Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Phòng trưng bày xác chết(10)

Edit: Hoa

Mặc dù cậu học sinh cấp hai vẫn như cũ không tiết lộ ra từ ngữ gì, nhưng thấy phản ứng ban nãy của cậu ta, cách Bạch Lạc thử thăm dò hoàn toàn là có hiệu quả!

Bạch Lạc híp mắt lại, chuẩn bị làm ác hơn một chút.

"Bạch Lạc chết ba."

Vẫn chưa nói xong chữ cuối cùng, hồ nước trước mặt chợt nổ tung

Trên người cậu học sinh thứ hai bùng lên ngọn lửa màu xanh lam, từ lồng ngực lan một đường lên cổ, sau đó thiêu cháy hầu hết làn da của cậu ta trong nháy mắt, để lộ ra bộ xương màu trắng dày đặc.

Bộ quần áo bó chặt lấy cậu học sinh cấp hai cũng bị đốt trụi, bộ xương khô vốn trông rất ốm yếu đột nhiên cất cao lên cả trượng*, vọt ra khỏi hồ nước tiến tới đây, sau đó vươn tay bắt lấy Bạch Lạc, dồn sức ném mạnh người xuống mặt đất!

*: 1 trượng ở Trung Quốc = 3,3 mét

Bạch Lạc rơi xuống mặt đất, thuận thế lộn hai vòng, ngón tay vừa khéo móc vào ba lô rớt xuống, bộ xương khô cũng đã bước đến trước mặt cậu, nó duỗi xương tay trắng rỗng bóp cổ của cậu, nhấc cậu lên.

Trong hốc mắt sâu thẳm mà trống rỗng bốc lên ngọn lửa âm u, cách một khoảng mà Bạch Lạc cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và mất khống chế của bộ xương.

Tính toán không chu toàn.

Cậu không bao giờ ngờ rằng bản thân lại tự trách mắng chuyện như vậy.

Bạch Lạc cũng không còn gì để nói.

Bây giờ sức chiến đấu của bộ xương rõ ràng được nâng cao hơn ít nhất là mấy chục lục lần so với khi ở hình dạng con người, với cơ thể con người của Bạch Lạc, gắng gượng cũng không chiếm được thứ gì tốt.

Tình hình không được lạc quan, ngón tay Bạch Lạc móc vào ba lô, nhẹ nhàng giật giật.

Nếu thật sự hết cách, cậu đành phải thử xem đầu tượng thần có tác dụng hay không.

Chỉ mong đầu tượng thần đủ chắc, để không bể nát khi bị cậu đập.

Bạch Lạc chuẩn bị đánh lại bất cứ lúc nào, nhưng bất ngờ là bộ xương không đẩy cậu vào chỗ chết ngay lập tức, chỉ dùng sức bóp cổ Bạch Lạc, hàm răng trắng phau trên cái đầu lâu trắng lặng im khép mở, dùng ngôn ngữ môi nói rõ với Bạch Lạc.

----------xin lỗi

Bạch Lạc: ". . ."

Cái bộ xương này không định giết cậu luôn, mà lại nói lời xin lỗi với cậu?

Nhưng toàn thân bộ xương tỏa ra sát ý nồng nặc, hoàn toàn không phải giả bộ.

Bây giờ nảy sinh ra tình huống kiểu này, Bạch Lạc chỉ có thể đoán là có điều kiện gì đó hạn chế bộ xương không thể giết cậu ngay được, giống với ma nữ trước đó.

Nhưng dù như thế, Bạch Lạc cũng sẽ không mạo hiểm chọc giận bộ xương một lần nữa.

Cậu nghi ngờ tên trên bả vai của cậu học sinh cấp hai là tên của cậu ta, cậu mắng học sinh cấp hai nên cậu ta mới tức giận như thế.

Vả lại, dù bọn họ có trùng tên trùng họ, Bạch Lạc cũng không thật sự muốn chửi học sinh cấp hai, thế là quyết đoán quyết định xin lỗi.

"Xin lỗi cậu."

Bạch Lạc xin lỗi học sinh cấp hai rất thành tâm, nhưng bộ xương lại không cảm kích, bàn tay đang bóp cổ Bạch Lạc siết chặt thêm một chút, hàm răng trắng phau một lần nữa đóng mở.

-----------nói xin lỗi với Bạch Lạc.

Bạch Lạc: ?

Ấn đường Bạch Lạc cau lại, không lẽ cậu đoán sai rồi, tên của học sinh cấp hai không phải là 'Bạch Lạc", mà 'Bạch Lạc" lại là một người khác?

Mắt thấy bộ xương lại muốn nổi khùng, Bạch Lạc lập tức phối hợp nói xin lỗi.

"Thật xin lỗi Bạch Lạc, tôi không nên mắng cậu, tôi mới là đồ ngu."

Bạch Lạc vừa nói xin lỗi, vừa tự mắng bản thân một lần nữa, cuối cùng bộ xương cũng hài lòng, thả lỏng tay ra sau đó chầm chậm khôi phục lại hình người.

Bạch Lạc được tự do, vừa rơi xuống đất là lập tức lùi mấy bước về phía sau, kéo dài khoảng cách với học sinh cấp hai đã khôi phục lại hình người.

Dường như cậu học sinh cấp hai đã thật sự buông tha cậu, cậu ta chỉ ngước mắt nhìn cậu một cái sau đó nhảy vào hồ nước bên cạnh, rồi biến mất không thấy tăm hơi.

Bạch Lạc nhìn mặt hồ dần trở lại tĩnh lặng, cậu vươn tay sờ cái cổ còn hơi đau nhức của mình, trong lòng không còn gì để nói

Tự mắng bản thân, sau đó bị bắt tự xin lỗi chính mình, đây là chuyện gì vậy hả?

Có điều sau khi nảy sinh chuyện ồn ào như thế, Bạch Lạc cũng cơ bản xác định được một chuyện.

Cái tên trên xương bả vai của học sinh cấp hai không có bất kì quan hệ gì với cậu, có lẽ cậu học sinh cấp hai chỉ vừa khéo quen biết một người trùng tên trùng họ với cậu thôi.

"Tiểu Lạc, em không sao chứ?"

Khang Nghiêu vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi.

Ban nãy lúc bộ xương động thủ với Bạch Lạc, anh đã muốn chạy qua rồi.

Nhưng ngọn lửa trên người bộ xương cháy quá mạnh, anh hoàn toàn không có cách nào để tới gần, cũng không có cách nào giúp đỡ được Bạch Lạc.

Bây giờ bộ xương rời đi rồi anh mới có thể chạy đến bên cạnh Bạch Lạc.

Ma nữ cũng thế, vẻ mặt cô áy náy đứng bên cạnh Bạch Lạc.

Cô rõ ràng là một ác quỷ, nhưng bây giờ dáng vẻ của cô trông như không có tác dụng gì.

"Đúng, đúng, không." (có beta khúc này, thì xem dùm tui nghen chứ tui không hiểu, raw: 对 对 不)

Ma nữ vừa muốn nói cái gì thì cách đó không xa truyền tới tiếng nổ mô tơ điện rền vang ngắt lời của cô.

Hai người một quỷ cùng nhìn qua mặt hồ, chỉ thấy một bóng đen hư ảo chiếu trên mặt hồ, ra là một chiếc tàu chở khách khép kín bình thường hướng tới bên này.

Khang Nghiêu thấy thế lập tức ngạc nhiên trợn to mắt.

"Còn quay lại nữa?"

Trên boong tàu, sắc mặt gã què tái mét, anh ta đứng ở đó không nói lấy một lời, nhìn kỹ còn có thể phát hiện ra khóe mắt anh ta có vết màu xanh đen.

Nữ tóc bện thừng* lái thuyền đậu vào bờ, sau đó hỏi Bạch Lạc.






*: 脏辫 - Tóc bện thừng, hay dreadlock là những sợi riêng lẻ tết lại với nhau tạo ra một khối hoàn chỉnh. Nhiều khối tóc kết hợp sẽ tạo nên phong cách chất lừ và cá tính.Thông thường, kiểu tóc cool ngầu sẽ được tết toàn bộ tóc, tạo thành những bím nhỏ và chải ngược ra phía sau. Theo đó, dù là nam hay nữ thì sở hữu kiểu tóc này cho mình cũng sẽ có được vẻ ngoài gai góc, bụi bặm.

"Cậu có cách nào để mở chốt miệng cống thoát nước không?"

"Nếu như có thì chúng ta cùng nhau trở lại đi."

Khang Nghiêu nghe những lời này, cảm thấy không quá thoải mái, không hỏi gì cơ giống Bạch Lạc mà hỏi vặn lại.

"Dựa vào cái gì mà cô bảo cùng quay lại chỗ đó là cùng quay lại hả? Lúc tôi bảo mấy người đợi một chút, mấy người cũng có chờ đâu."

Bạch Lạc không biết, nhưng Khang Nghiêu chưa mất trí nhớ đâu!

Lúc anh bảo cô gái tóc bện thừng và mấy người đó chờ Bạch Lạc chút, nhưng mà họ một khắc cũng không chờ được!

Nữ tóc bện thừng nghe thế sắc mặt lập tức trở nên hơi hổ thẹn, định nổi giận.

Những rồi nghĩ tới nếu Bạch Lạc không chịu giúp, thì bọn họ sẽ tiếp tục bị kẹt lại trên mặt hồ, và có khả năng không sống sót qua được đêm nay. Thế là cố nhịn xuống rồi tức giận nói.

"Lúc trước đó là nhóm tôi không đúng, tôi xin lỗi hai người."

"Chúng ta đang ở chỗ nguy hiểm, nhiều người sức mạnh cũng lớn hơn, vì vậy chúng ta đi cùng đi."

Vẻ mặt Bạch Lạc lạnh lùng nhìn bọn họ, không nói chuyện.

Nữ tóc bện thừng tiếp tục thỏa hiệp: "Rất rất xin lỗi cậu, lẽ ra tôi không nên bỏ cậu lại, cũng không nên nói cậu là đồ ngu, nhưng chỉ cần cậu giúp nhóm chúng tôi mở chốt miệng cống thoát nước, cậu muốn cái gì chúng tôi cũng làm được."

"Bốn người các cô?" Bạch Lạc híp mắt lại: "Làm chuyện gì cũng được?"

Cô gái tóc bện thừng thấy cuối cùng Bạch Lạc cũng lên tiếng, lập tức cảm thấy có hy vọng vội vàng đáp lại.

"Ừ, bốn người chúng tôi muốn làm cái gì cũng được!"

"Anh ta cũng vậy?" Bạch Lạc nhìn về phía gã què.

Tên què giật giật môi, định nói cái gì đó thế nhưng cô gái tóc bện thừng nhấc chân lên đạp anh ta rồi cảnh cáo nhìn anh ta một cái sau đó mới vội vàng trả lời hộ.

"Anh ta cũng thế, cậu nói cái gì chúng tôi nghe cái đó!"

"Tốt lắm." Bạch Lạc khẽ gật đầu, hời hợt nói: "Vậy mọi người bắt chước chó sủa đi, sủa đến khi nào tôi vừa lòng thì thôi."

"Không được." Gã què nghe xong lập tức nổi giận.

Anh ta vốn đã không tán thành chuyện quay về, nếu không phải do nữ tóc bện thừng liều mạng đánh nhau với anh ta ở trên thuyền, lại còn cướp chìa khóa của gã què thì anh ta căn bản sẽ không xuất hiện ở đây!

"Thế coi như xong, mấy người tự quay lại đi." Bạch Lạc quay người định rời đi.

"Gâu ----- gâu ------ gâu." Nữ tóc bện thường gấp gáp sủa ba tiếng, sau đó gọi Bạch Lạc lại.

"Cậu đừng đi, chúng tôi sẽ sủa mà."

Sau đó cô gái tóc bện thừng quay đầu lại, hung tợn nhìn gã què: "Mau sủa đi!"

"Anh mà không gọi, tôi sẽ cho đầu anh nổ tung ngay bây giờ."

Lúc trước bởi vì anh ta biết một ít thông tin mà nữ tóc bện thừng không biết, nên cô ta mới bằng lòng nghe lời anh ta.

Bây giờ phát hiện ra anh ta đến thông qua miệng cống cũng không làm được, nên nữ tóc bện thừng không cho anh ta bất kỳ sắc mặt tốt đẹp gì.

Tên què vốn sĩ diện không muốn sủa, nhưng khóe mắt bầm tím nhắc nhở anh ta rằng anh ta đánh không lại nữ tóc bện thừng, thế là chỉ đành bất đắc sĩ sủa ba tiếng: "Gâu ----- gâu ------ gâu."

Bạch Lạc ngước mắt lại, lạnh nhạt liếc hai người: "Không hài lòng."

Ngay lập tức mặt tên què trầm xuống, cô gái tóc bện thừng ở bên cạnh vội vàng cứu vãn: "Không sao hết, vậy chúng ta tiếp tục sủa, sủa đến khi nào cậu hài lòng mới thôi.

"Gâu ----- gâu ------ gâu."

Cô gái tóc bện thường vừa sủa, vừa ấn đầu gã què xuống cùng nhau sủa.

Người phụ nữ trung niên cũng kéo gã đầu đinh hoàn toàn tê liệt ra, bốn người đứng trên boong tàu liên tục phát ra tiếng chó sủa.

Bốn người sủa một hồi lâu, Bạch Lạc mới để bọn họ ngừng lại, sau đó chậm rãi bước lên thuyền.

Nữ tóc bện thừng thấy Bạch Lạc cuối cùng cũng lên thuyền thì lặng lẽ thở phào, vừa định đi cùng Bạch Lạc vào khoang tàu.

Kết quả vừa mới xoay người lại, cô ta đâm đầu vào một đôi giày cao gót nhọn.

Bạch Lạc nhấc chân lên gọn ghẽ đá thẳng bốn cái, đá hết bốn người trên boong tàu rơi xuống hồ nước!

Người phụ nữ trung niên nhu nhược, thấy ai lợi hại thì đi theo người đó, lúc trước bà ta cũng không đứng về phía Bạch Lạc, vì lẽ đó khi bị đạp chỉ dám đứng ở trong hồ nước, không dám đi lên.

Gã đầu đinh thì không có cách nào để động đẩy, không nổi lên nỗi, chỉ có thể níu lấy cô gái tóc bện thừng mới ngoi đầu lên mặt nước được.

Gã què lại lặng yên không một tiếng động tiến tới gần bến thuyền, muốn tìm cơ hội leo lên lại.

Chỉ có người nữ tóc bện thừng nhổ ngụm nước sặc vào miệng ra, sau đó bất mãn nói với Bạch Lạc.

"Này, cậu làm gì vậy?! Sao lại đạp chúng tôi?!"

"Hoạt động chân cẳng chút mà thôi."

Bạch Lạc thản nhiên nhìn bốn người rơi xuống nước, nở nụ cười dịu dàng nhưng lời nói ra lại khiến người ta tức chết: "Cố tình đó."

Nữ tóc bện thừng nghe thế tức đến mức muốn nhồi máu cơ tim.

"Cậu dựa vào cái gì mà đạp tụi tôi? Thuyền đó là của nhóm bọn tôi."

"Đánh thì đánh thôi, cần phải lý do làm gì?"

Bạch Lạc dưng lại một chút rồi nói tiếp: "Bây giờ, chiếc thuyền này thuộc về tôi rồi."

Vừa nói ra xong, Bạch Lạc mặc kệ bọn họ, khởi động động cơ thuyền rời đi ngay.

Nữ tóc bện thừng đạp nước định đuổi theo con thuyền nhưng cô ta còn đang kéo theo nam đâu đinh, căn bản là đuổi theo không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuyền rời đi

Chỉ có gã què đã tới bên cạnh thuyền từ sớm, khoảnh khắc khi thuyền khởi động anh ta vươn tay nắm lấy dây thừng trên thuyền, nhọc nhằn muốn leo lên boong tàu.

"Cậu đã đáp ứng chỉ cần tôi chúng tôi bắt chước tiếng chó sủa sẽ giúp chúng tôi mở chốt miệng cống thoát nước."

Hai tay gã què móc chặt vào boong tàu, phẫn nộ đá Bạch Lạc.

Bạch Lạc cụp mắt nhìn gã què một chút, như thể đang nhìn một kẻ thiểu năng.

"Tôi chỉ đồng ý giúp nhóm mấy người mở chốt miệng cống thoát nước thôi, chứ đâu có đáp ứng mang mấy người đi cùng."

"Bản thân ngu còn trách được ai?"

"Cậu------" Gã què nói rồi tính bò lên boong tàu.

Có điều anh ta vừa mới cử động một chút, đột nhiên có cảm giác trên lưng giống như bị vật nặng đè lên, nặng đến mức anh ta chịu không nỗi.

Cảm giác ẩm ướt nhớp nháp lướt qua cổ, cảm giác như hơi thở của rắn phả lên tai của anh ta, một luồng khí lạnh men theo lòng bàn chân dâng lên.

Cơ thể gã què cứng đờ, không dám quay đầu lại, chợt thứ gì ghé lên sau lưng của anh ta duỗi cổ dài ra sau đó xoay một trăm tám mươi độ, khuôn mặt sưng tấy đen thẫm kề sát trước mặt gã què, hốc mắt đen ngòm đột nhiên đối diện với mặt gã què mà không để anh ta có thời gian chuẩn bị.

Hoảng sợ bất ngờ khiến cho đầu óc gã què trống rỗng một giây, sau đó con người chợt mở to, buông lỏng bàn tay nắm lấy boong tàu ra, cả người một lần nữa rơi xuống hồ, nước bắn lên tung tóe.

Bạch Lạc không thèm nhìn anh ta lấy một cái, khởi động thuyền tiếp tục chạy về phía trước.

Lúc trước không dạy dỗ bọn họ là do không thèm để ý đến mấy người đó.

Nhưng những người này lại cứ nhảy tới nhảy lui trước mặt cậu, trông cực kì đáng ghét.

Bây giờ tốt rồi, cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Sau khi ma nữ dọa ngất gã què xong, mới cẩn thận trở lại bên cạnh Bạch Lạc, ngoan ngoan ngồi xuống rồi ngẩng đầu chờ mong nhìn Bạch Lạc, nhìn như trẻ con đang đợi phụ huynh khen ngợi.

Bạch Lạc cũng không phải người keo kiệt mấy lời khen, vươn tay xoa đầu ma nữ, khen ngợi: "Làm tốt lắm."

Ma nữ quay lập tức cười cong cả mắt lại, sau đó cà cà đầu vào bàn tay Bạch Lạc.

Bạch Lạc khẽ cười một tiếng, đang định thu tay lại thì một cái đầu tượng đeo mặt nạ hoa tươi đột ngột xuất hiện trên vai ma nữ, khuôn mặt không có ngũ quan ngước lên cùng một góc độ giống ma nữ ban nãy, trông mong nhìn Bạch Lạc.

Bạch Lạc: ?

Ý của cái đầu tượng thần này là gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com