Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Tạ đòi nợ

(30/12/2021)
Editor: zun

Lục Vân Cảnh hôn đến lúc môi cô bắt đầu tê dại rồi mới buông ra, Trình Vũ hoàn toàn xụi lơ dựa vào người anh, hai tay của Lục Vân Cảnh nhẹ nhàng ôm lấy cô, từ trên nhìn ngắm gương mặt Trình Vũ.

Ánh mắt không còn lạnh băng mà lại nóng bỏng, hơi ửng đỏ, còn có một cảm giác ôn nhu xa lạ. Lục Vân Cảnh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm Trình Vũ, giọng nói khàn khàn:

“Em thật là giống hoa có độc.”

Trình Vũ ngơ ngác nhìn anh, nhìn một Lục Vân Cảnh xa lạ, khác với người lãnh đạm, giống như không có cảm xúc, lại hôn cô mãnh liệt như thế.

Giờ phút này anh nhìn rất ôn nhu, ánh mắt dịu dàng phiếm đỏ nhìn cô như có mị lực mê hồn người khác.

Trình Vũ đang ngẩn ra, đột nhiên Lục Vân Cảnh xoay người, cô liền bị anh đè bên dưới. Giờ phút này Lục Vân Cảnh tay chống hai bên sườn Trình Vũ, một chân quỳ gối, đem cả người cô giam lại trên ghế. Từ trên cao nhìn cô, khoảng cách rất gần, cô có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của anh.

Tư thế này thật sự là quá mức ái muội, quá mức nguy hiểm...

Trình Vũ không dám cử động. Cô nhìn gương mặt sắc bén của anh, cảm thấy trái tim mình bắt đầu đập liên hồi, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận hỏi: “Vân…… Vân cảnh……”

Lục Vân Cảnh không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm Trình Vũ, mà cô cũng không biết nhìn đi đâu, cũng chỉ có thể nhìn vào mắt anh. Đôi mắt có hồn, bởi vì khuôn mặt vốn đã góc cạnh nên đôi mắt nhìn càng thâm thúy, sắc bén hơn, một màu đen láy, có vẻ sâu không thấy đáy, ẩn giấu nguy hiểm.

Không biết có phải do cô ảo giác, nhưng cô phát hiện ánh mắt của anh càng trở nên mị hoặc, sâu thẳm như muốn hút cả người cô vào.

Trình Vũ đột nhiên nghĩ đến tuy anh lãnh đạm nhưng vẫn là một người đàn ông tâm sinh lý bình thường.

Cô liền cảm thấy hơi sợ hãi, thật sự không dám đối diện với anh, trực tiếp nhắm mắt lại. Lúc Trình Vũ nghĩ anh sẽ tiếp tục hôn lại có cảm giác quần mình đang bị cởi ra.

Trình Vũ kinh ngạc mở mắt, khóa quần jean đang bị anh gấp gáp mở ra. Sắc mặt anh căng đến dọa người, gân xanh ở trán hiện rõ, Trình Vũ hơi sợ hãi co người lại, ánh mắt nhìn anh càng thêm hoang mang, sợ sệt.

Lục Vân Cảnh nhìn thấy ánh mắt của cô, giống như bị đâm một cái, dừng động tác, đứng dậy cách cô một khoảng. Trình Vũ vội vàng chỉnh lại quần áo, khuôn mặt đỏ lên, nhút nhát nhìn anh.

Anh đứng cách cô không xa, không còn là bộ dáng âm lãnh nữa, hai mắt đỏ ửng, chính là ánh mắt dã thú đang nhìn con mồi.

Ánh mắt tràn ngập thú tính nhìn chằm chằm Trình Vũ, ngay sau đó Lục Vân cười khẽ, dùng giọng khàn khàn: “Nếu như đã sợ tôi như vậy, cần gì phải đến gần?”

Lục Vân Cảnh nói xong liền rời đi. Đã qua một lúc nhưng tim Trình Vũ vẫn đập rất nhanh, khuôn mặt đỏ bừng, dựa vào giường điều chỉnh hô hấp.

Sau khi bình tĩnh lại, nghĩ đến lời anh, đã sợ như vậy thì cần gì đến gần, rõ ràng mang theo ý trào phúng. Lục Vân Cảnh có phải cảm thấy cô đang ra vẻ, rõ ràng là muốn câu dẫn anh nhưng phút quan trọng lại tỏ ra sợ hãi.

Nhưng ...Trình Vũ cảm thấy quá đột ngột, hơn nữa bộ dáng thô bạo kia còn rất đáng sợ.

Buổi tối Trình Vũ không xuống ăn cơm, một phần là không dám đối mặt với anh, một phần là do không biết giải thích như thế nào, càng nói càng giống như cô cố tình làm trò.

Buổi tối Trình Vũ ngủ muộn nên dậy trễ hơn bình thường, lúc xuống lầu ăn cơm thì Lục Vân Cảnh đã đi rồi.

Cơm nước xong, Trình Vũ đến công ty. Đang ở văn phòng nghe báo cáo thì quản lý nhà hàng vội vã tiến vào nói với cô ở dưới có côn đồ đến đòi nợ, mấy người đó quá hung hăng nên bọn họ xử lý không được, cần cô đến giải quyết.

Trình Vũ đi đến lầu một, vừa nhìn đã hiểu đám côn đồ lưu manh mà quản lí nói là ai.

Tạ Bác Nghệ tùy tiện ngồi đại trong nhà ăn, miệng nhai kẹo cao su, nhìn Trình Vũ đi đến, anh ta thong thả ung dung nhìn cô, nhướng mày nói:
“Không phải nói sẽ trả tiền sao? Trở về lâu như vậy cũng không thấy cô chuyển tiền, chẳng lẽ cô đã quên?”

Trình Vũ: “……”

Ừ, quên thật.

Trình Vũ xoa xoa đầu đang đau nhức: “Được rồi, anh cần bao nhiêu, tôi kêu tài vụ chuyển.”

Tạ Bác Nghệ giơ hai ngón tay quơ quơ trước mặt cô, Trình Vũ thử thăm dò hỏi: “Hai trăm vạn?”

“Hai trăm triệu.”

“……” Trình Vũ trợn mắt nhìn anh ta “Hai trăm triệu? Anh đang ăn cướp à?”

Tạ Bác Nghệ khoanh tay trước ngực, nhướng cằm: “Hai trăm triệu, một chút cũng không thể thiếu.”

Đi theo Tạ Bác Nghệ còn có một đám người thô kệch, cao lớn, toàn ăn mặc hình thù kỳ quái, có mấy cái người còn xăm kín, ít nhiều cũng không phải người tốt. Nhìn bộ dáng Tạ Bác Nghệ rồi nhìn bọn họ, giống như chỉ cần Trình Vũ không đồng ý bọn họ sẽ tiến lên xử lý cô

Trình Vũ bĩu môi, thầm nghĩ Tạ đại thiếu gia lại chơi với đám côn đồ. Tạ gia thật là vô phúc, gia môn bất hạnh.

“Giờ cô sao?” Tạ Bác Nghệ hỏi.

Trình Vũ cười lạnh nhìn anh nói: “Tôi không có hai trăm triệu, anh có lục tung cả nơi này cũng không có.”

Tạ Bác Nghệ không chấp nhặt, anh ta đi đến trước mặt Trình Vũ, hơi khom lưng nhìn cô cười, nụ cười tiêu chuẩn, độ cong hoàn hảo: “Không có tiền cũng được, có thể dùng cách khac .”

Trình Vũ híp mắt nhìn anh ta, tên này chắc chắn có ý đồ: “Cách khác?”

“Cô có thể dùng sắc đẹp.”

“……”

Nhìn gương mặt tươi cười đó, Trình Vũ rất muốn cởi giày mà quăng vào. Nhưng cô vẫn nén giận, ra vẻ thâm thúy nhìn cả người anh ta, không chút khách khí nói: "Từ trên xuống dưới, anh có chỗ nào xứng với nhan sắc của tôi?"

“……”

Hình như Tạ Bác Nghệ đang nghiến răng, âm thanh lớn đến mức Trình Vũ cũng nghe được.

Tạ Bác Nghệ lạnh lùng hừ một cái: "Tóm lại, hoặc là hai trăm triệu, hoặc là dùng sắc đẹp! Bằng không tôi sẽ ăn vạ ở chỗ này."

Có một Trình_ hình như đang muốn đánh người _Vũ.

Tạ Bác Nghệ rõ ràng nhìn ra được cô đang tức giận, anh ta lại càng thêm tới hứng thú, cười ha hả nói: “Hửm, cô đây là đang muốn đánh tôi? Cô tưởng đây còn là thuyền Kayak à? Chuyện lần trước trên thuyền tôi còn chưa tính toán với cô!”

Anh ta nói xong còn dùng khuỷu tay chọc chọc lên người Trình Vũ, khiêu khích nói: “Tới đây, tới đánh tôi.”

Trình Vũ hít sâu một hơi, đang định nhấc chân đá thẳng vào Tạ Bác Nghệ thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc ở cửa.

Sắc mặt anh vẫn lãnh đạm như cũ, khí thế không lẫn đi đâu được, nhưng khác với mọi ngày, hôm nay không có ai vây quanh anh.

Tạ Bác Nghệ thấy ánh mắt cô chăm chú nhìn chỗ khác cũng quay đầu nhìn theo. Anh ta thấy Lục Vân Cảnh đang đứng ở cửa, ánh mắt Bác Nghệ trầm xuống, chậm rãi đứng thẳng, ánh mắt hơi khiêu khích nhìn Lục Vân Cảnh nhưng một tay lại âm thầm sờ dây kéo quần.

Tốt, không mở, Tạ Bác Nghệ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Biệt thự của cậu là do tôi đập, cần tiền thì tìm tôi.” Lục Vân Cảnh thong thả ung dung đi tới, nói với Tạ Bác Nghệ.

Tạ Bác Nghệ lại khinh thường hừ một tiếng: “Chuyện này bắt đầu là do Trình Vũ, có trả cũng là cô ta trả.”

Lục Vân Cảnh bình tĩnh trả lời: "Cô ấy là vợ tôi, cô ấy thiếu cậu, tôi là chồng, tôi trả cũng là chuyện bình thường."

Tạ Bác Nghệ cười lạnh: “Nếu tôi không đồng ý, hôm nay Trình Vũ bắt buộc phải tự trả thì sao?”

Một người là đại thiếu gia tự cao tự đại ăn chơi trác táng, một người là tổng tài thủ đoạn tàn nhẫn, hai người không ai nhường ai, giương cung bạt kiếm, không khí xung quanh cũng căng thẳng hơn.

Giằng co vài giây, Lục Vân Cảnh hơi cong cong khóe miệng. Người hỉ nộ ái ố không bao giờ thể hiện ra vậy mà lại nở nụ cười, nhưng như vậy không khiến người khác thả lỏng ngược lại càng làm không khí thêm quỷ dị.

“Tôi nghe nói Tạ đại thiếu đào hoa, ngủ với vô số mĩ nữ, cũng không biết Tạ đại thiếu có chán không, hay đổi sang ngủ với nam thử.”

Tạ Bác Nghệ nghe được lời này, cảm giác mình bị sỉ nhục, hơi tức giận nó: “Anh nói câu này là có ý gì?”

Lục Vân Cảnh ý cười nhạt đi, chuyển sang sắc mặt lạnh băng, lộ vẻ nguy hiểm: “Tôi có vài thuộc hạ thân thể khỏe mạnh, bọn họ thích thử cái mới, Tạ đại thiếu lớn lên da thịt non mịn rất thích hợp, nếu cậu còn muốn càn quấy, tôi cũng không ngại đưa cậu cho bọn họ.”

Tạ Bác Nghệ: “……”

Tạ Bác Nghệ cảm thấy cả người rùng mình. Nhưng cũng không muốn nhượng bộ, liền ngẩng  đầu, hất cằm nói: “Anh dám!”

Lục Vân Cảnh nhìn chằm chằm Tạ Bác Nghệ, gằn từng chữ: “Có dám hay không, cậu thử một chút là biết.”

Tạ Bác Nghệ khóe miệng ngưng trệ, Lục Vân Cảnh biến thái có tiếng, chọc giận anh ta chắc chắn có chuyện. Tạ Bác Nghệ tưởng tượng một tí thôi mà da gà đã nổi hết lên.

Cuối cùng Tạ Bác Nghệ vẫn không nhận thua, liền hừ lạnh nói: “Lục Vân Cảnh, anh chờ mà xem!”

Nói xong liền dẫn người rời khỏi, Tạ Bác Nghệ ra cửa, xoa xoa chỗ bị nổi da gà, mắng Lục Vân Cảnh biến thái một hồi. Sau đó gọi điện thoại cho cô gái anh ta quen gần đây, kêu cô tắm rửa sạch sẽ chờ, anh cần cô giải độc!

Sau khi Tạ Bác Nghệ rời khỏi,  Lục Vân Cảnh mới đi đến chỗ Trình Vũ, cô tránh ánh mắt của anh hỏi: “Anh…Sao anh đến đây?”

Lục Vân Cảnh không nói gì, giống như đã quen thuộc nơi này, trực tiếp đi lên lầu. Trình Vũ vội vàng đuổi theo. Đi đến văn phòng của cô, Lục Vân Cảnh đứng bên trong, tay bỏ vào túi, vẻ mặt nghiêm túc, bày ra phong thái của tổng tài: “Không phải lúc trước em hỏi tôi cách nâng cao sức cạnh tranh của nhà hàng à, tôi đến nhìn xem em vận dụng được bao nhiêu.”

Trình Vũ: “……”

Trình Vũ cẩn thận nhìn anh đánh giá. Nhìn vẻ mặt anh, không có vẻ nói dối, Trình Vũ có chút buồn bực, anh bận rộn như vậy, đến đây chỉ để xem cô vận dụng được bao nhiêu?

Nhưng biểu cảm anh rất nghiêm túc, có cảm giác áp bách. Trình Vũ hơi sợ hãi, cô đi tìm kế hoạch của nhà hàng trong quý này, cẩn thận đưa cho Lục Vân Cảnh. Anh tiếp nhận, lật xem trong chốc lát rồi khép lại: “Ừm, không tồi.”

Qua rồi! Trình Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Trình Vũ thấy anh chưa có ý định đi, liền dò hỏi: “Anh còn…còn có chuyện gì sao?”

Lập tức, hai mắt Lục Vân Cảnh nheo lại, biểu cảm lộ ra vài phần ngưng trọng: "Em sợ tôi như vậy sao? Sợ tới mức cơm cũng không muốn ăn cùng?"

Trình Vũ liền hiểu anh đang nhắc đến chuyện tối qua, mặt cô đỏ lên, vội xua tay nói: "Em… em không có, ngày hôm qua là bởi vì không có đói.”

“……” Lục Vân Cảnh trầm mặc trong chốc lát lại nói: “Xin lỗi.”

Trình Vũ ngẩng đầu nhìn anh, dáng người cao thẳng tắp đứng cách đó không xa đang dùng thái độ thản nhiên, thật sự là đang nói xin lỗi cô.
_

___________________________________

Đúng vậy, cứ tiếp tục cho chúng toai cơm cún.

Spoil chương sau: ngược cực mạnh à người bị ngược là chúng ta...
Vote cho truyện để làm động lực cho editor. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha.
(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com