Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Phòng trưng bày xác chết (19)

Edit: Quýt

==========================

Thanh âm Bạch Lạc không lớn, nhưng đều cùng nhau đứng dưới tượng thần nên một người một quỷ một bộ xương khô đều có thể nghe rõ lời cậu nói.

Khang Nghiêu lòng tràn đầy xúc động, mất công anh rối rắm lâu như vậy, kết quả Bạch Lạc căn bản không nghĩ tới cùng anh làm đám cưới.

Chung quy là do anh-người làm sư huynh này tính sai, hu hu hu.

Học sinh trung học cũng không nghĩ tới Bạch Lạc thế mà lại lựa chọn làm đám cưới cùng với tượng thần.

Hơn nữa hình như những hành động của Bạch Lạc hắn vĩnh viễn đều đoán không được.

Nhưng khi học sinh trung học nhìn thấy Bạch Lạc đội khăn voan đỏ lên đầu tượng thần, luôn cảm thấy có chỗ không thích hợp lắm.

Vài giây sau, hắn mới phản ứng lại, khăn voan đỏ đặt sai chỗ rồi!

[ ngươi đặt khăn voan đỏ sai chỗ rồi. ]

Học sinh trung học khoa tay múa chân ngôn ngữ ký hiệu với Bạch Lạc đang đứng ở trên vai thần tượng, cũng may thị lực Bạch Lạc rất tốt nên có thể thấy rõ học sinh trung học đang khoa tay múa chân cái gì.

Bạch Lạc quay đầu đi, nhìn khăn voan đỏ trên đầu tượng thần, rất chỉnh tề, không có chỗ nào sai nha!

"Sai chỗ nào hả? Không có vấn đề gì hết mà."

[ khăn voan đỏ là đội ở trên đầu tân nương. ]

Học sinh trung học giải thích [cho nên phải đội ở trên đầu ngươi mới đúng. ]

"Vì cái gì ta là tân nương? Tượng Thần không thể làm tân nương sao?" Bạch Lạc hỏi lại.

Học sinh trung học: "............"

Lặng im nửa giây, học sinh trung học vẫn là kiên trì.

[ Thần tượng là tân lang. ]

"Vì sao?" Bạch Lạc khó hiểu.

"Hắn có linh kiện ta đều có, ta cũng có quyền lợi làm tân lang chứ."

Bạch Lạc không hề giấu học sinh trung học giới tính của mình.

Trên thực tế, từ lúc đầu cậu đã không cố giấu giới tính của mình đi, là đám người thọt cùng nữ thắt bím, họ thấy cậu mặc váy cưới liền tự ý xem cậu thành con gái, cho dù rõ ràng đã thấy cậu có hầu kết, cũng đều mắt mù xem nhẹ.

Học sinh trung học không giống đám người người thọt kia, Bạch Lạc cũng không tin học sinh trung học không phát hiện ra giới tính thật của cậu.

[ cho dù ngươi là con trai, thần tượng cũng là tân lang. ]

Học sinh trung học vẫn kiên trì, nhưng lại không nói ra nguyên nhân đặc biệt gì, Bạch Lạc cũng không thèm để ý tới hắn nữa, chỉ quay đầu nhìn tượng thần, lẩm bẩm hai câu.

"Cũng là làm đám cưới, ta cũng sắp chết rồi, làm tân lang cũng không có gì quá đáng đi?"

"À mà đám cưới xong, tốt nhất là đừng giết ta, nếu không ngươi phải thủ tiết cả đời đó."

Tượng thần không hề động đậy, không biết rốt cuộc có nghe được lời nói của Bạch Lạc hay không.

Nguyên bức tượng thần hình thể cực kỳ to lớn, Bạch Lạc đứng ở trên vai tượng thần, còn phải nhón mũi chân mới có thể với tới đỉnh đầu tượng thần, bởi vậy khi bái thiên địa Bạch Lạc cũng không xuống dưới, cứ đứng ở trên vai thần tượng, thanh cổ họng, sau đó tự mình làm tân lang kiêm chủ trì hôn lễ, làm các loại nghi thức.....

"Nhất bái thiên địa ——"

Nghi thức còn chưa kết thúc, nhà quỷ tân lang đã càng ngày càng gần, chỉ qua một chốc đã tới cái bệ phía dưới tượng thần rồi.

Quỷ tân lang từ trong viện đi ra, ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Lạc đứng ở trên vai tượng thần, hắn hừ lạnh một tiếng sau đó nhấc chân leo lên trên tượng thần.

Khang Nghiêu thấy thế liền vung cây gậy bóng chày trong tay, nữ quỷ cũng vươn bốn cánh tay bám chặt lên người quỷ tân lang.

Chỉ là, bọn họ vốn dĩ không phải đối thủ của quỷ tân lang, quỷ tân lang chỉ giơ tay một cái đã ném bay một người một quỷ.

Khang Nghiêu ngã mạnh xuống đất, kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu.

Nữ quỷ té ngã trên mặt đất, thân hình hư ảo, tựa như có thể tan biến ngay lập tức.

"Không thể để hắn leo lên! Nếu không toàn bộ kế hoạch của chúng ta đều không thể thực hiện được nữa."

Khang Nghiêu cắn răng, lau vệt máu trên miệng sau đó cầm bóng chày bò dậy từ trên mặt đất , lại vọt về phía quỷ tân lang.

Vốn dĩ anh muốn cùng tượng thần làm đám cưới thế Bạch Lạc, như vậy dù cho tượng thần thật sự giết người, thì người chết cũng là anh.

Nhưng từ trước đến nay Bạch Lạc đãđã đưa ra quyết định thì không bao giờ thay đổi, nếu anh khăng khăng ngăn cản, không chỉ chậm trễ thời gian, còn sẽ làm cho toàn bộ kế hoạch nguyên bản có một tia hy vọng của Bạch Lạc trở thành phế thải!

Tại thời khắc tánh mạng ngàn cân treo sợi tóc này, anh càng tin tưởng Bạch Lạc, tin tưởng Bạch Lạc sẽ không dễ dàng bị giết chết.

Bởi vậy, trước khi lực lượng của tượng thần bị đánh thức anh nhất định phải chặn quỷ tân lang lại, tranh thủ thời gian cho Bạch Lạc.

"Răng rắc ——"

Quỷ tân lang lại đấm lên người Khang Nghiêu, âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên.

Thân thể Khang Nghiêu bay ngược ra ngoài như diều đứt dây.

Nữ quỷ thấy thế lập tức cố gắng đứng lên, tóc đen sau lưng nhanh chóng dài ra như thác nước, quấn lấy cơ thể Khang Nghiêu sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Học sinh trung họcđứng tại chỗ, nhắm nghiền hai mắt, hai tay kết ấn, môi hơi nhấp nháy, yên lặng niệm chú.

Thủ thế này Khang Nghiêu và nữ quỷ đều đã từng thấy qua!

Quả nhiên giây tiếp theo liền nghe được âm thanh mặt đất chấn động, hệt như có vô số tiếng bước chân vang lên.

Quỷ tân lang nghe được tiếng động, ngẩn ra một giây, tưởng chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn thì thấy vô số bộ xương trắng mặc hỉ phục đang đi tới đây một cách xiêu vẹo.

Mà dẫn đầu là thi thể chưa hư thối hoàn toàn của người phụ nữ trung niên mới được hắn xách về.

Học sinh trung học lại có thể triệu hoán toàn bộ bộ xương khô tân nương trong Nguyệt tháp lại đây!

Bộ xương khô tân nương sức chiến đấu không cao, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, hơn nữa sau khi ngã xuống lại sẽ lập tức đứng lên, tuy là quỷ tân lang một quyền một bộ xương khô tân nương, cũng cảm thấy phiền không chịu nổi.

"Răng rắc —— răng rắc ——"

Xương trắng của bộ xương khô tân nương nát đầy đất, quỷ tân lang một quyền đẩy ra che ở phía trước bộ xương khô tân nương, cuối cùng đi tới trước mặt học sinh trung học đang niệm chú ngữ.

Hắn giơ tay, nhanh chóng dùng sức liền bóp cổ học sinh trung học, chú ngữ bị đánh gãy, bộ xương khô tân nương tất cả đều ngã xuống.

Quỷ tân lang nhấc người từ trên mặt đất lên, muốn thưởng thức bộ dáng đối phương thống khổ giãy giụa nhưng lại trốn không thoát.

Tuy nhiên học sinh trung học lại chậm rãi mở mắt ra, ngọn lửa xanh lam sâu trong đồng tử không có cảm xúc gì.

Quỷ tân lang lập tức bị loại thái độ này của học sinh trung học chọc tức, vung cánh tay lên liền quăng học sinh trung học ra ngoài!

"Phanh ——" thân thể học sinh trung học rơi xuống đất thật mạnh, khung xương vừa mới chữa trị một ít tức khắc rơi rớt tan tác.

Kẹo mừng trong túi áo đều rơi ra, tứ chi cùng thân thể tách rời, đầu cũng đứt ra lăn qua một bên.

May mắn duy nhất đại khái là hắn là bộ xương khô đã lâu, dù cho bị phanh thây cũng không lập tức chết đi.

"Răng rắc —— răng rắc —— răng rắc ——"

"xào xạt——xào xạt ——"

Âm thanh cái gì đó bị dẫm nát, cùng âm thanh giấy plastic hỗn tạp vang lên.

Quỷ tân lang chân đạp lên kẹo mừng rơi trên mặt đất, những viên kẹo được gói cực kỳ xinh đẹp liền biến thành mãnh vỡ.

Ánh mắt học sinh trung học cố định trên chân quỷ tân lang, im lặng nửa giây, sau đó trên khung xương tứ chi rơi rụng lập tức liền bốc cháy lên sắc ngọn xanh lam, nhanh chóng trọng tổ biến lớn!

—— bồi thường kẹo cho ta.

Bộ xương khô cực lớn lẳng lặng đứng trước mặt quỷ tân lang, thậm chí còn cao hơn quỷ tân lang một chút.

Nó khoa tay múa chân ngôn ngữ ký hiệu, nhưng mà quỷ tân lang căn bản không hiểu ngôn ngữ ký hiệu.

Nhưng cho dù quỷ tân lang hiểu thì cũng tuyệt đối không làm theo.

Chân hắn vô tình đạp lên những viên kẹo, quỷ tân lang không hề cảm thấy có gì không đúng, bộ xương khô không nhận được câu trả lời, lập tức bạo nộ.

Không có bất kỳ kỹ xảo hay né tránh gì, bộ xương khô to lớn trực tiếp xông tới quỷ tân lang đấm đá lung tung!

"Phanh ——"

Hai người chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thật lớn, quỷ tân lang bị đâm cho lui lại sau mấy bước, ngực thủng một cái lỗ to, bộ xương khô lại là lung lay sắp đổ, trên người xương cốt xuất hiện vết nứt lớn hơn nữa.

Chỉ là hoàn cảnh ở đây lại là Bug vô hạn đối với quỷ tân lang .

Lỗ to trên ngực Quỷ tân lang thực mau liền khôi phục, thương thế trên người bộ xương khô lại không thấy chuyển biến tốt đẹp.

Chỉ là nó căn bản không để bụng, thân hình còn chưa ổn định xong, nó lại xông tới đụng quỷ tân lang!

Đụng vào kẹo của nó, không chết không thôi!

Bộ xương khô đánh nhau với quỷ tân lang, Khang Nghiêu và nữ quỷ không thể chen tay vào được, chỉ có thể đứng bên cạnh quan chiến.

"Hoàn cảnh nơi này gian lận quá, bộ xương khô cứ tiếp tục đánh như vậy sẽ bị đánh nát mất, tiểu Lạc, ngươi phải nhanh lên đó......"

Khang Nghiêu chắp tay trước ngực, không ngừng cầu nguyện.

Mà Bạch Lạc đứng ở trên vai tượng thần, cũng rốt cuộc đem nghi thức tiến hành tới một bước cuối cùng.

"Phu thê đối bái ——"

Trên eo Bạch Lạc cột khinh khí cầu, bay tới đối diện tượng thần, hơi hơi khom lưng, cùng tượng thần đối bái.

Đương Bạch Lạc ngồi dậy kia một khắc, ngũ quan trên mặt tượng thần, thong thả mà ổn định, bắt đầu trở nên rõ ràng, chỉ nghe được "Ca —— ca —— ca ——" vỡ vụn tiếng vang lên, trên người tượng thần, một mặt khác từ bi Bồ Tát xuất hiện vô số vết rách!

Hòn đá vỡ vụn không ngừng rớt vào sông, sau đó tan rã, mà thủy thảo chìm nổi ở nước sông lại bắt đầu sinh trưởng tốt, lôi cuốn nước sông lạnh băng, liền hướng tới trên bờ tập kích qua.

Trên người nhiều chỗ gãy xương, Khang Nghiêu hành động bất tiện và nữ quỷ nhìn thủy thảo đang tập kích lại nơi này, lo lắng phải né tránh chúng nó bằng cách nào thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một dây vải màu đỏ.

Khang Nghiêu ngẩng đầu lên nhìn liền thấy Bạch Lạc cầm ở đầu sợi dây vải vẫy tay với anh.

"Leo lên!"

Bạch Lạc đứng ở trên cao, cảnh tượng thủy thảo tập kích trên bờ lúc nãy cậu nhìn thấy rõ nhất.

Thủy thảo công kích tuy rằng thoạt nhìn lộn xộn không có chiêu thức, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện toàn bộ hướng công kích đều hoàn mỹ tránh được tượng thần.

Bởi vậy vào lúc thủy thảo tập kích, đứng trên tượng thần chính là nơi tránh nạn tốt nhất.

Sau khi xác định tình huống, Bạch Lạc lập tức leo xuống tượng thần, cầm những bộ hỉ phục mà những bộ xương khô tân nương để lại lên, sau đó lại leo lên vai tượng thần lần nữa, xé toàn bộ hỉ phục cột thành một sợi dây dài ném qua chỗ Khang Nghiêu.

Khang Nghiêu nghe thấy tiếng Bạch Lạc, không chút do dự vươn tay chụp lấy mảnh vải được ném tới, sau đó ôm nữ quỷ để Bạch Lạc kéo lên phía trên tượng thần.

Khang Nghiêu cùng nữ quỷ tạm thời thoát ly nguy hiểm, bên bộ xương khô thì liều mạng triền đấu cùng quỷ tân lang.

Ngọn lửa xanh lam trên người bộ xương khô đã trở nên cực kỳ ảm đạm, sắp dập tắt hoàn toàn .

Nhưng hắn lại hoàn toàn không quan tâm, giống như mất trí không chịu dừng tay.

Mà Bạch Lạc cũng không cảm thấy khó giải quyết, cậu đã hiểu rõ tính tình của bộ xương khô này.

Bạch Lạc xoay người, tìm chiếc khăn voan đỏ từ trong đống hỉ phục, sau đó bỏ một đống kẹo cưới vào, gói lại cẩn thận, ước lượng cảm thấy cân nặng này vừa vặn thích hợp, liền híp mắt nhắm ngay vị trí bộ xương khô, sau đó trực tiếp ném bọc kẹo xuống.

Chỉ nghe "Véo ——" một tiếng, bọc kẹo xoay vài vòng trên không trung rồi chuẩn xác không lệch một li treo trên cổ bộ xương khô.

Kẹo trong bọc va chạm tạo nên thanh âm thanh thúy dễ nghe.

Bộ xương khô đang tức giận đột nhiên như bị ấn nút tạm dừng, đứng hình nửa giây, sau đó thân hình bắt đầu thu nhỏ lại, khôi phục thành hình dáng học sinh trung học.

Bạch Lạc lúc này ném sợi dây vải xuống, hô to với học sinh trung học: "Cầm lấy, ta kéo ngươi lên!"

Học sinh trung học né tránh công kích của quỷ tân lang, ngẩng đầu nhìn Bạch Lạc rồi lại cúi đầu nhìn bọc kẹo tràn đầy treo ở trên cổ mình, lúc này mới vươn tay nắm lấy sợi dây vải đỏ.

Đám người Bạch Lạc tạm thời an toàn.

Mà ở phía dưới, thủy thảo mất đi một cái mục tiêu công kích, nên tất cả đều quấn quanh quỷ tân lang .

Tính công kích của thủy thảo cũng không đáng sợ, nhưng có lẽ là chịu ảnh hưởng bởi sức mạnh của tượng thần, miệng vết thương bị thủy thảo quất đánh trên người quỷ tân lang khép lại cực kỳ chậm.

Hắn căn bản không có biện pháp tới gần tượng thần, mà căn nhà của hắn cũng bị thủy thảo bức cho bại lui liên tục.

Quỷ tân lang oán hận nhìn hai người một quỷ một bộ xương khô núp trên người tượng thần, dùng sức kéo đứt mấy cây thủy thảo quấn trên người, sau đó liền xoay người nhanh chóng rời đi.

"Quỷ tân lang đi rồi."

Khang Nghiêu nhìn quỷ tân lang rời đi, chậm rãi thở ra một hơi.

Phía dưới thủy thảo không có đối tượng công kích, cũng chậm rãi bình phục xuống, lui về nước sông.

Hết thảy tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh.

Chỉ là, màn trời phía trên đen nhánh, vẫn như cũ nhìn không tới dấu hiệu hừng đông.

"Ngươi nghỉ ngơi một lát đi, ta gác đêm."

Bạch Lạc vừa nói, vừa kéo khóa kéo ba lô, kiểm kê đồ vật bên trong .

Chỉ là khi cậu thấy rõ tình trạng trong ba lô, ánh mắt chợt ngưng lại.

Đầu tượng thần nát.

Rõ ràng ba lô không có bị va đập gì, nhưng đầu tượng thần lại nát, hơn nữa nhìn như thể là đầu tượng thần tự vỡ vụn.

Có quan hệ gì với việc cậu đánh thức bộ phận lực lượng của tượng thần ở bờ sông hay không?

Bạch Lạc quay đầu nhìn về phía tượng thần thật lớn bên người.

Nguyên bản tượng thần không có mặt nhưng giờ phút này ngũ quan trên khuôn mặt đã trở nên cực kỳ rõ ràng.

Chiếc cằm thanh lãnh, môi mỏng, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt tuấn mỹ, tất cả đều hoàn mỹ hiện ra trên gương mặt tượng thần, Bạch Lạc cũng không thể không thừa nhận, bộ dáng thần tượng vô cùng xuất chúng.

Chỉ là tượng thần tuy rằng có ngũ quan, nhưng đôi mắt lại nhắm.

Thần tượng đang ngủ sao?

Bạch Lạc thu hồi tầm mắt, sau đó đi tới bên cạnh học sinh trung học, nhỏ giọng hỏi.

" Khi nào ta chết?"

Cậu cùng tượng thần đã làm đám cưới .

Tượng thần bộ phận lực lượng đã bị đánh thức như mong muốn của cậu, quỷ tân lang cũng đã rời đi, nhưng cậu lại chưa chết.

Học sinh trung học ở nhìn chằm chằm kẹo cưới trong bọc phát ngốc, nghe Bạch Lạc hỏi mới phục hồi tinh thần lại, khoa tay múa chân ngôn ngữ ký hiệu.

[ không biết. ]

Bạch Lạc:?

"Không phải ngươi nói với ta, tân nhân ở trước mặt tượng thần làm hỉ sự hẳn phải chết?"

Tuy rằng Bạch Lạc xuất kỳ bất ý cùng tượng thần làm hỉ sự, nhưng là căn bản không loại trừ thần tượng cũng đủ chó, tình nguyện chính mình thủ tiết cũng muốn giết chết cậu.

[ trước kia không có người dám cùng tượng thần làm hỉ sự, hơn nữa, tượng thần cũng chưa từng xuất hiện ngũ quan. ]

Học sinh trung học cũng thực bất đắc dĩ, những manh mối hắn tìm được không có một cái nói về mặt thần tượng xuất hiện ngũ quan.

"Được rồi, vấn đề này tạm thời bỏ qua."

Nghi vấn trong lòng Bạch Lạc rất nhiều, bây giờ khó được một chốc an bình, cậu cần phải làm rõ toàn bộ tình huống mới có thể ứng đối được nguy hiểm có thể sẽ xuất hiện kế tiếp.

"Vì sao làm đám cưới ở trước mặt tượng thần là có thể đánh thức bộ phận lực lượng của tượng thần? Sao ngươi lại biết?"

Học sinh trung học im lặng một lát, không có trực tiếp trả lời Bạch Lạc, mà là nói cho Bạch Lạc, hắn phải rời khỏi một chút, chút nữa sẽ quay lại.

Bạch Lạc không cản hắn, học sinh trung học nhảy xuống tượng thần, thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng, chỉ lưu lại bọc kẹo cưới .

Không lâu sau, học sinh trung học quay lại, trong tay còn cầm một quyển sách nhỏ.

Nhìn kỹ, hình dáng quyển sách nhỏ giống như đúc quyển sách Bạch Lạc tìm ra dưới sàn nhà lúc trước .

Quả nhiên học sinh trung học cũng tìm được manh mối, chỉ là hắn vẫn luôn không nói ra!

[ cho ngươi ]

Học sinh trung học đem quyển sách nhỏ đưa tới trước mặt Bạch Lạc .

Bạch Lạc cũng không khách khí, cầm lấy quyển sách nhỏ mở ra.

Quyển sách nhỏ ghi lại, Tạ gia gia chủ ngày đại hôn, Tạ trạch bỗng nhiên bị một ngọn lửa lớn thiêu rụi, sau đó mọi người chỉ tìm được Tạ gia gia chủ thi cốt, tân nương lại không biết tung tích.

Tạ trạch phế tích hoang phế thật lâu về sau, lục tục bắt đầu có người dời lại đây, ở chỗ này chậm rãi hình thành một cái thôn xóm, an cư lạc nghiệp.

Nhưng ngày tháng an ổn không bao lâu, trong thôn liền bắt đầu có người chết một cách khó hiểu, bất kể nam nữ già trẻ.

Các thôn dân hoảng sợ không thôi, đúng lúc này có một kẻ kẻ thần bí đến thôn, kẻ thần bí nọ nói với bọn họ, người trẻ tuổi trong thôn sở dĩ sẽ lần lượt tử vong tất cả đều là do bị oán khí của Tạ gia gia chủ ảnh hưởng.

Nếu muốn ngăn cản loại chuyện đáng sợ này lại phát sinh, nhất định phải xây dựng một pho tượng Bồ Tát trấn thủ.

Sau đó các thôn dân liền dựa theo yêu cầu của kẻ thần bí, xây dựng hai mặt Bồ Tát ở bờ sông, bên phải là từ bi Bồ Tát tướng, bên trái là ác quỷ tướng, hơn nữa còn phong ấn thi cốt Tạ gia gia chủ vào trong ác quỷ tướng, lấy đó trấn áp Tạ gia gia chủ oán khí.

Nhưng mà, hai mặt Bồ Tát vừa mới xây dựng xong, tất cả công nhân xây dựng đều bị nước sông nhấn chìm chết đuối.

Lại sau đó, có người phát hiện bờ sông hai mặt Bồ Tát mặt trái ác quỷ tướng, có khi sẽ đột nhiên biến thành bộ dáng Tạ gia gia chủ, chẳng qua lại không có mặt.

Mỗi khi như vậy, trong thôn sẽ không ngừng có người chết.

Thôn dân lo lắng hãi hùng, lao lực tâm tư, rốt cuộc tìm được kẻ thần bí lúc trước chỉ dẫn bọn họ.

Lúc này đây, kẻ thần bí nói với bọn họ, khi tượng thần xuất hiện dị trạng chỉ cần bọn họ hiến tế một đôi tân nhân tại trước mặt tượng thần làm đám cưới, tình huống liền sẽ chuyển biến tốt đẹp.

Vừa mới bắt đầu, các thôn dân do dự.

Tượng thần giết người cùng bọn họ chính mình chọn người đi hiến tế, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Chính là vì toàn bộ thôn an bình, các thôn dân cuối cùng vẫn là chọn lựa một đôi nam nữ tuổi trẻ, dùng bọn họ tuổi già cha mẹ, uy hiếp bức bách bọn họ làm đám cưới ở trước mặt tượng thần.

Hỉ sự xong tượng thần giết chết bọn họ, mà trong thôn cũng khôi phục an bình ngắn ngủi .

"Thì ra là thế."

Xem ra học sinh trung học nói không sai, muốn đánh thức thần tượng lực lượng, làm đám cưới ở trước mặt tượng thần là biện pháp nhanh chóng và đơn giản nhất.

Bạch Lạc có thể là một cái ngoại lệ, hỉ sự đều xong xuôi một hồi lâu, cậu còn chưa có chết.

"Tình huống của Tượng thần đã hiểu đại khái rồi, vậy quỷ tân lang lại là sao lại thành thế này?"

Dựa theo quyển sách nhỏ ghi lại, đương lúc hai mặt Bồ Tát xuất hiện dị trạng, trong thôn phải hiến tế tân nhân lại đây làm đám cưới.

Lúc trước bọn họ đích xác nhìn đến từng nhà đều treo đèn lồng màu đỏ, dán chữ "Hỉ", cũng nhận được thiệp cưới.

Nhưng bọn họ lại bị đưa tới trong viện quỷ tân lang, cũng không có đi tới bờ sông!

Quỷ tân lang ở thế giới này, lại đại biểu cho cái ý nghĩa gì?

Có quá nhiều nghi vấn chờ Bạch Lạc đi cởi bỏ.

Chỉ là hôm nay thật sự đã quá mệt mỏi, bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn, điều tra rõ quỷ tân lang sự tình, bây giờ cũng không gấp gáp.

Tranh thủ thời gian gác đêm, Bạch Lạc lại kiểm kê công cụ trước mắt có thể sử dụng của mình.

Ủng hoa, giày cao gót, khinh khí cầu cùng với hai thanh bạch cốt học sinh trung học đưa cậu còn có thể tiếp tục sử dụng.

Kẹo mừng chỉ có thể dùng để bổ sung lượng đường cần thiết cho cơ thể, thuận tiện thu mua học sinh trung học, không có tác dụng công kích gì.

Mặt khác tương đối đáng tiếc chính là xe cưới của cậu, xe cưới phối trí kỳ thật phi thường hảo, là bộ đội chuyên dụng xe tải cao cấp, phong cách bề ngoài rất là soái khí, chỉ là bị trang trí không ít đồ dùng trong hôn lễ mà thôi.

Trong tình huống bình thường, xe cưới phải giống váy cưới trên người Bạch Lạc, không dễ hư hao, hơn nữa có thể sử dụng lâu dài.

Nhưng mà Bạch Lạc lại dùng bình xăng của xe cưới làm xe nổ.

Bình xăng xe cưới nổ tạo thành hư hại không thể sữa chữa, bởi vậy xe cưới bị nổ thì chính là thực sự không còn nữa.

Đã qua nửa đêm, Bạch Lạc còn chưa kêu Khang Nghiêu liền tự tỉnh lại, sau đó đổi gác cho Bạch Lạc.

Bạch Lạc buông ba lô, sau đó dựa vào trên cổ tượng thần liền ngủ.

Lại lần nữa tỉnh lại đã là ba giờ sau.

Tính theo thời gian bình thường thì bây giờ hẳn là 11 giờ sáng, nhưng không trung vẫn đen kịt, không có một chút ánh sáng.

Đối diện tình huống này, Bạch Lạc không chút nào ngoài ý muốn, chỉ nói với Khang Nghiêu.

"Chúng ta không thể vẫn luôn ở chỗ này, nếu không thể giết quỷ tân lang, chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này."

Thôn này, vẫn như cũ không ngừng hút máu bọn họ.

Nếu tiếp tục ở chỗ này, liền tính quỷ tân lang không xuất hiện ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà biến thành thây khô.

"Bây giờ chúng ta đi tìm quỷ tân lang."

"Nhưng mà nhà của quỷ tân lang sẽ di chuyển theo hắn, chúng ta đi chỗ nào tìm hắn bây giờ?" Khang Nghiêu rầu muốn chết.

Bạch Lạc nghe vậy, lại lắc lắc đầu: "Trước không tìm quỷ tân lang, chúng ta quay về nhà trọ Bờ Sông đi."

"Hả?" Khang Nghiêu cảm thấy đầu óc mình thật không đủ dùng, trở về hẳn là phải bổ não nhiều vào.

"Chúng ta bị dân bà chủ nhà trọ đưa đến trong viện quỷ tân lang, chúng ta trở về tìm bà chủ, có lẽ có thể tra được một chút manh mối về quỷ tân lang." Bạch Lạc giải thích.

"Như vậy hả, bây giờ chúng ta liền trở về đi."

Khang Nghiêu dẫn đầu từ trên tượng thần nhay xuống, ngay sau đó, là học sinh trung học cùng nữ quỷ, cuối cùng mới là Bạch Lạc.

"Nơi này cách nhà trọ Bờ Sông còn rất xa, nếu chúng ta tìm không được xe, đi trở về như vậy sợ là quá sức."

Học sinh trung học nghỉ ngơi xong, trạng thái tinh thần cũng không phải thực tốt, bởi vậy Khang Nghiêu đi tuốt đàng trước mặt, dùng bóng chày bổng đẩy ra bộ xương khô tân nương đầy đất, mở đường cho mọi người.

"Khi lại đây ta nhìn thấy ven đường có chiếc xe ba bánh, chúng ta có thể lái cái kia xe trở về."

Bạch Lạc vừa trả lời vừa đi theo sau.

Chỉ là, đi một lúc Bạch Lạc đột nhiên phát hiện, Khang Nghiêu cùng học sinh trung học bóng dáng càng ngày càng xa, mà cậu còn dừng lại tại chỗ!

Bạch Lạc:?

Bạch Lạc cúi đầu nhìn chân mình, cậu chân nâng lên, sau đó bước đi như bình thường, nhưng mà chờ cậu đi xong, vị trí của cậu lại căn bản không có thay đổi, cậu dậm chân tại chỗ!

"Xe ba bánh? Ta làm sao không có nhìn......" Khang Nghiêu vừa nói chuyện, vừa quay đầu lại đi nhìn Bạch Lạc.

Kết quả vừa quay đầu, hắn liền ngây ngẩn cả người.

Bởi vì, phía sau hắn ngoại trừ học sinh trung học, căn bản là không có thân ảnh của Bạch Lạc, mà Bạch Lạc, còn dừng lại ở nơi cách tượng thần 10 mét!

"Ngươi sao lại không đi?" Khang Nghiêu ngốc.

Bạch Lạc: "............"

Cậu cũng muốn đi được không? Nhưng cậu đi không được đó!

"Ta có thể gặp một chút phiền toái, các ngươi chờ ta chốc lát."

Nói xong Bạch Lạc lui về sau mấy bước.

Ukm, khoảng cách của cậu cùng thần tượng thành công kéo gần lại một ít.

Bạch Lạc ngừng tại chỗ hai giây, sau đó tiếp theo đi phía trước đi.

Lúc này đây, khoảng cách giữa cậu cùng thần tượng thành công xa một ít.

Chỉ là, chờ cậu đi đến nói cách thần tượng 10 mét, cậu lại đi không được nữa.

Bạch Lạc bắt đầu nếm thử đi sang ngang, cậu thành công đi về phía trước bên trái tượng thần.

Nói cách khác, Bạch Lạc có thể lui về phía sau, có thể đi tới, có thể tả hữu di động, duy nhất không có khả năng, chính là rời đi vượt qua thần tượng 10 mét!

Kết luận này lập tức khiến cho Bạch Lạc đem nguyên nhân xác định ở trên người tượng thần.

Cậu quay đầu lại, nhìn về phía tượng thần.

Thân hình tượng thần cao lớn vẫn không nhúc nhích lẳng lặng đứng ở nơi đó, biểu tình trên mặt cũng không có chút nào biến hóa, như cũ là bộ dáng nhắm hai mắt, thoạt nhìn cũng không có dị thường gì.

Nhưng mà vì cái gì cậu lại không thể rời đi?

Bạch Lạc nhíu mi, quay lại bên người tượng thần, sau đó bắt đầu tìm nguyên nhân.

Tượng thần vì sao lại không cho cậu đi?

Là rốt cuộc phản ứng lại, muốn giết cậu?

Không, tượng thần muốn giết cậu hẳn là sẽ không quanh co lòng vòng như vậy mới đúng.

Vậy thì là có chuyện gì muốn để cậu làm.

Bạch Lạc đem tình báo mình biết tỉ mỉ hồi ức lại, đột nhiên nhớ tới trên quyển sách nhỏ ghi lại, lúc trước khi tu sửa tượng thần này, Tạ gia gia chủ thi cốt là bị phong ấn trong tượng thần.

Chẳng lẽ nói, tượng thần muốn cậu đem thi cốt lấy ra?

Nhưng này tượng thần lớn như vậy, lại không giống Bạch Lạc từng ở Nhật tháp thượng gặp qua kia tôn mini tiểu tượng thần, tùy tiện đập một cái là có thể đập rơi đầu.

Bây giờ cậu không có công cụ đặc biệt cấp lực, thật sự rất khó đập vỡ tượng thần này nha.

Đang lúc Bạch Lạc cảm thấy hết sức khó xử, bên tai liền truyền đến "Cùm cụp ——" tiếng vang nhỏ, là âm thanh từ trên cái bệ tượng thần bên kia truyền đến.

Vì thế Bạch Lạc vòng tới bên kia tượng thần, nhìn thấy ở vị trí cái bệ tượng thần, tự động văng ra một cánh cửa nhỏ.

Cửa nhỏ độ rộng thực hẹp, độ cao cũng rất thấp, chỉ có thể chứa một người khom lưng thông qua.

Tượng thần đang ám chỉ cậu đi vào.

Chẳng lẽ là thật muốn cậu mang thi cốt Tạ gia gia chủ ra?

Bạch Lạc chỉ chần chờ nửa giây, liền khom lưng đi vào.

Bây giờ cậu bị tượng thần hạn chế không thể rời đi phạm vi cách tượng thần 10 mét, căn bản không có biện pháp đi điều tra quỷ tân lang, thậm chí giết chết quỷ tân lang.

Bây giờ cậu chỉ có thể lựa chọn tiến vào nơi này.

"Có chuyện gì sao?"

Khang Nghiêu nhìn Bạch Lạc vòng tới bên kia tượng thần, sau đó đã không thấy tăm hơi, liền nhanh chóng chạy trở lại muốn tìm Bạch Lạc.

Nhưng anh vòng quanh thần tượng vài vòng, đều không phát hiện thân ảnh Bạch Lạc!

Nữ quỷ vẫn luôn đi theo Bạch Lạc, tận mắt nhìn thấy Bạch Lạc từ cửa nhỏ đi vào, cô vốn là muốn theo vào với Bạch Lạc, nhưng sau khi Bạch Lạc tiến vào, cánh cửa liền tự đóng lại sau đó biến mất, cô hoàn toàn bị ngăn cản ở ngoài!

Phía sau là cánh cửa lặng yên khép kín, trước người là bậc thang thật dài, nhìn không tới cuối.

Bạch Lạc không quay đầu lại, bước chân ra, liền theo bậc thang đi tới.

Lại nói tiếp, kỳ thật có chút kỳ quái, theo lý mà nói, nơi này là bên trong thân thể tượng thần, hẳn là một khoảng tối tắm mới đúng.

Nhưng trên thực tế đỉnh đầu có ánh sáng mỏng manh chiếu xuống, làm Bạch Lạc có thể nhìn rõ ràng vị trí của mỗi một bậc thang.

"Đát, đát, đát."

Chung quanh thực an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân rất nhỏ của Bạch Lạc cùng tiếng hít thở.

Cậu mỗi khi bước lên một bậc thang đều sẽ thầm đếm trong lòng, khi đếm tới bậc thang thứ 999, phía trước rốt cuộc xuất hiện một mảnh đất trống bằng phẳng.

Mà phía trên đất trống lại lẳng lặng lơ lửng một cỗ quan tài màu đen.

Là nơi chứa thi cốt Tạ gia gia chủ sao?

Bạch Lạc đi qua, quan tài lơ lửng chỉ cao tới eo cậu, cậu giơ tay, nhẹ nhàng đẩy, liền đẩy nắp quan tài ra.

Trong quan tài, đích xác có một người đang nằm, một nam nhân giống tượng thần 90%, nhưng lại còn đẹp hơn tượng thần.

Xác nam nhân được bảo tồn tương đối hoàn hảo, trên người mặc hỉ phục đỏ thẫm, hai mắt nhắm chặt, thoạt nhìn không giống người chết, mà giống như đang ngủ say.

Không thích hợp......

Bạch Lạc nhìn chằm chằm dung nhan nam nhân lệnh người kinh diễm vài giây, lông mày càng thêm nhíu chặt.

Trên quyển sách nhỏ ghi lại, Tạ gia gia chủ vào ngày đại hôn đã bị thiêu rụi chỉ còn lại xương cốt, như vậy thì được đặt trong quan tài hẳn là một khối thi thể bị đốt trọi mới đúng, làm sao sẽ như bộ dáng bây giờ, không khác gì người bình thường!

Trừ phi, bây giờ nằm ở chỗ này, không phải thi cốt của Tạ gia gia chủ , mà là......

Bạch Lạc đang nghĩ thì mí mắt nam nhân ngủ say trong quan tài nhẹ nhàng giật giật, sau đó chậm rãi mở bừng mắt......

Không tốt!

Bạch Lạc phát hiện dị trạng, xoay người muốn chạy, nhưng mà giây tiếp theo, trên cổ tay của cậu truyền đến cảm xúc lạnh lẽo.

Nam nhân nằm trong quan tài ngồi dậy nắm lấy cổ tay của cậu!

Bạch Lạc thử giãy giụa hai cái, không nghĩ tới nam nhân lại nắm rất chặt, cậu không tránh thoát được.

"Buông tay." Bạch Lạc lạnh giọng quát.

Ý thức nam nhân hình như không thanh tỉnh lắm, cảm xúc trong đôi mắt mỹ lệ hơi trống rỗng.

Hắn nhìn chằm chằm Bạch Lạc vài giây, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ.

"Động...... Phòng......"

Bạch Lạc:?

"Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ."

Bạch Lạc sửng sốt một chút, giây tiếp theo, rồi lại nghe nam nhân dùng cực kỳ thong thả ngữ khí, lặp lại nói.

"Bái xong thiên địa...... Động...... Phòng......"

Bạch Lạc:!

Xong rồi! Chơi lớn quá rồi!

Bạch Lạc vốn tưởng rằng, xong xuôi hỉ sự tượng thần quá lắm là phanh thây cậu, trăm triệu không nghĩ tới, tượng thần thế mà còn muốn động phòng với cậu!

Tuy rằng, người nam nhân trước mặt cậu có dung mạo cực kỳ xuất chúng, trước kia cũng coi như là con người, nhưng bây giờ nam nhân này chính là một tôn tượng thần đó!

Cậu sao có thể cùng một cục đá lớn động phòng chứ!

Bạch Lạc nhanh chóng lắc đầu, đem loại ý tưởng đáng sợ này lắc bay ra ngoài.

"Động......"

Nam nhân không nghe được Bạch Lạc đáp lại, cho rằng Bạch Lạc vẫn không nghe rõ, vì thế lại lặp lại lần nữa.

Chỉ là lúc này, hắn còn chưa nói hết lời, Bạch Lạc đứng ở trước mặt hắn bỗng nhiên nâng tay lên, sau đó xách theo cặp giày cao gót mười hai centimet, không nghe giải thích, trực tiếp cầm gót giày đập lên trên đầu hắn!

"Còn muốn hãm trước giết sau?"

"Ngươi nằm mơ giữa ban ngày hả?"

Nam nhân:?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com