Chương 53. Mẹ ruột
Editor: zun(23/04/2023)
Buổi chiều sau khi tan làm, Trình Vũ lái xe về nha, chạy đến gara, cô tính toán khoảng cách, quyết định đi vào nhà bằng cửa sau. Không ngờ vừa bước ra khỏi gara thì thấy Kim Lê Dương đang nói chuyện với một người đàn ông mặt sẹo.
Chính là người lúc trước đã cứu cô ở nước ngoài.
Kim Lê Dương nói vài câu liền xoay người quay về biệt thư. Người đàn ông mặt sẹo không rời đi bằng cửa chính mà như lần trước dùng cửa sau. Trình Vũ thấy thế, vội đuổi theo.
Trình Vũ nghĩ anh ta không hiểu tiếng Trung nên dùng tiếng Anh nói một câu: "Xin đợi một chút."
Người đàn ông dừng chân lại, Trình Vũ đi vội đến chỗ anh ta, đợi hô hấp ổn định lại mới nói: "Anh còn nhớ tôi không? Mấy năm trước khi tôi du học ở nước ngoài anh đã cứu tôi."
Anh ta im lặng, vẻ mặt vô cảm nhìn Trình Vũ, cũng không biết có phải là do đã quên cô không. Và có lẽ anh ta là người đã va chạm nhiều nên từ ánh mắt đến khí chất đều khiến người khác cảm thấy áp lực.
"Lần trước không có phương thức liên lạc của anh, tôi cũng không biết làm sao để cảm tạ." Trình Vũ lại nhìn anh ta nói.
Lúc này, anh ta mở miệng: "Người cô nên cảm tạ không phải tôi mà là Lục tiên sinh, tôi cứu cô vì còn nợ ân tình của anh ấy. Lục tiên sinh đã cứu tôi, đổi lại, tôi sẽ bảo vệ cô an toàn."
Anh ta nói xong liền rời đi, còn Trình Vũ mất một lúc mới hết kinh ngạc. Rõ ràng Lục Vân Cảnh từng nói lúc đó cô và anh vẫn chưa quen biết.
Trình Vũ thật sự không hiểu, chỉ còn cách trực tiếp hỏi anh
Cô trở về biệt thự, một hơi chạy lên lầu, đẩy cửa phòng làm việc của anh, quả nhiên Lục Vân Cảnh vẫn còn làm việc.
Nghe được âm thanh, anh ngẩng đầu nhìn lên, thấy người đến là vợ mình, nhíu mày lại hỏi: "Gặp chuyện gì à? Sao em lại sốt ruột như thế?"
Tuy trên mặt Lục Vân Cảnh mang theo trách cứ nhưng ngữ khí lại rất ôn nhu.
Trình Vũ nóng lòng biết chân tướng, nhanh chóng nhìn anh hỏi: "Hồi nãy dưới lầu em gặp được người đàn ông mặt sẹo đã từng cứu em ở nước ngoài. Anh ta nói làm vậy là để trả ơn cho anh, anh phó thác anh ta để bảo vệ em. Đây là sự thật?"
Lục Vân Cảnh cũng không hoảng loạn khi bị phát hiện đã nói dối, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Đều là chuyện quá khứ, em không cần để ý."
Xem như anh gián tiếp thừa nhận, nói cách khác cô bình an sống ở nước ngoài là nhờ anh, mà cô lại không hề biết gì về chuyện này hết.
Còn có việc đối phó Trình gia, Giản gia, cô vốn tưởng là để anh củng cố địa vị nhưng hiện giờ xem ra, Lục Vân Cảnh làm vậy hơn phân nửa là vì cô.
Mà Trình Vũ vẫn luôn không chủ động tới gần, thậm chí xem anh thành người xa lạ, đối với việc của anh trước giờ cũng lười nghĩ đến. Đâu hay anh bảo vệ cô suốt bao năm qua, chẳng trách sau này lạo vì cô mà hủy đi tiền đồ bản thân.
Trình Vũ hít sâu một hơi hỏi: "Vì sao lúc em hỏi, anh lại không nói cho em biết ?"
Ánh mắt Lục Vân Cảnh dừng ở trên máy tính, cũng không để ý, chỉ nói: "Nói cho em làm gì? Để em cảm kích anh?"
Lục Vân Cảnh ngẩng đầu nhìn cô, bình tĩnh nói tiếp: "Anh cũng không cần em phải cảm kích."
Trình Vũ: "......"
Nghe được lời này, trong lòng Trình Vũ không biết là dâng lên loại cảm giác gì. Có chua xót, tiếc nuối, áy náy còn có khổ sở.
Cô đi qua chỗ Lục Vân Cảnh, ngồi xổm bên cạnh anh, duỗi tay ôm lấy eo anh, Trình Vũ nghĩ bây giờ ôm anh cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Lục Vân Cảnh dừng động tác, cúi đầu nhìn Trình Vũ. Biết cô không nhìn thấy, nên tùy ý để lộ ra đôi mắt sáng ngời, khóe miệng cũng cong lên, chỉ có giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.
"Em làm sao vậy?" anh nhẹ nhàng hỏi.
Trình Vũ cọ cọ trong lòng ngực anh, âm thanh nhẹ nhàng như đang tìm kiếm sự yêu thương vang lên: "Muốn ôm một cái."
Lục Vân Cảnh: "......"
Lục Vân Cảnh cảm thấy cả người như tê dại, giống như có điện chạy qua. Cô luôn là sở hữu ma lực như vậy, có thể dễ như trở bàn tay khiến anh từ đầu đến chân đều luống cuống.
Dừng một hồi, Lục Vân Cảnh mới ổn định lại, nhẹ nhàng hỏi vợ mình: "Sao em lại giống một đứa trẻ thế?"
Trình Vũ ngẩng đầu nhìn anh: "Vậy anh cảm thấy em nên như thế nào?"
Lục Vân Cảnh nhìn thấy ánh mắt của cô dần mê ly lên, trả lời thật lòng: "Em nên kiêu ngạo giống như một đấu sĩ, đi đến đâu đều tỏa sáng."
Trình Vũ biết anh đang nói đến cô của trước kia, có chút mất mát, buồn bã hỏi anh: "Tức là anh thích em của trước đây?"
Lục Vân Cảnh nhịn không được cười rộ lên, Trình Vũ ngơ ngác không hiểu gì. Anh liền ấn cô vào trong lòng, lúc này mới nói: "Chỉ cần là em, anh đều thích."
Không biết như thế nào, anh nói lời này ngữ khí có chút thay đổi, đặc biệt chân thành tha thiết, tâm tình Trình Vũ rất tốt, thầm nghĩ người đàn ông này ánh mắt không tồi.
"Ngồi lên đùi anh nào, em như vậy sẽ tê chân." Lục Vân Cảnh lại nói một câu.
Trình Vũ ngoan ngoãn nghe lời, vừa ngồi xuống thì nghĩ đến lúc nãy cô tiến vào anh đang rất bận, nên nhẹ nhàng hỏi anh: "Hình như anh đang rất bận, em có quấy rầy anh không?"
Không ngờ Lục Vân Cảnh không thèm nghĩ mà trả lời ngay: "Không bận."
Trình Vũ: "......"
Đôi tay Lục Vân Cảnh ôm cả người cô vào lòng, ấm áp lại thoải mái, khác hoàn toàn với khí chất lạnh băng kia, hơn nữa ôm như vậy khiến cô cảm thấy mình được trân trọng, Trình Vũ rất hưởng thụ loại cảm giác này, vô cùng hạnh phúc.
Trình Vũ dựa lòng ngực anh, quả thực thoải mái đến mức buồn ngủ. Ngay lúc này, điện thoại cô vang lên tiếng chuông, là mẹ nuôi, Trình Vũ vội bắt máy.
Giọng nói mẹ nuôi có chút nôn nóng: "Trình Vũ, con tan làm chưa?"
Nghe được lời này, Trình Vũ cũng ngẩn ra, vội ngồi dậy từ người Lục Vân Cảnh, gấp gáp hỏi: "Con đã tan làm, sao vậy mẹ? Phát sinh chuyện gì ạ?"
Lâm Giai Nhân ở bên kia tạm dừng trong chốc lát mới nói: "Bên này có chút việc, nếu con rảnh hãy qua đây một chuyến."
Trình Vũ cảm giác giọng nói của mẹ nuôi không thích hợp, trực giác mách bảo đã xảy ra chuyện, sắc mặt cô cũng ngưng trọng xuống, hỏi: "Có chuyện gì ạ?"
Lâm Giai Nhân không nói rõ, chỉ nói: "Trong điện thoại khó mà nói được, con qua đây sẽ biết."
Cúp điện thoại xong, Trình Vũ vừa vội di chuyển vừa nói với Lục Vân Cảnh: "Em phải đến Trình gia một chuyến."
Hai người ở gần nhau, mẹ nuôi nói gì anh cũng nghe được, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Anh đi với em."
Trình Vũ vội đáp: "Không cần đâu, em đi là được rồi, hơn nữa anh đi cũng không tiện."
Cô kiên trì như vậy nên Lục Vân Cảnh không nói gì nữa.
Sau nửa tiếng, Trình Vũ lái xe dừng ở cửa lớn Trình gia. Có hai người đàn ông đang đứng ở cửa, một già một trẻ. Người già liên tục nhìn vào trong Trình gia, còn người trẻ hơn thì dựa lưng vào cửa, cau mày hút thuốc, nhìn có vẻ thiếu kiên nhẫn.
Trình Vũ lái xe đến, hai người đó theo bản năng nhìn qua, nhưng có vẻ không quen biết cô, chỉ mang ánh mắt nghi hoặc nhìn một chút.
Bảo vệ Trình gia biết cô đến, trực tiếp mở cửa, Trình Vũ thuận lợi tiến vào trong. Cô nhìn lại hai người đang đứng ở cửa, mơ hồ biết lí do mẹ nuôi kêu cô về.
Quả nhiên khi vừa vào chỗ của mẹ nuôi Trình Vũ đã nhìn thấy phòng khách có thêm vài người, một người phụ nữ lớn tuổi và một người phụ nữ nhỏ hơn có chút mũm mĩm.
Cô vừa vào cửa, người phụ nữ kia đột nhiên đứng dậy, ánh mắt đánh giá nhìn cô trong chốc lát, sau đó hai mắt đỏ lên, đau đớn khóc ròng nói: "Tiểu phượng? Đó là tiểu Phượng phải không?"
Trình Vũ hít sâu một hơi, cố gắng áp chế lửa giận trong người.
Lâm Giai Nhân đứng lên đi đến bên cạnh Trình Vũ, ánh mắt phức tạp nhìn cô: "Người này có khả năng là mẹ ruột con, năm đó mẹ nhặt được con trên người có khóa trường mệnh, cái này bọn họ cũng biết."
Người phụ nữ kia dường như nhớ tới cái gì, khóc càng thương tâm, thảm thương lau nước mắt, người bên cạnh hình như là con dâu, vội an ủi mẹ chồng. Sau đó cười cười nhìn Trình Vũ: "Tiểu phượng, chị là chị dâu của em, chuyện năm đó chị cũng nghe qua, mấy năm nay bọn họ luôn hối hận, muốn tìm em từ lâu, mãi bây giờ mới gặp được."
Vừa dứt lời, một cô gái từ cầu thang chạy xuống, tầm 18 tuổi, một bên chạy một bên hưng phấn nói: "Mẹ, chỗ này vừa lớn lại đẹp, sau này chúng ta ở đây à?"
Người phụ nữ lớn tuổi kia lau nước mắt, liếc cô con gái : "Con đừng không lễ phép như vậy."
Lâm Giai Nhân nghe xong hơi mất tự nhiên nhưng vẫn im lặng.
Đời trước bọn họ cũng xuất hiện vào khoảng thời gian này, hai người đứng ngoài cửa là cha ruột và anh trai cô, người trong phòng khách lần lượt là mẹ ruột, chị dâu còn cô gái kia là em ruột.
Mọi thứ đều giống đời trước, họ hối tiếc vì lúc trước đã vứt bỏ cô. Hiện giờ tìm lại được, muốn cô nhận bọn họ làm người nhà, Trình Vũ đương nhiên không đồng ý, kêu bọn họ rời đi.
Không bao lâu sau bọn họ lại xuất hiện, nói trong nhà khó khăn, cần tiền hỗ trợ, Trình Vũ lười đối phó, đưa bọn họ tiền để qua chuyện. Có lần một, sẽ có lần hai, lúc sau bọn họ đề nghị muốn sống cùng cô. Trình Vũ đương nhiên không chút nghĩ ngợi mà từ chối, sau đó bọn họ đành thay đổi yêu cầu, muốn cô chu cấp cho em gái học đại học.
Trình Vũ bị làm phiền, tuyên bố sẽ báo cảnh sát, bọn họ bị dọa, chửi cô vô tình vô nghĩa, cuối cùng vẫn rời đi. Về sau cũng không còn xuất hiện, không biết là do cô dọa báo cảnh sát hay nguyên nhân khác. Bọn họ biến mất không còn thấy bóng dáng, tất nhiên Trình Vũ không bị làm phiền nên cũng lười tìm hiểu nguyên nhân.
Cô gái đứng ở chân cầu thang chăm chú nhìn Trình Vũ, biểu cảm hưng phấn hơi mất đi, nghiêng đầu đánh giá, ngay sau đó lộc cộc chạy xuống chỗ Trình Vũ cười nói: "Chị hẳn là chị em, em là em gái chị tên là Liêu Niệm Phượng."
Cô ta vừa nói vừa kéo tay Trình Vũ, Trình Vũ lại lạnh lùng tránh đi, ánh mắt cô lãnh đạm nhìn lướt qua mọi người, ngữ khí lạnh băng nói: "Mặc kệ mọi người là ai, mặc kệ chúng ta có quan hệ gì, nếu lúc trước đã lựa chọn vứt bỏ tôi thì mối quan hệ chúng ta đã chấm dứt, muốn tôi nhận gia đình là không có khả năng."
Ba người họ không ngờ cô quyết tâm như vậy, sửng sốt một chút, người phụ nữ lớn tuổi kia phục hồi tinh thần lại, khóc càng thương tâm:
"Tiểu phượng, con trách mẹ, mẹ có thể lý giải, là do năm đó mẹ không tốt, không nên vứt bỏ con vì gia đình khó khăn. Nhưng mẹ cũng không còn cách nào, trong nhà nghèo đến mức không có gì ăn, thật sự không có năng lực nuôi thêm một đứa con. Ba và mẹ chưa từng quên con, mấy năm nay ba mẹ mỗi khi nghĩ đến con thì cảm thấy khổ sở đến ngủ không yên. Sau này điều kiện trong nhà tốt hơn mới quyết định sinh thêm, lúc này mới có em gái con, tên Liêu Niệm Phượng, tất cả là để ký thác nỗi nhớ con!"
Người tựng xưng chị dâu kia cũng khuyên nhủ: "Tiểu phượng à, chị biết em giận, nhưng bọn họ cũng không còn cách nào, em cũng nên nghĩ cho bọn họ."
___________________________________
Chầu âu, gia đình chị nhà đây ư?? Chị phải làm sao đây quý vị ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com