Chương 1: Sống lại
Nguyên Triều chết đi trong một ngày xuân tươi đẹp.
Lúc sinh ra nàng được vạn chúng chú mục, nhưng khi chết lại im hơi lặng tiếng. Ngoại trừ vài con chim tước đôi lần ghé qua cửa sổ, thì chẳng ai hay gương mặt trước khi từ giã cõi đời của vị Hoàng hậu Đại Chu đã từng nhận hết thịnh sủng này.
Chỉ vì nơi đây là lãnh cung – một nơi ít ai đặt chân tới.
Hôm nay cũng là ngày trượng phu Hoàng đế của nàng sách phong Quý phi, bởi vậy từ sáng sớm cả hoàng cung đã náo nhiệt hẳn lên. Nơi nơi giăng đèn kết hoa, không khí cực kì náo nhiệt, dù là nơi hẻo lánh như lãnh cung cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc mừng.
Thân là hoàng hậu một nước, càng là ngày trọng đại thế này thì càng không thể bỏ lỡ được, vì thế ba ngày trước đã có người tới lãnh cung thông tri với Nguyên Triều. Người đó dâng lên cát phục Hoàng hậu mới làm, mũ phượng quý giá cũng mới tinh, mời nàng tham dự lễ sách phong Quý phi. Cung nữ thái giám bê đồ tới cũng đều kính cẩn, không chút sơ suất bất kính nào, có vẻ mọi chuyện đều đã được thu xếp chu toàn để giữ trọn thể diện cho vị Hoàng hậu là nàng đây.
Nhưng thứ Nguyên Triều muốn không phải cái danh hiền hậu, trái lại nàng là một người phụ nữ ngang ngược, nhỏ nhen lại còn hay ganh ghét, không thể nào rộng lượng tuyển tú nạp phi, khai chi tán diệp cho phu quân Hoàng đế như các vị Hoàng hậu đức độ trong lịch sử. Cho nên ngay trước mặt các cung nữ thái giám, nàng cầm đồ ném thẳng xuống mặt đất, phát ngôn bừa bãi không chút khách khí: "Bảo Yến Trường Dụ tự mình tới! Nói cho hắn biết bổn cung sẽ không đi, hắn muốn nạp thiếp là chuyện nằm mơ giữa ban ngày! Trừ phi bổn cung chết!"
Khi đó nàng tự tin kiêu ngạo biết bao nhiêu.
Nàng vốn xuất thân danh môn, sinh ra đã tôn quý, khi lớn lên lại có dung mạo như tiên như ngọc, là quận chúa Nguyên Triều do tiên đế thân phong, đến cả công chúa cũng phải nhường nàng ba phần. Dù là trong những ngày tháng theo đuổi Yến Trường Dụ nàng vẫn luôn kiêu ngạo như thế, hiện giờ nàng là Hoàng hậu thì cớ gì phải nén giận?
Nàng không muốn học cách cúi đầu trước mặt người khác.
Yến Trường Dụ tất nhiên không tới. Hắn từ lâu đã không còn là vị Thái tử nghèo túng có địa vị khó xử năm đó nữa, mà là vua một nước, người đứng trên vạn người, sao có thể bị người khác uy hiếp được? Cho dù người đó là thê tử của hắn, là Hoàng hậu của hắn, điều đó cũng sẽ không thay đổi.
"Vệ Nguyên Triều, đừng quên thân phận của ngươi. Nếu không muốn thì sau này khỏi cần làm nữa. Trẫm đã đối xử quá tốt với ngươi rồi." Đây là câu nói duy nhất mà hắn sai người truyền tới, nhắc nhở nàng chớ quên trách nhiệm của một vị Hoàng hậu, cũng là đang uy hiếp nàng.
Chỉ vì chuyện sách phong Quý phi, Nguyên Triều đã đôi co với Yến Trường Dụ rất nhiều lần. Đương nhiên, mặc kệ Nguyên Triều ầm ĩ kiểu gì, có mắng mỏ hay uy hiếp, mặc kệ Nguyên Triều giận dữ chuyển vào lãnh cung, dùng việc đó cho hắn thấy thái độ của nàng, Yến Trường Dụ cũng chưa từng thay đổi suy nghĩ.
Mỗi hành động đều nói lên một điều, rằng Yến Trường Dụ yêu Quý phi của hắn bao nhiêu, rằng tình yêu đối với Hoàng hậu của hắn ít ỏi đến nhường nào.
"Tập Nguyệt, ta muốn ăn bánh phù dung." Trước khi chết nửa canh giờ, có lẽ là cảm nhận được điều gì đó, Nguyên Triều nói với đại cung nữ vẫn luôn canh giữ bên người mình – Tập Nguyệt.
Năm ngày trước, sau khi vào lãnh cung, Nguyên Triều bị bệnh. Nàng đã mời thái y xem bệnh, cũng đã uống thuốc nhưng chưa thấy khỏe lên chút nào, ngược lại bệnh còn nặng thêm. Năm ngày trôi qua, cho đến bây giờ vị trượng phu thân yêu của nàng vẫn chưa lần nào tới đây nhìn nàng một cái.
Tình cảm phu thê mấy năm nay dường như cũng không thể khiến người đàn ông lạnh lùng ấy để tâm trong lòng.
Nguyên Triều từng ảo tưởng rất nhiều lần rằng khi người ấy tới, nàng phải làm sao để trả lại hắn nỗi tủi thân này, nàng sẽ đánh hắn mắng hắn chăng, thôi thì kiểu gì cũng phải xả cơn tức này ra đã. Trừ phi hắn nói xin lỗi với nàng, cầu xin nàng tha thứ thì nàng sẽ miễn cưỡng cho hắn một cơ hội vậy.
Đáng tiếc, hết thảy đều chỉ là ảo tưởng viển vông của nàng mà thôi.
Cho đến tận khi nàng sắp chết mà người đàn ông chết bầm kia vẫn không tới, thành ra trông nàng giống như con ngốc vậy. Phải làm sao nàng mới nuốt cục tức nghẹn nơi lồng ngực này xuống được đây.
Người xưa đã nói, người vợ tào khang không thể bỏ.
Huống chi Nguyên Triều vẫn là một "hiền thê" từng đồng sinh cộng tử với hắn, trừ phi Yến Trường Dụ không cần thanh danh, muốn bị người đời bêu riếu là bạc tình bạc nghĩa, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không để nàng phải sống trong cảnh uất ức.
Quả thật hắn cũng đã ban cho nàng tôn dung cao quý nhất trong mắt người đời, chỉ mới đăng cơ ngày thứ hai đã hạ chỉ sách phong nàng làm Hoàng hậu. Không chỉ có như thế, hắn còn từ chối tuyển tú, hậu cung ba ngàn giai nhân duy độc có mình nàng, biến nàng trở thành nữ tử tôn quý nhất thiên hạ.
Cho dù hắn chưa bao giờ thốt lời yêu, Nguyên Triều cũng từng ảo tưởng rằng Yến Trường Dụ có tình cảm với nàng. Tính tình hắn vốn đã trầm mặc lãnh đạm nên việc không nói được những lời âu yếm cũng bình thường mà, chỉ cần hắn thuộc về nàng thì nàng sẽ không để bụng những chuyện đó. Lúc đầu là nàng vất vả theo đuổi người ta, có thể có được sự viên mãn ngày hôm nay cũng đủ để khiến nàng thỏa mãn rồi.
Nàng từng giúp hắn tìm rất nhiều cái cớ, lấy đó để chứng minh trong lòng hắn có nàng, cũng là lừa mình dối người. Cho đến tận khi Yến Trường Dụ bỏ ngoài tai sự phản đối của mọi người, muốn phong Lục Cẩn – người đã từng là Ngũ Hoàng tử phi, cũng là đệ tức của hắn làm Quý phi, Nguyên Triều mới hiểu được đây mới là dáng vẻ của hắn khi yêu một người.
Hắn quá yêu Lục Cẩn, cho nên dù quần thần có phản đối, dù phải mang tiếng xấu cũng muốn cho nàng ta một kết cục viên mãn.
Phần tình cảm này khiến người ta xúc động đến nhường nào!
Hắn và Lục Cẩn chính là biểu huynh biểu muội thanh mai trúc mã, nếu không phải trời xui đất khiến thì e là đã sớm tu thành chính quả. Bây giờ Yến Trường Dụ muốn cưới nữ nhân mình yêu thương vào cung tất nhiên là chuyện hết sức bình thường.
Còn người vợ cả như nàng thì sao?
Hắn đã cho nàng vị trí Hoàng hậu, vì nàng mà để trống hậu cung một năm đã là hết sức tận tình tận nghĩa. Nếu nàng còn muốn đôi co thì đó là không biết đủ, là cố tình gây sự.
Người ta là lưỡng tình tương duyệt, còn nàng chính là đồ cặn bã ác độc âm mưu ngăn cản hai người kia từ có tình trở thành quyến thuộc.
Thật là chướng mắt.
Nếu không phải vì thân phận đặc thù của Lục Cẩn, em dâu gả cho anh rể là trái với luân thường đạo lý thì người bị chỉ trích lăng mạ bây giờ chính là Hoàng hậu một nước – Nguyên Triều. Nếu nàng thông minh hơn một chút thì hẳn nên cúi đầu trước vị đế vương ngự trên ngôi cao kia từ sớm, có lẽ còn giữ được một ít thể diện để bám víu lấy ngôi vị Hoàng hậu.
Từ ngày hôm ấy, bệnh của Nguyên Triều trở nặng.
Thân thể nàng vẫn luôn khỏe mạnh từ trước đến nay, đâu thể nào bảo bệnh là bệnh ngay được? Không cần người khác phải nói, trong lòng Nguyên Triều cũng tự hiểu... có người muốn nàng chết.
Mà ở trong hoàng cung, người có thể xuống tay với Hoàng hậu một nước chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.
"Nương nương, xin ngài chờ một lát, nô tỳ sẽ đi lấy ngay!" Hai ngày này, Nguyên Triều không thể nào ăn ngon miệng cho nổi. Khó khăn lắm mới được nghe câu muốn ăn thứ gì đó của nàng nên Tập Nguyệt cực kì vui vẻ, vội lặng lẽ dụi mắt rồi xoay người chạy về hướng Ngự Thiện Phòng.
Những việc nhỏ như thế này vốn không cần đến đại cung nữ như nàng ấy làm, nhưng hai ngày trước Hoàng hậu nương nương đập đồ Bệ hạ sai người đưa tới nên những cung nhân khác đều bị điều đi hết.
"Nếu muốn ở lãnh cung thì phải làm theo quy tắc của lãnh cung." Nghe nói đây là lời do chính miệng Bệ hạ thốt ra.
Theo quy tắc của lãnh cung, phi tử trong lãnh cung chỉ có thể giữ lại nhiều nhất một cung nữ hầu hạ bên người. Giờ đây, đường đường là Hoàng hậu một nước nhưng bên người nàng cũng chỉ có một mình nàng ấy chăm nom. Cho dù lúc còn là cô nương chưa xuất giá trong nhà, nàng cũng chưa từng phải chịu cảnh keo kiệt ấm ức như thế này.
Chỉ cần nghĩ đến đây là lòng Tập Nguyệt đau như cắt. Nàng ấy chạy thật mau, chỉ muốn lấy chiếc bánh phù dung mà cô nương muốn ăn về càng sớm càng tốt. Chẳng qua lãnh cung vốn ở nơi hẻo lánh, khoảng cách đến Ngự Thiện Phòng càng xa xôi hơn. Với tốc độ đi bộ của Tập Nguyệt, một chuyến đi qua đi lại này cũng phải mất ít nhất nửa canh giờ.
Khi trước lúc Nguyên Triều chuyển vào, lãnh cung cũng sắp xếp một phòng bếp nhỏ, tuy nhiên bây giờ đã bị thu lại.
Sau khi Tập Nguyệt đi khỏi, Nguyên Triều xuống giường, lấy ra một bộ quần áo cực kì xinh đẹp từ trong ngăn tủ. Màu đỏ là màu chủ đạo, tô điểm thêm chút lam nhạt và màu trắng, bên trên được thêu hoa văn tinh xảo, lộng lẫy không kém chút nào so với bộ cát phục của Hoàng hậu.
Nhưng đây là bộ quần áo của cô nương chưa xuất giá.
Lúc nàng nhận được nó đã cực kì yêu thích, chẳng qua khi đó đã sắp xuất giá nên chưa từng mặc lần nào, chỉ có thể cất nó dưới đáy hòm. Trước khi dọn đến lãnh cung, đứng giữa một phòng quần áo mà nàng vẫn nhớ tới nó đầu tiên, cũng không biết vì sao nàng lại cố tình mang theo nó tới chỗ này.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ vận mệnh đã sớm sắp đặt rồi.
Nguyên Triều thay nó.
Nàng ngồi trước bàn trang điểm, nhìn nữ tử trong gương một cách chăm chú. Nàng lớn lên rất xinh đẹp, hiện giờ mới chỉ qua tuổi đôi mươi, là lứa tuổi đẹp nhất, dù có bị bệnh cũng vẫn cực kì ưa nhìn.
Nhưng Nguyên Triều nhìn ngó một hồi vẫn không hài lòng.
Nàng muốn búi cho mình một kiểu tóc thật đẹp, tiếc là trước nay nàng đều sống trong nhung lụa, đã bao giờ làm những việc này đâu? Cuối cùng nàng vẫn phải bỏ cuộc, thả mái tóc dài đen nhánh rối tung trên vai.
May mà nàng xinh đẹp, nên dù mái tóc có rối tung cũng vẫn đẹp.
Nàng lại lấy ít phấn trát lên mặt, sắc mặt tái nhợt lập tức thêm phần diễm lệ, càng khiến người khác không thể rời mắt. Tiếp đó lại tô son, vẽ mày, lúc này Nguyên Triều mới cảm thấy mỹ mãn, cười với nữ tử đẹp tựa tiên nữ trong gương.
"Thật là xinh đẹp!"
Nàng không nhịn được phải khen bản thân một câu. Thưởng thức vẻ đẹp mỹ miều của mình trong chốc lát đến khi không kìm được cơn ho khan, nàng mới thở dài với vẻ hơi tiếc nuối.
Không biết kiếp sau nàng còn có thể xinh đẹp được như vậy hay không. Lỡ như khó coi thì thiệt thòi cho nàng lắm.
Nguyên Triều vịn bàn trang điểm đứng lên. Trong khoảnh khắc vừa mới đứng lên ấy, thân hình nàng vô thức lung lay, cổ họng trào lên một ngụm tanh ngọt nhưng bị nàng gắng sức nuốt ngược trở lại.
Nàng vừa mới tô son xong, nếu nôn ra máu thì sẽ không xinh đẹp nữa. Nàng phải xinh đẹp cả đời, dù có chết cũng phải chết một cách thật xinh đẹp.
Phía bên kia bức tường, tiếng nhạc cưới mơ hồ vẫn chưa dừng lại. Mặc dù khoảng cách giữa hai nơi rất xa, nhưng nàng vẫn nghe thấy tiếng nói cười văng vẳng đâu đây.
Đúng lúc ấy một chú chim tước nhỏ đáp xuống cửa sổ, màu lông rực rỡ của nó trông thật hợp với sắc xuân hôm nay.
"Chiêm chiếp..."
Chú chim nhỏ quay đầu về phía nàng kêu lên mấy tiếng, giọng hót non nớt của nó thật thanh thúy, cực kì xuôi tai. Hình ảnh tươi sáng ấy là gam màu sống động đẹp đẽ nhất trên thế gian này.
Trước khi chết lại được một con chim tước xinh đẹp tiễn đưa, cũng không quạnh quẽ lắm.
Nguyên Triều nhếch môi, sau đó từ từ nhắm mắt lại.
Vào khoảnh khắc một cái chớp mắt trước khi chết, ký ức một đời này bỗng tuôn ra như thủy triều. Nàng khi còn bé được yêu thương vạn phần, thời thiếu nữ thì rực rỡ đầy màu sắc, nàng từng yêu một người đến mức chết đi sống lại, dũng cảm tiến tới, mặc dù người nọ chưa từng yêu nàng, nàng cũng chưa bao giờ khiến bản thân thất vọng. Cuộc đời ngắn ngủi hai mươi năm của nàng đã rất tuyệt vời so với bao người khác.
Khi nhìn lại một đời này, nếu nói có tiếc nuối thì đó là nàng chưa kịp tặng đôi nam nữ chó má kia mấy bạt tai bằng chính đôi tay của mình! Nếu biết chuyện này sớm hơn, thì nàng đã đánh tên nam nhân chết dẫm kia một trận từ trước khi dọn vào lãnh cung rồi.
Trên thế gian này, không một ai được bỡn cợt quận chúa Nguyên Triều, biến nàng thành con ngốc như vậy. Cho dù người đó là Yến Trường Dụ cũng không được.
Cho nên, thật là quá đáng tiếc mà!
Trong một cái chớp mắt trước khi ý thức tiêu tán hoàn toàn, Nguyên Triều nghĩ đầy tiếc hận, ôi đúng là chết cũng không cam lòng.
Đến khi tiếng chuông báo hỉ vang lên bên ngoài lãnh cung, Tập Nguyệt cuối cùng cũng chạy về đến nơi. Nàng ấy mang theo bánh phù dung, vui vẻ đẩy cửa phòng ra: "Nương nương, nô tỳ đã lấy được bánh..."
Cả đời này nàng ấy không còn cơ hội nói ra nửa câu còn lại nữa.
Tập Nguyệt nhìn vị nữ tử nằm im lìm trên giường, nước mắt lã chã tuôn rơi. Quận chúa của nàng cuối cùng vẫn không kịp ăn bánh phù dung mà ngài ấy thích nhất.
* * *
"Quận chúa thật quá thông minh, mới có mấy hôm thôi mà đã tiến bộ đến nhường này. Ngài nhìn đôi uyên ương đó đi, trông sinh động như thật, quả là xứng đôi vừa lứa!" Tại phủ Trấn Quốc Công, dưới ánh nắng mặt trời, Văn ma ma trỏ vào túi thơm trên tay thiếu nữ, nức nở cười khen: "Quận chúa đã có lòng như thế, nếu Thái tử điện hạ biết tâm ý của ngài nhất định vui mừng không thôi, tất sẽ quý trọng nâng niu nó lắm."
Chuyện đó thì mơ đi.
Nếu Nguyên Triều nhớ không lầm thì chiếc túi này đã lấy mất rất nhiều công sức và tâm huyết của nàng. Và kết cục của chiếc túi thơm chứa chan tình cảm ấy... là nhuốm đầy dơ bẩn, bị người ấy ném xuống đất không chút thương tiếc.
Từ nhỏ nàng đã không thích thêu thùa may vá, chỉ vì thêu chiếc túi thơm này mà tay nàng đã bị kim đâm đến mức sưng lên. Tiếc là việc thêu thùa này phải có thiên phú mới học được, nên dù cho nàng dốc hết sức cũng chỉ có thể miễn cưỡng thêu ra thứ gì đó trông tạm chấp nhận được.
Với tầm mắt tít trên cao của Yến Trường Dụ, e là hắn sẽ ghét bỏ nó đến cùng cực. Chỉ có Văn ma ma nhìn nàng lớn lên từ nhỏ mới có thể cố nhắm mắt khen cho được.
Cuối cùng thì Yến Trường Dụ nhìn cũng không thèm nhìn một cái, vừa quay đầu đã ném chiếc túi thơm mà nàng tốn bao nhiêu công thêu vào một xó, chẳng đeo nó được lần nào.
Một đời sống lại này, Nguyên Triều không muốn tốn công vô ích như vậy nữa.
Đúng vậy, một đời sống lại.
Nguyên Triều chưa bao giờ nghĩ tới nàng thật sự được quay về thời điểm bản thân vừa cập kê một lần nữa, lúc hết thảy vừa bắt đầu, lúc vẫn còn đường quay đầu lại. Nàng nhìn vẻ muôn hồng nghìn tía bên ngoài cửa sổ, cảm nhận cơ thể dồi dào sinh khí của mình rồi cười thật vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com