Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Một chút rung động nhẹ nhàng

(20/8/2021)
Editor: Quỳnh.

Ngôn Băng Nhi khoanh tay lại, dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn Trình Vũ, cố ý nói giọng mũi làm tăng thêm vài phần khinh miệt:
"Tôi nghe nói cô rất ngông cuồng, nói cái gì mà có thể xử lý tôi không cần suy xét, cho nên tôi chính là muốn thử xem, có phải đúng là cô không cần suy xét hay không."

Trình Vũ đột nhiên bị hất một ly champagne vào người, làm sao có thể bình tĩnh được, gương mặt cô hiện lên vài phần tức giận, nhìn Ngôn Băng Nhi nói:
"Tôi thật sự không hiểu cô đang nói cái gì."

Trình Vũ đưa ánh mắt đến Lục Vân Cảnh, không biết như thế nào, ngọn lửa tức giận trong lòng cô bỗng bùng lên.

Ngôn Băng Nhi tiếp tục:
"Tôi hôm nay đứng ở đây để xem xem, nếu tôi ra tay trước với cô, thì cô có thể làm gì tôi."

Ngôn Băng Nhi trong giới giải trí dạo gần đây rất nổi tiếng, phát triển sự nghiệp vô cùng nhanh chóng, hơn nữa lại có Lục Vân Cảnh chống lưng, người xung quanh đối với cô ai cũng kiêng nể, nịnh hót, làm cho cô trở nên kiêu ngạo, không coi người khác ra gì.

Ngôn Băng Nhi cảm thấy người trước mắt dù đối với Lục Vân Cảnh là như thế nào, nhưng hôm nay người đứng cạnh Lục Vân Cảnh chính là cô, hai người họ ai có địa vị cao hơn liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Hiện giờ, ngay cả những người quan to chức lớn ở Bắc Thành cũng phải nhịn cô vài phần sắc mặt, cô gái trước mặt đây là thứ gì cơ chứ.

Xung quanh mọi người đều đang dồn sự chú ý đến Trình Vũ, cô cảm giác như đang về lại bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi vậy, cô cũng là như hiện tại rất chật vật, nỗi tức giận trong lòng cô ngày càng lớn hơn, nhìn Lục Vân Cảnh đang đi đến, cô không khống chế được bản thân, nhìn anh, cất giọng:
"Lục Vân Cảnh, anh có biết trông coi nữ nhân của mình không vậy?"

Tuy rằng cả hai người họ cũng không phải vợ chồng thật sự, nhưng tốt xấu gì thì ít nhất nước sông không phạm nước giếng, cô đã muốn an phận rồi, cớ sao nữ nhân này lại đến tìm cô gây phiền toái.

Lục Vân Cảnh đứng ở khoảng cách không xa, nghe được lời Trình Vũ nói, ánh mắt anh tựa hồ lại tăng thêm vài phần sát khí.

Mà Trình Vũ vừa nói xong liền hối hận, xung quanh nhiều người như vậy, cô ấy vừa rồi kêu Lục Vân Cảnh rất to, quả thực là không chừa cho anh một chút mặt mũi. Huống chi cô cũng không nhất thiết phải so đo với nữ nhân cùng anh tham gia buổi tiệc, bởi Lục Vân Cảnh sẽ không vì lời cô nói mà trừng phạt người của anh, nói không chừng còn bênh vực cô ta, giận chó đánh mèo lên cô.

Trình Vũ thầm mắng bản thân thiếu kiên nhẫn, lúc này người cô không nên đắc tội nhất chính là Lục Vân Cảnh, như vậy đối với cô quả thực chẳng có lợi gì.

Trình Vũ đang quở trách mình, lại thấy Lục Vân Cảnh đưa ánh mắt sát khí nhìn Ngôn Băng Nhi, sắc mặt trước sau như một làm người nhìn thấy thôi là sợ hãi, giọng nói trầm lạnh cất lên:
"Là cô vừa nói cho Lục phu nhân, cô là nữ nhân của tôi sao?"

Lời vừa cất ra, Ngôn Băng Nhi sững sờ, cô vừa nghe được ba từ quan trọng: "Lục phu nhân". Cô nhìn Trình Vũ rồi lại nhìn Lục Vân Cảnh, thấy sắc mặt anh vô cùng lạnh lùng, đột nhiên cảm thấy bất an.

Cô biết Lục Vân Cảnh đã kết hôn, chỉ là vợ của anh rất hiếm khi lộ diện, chưa bao giờ cùng Lục Vân Cảnh công khai xuất hiện, bởi vì trước nay chưa từng gặp qua, cho nên thời gian dài đã bị cô tự động xem nhẹ.

Nếu nói người trước mắt là Lục phu nhân, như vậy cô.......

Lục Vân Cảnh tiếp tục nói, mỗi một câu một chữ đều lạnh lẽo như một làn sương,
"Là ai cho cô lá gan tự nhận mình chính là nữ nhân của tôi?"

Ngôn Băng Nhi cảm giác quá sợ hãi, lập tức theo bản năng lùi về phía sau vài bước.

Mà đứng sau Lục Vân Cảnh, trợ lý Kim Lê Dương cũng đúng lúc tiến lên nói:
"Phu nhân, thiếu gia cùng Ngôn tiểu thư chỉ là quan hệ cùng hợp tác, thiếu gia cung cấp tài nguyên, Ngôn tiểu thư giúp anh đi xã giao, đây thực chất chỉ là một hợp đồng giao dịch. Không nghĩ cô Ngôn đây lại không tự mình hiểu lấy, tự cao tự đại cho rằng mình là nữ nhân của thiếu gia, tới tìm phu nhân gây phiền toái, phu nhân không cần hiểu lầm, cũng không cần chấp nhặt với cô ta."

Trình Vũ: "......"

Trình Vũ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy, cô căn bản còn tưởng Lục Vân Cảnh sẽ thiên vị Ngôn Băng Nhi, hơn nữa Kim Lê Dương trước mặt mọi người dám nói những lời này khẳng định Lục Vân Cảnh cũng đồng ý, lời nói trực tiếp kia hoàn toàn là không chừa cho Ngôn Băng Nhi dù là một chút mặt mũi.

Trình Vũ ngẩng đầu nhìn Lục Vân Cảnh một cái, anh ấy cũng không nhìn cô, sắc mặt âm trầm, xem ra tâm trạng anh không được tốt cho lắm.

Vốn dĩ người luôn luôn trầm mặc như Lục Vân Cảnh đã làm người khác không dám tiếp cận, hiện giờ sắc mặt anh lại xem chừng lạnh lẽo hơn, càng áp bức người khác, xung quanh nhiều người như vậy đều cách xa chỗ anh đứng, thậm chí vài người nhát gan đến thở cũng không dám thở mạnh.

Lục Vân Cảnh cất giọng trầm thấp, không hề có chút thương lượng,
"Giúp phu nhân trả lại những gì đã nhận."

Kim Lê Dương nghe thế lập tức bưng một ly champagne lại, không chút khách khí hất thẳng vào mặt Ngôn Băng Nhi. Ngôn Băng Nhi hôm nay lại trang điểm rất đậm, bị hất champagne vào, lớp trang điểm liền trôi ra hết, lại trông thêm phần chật vật.

Ngôn Băng Nhi sớm đã không còn cao ngạo, lúc này cô mới ý thức được nguy hiểm, vốn tưởng rằng Lục Vân Cảnh mấy năm nay cùng cô đi nhiều bữa tiệc chính là đã chấp nhận sự tồn tại của cô, mặc dù anh đối với cô luôn luôn lạnh lùng, nhưng cô cũng chưa gặp nữ nhân nào được đãi ngộ như mình. Huống chi trước kia cô từng giáo huấn một vài nữ nhân không biết tự lượng sức mình mà ôm đùi Lục Vân Cảnh, anh cũng không nói gì, cho nên cô cảm thấy trong mắt Lục Vân Cảnh, cô cũng có chút gì đó đặc biệt.

Lại không nghĩ rằng......

Hóa ra từ trước đến nay, anh ta chỉ luôn coi đây là mối quan hệ hợp tác vì lợi ích.

Ngôn Băng Nhi cũng không ngốc, lập tức nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bất chấp giờ phút này sẽ bị người khác chê cười, không chút nghĩ ngợi vội vàng nói:
"Lục...Lục phu nhân, tôi có mắt lại không thấy Thái Sơn, phu nhân rộng lượng bỏ qua cho kẻ tiểu nhân này."

Trình Vũ từ nãy đến giờ đều vô cùng bất ngờ, cho nên đối với sự thay đổi thái độ quá nhanh này của Ngôn Băng Nhi, cô cũng không biết trả lời như thế nào.

Nhưng mà Lục Vân Cảnh lại nói trước cô một bước:
"Đem cô ta ra ngoài, hủy bỏ tất cả hợp đồng, bồi thường hết tiền vi phạm hợp đồng, sau đó..."
Anh lạnh lùng, không mang theo dù chỉ một tia cảm tình,
"Đóng băng mọi hoạt động."

Ngôn Băng Nhi cả người đều bị dọa đến phát run, ngây người một hồi sau mới cất giọng lên được:
"Lục tiên sinh, Lục tiên sinh, tôi biết sai rồi."

Lục Vân Cảnh không nói gì, phía sau liền có hai người bảo vệ đi đến, không chút khách khí túm lấy Ngôn Băng Nhi đưa ra ngoài cửa, xem như thay anh trả lời.

Ngôn Băng Nhi bị kéo ra ngoài, Lục Vân Cảnh liền giao nhiệm vụ cho Kim Lê Dương:
"Đưa phu nhân đi xuống thay quần áo."

Trình Vũ được Kim Lê Dương đưa đến phòng thay đồ, ban đầu cô còn lo lắng sẽ đắc tội Lục Vân Cảnh, ban đầu còn tưởng rằng Lục Vân Cảnh sẽ thiên vị Ngôn Băng Nhi, lại không ngờ rằng...

Lầu hai của nhà xưởng có một cái gác mái nhỏ, dành cho mọi người nghỉ ngơi, bên trong bàn ghế đầy đủ, còn có cả một chiếc gương to. Kim Lê Dương đưa cô tiến vào, không lâu sau lại có một hàng người xuất hiện, mỗi người cầm trên tay một bộ lễ phục.

Kim Lê Dương nhìn cô, nói:
"Bởi vì chuyện này xảy ra quá đột ngột, cho nên trang phục cũng không thể chuẩn bị được đầy đủ, những thứ này là tạm thời lấy lại đây, phu nhân người chọn xem thích bộ nào."

Người của Lục Vân Cảnh hiệu suất làm việc xem ra rất nhanh chóng, mới chẳng bao lâu liền tìm được nhiều bộ lễ phục đến đây.

Trình Vũ tùy tiện chọn một bộ, lúc sau lại có chuyên viên trang điểm tiến vào giúp cô chỉnh trang, sau đó đưa cô đến chiếc gương to xem có hài lòng hay không.

Trình Vũ đứng trước gương, cô mặc một chiếc đầm dạ hội trắng hồng, làn váy rất dài, chạm đến mắt cá chân, điểm đặc biệt chính là thiết kế lộ vai, bả vai Trình Vũ rất mảnh mai, xinh đẹp, trang phục lộ vai với cô mà nói thật sự là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo. Vải của chiếc đầm là loại vải vô cùng đắt tiền, cho nên nhìn vào cực kì mềm mại, còn điểm thêm chỉ bạc, lấp lánh lộng lẫy dưới ánh đèn.

Chuyên viên trang điểm giúp cô đem tóc búi nhẹ lên, hoàn toàn lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Nhờ trang điểm mà ngũ quan trên mặt đều nổi bật, đôi mắt sáng ngời, sống mũi thẳng, môi đỏ, má hồng, hơn nữa bởi vì tuổi trẻ khỏe mạnh nên làn da cô trắng hồng, phóng tầm mắt xuống chút nữa, trang phục Trình Vũ mặc lại được cắt may khéo léo tôn lên đường cong vô cùng quyến rũ. 

Cô nhìn mình trong gương, đột nhiên có phần hoảng hốt, cô như quay về lại tuổi 18, khi bản thân tràn ngập tự tin, mỗi thời mỗi khắc đều luôn hạnh phúc, mỗi lần nhìn vào gương đều cảm thấy chính mình là người xinh đẹp nhất.

Sau đó, cô lại vùi lấp chính bản thân mình, trở nên tĩnh lặng lại tiêu cực, cứ như vậy kết thúc một đời ngắn ngủi.

Cứ ngỡ rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ thấy lại chính mình, cô đối với mình trong gương, tuổi trẻ khỏe mạnh lại mỹ miều, hạnh phúc mỉm cười, gương mặt lộ ra hai má lúm đồng tiền, càng thêm xinh đẹp.

Chuyên viên trang điểm giúp cô sửa sang lại một chút, vừa tính là hoàn thành thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, sau đó là giọng nói của Kim Lê Dương:
"Phu nhân đã chuẩn bị xong chưa ạ?"

Chuyên viên trang điểm đi ra mở cửa, không ngờ phía sau Kim Lê Dương còn có Lục Vân Cảnh, Lục Vân Cảnh nhìn Trình Vũ trước gương, đôi mắt tựa như nhẹ nhàng rung động, nhưng là lặng yên không một tiếng động, nên mọi người không ai phát hiện ra.

Lục Vân Cảnh bước vào phòng, Kim Lê Dương nhìn chuyên viên trang điểm, đưa mắt ra hiệu, chuyên viên trang điểm liền tự giác đi ra cửa, còn giúp hai người họ đóng cửa lại.

Trong gác mái chỉ còn lại Trình Vũ và Lục Vân Cảnh. Nơi này thật sự rất rộng rãi, nhưng bởi vì có Lục Vân Cảnh, Trình Vũ lại cảm thấy bốn phía có vẻ chật chội, làm cô có chút không thoải mái.

Lục Vân Cảnh đứng cách cô không xa, tay bỏ vào túi quần, cả người anh như một gốc cây tùng đĩnh bạt*, khuôn mặt anh lành lạnh, đôi mắt không có biểu cảm gì, lẳng lặng nhìn chăm chú Trình Vũ, như một loại áp bách vô hình.
*đĩnh bạt: thẳng đứng, cao lớn

"Em như thế nào lại đến nơi này?" Giọng nói của anh trầm thấp, rõ ràng là rất nhẹ nhàng nhưng lại có cái gì đó cường thế ở bên trong.

Trình Vũ theo bản năng túm chặt hai sườn váy,
"Tôi là cùng bạn bè đi tới."
Nói xong cô lại cẩn thận hỏi nhỏ:
"Tôi không thể đến những nơi như thế này sao?"

Anh lặng im trong chốc lát, đột nhiên nói một câu:
"Thực xin lỗi."

Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, hoài nghi chính bản thân mình đang nghe lầm,
"Anh vừa mới nói...Xin lỗi?"

"Đúng vậy." Anh đơn giản đáp nhẹ một tiếng.

Xin lỗi? Là bởi vì cô bị Ngôn Băng Nhi hất champagne vào người sao? Nhưng vì sao anh phải xin lỗi cô? Hơn nữa cô cũng chưa từng nghĩ có thể nghe được hai chữ xin lỗi từ người của anh.

Mặc kệ là trong ấn tượng của cô hay là từ lời trong miệng người khác mà biết được, Lục Vân Cảnh trước nay đều không phải là người giúp người khác làm việc tốt, đặc biệt là hiện giờ, anh vĩnh viễn là một khuôn mặt lành lạnh, dường như luôn bao phủ một tầng khói mờ. Hơn nữa anh hành sự tàn nhẫn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, người như vậy thật sự vô cùng đáng sợ, ở trước mặt anh không ai không lo lắng.

Người như vậy mà giờ lại nói lời xin lỗi với cô.

Cô một hồi lâu vẫn chưa thể phục hồi tinh thần, Lục Vân Cảnh cũng không quan tâm, xoay người mở cửa, nói với cô một câu, "Xong rồi thì cùng đi ra."

Trình Vũ cùng Lục Vân Cảnh lại lần nữa trở lại buổi bán đấu giá, không hề ngoài ý muốn, khắp nơi mọi người đều hướng ánh mắt đến hai người, nhiều năm rồi Trình Vũ chưa từng nhận được ánh mắt như vậy, bấy lâu nay cô đều sống trong mặc cảm, xung quanh chỉ toàn ánh nhìn chế nhạo.

"Cô xem đi, người kia chính là con nuôi của Trình gia, trước kia cô ta không biết có bao nhiêu kiêu ngạo, thật đúng là tự coi mình chính là thiên kim đại tiểu thư."

"Trình gia còn không phải là vì cô ta quá tự cao nên mới vạch trần thân phận của cô, hoàn toàn từ bỏ cô hay sao?"

"Chính là như thế, loại người này không biết phép tắc, bị đối đãi như vậy cũng xứng."

Mấy năm nay, phần lớn những gì cô nghe được đều là những lời như vậy, người xung quanh lúc nào cũng không thông cảm cho cô, chỉ suốt ngày thích bỏ đá xuống giếng. Cô thật sự là đã sống rất thất bại.

Chỉ là hiện tại, có Lục Vân Cảnh bên cạnh cô, không còn người nào dám lý luận, ngay cả một ánh mắt bất kính cũng không dám có, cô tựa hồ như trở thành Trình Vũ trước kia, người vừa xuất hiện liền thu hút mọi sự chú ý.
-----------------------------------------------------------
Trời ơi Lục Vân Cảnh xin lỗi rồi kìa, đúng là Trình Vũ có khác, đặc biệt vô cùng nha. Hai người bắt đầu có chút tín hiệu rồi mọi người ơi.
Tuần sau sẽ tiếp tục ba chương 10+11+12 nha, mọi người ủng hộ nhiều nhiều để nhóm haicube có động lực edit nhanh thiệt nhanh nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Không vote là haicube dỗi á:((










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com