Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bạch mã hoàng tử của mỹ nhân Diệp


Cuối cùng thì họ vẫn không đặc biệt lên núi để đánh tiểu nhân, mà hai chị em ngủ một giấc trời đất tối tăm xong lại khôi phục sức sống mãnh liệt, dù sao họ cũng là những người sống dưới tay lão dã thú, tuy chẳng có bao nhiêu sức tấn công, nhưng khả năng phòng ngự và phục hồi thì cực kỳ tốt. Đương nhiên, ngay cả những con cừu mềm mại bị chọc giận cũng sẽ nổi cáu, nhưng đây đều là chuyện sau này.

Khi lần thứ năm trong tuần này Tử San bắt gặp Diệp Phỉ Dao ở tòa nhà giảng dạy của khoa luật, cuối cùng cô cũng không kìm được sự tò mò. Tuần này mới trôi qua ba ngày! Tần suất này cũng quá cao rồi, ngay cả những người đi học như cô cũng không chạy qua đây siêng năng bằng cô Diệp.

Đối với câu hỏi không biết xấu hổ của cô, đàn chị khinh khỉnh liếc nhìn cô một cái, "Hầu như cả trường đều biết mỹ nhân Diệp đang theo đuổi Tô Ký của tòa án chúng ta đấy! Tin tức lớn như vậy mà em lại không hề hay biết gì!"

Tử San im lặng quay mặt đi, gần đây cô luôn bị những báo cáo biến thái do ông thầy giáo cầm thú giao cho hành hạ đến mất nửa cái mạng, nửa sức lực còn lại thì bận rộn cày cuốc sự nghiệp vĩ đại là nguyền rủa tên khốn họ Phương nào đó, đâu còn tâm trí để ý mấy tin đồn này. Nhưng người tên Tô Ký này thì cô biết, anh ấy là nghiên cứu sinh khoa luật hơn cô hai khóa, anh là một người khá ôn hòa dễ gần, học thức uyên thâm nhưng sống khiêm tốn, không phô trương, mặc dù anh theo học giáo viên hướng dẫn khác, nhưng cô cũng coi như quen biết, thỉnh thoảng gặp nhau cũng gọi một tiếng "đàn anh Tô".

Kể từ lần vô tình bắt gặp Diệp Phỉ Dao và đối tượng xem mắt cãi nhau ở quán cà phê hôm đó, mỗi lần gặp cô thì mỹ nhân Diệp lại càng lạnh lùng với cô, chưa hề có vẻ mặt tươi cười.

Lần này khi Diệp Phỉ Dao nhìn thấy Tử San, Diệp Phỉ Dao cũng chỉ liếc xéo cô một cái rồi kiêu ngạo lướt qua đi thẳng vào một phòng học. Qua cửa sổ Tử San thấy Tô Ký đang ngồi trong phòng học cúi đầu đọc sách, trên gương mặt tuấn tú của anh thiếu đi vẻ dịu dàng thường ngày, thay vào đó là vài phần nghiêm túc.

Quả nhiên đàn ông khi nghiêm túc là đẹp trai nhất. Diệp Phỉ Dao vẫn đứng bên ngoài đã hoàn toàn đắm chìm trong ảo tưởng của mình, cô cảm thấy Tô Ký thực sự là bạch mã hoàng tử hoàn hảo nhất trên đời này, anh không chỉ đẹp trai, học thức uyên bác, cư xử với người khác dịu dàng chu đáo, quan trọng nhất là khi cô rơi lệ anh sẽ an ủi cô, dùng kẹo toffee để dỗ dành cô.

Đúng vậy, Tô Ký chính là người đàn ông hôm đó ở ngoài quán cà phê đã đưa khăn tay và kẹo toffee cho cô! Chiếc khăn tay đó cô vẫn luôn giữ! Cô vốn chỉ định coi anh là một "cuộc gặp gỡ lãng mạn", nhưng không ngờ một ngày nào đó cô lại tình cờ gặp anh ở thư viện trường! Đây tuyệt đối là duyên phận không thể cắt đứt!

Cô mãi mãi nhớ cái cảm giác tim đập thình thịch khi gặp lại Tô Ký, trái tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lục phủ ngũ tạng dường như đều ngâm trong vị ngọt của kẹo toffee.

Mà hình như Tô Ký cũng nhận ra cô, anh mỉm cười thân thiện với cô. Thế là mỗi ngày sau đó Diệp Phỉ Dao không kìm được đôi chân của mình, mà cứ vô thức chạy tới khoa luật, dù có việc hay không cô cũng kiếm cớ chạy đi tìm Tô Ký.

Hôm nay cô đến là để Tô Ký "giúp đỡ", bởi vì gần đây giáo viên hướng dẫn giao một dự án nhỏ yêu cầu tự lập nhóm để thực hiện, xem như bài kiểm tra thực hành cho những kiến thức đã học trước đó. Mặc dù lĩnh vực tài chính chủ yếu liên quan đến kinh tế, nhưng đối với lĩnh vực pháp luật cũng có mối liên hệ nhất định, thậm chí đôi khi còn rất quan trọng. Sau khi dự án được giao, Diệp Phỉ Dao vốn học hành không mấy nổi bật đột nhiên lóe lên ý tưởng, cô lập tức quyết định chọn khía cạnh pháp luật làm điểm khởi đầu, vì vậy cô còn được giáo viên hướng dẫn khen ngợi, tưởng rằng học trò này cuối cùng cũng "được thông hai mạch nhâm đốc", cảm thấy khá hài lòng, mà giáo viên hướng dẫn hoàn toàn không biết rằng đó chỉ là ma lực của tình yêu. Nhưng ma lực không phải năng lực, dù sao cũng có thời hạn.

Diệp Phỉ Dao rón rén bước đến sau lưng Tô Ký, sau đó đột nhiên dùng sức vỗ mạnh vào vai anh một cái.

Tô Ký quay đầu lại, trên mặt anh không hề có vẻ ngạc nhiên, quả thật cũng chỉ có Diệp Phỉ Dao mới làm ra những việc trẻ con ngây thơ như vậy, anh mỉm cười, "Em đến rồi."

Tính cách kiêu ngạo thường ngày của Diệp Phỉ Dao lúc này ở trước mặt Tô Ký đã thu lại sạch sẽ, thậm chí cô còn tỏ ra vài phần e thẹn và ngượng ngùng như một cô vợ nhỏ, rồi cô nói chuyện lập nhóm nói với Tô Ký.

Tô Ký suy nghĩ một lát rồi đồng ý, nhưng yêu cầu thêm việc mang theo một trợ lý.

Mặc Dù Diệp Phỉ Dao rất muốn nói rằng cô có thể làm trợ lý cho anh, nhưng nghĩ đến việc mình căn bản không hiểu nhiều về luật, cô cũng từ bỏ ý định. Chỉ cần Tô Ký đồng ý giúp đỡ, đừng nói là một trợ lý, ngay cả việc anh yêu cầu cô lấy thân báo đáp cô cũng sẵn lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com