Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Phòng trưng bày xác chết (18)

Edit : Cá Thu 

Beta : Mai 

=========================

Bạch Lạc cầm hai khúc xương liên tục đánh vào đầu tên chú rể ma, sau đó lại nhanh chóng lui lại.

Hành động này tính sát thương không cao, tính vũ nhục lại cực lớn.

Chủ rể ma gầm nhẹ một tiếng, ngay lập tức bạo phát, quần áo trên người bị căng rách ra, thân thể đột nhiên bành trường gấp nhiều lần, ý thức bị cơn bạo nộ xâm chiếm, giác quan càng trở nên nhạy bén hơn.

Cục xương đánh vào đầu hắn có mùi cực kỳ đáng ghét.

Ánh mắt nham hiểm của chú rể ma hung ác đảo qua, bỗng nhiên dừng lại trên người học sinh cấp hai đang đứng bên cạnh, sau đó vung nắm đấm vọt tới!

Toàn thân tên nhãi này đều là mùi xương cốt đáng ghét!

Học sinh cấp hai:?

Cái quỷ gì vậy!

Cậu còn chưa làm gì cả, chú rể ma sao tự dưng lại tấn công cậu!

Nhưng cậu đã không còn thời gian để tìm hiểu rõ ràng vấn đề, chỉ có thể bất đắc dĩ giao thủ.

Bạch Lạc thấy chú rể ma đột nhiên đi tấn công học sinh cấp hai, cũng có hơi kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh hoàn hồn trở lại, nhặt bó hoa và giày cao gót rơi xuống đất lên, sau đó chạy tới cửa viện, giúp Khang Nghiêu phá màn chắn.

"Phanh phanh phanh ——" Khang Nghiêu dùng sức vung gậy bóng chày, mồ hôi đầy đầu.

Còn một chút nữa thôi, cái chắn sẽ tan tành!

Khang Nghiêu nắm chặt gậy bóng chày trong tay, chuẩn bị đập cái chắn một cái cuối cùng!

"Phanh ——"

Một cục xương khô lại đột nhiên bay ngược lại, mạnh mẽ đập vào rào chắn trong suốt.

Rào chắn ầm ầm vỡ vụn, học sinh cấp hai cũng chật vật ngã lăn quay trên mặt đất, xương sườn đã gãy mất vài cái.

Trong cơn bạo nộ, dù là sức chiến đấu hay tốc độ của tên chú rể ma đều mạnh lên gấp nhiều lần, hơn nữa việc này lại có lợi cho việc cưới xin của hắn nên sau một phen tranh đấu, chú rể ma dường như không có tổn hại gì quá lớn.

Nhưng học sinh cấp hai đã bị máu loãng ngâm vài tiếng đồng hồ, thân thể vốn không ở trạng thái tốt nhất.

Hơn nữa cậu lại không bị kích hoạt chế độ chạy, bởi vậy cùng quỷ tân lang một đối một giao thủ, liền phải chịu thiệt thòi lớn.

Quỷ tân lang nhắm chuẩn nơi học sinh cấp hai rơi xuống đất, ngay lập tức vung nắm đấm lao tới.

Bạch Lạc tay mắt lanh lẹ, xách bộ xương khô nửa sống nửa chết cõng lên lưng, sau đó liền chạy nhanh ra bên ngoài, Khang Nghiêu cùng nữ quỷ theo sát phía sau.

Bên ngoài sân là một con đường thật dài, con đường hai bên trồng đầy cây, đèn lồng đỏ treo trên cây lay động trong màn đêm, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối.

Quỷ tân lang vẫn không ngừng đuổi theo phía sau, khoảng cách giữa bọn họ ngày càng ngắn lại.

Bạch Lạc quay đầu lại nhìn, ấn đường bỗng hơi nhăn lại.

Phía sau bọn họ, không chỉ có quỷ tân lang cách bọn họ càng ngày càng gần, thậm chí ngay cả sân nơi bọn họ từng thoát ra, cũng đang ngày càng sát bọn họ!

"Trời ạ, cái sân kia là thế đ*o nào vậy, cũng đuổi theo chúng ta sao?"

Khang Nghiêu cũng phát hiện điều bất thường, không nhịn được mà văng tục.

Bạch Lạc không để ý tới Khang Nghiêu, chỉ ngẩng đầu nhìn lên không trung.

Hiện tại, hẳn đã là bốn giờ rưỡi sáng, thế nhưng bầu trời vẫn tối đen như mực, không có lấy một tia ánh sáng.

Xem ra, dù là ở trong sân hay là ở ngoài sân, dù cho bọn họ có chạy trốn tới nơi nào đi chăng nữa, chỉ cần quỷ tân lang vẫn còn ở đây, đêm đen sẽ vĩnh viễn không kết thúc!

Bạch Lạc dùng sức lay lay bộ xương khô đang hôn mê trên lưng mình hai cái, mở miệng nói: "Đừng ngủ nữa, đem tất cả manh mối nhóc biết nói cho anh!"

Bạch Lạc chưa từng xem thường bộ xương khô, cậu cùng Khang Nghiêu đều có thể tìm được manh mối, học sinh cấp hai không lý nào lại không thu hoạch được gì.

Chắc chắn có chuyện gì đó học sinh cấp hai không nói cho bọn họ!

Nhưng mà học sinh cấp hai vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, không cách nào trả lời câu hỏi của Bạch Lạc.

Bạch Lạc liền một bên cõng cậu nhóc chạy, một bên lại thò tay sờ vào túi áo cậu bé, cuối cùng manh mối không tìm được, nhưng lại sờ đến một đống kẹo.

Là kẹo mừng cậu cho học sinh cấp hai.

Bạch Lạc: "............"

Cõng một khối bộ xương khô đã đủ mệt mỏi, lại còn cõng thêm một đống kẹo, có hơi buồn bực.

Bạch Lạc cầm lấy kẹo, muốn lấy ra rồi ném xuống.

Rốt cuộc tay cậu còn chưa rút ra, tay của bộ xương khô đột nhiên bắt lấy cổ tay của cậu, không cho cậu nhúc nhích.

Bạch Lạc: "?"

"Tỉnh rồi à?"

Không có lời nào đáp lại, học sinh cấp hai cũng không có động tĩnh gì, này rõ ràng là còn hôn mê.

Tại sao còn hôn mê lại có thể bắt lấy tay cậu?

Ánh mắt Bạch Lạc khẽ chuyển động, nghĩ tới điều gì, vì vậy xòe tay ra, thả kẹo lại vào túi áo của học sinh cấp hai.

Tay bộ xương khô đang bắt lấy cậu ngay lập tức thả lỏng, vô lực buông thõng xuống.

Bạch Lạc: "............"

Anh bạn nhỏ này có hơi không đáng tin cậy rồi, hỏi nhóc ấy vấn đề sống còn, một chút phản ứng cũng không có, cho nhóc ấy có mấy viên kẹo, ngất ra đấy rồi mà vẫn có thể nâng tay ngăn cản cậu.

Song, qua chuyện ngắn ngủ vừa mới phát sinh, Bạch Lạc cũng đã hoàn toàn hiểu được, không thể trông cậy vào nhóc học sinh cấp hai, vẫn phải tự mình nghĩ cách.

Trước hết, quỷ tân lang ở trong một môi trường đặc thù như vậy, dường như thân thể bất tử, dù cho quỷ tân lang có chịu nhiều thương tổn nghiêm trọng thể nào, đều có thể hồi phục rất nhanh.

Mà bên phía Bạch Lạc, học sinh cấp hai đã mất năng lực chiến đấu, nữ quỷ cùng Khang Nghiêu chạy trốn đều đã quá sức, nếu cùng quỷ tân lang trực tiếp cứng đối cứng, nhất định sẽ chết chỉ sau một chiêu.

Bạch Lạc thực ra có thể đánh cùng quỷ tân lang mấy chiêu, nhưng cũng không có phần thắng.

Về phần đầu tượng thần , quỷ tân lang hình như cũng không chịu ảnh hưởng của đầu tượng thần, cho nên cục đá này hoàn toàn vô dụng, lại còn dễ bị quỷ tân lang một chiêu đập nát.

Cơ mà... Nhớ đến đầu tượng thần, Bạch Lạc thực ra có nghĩ tới một cách.

"Sư huynh, chạy tới bờ sông chỗ tượng thần!"

Bạch Lạc nhắc nhở Khang Nghiêu một tiếng, sau đó liền chạy thwo hướng bờ sông.

Màn đêm tuy tối đen như mực, nhưng may thay dọc theo đường đi đều có đèn lồng màu đỏ chiếu sáng.

Bạch Lạc liền thấy được hai mặt Bồ Tát đứng lặng bên bờ sông phía xa xa.

Đáng tiếc thay, tượng thần ở đối diện sông, bọn họ còn chưa băng qua sông, mà quỷ tân lang cũng đã gần trong gang tấc!

Không hề do dự, Bạch Lạc đem bộ xương khô trên lưng đáp lên người Khang Nghiêu , nói.

"Mọi người hãy đi trước, tôi sẽ đến sau!"

"Tiểu Lạc ——"

Khang Nghiêu muốn nói điều gì, lại bị Bạch Lạc ngăn cản, "Tin tưởng tôi."

Vì thế Khang Nghiêu không hề rối rắm, cõng bộ xương khô cùng nữ quỷ liền nhảy xuống sông mà đi!

Khang Nghiêu bên này vừa mới bơi ra ngoài được một đoạn, quỷ tân lang bên kia cách Bạch Lạc cũng chỉ còn khoảng mười bước chân.

Hắn đang chuẩn bị tiến lên, một đấm đập vỡ đầu Bạch Lạc, kết quả lại đấy Bạch Lạc đứng bên bờ đột nhiên xoay người lại, hướng tới hắn nhanh chóng hô.

"Một hai ba người gỗ, không được nhúc nhích!"

Quỷ tân lang truy kích mấy người Bạch Lạc một lúc lâu, dần dần trở nên bình tĩnh lại, bước chân vốn định xông tới ngừng lại: ?

Cái quỷ gì?

Quỷ tân lang sửng sốt một giây, sau đó lại bước tiếp, nắm đấm lại nhắm tới đầu Bạch Lạc.

Nhưng mà, Bạch Lạc lại sớm đã thừa dịp một giây quỷ tân lang sửng sốt kia mà kéo dài khoảng cách, ngoảnh đầu lại nhìn, Khang Nghiêu đã bơi được nửa già đoạn sông, vì thế cậu lại hỏi một câu, hấp dẫn lực chú ý của quỷ tân lang .

"Ngươi biết bay không?"

Quỷ tân lang:?

Nhân loại này sao lại toàn nói những lời kì quái vậy!

Tính tình quỷ tân lang lại càng thêm táo bạo, từng quyền trí mạng, ắt hẳn muốn đập Bạch Lạc nhừ xương.

Nhưng Bạch Lạc lại đột nhiên xoay người, chạy đến nơi có địa hình cao hơn.

Quỷ tân lang:?

Bạch Lạc muốn tách ra khỏi đồng bạn?

Quỷ tân lang nhìn Khang Nghiêu đang liều mạng bơi qua sông ở trước mắt, sau đó lại nhìn Bạch Lạc đang chạy theo hướng khác, cuối cùng quyết định đuổi theo hướng Bạch Lạc.

Nhân loại này thực sự quá đáng ghét! Giết nó xong trước rồi tính tiếp!

Quỷ tân lang đuổi theo Bạch Lạc trên sườn núi, mắt thấy Bạch Lạc liền phải hạ sườn núi, hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên gia tốc, chuẩn bị làm một mạch trực tiếp bắt lấy Bạch Lạc.

Nhưng mà, đến khi hắn xông lên đỉnh núi, lại thấy Bạch Lạc đột nhiên với hai tay ra phía sau, lấy ra tới mấy chục quả bóng bay cho đám cưới, sau đó bắt lấy dây nhỏ phía dưới chùm bóng bay, chạy vài bước xuống sườn núi, liền trực tiếp bị sức nổi của bóng bay nâng lên trên trời!

Mà quỷ tân lang, lại bởi vì tốc độ quá nhanh, không phanh kịp, cơ thể theo quán tính không ngừng phóng xuống sườn núi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Lạc lảo đảo lắc lư bay đi theo chùm bóng bay!

Quỷ tân lang:!!!

Hắn! Không! Biết! Bay!

Bạch Lạc thấy quỷ tân lang dần thu nhỏ lại chỉ còn là cái bóng đen, nhẹ nhàng thở ra.

Từ lúc bọn họ bắt đầu chạy ra sân, quỷ tân lang vẫn luôn vội vàng đuổi theo bọn họ, thời điểm bay lên, hai chân cách mặt đất cũng chỉ có một centimet, hoàn toàn không bay đến giữa không trung.

Hơn nữa vừa rồi Bạch Lạc hỏi quỷ tân lang có thể bay hay không, quỷ tân lang tuy rằng không có trả lời, nhưng biểu cảm rất nhỏ trên mặt lại để lộ ra rất nhiều thứ.

Bởi vậy Bạch Lạc liền xác định được, quỷ tân lang sẽ không bay, cậu có thể lợi dụng điều này thoát hiểm.

Chỉ là, cậu có thể thoát chết, bọn Khang Nghiêu lại vẫn còn ở trên mặt đất.

Quỷ tân lang bắt không được cậu, khẳng định sẽ đi bắt bọn Khang Nghiêu.

Bạch Lạc xác định một chút vị trí của tượng thần, sau đó liền khống chế được phương hướng của chùm bóng bay, theo chiều gió bay đến hướng tượng thần.

Cơ bản là ban đêm gió lớn, bóng bay cũng bay rất nhanh, đánh giá không sai biệt lắm tới rồi thần tượng vị trí, Bạch Lạc liền nhanh chóng chọc thủng bóng bay, sau đó nhảy xuống.

Bồ Tát từ bi ở mặt trước của Bồ Tát hai mặt vẫn giống như lúc Bạch Lạc từng thấy, không có chút nào biến hóa.

Mà Bồ Tát từ bi ở mặt sau của tượng thần không có mặt, ngũ quan tuy rằng có hình dáng, nhưng vẫn không rõ ràng như cũ.

Khang Nghiêu mang theo bộ xương khô giấu ở dưới chân tượng thần, nhìn thấy Bạch Lạc tới đây, liền hướng Bạch Lạc vẫy vẫy tay.

Quỷ tân lang không có tìm tới nơi này, nhưng cái sân kia, cũng đã chậm rãi tới gần tượng thần ở bên này, hơn nữa không ngừng ăn mòn khung cảnh xung quanh, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện bọn họ ẩn thân ở chỗ này.

Bạch Lạc đứng trên bậc thềm, nhìn cái sân đang không ngừng ăn mòn lại đây, lại quay đầu lại nhìn tượng thần bình tĩnh dị thường, mi tâm gắt gao nhăn lại.

Kế hoạch của cậu, hình như xuất hiện một chút ngoài ý muốn.

Theo như kinh nghiệm lúc trước tiếp xúc với tượng thần của cậu, một khi có thứ gì tới gần tượng thần, đều sẽ khiến cho tượng thần trở nên bất thường.

Nhưng hiện tại, dù là đối mặt bọn họ, hay là đối mặt với sân vẫn không ngừng ăn mòn lại đây, tượng thần đều không hề phản ứng.

Đây không phải là điều Bạch Lạc muốn nhìn thấy.

Nếu tượng thần không thể như cậu mong muốn mà xuất hiện điều dị thường, bọn họ sẽ rất khó giải quyết dứt điểm quỷ tân lang.

Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề?

Bạch Lạc lấy ra giàu cao gót của chính mình, gõ gõ lên người tượng thần.

"Khấu, khấu, khấu ——" tiếng đánh vô cùng thanh thúy, nhưng tượng thần giống như là không có cảm giác, một chút phản ứng cũng không có.

"Có thể là còn chưa đủ sinh khí......"

Bạch Lạc lầm bầm lầu bầu niệm một câu, sau đó cầm giày cao gót tiếp tục gõ.

"Tiểu Lạc, bộ xương khô tỉnh rồi, hình có chuyện phải nói với cậu."

Khang Nghiêu đột nhiên đi tới, đến gần bên người Bạch Lạc, thấp giọng nói.

Bạch Lạc nghe vậy, quay đầu lại nhìn, liền thấy học sinh cấp hai đã khôi phục vẻ ngoài con người, ngồi dậy, đem đoạn xương rơi gãy ghép lại vào người.

"Nhóc có chuyện muốn nói với anh?" Bạch Lạc đem cất đôi giày cao gót, đi qua hỏi.

[ anh làm như vậy sẽ không thể đánh thức sức mạnh của tượng thần. ]

Học sinh cấp hai khoa tay múa chân ngôn ngữ kí hiệu.

"Nhóc có cách?" Bạch Lạc hỏi.

[ chỉ có làm đám cưới trước mặt tượng thần, mới có thể đánh thức được phần sức mạnh lưu lại trong tượng thần. ]

Bạch Lạc: "?"

Bạch Lạc vừa định hỏi rõ ràng hơn, kết quả bên tai liền truyền đến tiếng bước chân nặng nề, quỷ tân lang lại đến!

Vì thế, chỉ có thể từ bỏ việc dò hỏi tới cùng, chỉ hỏi những điều mấu chốt nhất.

"Như thế nào được tính là làm đám cưới?"

[ cô dâu chú rể hai bên ở trước mặt tượng thần bái xong thiên địa liền được tính. ]

Bạch Lạc: "Đơn giản như vậy?"

Học sinh cấp hai liếc mắt một cái nhìn Bạch Lạc, bổ sung.

[ bái xong thiên địa, vợ chồng hai bên chắc chắn phải chết. ]

Bạch Lạc: "............"

Nói trắng ra là, lấy hai mạng người bái lấy sức mạnh của tượng thần.

"Là bị tượng thần giết chết sao?" Bạch Lạc truy vấn.

Học sinh cấp hai gật đầu.

Bạch Lạc nghe xong, mở ra ba lô của mình, nhanh chóng đem ra khăn voan đỏ lúc trước lấy ra từ trong sân.

Khang Nghiêu thấy thế, ngay lập tức kinh ngạc.

"Tiểu Lạc, cậu sẽ không làm đám cưới trước mặt tượng thần đâu nhỉ?"

Cả người Khang Nghiêu đều cảm thấy không ổn, trong đầu như bị hoa mắt, vô cùng hỗn loạn.

Ở đây có hai người một quỷ một bộ xương khô.

Nhưng quỷ kia là nữ quỷ, cùng nữ quỷ làm đám cưới, chính là phá hủy thanh danh gia đình người ta.

Mà học sinh cấp hai, tuy rằng cũng không biết là một bộ xương khô bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn qua bề ngoài vẫn còn là trẻ vị thành niên, vốn chưa tới tuổi làm đám cưới.

Người có thể thỏa mãn điều kiện làm đám cưới ở hiện trường bấy giờ, cũng chỉ có anh và Bạch Lạc.

Chẳng lẽ muốn anh cùng Bạch Lạc làm đám cưới?

Ối giồi ôi!

Nếu như trở về thế giới hiện thực bị chú Tiêu cùng các tiền bối biết anh cùng Bạch Lạc làm đám cưới, khẳng định sẽ giết anh mất!

Khang Nghiêu còn ở trong gió đêm hỗn độn, mà Bạch Lạc, lại cầm khăn voan đỏ, liền leo lên người tượng thần.

"Ấy? Cậu đang làm gì vậy?" Khang Nghiêu nhìn hành động của Bạch Lạc, một lúc lâu vẫn không kịp phản ứng.

Bạch Lạc không để ý đến Khang Nghiêu, thành thạo leo tới vai thật lớn của tượng thần, sau đó nhón mũi chân, liền đem khăn voan đỏ che kín mít trên đầu tượng thần, cười nhạt.

"Bái xong thiên địa, vợ chồng hai bên hẳn phải chết?"

"Tới, hai ta làm đám cưới, ta xem ngươi có chết hay không!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com