Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Không tin

Bởi vì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mọi người chẳng còn hứng thú đi dạo nữa, sắc trời cũng đã xâm xẩm tối nên tất cả giải tán, người nào về phòng người nấy nghỉ ngơi.

Lục Cẩn ngã xuống nước một lúc lâu, tuy tự bò lên được nhưng rốt cục nàng ta chỉ là một nữ tử nhu nhược. Nàng ta được đưa về phòng ngay lập tức, sau đó tìm thầy bốc thuốc, tắm rửa thay giặt, có vẻ bận rộn lắm.

Vài người trong nhóm quý nữ đi theo hôm nay có qua lại thân thiết với nàng ta, họ cũng cùng nhau tới thăm. Căn phòng rộng lớn phảng phất từng trận gió thơm, trông rất náo nhiệt.

"Đa tạ các vị tỷ muội đã tới thăm, ta đã uống thuốc nên không còn đáng ngại nữa." Trước sự hỏi han quan tâm của mọi người, Lục Cẩn dịu dàng khéo léo nói lời cảm ơn với bọn họ.

Dáng vẻ tự nhiên hào phóng của nàng ta khiến mọi người sinh lòng thiện cảm.

Thấy nàng quả thật không sao nên những người khác cũng yên tâm, bất đầu có ý muốn tán gẫu.

"Muội không sao là tốt rồi, chuyện ban nãy thật sự khiến chúng ta bị dọa đấy!"

"Đúng vậy, với chúng ta thì danh tiết nữ tử là lớn nhất, lỡ như những người đó xuống nước cứu người thì khó tránh khỏi tiếp xúc thân mật." Trong lòng các quý nữ vẫn còn sự sợ hãi. "May mà A Cẩn biết bơi, nếu không hôm nay e là đã xảy ra chuyện lớn."

"Lúc ấy Ngũ điện hạ muốn xuống nước cứu người. Chỉ là không biết vì sao, có vẻ như chân ngài ấy gặp vấn đề gì đó nên không còn sức nữa." Lời ấy vẫn khá là uyển chuyển. Chuyện mới vừa rồi xảy ra trước mặt bao người, mọi người đều tận mắt nhìn thấy ngũ hoàng tử đột nhiên quỳ xuống sàn thuyền, dáng vẻ có phần chật vật.

Lục Cẩn nghe thấy vậy, ánh mắt nàng ta hơi dao động. Không một ai chú ý tới bàn tay giấu trong tay áo của nàng ta đang siết lại đầy phẫn nộ.

"Lại nói tiếp, nếu không phải vị kia đột nhiên phá bĩnh thì Thái tử điện hạ chắc cũng sẽ xuống nước cứu người đấy." Có người cười khẩy, nói. "Nàng ta còn muốn bắt chước A Cẩn nữa chứ, đúng là bắt chước bừa, chỉ biết làm trò cười cho thiên hạ thôi. May mà Thái tử điện hạ mắt sáng như đuốc, không trúng bẫy của con hồ ly tinh kia."

Dù chưa chỉ mặt điểm tên nhưng những người ngồi trong phòng này đều biết từ "nàng ta" là đang nhắc đến ai.

"Các ngươi có tin lời nàng ta nói không?"

Khi ở trên thuyền, Nguyên Triều không có ý giảm âm lượng xuống nên mọi người đều đã nghe được câu "Yến Trường Dụ, ta không thích ngươi nữa".

"Đương nhiên là không tin." Có người lập tức lắc đầu với vẻ đầy khinh thường.

"Trước đây nàng ta còn một lòng theo đuổi Thái tử điện hạ đấy, đâu dễ dàng buông bỏ như thế được? Đáng tiếc, điện hạ đâu phải là loại nam tử nông cạn chỉ coi trọng sắc đẹp, bàn tính như ý của nàng ta e là chẳng xài được nữa."

"Ta đoán là nàng ta thấy không gấp gáp được nên muốn đổi biện pháp khác, ví dụ như lạt mềm buộc chặt chẳng hạn?"

Bốn chữ "lạt mềm buộc chặt" vừa thốt ra khỏi miệng nàng thì căn phòng lập tức tràn ngập tiếng cười.

"Theo ta thấy thì người mà Thái tử điện hạ nhớ nhung vẫn là A Cẩn, sao có thể coi trọng ả Vệ Nguyên Triều lỗ mãng kia cho được? Nếu không phải mến mộ thật lòng thì điện hạ cần gì phải lo lắng liên lụy đến A Cẩn rồi chủ động lui hôn chứ?"

Mỗi khi nhắc tới hôn ước từng có giữa hai người Lục Cẩn và Yến Trường Dụ, rất nhiều người đều cảm thấy tiếc hận.

"Thái tử điện hạ mình rồng dáng phượng lại còn si tình chuyên nhất, giữ mình trong sạch, đúng là một nam tử tốt. Nếu đổi lại là ta, dù chân ngài có bị phế thì ta vẫn nguyện ý." Có người bạo dạn nói rồi nhìn về phía Lục Cẩn. "A Cẩn, nếu tỷ không nỡ thì đừng ngại, cứ theo đuổi Thái tử điện hạ đi nhé."

Hàng mi Lục Cẩn rũ xuống. Nàng ta lắc đầu. "Sau này chớ có nhắc lại những lời ấy nữa, duyên phận giữa ta và điện hạ đã hết rồi. Huống chi hiện giờ điện hạ đã đính hôn với quận chúa Nguyên Triều, nếu để quận chúa nghe được những lời này thì không hay cho lắm."

"Nhưng điện hạ đâu có thích nàng ta!"

"Ta thấy điện hạ không chỉ không thích nàng ta mà còn chán ghét nữa là đằng khác. Nếu không thì lúc ở trên thuyền ban nãy, sao điện hạ lại khiến Vệ Nguyên Triều khó xử trước mặt bao người như thế chứ?"

"Nàng ta cho rằng Thái tử điện hạ là hạng nam tử tầm thường vậy ư? Còn vọng tưởng lạt mềm buộc chặt, nàng ta thật sự coi mình là tiên nữ..."

"Các ngươi đủ rồi đấy!"

Câu nói ấy còn chưa dứt, Hoắc Giảo Giảo ngồi im lặng nãy giờ bỗng mở miệng xen vào. "Chuyện ban nãy rõ ràng là ngoài ý muốn, là do thân thuyền bên đó đột nhiên đong đưa nên Vệ... quận chúa Nguyên Triều mới bất cẩn bị rơi xuống nước."

"Làm gì có chuyện trùng hợp như thế được?" Mọi người đều không tin. "A Cẩn vừa ngã xuống nước thì nàng ta cũng ngã xuống theo, còn lâu ta mới tin đó là chuyện trùng hợp."

"Đúng đấy đúng đấy, nói không chừng tất cả đều do nàng ta sắp đặt hết."

"Đúng vậy, chỉ là muốn đổi phương pháp thu hút sự chú ý của Thái tử điện hạ mà thôi."

Hoắc Giảo Giảo há to miệng muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói gì. Rốt cục thì trong nửa năm qua, tất cả mọi người đều biết quận chúa Nguyên Triều của phủ Trấn Quốc Công thích Thái tử đến mức nào, bây giờ nàng bỗng nhiên nói không thích Thái tử nữa, bảo người ta tin là tin kiểu gì đây?

Chuyện ấy thật không hợp lý chút nào.

***

Không một ai coi lời nói của Nguyên Triều là thật.

Không chỉ có những người đứng xem, kể cả Yến Trường Dụ cũng không tin. Bằng những việc Nguyên Triều làm vì hắn trong nửa năm nay, người ngoài chỉ thấy được một phần nhỏ đã có thể biết chắc chắn tình cảm của nàng đối với hắn, huống chi là Yến Trường Dụ - người đã tự mình trải qua tất cả?

Sắc trời đã tối.

Trong thư phòng được đốt nến, ánh nến lạnh lẽo cô tịch hắt lên gương mặt anh tuấn của nam nhân, càng tôn thêm vẻ lạnh lùng trong đôi mắt hắn. Yến Trường Dụ ngồi trước án thư*, đang cầm quyển sách lên đọc, vẻ mặt hắn chuyên chú tựa như sẽ không bị lay động bởi bất cứ thứ gì.

* Án thư: bàn đọc sách

Cốc cốc. Giây lát ấy, cửa thư phòng bị gõ vang.

"Điện hạ, thì giờ đã muộn rồi, ngài có muốn truyền thiện không ạ?" Là đại thái giám vẫn luôn đi theo bên người hắn – Thường Văn. Y nhẹ nhàng gõ cửa rồi đứng đó hỏi một cách dè dặt.

Ánh mắt Yến Trường Dụ rời khỏi quyển sách, dường như vừa mới phát hiện ra trời đã tối. Hắn ngước mắt lên nhìn ra phía ngoài cửa sổ thì thấy cảnh hoàng hôn sắp tàn.

Tối nay không trăng cũng chẳng có sao, bóng tối lại càng đậm màu hơn một chút.

"Truyền đi." Một lúc sau, hắn thờ ơ nói.

Thường Văn lên tiếng nhưng không lập tức đi ngay mà vẫn đứng nguyên tại chỗ, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Còn có chuyện gì nữa?" Thấy y như thế thì Yến Trường Dụ hơi nhíu mày hỏi.

"Điện hạ, hôm nay quận chúa ngã xuống nước nên có thể sẽ bị cảm lạnh, ngài có cần ghé qua một chuyến không ạ?" Thường Văn cẩn thận quan sát vẻ mặt vị nam nhân ngồi trước án thì thấy sắc mặt hắn lạnh nhạt, không rõ buồn vui ra sao. Ngay lúc ấy, y cũng không thể nào đoán được suy nghĩ của vị chủ nhân này.

Theo sự tăng dần của tuổi tác, điện hạ ngày càng trở nên khó đoán, dù y đã đi theo điện hạ mười mấy năm nhưng cũng khó mà xem thấu nổi.

"Rơi xuống nước thì phải đi gọi đại phu, cô đến thì làm được gì?" Vị Thái tử trẻ tuổi mang thần sắc hờ hững.

"... Lão nô thấy hôm nay quận chúa có vẻ khá tức giận ạ." Thường Văn không nhịn được phải bổ sung thêm.

Hôn nhân của quận chúa Nguyên Triều và điện hạ tuy có vài tỳ vết, nhưng chuyện đã thành kết cục đã định, Thường Văn vẫn hi vọng hai vị chủ tử này có thể thuận vợ thuận chồng. Huống chi đến cả y là một yêm nô* cũng phải xúc động trước lòng mến mộ thật tâm của quận chúa.

* Yêm nô: Nô tài bị hoạn (thiến)

Hiện giờ điện hạ nhà y như đại bàng gãy cánh, phần đông người ngoài chỉ lo tránh không kịp. Người ta hay nói dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó. Điện hạ nhà y luôn một thân một mình gắng gượng đến nay, nếu có thể tìm được một người tri kỉ để làm bạn thì đó chính là điều may mắn.

Tiếc thay điện hạ nhà y khi đối mặt với quận chúa Nguyên Triều, thái độ ấy phải gọi là lòng dạ sắt đá. Cũng như chuyện ngày hôm nay, đến người ngoài như y nhìn còn thấy khó chịu chứ huống chi một tiểu cô nương yểu điệu như thế?

Chắc hẳn ngài ấy thấy tủi thân lắm.

"Tình cảm của quận chúa đối với điện hạ sâu như biển rộng, nếu điện hạ dỗ dành mấy câu thì nàng ấy nhất định sẽ nguôi giận thôi." Thường Văn nói. "Những lời nói ra trong lúc giận dỗi vẫn có thể thu lại được mà. Lão nô thấy vẻ thương tâm của quận chúa hôm nay là thật đấy ạ."

Tuy không khóc nhưng đôi mắt ửng đỏ kia còn khiến người ta đau lòng hơn so với khóc.

"Nàng ta có tức giận hay không, có đau lòng hay không thì liên quan gì đến cô?" Yến Trường Dụ đập quyển sách xuống án, giọng điệu lạnh nhạt. "Nàng ta muốn quậy thì cho nàng ta quậy, thật ra cô hi vọng nàng ta có thể nói được thì làm được. Cuộc hôn nhân này vốn không nên tồn tại."

Lúc cất lời, hắn mím môi, trông có vẻ không kiên nhẫn cho lắm.

"Nhưng..."

"Cô là chủ nhân hay ngươi là chủ nhân?" Không đợi Thường Văn nói xong, Yến Trường Dụ đã lạnh mặt. "Sau này đừng có nhắc đến nàng ta nữa, cô không muốn nghe. Đi xuống truyền thiện."

"... Vâng."

Thấy hắn quả thật đã phát hỏa nên Thường Văn không dám khuyên nữa, chỉ thầm thở dài trong lòng rồi lui xuống.

Chỉ khoảng nửa khắc sau đó, bữa tối đã được bưng lên.

Mấy ngày nay Yến Trường Dụ đang dưỡng thương, thái y dặn không được ăn tanh mà phải ăn đồ thanh đạm dễ tiêu. Ngày trước, dù cho quận chúa có tới hay không, ngài ấy cũng đều phân phó người đưa canh bổ hoặc dược thiện tới. Nếu nàng có tới thì chắc chắn sẽ tự mình đưa đến đây.

Sau khi Yến Trường Dụ dọn đến thôn trang hoàng thất, những món ấy chưa một ngày nào bị lãng quên.

Chỉ duy mỗi hôm nay, nơi vốn nên để canh bổ dược thiện đã trống không. Yến Trường Dụ hình như chưa phát hiện ra chi tiết nhỏ ấy, vẫn dùng bữa tối trong yên lặng.

Không đến mười lăm phút sau hắn đã buông đũa xuống.

"Tối nay điện hạ ăn uống không được ngon miệng hay sao ạ?" Thường Văn thấy đồ ăn trên bàn chỉ mới được động đũa có chút xíu, đến cơm cũng chẳng vơi được mấy phần, sức ăn kém hơn rất nhiều so với ngày thường nên y không kìm được mà mở miệng. "Lão nô dặn phòng bếp đưa một ít canh bổ tới nhé?"

Hai chữ canh bổ làm Yến Trường Dụ phải nhăn mày.

"Không cần, cô ăn no rồi. Mau dọn đi thôi." Không đợi Thường Văn nói thêm, hắn đã đứng dậy đi về hướng thư phòng. Thường Văn thấy vậy thì đành ngậm miệng.

***

"Đã điều tra rõ chuyện hôm nay chưa?"

Trong thư phòng, Yến Trường Dụ ngồi trước án, vẻ mặt khuất sau ánh nến màu cam của hắn trông thật mờ ảo u ám. Ở phía dưới, người ám vệ mặc đồ đen đang kính cẩn đứng đó.

Chỉ cần là người thuộc hoàng tộc Đại Chu, bất luận là hoàng tử hay công chúa, sau khi tròn năm tuổi thì đều có thể nuôi ám vệ. Ám vệ chỉ trung thành với một mình chủ nhân. Tuy nhiên vì để bảo vệ hoàng quyền, số lượng ám vệ của mỗi người đều bị kiểm soát chặt chẽ, thông thường họ sẽ chỉ có võ công cao hơn thị vệ một chút, đủ để bảo vệ sự an toàn của chủ nhân mà thôi.

Dù là Thái tử cũng không ngoại lệ.

Song chẳng ai hay, số lượng ám vệ sau lưng Yến Trường Dụ đã đủ để uy hiếp đến hoàng quyền.

"Bẩm chủ thượng, đã điều tra rõ ạ." Ám vệ tiến lên một bước, vừa dâng thứ đồ trong tay lên vừa cung kính đáp lại. "Thuộc hạ phát hiện ngựa và thuyền đều bị người khác động tay vào, tuy nhiên hành động của kẻ chủ mưu phía sau khá bí mật, cắt đuôi rất sạch sẽ nên tạm thời chưa nắm được manh mối rõ ràng nào."

Con ngựa phát cuồng là do bị chuốc thuốc, chỉ là loại thuốc kia hẳn đã được cố tình phối chế, nếu không phải bọn họ có phòng bị từ sớm thì cũng khó mà phát hiện ra dấu vết còn sót lại.

"Sở dĩ chiếc thuyền mà ngài ngồi hôm nay đột nhiên lắc lư là do có người trốn dưới đáy hồ cố ý gây chuyện. Cho nên việc quận chúa rơi xuống nước không phải do ngài ấy cố tình."

Lúc ấy chủ thượng và quận chúa ở trên cùng một chiếc thuyền, quận chúa bị ngã xuống nước, thân là vị hôn phu nên điện hạ tất nhiên phải xuống cứu người. Do đã có tiếp xúc da thịt thật sự nên hôn ước của điện hạ và quận chúa không thể nào thay đổi được nữa.

Vì vậy nên, mục đích của kẻ chủ mưu phía sau có lẽ là muốn chứng thực cuộc hôn nhân này.

Tuy bọn họ đã cố ý loan tin chân chủ thượng khả năng cao đã bị phế, nhưng điều đó vẫn không khiến những người kia yên tâm nên họ đã nghĩ ra kế sách này. Vốn dĩ tất cả đều thuận theo kế hoạch của họ, nhưng chẳng ai ngờ tới quận chúa Nguyên Triều sẽ đột nhiên xen vào, khiến cả hai bên đều trở tay không kịp.

Nếu chủ thượng thật sự cưới quận chúa Nguyên Triều, chân ngài bị phế thật thì không sao, nhưng nếu không phế thì tất sẽ rước lấy sự kiêng kị của Thánh thượng, cái ghế trữ quân sẽ càng lung lay hơn.

Chuyện ám vệ có thể nghĩ đến thì đương nhiên Yến Trường Dụ cũng sẽ nghĩ đến được.

Hắn mang gương mặt vô biểu tình ngồi ở trước án, không nói một lời. Bầu không khí trong thư phòng bỗng yên tĩnh tới cực điểm. Ám vệ vô thức ngừng thở, từng đợt ý lạnh bò dọc sống lưng.

"Hôm nay quận chúa đã nói ra câu nói kia, có lẽ ngài ấy thật sự sẽ chủ động lui hôn ước này ạ." Ám vệ đắn đo cất lời sau một khoảng trầm mặc thật lâu.

Yến Trường Dụ không nói gì, đầu ngón tay bên bàn tay phải vô thức vuốt ve mấy cái, thứ xúc cảm tinh tế dường như vẫn còn đọng lại chút gì đó lành lạnh trong lòng bàn tay hắn. Hắn không kìm được bèn vuốt ve thêm vài cái nữa, đến chính hắn cũng không nhận ra động tác lúc lơ đãng này của mình.

"Nếu vậy thì tốt."

Sau một lúc lâu, vị Thái tử tuấn tiếu ấy cất lời, giọng lạnh hơn sương tuyết. "Mong nàng ta nói được thì làm được. Cô chờ nàng ta tới từ hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com