Chương 15: Phòng trưng bày xác chết (15)
Edit: Đào Tử
Beta: Mai
========================================
Như mọi khi, đồng hồ cát tiếp tục chảy.
Khi đồng hồ rơi cát Bạch Lạc ngồi bên đếm rõ số lượng.
Từ khi anh để ý đến đồng hồ cát đến khi cát chảy xong, ước chừng đếm hơn 6600 lần.
Tức là, thời gian cần thiết để toàn bộ cát rơi xong là khoảng 2 tiếng.
Bạch Lạc không biết sau 2 tiếng sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng ít nhất từ lúc anh ngâm mình trong máu đến khi đồng hồ cát chảy xong anh không thể rời khỏi thùng gỗ
Nếu không nước và máu trên người anh sẽ nhanh chóng bốc hơi hết.
Song đồng hồ cát mới chỉ rơi một chút, còn rất lâu nữa mới rơi hết cát.
Nếu trong khoảng thời gian này Bạch Lạc cứ ngâm mình trong nước máu để kiềm hãm sự bốc hơi của máu và nước trên người mình thì thật phí thời gian.
Nhưng tình cảnh trong căn phòng này Bạch Lạc đã từng quan sát bằng mắt thường, và không nhận ra có gì đặc biệt, càng không nói đến xương ngón tay. Bạch Lạc rũ mắt nhìn chằm chằm vào đầu tượng thần trước mặt vài giây.
Nếu đầu tượng thần cũng ở đây thì nó cũng nên được sử dụng hết khả năng của nó chứ nhỉ
Nghĩ vậy, Bạch Lạc không chút do dự nắm lấy đầu của tượng thần đập vào bức tường bên cạnh.
Chỉ dùng một lực rất nhẹ, đầu của tượng thần đã va vào tường, tạo ra một âm thanh "bang" trầm vang, rồi rơi xuống đất.
Đầu tượng thần không nghĩ tới Bạch Lạc sẽ đột ngột làm như vậy. Sau khi rơi xuống đất còn yên lặng 2 giây mới nhanh chóng quay trở lại thùng gỗ phát ra một tiếng "ùm ---"
Bạch Lạc nhẹ nhàng cong môi, quả nhiên tượng thần sẽ tự quay lại.
Anh giơ tay chạm vào đầu của tượng thần xoa dịu cảm xúc của nó. Sau đó nắm lấy đầu của tượng thần, ném vào tường.
"Uỳnh ---" đầu tượng thần đập vào một nơi khác, nhưng âm thanh cũng không có gì khác nhau.
Có vẻ đã rút kinh nghiệm từ lần trước nên lần này đầu tượng thần không rơi xuống đất mà đập vào tường như một quả bóng đàn hồi, rồi rơi vào thùng gỗ theo hình parabol.
Máu loãng bắn vào mặt Bạch Lạc, anh giơ tay lên lau, máu có chút tanh phản chiếu sắc mặt tái nhợt.
Ngũ quan trên đầu tượng thần dường như trở nên sâu sắc hơn.
"Uỳnh uỳnh uỳnh ---" phòng bên cạnh không ngừng truyền đến âm thanh của vật gì đó đập vào mặt đất hoặc đập lên bức tường.
Toàn bộ khung xương của cậu học sinh cấp hai ướt đẫm máu, nét mặt tê dại.
Sau 2 ngày ở chung, cậu đã có thể bình tĩnh tiếp nhận những chuyện Bạch Lạc làm với đầu tượng thần.
Bên kia, Bạch Lạc lợi dụng đầu của tượng thần, đập hết tường và sàn trong phòng. Anh cảm thấy có điều không bình thường.
Chỉ là bây giờ anh vẫn không có cách nào rời khỏi thùng gỗ, cũng không có cách tự mình kiểm tra.
Anh chỉ đành chờ đợi cho đến khi đồng hồ cát rơi hết cát, chờ máu trong thùng biến thành nước trong và không khí trở lại bình thường thì mới có thể rời thùng gỗ.
"sàn sạt ---"
Hạt cát cuối cùng trong đồng hồ cát từ từ trôi xuống.
Cùng lúc đó, tiếng kèn xô na bén nhọn vang lên từ xa.
Bạch Lạc khẽ nín thở, vẻ mặt không chút kinh ngạc.
Chú rể ma lại quay về rồi.
Mà lúc này đồng hồ cát trở thành chiếc đồng hồ đếm ngược.
"cộc, cộc, cộc"
Chú rể ma đến trước cửa phòng, gõ cửa một lần nữa.
Chỉ là lúc này lại gõ cửa phòng của một người phụ nữ trung niên.
Chú rể ma dùng giọng nói khàn khàn, chậm rãi hỏi: "cô dâu có ở đây không?"
Có vết xe đổ của người đầu tiên, hiển nhiên không được phép trả lời, nhưng nếu bà ta trả lời là không, thì theo tình huống trước đó, chú rể ma nhất định sẽ đẩy cửa xông vào tìm cô dâu, còn người trong phòng thì chết chắc.
Người phụ nữ trung niên ngồi xổm trong thùng gỗ, 2 tay ôm chặt lấy bản thân, sắc mặt tái nhợt như bóng ma lúc nửa đêm.
Bà ta không nghĩ tới mình lại xui xẻo như vậy. Bà là người thứ 2 bị chú rể ma hỏi.
Tâm trí của bà hoàn toàn trở nên mơ hồ, nỗi sợ hãi trước cái chết thúc đẩy bản năng trả lời: "có ở".
Chú rể ma đứng ở ngoài cửa tiếp tục hỏi: "em có bằng lòng làm cô dâu của anh không?"
Người phụ nữ trung niên cắn rách cả môi nhưng bà cũng như mọi người, vì mấy ngày qua mất máu quá nhiều nên lúc này vết thương không thể chảy máu nữa.
Trong lòng bà mang hy vọng xa vời run rẩy hỏi lại chú rể ma: "nếu tôi đồng ý làm cô dâu của anh, anh sẽ không giết tôi chứ?"
Chú rể ma im lặng vài giây, rồi đáp: "Tất nhiên, em là cô dâu của anh mà, làm sao anh có thể giết em được."
Người phụ nữ trung niên nghe thế thở phào nhẹ nhõm, toàn thân thả lỏng.
Xong rồi!
Bạch Lạc vừa nghe đến lời đáp của người phụ nữ trung niên thì đã biết bà ta chết chắc rồi.
Qủa nhiên, vài giây sau, phòng bên kia truyền đến tiếng hít thở vừa dồn dập vừa gian nan của người phụ nữ, dường như bà ta không thở được, phổi phát ra tiếng kêu như ống thổi, làm lỗ tai người ta cực kì khó chịu.
Bà xoay cổ, cố sức mở to con ngươi nhìn bóng đen cao lớn đứng ngoài cửa, vẻ mặt không dám tin.
Không thể nào!
Chú rể ma không đẩy cửa bước vào thì sao bà lại chết được!
Nhưng bà thật sự sắp không thở nổi rồi, nước trong thùng gỗ chảy dồn vào cơ quan nội tạng của bà làm bà ta không thể cử động được nữa.
"Ngươi... ngươi..."
Chưa kịp nói xong 1 câu, người phụ nữ trung niên nghiêng đầu, tắt thở.
Trong phòng không có tiếng động gì, chú rể ma mở cửa bước vào, chạm lên khuôn mặt của người phụ nữ trung niên, rồi mỉm cười một cách kỳ lạ và tàn nhẫn.
"Người đàn bà ngớ ngẩn, chỉ có người chết mới có thể làm cô dâu của ta".
Chú rể ma kéo người phụ nữ trung niên ra khỏi thùng gỗ, mặc áo cưới cho bà ta rồi lôi xác của bà đi ra ngoài.
Lúc này Khang Nghiêu đã hiểu được ma nữ lúc trước nhắc nhở Bạch Lạc cái gì.
Vấn đề của chú rể ma, không thể giải được.
Khi hắn hỏi, bất kể bạn trả lời có hay không hoặc giữ im lặng, bạn đều khó thoát cái chết.
Chú rể ma rời đi. Có kinh nghiệm từ lần trước, mọi người đều muốn nhanh chóng đi ra khỏi phòng tìm manh mối trong sân.
Nhưng lúc này khi bọn họ bước ra cửa thì thấy cửa nhà không mở được.
Rõ ràng cửa phòng không bị khoá nhưng đẩy thì không mở.
Họ chỉ đành ở lại trong phòng.
"Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi ngốc ở đây sao? ngồi đến hừng đông luôn à?"
Người phụ nữ tết tóc tuyệt vọng đập cửa phòng.
"Tôi đếm thời gian trong đồng hồ cát, rơi khoảng 2 tiếng. Lúc 0 giờ chú rể ma đã đến 1 lần, vừa rồi hắn tới, tức là khoảng 2 giờ sáng"
"Nếu chúng ta không tìm được cửa ra, hơn 2 tiếng nữa trời sẽ sáng" Người què bình tĩnh phân tích, không ai phản bác.
Người phụ nữ tết tóc không có năng lực tự suy đoán còn Bạch Lạc và học sinh trung học thì mặc kệ hắn.
Ngay cả Khang Nghiêu tứ chi phát triển, nghe vậy cũng lắc đầu.
Quỷ mới biết ở đây có buổi sáng hay không.
Có thể là một vòng lặp vô hạn tuần hoàn.
Không thể rời đi, Bạch Lạc cũng không nóng nảy, vừa ra khỏi thùng gỗ, anh bước đến chỗ lúc nãy đầu thần đập vào có chút khác biệt. Sau đó, anh cúi xuống đưa tay gõ lên sàn nhà.
"cạch cạch cạch" âm thanh có chút trống trải khác với âm thanh "uỳnh uỳnh" của tượng va vào trước đó.
Chỉ là trong căn phòng này sàn nhà đều là một một khối chỉnh thể không có cách nào cạy một miếng ra được.
Bạch Lạc ngồi xổm trên mặt đất, một tay chống cằm, mày nhíu chặt.
Giá như mình có cái cưa điện thì tốt rồi.
Không, không cần cưa cũng có nhiều cách khác nữa.
Đang nghĩ ngợi, Bạch Lạc cởi giày cao gót trên chân ra, liếc mắt nhìn gót giày bén nhọn, "rầm ---" một cái, đạp thẳng xuống sàn nhà, trực tiếp chọc thủng một lỗ.
Quá là tuyệt vời.
Bạch Lạc đang không ngừng cố gắng để mở rộng cái lỗ mà không khí trong phòng vốn đang bình thường lại bắt đầu trở nên khô nóng.
Anh chỉ đánh từ bỏ tấm ván trước mắt, quay trở lại thùng gỗ một lần nữa.
Đầu tượng thần cũng thoải mái nhảy vào thùng gỗ. Bạch Lạc lười quan tâm đến nó, anh nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi.
Rốt cuộc đã chết 2 người, bây giờ chỉ còn cậu học sinh cấp hai, một người đàn ông què, một cô gái, Khang Nghiêu và anh.
Ai biết được liệu anh có phải là người tiếp theo bị gõ cửa không.
Cho dù không phải là anh, nếu chú rể ma gõ cửa Khang Nghiêu, anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Vì vậy anh phải tranh thủ thời gian này để khôi phục trạng thái thật tốt, ứng phó với bất kỳ tình huống nào.
"sàn sạt"
Đếm đến số 6.600 đồng hồ cát một lần nữa rơi hết cát.
Không ngoài ý muốn, bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng kèn xô na thổi tang.
Chú rể ma lại tới!
"Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa như 1 lời nhắc nhở.
Lần này chú rể ma gõ cửa Bạch Lạc.
Bạch Lạc vốn đang nghỉ ngơi, đột nhiên mở mắt ra, đưa tay đặt lên đầu tượng thần đang lắc lư trên mặt nước.
Thân ảnh to lớn của chú rể ma đứng ở cửa phòng, giọng nói khàn khàn ảm đạm vang lên: "Cho hỏi, cô dâu có đây không?"
Khang Nghiêu ở phòng bên cạnh nghe được tiếng của chú rể ma, trái tim thắt lại, không ngừng cầu nguyện cho Bạch Lạc.
"Tiểu Lạc, cậu nhất định sẽ không có chuyện gì..."
Khang Nghiêu đã chuẩn bị sẵn sàng nếu như chú rể ma muốn giết Bạch Lạc, anh sẽ hét lên liều lĩnh đập cửa, cho dù thế nào, cũng thu hút sự chú ý của chú rể ma, cho Bạch Lạc tranh thủ chút thời gian!
Ở bên này Khang Nghiêu lo lắng hãi hùng, tim đập như sấm.
Bạch Lạc bên kia:
"Sorry, I don't know what you're talking about?" (Xin nhỗi, tui hong hỉu bồ nói gì hớt á)
"Can you speak English?" (lói tiếng anh đựt hong?)
Chú rể ma: ???
Mẹ ưi, tên này đang nói gì thế? Sao con nghe không hiểu gì hết?
Tác giả có lời muốn nói:
Chú rể ma: Vẻ mặt hỏi chấm.
Học sinh trung học: Vẻ mặt chấm hỏi.
Người thọt: Vẻ mặt hỏi chấm tiếp.
Khang Nghiêu: Cũng là vẻ mặt chấm hỏi.
Bạch Lạc: Qúy vị đều không biết tiếng anh hả?
Đầu tượng thần: I-LOVE-YOU.
Bạch Lạc: (;`O)o lăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com