Chương 14: Phòng trưng bày xác chết (14)
Edit: Diệp Băng
Beta: Mai
==========================================
"Sàn sạt ——"
Đồng hồ cát không ngừng chảy xuống, cả người Bạch Lạc đều ngâm trong máu loãng, vừa nghe tiếng của đồng hồ cát vừa nhẩm tính thời gian.
Đếm đến khoảng lần thứ 6600, máu loãng trong thùng gỗ lại dần dần trở nên trong suốt.
Cùng lúc đó, từ ngoài truyền vào tiếng kèn xô na sắc bén, giống hệt âm thanh mà Bạch Lạc nghe được ở nhà trọ đêm hôm đó!
Tiếp đó là một loạt tiếng bước chân cồng kềnh nặng nề.
"ầm —— ầm —— ầm ——"
Một tiếng lại một tiếng, cứ như muốn giẫm nát trái tim người ta vậy.
Một bóng đen khổng lồ dừng lại ở trước cửa phòng Bạch Lạc, Bạch Lạc thoáng chốc nín thở, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Không có tiếng hít thở, là ma.
Cái quái gì thế? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Có liên quan đến đám cưới đêm nay sao?
Có khi nào, con ma kia chính là chú rể?
Bạch Lạc nhanh chóng tự hỏi, bóng đen khổng lồ dừng lại ở bên ngoài đột nhiên cử động.
Có điều không phải đẩy cửa đi vào mà tiếp tục đi về phía trước hai phòng rồi mới dừng lại.
Bạch Lạc nhớ rõ, ở trong phòng kia là người đàn ông đầu đinh gãy xương toàn thân, không thể tự do di chuyển.
Tiếng kèn xô na dần dần trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Bầu không khí, yên lặng đến đáng sợ.
"Cộc, cộc, cộc ——"
Đột ngột tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng của một người đàn ông khàn khàn như thể cổ họng bị nghẹt khói.
"Xin hỏi cô dâu có ở đây không?" Người đàn ông hỏi.
Không gian hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ một tiếng trả lời nào.
Người đàn ông đầu đinh nằm trên mặt đất, trừng mắt nhìn cửa chằm chằm, không dám cử động chút nào.
Bởi vì hắn không thể di chuyển, không có cách nào ngâm mình trong nước của thùng gỗ, giờ phút này toàn thân đã khô quắt không còn độ ẩm.
Hơi thở của hắn đã rất yếu ớt, dù thế hắn cũng không muốn chết ngay lúc này!
Tim hắn đập càng lúc càng nhanh.
Hắn liều mạng nín thở, không để hơi thở của mình lộ ra dù chỉ một chút.
Nhưng mà bóng đen khổng lồ ở bên ngoài lại không có ý định rời đi.
"Cô dâu không ở đây sao?" Người đàn ông khàn khàn hỏi, căn bản không đợi câu trả lời đã tự lầm bầm lầu bầu trả lời.
"Ta đây đi vào tìm thử là được rồi."
"Rầm ——"
Đột nhiên cửa phòng bị dùng sức đập vỡ, ngay sau đó một bóng đen thật lớn bao trùm lên hắn, đồng tử của người đàn ông đầu đinh bỗng nhiên hoảng sợ trợn to, miệng há lớn, còn chưa kịp phát ra tiếng, cổ đã "rắc ——" một tiếng bị vặn gãy!
Cái đầu khô quắt đến gần như không còn máu để chảy bị ném ra, "rầm ——" một tiếng nện lên cửa sổ.
Ngay sau đó, là tứ chi và thân thể.
Chú rể ma tàn bạo vượt quá sức tưởng tượng, tiếng tứ chi va chạm không ngừng vang lên, ở phòng khác, cô gái tết tóc* (脏辫女死) cố gắng che kín miệng mình, cực lực kìm chế cảm xúc đau khổ.
Đám người (gồm cả) tên què nín thở tĩnh trí, càng không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì, nỗ lực giảm độ tồn tại của mình xuống.
Trái lại, Bạch Lạc thật ra bình tĩnh phân tích sức chiến đấu của chú rể ma ở bên ngoài, nhưng bởi vì người đàn ông đầu đinh đã mất đi khả năng di chuyển, cứ vậy mà bị chú rể ma vặn gãy cổ, rất khó để Bạch Lạc phân tích được nhiều thông tin có ích.
Tiếng bước chân nặng nề lại vang lên, tiếng kèn xô na lại vang lên lần thứ hai.
Mọi người đều lo lắng chú rể ma sẽ đi tới trước cửa phòng mình, nhưng may mắn là chú rể ma lại không gõ cửa phòng của bất kỳ ai nữa mà bước từng bước cồng kềnh rời đi.
Mọi người đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ có Bạch Lạc quay đầu nhìn chằm chằm đồng hồ cát bên cạnh thùng gỗ, nhẹ nhàng nhíu mày.
Đồng hồ cát vừa mới chảy hết cát xuống, vào lúc chú rể ma rời đi, đảo ngược.
Cát ở đồng hồ cát lại chảy xuống lần nữa, Bạch Lạc vừa nhẩm tính thời gian vừa đứng dậy từ thùng gỗ, mặc quần áo vào.
Cảm giác khô hanh trong không khí như đã biến mất, có lẽ anh không cần phải luôn ngâm mình trong nước nữa.
Khoảng sân bên ngoài rất yên tĩnh, tựa như không có vật gì kỳ quái.
Bạch Lạc đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra một khe hẹp.
Rất ổn, không có gì khác thường.
Vì thế Bạch Lạc lại mở rộng khe cửa ra thêm một chút, sau đó ném đầu của tượng thần ra ngoài.
Đầu của tượng thần "nhanh như chớp" xoay vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại, mặt vừa lúc đối diện với Bạch Lạc.
Ngũ quan chưa thành hình hơi nhăn nhó một xíu, như đang biểu đạt sự không hài lòng của mình.
Học sinh cấp hai đang ở trong phòng nghe thấy động tĩnh, đen mặt.
Có phải cậu đã lầm khi giao đầu tượng thần cho Bạch Lạc rồi không?
Bạch Lạc mặc kệ cậu học sinh cấp hai nghĩgì, chỉ cẩn thận quan sát động tĩnh trong sân.
Đầu của tượng thần đã ném văng ra được một lúc rồi, trong sân vẫn gió êm sóng lặng như cũ, chú rể ma cũng không quay lại.
Xác nhận hệ số nguy hiểm khá thấp, lúc này Bạch Lạc mới mở hết cửa phòng ra rồi đi nhặt đầu của tượng thần lên.
Những người khác ngây người ở trong phòng một hồi lâu, thấy Bạch Lạc đứng ở trong sân thật sự không gặp nguy hiểm gì thì tất cả mới mở cửa đi ra.
Cô gái tết tóc vừa đi ra liền chạy tới phòng của người đàn ông đầu đinh.
Cửa phòng của người đàn ông đầu đinh được mở rộng, tứ chi bị xé rách văng khắp mọi nơi, tử trạng cực thảm.
Cô gái tết tóc không vào được phòng của người đàn ông đầu đinh, chỉ có thể ngồi quỳ ở cửa khóc lóc thảm thiết.
Không có ai đến an ủi cô, ở nơi thế này, chết người đã là việc bình thường nhất rồi.
Đám người tên què đều chạy tới chỗ cửa sân, nhưng chạy tới bên kia rồi bọn họ mới phát hiện, không thoát được.
"Chẳng lẽ chúng ta phải chờ ở chỗ này đến khi trời sáng mới có thể rời đi à?" Người phụ nữ trung niên yếu ớt hỏi.
"Nơi này năm giờ mới sáng, lúc chú rể ma tới hẳn là lúc 0 giờ, ít nhất chúng ta còn phải chờ hơn bốn tiếng nữa..."
Giọng điệu của tên què không lạc quan lắm, ai mà biết được bị nhốt ở chỗ này bốn tiếng đồng hồ thì chú rể ma có còn vòng vèo thêm dăm ba lần nữa hay không.
Bọn họ có thể sống đến khi trời sáng hay không là điều hoàn toàn chưa thể biết được.
"Chúng ta vẫn phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này thôi, trước tiên tìm xem nơi này có cửa ra vào nào khác hay không." Tên què nói.
Người phụ nữ trung niên nghe vậy, lập tức nghe lời tìm kiếm lối ra khác ở khắp nơi.
"Tiểu Lạc, tôi phát hiện ra cái này ở trong phòng mình..."
Bên kia, Khang Nghiêu kéo Bạch Lạc đến một góc rồi lén lút nhét một đồ vật vào trong tay Bạch Lạc.
Bạch Lạc cúi đầu nhìn một cái, đặt ở trong lòng bàn tay anh là một đoạn xương ngón út màu trắng ởn.
"Tiểu Lạc, cậu xem cái xương ngón tay này, có phải giống..."
Khang Nghiêu còn chưa dứt lời, Bạch Lạc đã biết hắn muốn nói cái gì.
Bạch Lạc cầm xương ngón tay, đi tới cửa vào sân.
Thừa dịp đám người tên què tìm cửa ra ở chỗ khác, Bạch Lạc vẫy vẫy tay với ma nữ canh giữ ở bên ngoài.
Ma nữ lập tức bay lại, chỉ là cô vẫn bị chặn ở ngoài cửa như trước, không vào được.
Bạch Lạc ý bảo ma nữ giơ tay lên, sau đó mang xương ngón út ra, cách rào chắn trong suốt, ra hiệu chỉ vào đầu ngón tay của ma nữ.
Ma nữ nhìn thấy ngón út này, sắc mặt lập tức thay đổi, cô nâng tay lên, chậm rãi vươn một bàn tay xương trắng bệch khác tới, dán lên trên lồng chắn trong suốt, hoàn mỹ tiếp hợp với xương ngón út trong tay Bạch Lạc!
Đoạn xương ngón út Khang Nghiêu tìm ra này vậy mà thật sự là ngón tay bị đứt của ma nữ!
"Chị... Chị..."
Ma nữ hình như nhớ ra cái gì, lắp bắp sốt ruột nhắc nhở Bạch Lạc: "Phòng... Gian phòng..."
"Chú... rể... sắp... sắp... chết..."
"Không... không... chết..."
"Đây là có ý gì vậy? Cái gì sắp chết, cái gì không chết?" Khang Nghiêu không rõ, muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng mà không khí xung quanh đột nhiên lại trở nên cực kỳ khô hanh.
Chỉ trong vài giây như thế, da của hắn đã như sắp tróc ra.
"Mau về phòng!"
Bạch Lạc lôi kéo Khang Nghiêu chạy ngay vào trong phòng.
Hai người lần lượt vào phòng của mình, sau đó cởi quần áo rồi ngay lập tức nhảy vào thùng gỗ.
Nước trong thùng gỗ bị bắn ra ngoài một ít, Bạch Lạc hơi cúi đầu, nâng lên một vốc nước xối lên mặt mình, làn nước ấm áp dính ướt lên da, cái cảm giác khô hanh này bèn chậm rãi giảm đi, tiếp đó, nước trong thùng gỗ lại bắt đầu từ từ biến thành máu loãng.
Đúng lúc Bạch Lạc chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, "tùm ——", lại vang lên tiếng của một vật thể rơi xuống nước.
Đầu của tượng thần tự giác trùm khăn voan đỏ, trôi lơ lửng trên máu loãng, sau đó theo từng đợt sóng máu loãng dập dềnh đung đưa, tiến sát tới da thịt trắng như sứ của Bạch Lạc.
Bạch Lạc: "..."
Đầu của tượng thần thì có thể có ý xấu gì chứ?
Nó chỉ là một cục đá thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com