Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến trường dị năng (9): Đại loạn

Mạnh Kình và Nhan Vi giả thành hầu gái, giả vờ bưng rượu vang và hoa quả, tới trước cửa phòng ngủ của phu nhân Yordle.

Nhan Vi gõ cửa thăm dò, hồi lâu không có ai đáp lại, phu nhân Yordle hoặc là không ở trong phòng, hoặc là đang làm chuyện gì đó không thể bị người khác quấy rầy.

…… Có lẽ đang làm gì đó với Hoa Việt.

Cô ấy nhíu mày, trước tiên trưng cầu ý kiến của Mạnh Kình: “Kình Kình, lát nữa chúng ta vào trong, rất có thể sẽ xung đột chính diện với phu nhân, cô thấy có được sao?”

Mạnh Kình bĩnh tĩnh trả lời: “Được hay không được thì cũng đã đến đây rồi, nếu tôi nói không được, cô có từ bỏ kế hoạch, hi sinh Hoa Việt không?”

“……”

“Không sao cả, chúng ta có ba người, gặp chiêu phá chiêu.”

Trang viên rất lớn, trong vũ hội còn có người chơi khác, ai biết nửa chừng sẽ kích hoạt cái gì, bọn họ chưa chắc xui xẻo đến mức đó.

Ý định đã quyết, Mạnh Kình cụp mắt nhìn ổ khóa hình cánh hoa tulip trên cửa phòng, rất rõ ràng, không có chìa khóa thì không thể vào.

Cô hơi nheo mắt, tầm mắt dần tập trung khóa chặt, cho đến khi cảm giác đau nhói quen thuộc trong đầu lại xuất hiện.

Sử dụng năng lực càng lâu, cô càng có thể cảm ứng được rõ ràng năng lực thao túng ý niệm của mình, từ đó chuyển hóa nó thành sức mạnh bùng phát ra bên ngoài, bao gồm bất kỳ phương diện nào.

Nhan Vi đứng ngoài quan sát cảnh này, cô ấy vô cùng kinh ngạc phát hiện ổ trên cửa phòng bắt đầu tan chảy và biến dạng, cuối cùng vang lên một tiếng “cành cạch”, tâm khóa bật ra.

“…… Kình Kình, cô trừng mắt làm bung khóa cửa sao?!”

“Có thể xem là vậy, nếu cô sửa đổi cách hình dung ngốc nghếch này thì càng tốt hơn.”

Mạnh Kình giơ tay đẩy cửa, đi thẳng vào phòng ngủ.

Kỳ lạ thay, trong phòng ngủ trống rỗng, không thấy phu nhân Yordle, cũng không thấy Hoa Việt.

Nhan Vi đặt khay xuống, cảnh giác nhìn quanh: “Chắc chắn Hoa Việt đã tới đây.”

“Sao cô biết?”

“Sữa tắm phòng chúng tôi có mùi bạc hà, anh ta đã tắm, tôi ngửi được.”

Tất nhiên Mạnh Kình không quan tâm đến mùi sữa tắm của phòng bọn họ, cô nhìn thoáng qua cửa ra vào.

“Tôi canh chừng, cô tranh thủ tìm nhẫn đi.”

Dù sao Nhan Vi mới là người sử dụng năng lực mị hoặc ảo thuật, không rõ có liên hệ đặc thù với chiếc nhẫn ấy hay không, phỏng chừng sẽ dễ cảm nhận được sự tồn tại của nó hơn.

Nhan Vi lập tức đồng ý, tranh thủ từng phút từng giây bắt đầu lật tung mọi thứ, dưới nệm, bên trong tủ quần áo, dưới thảm…… sau đó chuyển mục tiêu sang bàn trang điểm, kéo tất cả các ngăn kéo ra tìm kiếm kỹ lưỡng.

Cô ấy nhanh chóng phát hiện, trong số rất nhiều ngăn kéo trên bàn trang điểm, chỉ có một ngăn kéo bị khóa, không thể mở bằng ngoại lực.

Mà trực giác mách bảo cô ấy rằng, thứ cô ấy đang tìm, đang ở trong ngăn kéo này.

Cô ấy sửng sốt hai giây, vội vàng quay đầu xin giúp đỡ: “Kình Kình, cô giúp tôi mở ngăn kéo này được không?”

Thỉnh thoảng có bồi bàn và hầu gái đi ngang qua trên hành lang, thoạt nhìn không có ai can đảm nhìn trộm phòng ngủ của phu nhân Yordle, cho nên tạm thời an toàn.

Tầm mắt Mạnh Kình rời khỏi khe cửa, xoay người đi về phía bàn trang điểm.

Lần này, thời gian cô dùng thuật ý niệm lâu hơn một chút, dường như đang chống lại loại sức mạnh nào đó khác.

Máu chảy trong người như xen lẫn vụn băng, khiến toàn thân tràn đầy hơi lạnh, cho đến khi hội tụ trong đầu.

Dường như cô nghe thấy tiếng rồng gầm rõ rệt vọng tới từ phương xa.

Cùng lúc đó, theo ngón tay siết chặt của cô, ngăn kéo bỗng nổ tung trước mặt hai người, mảnh vụn bay tung tóe.

“…… Năng lực này của cô khó kiểm soát quá nhỉ?”

Nhan Vi vô thức kéo Mạnh Kình lùi lại một bước, sau khi xác định không có nguy hiểm gì, cô ấy mới tiến lên tìm kiếm.

Mạnh Kình xoa xoa mi tâm, mơ hồ cảm thấy mình đã nắm bắt được ít nhất sáu mươi bảy mươi phần trăm cách sử dụng thuật ý niệm, hiện tại chính là vừa đau đớn vừa sung sướng.

Đúng là càng lúc càng thú vị.

Sau đó cô nghe Nhan Vi mừng rỡ reo lên: “Tìm được rồi, nhẫn ở đây!”

Cô quay đầu lại, thấy Nhan Vi đang từ trong ngăn kéo vỡ vụn, lấy ra một chiếc hộp nhung, và một lọ chất lỏng màu đen.

Chiếc nhẫn sapphire xanh trong hộp nhung có hình bầu dục, mặt cắt phức tạp, phản chiếu ánh sáng rực rỡ từ các góc độ khác nhau, còn khoa trương hơn cả tưởng tượng.

Nhan Vi đeo nhẫn vào ngón giữa, thấy không vừa kích thước, đeo vào ngón cái mới vừa vặn.

“Thì ra đây không phải nhẫn mà là ban chỉ?”

Ngay khoảnh khắc nói câu này, đồng tử của cô ấy đột nhiên biến thành màu xanh biếc, ánh sáng lấp lánh, thoáng chốc đã khôi phục bình thường.

Mạnh Kình nhìn cô ấy, nhận ra cô ấy chắc hẳn đã dung hợp sức mạnh của chiếc nhẫn, cô hài lòng gật đầu, sau chuyển tầm mắt sang lọ thuốc kia.

“Đây là cái gì?”

“Không biết nữa, nhưng nếu đặt chung với nhẫn thì chắc là đồ tốt nhỉ?”

“Cất đi, lát nữa nghiên cứu sau.”

Hai người đạt được mục đích, đang định rời khỏi phòng ngủ để tìm tung tích của phu nhân Yordle và Hoa Việt thì bất thình lình, bức tranh treo tường chuyển động, tiếp đó bức tường tách ra, để lộ đường hầm sâu thăm thẳm bên trong.

Bóng dáng Hoa Việt xuất hiện ở đó, anh ta nhanh nhẹn bước lên bậc thang, vừa hay chạm mặt hai người.

Ba người nhìn nhau, dưới tình thế cấp bách, anh ta không cho hai người cơ hội phản ứng và hỏi han, lập tức lao lên, tay trái ôm eo Nhan Vi, tay phải kéo cánh tay Mạnh Kình, trực tiếp đạp vỡ cửa sổ thủy tinh của phòng ngủ, nhảy xuống từ cửa sổ tầng ba.

Gió đêm vờn quanh tạo thành kết giới quanh người anh ta, đồng thời bao bọc cả ba người, thuận lợi hoàn thành việc giảm xốc khi tiếp đất.

Mạnh Kình giữ khoảng cách với Hoa Việt, mặt không biểu cảm xoa khớp cánh tay, giọng không nóng không lạnh: “Anh đúng là phân biệt đối xử.”

“Xin lỗi, tình huống đặc biệt, là tôi suy nghĩ không chu toàn.”

Suy nghĩ không chu toàn, hoàn toàn theo bản năng.

Nhan Vi quay người lại, đúng lúc trông thấy phu nhân Yordle xuất hiện trên cửa sổ tầng ba, ánh trăng rọi xuống khuôn mặt của đối phương, khuôn mặt vốn trắng nõn giờ đây trông dị thường âm trầm và phẫn nộ.

Những bụi gia đen lặng lẽ bò dọc bờ tường, gần như hòa làm một với màn đêm, nguy hiểm tới gần, ba người đều cảm nhận được sức mạnh pháp thuật cổ xưa hùng mạnh kia.

Phu nhân này quả nhiên không phải người tầm thường.

Bọn họ không có ý định xung đột, lập tức chạy như bay về phía lối ra vào trang viên, Nhan Vi vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, sợ đối phương đuổi theo.

Cô ấy hỏi Hoa Việt: “Trong phòng phu nhân Yordle của mật đạo à? Hai người làm gì trong đó thế?”

“…… Cái gì mà ‘Hai người làm gì trong đó?’” Hoa Việt bất đắc dĩ: “Ả giam những người đàn ông kia trong mật thất, treo lên để lấy máu, dùng làm rượu và tắm rửa, nhằm giữ gìn tuổi xuân vĩnh cửu, nếu không phải anh ghi nhớ vị trí cơ quan từ đầu, có khi đã không thể gặp lại em rồi.”

“Xem ra vận may của anh không tồi nhỉ?”

“Nếu em đừng nói bóng nói gió như vậy thì tốt rồi.”

Mạnh Kình không để ý bọn họ nói gì, cô chỉ quan tâm động tĩnh của phu nhân Yordle phía sau.

Trong màn đêm, bụi gai đen bám sát mặt đất truy đuổi, dường như chỉ thăm dò, một lúc sau lại lặng lẽ rút về.

Cô đoán đối phương tạm thời không định gióng trống khua chiêng khai chiến, dù sao thì với thân phận quý tộc bên ngoài, nếu bị dân chúng phát hiện mình thông thạo ma thuật đen thì chẳng phải chuyện vẻ vang gì, thậm chí còn rước họa vào thân.

Gần như cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng ồn ào vọng tới từ sâu trong trang viên, hình như là từ hướng sảnh tiệc truyền đến.

Một luồng sáng xông thẳng lên đỉnh tòa nhà, kèm theo là một tiếng nổ lớn, ánh lửa bùng lên.

Vô số khách khứa hoảng loạn bỏ chạy, người hầu rõ ràng cũng bị dọa sợ, khay đựng, ly rượu, chén dĩa vứt đầy đất, khắp nơi đều là bóng người chạy trốn, cả trang viên đã hoàn toàn hỗn loạn.

Mạnh Kình có thị lực tốt, dưới ánh sáng lờ mờ cũng có thể khóa chặt mục tiêu, cô bất ngờ phát hiện, người hầu dẫn đường cho cô và Nhan Vi, hóa ra cũng nằm trong đội ngũ chạy trốn

Cô quả quyết sải bước chặn đường hắn, kéo hắn về phía mình.

“Xảy ra chuyện gì thế?”

Người hầu nam vốn đang giãy giụa, nhưng sau khi thấy hai khuôn mặt quen thuộc thì lập tức thả lỏng đề phòng, giải thích với ngữ tốc cực nhanh.

“Thành viên bang Nhện Đen xâm nhập vào yến hội, bọn họ nảy sinh xung đột với một nhóm khách, hai bên đều rất lợi hại, có vẻ như sắp…… phá hủy nơi này rồi!”

“Thành viên bang Nhện Đen dám ra tay trong trang viên của phu nhân?”

“Nghe nói thủ lĩnh bang của họ có lai lịch lớn lắm, có khi ngay cả phu nhân cũng không dám đắc tội…… tóm lại hai cô cũng mau chạy đi!”

Đã có được câu trả lời mà mình mong muốn, Mạnh Kình gật đầu, nheo mắt nhìn chằm chằm hắn.

Giây tiếp theo, cô buông cổ áo hắn ra, hắn như diều đứt dây bay ngược về sau, bay qua đám đông rồi đâm sầm vào tòa kiến trúc kia, nằm bất động trên mặt đất.

Người này đương nhiên không thể giữ lại, hắn biết mặt cô và Nhan Vi, có nguy cơ sẽ tiết lộ thông tin cho phu nhân Yordle.

Hoa Việt chứng kiến toàn bộ quá trình, thần sắc dửng dưng: “Cô khống chế thuật ý niệm đã thành thạo như vậy rồi sao? Năng lực này đúng là đo ni đóng giày cho cô mà.”

“Tàm tạm.” Mạnh Kình nói: “Xem ra vận may của chúng ta thật sự không tệ, có người chơi xích mích với bang Nhện Đen, có lẽ phu nhân Yordle không rảnh quan tâm đến chúng ta.”

“Chúng ta mau tranh thủ thời gian rời khỏi đây, đêm nay còn phải đi tìm Tiểu Địch nữa.”

“Được.”

Ba người thống nhất phương án, tăng tốc bước chân cùng nhau rời đi, nhanh chóng biến mất trong màn đêm thăm thẳm.

*

Trong lúc ba người Mạnh Kình trải qua cả đống chuyện trong trang viên của phu nhân Yordle thì Địch Tử Uyên đã theo tiểu thư Theta đã đến trang viên của thành chủ, được đối phương đích thân dẫn đi tham quan thư viện.

Thư viện này thật sự rất đồ sộ, ước tính sơ bộ có đến mấy trăm ngàn quyển sách, mỗi giá sách cao ngang hai tầng nhà, cần phải dùng thang mới có thể xem hết.

Theta chắp tay sau lưng đứng bên cạnh anh, cẩn thận quan sát biểu cảm của anh, cô ta cười tủm tỉm.

“Thế nào, Claire? Anh thích nơi này không?”

“Thích.” Câu này là câu trả lời chân thật của Địch Tử Uyên, mặc dù những câu cảm thán sau đó đều xen lẫn những lời bậy bạ: “Tôi cảm thấy mình như ngao du giữa hải dương kiến thức, hoàn toàn không muốn rời đi, tiểu thư Theta thân mến, xin hỏi tôi có thể ngủ lại đây không? Tôi muốn học tập cả ngày lẫn đêm để trau dồi bản thân!”

Cô ta rất ngạc nhiên: “Anh muốn ngủ lại đây à? Cũng không phải không được, em sẽ bảo thị nữ chuẩn bị đệm nhung thiên nga thượng hạng, nhưng học tập cả ngày lẫn đêm thì không được đâu, chẳng phải anh là cung thủ ưu tú sao? Ban ngày anh phải dùng bữa cùng em, còn phải cùng em ra ngoài thành cưỡi ngựa săn thú nữa.”

“Thế…… thế cũng được, nhưng buổi tối tôi có thể tự do sử dụng thời gian không? Tôi…… tôi cần chút không gian riêng tư……”

Cô ta che miệng cười: “Yên tâm, thấy anh xấu hổ thận trọng như vậy, em sẽ không ép buộc anh, chúng ta có thể từ từ, trước tiên bồi dưỡng tình cảm một chút.”

Cô ta đang nói gì thế? Ai muốn yêu đương với cô ta chứ? Đúng là cạn lời.

Phải tốc chiến tốc thắng, tìm được quyển sách mà mình muốn tìm, nhanh chóng rời khỏi hang hùm miệng cọp này.

Suy nghĩ của Địch Tử Uyên xoay chuyển thật nhanh, anh nở nụ cười khách sáo giả tạo nhưng mê người, dịu dàng hỏi.

“Gần đây tôi có hứng thú với những loại pháp thuật đã thất truyền, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nên muốn tìm một ít cổ thư điển tịch để tham khảo, tiểu thư thân mến, có thể đề cử với tôi một chút không?”

“Cổ thư điển tịch về pháp thuật sao?” Theta suy nghĩ một lát, sau đó quả quyết chỉ tay sang bên phải: “Toàn bộ giá sách này đều là loại đó, cha em đã đặc biệt phân loại, em cảm thấy không ai có thể sưu tầm đầy đủ sách cổ như ông ấy đâu, nếu không tìm được ở đây, e rằng chẳng tìm được ở nơi nào khác.”

Giá sách đó tính sơ qua cũng phải hai ba chục hàng, nhưng cũng coi như đã thu hẹp phạm vi rất nhiều. Nếu thức trắng cả đêm, có lẽ có hy vọng tìm được manh mối.

Địch Tử Uyên nghĩ, chỉ cần mình có quyết tâm, thì không có chuyện gì là khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com