Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến trường dị năng (10): Nguyên liệu phép thuật

Địch Tử Uyên tốn cả đêm, cẩn thận lục lọi những sách cổ liên quan trên giá sách, cho đến khi tìm thấy một quyển sách cũ tên là 《Long tộc bí đàm》, thoạt nhìn đã có niên đại.

Anh mượn ánh đèn thư viện, lật từng trang sách cũ kỹ nghiêm trọng, mắt gần như sắp mù vì thức khuya, cuối cùng vào lúc gần rạng đông, anh đã tìm được nội dung mà mình muốn tìm.

Sách ghi chép vô cùng chi tiết, càng xem biểu cảm của anh càng tập trung, cuối cùng dùng sức nhắm mắt lại, xé trang đó ra, giống vào ngực áo của mình.

Sau khi anh đặt sách cổ về chỗ cũ thì thị nữ do Theta phái tới cũng vừa vào thư viện, cười tủm tỉm bảo rằng tiểu thư mời anh đến vườn hoa ăn sáng.

Anh suy nghĩ một chút, cẩn thận hỏi: “Vườn hoa có xa nơi này không?”

“Khoảng một đoạn đường đấy, ngài Clair ạ.” Thị nữ không hiểu lý do nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Xin ngài yên tâm, tôi sẽ dẫn đường cho ngài.”

“Được, cảm ơn.”

……

Thật ra vào khoảnh khắc bước ra khỏi thư viện, Địch Tử Uyên đã hạ quyết tâm, anh giả vờ theo sau thị nữ đến vườn hoa, nhưng lại ngầm quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Tường rào trang viên thành chủ rất cao, anh không biết bay, muốn trèo ra ngoài e rằng không thể, nếu có thang thì tốt rồi……

Khoan đã, thang, dùng mũi tên cắm vào tường làm thang được không?

Một lúc lâu không nghe thấy tiếng động gì, thị nữ thắc mắc quay đầu lại tìm Địch Tử Uyên, nào ngờ chưa quay hẳn người thì chợt cảm thấy sau gáy đau nhói, người đã vô thức ngất xỉu.

Địch Tử Uyên buông tay, kéo cô ta đến dưới bóng cây khuất nẻo: “Xin lỗi nhé.”

Anh nhìn quanh, không thấy ai, thế là lấy cây cung bạc cỡ lòng bàn tay từ trong túi áo ra, cung bạc khôi phục nguyên trạng trong bàn tay anh, anh kéo dây cung nhắm thẳng vào tường rào.

Anh không biết liệu cung bạc có thể hợp nhất tâm ý với mình hay không, lúc cần phá hoại thì phá hoại, lúc cần làm thang thì làm thang.

Nếu mũi tên ánh sáng không nghe lời, trực tiếp nổ sập tường rào, chắc chắn sẽ thu hút thủ vệ trang viên, thế thì rất phiền toái.

Nhưng cũng phải thử xem sao, anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không thể cứ tiêu tốn thời gian với cô nàng tiểu thư kia mãi được.

Thôi kệ, nổ sập thì nổ sập, cùng lắm tùy cơ ứng biến thôi.

Kình Kình đã nói, trong game cần dứt khoát thì phải dứt khoát, chần chừ lưỡng lự sẽ không có lối thoát.

Ánh mắt anh chợt trở nên sắc bén hơn mấy phần, tay tăng lực, không chút do dự bắn liên tiếp mấy mũi tên vào tường.

Bất ngờ thay, cung bạc thật sự tuân theo suy nghĩ của anh, đầu mũi tên cắm sâu vào tường rào tạo thành vật thể cứng cáp, thân mũi tên nhô ra ngoài để anh giẫm lên, hơn nữa cũng không phá hủy tường rào như lần trước tiêu diệt gấu xám.

Vũ khí này có linh tính, chỉ cần anh chịu tìm tòi sâu hơn.

Anh tiện tay cởi áo khoác lễ phục vướng víu rồi vứt xuống đất, giẫm lên mũi tên, thoăn thoắt leo lên tường rào, thoắt cái đã biến mất bên kia bờ tường.

*

Ba đồng đội chờ Địch Tử Uyên ở khách sạn Jonny, lúc đó Địch Tử Uyên chỉ mặc áo sơ mi trắng, trên mặt còn che một mảnh vải hoa không biết tìm ở đâu, cắm đầu chạy như điên trên hành lang, suýt nữa đâm sầm vào Mạnh Kình và Nhan Vi đang xuống lầu.

Mạnh Kình nhanh tay lẹ mắt, lập tức chống trán đẩy anh về, lúc này cô mới nhìn rõ người đến là ai.

“…… Anh làm sao thế?”

“Kình Kình!” Địch Tử Uyên vô thức nắm tay cô: “Hai người không sao chứ? Hoa Việt đâu?”

“Đây không phải chỗ nói chuyện, về phòng trước đã.”

Hoa Việt đang đợi trong phòng, thấy hai người dẫn Địch Tử Uyên vào, anh ta khá bất ngờ.

“Tiểu Địch tự trở về à?”

Địch Tử Uyên thắc mắc: “Lẽ nào tôi không nên tự trở về? Tôi làm lỡ chuyện chính của mọi người sao?”

“Không không, chỉ là chúng tôi không ngờ anh về nhanh như vậy.” Nhan Vi giải thích với anh: “Tối hôm qua sau khi ba chúng tôi rời khỏi trang viên của phu nhân Yordle thì đã đến trang viên của thành chủ, Hoa Việt mượn gió nghe lén được thị nữ trò chuyện, bọn họ nói tiểu thư Theta kim ốc tàng kiều ở thư viện, trò chuyện rất vui vẻ với một cung thủ anh tuấn. Chúng tôi xác định anh tạm thời không gặp nguy hiểm nên định về trước để làm chút chuẩn bị.”

“Có trò chuyện vui vẻ gì đâu, không hề vui, tôi sao có thể vui vẻ với nhỏ tiểu thư kia chứ.” Phản ứng đầu tiên của Địch Tử Uyên hoàn toàn lệch trọng tâm, sau đó mới quay lại quỹ đạo: “……. Đúng rồi, ba người về đây chuẩn bị cái gì? Tôi nghe người trên phố bàn tán, tối hôm qua trang viên của phu nhân Yordle bị đốt, ả ta còn bị trộm mất đồ quý hiếm nữa, còn có khách đại chiến mấy chục hiệp với bang Nhện Đen, quậy long trời lở đất. Tất cả là ba người làm phải không?”

“Chính xác hơn, ba chúng tôi chỉ trộm nhẫn.” Nhan Vi nói: “Còn lại không liên quan đến chúng tôi, nhưng xét thấy phản ứng dây chuyền, biết đâu lúc nào đó lại có liên quan.”

“Phu nhân Yordle đã gặp tôi, biết mặt tôi, hình như ả còn tu luyện ma thuật đen, không dễ đối phó đâu.” Hoa Việt bổ sung: “Vì vậy để tránh phiền phức, Mạnh Kình và Nhan Vi định đến cửa hàng phép thuật mua vài lọ nước dịch dung, để sau này tôi hành động tiện hơn một chút.”

“Nước dịch dung? Tôi cũng cần.” Địch Tử Uyên thở dài một hơi: “Tôi trốn ra từ trang viên của thành chủ, nhỡ đâu tiểu thư Theta hạ lệnh lùng bắt tôi thì gay go thật, tuyệt đối không thể để cô ta nhận ra tôi.”

Nhan Vy đưa tay về phía Hoa Việt: “Vậy hai anh cứ ngoan ngoãn đợi ở khách sạn đi, anh đưa hết kim tệ cho tôi, tôi với Kình Kình đến cửa hàng phép thuật hỏi giá xem mua được bao nhiêu.”

Địch Tử Uyên dường như sững lại một chút, vội vàng ghé sát cô ấy: “Nếu tiện thì hỏi giúp tôi vài nguyên liệu phép thuật được không? Nếu có thể mua, làm phiền mua giúp tôi.”

“Hả? Anh mua nguyên liệu phép thuật làm gì?”

“Tôi mua để dùng chứ sao!”

Nhan Vi thấy anh gấp gáp cho nên không hỏi nhiều mà gật đầu tỏ ý đã biết.

“Anh muốn mua nguyên liệu gì?”

“Một ít bột trân châu đen đã mài mịn, một chai cồn chưng cất nhỏ, ba sợi lông vũ của Lôi Ưng, một khối hổ phách, một con mắt của Kỳ Nhông Hóa Đá, và một viên thủy tinh trắng.”

“…… Tôi không nhớ hết đâu, hay là anh lấy bút viết ra đi?”

“Tôi nhớ rồi, đi thôi.” Mạnh Kình liếc Địch Tử Uyên: “Thay thường phục đi.”

Địch Tử Uyên vội vàng đáp: “Được!”

“Ừm.”

Sau đó cô quay người mở cửa, cùng Nhan Vi rời khỏi phòng.

Thấy Địch Tử Uyên dường như thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng là may mắn sau khi chột dạ, Hoa Việt cảm thấy thú vị, nhướng mày hỏi.

“Có phải anh giấu chúng tôi chuyện gì không? Giấu chúng tôi thì cũng thôi đi, lại còn giấu cả Mạnh Kình nữa.”

“…… Đừng nói lung tung!” Địch Tử Uyên phủ nhận theo bản năng: “Tôi nào dám giấu Kình Kình? Tôi giấu được sao?”

“Vậy rốt cuộc là chuyện gì.” Hoa Việt suy đoán một cách hợp lý: “Chẳng lẽ tiểu thư Theta giao cho anh nhiệm vụ đặc biệt nào đó? Nếu không anh vốn không cần vội vàng chạy về như thế, hoàn toàn có thể ở lại trang viên thêm mấy ngày nữa.”

“Có nhiệm vụ nào đâu, chỉ là tôi không muốn ở lại đó dù chỉ một ngày.” Địch Tử Uyên nói: “Tôi không muốn nghe nhỏ tiểu thư kia líu ríu bên tai, nếu không trốn, chắc hẳn hôm nay phải cùng cô ta cưỡi ngựa bắn cung ở ngoại ô, tôi làm gì rảnh chứ? Phiền chết đi được.”

“Anh sợ Mạnh Kình tức giận?”

“Kình…… Kình Kình sẽ không tức giận vì chút chuyện nhỏ nhặt này, nhưng rất có thể cô ấy sẽ tức giận vì tôi không làm việc đàng hoàng, làm chậm tiến trình game.”

“Đúng là Mạnh Kình sẽ tức giận vì chậm tiến trình game.”

“Đúng vậy, chứ sao nữa.”

“Nhưng tôi cảm thấy, nếu anh cùng tiểu thư Theta trải qua khoảng thời gian tươi đẹp, cô ấy cũng sẽ không vui.”

Địch Tử Uyên dừng lại một chút, thần sắc dần dần trở nên hơi khó hiểu và không vui, môi anh mím chặt, thấp giọng mở miệng.

“Rốt cuộc anh muốn hỏi tôi cái gì?”

“Tôi chỉ tò mò.” Hoa Việt cười: “Mạnh Kình đã đồng ý làm đồng đội dài hạn với anh, chứng tỏ cô ấy công nhận và chấp nhận con người anh rồi, sao anh vẫn không dám nói tâm tư của mình cho cô ấy biết?”

“Tôi không có tâm tư gì cả, trái lại tâm tư của anh đối với Nhan Vi ấy, sao không nói rõ với cô ấy?”

“……”

Hoa Việt toàn hoàn không ngờ đối phương thế mà lại tung ra câu hỏi sắc bén đến thế, thế là anh ta nhất thời ngây người.

Một lát sau, lại nghe Địch Tử Uyên nói: “Cái chuyện mà Nhan Vi để ý ấy, e là hiểu lầm phải không? Nếu là hiểu lầm, anh lại thích cô ấy, tại sao không giải thích?”

“……”

“Tất nhiên, anh giải thích hay không là chuyện riêng của anh, tôi không có quyền can thiệp. Là bạn bè, tôi cũng mong anh đừng can thiệp vào chuyện riêng của tôi.”

Nói xong, không đợi Hoa Việt đáp lại, anh gật đầu tỏ ý tạm biệt, sau đó đứng dậy trở về phòng mình.

Từ trước tới nay anh luôn dễ tính, đối với đồng đội cùng chiến tuyến thì luôn biết gì nói nấy, đã nói thì nói hết, nhưng chỉ riêng chuyện liên quan đến Mạnh Kình, thì anh lại tỏ ra cố chấp, nhạy cảm, bướng bỉnh, không muốn chia sẻ chút nào.

Đó là bí mật anh chôn giấu mà không thể phơi bày, anh tự biết không có khả năng, cũng không muốn nhắc tới.

Anh tự nhủ với mình rằng, không cần đáp án cũng được, dù sao một khi có được đáp án, có lẽ sẽ tương đương với mất đi.

*

Nước dịch dung ở cửa hàng phép thuật rất đắt, mỗi bình chỉ có tác dụng trong vòng 24 giờ, nếu giữa chừng sử dụng sức mạnh của mình, hoặc bị sức mạnh bên ngoài tác động, sẽ lập tức mất hiệu lực.

Mạnh Kình và Nhan Vi tính toán số kim tệ hiện có, tạm thời mua bốn bình dự phòng, còn những nguyên liệu phép thuật mà Địch Tử Uyên cần thì rất rẻ, hai người bèn mua đầy đủ cho anh.

Hôm nay, vì tránh đầu sóng ngọn gió, Hoa Việt và Địch Tử Uyên đều không ra ngoài, chỉ có thể dựa vào hai cô gái ra ngoài làm việc, tiện thể tìm hiểu tin tức.

Nhan Vi đến tiệm son phấn làm nhân viên bán hàng tạm thời, dáng người cô ấy đẹp, dung nhan cũng đẹp, sử dụng mỹ phẩm nào cũng có hiệu quả vô cùng tốt, thu hút một đám tiểu thư quý bà tranh nhau mua, khiến doanh thu của tiệm tăng gấp ba.

Tất nhiên, vì cảm ơn cô ấy, ông chủ trả thù lao không ít, thậm chí còn hy vọng cô ấy có thể làm việc lâu dài ở đây, nhưng đã bị cô ấy khéo léo từ chối.

Mạnh Kình thì đến tu viện mà lần trước Hoa Việt và Nhan Vi đến. Cô vừa vào cửa thì thấy trong khoảng sân trống trải, một vị mục sư tóc tai bù xù, người đầy máu đen xông ra, xích sắt đứt gãy quấn khắp tay chân hắn, hốc mắt xanh tím trũng sâu, da khắp người lở loét nặng, dữ tợn khó coi, lại đang gầm gừ phát rồ.

Vừa nhìn thấy cô, hắn gào thét quái dị nhào tới, như tảng đá lớn đè xuống đỉnh đầu, tốc độ nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều.

Cô lập tức lùi lại một bước, ánh mắt lạnh lẽo hội tụ tại hư không, đồng thời tay phải vung qua bên cạnh.

Giây tiếp theo, mục sư nổi điên bị đánh văng ra, nặng nề đập xuống đất, máu từ dưới thân lan ra, nằm úp bất động.

Rất nhanh, một đám tu sĩ cao to cường tráng đuổi đến, theo sau đó là vài bà sơ lo lắng đi theo.

“Thần linh phù hộ, tiểu thư không bị thương chứ?”

“Không có, chỉ hơi giật mình thôi.” Mạnh Kình bình tĩnh bịa chuyện: “May mà hắn chưa kịp làm tôi bị thương thì đã tự đâm đầu xuống đất tự sát rồi.”

Một trong các bà sơ chắp hai tay lại, vô cùng thành khẩn cầu xin: “Xin ngài đừng truyền bá chuyện này ra ngoài, tin rằng thần linh từ bi sẽ chỉ dẫn chúng tôi phương pháp giải quyết cục diện rối ren.”

“Xin thần giúp đỡ có phải quá chậm không, sao không báo với thành chủ?”

“Dạo này thành chủ không ở trong thành, hơn nữa thành viên bang Nhện Đen liên tục gây chuyện, chúng tôi thật sự không muốn khiến người dân vô tội hỗn loạn thêm.”

Sớm hay muộn thì cũng sẽ loạn thôi, người dân vô tội chẳng ai có thể thoát được.

Tất nhiên Mạnh Kình không nói ra câu này, cô chỉ cần biết thành chủ không có trong thành là đủ rồi. Thành chủ không có mặt, có lẽ tiểu thư Theta cũng không gây nổi sóng gió gì, vì vậy chuyện Địch Tử Uyên có bị lộ thân phận hay không tạm thời không phải vấn đề lớn.

Nghĩ đến đây, cô giả vờ khách sáo tạm biệt đám tu sĩ và bà sơ kia, sau đó xoay người rời khỏi tu viện.

……

Hôm nay tạm là một ngày gió êm sóng lặng.

Ban đêm, Mạnh Kình nghe bên cạnh vang lên tiếng động rất nhỏ, cô cảnh giác mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh.

Trong bóng tối mông lung, cửa phòng bị đẩy ra một khe hở nhỏ, Địch Tử Uyên rón rén ra khỏi phòng.

Lúc ăn tối Địch Tử Uyên đã mượn ông chủ Jonny một chiếc nồi đất nhỏ. Giờ đây anh nhóm lửa ở sân sau khách sạn, dùng nồi đất nấu nguyên liệu phép thuật vừa mua.

Anh ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn nồi nước đang sôi sùng sục, ánh lửa soi rọi sườn khuôn mặt tuấn tú, anh không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ im lặng trầm tĩnh.

Anh lấy cây cung bạc ra, dùng dây cung cắt đứt đầu ngón tay, nhỏ máu tươi vào nồi. Một lát sau, anh lại lấy hai sợi tóc dài từ trong áo, bỏ vào nồi.

Cuối cùng, anh lấy trang giấy mà anh xé khỏi cuốn sách trong thư viện trang viên thành chủ, đọc lại một lần, rồi cũng bỏ vào nồi.

Trang giấy nọ không giống trang giấy bình thường, vừa chạm vào nước đã lập tức hút nước điên cuồng, đồng thời hấp thu toàn bộ những nguyên liệu phép thuật đang tan ra trong nước.

Sau cùng, giữa đống cặn khô cứng còn sót lại, hình thành một viên thuốc nhỏ bằng một hạt trân châu, đỏ tươi như máu.

Địch Tử Uyên cầm viên thuốc lên, không chút do dự nuốt xuống.

Ngay lúc đó, sau lưng anh vang lên giọng nữ quen thuộc, vừa trầm thấp vừa thắc mắc.

“Anh đang làm gì thế?”

“…… Kình Kình?”

Anh giật mình quay đầu lại, quả nhiên, Mạnh Kình đang đứng cách đó không xa, nhíu mày nhìn anh.

Mạnh Kình bước tới, cúi đầu nhìn nồi đất chỉ còn lại đống cặn đen sì. Cô không thấy có gì đặc biệt, thế là quay sang nhìn Địch Tử Uyên.

“Anh là nam vu sao? Nửa đêm nửa hôm nấu thuốc trong sân, điên rồi à?”

Địch Tử Uyên xoa xoa cổ họng, anh nuốt thuốc quá vội nên nó còn kẹt trong cổ họng.

Anh né tránh ánh mắt của cô, ngượng ngùng cười: “Không phải Kình Kình, em đừng giận, tôi…… tôi chỉ là……”

“Là cái gì?”

“Tôi tìm được một phương thuốc cổ xưa đã thất truyền trong trang viên thành chủ, nghe nói có thể luyện chế một loại thuốc tăng tốc độ và sức mạnh cho cung thủ, cho nên tôi muốn thử.”

Ánh sáng quá mờ, hơn nữa vị trí anh đứng lại ngược sáng, Mạnh Kình không thể thấy rõ sắc mặt của anh.

Cô im lặng một lát, khó tin hỏi ngược lại: “Đầu óc anh có vấn đề à? Nếu lỡ thuốc không hiệu quả, thậm chí còn có tác dụng phụ thì anh phải làm sao đây?

“Không sao.” Địch Tử Uyên nói: “Chết trong ván này  vẫn có thể quay lại thành phố Thần Linh mà, tôi không sợ.”

“Nhưng điểm số và phần thưởng ván này của anh sẽ thành 0.”

“Đối với tôi thì không sao hết, tôi chỉ muốn giúp em một tay, chỉ cần em không bị thương, thuận lợi vượt ải là được rồi.”

Mạnh Kình càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở đâu, cô nhìn chằm chằm nồi đất, hồi lâu không lên tiếng.

Địch Tử Uyên đặt tay lên vai cô, đẩy cô về khách sạn, vừa đẩy vừa dịu dàng khuyên nhủ.

“Thật sự không sao mà. Hiện tại tôi không có phản ứng dị thường gì, Kình Kình yên tâm đi, tôi sẽ không thành gánh nặng của nhóm đâu.”

“……”

Tâm tư của tên ngốc này, càng ngày càng khó đoán rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com