Chương 20: Phòng trưng bày xác chết (20)
Edit: Cá Thu
Beta: Mai
=================
Thừa dịp chú rể bị đánh đến lơ mơ, Bạch Lạc không lưu tình chút nào, lại đập gót giày lên đầu người đàn ông, sau đó tránh thoát khỏi tay tên kia, xoay người chạy nhanh tới bậc thang!
Đầu bị đập đến mức thấy hơi đau.
Ánh mắt người đàn ông vẫn còn chút trống rỗng, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, thế nhưng, vấn đề mấu chốt, hắn không cần tự hỏi cũng có thể trả lời.
"Động...... Phòng......"
"Không...... Giết......"
Âm thanh thong thả mà kiên định của chú rể vang lên phía sau Bạch Lạc.
Bạch Lạc nghe vậy, dưới chân lảo đảo, tí nữa thì trẹo chân!
Tượng thần này rốt cuộc là sao vậy!
Tại sao đầu óc lại chứa toàn là mấy thứ đen tối rác rưởi, không những tình nguyện không giết cậu, lại còn muốn cùng cậu động phòng!
Bạch Lạc tăng tốc, chạy trốn càng nhanh.
Bậc thang rất dài, lúc đi lên rất chậm, nhưng tốc độ đi xuống lại rất nhanh.
Không lâu sau, Bạch Lạc đã đi xuống bậc thang thấp nhất.
Không thấy cánh cửa dưới chân tượng thần, nhưng Bạch Lạc không chút kinh hoảng, đeo giày cao gót vào, lấy đà một cái, đạp qua vách đá trên kia!
"Uỳnh ——" giày cao gót tiếp xúc với vách đá phát ra tiếng vang thật lớn, nhưng vách đá lại không chút sứt mẻ, một khe hở cũng không có.
Phía sau, người đàn ông đã đi ra từ trong quan tài.
Có lẽ là do đã nằm trong quan tài quá lâu, tứ chi hắn còn có chút cứng ngắc, lúc đi xuống bậc thang, tốc độ vô cùng thong thả.
Bạch Lạc lại đạp trên vách đá mấy cái, trên vách đá vẫn không có gì tổn hại.
Không có sự cho phép của tượng thần, cửa này vốn không mở được.
Bạch Lạc hoàn toàn bị vây ở chỗ này.
Tượng thần từng bước một, đến gần Bạch Lạc, mà Bạch Lạc lại không có chỗ nào để trốn.
Cậu ngước mắt, đối diện với ánh mắt người đàn ông, sự trống rỗng trong đôi mắt chú rể giảm bớt một chút, dường như bắt đầu chậm rãi thanh tỉnh.
Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt.
Mắt thấy tượng thần muốn đi đến trước mặt cậu, Bạch Lạc giơ tay, cầm đóa hoa trong lòng mình chỉ vào người đàn ông.
"Đừng tới đây!"
Người đàn ông dường như không nghe thấy, tiếp tục tới gần Bạch Lạc, bó hoa xuyên qua ngực hắn cũng không biết.
Đại não Bạch Lạc hoạt động tốc độ cao, ánh mắt dừng trên áo cưới đỏ thẫm của người đàn ông, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lập tức mở miệng nói.
"Tuy rằng chúng tôi đã bái thiên địa, làm hỉ sự, nhưng lúc ấy khăn voan đỏ đang ở trên đầu anh, cho nên tôi là chú rể, anh mới là cô dâu, nếu như động phòng, anh phải ở dưới!"
Ý định của Bạch Lạc là muốn chọc giận chú rể ma.
Trực tiếp đánh nhau, chẳng sợ đánh đến mình đầy thương tích, cũng không quan trọng.
Miễn là không phải động phòng.
Bước chân người đàn ông bỗng nhiên ngừng lại, dường như đang nhớ lại chi tiết lúc làm đám cưới.
Suy nghĩ trong chốc lát, người đàn ông phát hiện, lúc làm đám cưới, khăn voan đỏ đúng là ở trên đầu của hắn.
"Khăn voan đỏ...... Ở ai...... Trên đầu...... Ai...... Chính là cô dâu?" Người đàn ông sinh ra nghi hoặc với việc này.
Bạch Lạc gật đầu xác định: "Đúng vậy, khăn voan trên đầu ai, thì người đó là cô dâu!"
Chú rể nhìn Bạch Lạc, chớp chớp mắt, sau đó giơ tay nhanh chóng xé một mảng lớn tay áo chính mình, sau đó, không đợi Bạch Lạc phản ứng, người đàn ông trực tiếp phủ miếng vải bị xé rách lên đỉnh đầu Bạch Lạc.
"Hiện tại, em là...... Cô dâu......."
Bạch Lạc:!
Ý tôi không phải vậy!
Bạch Lạc há miệng muốn giải thích, nhưng mà cậu hoài nghi, cho dù cậu giải thích, người đàn ông cũng cũng chỉ làm theo ý mình.
Không thể câu thông được.
Bạch Lạc hiện tại thầm nghĩ mau rời khỏi nơi này, cách người đàn ông đầu óc chỉ toàn động phòng với cậu càng xa càng tốt.
Nhưng tượng thần còn đang hoàn toàn phong bế, cậu tạm thời còn chưa nghĩ đến làm thế nào để giải quyết vấn đề này.
Cậu cần thời gian!
"Sư huynh, sao anh lại tới đây?"
Bạch Lạc đột nhiên quay đầu, hướng tới bên cạnh hô to một tiếng.
Tượng thần nhìn chằm chằm Bạch Lạc không chớp mắt, đầu cũng chưa nghiêng chút nào.
Bạch Lạc: "............"
Khi nội tâm một người đủ tập trung, sẽ không còn bị thu hút bởi những việc khác nữa.
Đây vốn là chuyện tốt, nếu là tượng thần đặt tâm tư lên việc khác, Bạch Lạc có lẽ còn khích lệ hắn một chút.
Chỉ tiếc, hiện tại trong đầu tượng thần toàn là động phòng với cậu.
Tác phong làm việc của Bạch Lạc từ trước đến nay đều là cả gan làm loạn, nhưng là lật xe thảm như vậy, đây là lần đầu tiên.
Chú rể cách Bạch Lạc ngày càng gần, bó hoa cô dâu đã hoàn toàn đâm xuyên qua ngực người đàn ông.
Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện, chỗ người đàn ông bị bó hoa đâm thủng, hoàn toàn hư ảo, vốn không bị thương.
Ma nữ và chú rể ma vốn không cùng đẳng cấp với tên này!
Nếu đối phương dùng sức mạnh, Bạch Lạc không thể phản kháng!
Tình thế, lửa sém lông mày.
Con anh Bạch Lạc khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trực tiếp buông lỏng tay, ném bó hoa xuống, chỉ lặng lẽ nắm một cành hoa gai trong tay.
Vì sự trong sạch của mình, cậu chỉ có thể không biết xấu hổ!
"Từ từ ——"
Bạch Lạc mở miệng kêu ngưng, người đàn ông không chút nào chịu ảnh hưởng, nâng lên tay đôi tay, đã bắt được Bạch Lạc bả vai.
Bạch Lạc khẽ cắn răng, sau đó khom lưng, liền đem chính mình váy vén lên một ít, sau đó ở chính mình trên đùi sờ soạng một phen, chờ hắn lại lần nữa vươn tay tới, lòng bàn tay đã tất cả đều là đỏ tươi vết máu.
Mùi máu tươi nhàn nhạt lan tràn trong không khí, mi tâm người đàn ông nhíu lại.
Bạch Lạc lập tức mở miệng: "Tôi đến tháng, không nên động phòng!"
Bạch Lạc cũng chưa dùng từ như là "Dì cả" hoặc là "Thời gian hành kinh", sợ người đàn ông nghe không hiểu.
Người đàn ông: "............"
Người đàn ông trầm mặc, không có đáp lại, Bạch Lạc thừa lúc đang nóng hỏi luôn.
" Có phải anh xem tôi là cô dâu của mình nên mới muốn động phòng đúng không?"
Người đàn ông chậm chạp gật gật đầu.
"Nếu tôi là cô dâu của anh thì anh không bảo vệ tôi không được làm tôi bị thương đúng không?"
Người đàn ông tiếp tục gật đầu.
Bạch Lạc thấy thế, trong lòng vững tin, nói tiếp.
"Khi tới tháng, cơ thể con gái sẽ suy yếu, động phòng không tốt cho thân thể cô dâu, nên anh có thể hoãn thời gian lại một chút được không?"
Người đàn ông nhìn chằm chằm Bạch Lạc, không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Hắn vẫn thấy có chỗ nào sai sai.
Nhưng hắn ngủ lâu quá, lại bị Bạch Lạc hỏi vài câu liên tiếp, tạm chưa nghĩ ra sai sai chỗ nào.
"Không phải tôi không động phòng với anh, mà bây giờ chưa được, chờ hết kì, chúng tôi làm sau, được chứ?"
Bạch Lạc tiếp tục dùng lý dùng tình thuyết phục.
Người đàn ông lại lặng im một lát, cuối cùng cũng gật gật đầu, sau đó lùi nửa bước.
Người ta mới lùi có nửa bước Bạch Lạc đã thấy không khí tươi mát dễ thở hơn hẳn!
Nguy hiểm thật.
Vậy mà cậu lại lừa gạt được người đàn ông đang không quá tỉnh táo này.
Tuy rằng đã ứng đối qua được nguy cơ tạm thời trước mắt, nhưng cậu vẫn chưa ra khỏi nơi này mà!
Nếu cậu vẫn luôn ngốc ở đây, chờ người đàn ông phản ứng được, nam cô dâu vốn không đến tháng, cậu trốn không thoát việc động phòng này!
Cậu cần thừa dịp người đàn ông còn không quá thanh tỉnh, tranh thủ cho mình một ít điều kiện có lợi!
"Anh xem, hai ta làm hỉ sự rồi sau này đều là người một nhà, người nhà của anh, chính là người nhà của tôi, người nhà của tôi, chính là người nhà của anh......"
Nam nhân lặng im nhìn Bạch Lạc, chờ hắn nói xong.
Bạch Lạc bình tĩnh tự nhiên, tự nhiên hào phóng, "Hiện tại, người nhà của tôi bị chú rể ma bắt rồi, còn chờ tôi đi cứu bọn họ, cho nên......"
Bạch Lạc dừng một chút, cuối cùng nói ra mục đích cuối cùng của chính mình.
"Cho nên, anh mở cửa ra, trước hết cho tôi đi ra ngoài, cứu người nhà của tôi, được không?"
Lời nói rơi xuống, Bạch Lạc nhẹ nhàng nín thở, chờ người đàn ông trả lời.
Cậu không xác định được mỗi lần mình có lừa gạt thành công hay không.
Nhưng mà, hiện tại cậu cũng không có cách nào khác.
Cũng may, người đàn ông dường như không nghi ngờ gì, chỉ nhìn chằm chằm Bạch Lạc vài giây, sau đó liền giơ tay, chỉ vào phía sau Bạch Lạc một chút.
"Cạch ——" cửa nhỏ giấu ở vách đá, lại lần nữa xuất hiện!
Bạch Lạc cố nén xúc động muốn lập tức xoay người chạy, cười cười với người đàn ông, sau đó mới khom lưng, từ trong cửa nhỏ đi ra ngoài.
Khang Nghiêu vẫn luôn canh giữ ở bên người tượng thần, nghe âm thanh phát ra từ bệ tượng thần, lập tức đi tới, không chớp mắt nhìn chằm chằm tượng thần.
Anh nhìn trên bệ tượng thần, đột nhiên mở ra một cánh cửa nhỏ, sau đó Bạch Lạc đi ra!
Trên người Bạch Lạc nhìn qua cũng không có thương thế gì, Khang Nghiêu ngay lập tức kích động đến lệ rơi đầy mặt, tiến đến ôm Bạch Lạc một cái thật chặt
"Cậu làm tôi lo lắng chết mất, tôi còn tưởng rằng cậu không về được."
Đại mãnh nam 1m9 mấy ôm Bạch Lạc khóc sướt mướt, tình ý chân thành.
Bạch Lạc giơ tay vỗ vỗ bả vai Khang Nghiêu, vừa định an ủi một chút, kết quả dư quang khóe mắt lại bỗng nhiên liếc tới rồi dừng ở trên người đàn ông mặc áo cưới đỏ thẫm bên cạnh mình!
Người đàn ông này đi theo cậu!
Ánh mắt người đàn ông dừng ở người Khang Nghiêu và Bạch Lạc, không nói gì, nhưng sắc mặt rất lạnh lùng, quanh thân hàn ý kinh người.
Bạch Lạc bất động thanh sắc, đem Khang Nghiêu đẩy khai, sau đó chắn Khang Nghiêu trước mặt.
"Tiểu Lạc? Làm sao vậy? Anh nhìn gì đấy?"
Khang Nghiêu nhìn Bạch Lạc đầy mặt đề phòng nhìn chằm chằm phía trước không khí, có chút nghi hoặc.
"Không có gì, anh đến chỗ thằng nhóc bên kia đi, dù có nghe được động tĩnh gì, cũng không được quay đầu lại." Bạch Lạc đoán không ra người đàn ông rốt cuộc suy nghĩ cái gì, trước hết chỉ có thể bảo Khang Nghiêu rời đi.
"Ừa......" Khang Nghiêu không rõ nguyên do, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua chỗ học sinh cấp hai.
Bạch Lạc nhìn người đàn ông, thấy nhức nhức cái đầu á.
Cậu vốn tưởng rằng, người đàn ông ý thức không tỉnh táo này sẽ ở lại tượng thần chờ cậu, không ngờ tới, hắn thế nhưng cùng đi ra.
Chỉ là, lúc trước ở chỗ tượng thần, người đàn ông này thoạt nhìn còn gọi là dễ nói chuyện, tại sao đi ra rồi, mặt thối quá vậy? Cảm giác như anh ta sẽ giết người.
Bạch Lạc cẩn thận phòng bị, cân nhắc lại hành vi của chính mình vừa rồi có xuất hiện lỗ hổng gì khiến cho người đàn ông hoài nghi hay không
Giây tiếp theo, thấy người đàn ông đến chỗ cậu, sau đó dang hai tay, ôm lấy cậu!
Bạch Lạc:?
Đây là muốn làm gì?
"Tay......"
Đôi tay người đàn ông ôm vòng lấy Bạch Lạc, lại phát hiện Bạch Lạc vẫn đứng im không nhúc nhích, một chút phản ứng cũng không có, đầy mặt bất mãn, mở miệng nhắc nhở.
Bạch Lạc:?
Là sao ba?
"Tay......" Người đàn ông lại nhắc nhở một lần.
Bạch Lạc hậu tri hậu giác, dường như đã nhận ra cái gì, sắc mặt tức khắc trở nên hơi kỳ quái.
Chuyện này, chắc không phải là như cậu nghĩ đâu nhỉ?
Bạch Lạc chần chờ nâng tay lên, sau đó, giống như lúc nãy an ủi Khang Nghiêu, lòng bàn tay đặt trên vai người đàn ông, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Ngay sau khi lòng bàn tay Bạch Lạc chạm vào, sát ý lạnh lẽo xung quanh người đàn ông, đột nhiên tiêu tán hết, vô tung vô ảnh.
Bạch Lạc: "............"
Lúc nãy tên này ghen à?
Bạch Lạc thấy hơi kì.
Tuy rằng cậu chủ động cùng tượng thần làm đám cưới, nhưng trước nay hai người hoàn toàn không quen biết, cũng chưa từng có giao thoa, thậm chí sau khi cưới hỏi xong xuôi, hai bên cũng không biết tên đối phương.
Tượng thần này đã bắt đầu ghen, tiến triển không phải quá nhanh rồi à!
Hơn nữa, vừa rồi cậu với Khang Nghiêu chỉ là anh em với nhau ôm một chút thôi mà!
Người đàn ông vẫn luôn ôm cậu, dường như không muốn buông tay.
Nhưng Bạch Lạc còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không thể ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian.
Vì thế, cậu nhẹ nhàng đẩy người đàn ông ra, mở miệng khách khí hỏi một chút.
"Tôi hiện tại phải về nhà trọ, anh muốn đi cùng tôi không?"
Người đàn ông gật gật đầu.
Bạch Lạc: "............"
Bên người đột nhiên lại nhiều một con quỷ, lại còn là một con quỷ tâm tâm niệm niệm muốn cùng cậu động phòng, tuy Bạch Lạc từ trước đến nay ý chí cứng cỏi, giờ phút này cũng cảm thấy có chút mệt tâm.
Cậu giơ tay, xoa xoa huyệt Thái Dương có chút trướng đau, sau đó đi tới chỗ bọn Khang Nghiêu.
Học sinh cấp sớm đã nhanh chóng tìm ra xe ba bánh, liền đỗ ở ven đường.
Thương thế trên người Khang Nghiêu đã khôi phục rất nhiều, việc nhân đức không nhường ai làm người đánh xe, ra sức đạp xe ba bánh, chở mọi người trở về.
Học sinh cấp hai và Bạch Lạc đều ngồi trên xe, nữ quỷ lại ở rất xa đi theo sau, mắt trông mong nhìn Bạch Lạc.
Nàng không nhìn thấy người đàn ông mặc áo cưới đỏ thẫm ngồi bên người Bạch Lạc, nhưng lại loáng thoáng có thể cảm nhận được điều gì, căn bản không dám gần chút nữa.
Bạch Lạc thấy thế, chỉ có thể nhẹ giọng thở dài.
Dọc theo đường đi đều phá lệ an tĩnh, không ai nói câu nào.
Phong cảnh bờ sông, đổi từ liễu rủ thành những ngọn núi nhỏ liên miên không ngừng.
Chỉ là, Bạch Lạc và Khang Nghiêu đã nhìn thấy bộ mặt thật của ngọn núi nhỏ, giờ hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức.
Đều xây bằng xác chết, có cái gì đáng xem đâu.
Đúng lúc này, người đàn ông vẫn luôn an tĩnh ngồi bên cạnh Bạch Lạc, lại bỗng nhiên biến mất bên cạnh Bạch Lạc.
Bạch Lạc:?
Đi rồi?
Vậy là tốt quá rồi.
Bạch Lạc còn chưa kịp vui vẻ, bỗng thấy một cục gì bị bọc phát phình, đôi mắt trừng như viên cầu, tử trạng cực kỳ đáng sợ từ được rút ra từ ngọn núi, sau đó trôi nổi lại đây, "Bịch ——" một tiếng, rơi xuống xe ba bánh!
Bạch Lạc:?
Người đàn ông một thân áo cưới đỏ thẫm lại xuất hiện trước mặt Bạch Lạc, khuôn mặt trầm tĩnh: "Lễ hỏi, cho anh."
Bạch Lạc: "............"
Bồ câu hôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com