Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Phòng trưng bày xác chết (12)

Edit: Đào Tử

Beta: Mai

===============================

"Cộc cộc cộc..." Người vốn đang gõ cửa bỗng nhiên dừng lại, sau đó ngoan ngoãn yên tĩnh, không nhúc nhích

Khang Nghiêu: "............"

Hắn vừa học được một kiến thức mới, người ác không nhiều lời mới là đại ca ngươi (?)

____

Đêm khuya, Khang Ngiêu đang ngủ đến mơ màng, dường như nghe được một âm thanh chói tai

Hắn cau mày tỉnh giấc, ngồi dậy, muốn đánh thức Bạch Lạc nhưng phát hiện Bạch Lạc không ở trên giường

Dựa vào ánh sáng yếu ớt phát ra từ đèn lồng màu đỏ, Khang Ngiêu tuần tra một vòng mới phát hiện Bạch Lạc đang đứng bên cửa sổ, đưa mắt ra ngoài tựa như đang nhìn gì đó

"Tiểu Lạc?"

Khang Ngiêu vừa cất lời, Bạch Lạc đã quay đầu lại làm một cử chỉ ra hiệu im lặng

Khang Ngiêu lập tức ngậm miệng, thanh âm chói tai kia càng ngày càng rõ hơn, một lúc sau, Khang Ngiêu mới nhận ra đó là tiếng kèn xô na thổi tang

"Nhà ai làm tang lễ ư?" Khang Ngiêu thầm hỏi

Bạch Lạc lắc đầu, giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ

Khang Ngiêu đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn theo hướng Bạch Lạc chỉ, phát hiện đường phố bên ngoài loáng thoáng có bóng người đong đưa, nhưng khi nhìn kỹ lại thì chẳng thấy rõ được gì

Chỉ có âm thanh của kèn xô na càng lúc càng bén nhọn, càng chói tai hơn

"Đau —— đau ——"

Nữ quỷ vốn luôn an tĩnh, đột nhiên giơ tay che lỗ tai, lảo đảo vài bước. Trên mặt xuất hiện màu tím sẫm, toàn thân phồng rộp lên toàn bọt nước, mọc thành một vòng lớn

"Vương Thiến"

Bạch Lạc gọi tên nữ quỷ, nhưng dường như nữ quỷ không nghe thấy, gương mặt càng ngày càng đau đớn, dữ tợn

"Đau —— đau ——"

Trong miệng nữ quỷ vô thức lặp đi lặp lại lời nói trong miệng, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ thống khổ trên gương mặt trở nên cực kì hoảng sợ, thân thể cô lung lay, va chạm khắp nơi như sắp ngã quỵ

"Vương Thiến, tỉnh lại!"

Bạch Lạc dùng sức đè lại bả vai của nữ quỷ, không cho cô va chạm lung tung. Sau đó nhìn Khang Ngiêu một cái, Khang Ngiêu lập tức hiểu ý, xé chăn bông trên giường, vo bông thành một cục đưa cho Bạch Lạc

Bạch Lạc nhét bông vào tai nữ quỷ

Nhưng đầu của nữ quỷ bị thương nặng, xương sọ bị lệch, nứt thành khe, nên bông nhét vào lỗ tai đều bị chui ra từ hốc mắt

Bạch Lạc: "..."

Không còn cách nào, cuối cùng Bạch Lạc đành nhét bông vào cả mắt, tai, mũi, miệng của nữ quỷ để âm thanh không thể lọt vào

Dường như bông có tác dụng, tuy nữ quỷ vẫn khó chịu nhưng đỡ hơn trước nhiều

Một lúc sau tiếng xô na ngoài cửa mới kết thúc

Đêm khuya, một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh

Lúc này, Bạch Lạc mới lấy hết bông đang nhét trong ngũ quan của nữ quỷ ra. Nữ quỷ khôi phục bộ dáng của con người, cả hồn như bị mất nước, cự kì suy yếu

Cô ta cầu xin Bạch Lạc

"tháp... tháp... quan..."

"tháp?"

Bạch Lạc muốn hỏi cho rõ nhưng nữ quỷ cứ lắp ba lắp bắp, không nói được gì

Lúc trước, khi hướng dẫn viên du lịch đưa họ đến thăm song tháp nhật nguyệt, nữ quỷ biết Bạch Lạc sẽ vào trong tháp, như thể có thứ gì trong đó hấp dẫn cô ta

Nhưng tháp Nhật Nguyệt sụp rồi, cậu không tìm được manh mối hữu dụng gì trong đó, mà trong tháp Nhật (tháp mặt trời) nữ quỷ không có phản ứng gì đặc biệt

Chẳng lẽ ngay từ đầu thứ mà ma nữ muốn nhắc nhở cậu chính là tháp Nguyệt mà cậu chưa kịp bước vào sao?

____

Sáng sớm hôm sau, Bạch Lạc xuất phát cùng nữ quỷ và Khang Ngiêu

Ngày hôm nay có không chuyến tham quan nào, bọn họ vừa vặn có đủ thời gian đến tháp Nguyệt (tháp mặt trăng) lần nữa

Khác với tháp Nhật, tháo Nguyệt được đúc từ lưu li, toàn thân sáng trong. Tuy bởi niên đại đã cũ nhưng so với tháp Nhật đã sụp đổ thì vẫn mĩ lệ vô cùng

Chung quanh rất an tĩnh, nhóm người đi cùng người phụ nữ buộc tóc dây thừng bị bỏ lại đây đêm qua đã không rõ tung tích, không thấy dấu vết họ rời đi, cũng không thấy thi thể của họ.

Cửa tháp Nguyệt đóng chặt, Bạch Lạc ngựa quen đường cũ, đạp cửa đi vào.

"Cạch... cạch" một âm thanh phát ra, cửa lưu li vỡ tan

"cùng vào đi!"

Khang Ngiêu sợ Bạch Lạc lại biến mất đột ngột như khi bước vào tháp Nhật nên nhanh chóng nắm lấy Bạch Lạc, cùng Bạch Lạc bước vào

Chỉ là khi vừa bước vào Khang Ngiêu đã sợ ngây người

Tháp Nguyệt không có không gian trùng điệp kì lạ, chỉ có, đầy xương cốt vặn vẹo

Những bộ xương trắng bệch chen đầy trong ngóc ngách của tháp Nguyệt, và mỗi bộ xương đều chỉnh tề mặc trên mình váy cưới cô dâu

Khang Ngiêu: "đây là..."

Khang Ngiêu nhìn những bộ xương cô dâu trắng đầy tháp, nhất thời không thốt nên lời

Càng ngạc nhiên là sau khi bước vào tháp Nguyệt, hắn có thể nhìn thấy nữ quỷ giữa ban ngày

"Đây đều là cô dâu"

Bạch Lạc nhớ đến thiệp cưới trong phòng mình, nửa đêm bày tiệc cưới, liệu có liên quan gì đến những bộ xương cô dâu trắng trong tháp không?

"những cô dâu này đều là ma quỷ à?"

Khang Ngiêu nhìn chằm chằm vào những bộ xương trắng, những hài cốt đó hoặc đứng hoặc ngồi, an phận không một động tĩnh

"tôi không biết" Bạch Lạc trả lời, ánh mắt quét qua những bộ xương cô dâu ấy, lông mày cau lai

Ở đây toàn thi cốt cô dâu, vậy chú rể đâu?

Nhiều cô dâu như thế không thể một chú rể cũng không có

"Rầm"

"Ầm"

Có một chuyển động rất nhỏ truyền đến bên tai

Bạch Lạc nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy nữ quỷ đang ngồi xổm giữa đống xương trắng không ngừng kéo, như đang tìm cái gì đó

"Vương Thiến, cô tìm gì đấy?" Bạch Lạc hỏi

Nữu quỷ dừng lại, quay đầu nhìn Bạch Lạc, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi mới lắp bắp đáp lời Bạch Lạc

"chị... chị... song..."

Ký ức của cô luôn đứt quãng, lúc nhớ lúc không

Cô luôn muốn đến tòa tháp này, nhưng không biết vì sao mình lại muốn tới

Theo bản năng cô muốn rút xương ra, nhưng khi Bạch Lạc hỏi, cô bỗng nghe thấy một một giọng nói mơ hồ, thật ra cô đang tìm người

"chị gái song sinh?"

Bạch Lạc không ngờ nữ quỷ còn một người chị gái

"xương chị cô có đặc điểm gì không?"

Bạch Lạc nhìn xương trắng khắp phòng, chúng giống y hệt nhau, anh không phân biệt được ai với ai

Nghe lời, nữ quỷ giơ tay, che ngón út của mình lại: "ngón tay... ngón... không có"

Nữ quỷ luôn nói một cách đơn giản không rõ ràng, may mắn thay Bạch Lạc quen với điều này rồi, quy sang nói với Khang Ngiêu

"anh hai, anh tìm trong mấy bộ xương này, có ai khung xương giống Vương Thiến nhưng mất ngón út không"

"được" Khang Ngiêu đáp lại, rồi bắt đầu tìm

Nhưng xương trong tháp này nhiều quá

Tháp Nguyệt có cả thảy 7 tầng, cả 7 tầng xương trắng chồng chất, vừa nhiều vừa loạn, nếu bọn họ tìm từ từ, có mệt chết cũng không tìm được chị gái của nữ quỷ

Bởi vậy, chỉ tìm một tầng Bạch Lạc đành ngừng lại

Tìm thế này không được, anh phải đổi cách khác

Ngay lúc Bạch Lạc đang suy nghĩ về tính khả thi của các phương pháp khác nhau, rồi lại bác bỏ chúng thì bên ngoài hồ nước có động tĩnh gì đó

"hử?"

Bạch Lạc và Khang Ngiêu nhìn nhau, rồi nhanh chóng đưa nữ quỷ lên tầng hai tháp Nguyệt núp vào

Hai người một quỷ vừa trốn xong thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ

Tiếng chân này Bạch Lạc rất quen thuộc, không phải là tên nhóc học sinh trung học nhảy cầu biến mất sao?!

Tâm tư Bạch Lạc nhúc nhích, nghĩ gì đó

Nhưng anh không vội, chỉ nín thở ngưng thần quan sát, muốn nhìn xem cậu học sinh kia làm gì ở tháp Nguyệt

Nhưng tiếng bước chân mới tới cửa tháp bỗng nhiên biến mất

Học sinh trung học không thấy nữa!

Bạch Lạc nhíu mày, sau đó một luồng gió từ bên tau truyền đến, tấn công Khang Ngiêu bên cạnh anh

Hơi thở của Khang Ngiêu làm bại lộ vị trí

"cẩn thận!"

Bạch Lạc lớn tiếng nhắc nhở, Khang Ngiêu lập tức lăn hai vòng tránh đi

Học sinh trung học bắt phải không khí, khẽ nhíu mày, đang định đuổi theo thì một cái đầu đá chắn trước mặt cậu ta

Bạch Lạc chặn đường tấn công của cậu học sinh trung học, xách cái đầu đá quơ quơ trước mặt học sinh trung học, mở miệng nói: "vừa gặp mặt đã đánh nhau, quá bạo lực rồi"

"không bằng chúng ta làm hòa, cậu giúp tôi một chuyện, tôi đưa đầu tượng cho cậu, thế nào?"

Học sinh trung học nhìn Bạch Lạc tựa như đang phán đoán mức độ tin cậy và khả thi cửa lời này

Sau một lúc mới hỏi

--Chuyện gì?

Bạch Lạc giơ tay chỉ nữ quỷ đang đứng bên cạnh

"Tìm 1 bộ xương tắng giống cổ nhưng không có ngón tay út"

Học sinh trung học nghe vật, nhíu mày, khoa tay múa chân làm ngôn ngữ kí hiệu

--số lượng xương cốt ở đây quá nhiều, rất khó tìm

Bạch Lạc thấy thế liền hiểu ra

Học sinh trung học quả nhiên có thể nhìn thấy nữ quỷ

"khó tìm tức là vẫn có thể tìm, đã vậy thì không cần chậm trễ thời gian, nhanh tìm đi"

Bạch Lạc thúc giục nói: "Các ngươi đều là đồng loại, chắc là có thể phân biệt được mấy bộ xương này chứ"

Học sinh trung học: "..."

Cậu cảm thấy trong mắt Bạch Lạc mình chính là công cụ tìm xương khô

nhưng đầu của tượng thần nằm trong tay Bạch Lạc cậu ta không còn cách nào khác

Khi trong bộ dáng xương khô ý thức của cậu ta chỉ giữ lại được một phần rất khó để cầm được đầu của tượng thần nhưng nếu ở bộ dạng của con người ôi cậu ta lại không có kích nào thắng Bạch Lạc

học sinh trung học lại nhìn đầu tượng thần trong tay Bạch Lạc sau đó thu hồi tầm mắt chậm rãi nhắm hai mắt lại miệng khép mở không phát ra tiếng giống như đang nói gì đấy Bạch Lạc có thể hiểu môi ngữ nhưng lúc này anh ta không hiểu được học sinh trung học đang nói ngôn ngữ gì anh không biết cậu ta dùng cách gì để đi tìm một bộ xương sở dĩ đạt thành hiệp nghị với cậu ta như lời Bạch Lạc nói

anh cảm thấy học sinh trung học là đồng loại với những bộ xương khô nên việc phân biệt sẽ nhanh hơn con người

"rầm – rầm—"

Cùng với sự đóng mở liên tục của môi học sinh trung học xương trắng trong tháp nguyệt dần dần đứng lên một cách chậm rãi khó khăn sau đó lảo đảo di chuyển thân thể nhường ra một khu trống nho nhỏ ở tầng 3 chị có một bộ xương trắng cô dâu lẻ loi đứng ở đó Bạch Lạc cẩn thận nhìn lại bộ xương kia đúng là không có ngón tay út

nữ quỷ hình như cũng cảm nhận được điều gì đấy, nhanh chóng bay lên tầng 3 sau đó ôm lấy bộ xương trắng đơn độc

nhưng những bộ xương ở tháp nguyệt có lẽ chỉ là những xác chết bình thường anh ạ khi cậu học sinh trung học mở mắt ra thì tất cả những bộ xương như mất hết chỗ dựa rơi xuống đất còn cái xác mà mạo nữ quỷ đang ôm dù có lắc lư hay la hét thế nào cũng không có động tĩnh gì cả

chị gái của nữ quỷ đã chết hoàn toàn một mảnh hồn nhỏ bé cũng không còn lưu lại

Bạch Lạc nhìn nữ quỷ ôm lấy bộ xương trắng thật lâu không nhúc nhích cũng không thúc giục cô ta chỉ an tĩnh chờ đợi

, mọi người đều có thể cảm nhận được nỗi buồn từ nữ quỷ nhưng không có giọt nước mắt nào ạ rơi xuống từ đôi mắt trống rỗng của cô

nữ quỷ ôm bộ xương khóc thút thít sau một lúc mới chậm rãi động đệ đấy

chỉ là cô ta không bỏ bộ xương ra mà đột ngột ôm xác trắng vào người mình

bộ xương cứng rắn lún sâu vào da thịt của nữ quỷ

có lẽ bởi vì cô ta là ma cơ thể con người lại không có giới hạn từ từ chậm rãi bộ xương trắng thực sự bị cô ấy cọ vào từng chút một

Việc di chuyển của nữ quỷ rất là khó khăn và chậm chạp nhưng không ai thúc giục cô ta

ngay cả cậu học sinh trung học cũng chỉ lặng lẽ chờ đợi

khoảng 10 phút sau nữ quỷ đã sát hết xương vào người

ôi hai khung xương khó khăn hợp thành một thân thể trông có vẻ rất chật chội tứ chi của nữ quỷ cũng lộ ra điều bất thường trông rất kỳ quái và xấu xí

Nhưng nữ quỷ không quan tâm chút nào cô ta lặng lẽ quay lại nhìn Bạch Lạc sau đó quỳ xuống vái 3 vái về phía Bạch Lạc

cô ấy chỉ là một hồn ma bị mắc kẹt trong một căn nhà trọ đã quên đi quá khứ cũng không có tương lai

mà chính Bạch Lạc đã giúp cô ấy tìm về được một chút ý thức của con người

Cũng chính bạch lạc giúp cô nhớ ra phải đi tìm chị gái của mình, từ tận đáy lòng cô ấy rất biết ơn Bạch Lạc.

Bạch Lạc không ngờ ma nữ lại đột ngột làm vậy nên nhanh chóng cúi xuống đỡ cô dậy. Cùng lúc đó âm thanh dường như đã biến mất từ lâu đột ngột vang lên trong đầu

[chúc mừng bạn đã đạt được độ tin tưởng của nữ quỷ song sinh, tổng độ tin tưởng là 100+ giá trị tín nhiệm đã đầy. App sẽ mở quyền sử dụng xe cưới cho bạn, sơn xuyên dị vực đều có thể đi qua]

Danh hiệu nữ quỷ đã biến thành song sinh nữ quỷ. Sau khi đạt được giá trị tín nhiệm của nữ quỷ có thể mở khóa các chức năng mới của app, đây là điều mà Bạch Lạc không ngờ tới.

Tuy nhiên, quyền sử dụng xe cưới.

Điều này có nghĩa là anh không cần phải mượn một cái xe hơi hay đánh một nhóm hướng dẫn viên du lịch để cướp một cái xe buýt nhỏ khi đi ra ngoài.

Đột nhiên có một phương tiện đi lại có thể sử dụng bất cứ lúc nào tâm tình Bạch Lạc rất thoải mái không còn lo lắng về chuyện của đầu tượng thần nữa rất vui vẻ hoàn thành thỏa thuận với đàn em học sinh trung học vứt củ khoai lang nóng hổi vào tay học sinh trung học

"trả cậu"

Học sinh trung học giơ tay bắt lấy đầu của tượng thần cúi đầu nhìn, đúng là Bạch Lạc không có nói dối cậu ta.

Cậu bỏ đầu của tượng thần vào túi xoay người rời khỏi tháp Nguyệt

Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa tháp vài bước, cậu học sinh trung học đã cảm thấy túi quần của mình có gì không ổn.

Hình như nó hơi nhẹ đi một chút, cậu ta đưa tay sờ sờ rồi cứng lại.

Đầu của tượng thần không thấy đâu nữa.

Không thể nào, tượng thần còn chưa tỉnh lại, không có khả năng....

Cậu học sinh trung học còn đang suy nghĩ miên man thì giọng nói của Bạch Lạc đột ngột vang lên sau lưng cậu ta

"đầu của cậu rớt rồi kìa"

học sinh trung học: ...

Đầu của cậu có rớt đâu, rớt là đầu của tượng thần

Cậu ta quay lại thì thấy Bạch Lạc đang cầm đầu của tượng thần đi tới, rồi lại đưa đầu tượng thần cho mình

"Cầm chắc, đừng làm rơi nữa" Bạch Lạc nhắc nhở

Học sinh trung học vươn tay muốn lấy lại. Nhưng cậu còn chưa chạm vào đầu tượng thần thì đầu tượng thần lập tức né tránh, không hề cho phép cậu chạm vào!

Tay học sinh trung học cứng đờ giữa không trung: "..."

Đầu tượng rõ ràng có chút ý thức yếu ớt

Cậu nhìn lại đầu của tượng thần chỉ thấy trên đầu tượng thần ẩn ẩn có hình dáng của nét mặt

Cậu học sinh trung học khẽ nheo hai qua mắt mím môi thu tay về nói với Bạch Lạc

--tôi không muốn tượng thần nữa

Bạch Lạc: ?

--anh cầm nó đi

học sinh trung học ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu

Trước đây không phải Bạch Lạc vẫn luôn không muốn trả cho hắn hay sao bây giờ cậu nhường đầu tượng thần cho Bạch Lạc, đầu tượng thần vui vẻ, Bạch Lạc cũng đồng ý

Nhưng mà giây tiếp theo cậu đã nghe được câu trả lời cực kỳ chân thành và chu đáo của Bạch Lạc

"tôi có muốn đâu"

học sinh trung học: ...?

Trong tiềm thức anh nhìn phản ứng của đầu tượng

Không khí đột nhiên yên lặng sau đó bên tai truyền đến tiếng sóng nước cuồn cuộn

Học sinh trung học quay đầu nhìn về phía bờ hồ chỉ thấy, mạch ngầm mãnh liệt trong hồ nước tựa như giây tiếp theo sẽ nhấc lên sóng gió động trời

Xong rồi, nước trong hồ muốn chảy ngược

Tượng thần đang tức giận

Học sinh trung học cau chặt mày, đang do dự có nên dừng lại hay không nhưng tiếng hồ nước cuồn cuộn bỗng nhiên tự dừng lại

Sau đó chỉ nghe một tiếng ầm khe khẽ đầu của tượng thần thoát khỏi tay Bạch Lạc, sau đó nhảy vào trong ba lô của cậu, tự mở khóa kéo chui vào rồi đóng lại

Mọi người: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com