Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58. Xét nghiệm ADN

(29/07/2024)
Editor: zun

Trình Vũ gật đầu cảm thấy anh nói có lý, nhưng cô có chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Lục Vân Cảnh: "Anh nói người làm ăn sẽ tách riêng lợi ích và sinh hoạt ra, nhưng đôi lúc em cảm thấy anh không làm như vậy."

Lục Vân Cảnh nhíu mày lại: "Hửm? Ý em là?"

Trình Vũ nói: "Anh xem, chỉ vì muốn nghỉ trưa với em mà dọn cả công ty qua kế bên. Dọn công ty là chuyện lớn, sao có thể hành động theo cảm tính như vậy?"

Không ngờ Lục Vân Cảnh nghe xong lại không vui, anh trầm mặc: "Nói như vậy là từ trước tới nay em không thích anh chuyển qua?"

Trình Vũ đỡ trán: "Em không có ý này mà?"

Chân mày Lục Vân Cảnh nhướng lên:"Tốt nhất là em đừng có suy nghĩ đó."

Lục Vân Cảnh dùng tay bóp nhẹ cằm Trình Vũ: "Anh ngày thường sẽ tách chúng ra nhưng với em thì khác, em là quan trọng nhất, hiểu chưa?"

Anh nói bằng điệu bộ quân tử, giống như kể chuyện, lời này thốt ra tuy không phải để dụ hoặc cô nhưng trái tim Trình Vũ bất giác đập nhanh hơn. Giờ phút này trông cô hệt như con rối ngơ ngác, mặt phiếm hồng cả lên.

Lục Vân Cảnh lại cực kỳ thích biểu cảm như vậy của vợ, nó cho anh cảm giác an toàn, rằng cô cũng thích anh. Trong lúc nhất thời không kìm lòng nổi, anh tiến lên hôn Trình Vũ.

Tới lúc cô không thở được nữa mới thôi.

Hai người trở về khách sạn, một lát sau Kim Lê Dương đi tới cùng với kết nối xét nghiệm ADN. Lúc trước cô có cùng Diệp gia trao đổi tóc, sau đó nhờ anh ta đi xét nghiệm, bây giờ đã có kết quả.

Chuyện này Lục Vân Cảnh cũng không biết, cho nên lúc nhìn thấy cái này anh lập tức nghi hoặc hỏi: "Đây là cái gì?"

Trình Vũ nói tất cả cho anh, Lục Vân Cảnh gật đầu, tự mình mở tàu liệu, nhìn một chút thì quay sang nhìn Trình Vũ: "Xác suất lớn hơn 99.99%, em và Diệp Chấn Khải là cha con ruột."

Trình Vũ gật đầu, nhìn ngoại hình cũng có thể lờ mờ đoán ra. Cô cũng không rõ mình đang có cảm giác gì, chỉ cảm thấy duyên phận quả là thần kỳ. Cô còn cho rằng Liêu gia mới là gia đình ruột của mình, chưa từng nghĩ mình lại có một thân phận khác, thậm chí kiếp trước đến lúc chết đi vẫn chưa được gặp cha mẹ ruột.

Từng nghĩ rằng bản thân bị vứt bỏ, vì thế mà vô cùng tự ti. Nhưng bây giờ mới biết, cô không hề bị vứt bỏ mà cha mẹ ruột ngần ấy năm cũng không từ bỏ tìm kiếm cô.

Trên thực tế, cảm xúc cô cũng không thay đổi nhiều, dù sao cũng đã trải qua một đời, rất nhiều chuyện đã tận mắt thấy. Chỉ là khi nhìn vào tờ báo cáo, Trình Vũ không khỏi cảm thán vận mệnh.

Không lâu sau, Diệp gia bên kia cũng nhận được bản xét nghiệm ADN y hệt, vợ chồng Diệp gia vốn đã nghi ngờ Trình Vũ là con mình, tờ báo cáo này chỉ là để xác nhận một lần nữa thôi.

Diệp phu nhân cảm thấy đêm nay bà sẽ ngủ không ngon, nên thương lượng với Diệp tiên sinh: "Chúng ta có nên đón con bé về không anh? Phòng đã chuẩn bị hết rồi."

Diệp tiên sinh cũng rất vui vẻ, trong lòng ông có rất nhiều lời muốn nói với con gái nhưng so với Diệp phu nhân, ông bình tĩnh hơn một tí, khuyên nhủ vợ mình: "Trễ thế này con gái cũng đã nghỉ ngơi rồi, chờ ngày mai chúng ta hãy đi đón con bé."

Diệp phu nhân cũng cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn, không nên quấy rầy bé con, nhanh chóng đồng ý: " Được, ngày mai chúng ta qua sớm một chút."

Diệp Gia Hiên biết được mình có em gái sinh đôi thì cực kì phấn khích, lại không có chỗ phát tiết, nới với cha mẹ thì họ không quan tâm anh, không còn cách nào, phải tìm đến anh cả thúi.

"Anh hai, cuối cùng cũng tìm được em gái, anh không vui à?"

Anh cả Diệp Gia Minh uống miếng nuôi: "Rất tốt."

Diệp Gia Hiên bất mãn cực kì :"Chỉ có rất tốt? Chúng ta có em gái, nhà chúng ta có công chúa nhỏ, lúc trước không phải anh ngày nào cũng la hét nếu em là con bé thì tốt rồi, bây giờ con bé xuất hiện anh lại không vui?"

Diệp Gia Minh chịu không nổi thằng em đang la hét ầm ĩ, uống nước xong lập tức đi lên lầu. Diệp Gia Hiên thấy thế vội đuổi theo: "Anh nói xem, em nên tặng con bé cái gì là tốt nhất? Đúng rồi, phải tặng công chúa nhỏ bảo bối của em, bộ sưu tập Transformers em vất vả thu thập mấy năm nay, em ấy nhận được nhất định sẽ vui?"

Diệp Gia Minh liếc thằng em ngốc của mình: "Con gái sao có thể thích người máy biến hình?"

Diệp Gia Hiên gãi tóc: "Vậy con gái thích cái gì?"

Diệp Gia Minh nhe răng cười: "Thích em câm miệng."

Diệp Gia Hiên: "......"

Diệp Gia Hiên bĩu môi nhìn anh trai rời đi, lại lần nữa nghi ngờ đây có phải anh ruột mình không.

Trình Vũ và Lục Vân Cảnh rời giường chuẩn bị đi ăn bữa sáng, không ngờ vừa mở cửa đã thấy bốn người nhà Diệp gia đứng ở cửa. Trình Vũ kinh ngạc, nhìn dáng vẻ này, bọn họ chắc chắn không chỉ mới đứng canh.

Cô hỏi: "Mọi người đến đây lúc nào, sao không gõ cửa?"

Diệp phu nhân vội cười ha hả nói: "Bọn ta vừa mới tới thôi, sợ gõ cửa sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của con."

Trình Vũ: "......"

Diệp tiên sinh cũng rất vui, nhìn con gái: "Trong nhà đã chuẩn bị bữa sáng, chúng ta cùng nhau dùng bữa đi con, đồ ăn ở khách sạn không ngon bằng."

Trình Vũ không trả lời, nhìn Lục Vân Cảnh trưng cầu ý kiến, anh chầm chậm:"Em cứ quyết định đi."

Trình Vũ nghĩ một hồi liền nói: "Cũng được ạ."

Vợ chồng Diệp gia rất phấn khích, vội quây quanh Trình Vũ cùng nhau rời đi. Xuống dưới lầu, Diệp tiên sinh thương lượng với Lục Vân Cảnh để Trình Vũ ngồi cùng xe với bọn họ, bọn họ có rất nhiều lời muốn nói. Mà Lục Vân Cảnh cũng rất tâm lý, sảng khoái đồng ý với họ.

Có điều Trình Vũ hơi mất tự nhiên khi ngồi chung xe với bọn họ. Xe do anh cả lái, anh ba ngồi ở ghế phụ, Trình Vũ và cha mẹ Diệp ngồi ở ghế sau.

Sau khi lên xe mẹ Diệp láy hộp đồ ăn đưa Trình Vũ:"Con đói bụng thì ăn lót dạ trước nhẹ, đích thân mẹ làm." nói rồi bà ấy gặp một miếng đưa đến miệng cô.

Trình Vũ cảm thấy bọn họ đối xử với cô như với con nít, hơn nữa còn là một đứa trẻ không có khả năng tự chăm sóc.

Cô có chút xấu hổ, vội lấy hộp đồ ăn: "Con sẽ tự mình ăn ạ."

Trình Vũ chậm rãi ăn bữa sáng, cha Diệp không biết lôi từ đâu hộp sữa bò và sữa đậu nành, ông hỏi cô: "Con muốn uống cái nào? Cha giúp con cắm ống hút."

Trình Vũ nhận lấy sữa đậu nành, tự mình cắm ống hút, cười nói: "Con uống sữa đậu nành là được rồi, từ nhỏ con không thích sữa bò."

Không ngờ cô vừa nói xong, Diệp Gia Hiên vội quay đầu, kích động nhìn cô: "Quả là anh em sinh đôi, anh cũng không thích uống sữa bò."

Mẹ Diệp cười rộ lên, sau đó giận dỗi liếc chồng một cái: "Đều do anh truyền lại, kén ăn."

Cha Diệp cũng rất vui, một chút cũng không tức giận, vội cười: "Là do cha di truyền, là cha sai."

Trình Vũ ngồi ở giữa, bất giác, cô cũng cười rộ lên. Tuy có chút kỳ lạ nhưng quả thực rất ấm áp.

Xe chạy đến Diệp gia. Nơi này nhìn qua giống một cái trang viên, bên trong trồng nhiều nho. Cha Diệp rảnh rỗi thường ủ rượu, hầm rượu bên trong nhà gần như do ông tự ủ.

Xe Lục Vân Cảnh vẫn luôn chạy theo ở phía sau, nhóm người lần lượt vào nhà. Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, rất phong phú, Trình Vũ ở trên đường đi đã ăn lót dạ, nhưng cũng chưa ăn nhiều lắm.

Ăn xong, mẹ Diệp dẫn cô lên lầu, chỉ cho cô căn phòng mà họ vẫn luôn giữ, chờ ngày chủ nhân của nó trở về. Diệp Gia Hiên không chịu ngồi yên, đi theo mẹ và em gái tham quan

Lên lầu, anh ta còn bày vẻ mặt bất mãn: "Gia kỳ, em không biết đâu, cha mẹ không cho anh đến gần căn phòng này, anh còn cho rằng trong này có vật quý nhưng không ngờ, họ chỉ muốn giữ lại tất cả những thứ thuộc về em."

Đúng rồi, Gia Kỳ là tên thật của Trình Vũ, mẹ Diệp đã nói cho cô biết lúc ở trên xe.

Trình Vũ theo mẹ Diệp vào phòng. Căn phòng rất lớn, trang trí ấm áp, là phong cách thiếu nữ, mẹ Diệp cười nói: "Phòng là do mẹ sắp xếp, con nhìn thử xem, nếu không thích thì mẹ đổi phong cách khác."

Trình Vũ cũng không có yêu cầu gì: "Nhìn rất đẹp ạ."

Mẹ Diệp thấy cô thích nên rất vui vẻ, đôi mắt cười nheo hết cả lên. Trình Vũ nhìn cả căn phòng một lượt, sau đó nhìn thấy giá trang trí có một số món đồ không phù hợp.

Căn phòng tràn ngập sắc hồng, đầy hơi thở thiếu nữ, vậy mà giá trang trí lại xuất hiện người máy biến hình Transformers, còn có một ít mô hình nhân vật manga, anime.

Mẹ Diệp nhìn theo ánh mắt của cô, thấy đống đồ trên giá, mặt bà trầm xuống, nhìn Diệp Gia Hiên hỏi: "Sao con lại đem mấy món kì lạ này đến phòng em gái?"

Diệp Gia Hiên nghe thấy, không vui tí nào:"Sao lại kì lạ? Con sưu tầm tốn rất nhiều công sức mẹ biết mà? Tất cả đều là con cưng của con, giờ con tặng hết cho em gái."

Mẹ_hết nói nổi_Diệp: "......"

Bà ấy nhìn Trình Vũ cười cười: "Con không cần nghe thằng bé, nếu không thích, mẹ sẽ cho người tới dọn."

Dù sao cũng là tâm ý người trong nhà, Trình Vũ lập tức lên tiếng: "Không sao hết, con rất thích."

Nghe được lời này, Diệp Gia Hiên phấn khích, vẻ mặt đắc ý nhìn mẹ: "Mẹ nhìn đi, con biết em sẽ thích mà."

Mẹ Diệp không thèm để ý, thấy com gái thích là bà vui rồi: "Được được, con thích là tốt rồi."

Diệp Gia Hiên nghĩ mình đã tìm được người cùng sở thích, rất kích động, miệng liên tục giới thiệu mọi thứ. Trình Vũ tuy không hứng thú lắm nhưng vẫn chăm chú nghe.

Một lúc sau Diệp Gia Hiên phát hiện ra điểm kì lạ, trong đống đồ có một mô hình thuyền, mô hình được làm tỉ mỉ, anh buồn bực nói: "Thứ này không phải của anh? Đây là đồ của anh hai, sao nó lại ở đây được?"

"Đó là quà anh đưa cho em gái." từ cửa vang lên tiếng của Diệp Gia Minh.

Bọn họ quay đầu nhìn lại, quả nhiên Diệp Gia Minh đã đứng ở cửa. Dáng người cao lớn, khí chất thành thục, cả người soái khí. Khác với cha mẹ và anh ba luôn đối với cô nhiệt tình, anh cả lại cực kì bình tĩnh, nên lúc nghe được lời này, Trình Vũ rất ngạc nhiên.

Diệp Gia Hiên còn kinh ngạc hơn cô: "Anh đưa cho em gái? Cái này không phải bảo bối của anh à? Lần trước em không chú ý chạm vào mà anh đã muốn mạng em rồi, vậy mà giờ cho em gái?"

Diệp Gia Minh lạnh mặt đi qua, giành lấy mô hình, đặt nó an toàn giá đỡ, sau đó xụ mặt nói: "Không thể à?"

Anh hai luôn có lực uy hiếp, Diệp Gia Hiên thè lưỡi, không dám nói nhiều, nhưng không phải hôm qua anh hai còn bảo nữ không thích đồ chơi của nam à? Sao hôm nay lại đem đồ mình qua, đúng là nói một đằng làm một nẻo.

Sau khi đưa cô tham quan phòng, mẹ Diệp dẫn cô tham quan hậu viện. Nơi nào trồng rất nhiều nho, bây giờ còn là mùa nho, từng chùm rũ xuống, óng ánh lại mọng nước, cực kì dụ hoặc.

_

_________________________________
Trong nhà chị Vũ thứ hai không ai chủ nhật nhé, được cưng quá đi à!! Mọi người nhớ vote nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com