Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tuyệt diễm

Đời trước, Nguyên Triều vẫn không hiểu nổi tại sao hắn lại lạnh nhạt với nàng như vậy. Rõ ràng trong lần đầu gặp gỡ hắn đâu có như thế, hắn cũng từng đối xử dịu dàng với nàng kia mà.

Nàng nghĩ mãi mà vẫn không thông.

Đến tận sau này khi nằm trên giường trong lãnh cung, nghe thấy tiếng nhạc hỉ bên ngoài, lúc ấy nàng mới hiểu ra. Không phải do nàng không đủ tốt không đủ đẹp, mà bởi vì từ đầu chí cuối nàng đều không phải vị thê tử lý tưởng trong lòng Yến Trường Dụ. Hắn chưa bao giờ muốn cưới nàng, hết thảy chỉ là nàng tự biên tự diễn mà thôi.

"Người tới, giúp ta thay quần áo."

Nguyên Triều thả túi thơm trong tay xuống, đứng lên nói thẳng: "Ma ma chải đầu giúp ta đi. Thời tiết hôm nay đẹp như thế, chúng ta đến ngoại ô cưỡi ngựa nhé."

"Quận chúa đang mong ngóng được gặp Thái tử điện hạ đấy ư?" Văn ma ma và Tập Nguyệt đều không kìm được mà nở nụ cười.

Nguyên Triều cười nhạt, không giải thích.

Rốt cục thì chuyện nàng yêu Yến Trường Dụ đến chết đi sống lại đã sớm mọc rễ trong tâm trí mọi người, nếu là nàng của hiện tại nói chắc hẳn chẳng có ai tin. Đã vậy thì hà tất phải làm điều thừa?

"Hôm nay quận chúa muốn mặc bộ nào? Hôm qua tú phòng vừa đưa đến bộ đồ mới mà quận chúa dặn làm đấy ạ." Văn ma ma hỏi.

Yến Trường Dụ thích màu sắc thanh nhã nên thường mặc quần áo trắng. Nguyên Triều vì muốn đón ý nói hùa theo hắn, vì muốn hắn nhìn nàng lâu thêm một chút nên đã dặn người may rất nhiều váy áo màu trắng.

Nhóm tú nương may vá của phủ Trấn Quốc Công có tay nghề điêu luyện, dù là váy áo thuần trắng cũng rất tinh xảo xinh đẹp, nhưng thực ra những thứ ấy không hợp với Nguyên Triều. Dung mạo nàng diễm lệ nên phù hợp với những màu sắc rực rỡ, màu trắng ngược lại còn làm lu mờ vẻ đẹp của nàng.

"Không được, đổi sang bộ nào rực rỡ chút đi."

Cũng giống như kiếp trước, trước khi chết nàng cũng phải khoác trên mình bộ trang phục đẹp đẽ mà nàng thích nhất.

* * *

Ngoại thành, thôn trang hoàng thất.

"Điện hạ, là người của phủ Trấn Quốc Công." Thị vệ sau khi điều tra xong thì quay về, cung kính bẩm báo với vị Thái tử điện hạ trẻ tuổi. "Hẳn là người mà quận chúa Nguyên Triều phái tới, ngài có cần thuộc hạ mời người đó đến không ạ?"

Người y ám chỉ đúng là Vệ Nhất.

Bên người Thái tử đương triều hiển nhiên không thiếu thị vệ. Mặc dù địa vị Yến Trường Dụ có lung lay thì thủ vệ xung quanh vẫn phải canh phòng nghiêm mật. Tung tích của Vệ Nhất đương nhiên không thể qua mắt được họ.

Từ sau lần té ngựa, vị Thái tử điện hạ từng tỏa ánh hào quang rực rỡ nay lại lặng ngắt như tờ, rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Người ngoài đều cho rằng Thái tử tự ti vì bị gãy chân nên không dám lộ mặt gặp người khác, chỉ biết Thái tử dọn khỏi Đông Cung đến thôn trang hoàng thất ngoại thành để tĩnh dưỡng.

Cũng vì lí do như thế nên nhiều người đều chắc mẩm rằng chân của Thái tử có khi đã tàn phế thật.

"Không cần." Khi nghe đến cái tên phủ Trấn Quốc Công và quận chúa Nguyên Triều, Yến Trường Dụ hơi nhíu mày lại, vẻ mặt lãnh đạm ẩn hiện vài phần không kiên nhẫn: "Phái người tăng mạnh phòng thủ, những ai thủ vệ hôm nay đều lui xuống lãnh hai mươi roi. Chuyện ngày hôm nay cô không muốn nghe được lần thứ hai."

"Không có sự cho phép của cô, bất luận là người của ai cũng đều không được phép vào!"

"... Thuộc hạ tuân mệnh!"

Thị vệ đã sớm đoán được nên khi nghe vậy cũng không bất ngờ, chỉ thưa vâng rồi lui xuống. Chẳng qua lúc lui xuống y vẫn không nhịn được mà thầm thở dài.

Thân là cận vệ của Thái tử điện hạ, bọn họ đều biết tấm lòng của quận chúa Nguyên Triều đối với ngài, bởi vậy càng hiểu rõ hơn ai hết sự vô tình và lạnh nhạt của điện hạ đối với vị quận chúa này.

Bọn họ đều đã gặp mặt quận chúa Nguyên Triều, nói thật lòng thì không ai không bị kinh ngạc bởi dung mạo của vị quận chúa kia.

Trên thế gian hiếm có mỹ nhân đẹp như vậy, tính cách dù hơi kiêu ngạo bướng bỉnh một chút cũng không sao, thậm chí còn khá đáng yêu đấy chứ. Nếu được một vị cô nương vừa xinh đẹp lại tôn quý nâng niu mến mộ như vậy, e là bất kì ai cũng khó mà kiềm chế nổi.

Vậy mà điện hạ nhà bọn họ lại thờ ơ hết lần này đến lần khác, không một chút thương tiếc.

Thị vệ lại thầm than thở, có lẽ cũng là do ý chí sắt đá của điện hạ nên vị quận chúa kia mới không kìm được mà phái người đến dò hỏi hành tung của ngài. Đáng tiếc, điện hạ nhà hắn đâu có muốn đáp lại tình cảm của vị mỹ nhân ấy.

"Điện hạ nói thế nào?"

"Còn có thể nói gì được nữa? Đi thôi, đi về lãnh phạt!" Sau khi ra ngoài, những thị vệ khác vội xúm vào hỏi thăm. Thị vệ kia khoát khoát tay, thở dài: "Sau này bất luận là ai, nếu không có sự cho phép của điện hạ thì không được cho vào."

"Kể cả người của quận chúa Nguyên Triều á?"

"Tất nhiên."

Trên thực tế thì, người cần chú ý trọng điểm trong lời của điện hạ chính là vị quận chúa ấy đấy.

Mọi người nghe thế thì đều thổn thức.

"Quận chúa xinh đẹp vậy mà điện hạ thật sự không động lòng chút nào luôn hả?"

"Điện hạ ngay thẳng chính trực, há lại là loại người bị sắc đẹp mê hoặc?" Lúc ấy có người phản bác: "Quận chúa Nguyên Triều dù xinh đẹp nhưng tính cách của vị đó không hợp sở thích của điện hạ."

"Theo ta thấy thì điện hạ chắc vẫn còn vương vấn Lục cô nương."

"Tuy Lục cô nương không xinh đẹp bằng quận chúa nhưng tính tình rất tốt, dịu dàng như nước lại còn khéo léo động lòng người. Cưới vợ đương nhiên phải cưới người hiền đức chứ." Có người tiếc hận lắc đầu. "Tiếc là hai người có duyên nhưng không phận."

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa. Nếu bị điện hạ nghe được thì chẳng phải ngài càng thêm đau lòng à?" Những thị vệ này đều được lựa chọn từ lúc còn nhỏ rồi đi theo bên cạnh Yến Trường Dụ, cực kì trung thành. Cho dù hiện giờ Thái tử đang trong thời kì "suy thoái", bọn họ cũng chưa từng phản bội, thậm chí càng bảo vệ chủ nhân nhà mình hơn.

Mọi người nghe vậy thì đều ngậm miệng lại. Mỗi khi nhắc tới hôn ước của điện hạ và Lục cô nương thì nào có ai không xót? Quận chúa Nguyên Triều có đẹp hơn nữa cũng không phải người trong lòng điện hạ, dù có tốt cũng không bì lại được Lục cô nương.

"Nhưng mà hôm nay Lục cô nương cũng đến đấy."

"Cho nên... quận chúa Nguyên Triều chắc cũng sắp chạy tới đây luôn rồi?"

* * *

Nguyên Triều quả thật có tới, vẫn giống như kiếp trước. Sau khi nghe được tin tức mà Vệ Nhất báo cho, nàng bèn lập tức chạy đến đó. Chỉ là kiếp trước nàng đến vì lòng đố kị, muốn tuyên thệ chủ quyền, muốn đuổi cổ tình địch. Còn kiếp này, nàng lại đến vì muốn rời xa Yến Trường Dụ.

Nàng muốn giải trừ hôn ước với Yến Trường Dụ, mà chuyện này không phải chỉ một câu nói là xong, phải cẩn thận tính toán cho kỹ.

Đời trước, vì cuộc hôn nhân này mà nàng đã náo loạn ra rất nhiều trò cười. Đời này, nàng không muốn phạm phải cùng một lỗi sai giống thế. Nếu giờ phút này nàng nói thẳng là muốn giải trừ hôn ước, trong mắt người ngoài thì đó chỉ là cố tình gây rối, tùy hứng làm bậy.

Nguyên Triều không quá để ý đến thanh danh của mình, nhưng hiện giờ nàng không thể không màng đến thể diện của phủ Trấn Quốc Công. Cho nên, nàng buộc phải tìm được một lí do thỏa đáng.

Ví dụ như, Thái tử và biểu muội thanh mai trúc mã tình cũ khó dứt, nàng buồn bã đau khổ, cuối cùng quyết định bỏ cuộc để tác thành cho đôi uyên ương từ có tình trở thành quyến thuộc?

Đó là lí do mà Nguyên Triều vẫn đến mặc dù nàng chẳng muốn thấy đôi nam nữ chó má kia chút nào. Nàng vẫn nhớ rõ, hôm nay Yến Trường Dụ đi cưỡi ngựa với đám người Ngũ hoàng tử, đầu tiên là Lục Cẩn không cẩn thận bị ngã ngựa sau đó được Yến Trường Dụ cứu, rồi lại gặp bất trắc bị ngã xuống sông, được Ngũ hoàng tử cứu, kết cục là bởi vì có tiếp xúc da thịt nên Thánh thượng đã hạ chỉ ban hôn nàng ta với Ngũ hoàng tử.

Người đã từng là vị hôn thê của mình lại đính hôn với đệ đệ mình, ôi thật thương tâm khổ sở biết bao nhiêu? Cho nên, đương nhiên nàng phải giúp hắn một tay rồi.

* * *

Ngoại thành, khu vực săn bắn.

Một hàng người cẩm y ngọc thực đứng túm tụm lại với nhau. Không chỉ mỗi nhóm công tử mặc kính trang*, các cô nương như hoa như ngọc cũng đều mặc trang phục hoạt bát gọn gàng, bên cạnh mỗi người còn có một con ngựa khỏe khoắn, trông như sắp sửa đấu với nhau một trận.

* Kính trang: Trang phục cứng cáp gọn gàng, không bay phấp phới :D

"Vẻ phấn chấn oai hùng của Ngũ điện hạ ban nãy thật khiến người ta phải bội phục." Có người cười, nịnh hót vị nam tử trẻ tuổi được mọi người vây tại trung tâm. "Chẳng trách Ngũ điện hạ có thể đoạt được hạng nhất, tại hạ hoàn toàn bái phục!"

Thời tiết hôm nay vừa đẹp để đạp thanh đi săn. Lúc này đây, với người dẫn đầu là Ngũ hoàng tử Yến Trường Khải, một nhóm quý tử quý nữ trong kinh hẹn nhau ra ngoại thành từ sáng sớm.

Có người muốn nịnh bợ Yến Trường Khải bèn đề xuất một màn đua ngựa.

Ngũ hoàng tử Yến Trường Khải do kế Hoàng hậu đương thời sinh ra. Trừ Thái tử, hắn ta là người có thân phận cao nhất trong chư vị hoàng tử. Hiện giờ Thái tử tàn tật, người được tâng bốc nịnh bợ tất nhiên là hắn ta.

Huống hồ kế Hoàng hậu cũng xuất thân từ phủ Thừa Ân Công, là tỷ muội ruột thịt với nguyên Hoàng hậu. Yến Trường Khải chỉ nhỏ hơn một tuổi so với Yến Trường Dụ, cũng tập võ đọc sách từ nhỏ, có thể coi như văn võ song toàn.

Duy chỉ một người đứng lẻ loi một bên, không ăn khớp với cảnh tượng náo nhiệt bên này. Đó là đương kim Thái tử điện hạ.

Nếu so sánh với Ngũ hoàng tử như trăng sáng được sao vây quanh, thì xung quanh hắn quả thật khá quạnh quẽ.

Khu vực săn bắn ở ngoại thành cách thôn trang hoàng thất rất gần. Rốt cục thì Yến Trường Dụ vẫn còn gánh trên lưng cái danh Thái tử, dù trong lòng người khác nghĩ thế nào thì khi tới đây, họ tất nhiên không thể nào bỏ bẵng hắn được.

Thân là hoàng đệ có quan hệ huyết thống gần gũi nhất, Ngũ hoàng tử lại càng phải tới chào hỏi vị huynh trưởng này của nhà mình. Hơn nữa, chuyến đi hôm nay của hắn ta chẳng phải do hứng khởi nhất thời mà là đã có kế hoạch từ sớm.

Mục tiêu chính là Yến Trường Dụ.

Chẳng có hoàng tử nào không muốn bước lên ngôi vị tối cao kia. Đều là hoàng tử con vợ cả, Yến Trường Khải đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mà một khi hắn ta muốn ngồi lên vị trí trữ quân, việc đầu tiên chính là đạp Yến Trường Dụ xuống dưới chân!

* * *

"Thái tử ca ca, sắc mặt ca không ổn lắm đâu, đã xảy ra chuyện gì sao?" Đương lúc mọi người đang chuyện trò náo nhiệt thì Lục Cẩn ở một bên khẽ khàng đi tới. Nàng ta nhìn về phía Yến Trường Dụ, đôi mắt sóng sánh hàm chứa vẻ lo lắng quan tâm. "Hay là cơ thể ca thấy khó chịu?"

Nàng ta có dung mạo thanh tú, mặc một bộ váy màu nhạt, không bì kịp được vẻ diễm lệ của Nguyên Triều nhưng trông dịu dàng đoan trang hơn, lại không mất vẻ tươi tắn động lòng người.

Không chỉ có dung mạo xuất sắc, Lục Cẩn vốn còn có cái danh tài nữ.

Phủ Thừa Ân Công kiến gia bằng nghiệp đèn sách, trai gái trong tộc đều đọc sách tập viết từ nhỏ, làm người mẫu mực đoan chính. Trong đông đảo nữ nhi của Lục gia thì Lục Cẩn là người xuất sắc nhất, dù chưa cập kê nhưng tiếng tài đã truyền khắp trong kinh.

Nàng ta có xuất thân hiển hách nhưng lại không bướng bỉnh phô trương, có tài có sắc, tính cách còn dịu dàng cẩn thận, không kiêu ngạo không nóng nảy. Đây mới là hình mẫu con dâu trong lòng các thế gia quý tộc.

Nếu không phải nàng ta được định thân với hoàng gia từ sớm thì e là phủ Thừa Ân Công đã bị bà mối san bằng từ lâu.

"Xin tạ tấm lòng quan tâm của biểu muội, cô không sao."

Yến Trường Dụ khẽ gật đầu với nàng ta, giọng điệu nhã nhặn nhưng lại lộ vẻ khách khí xa cách.

Vành mắt Lục Cẩn thoáng chốc phiếm hồng.

"Biểu ca, ngài đang giận Cẩn nhi phải không?" Lục Cẩn ngửa đầu, đôi mắt như đang đong đầy nước. "Là muội có lỗi với huynh, hôn ước của chúng ta..."

"Biểu muội không cần xin lỗi, ngươi không làm gì có lỗi với cô cả." Yến Trường Dụ ngắt lời nàng ta bằng một giọng lạnh nhạt. "Huống chi vốn là cô đề ra việc giải trừ hôn ước trước, không liên quan đến biểu muội. Chuyện cũ đã qua thì không cần nhắc lại nữa."

Thoạt nhìn thì hắn có vẻ lạnh nhạt xa cách, dường như không có chút tình cảm nào với thiếu nữ trước mặt. Nhưng nếu không có thì tại sao khi biết bản thân có khả năng bị tàn phế, hắn lại chủ động đề ra việc hủy bỏ hôn ước với Thánh thượng cơ chứ?

Đó rõ ràng là do hắn không muốn liên lụy nàng ta, rõ ràng là do hắn không đành lòng để nàng ta đi theo hắn chịu khổ nên mới nhịn đau làm vậy. Thậm chí để không vấy bẩn thanh danh của nàng ta, hắn bằng lòng buông tay trước để nàng ta tự do.

Không phải yêu, vậy đó là gì? Phần tình cảm này sao lại không khiến người ta động lòng cho được?

Cho nên mặc dù Yến Trường Dụ cư xử lạnh nhạt, Lục Cẩn vẫn ngửa đầu nhìn vị điện hạ tuấn tú trước mặt ấy, đáy mắt lại càng sóng sánh ánh nước, phảng phất như chứa đựng vô vàn tình ý khó thốt lên thành lời.

Nàng ta bước đến gần hắn, sau đó bỗng nhiên vấp phải thứ gì đó dưới chân, cơ thể vô thức nghiêng về phía người trước mặt, dù chưa nhào vào trong ngực hắn nhưng cũng đã túm chặt lấy tay áo hắn.

Mà vị công tử tuấn tú nho nhã kia vẫn chưa hề khước từ nàng.

Dưới ánh nắng hè chói chang, hai người liếc mắt đưa tình, xung quanh dường như cũng toát lên vẻ nhu tình mật ý. Đến cả ánh mặt trời cũng đặc biệt ưu ái đôi tình nhân ấy, nó rắc xuống ánh chiều tà, phủ lên người bọn họ một vầng sáng lộng lẫy ấm áp.

Nguyên Triều cưỡi ngựa đến nơi thì vừa vặn thấy được một cảnh này.

Giống hệt kiếp trước.

"Quận chúa Nguyên Triều?"

Có người nghe thấy tiếng vó ngựa nên theo đó mà nhìn sang, đập vào mắt chính là một màu sắc quá rực rỡ, quá diễm lệ khiến người đó vô thức hô lên thành tiếng. Một tiếng ấy quấy rầy đến đôi nam nữ đang dịu dàng thắm thiết kia, hai người đó cùng nhìn về phía nàng.

Chỉ trong một cái chớp mắt, sắc mặt của vị Thái tử điện hạ kia lập tức lạnh hẳn đi, vẻ ấm áp quanh thân bay sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com