(1)
Editor có lời muốn nói: Tui hiếm khi đọc thể loại lính gác và dẫn đường lắm nên lỡ edit sai chỗ thuật ngữ liên quan thì mọi người thông cảm và sửa giúp tui. Cảm ơn rất nhiều.
---o0o---
Trước khi Draco bị Bellatrix gọi đến phòng khách, cậu đang xoa dịu tinh thần cho Snape.
Lầu một của Trang viên Malfoy có mấy cái phòng khách rộng, sau khi Voldemort trở lại, chúng trở thành phòng cách âm dành cho các lính gác rơi vào tình trạng hóa cuồng được nghỉ ngơi. Dẫn đường trong nội bộ Tử Thần Thực Tử cực kì ít, theo lời của Lucius, cho dù là ở thời kỳ hoàng kim Voldemort, số lượng dẫn đường cũng rất khan hiếm, thường thì tới năm lính gác mới được phân cho một dẫn đường. Sau khi hắn sống lại và triệu hồi Tử Thần Thực Tử lần nữa, nguyên cái đội ngũ không có một dẫn đường nào luôn.
"Trước kia luôn luôn là Cissy chỉ dẫn cho các dẫn đường và phân công họ tới cho các Tử Thần Thực Tử." Lucius kể, "Nhưng Cissy không phải là Tử Thần Thực Tử. Cha cũng không muốn để cô ấy làm chuyện này mãi, đối với cô ấy đây là một gánh nặng quá lớn."
"Chẳng lẽ không có dẫn đường nào khác gia nhập vào Tử Thần Thực Tử sao?" Draco nhăn mày lại.
Lucius thở dài và lắc đầu: "Số lượng dẫn đường quá ít."
Mỗi một phù thủy sẽ phân hóa ở tuổi mười ba và trở thành lính gác hoặc dẫn đường. Năm giác quan của lính gác có độ nhạy cảm vượt xa người thường, sức chiến đấu còn được tăng cao, nhưng vì vậy mà tinh thần trở nên yếu ớt, thường sau khi tham gia trận chiến thì sẽ trở nên bạo lực và cần có dẫn đường tới trấn an. Draco lúc mười ba tuổi đã biết mình là một người dẫn đường, tinh thần thể của cậu là một con rắn gấm trắng. Mùi dẫn đường là hương vị ngọt và trong của táo. Số lượng dẫn đường ít hơn rất nhiều lần so với lính gác, vả lại phần đông là nữ, cảm giác đó thì Draco ấn tượng sâu lắm vì trong phòng ngủ có mỗi mình cậu là dẫn đường. Về sau, cậu biết được Pansy cũng là dẫn đường, sau khi khai giảng vào năm sáu không lâu, bọn họ cùng nhau đi kiểm tra, người kiểm tra cho họ là phu nhân Pomfrey nói cho cô biết, tinh thần thể của cô và Blaise trùng hợp là có độ phù hợp vô cùng cao.
"... 94%, đã vượt qua mức đối tác là 80% rồi, dĩ nhiên, nếu như trò muốn tìm một lính gác có độ phù hợp cao hơn nữa thì có thể đến bệnh viện St.Mungo và đưa ra thông tin để tiến hành ghép đôi." Phu nhân Pomfrey nói.
"À, em dĩ nhiên là không chọn cậu ta rồi," Pansy mất hứng nói, "Cảm ơn đề nghị của cô, em sẽ đi tới bệnh viện St.Mungo."
"Còn em thì sao?" Draco hỏi.
"Trước mắt thì trong trường học không tìm được lính gác vào có độ phù hợp với trò trên 90%," Phu nhân Pomfrey nhìn qua tài liệu, lắc đầu," 80% thì có vài người, trò có muốn nghe không?"
"Bỏ đi, 80% em không cần đâu," Draco hơi thất vọng, "Ba em sẽ tìm người tốt hơn cho em."
Họ hỏi thêm một vài thứ rồi cầm lấy phần báo cáo của mình và cùng nhau rời đi, hẹn sau này cùng đi tới St.Mungo. Nhưng lời hứa này không được thực hiện vì không lâu sau đó, Pansy đã bắt đầu hẹn hò với Blaise---- dù sau bọn họ vẫn ở cạnh nhau suốt, đi tới đâu cũng dính nhau tới đó, việc này làm tâm trạng của Draco hơi phức tạp. Nhưng cậu cũng không còn tâm tình đâu mà đi phiền não mấy thứ đó, từ mùa hè năm thứ năm, sau khi nhiệm vụ của Lucius thất bại và bị bắt vào Azkaban, cậu cũng đã trở thành Tử Thần Thực Tử.
Đó không phải là khoảng thời gian nhẹ nhõm gì, thậm chí là cực kì áp lực. Khi đó, Draco vừa thi xong kỳ thi O.W.Ls, vừa thoát khỏi sự hồi hộp của kỳ thi và sẵn sàng cho một kỳ nghỉ hè vui vẻ. Lúc cậu ra tới sân ga King's Cross, chỉ có mình Narcissa ngồi trên ghế dài chờ cậu, bầu trời thì tối tăm mịt mù với mây đen dày đặc phía trên đầu, giống như một giây nữa là sẽ đổ mưa, nhưng tới khi họ về đến nhà thì không có một hạt mưa nào rơi xuống cả. Narcissa kéo rương hành lý của Draco đi trên con đường mòn, dừng lại trước cửa chính và lục tìm chìa khóa.
"Đợi lát nữa đi vào cửa, con trực tiếp quay về phòng. Không được xuống." Bà vừa tìm chìa khóa vừa dặn dò, "Nói chuyện cũng không được lớn quá."
"Làm sao vậy mẹ?" Draco sinh ra một chút cảm xúc bất an, "Chúa tể Hắc Ám rất tức giận sao?"
"Cực kì tức giận." Bà thấp giọng nói, "Cũng đừng hỏi về chuyện của ba con, Draco."
"Ba làm sao vậy?"
"Nhiệm vụ của ông ấy có sai sót, tạm thời không về được. Đừng hỏi nhiều, chủ nhân rất tức giận..."
Narcissa rốt cuộc cũng tìm thấy chìa khóa, bà mở cửa và giúp mang hành lý vào phòng khách. Draco đi theo sau lưng bà, một giây này, trận mưa lớn giáng từ trên trời xuống, đổ xuống toàn bộ khoảng sân.
Sau khi cậu về nhà được ba ngày, Draco bị gọi vào phòng làm việc. Ánh sáng trong phòng không nhiều vì màn cửa bị kéo chặt, cái đèn bàn trên bàn làm việc có lẽ đã hỏng nên tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Người đàn ông làm kẻ khác sợ hãi đang ngồi trước bàn làm việc, mặt không đổi sắc quan sát cậu. Narcissa đứng ở một bên, vừa thấy cậu đi vào là đè vai của cậu xuống. Bà siết chặt các đầu ngón tay đang run lên.
"Thằng bé còn chưa trưởng thành, thưa chủ nhân, thằng bé không thể---- thằng bé còn chưa trải qua huấn luyện----"
"Thằng bé đã sắp tới tuổi trưởng thành rồi." Voldemort nhẹ nhàng ngắt lời bà, Draco cúi đầu, cậu cảm giác hắn đang nhìn cậu, "Chúng ta rất cần thằng bé, Narcissa."
"Không, thằng bé không biết nên làm thế nào cả, thằng bé sẽ rơi vào hỗn loạn mất, thưa chủ nhân."
"Cô có thể dạy thằng bé, không phải sao?"
"Tôi---- ngài nói rất đúng, thưa chủ nhân, tôi cũng là dẫn đường, tôi có thể thay thằng bé gia nhập----"
"Nếu cô bằng lòng bổ sung thêm người, ta cực kì chào đón, Narcissa." Voldemort vẫn quan sát Draco, "Nhưng Draco không thể trốn tránh mãi đâu... Thằng bé sớm muộn gì cũng sẽ có kiến thức về phương diện này, hiện tại bắt đầu cũng không gọi là sớm."
"Nhưng----"
"Đủ rồi, không cần nói nữa." Người đàn ông nói, "Các ngươi chuẩn bị một chút, đợi một lát nữa đưa mùi dẫn đường của thằng bé cho Severus, ta cũng sẽ thí nghiệm."
Narcissa thở dốc, còn định nói gì thêm nhưng Voldemort đã quay đầu lại. Bà đành phải ngậm miệng, im lặng nhấp môi, trầm mặt dẫn Draco không hiểu tình hình rời khỏi phòng làm việc.
"Có chuyện gì vậy mẹ?" Vừa về tới phòng ngủ, Draco đã lập tức hỏi và Narcissa thì khóa trái cửa phòng.
"Chủ nhân muốn để con gia nhập vào Tử Thần Thực Tử." Bà đi kéo màn cửa lại nhưng cũng không có ngồi xuống, thay vào đó là nôn nóng đi tới đi lui.
"Tại sao?"
"Bởi vì thiếu một dẫn đường, trùng hợp con cũng là dẫn đường, với lại ba con vừa mới phạm phải sai lầm," Tốc độ nói của Narcissa rất nhanh nhưng Draco vẫn nghe rõ ràng, "Tử Thần Thực Tử không có một ai là dẫn đường, trước kia đều là mẹ cung cấp mùi dẫn đường."
"Con---- con hồi trước có cung cấp mùi dẫn đường cho Nott, con thấy không đau đâu, mẹ à." Draco hơi sợ hãi thì thầm.
"Không chỉ mùi dẫn đường đâu con, ngài còn có thể để con đi trấn an trạng thái của những tên Tử Thần Thực Tử kia nữa." Bước chân của bà dừng lại, nghiêm túc nói, "Đừng nghĩ đây là một chuyện đơn giản, Draco. Nếu năng lực của con không đủ, tùy tiện tiến vào thế giới tinh thần của một lính gác trong trạng thái hòa cuồng, con chẳng những lâm vào tình trạng hỗn loạn, tinh thần của con cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng."
"Con còn chưa từng học qua, mẹ à." Draco nói," Trong trường không có dạy cái này."
"Mẹ biết, chờ khi con lên năm sáu, bọn họ mới có thể mở huấn luyện chuyên môn." Narcissa giải thích, "Nhưng đã không kịp rồi, chủ nhân thí nghiệm xong mùi dẫn đường của con liền lập tức bắt con đi hỗ trợ."
"À, chủ nhân cũng cần mùi dẫn đường sao?"
"Ngài không cần," Bà nhìn cậu một cái, "Ngài là một lính gác hắc ám, không cần đến dẫn đường chỉ dẫn cho ngài đâu."
Lính gác hắc ám là lính gác mạnh mẽ nhất trong truyền thuyết, bọn có có tinh thần rất mạnh để khống chế năng lực, có thể tự mình điều chỉnh lại tâm trạng, trên lý thuyết thì họ không cần tới dẫn đường phù hợp. Trong một thế hệ cùng lắm chỉ có thể sinh ra một chiến binh hắc ám, không nghi ngờ gì khi họ là người lãnh đạo. Draco vốn tưởng là sẽ không có cơ hội nhìn thấy một kẻ mạnh mẽ trong truyền thuyết này, cậu hít sâu một hơi, lau đi lớp mồ hôi rịn trên trán, thấy mình hơi may mắn khi không cần phải dẫn đường cho Voldemort. A, cậu đang nghĩ cái gì đấy, cái đó dĩ nhiên không tới phiên cậu rồi.
"Mẹ muốn rút ra một ống mùi dẫn đường của con, Draco." Narcissa đã bình tĩnh lại, "Mẹ đi tìm Severus để thương lượng, có lẽ cậu ta sẽ khuyên được chủ nhân... Ngài làm sao có thể để con gia nhập chứ, con còn quá nhỏ..."
Tuyến thể của dẫn đường nằm ở phần gáy, hơi kích thích là có thể tiết ra mùi dẫn đường. Đoạn thời gian khi bọn họ vừa mới phân hóa, có vài lính gác không thể kiếm soát được sức mạnh của mình, Nott là một trong số đó. Draco cho cậu ta một ít mùi dẫn đường của bản thân, giúp cậu ta ổn định lại tâm trạng. Đây không phải là một sự việc kỳ lạ gì, trước khi Blaise cặp với Pansy, cậu đã từng giúp đối phương một tay. Nhưng nếu bảo cậu đem mùi dẫn đường cho hàng tá Tử Thần Thực Tử xa lạ, còn phải đi xoa dịu tâm trạng của họ, Draco chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cậu uể oải vò tờ hướng dẫn rồi lại chậm rì về lại phòng, lấy chăn che kín cả đầu, thầm cầu nguyện là Snape sẽ có ích.
Nhưng điều làm cậu thất vọng là buổi tối hôm sau, Narcissa vẫn tới tìm cậu và định dẫn cậu tới phòng của Voldemort.
"Chủ nhân sẽ ban cho con Dấu hiệu Hắc Ám." Vẻ mặt của bà tiều tụy như già đi mười tuổi, "Ngày mai con sẽ bắt đầu học cách giúp lính gác điều tiết lại trạng thái."
"Chẳng lẽ---- giáo sư Snape cũng không thể khuyên được chủ nhân sao?" Draco lắp bắp sợ hãi.
"Cậu ta bảo là không có cách nào cả, chuyện chủ nhân đã quyết định thì không thể thay đổi được. Hơn nữa, cậu ta còn khuyên chúng ta đừng có đi lừa gạt ngài."
Draco gần như không có thời gian riêng tư nào cho mình cả, mỗi ngày cậu đều học về đủ loại kiến thức cũng như luyện tập cách điều khiển xúc tu tinh thần của mình do Narcissa chỉ dẫn để xuyên qua rào cản tinh thần của đối phương. Narcissa cho cậu biết khi lính gác rơi vào trạng thái xuất thần, thế giới tinh thần của họ rộng mở không một rào cản nào. Nhưng cậu không thể để mình bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của họ, nếu không sẽ rất dễ rơi vào trạng thái hỗn loạn.
"Con nghe nói tới 'giếng' chưa? Đó là hố đen linh hồn, là nơi tận cùng của lính gác rơi vào trạng thái xuất thần và cả cảm xúc của dẫn đường nữa." Bà bảo, "Nếu như rơi vào chỗ đó, con sẽ không tỉnh lại được nữa."
Sau khi nắm vững các kỹ năng cơ bản, Narcissa bắt đầu dẫn Draco đi thực hành. Bà dẫn ba Tử Thần Thực Tử đang cần an ủi đến phòng cách âm, giúp bọn họ trung hòa lại cảm xúc một phần trước khi để Draco thử nghiệm. Ngay từ lúc bắt đầu, cậu nhóc đã cố hết sức để hoàn thành. Tinh thần thể của cậu rất nhỏ, tinh thần lực cũng không đủ mạnh lại không có trải qua rèn luyện trong thời gian dài. Nhưng dưới hoàn cảnh đầy áp lực này, cậu tiến bộ cực kỳ nhanh, không tới hai tuần, cậu đã có thể tự mình chỉ dẫn cho một lính gác.
Làm việc với cường độ cao không thể tránh khỏi việc thần kinh của Draco sinh ra gánh nặng nhất định, có khi cậu sẽ ngồi một mình ở trong phòng cách âm, nghe tiếng gió lặng và tiếng nước chảy đến ổn định lại trạng thái hỗn độn của mình.
Khi rơi vào trạng thái mơ hồ (Fugue), thế giới tinh thần của binh sĩ sẽ hỗn loạn, đầy đủ các loại cảm xúc bạo tàn và sẽ luôn biến ra các loại hình ảnh kỳ lạ như định bóp nghẹt người đó. Draco có một lần suýt bị tinh thần thể của một lính gác làm cho bị thương, khi đó Narcissa không có ở nhà, có hai Tử Thần Thực Tử đến tìm cậu và xin cậu đi an ủi cho đồng bọn của họ.
Draco vừa mới trung hòa lại cảm xúc cho chồng của Bellatrix nên có hơi mệt mỏi, cậu vốn định từ chối nhưng kết quả là không thể bỏ qua và bị ép vào phòng cách âm. Lính gác kia đang ngồi ở trên ghế, trên người hắn bị thứ gì đó trói lại---- nếu không làm như vậy, Draco không hề nghi ngờ nếu hắn phát khùng và giết người đâu.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải một lính gác có phản ứng kịch liệt thế này, lính gác rơi vào trạng thái mơ hồ ít nhiều cũng sẽ mất kiểm soát, nhưng khi họ vào được phòng cách âm rồi thì tinh thần mãnh liệt đó sẽ dịu xuống. Song tên lính gác trước mắt này dù đã bị trói lại trên ghế sắt nhưng vẫn điên cuồng giãy giụa, sợi dây kia đang siết chặt tới mức in đỏ hằn trên da thịt của hắn, hai mắt trợn lên nhìn cực kì khủng bố. Draco có thể cảm giác được từ trường hắn giải phóng ra cực kỳ hỗn loạn, các lực lượng khác nhau va chạm vào nhau và hoành hành khắp nơi, cậu không hoàn toàn nắm chắc việc thành công, vô thức muốn lui lại thì bị hai tên đồng bọn đẩy trở về.
"Các người không nói cho tôi biết là hắn đã rơi sâu tới như thế." Draco thốt lên, "Tôi không làm được, tôi cần mẹ tôi tới----"
"Bọn tao tìm rồi, mẹ mày không có ở đây." Hai người kia không định tránh đường, vẫn nhìn chằm chằm vào Draco như cũ.
"Tôi đi gọi bà ấy tới, tôi biết bà ấy ở đâu." Draco nói dối, thực tế cậu không rõ là Narcissa đang ở đâu.
"Mày thử đi, hắn không chịu được nữa đâu." Một người tiến lên một bước, chặn luôn kẻ hở còn sót lại.
"Không, mẹ tôi----"
"Nếu hắn rơi vào trong hố đen tinh thần thì đó đều là lỗi của mày, là do mày chậm trễ, Malfoy."
Draco bị đẩy thêm chút nữa, lảo đảo một bước, thẳng tới chỗ tên lính gác bị mất kiểm soát. Tròng mắt đỏ rực của hắn đang lườm cậu, từ trường tinh thần của cả hai va vào nhau, những làn sóng cảm xúc mãnh liệt và phức tạp khiến Draco hơi choáng váng. Cậu kiên trì dùng xúc tu tinh thần của mình để an ủi chấn động của đối phương, nhưng sức mạnh của đối phương quá lớn khiến tinh thần của cậu cũng loạn theo, khó có thể điều khiển được xúc tu của mình. Cảm xúc khát máu và điên cuồng đó lây nhiễm sang cậu khiến cậu vô thức chìm vào trong đó.
Draco cảm giác mình như rơi xuống biển, dưới đáy biển là từng cơn lốc xoáy mang theo cát đá bao vây khắp người làm cậu không thể hít thở ổn định được. Draco cố sức giãy giụa nhưng từng làn sóng mệt mỏi tấn công vào não bộ của cậu, cậu quá mệt rồi, cậu cần nghỉ ngơi, cậu không thể---- không, không...
Bỗng có một lực mạnh mẽ tóm lấy gáy của cậu và kéo cậu ra, Draco nổi lên mặt nước trong thoáng chốc, thở hổn hển, trời đất như quay cuồng đâm vào một bức tường thịt. Người nọ giữ lấy eo của cậu để Draco dựa vào ngực của hắn, cậu như cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo nên hơi rùng mình một chút.
"Các ngươi đang làm cái gì?" Một giọng nói lạnh như băng vang lên trên đỉnh đầu, Draco cảm thấy hơi quen tai. Cậu nỗ lực mở mắt ra nhưng đầu quá đau, cảm giác như có một bầy kiến đang nhúc nhích, bò tới bò lui trên da đầu.
"Chủ, chủ nhân! Dolohov bị mất kiểm soát----"
"Vậy nên các ngươi bắt Draco đến an ủi cho hắn? Để cho một thằng nhóc chưa tới tuổi trưởng thành?" Người đàn ông lạnh lùng nói, "Nếu để thằng nhóc này rơi vào hỗn loạn, các ngươi tính lấy ai để bồi thường tổn thất hả?"
"Chuyện này---- chúng tôi sai rồi, chủ nhân, xin hãy tha cho chúng tôi..."
"Các ngươi không mang mùi dẫn dường theo?"
"Chúng tôi---- chúng tôi đã dùng hết rồi, vốn là định sau khi quay lại----"
"Thế thì tự nghĩ cách đi." Voldemort nói, "Nếu lần sau để ta thấy sự việc thế này..."
"Không, sẽ không, thưa chủ nhân!"
Draco rốt cuộc cũng tỉnh táo một chút, mở mắt ra thì ngạc nhiên mình đang dựa vào ngực của Voldemort. Cậu cúi đầu, đến cả cử động cũng không dám, cả người đều cứng đờ, trái tim cậu sắp nhảy ra hỏi cổ họng rồi. Cậu lặng lẽ nhìn về phía tên lính gác bị trói trên ghế, hắn đang yên lặng ngồi bên kia, thế giới tinh thần của hắn đã trở lại như cũ. Khỏi nói cũng biết là do chủ nhân làm, nhưng lính gác cũng có thể xoa dịu được cả lính gác? Hay là nói chỉ có lính gác hắc ám mới làm được? Draco cẩn thận cảm nhận từ trường tinh thần của Voldemort, nhưng không cảm nhận được gì cả, cứ như hắn chỉ là một người bình thường, nhưng việc này là không thể nào.
Rốt cuộc là có chuyện gì? Draco còn chưa suy nghĩ kĩ thì Voldemort đã đuổi ba tên Tử Thần Thực Tử nhát gan kia. Hắn buông Draco ra, vỗ lưng của cậu rồi trực tiếp rời đi. Draco thở phào nhẹ nhõm rồi lại sợ hãi. Vì cậu nhớ ra là mình quên nói lời cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com