Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bài ca chốn địa ngục

Edit: Miu Miu huyền Mèo

Beta: _limerance

---------------

"Ngươi bảo vệ bọn họ..."

"Ngụy Vô Tiện, tỉnh lại!"

"Giang tông chủ, bọn chúng vẫn đang đuổi theo!"

"Chết tiệt, mọi người tăng tốc nhanh nữa lên!"

"Ngụy Anh!..."

.

Ồn quá.

.

Bên tai hỗn loạn tiếng gió hòa cùng tiếng vó ngựa, thân thể yếu ớt như ngọn đèn lập lòe trước cơn bão lớn, cuốn bay cả lá rừng nhuộm màu máu tươi tranh sáng tranh tối. Rừng thiêng nước độc, tiết trời băng giá, đao kiếm vô tình chém ngang đánh dọc, kỵ binh bên dòng sông lạnh lẽo cứ thế tiến vào trong mộng...

Đường đi xóc nảy liên hồi khiến hắn đau đớn rồi từ từ tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện tưởng mình vừa rơi xuống nơi hỗn loạn của trần thế, con ngươi đen láy mơ mơ màng màng đột nhiên mở to, cả thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn nhận ra mình đang nằm trên lưng ai đó, lại được bao bọc cẩn trọng trong thứ gì đó, người kia cõng hắn nhanh chóng băng qua đường núi tối tăm mù mịt.

Lại đi qua một ngã rẽ, Giang Trừng hơi lo lắng, mạo hiểm thúc ngựa nhảy xuống. Người phía sau bị thương nặng, hắn lúc đó chỉ chú tâm tìm nơi bằng phẳng mà nhảy để trốn bọn truy binh ngày càng đến gần. Khó khăn lắm mới tránh hết đao kiếm đuổi theo, nhưng hắn lại có thể vô tình khiến người sau lưng mất mạng.

Cảm nhận được người nọ khẽ ho khan vài tiếng, vị tông chủ trẻ tuổi của Vân Mộng xoay người, sửa lại bộ lông cáo tốt nhất doanh trại, quan tâm hỏi hắn một câu ngắn gọn.

"Tỉnh rồi à?"

.

.

.

.

.

"Bao nhiêu cơ?... Hai mươi vạn!"

Lửa trại bập bùng bên doanh trướng, mới chiều hắn vừa giải quyết hết đám quân lúc sáng, đang định ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi, chợt nghe đệ tử bên sườn núi vội vã đến báo, thở hồng hộc nặn ra con số kinh thiên động địa đó. Hắn nổi nóng quăng cái ly trong tay đi, tách trà vỡ tan trên mặt đất sót lại chút hơi ấm.

Cái con người đáng ghét miệng mồm xui xẻo kia lại đoán đúng rồi! Lúc tỷ đệ Giang gia rời đi, Ngụy Vô Tiện còn cố tình gọi riêng Giang Trừng bảo hắn nhanh chóng nghỉ ngơi sắp xếp lại binh lính, nhỏ giọng nói lần tấn công bất ngờ tiếp theo của Ôn gia sẽ không quá lâu đâu. Khi đó hắn cho rằng người nọ mê sảng nên chẳng để tâm, nhưng tình thế hiện tại thực sự đã là lửa sém lông mày(*). Trận chiến ác liệt lúc sáng quân Ôn gia hơn ba vạn người, bọn họ bên này đã chịu thương vong nặng nề, hiện tại viện quân còn chậm trễ chưa đến, có thể đánh tiếp cũng chỉ hơn ngàn người. Mà giờ đây bọn chúng đến tận hai mươi vạn quân! Chênh lệch lớn đến thế càng khiến hắn sợ hãi mà đứng bật dậy, nôn nóng ra khỏi doanh trại.

(*) Thành ngữ "Lửa sém lông mày": Việc cấp bách đã cận kề, nếu không lo toan kịp thời thì chỉ gặp nguy.

Tin tức nhanh chóng truyền đi trong liên quân, đóng quân ở nơi này chỉ có lượng binh mỏng của Giang gia cùng vài người Lam gia, gặp cảnh tập kích như vậy thì chỉ có đường chết. Trong doanh trại, người người khắp nơi đều hoảng sợ, tuyệt vọng khóc lóc, tiếng đồ vật vỡ nát, tiếng ngựa hí vang trời... Khung cảnh có khác nào tận thế đã đến đâu. Giang Trừng cau mày, định tìm người dẫn binh bên Lam thị - Lam Vong Cơ để bàn bạc kế sách, chẳng hiểu sao lại thấy y đi ra từ doanh trướng của Ngụy Vô Tiện.

Hắn không biết Lam Vong Cơ đã ở đó chăm sóc Ngụy Vô Tiện cả một buổi chiều, đột nhiên dâng lên nghi hoặc cùng tức giận vô lý. Y lại không có ý định giải thích, con ngươi thanh lãnh nhìn thẳng hắn, trực tiếp đối mặt nói: "Ta đã nghe tin bị tập kích, ngươi đưa Ngụy Anh và mọi người rút lui, ta cùng lực lượng chủ lực của Lam gia ở lại cố giữ chân bọn chúng."

Giang Trừng nghe xong sắp đặt này bèn hét lớn: "Ngươi điên rồi, không muốn sống nữa sao?" Liên quân mấy ngàn người không phải Giang Trừng nói rút là có thể rút luôn, trong đó đa số là người bị thương, người già yếu bệnh tật không có khả năng chiến đấu. Hành động ắt hẳn chậm chạp, Ôn gia bên kia hai mươi vạn quân, dù cho toàn bộ có ra chống trả cũng không kéo dài được bao lâu, huống chi một mình Lam Vong Cơ bản lĩnh hơn người cũng không đời nào kiên cường chống đỡ đến vậy được...

"Ta tin khả năng của ngươi." Đối phương thấy hắn chần chừ bèn nói tiếp. "Cứ đi lên phương Bắc, ta đã báo tin cho huynh trưởng, huynh ấy và Nhiếp tông chủ trên đường sẽ tiếp ứng các ngươi..."

Giang Trừng tự cười nhạo bản thân, y không những không hoài nghi năng lực của hắn mà còn lo lắng cho hắn... Hiện tại nghĩ đến người này cùng sư huynh ngốc nghếch nhà mình đúng là cực kì giống nhau, tựa như anh hùng cứu thế, liều mạng chiến đấu oanh liệt vào thời khắc quan trọng, nếu có chết thì cũng không đào đâu ra người thứ hai như vậy.

"Vậy còn ngươi thì sao?" Hắn hỏi câu cuối cùng.

"Lam Vong Cơ ta nguyện lấy tính mạng bảo vệ mọi người, liều chết một phen."

Lời của y còn chưa dứt, tiếng kêu đinh tai nhức óc đã bổ vào màng nhĩ, bọn họ không có thời gian trao đổi cụ thể thêm nữa, quân Ôn gia đã đánh tới phòng tuyến của đỉnh núi rồi. Lam Vong Cơ chắp tay hành lễ rồi vội vã đi ngay.

"Đúng là điên thật rồi." Giang tông chủ cũng không có thời gian mà bày tỏ sự tiếc thương, hắn chửi thầm một câu rồi xoay người về doanh trướng, ra lệnh lui binh. Hắn đứng trước cửa doanh sắp sụp đổ ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nặng nề thở ra một hơi, ánh mắt không khỏi mù mịt khốn cùng, chìm vào bế tắc.

"Lấy tính mạng bảo vệ người khác... sao?"

.

.

.

.

.

"Lam Trạm đúng là không muốn sống nữa!" Ngụy Vô Tiện ngồi trên lưng ngựa nghe gió thổi mạnh từng cơn, vừa nghe người kia một mực ở lại bọc hậu cho liên quân thuận lợi rút lui, hắn nôn nóng đến mức muốn nhảy khỏi lưng ngựa. Ngựa đang phi nước đại khiến Giang Trừng hoảng sợ đỡ hắn cũng lảo đảo theo, người sau lưng lại bị xóc nảy mà ho ra máu.

"Khụ khụ, Giang Trừng... Ngươi cho ta xuống đi, Lam Trạm một mình chống đỡ không nổi đâu! Y sẽ chết mất!"

"Ngụy Vô Tiện, ngươi đang bị thương nặng đấy! Ngậm miệng mà tĩnh dưỡng đi, đừng có làm loạn nữa được không?" Giang Trừng lại sợ xảy ra thêm cơ sự, gào lớn át cả tiếng gió: "Còn ngươi thì sao? Đâm đầu vào chỗ chết cùng y luôn à?"

Ngụy Vô Tiện tất nhiên biết lúc này bản thân mình cũng chẳng có chút sức lực nào, cũng không tranh luận thêm, nén đau mà giãy giụa muốn nhanh thoát khỏi đó nhưng dùng cách nào cũng vô dụng. Hắn chợt nhận ra Giang Trừng đã dùng Tử Điện buộc cả hai vào nhau.

"Giang Trừng, ta cầu xin ngươi, đưa ta về đó đi. Ta có cách..." Hắn ho ra máu, khóe mắt cũng chảy nước, khò khè không thở nổi, âm thanh yếu ớt có chút đáng thương. Giang Trừng thực sự mềm lòng, thở dài xoay người hỏi: "Vậy ngươi có cách nào?"

"Khụ khụ... Tóm lại ngươi cứ quay ngựa về trước đi đã, vừa đi vừa nói..."

.

.

.

.

.

"Âm Hổ Phù?" Giang Trừng giao quyền chỉ huy cho một người thuộc hạ mà mình tin tưởng, cùng người toàn thân hắc y quay đầu, nghe hắn nói thì kinh ngạc hỏi lại.

"Ta nhớ đã từng nói với ngươi, khụ khụ... Ở Mộ Khê Sơn, trong động ta đã luyện hóa được từ một thanh kiếm có âm khí rất nặng... Có thể dùng để phá vỡ thế địch... Vì để an toàn nên ta chôn nó ở góc trại..."

"Ngươi nói sức mạnh nó cực kì lớn sao? Lớn đến mức nào? Có tác dụng ngược gì không?"

Ngụy Vô Tiện không lên tiếng. Chẳng mấy chốc bọn họ trở về doanh trại đã bị ngựa đạp nát đến hoang tàn, Giang Trừng nới lỏng Tử Điện, cẩn thận đỡ Ngụy Vô Tiện xuống, hai người ngồi giữa đống đổ nát bắt đầu bới tìm.

"Chờ đã... Kia là Lam Trạm sao?"

Giang Trừng nhìn theo hướng ngón tay của Ngụy Vô Tiện đang chỉ, quả nhiên đại quân của Ôn gia đã đánh đến phòng tuyến ở đỉnh núi. Lúc này vị tiên quân trên tay ôm cầm lùi dần về phía sau, tuy rằng dáng vẻ chật vật khốn cùng nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, nhìn thấy toàn bộ doanh trại không còn ai mà mỉm cười.

"Khụ khụ khụ..." Ngụy Vô Tiện nhìn khung cảnh cô độc này, đột nhiên tay chân luống cuống lại ho liên hồi. Hắn không kịp lấy hơi hỏi: "Y đã như thế này rồi mà còn cười được sao? Những người khác đâu hết rồi? Sao y chỉ có một mình thế kia?"

Lần này đổi lại là Giang Trừng không lên tiếng. Lam Vong Cơ cũng có quân binh tinh nhuệ bên mình, nhìn thấy y thế này hẳn là vừa mới đánh nhau một trận kịch liệt. Toàn bộ hi sinh hết, y còn sống sót đã là kỳ tích rồi, hiện tại, chỉ sợ thế suy sức yếu...

Quân của Ôn gia vây kín doanh trại ngày càng đông, hắn định kéo Ngụy Vô Tiện sang chỗ khác ẩn nấp thì nghe người bên cạnh nói:

"Giang Trừng, khụ khụ khụ... Ngươi đưa Lam Trạm chạy đi xa thật xa đi, dù thế nào đi chăng nữa cũng đừng quay đầu lại nhìn."

"Ta nói sẽ bảo vệ các ngươi, khụ khụ... Ta chắc chắn sẽ làm được."

.

.

.

.

.

Hắn không kịp cản lại đã thấy Ngụy Vô Tiện cầm trên tay một khối sắt màu đen tỏa ra khói xám nuốt xuống, theo sau đó một làn khói đen cũng dần bao phủ lấy, rồi hắn ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, đau đớn đến độ không nói thành lời.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi có sao không..." Giang Trừng duỗi tay muốn kéo hắn đứng dậy.

Người nọ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đôi con ngươi đỏ rực nhìn lên, trời đêm u ám bỗng nổi gió lớn, dải lụa đỏ buộc tóc bay vút lên trời cao, không khí nồng đượm hương rượu.

Giang Trừng chợt thấy uy lực như vũ bão hội tụ khắp đất trời kéo đến, ngay cả bản thân cũng bị áp lực đè nén không động đậy nổi cũng chẳng nói được gì, mặc cho bộ lông cáo trên vai dần rơi xuống.

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì nhưng ta không thể nào kéo các ngươi cùng mạo hiểm được." Người nọ nhẹ vỗ vai hắn, cẩn thận kéo lại bộ lông thú. Đại sư huynh năm đó vừa khiến Giang Trừng thống khổ hận thù, vừa khiến hắn yên tâm bước tiếp lại che chở hắn lần nữa, không sợ trời đất, chẳng cần âu lo. Ngụy Vô Tiện cùng cái người vừa lúc nãy một mình chiến đấu anh dũng giống hệt nhau, khẽ cười, nói với hắn:

"Thật xin lỗi, có lẽ ta lại không giữ lời được nữa rồi."

Hồng quang cùng oán khí bùng nổ một cú thật mạnh tỏa ra từ đỉnh núi, cả ngọn núi rung lên dữ dội. Lam Vong Cơ kinh hãi nhìn qua hàng rào chắn trước mặt mình, trong bộ trung y trắng như tuyết chính là người thương của y. Hắn đang dùng oán khí tạo lá chắn ngăn cách một khoảng lớn giữa hai người, lại nghe thấy trong tiếng ầm ầm hỗn loạn xung quanh là giọng nói vừa kiên định, nhàn nhã lại vừa mị hoặc.

"Phá!"

Trời lặng im, đất lặng im. Hết thảy đều thờ ơ im lặng. Người nọ như vị thần trong truyền thuyết cổ xưa từ trên trời bước xuống, đôi môi đỏ khẽ nở nụ cười, chiến trận chìm vào biển máu.

.

.

.

.

.

Đêm đó, tin tức lan nhanh trong tiên môn bách gia: Đại đệ tử tu quỷ đạo của Vân Mộng Giang thị, kẻ khiến người người khiếp sợ, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, một mình chống lại hơn hai mươi vạn đại quân Ôn gia, thành công bảo vệ toàn binh rút lui.

Nhưng sau đó hắn bị vạn quỷ phản phệ, thân tán hồn tiêu.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com