Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Phòng trưng bày xác chết (6)

Edit: Ba Chấm
Beta: Kudo

Cậu cũng không thể thỏa thân được, yên lặng vài giây, cuối cùng Bạch Lạc cũng chấp nhận số phận mặc lại bộ váy cưới.

Tất nhiên quyền hạn tự do mặc hay không mặc của ứng dụng cũng không phải không có tác dụng.

Ít nhất cho tới hiện tại, Bạch Lạc có thể cởi vải voan với bao tay ra, giày cao gót cũng có thể tháo lúc nào cũng được, hành động tiện hơn hẳn.

Nói đến đây không biết có nên cảm ơn nữ quỷ không nhỉ, không ngờ chỉ làm một việc nhỏ là đưa cây lược cho cô ta mà thôi, kết quả lại xuất hiện bước ngoặt.

Bạch Lạc vừa sửa sang váy, vừa nghĩ, nếu bản thân đạt được độ cảm tình nhất định của nữ quỷ thì có thể mở ra chức năng mới nào đó của ứng dụng, thế cậu đạt được càng nhiều độ cảm tình của những con quái khác, có phải sẽ mở được hết tất cả quyền hạn của ứng dụng, sau đó cậu sẽ không bị ứng dụng khống chế mặc đồ phụ nữ nữa?

Trong lòng Bạch Lạc nôn nóng, muốn mau chóng đi thu thập độ cảm tình của tất cả quái, nhưng chờ bình tĩnh lại, nghĩ kỹ việc thu thập này là khả ngộ bất khả cầu*¹

*¹: Đối với bất cứ điều gì đẹp đẽ trên đời, ta chỉ có thể chờ đợi.

Nói cho đúng thì cậu có thể đạt được độ cảm tình của nữ quỷ cũng bởi vì cậu đem cây lược trả cho cô ta.

Nhưng cậu có cây lược cũng là việc ngẫu nhiên, cậu cũng chưa từng đi tìm nó, mà do cậu mở ra hộp mật mã trò chơi ghép hình của mình rồi chẳng hiểu cây lược xuất hiện trong ba lô lúc nào.

Từ đây suy ra, bây giờ trong tay cậu không có bất cứ bộ trò chơi ghép hình nào khác, do đó không còn có cách nào để mở hộp mật mã ra, nên rất khó để đạt thêm độ cảm tình của quái vật.

"Quần áo trả lại cho anh"

Bạch Lạc sau khi suy nghĩ cẩn thận, đưa bộ quần áo cậu lấy từ trên người của Khang Nghiêu trả lại cho hắn.

Khang Nghiêu cũng nhìn ra được, Bạch Lạc thật ra cũng không muốn mặc váy cưới, vừa rồi lấy đồ của hắn là muốn thay lại đồ đàn ông.

Chỉ là bây giờ không biết vì lý do gì trả lại đồ cho hắn.

Lẽ nào Bạch Lạc cảm thấy ngại khi cướp quần áo của hắn?

Vì thế Khang Nghiêu chủ động đưa lại quần áo của mình dơ trước mặt Bạch Lạc, chân thành nói.

" Tiểu Lạc, anh cảm thấy bộ váy cưới của em khá đẹp, không thì, em cho anh mượn mặc đi?"

Từ tận đáy lòng Khang Nghiêu rất chiều đứa em Bạch Lạc này, là loại chiều chuộng không có giới hạn.

Những năm gần đây, bác Tiêu tổng cộng nhận nuôi năm đứa nhóc, Cậu lớn trưởng thành chín chắn, bày mưu tính kế, làm việc luôn cẩn thận, thường xuyên ôm cả việc phụ trách dọn dẹp lại hiện trường mà bọn em trai gây ra, nên không tới lược Khang Nghiêu đi chăm sóc chiều chuộng.

Cậu ba bụng dạ đen tối, ra tay tàn nhẫn, Khang Nghiêu khẳng định, chỉ cần hắn dám ân cần chiều chuộng thì nửa giây sau đó hắn sẽ táng gia bại sản, kêu cha gọi mẹ.

Cậu tư, không cần nói cũng biết, cả ngày ăn chơi lêu lổng, chuyên gia lừa đảo, Khang Nghiêu từng bị tên đó lừa lên giường xíu nữa mất trinh tiết của đàn ông, cúc hoa xém nữa là héo úa.

Còn Bạch Lạc, là đứa nhỏ nhất, nhìn qua là đứa bình thường nhất trong bầy, bởi thế nên Bạch Lạc trở thành đối tượng Khang Nghiêu yêu thương chăm sóc.

Dù Khang Nghiêu chỉ có một miếng cơm cũng sẽ không để Bạch Lạc nhịn đói.

Bạch Lạc nhịn bộ quần áo Khang Nghiêu đưa qua:"..........."

Ban đầu cậu cũng định đưa bộ váy cho Khang Nghiêu măc, nhưng váy cưới nếu bị Khang Nghiêu mặc thì ngày mai cậu thật sự chỉ có thể thỏa thân, dù sao ứng dụng cũng chỉ định chỉ có cậu mới mặc được bộ váy cưới này, người khác không thể mặc được.

Vì thế Bạch Lạc từ chối:" Váy cưới này size quá nhỏ, sợ anh mặc không vừa, chờ đi ra ngoài cùng đi đặt một bộ vừa size nhé."

Khang Nghiêu nghĩ thầm, đứa em trai nhỏ này quá tinh tế, sợ hắn mặc không vừa bộ váy cưới nên không thay quần áo với hắn, vì thế nói:

" Không không không, anh cảm thấy bộ váy em mặc khá ổn, lúc mặc anh sẽ hóp bụng một chút là có thể mặc vừa rồi."

Bạch Lạc tưởng tượng hình ảnh Khang Nghiêu mặc bộ váy chật hẹp, bó từ đầu tới cuối. Hình ảnh quá đẹp đẽ khiến cậu lạnh cả sống lưng vì thế quyết đoán lãng sang việc khác.

" Cũng muộn rồi, nghỉ ngơi trước đi."

Khang Nghiêu mới nhớ tới cả một ngày hôm nay bọn họ đều chưa nghỉ ngơi được giây phút nào, ngày mai còn không biết đối mặt với biết bao nguy hiểm, vì thế cũng không gượng ép, trở về ghế ngồi nghỉ.

_____

Cả một đêm, không biết Khang Nghiêu đã mơ bao nhiêu giấc mộng, có liên quan tới Hải Thị Thận Lâu, cũng liên quan đến thế giới thực.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, ở trong mơ, hắn
cảm thấy quỷ quái Hải Thị Thận Lâu không còn đáng sợ nữa như trước nữa, ngược lại ở hiện thực, những việc mà cậu tư làm với hắn mới gọi là đáng sợ.

Khang Nghiêu ngủ không yên, trời tờ mờ sáng đã tỉnh.

Trong phòng không có nhà vệ sinh riêng mà hắn đang mắc tiểu nên lò mò ra khỏi phòng.

Chó hắn giải quyết xong vấn đề sinh lý rồi trở về, đang chuẩn bị đẩy cửa vào thì lại nghe trong phòng truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ, liên cảm thấy buồn bực.

Mới sáng sớm ai lại rảnh rỗi tìm Bạch Lạc tâm sự?

Nhưng hắn cũng chưa thấy ai cùng Bạch Lạc thân cận như thế?

Khang Nghiêu nghi ngờ đẩy cửa vào, nhưng chỉ nhìn thấy Bạch Lạc đứng bên cửa sổ nói gì đó, cũng không có người nào khác ở đây cả!

Khang Nghiêu:!!!

Phản ứng đầu tiên của Khang Nghiêu là nghĩ Bạch Lạc bị ma ám.

"Tiểu Lạc....."

Hắn thấp giọng kêu Bạch Lạc một tiếng, vừa cẩn thận vừa phòng bị.

Bạch Lạc nghe được tiếng kêu, quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại quay đầu, nói chuyện với cửa sổ tiếp.

"Nghĩ không ra thì thôi, không gấp."

Thấy vậy, cả người Khang Nghiêu đều nổi da gà.

"Tiểu Lạc, em đang nói chuyện với ai thế?"

Khang Nghiêu vừa hỏi, vừa nắm chặt cây vặnh cửa, chỉ cần xuất hiện việc gì thì ngay lập tức bỏ chạy.

Bạch Lạc nghe vậy, nghi ngờ nhìn hắn, hỏi: "Anh không nhìn thấy à?"

Thấy được cái gì cơ? Rõ ràng cái gì đều không có!

Cả người Khang Nghiêu ứa mồ hôi lạnh, không ngừng đưa mắt ra hiệu với Bạch Lạc.

Bạch Lạc nhìn Khang Nghiêu, lại nhìn nữ quỳ đứng cạnh cửa sổ, dường như rõ ràng việc gì.

Buổi sáng cậu tỉnh lại, phát hiện nữ quỷ vẫn còn ở trong phòng, cũng không biến mất.

Trải qua cả đêm, nữ quỷ đã khôi phục một ít cảm xúc con người, lắp bắp kể cho Bạch Lạc nghe, trong đầu cô ta giống như chứa đồ vật gì đó quan trọng, nhưng nghĩ mãi chẳng ra.

Bởi vậy, mới phát sinh một màn mà Khang Nghiêu vừa thấy.

"Nữ quỷ không biến mất, chỉ là do anh không nhìn thấy?" Sau khi Khang Nghiêu nghe Bạch Lạc giải thích, giơ tay hướng bên cửa sổ vẫy vẫy.

Bàn tay hắn không cảm thấy gì cả.

"Tiểu Lạc, em đang trêu anh à?"

Bạch Lạc nhìn tay Khang Nghiêu xuyên qua nữ quỷ, trả lời: "Không phải."

"Thật sự không phải?" Khang Nghiêu vẫn còn nghi ngờ, tay không ngừng chuyển động cạnh cửa sổ, giống như chưa chạm được nữ quỷ thì không dừng.

Nữ quỷ không để ý đến Khang Nghiêu, chỉ chỉ vào hốc mắt tối đen của chính mình, gian nan nói cho Bạch Lạc.

"Tôi...... Tôi...... Xấu......"

Bạch Lạc hiểu ý của nữ quỷ, vì thế xé một mảnh vải từ trên quần áo của nữ quỷ xuống, sau đó che lại hai mắt của nữ quỷ.

"Như vậy có thể chứ?" Bạch Lạc dò hỏi.

Mảnh vải trắng che khuất hốc mắt tối om, nữ quỷ dường như cảm thấy dễ chịu hơn, nhẹ nhàng cười, dịu dàng động lòng người.

Nữ quỷ không có mắt, nhưng lại có thể nhìn đuợc rất nhiều thứ, việc này thuyết minh cô ta cũng không đơn thuần dùng mắt để nhìn.

Cho nên, hiện tại Bạch Lạc giúp nữ quỷ che lại đôi mắt, không chỉ không ảnh hưởng hành động của cô ta, còn giúp cô ta che đi khuyết điểm duy nhất trên khuôn mặt mỹ lệ.

Nếu Khang Nghiêu cũng nhìn thấy bộ dáng hiện tại của nữ quỷ, chỉ sợ cũng ngây người.

Giải quyết xong vấn đề của nữ quỷ, Bạch Lạc cũng chuẩn bị xuống lầu dùng cơm.

Chỉ có điều, cậu đi một bước, nữ quỷ liền đi theo sau cậu một bước, giống như chỉ cần cậu đi đến đâu cô ta cũng sẽ theo đến đó.

"Cô muốn đi theo tôi?" Bạch Lạc quay đầu lại nhìn về phía nữ quỷ, nhíu hai mày lại.

Nữ quỷ không nói chuyện, nhưng mái tóc dài tới eo kia từ từ dài ra, sau đó gắt gao cuốn lấy vạch váy của Bạch Lạc không buông.

Bạch Lạc: "............"

Bạch Lạc cũng hiểu nên không cản lại.

Dù sao, ngoài trừ cậu ra, người khác chắc là cũng giống với Khang Nghiêu, cũng nhìn không thấy nữ quỷ vào ban ngày.

Mà Khang Nghiêu, nhìn thấy váy Bạch Lạc đột nhiên bị nâng cuối cùng cũng tin tưởng, nữ quỷ thật sự vẫn còn! Hơn nữa còn cướp việc làm của phụ dâu!

--

Ở trên lầu làm chậm trễ một lúc, chờ Bạch Lạc xuống lầu, những người khách khác đều đã có mặt ở phòng khách.

Sắc mặt mọi người nhìn qua rất kém, nhìn qua không còn tí máu, bọn họ liếc nhìn Bạch Lạc một cái, liền thu hồi tầm mắt.

Chỉ có ánh mắt của học sinh trung học, nhìn phía sau Bạch Lạc một lúc rồi rời đi.

Chỉ một thời gian ngắn nhưng vẫn là bị Bạch Lạc nhận ra.

Bạch Lạc bước chân hơi dừng, híp mắt lại, học sinh trung học kia có thể nhìn thấy nữ quỷ phía sau cậu.

Chỉ là hiện tại, hết thảy đều là trực giác của cậu, cậu cũng không có chứng cứ chứng minh học sinh trung học có thể nhìn thấy nữ quỷ.

Bạch Lạc như bình thường cầm lấy bữa sáng, sau đó tìm vị trí ngồi xuống.

Một hồi lâu sau, Khang Nghiêu mới từ trên lầu xuống.

Hai người vẫn như cũ ngồi khác bàn, Khang Nghiêu vốn dĩ không muốn ngồi cùng Bạch Lạc, hắn chắc là có thể tránh thoát một kiếp.

Nhưng ánh mắt Bạch Lạc dừng lại đây, Khang Nghiêu ngay lập tức đầu hàng, ban đầu định đi thẳng đến bàn ăn, nhưng bước chân lại di chuyển đến bếp lấy ra keo da lừa*².

*² Chế phẩm làm từ da lừa được cạo sạch lông và nấu đến cô đặc thành keo gọi là a giao. A giao còn có tên gọi khác là cao da lừa, có tác dụng làm thuốc chữa bệnh trong y học cổ truyền.

Ở trong phòng khách, tuy rằng có người ăn cơm, có người không ăn, nhưng là bày biện ở đây đều là bữa sáng bình thường.

Khang Nghiêu lại cố tình đi bưng một mâm keo da lừa ra, ngay lập tức thành trung tâm ánh nhìn của người khác.

Người phụ nữ thắt bím dứt khoát đứng dậy, đi tới cạnh bàn Khang Nghiêu, nhìn chằm chằm hơn mười chiếc keo da lừa trên mâm, sau một lúc lâu, không xác định hỏi: "Keo da lừa?"

Khang Nghiêu vừa đau khổ ăn keo da lừa, vừa gật đầu, đáp: "Ừ."

Mọi người:????

Người phụ nữ thắt bím trừng muốn rớt con mắt ra: "Một thằng đàn ông như cậu ăn keo da lừa để làm gì?"

Khang Nghiêu hơi hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng người phụ nữ lại không cho hắn cơ hội.

"Không cần nói với tôi là bà dì của cậu tớii, đừng tưởng rằng ngay từ đầu cậu mặc váy là tôi không biết cậu là một thằng đàn ông!"

Khang Nghiêu: "............"

Trái tim nhỏ bé bị cấm một dao, nhưng ngoài mặt vẫn cố gượng cười.

"Tôi từ nhỏ đã thích ăn keo da lừa, cũng không còn cách khác."

Người phụ nữ nghi ngờ, vốn định nếm thử, lại nghe được "Rầm --" một tiếng, tên nhà giàu mới nổi ngồi ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy ném cái bàn, sau đó chạy ra ngoài, điên cuồng nhét đất vô miệng.

"Hắn làm gì thế?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, sôi nổi đứng dậy hướng trong viện đi đến.

Người phụ nữ thắt bím trực tiếp đi qua vỗ vai tên nhà giàu mới nổi.

"Này -- có cơm mà không ăn, ma lại đi ăn đất làm gì?"

Nhưng mà tên nhà giàu mới nổi giống như nghe không thấy, cũng không phản ứng cô ta, như quỷ đói mặc kệ chính mình có thể nuốt hay không, vừa ăn lại nhớ ra, nhét kín cả miệng.

"Này -- ông --" Mày người phụ nữ thắt bím nhăn lại, không đợi cô ta nói hết lời, tên nhà giàu mới nổi lại đột nhiên trừng to hai mắt, trong cổ họng gian nan phát ra âm thanh mơ hồ không rõ, sau đó cả người thẳng tắp ngã xuống.

"Này-- ông làm sao vậy? Đừng đột nhiên giả chết chứ." Người phụ nữ thắt bím nhấc chân, chuẩn bị đá thân thể tên nhà giàu, nhưng chân cô ta còn chưa chạm vào, thì thân thể tai to mặt lớn của tên đó nháy mắt giống như là cao su bay hơi khô quắt lại, biến thành một cái xác khô, không còn một giọt máu.

Chân người phụ nữ thắt bím ngay lập tức ngừng ở giữa không trung, sau một lúc lâu, mới thật cẩn thận thu trở về.

"Hắn vì cái gì lại chạy đi ăn đất?"

Nguời phụ nữ cúi đầu nhìn tay mình, cứ cho việc cô vẫn luôn cố ý kiềm chế , nhưng móng tay cô ta cũng đã sớm bị gặm hết, da thịt trên ngón tay cũng đều bị cô ta gặm mất một khối thịt.

Cô ta vẫn luôn biết, thân thể của cô xảy ta ra vấn đề.

Không chỉ có mỗi cô ta, người khác cũng thế.

Nhưng cô ta không cảm giác đau, tạm thời cũng không xảy ra chuyện gì, cô ta vẫn luôn ôm tâm lý may mắn, tự thủ dâm tâm lý, có lẽ không chịu được khí hậu, cũng có lẽ, cô ta chỉ đột nhiên nhiễm một ít thói hư tật xấu.

Nhưng hiện tại, tên nhà giàu mới nổi đã chết, đột nhiên khiến cô hiểu ra rất nhiều chuyện.

Tất cả mọi chuyện, đều không phải xảy ra vô cớ.

Những nguy hiểm này, không phải không tồn tại, chỉ là đang chậm rãi ấp ủ, rồi chờ đến giây phút nào đó, đột nhiên bùng nổ.

"Cái thôn này, đang hút máu chúng ta."

Người khập khiễng đi ra, xác định nói.

"Từ buổi tối hôm đầu tiên chúng ta đi vào thôn này, máu trong người chúng ta ngay lập tức lặng yên không một tiếng động từ từ xói mòn, chỉ là lúc ấy máu bị xói mòn không nhiều lắm, bởi vậy chúng ta cũng không phát hiện."

Người Khập khiễng dừng một chút, nói tiếp: "Nhưng đến bây giờ mới thôi, chúng ta đã ở chỗ này ngây người ba buổi tối rồi, mất máu quá nhiều, dẫn tới sắc mặt chúng ta trở nên càng ngày càng tái nhợt, bởi vậy mà xuất hiện bệnh trạng cũng càng ngày càng rõ ràng."

"Chúng ta khi thì sẽ cảm thấy choáng váng đầu hoặc là chân tay chết lặng, hoặc là bắt đầu ăn một ít thứ kỳ quái không có dinh dưỡng, như bùn đất, như......"

Người Khập khiễng nhìn tên nhà giàu nằm trên mặt đất, rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía người phụ nữ thắt bím.

"Móng tay......"

Người phụ nữ thắt bím ngẩn ra, sau đó bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Khang Nghiêu, trực tiếp hướng hắn đi tới, dùng sức túm chặt cổ áo Khang Nghiêu, hung tợn hỏi.

"Mày có phải đã sớm biết rồi không! Mày đã sớm biết thôn này đang hút máu chúng tao, cho nên mới ăn keo da lừa!"

Khang Nghiêu: "............"

Hắn một giây trước vừa mới biết được sự thật đấy!

Keo da lừa là do Bạch Lạc kêu hắn ăn.

Nhưng Khang Nghiêu chắc chắn sẽ không bán đứng Bạch Lạc, bởi vậy mặc cho người phụ nữ thắt bím hung ác như thế nào, cũng một mực chắc chắn: "Trước đó đã nói cho cô biết rồi, tôi từ nhỏ đã thích ăn keo da lừa, ba thà không tin, hiện tại trong phòng bếp còn thừa không ít, so với ở chỗ này cãi cọ với tôi, không bằng tranh thủ thời gian ăn nhiều keo da lừa hơn, ăn bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu."

"Mày --" Người phụ nữ tức giận, rồi lại không còn lời gì để nói, nắm tay thành quyền, muốn đấm vào mặt Khang Nghiêu, bên ngoài lại đột nhiên vang lên tiếng xe.

Là hướng dẫn du lịch tới.

"Lên xe mau lên xe mau, hôm nay chúng ta đi tham quan tháp đôi Nhật Nguyệt." Hướng dẫn du lịch cầm loa mini thét to.

Rơi vào đường cùng, người phụ nữ chỉ có thể buông tay, xoay người lôi kéo người đàn ông bên cạnh cùng nhau lên xe.

Tranh thủ thời gian, Bạch Lạc nhanh chóng trở về phòng khách một chuyến, sau đó mới lên xe.

Hướng dẫn du lịch kiểm kê số người, phát hiện thiếu một người, nhưng hắn cũng cái gì cũng không nói, đóng cửa, khởi động xe.

Xe lảo đảo lắc lư trên đường núi, đi ước chừng ba mươi mấy phút, mới đến tháp đôi Nhật Nguyệt.

Đi vờn quanh ao hồ đó là điểm đặc sắc của thôn San Hô, bởi vậy các du khách đến điểm du lịch này, chủ yếu cũng là để trải nghiệm thăm quan trên nước.

Hướng dẫn du lịch an bài bọn họ một con thuyền lớn, mang bọn họ trèo trên mặt sông.

"Tháp đôi Nhật Nguyệt ở giữa hồ, hiện tại thuyền không qua được, chúng ta tạm thời trèo thuyền trên mặt nước, mọi người nhìn từ xa là tốt rồi." Hướng dẫn du lịch chỉ vào tháp đôi đứng lặng yên ở giữa hồ nói.

Mọi người: "............"

Rõ ràng là đặc biệt tới xem tháp đôi Nhật Nguyệt, kết quả lại không thể tới gần, rồi cuối cùng tới đây làm gì?

Hướng dẫn du lịch cũng không để ý mọi người có để ý hay không, dù sao hắn chỉ cần mang các du khách tới nhìn thoáng qua, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành.

Thuyền ở mặt sông trèo tới chèo lui một lúc rồi bắt đầu quay đầu trở về.

Bạch Lạc quay đầu lại, nhìn chằm chằm tháp Nhật Nguyệt, cứ cảm thấy trong tháp có thứ gì đó đang hấp dẫn cậu.

Bạch Lạc từ trước đến nay không phải người không quyết đoán, nên lập tức quyết định, chờ hướng dẫn du lịch rời đi, chạy tới tháp đôi Nhật Nguyệt xem thử.

Chỉ là, cậu còn chưa nói với Khang Nghiêu quyết định này, thì nữ quỷ vẫn luôn đi theo cậu vươn ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc bờ vai của cậu.

"Tháp...... Tháp...... Đi......"

--

Con thuyền cập bờ, hướng dẫn du lịch xuống thuyền, tiếp đón mọi người trở lại xe, muốn đưa họ trở về.

Mọi người suy nghĩ khác nhau, cọ tới cọ lui, nửa ngày không lên xe.

Người Khập khiễng bởi vì nói cho mọi người biết việc bọn họ bị thôn hút máu, nên đã ngấm ngầm trở thành nhân vật trung tâm của đội nhỏ này, người phụ nữ trung niên cùng với người phụ nữ thắt bím, người đàn ông tấc đầu đều cố ý đứng kế bên hắn ta.

Bọn họ châu đầu ghé tai, đang bàn bạc việc gì đó.

Nhưng mà ở trong quá trình bàn bạc, mọi người trên mặt đều lộ vẻ khó xử, dường như ai cũng không muốn đi làm việc kia.

"Tiểu Lạc, hay là chúng ta về đi, ở đây mãi cũng lãng phí thời gian......"

Khang Nghiêu không gia nhập với bọn họ, nhưng sắc mặt cũng sầu khổ, từ khi biết thôn không ngừng hút máu của bọn họ, hắn lúc nào cũng cảm giác ở chỗ này một phút đã giảm thọ mấy chục năm!

"Tiểu Lạc, em nói chúng ta......"

Khang Nghiêu đang do dự, muốn hay không nói với hướng dẫn du lịch, bọn họ không quay về, kết quả nhìn thấy Bạch Lạc lặng yên không một tiếng động đứng ở đằng sau hướng dẫn du lịch, sau đó dùng tay cầm hoa cưới, hướng cái ót của hướng dẫn du lịch dùng sức đập, làm cho hướng dẫn viên hôn mê.

Hướng dẫn du lịch "Bùm --" một tiếng ngã xuống trên mặt đất, hấp dẫn chú ý của mọi người.

Khang Nghiêu:?

Mọi người:???

Bạch Lạc thần sắc như thường cất hoa cưới vào ba lô, thờ ơ nhìn mọi người.

"Ngứa mắt tên hướng dẫn du lịch này lâu rồi."

Mọi người: "............"

Chúng tôi cũng ngứa mắt tên hướng dẫn du lịch này lâu rồi, nhưng chúng tôi không dám làm gì......

Không còn thứ vướng bận, việc kế tiếp dễ làm hơn nhiều.

Mọi người đối với tháp đôi Nhật Nguyệt đều chưa từ bỏ ý định, bởi vậy, tuy rằng không có người mở miệng, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ mà không nói ra, lại lần nữa về tới trên thuyền, sau đó khởi động thuyền, tới gần tháp.

"Mọi người lại đây, nghe tôi chỉ huy." Người khập khiễng bởi.

Hắn ta cảm thấy, hiện tại đội ngũ tổng cộng bảy người, có ba người đều đã đứng bên phe hắn ta, nên đương nhiên hắn là người đứng đầu, mọi người nên nghe lời hắn.

Hắn không bao giờ cảm thấy tự ti vì mình là một người thuyết tật.

"Chút nữa tôi kêu mọi người làm gì thì mọi người phải làm cái đó, như thế chúng ta có thể đến tháp Nhật Nguyệt."

"Tháp đôi Nhật Nguyệt nằm ở giữa hồ, chúng ta muốn đi đến, thì đầu tiên phải giải quyết mặt vấn đề mực nước kém ở hồ."

Người khuyết tật phân tích rõ ràng, tuy rằng thái độ làm người khác có hơi khó chịu, nhưng Khang Nghiêu vẫn nghiêm túc nghe.

Mà Bạch Lạc, lại hơi quay đầu đi, nhẹ giọng nói với nữ quỷ phía sau.

"Đợi chút tôi sẽ đưa thuyền chạy đến miệng cống ở mặt sông cùng mặt hồ, cô đi lên nhìn xem, giàn giáo chốt mở miệng cống nằm ở đâu."

Nữ quỷ nhẹ nhàng gật đầu, chờ đến thuyền chạy đến miệng cống, lặng lẽ rời đi.

Mà bên này, người khuyết tật cũng nói đến điểm mấu chốt.

"Miệng công chỗ mặt sông cùng mặt hồ giao nhau, khẳng định có giàn giáo, đến lúc đó chỉ cần có người đi khởi động giàn giáo......"

Người khuyết tật còn chưa nói xong, toàn bộ thân thuyền lại bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi bay lên.

Không, không chỉ là thân thuyền bay lên, mà là mực nước xung quanh thân thuyền cùng nhau ở bay lên!

Người khuyết tật cả người đều ngây ngẩn, hắn còn chưa tìm người khởi động giàn giáo chốt mở nữa! Như thế nào thuyền cùng mực nước đã tự bay lên?

Cũng không có người trả lời vấn đề của hắn.

Thân thuyền cùng mực nước, bay lên ước chừng năm phút, cuối cùng tiếp với mặt hồ tề.

Bạch Lạc chờ nữ quỷ trở lại, mới tiếp tục khởi động con thuyền, chạy tới tháp đôi.

Tháp đôi Nhật Nguyệt thật ra là một đảo nhỏ mink ở giữa hồ, Bạch Lạc khiến con thuyền lại gần bờ, sau đó cho cập bến.

Tháp đôi Nhật Nguyệt dường như rất lâu chưa tu sửa, nhìn qua rất cũ nát.

Phía dưới Tháp Nhật với Tháp Nguyệt chỉ có một cửa, đai bị khóa chặt lại, bọn họ không vào được.

"Bị khóa lại rồi, làm sao bây giờ?"

Người phụ nữ thắt bím cầm lấy ổ khóa nhìn nửa ngày, cũng không mở ra.

Những người khác cũng hết đường xoay xở, tất cả đều nhìn về phía người khuyết tật.

Người khuyết tật đi đến trước cửa, giơ tay gõ cửa, cảm nhận được chất liệu làm bằng cửa chắc chắn cỡ nào rồi trả lời.

"Chúng ta chỉ có thể đi tìm chìa khóa, nội người chia nhau ra đi tìm đi."

Có điều, ai cũng biết, nơi này làm sao có thể tìm được chìa khóa, ai sẽ đem chìa khóa đặt ở gần tháp chứ.

Nhưng hiện tại, ngoài trừ đi tìm chìa khóa mở ổ khóa, thì cũng không có cách nào khác khác.

Mọi người chia nhau, bắt đầu nơi xtìm chìa khóa.

Bạch Lạc nhìn chằm chằm cách cửa tháp rỉ sét loang lổ, suy nghĩ vài giây, bỗng nhiên xách váy lên, vọt tới, nhấc chân dùng giày cao gót đá vào cửa.

"Loảng xoảng --"

Cửa tháp nặng nề ngay lập tức bị Bạch Lạc đá thành một lỗ thủng.

Mọi người:???

Cách mở cửa đơn giản nhưng thô bạo này sao ban đầu bọn họ không nghĩ đến nhỉ?

Còn nữa, sợ rằng cánh cửa này là cánh cửa hàng fake! dễ dàng bị đá thành một lỗ.

Bạch Lạc không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lui ra phía sau vài bước, chuẩn bị đá thêm một cái, nhưng bỗng nhiên bị người khác ngăn lại.

Người Khập khiễng cản Bạch Lạc lại, tỏ vẻ để ý cậu, "Nơi này không phải không có đàn ông, lại để một cô gái tới đá cửa, cũng quá khó coi."

Trên thực tế, hắn cảm thấy Bạch Lạc chỉ là một con nhóc, đá cámh cửa chỉ đá được một lỗ thủng nhỏ, chờ đến khi đem cửa này hoàn toàn đá văng, thế cần đá tới bao giờ?

Còn không bằng đổi một người đàn ông tới, trực tiếp phá nát cánh cửa ải.

Nói cho đúng thì tới Bạch Lạc đều có thể đá được thì thay bằng thằng đàn ông khác chắc cũng không kém hơn?

Người Khập khiễng kiên trì muốn thay người, Bạch Lạc cũng không từ chối.

Chỉ đá cửa một cái đã làm chân đau tê tái,, nếu không phải thấy bọn họ lãng phí thời gian tìm chìa khóa không biết ở đâu thì Bạch Lạc cũng không muốn tự mình làm.

Bạch Lạc lui ra, người đàn ông tấc đầu lập tức đi đến vị trí của Bạch Lạc.

Hắn hơi khom lưng, bày tư thế, lấy đà một lát, rồi vọt qua đi, bỗng nhiên đụng vào cánh cửa tháp.

"Răng rắc -- răng rắc --"

Nhưng mà, mọi người lại không nghe thấy tiếng cửa bị phá, mà lại nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn.

Cả người đàn ông tấc đầu đều dán ở trên cửa tháp, tay chân vặn vẹo mất tự nhiên vặn vẹo, hắn đã không động đậy nổi nữa!

"Này, ông đừng diễn, xuống đi."

Người phụ nữ thắt bím cảm thấy âm thanh mình nghe được là ảo giác, còn tưởng rằng người đàn ông tấc đầu nam đang diễn kịch.

Nhưng mà, toàn bộ xương cốt của người đàn ông tấc đầu đều sai vị trí, lúc này phát ra tiếng đều khó khăn, nói không nên lời.

Vẫn là người khuyết tật cảm thấy tình huống của hắn không đúng, lúc này mới đem người từ trên cửa tháp kéo xuống.

tình huống của người dàn ông Tấc đầu mọi người đều không nghĩ tới.

Lúc Bạch Lạc đá cửa, nhìn qua rất nhẹ nhàng.

Xuất hiện hai tình huống trái ngược nhau, muốn biết sự thật thì chỉ cần có thêm một người đứng ra nghiệm chứng.

Người Khập khiễng nói ra suy nghĩ của chính mình, nhưng lúc hắn nhìn về phía mọi người, cũngkhông có người chịu bước ra.

Dù gì kết cục của người đàn ông tấc đầu vẫn còn nằm ở đó.

Rơi vào đường cùng, người Khập khiễng chỉ có thể kéo chân giả của chính mình ra trận.

Dù sao, chân hắn cũng là chân giả, xem như cửa này có vấn đề, cũng sẽ không làm bị thương hắn.

Suy nghĩ cẩn thận, người Khập khiễng lui lại mấy bước, khom lưng lấy đà, sau đó dùng hết sức lực vọt tới, nhấc chân đạp lên cánh cửa!

Hắn không tin, bản thân còn không bằng một con nhóc!

Giây tiếp theo, chỉ nghe được tiếng "Loảng xoảng --" lại không phải tiếng cửa bị đá văng, mà là chân giả bằng thép của hắn bay......

Người Khập khiễng: "............"

Tình huống này, thật sự quá khó nhìn.

Hơn nữa bị người Khập khiễng cùng người đàn ông tấc đầuvở đây làm chậm trễ không ít thời gian, Bạch Lạc cũng không muốn đợi tiếp, đi ra phía trước, đem người Khập khiễng kéo ra, xách váy của mình, nhấc chân chính là "Loảng xoảng -- loảng xoảng --" đá mười mấy lần, đá đến khi cánh cửa nát bét.

Nữ quỷ vẫn luôn yên lặng đứng bên cạnh nhìn thấy cánh cửa bị Bạch Lạc đá đến vỡ nát, lung lay sắp đổ, cô ta cả người run run, may mà lúc trước Bạch Lạc lấy hoa cưới đánh mình chứ không phải đôi gót trên chân cậu.

"Loảng xoảng -- loảng xoảng --" Tiếng đá cửa không ngừng kích thích mành nhĩ của mọi người, rốt cuộc, trước một giây trái tim của mọi người đình lại thì ván cửa dày nặng cuối cùng chịu đựng không được tra tấn của Bạch Lạc, sập ầm ầm.

"Hô......" Mọi người thở phào một hơi, bên tai còn ầm ầm vang lên, cả đầu óc đều là tiếng Bạch Lạc đá cửa tháp "Loảng xoảng --" thanh.

Mà đầu sỏ gây tội, lại ung dung tự nhiên dẫm lên đôi giày cao gót mười hai centimet lướt qua ván cửa dày nặng đi vào, còn cặp chân, nhìn qua vẫn còn tốt.

Mọi người chỉ có thể lại một lần nữa nhìn trời không biết nói gì.

Có người, sinh ra chính là cương cân thiết cốt.(?)

Đáng tiếc, người nọ không phải tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com