Chương 5: Váy cưới đẫm máu
Dịch: Miu Miu huyền Mèo
Beta: _limerance
---------------
Khi Ôn Triều lỗ mãng kéo đi tấm mạn đỏ, tất cả những người có mặt ở đó dường như vì hành động không chút phép tắc này mà hoảng hốt.
Càng kinh hãi hơn nữa là nhìn thấy Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện trời sinh vốn đã là một mỹ nam tử, hình như vì bị tô son trát phấn, môi và mắt điểm xuyết màu đỏ kinh diễm, lại thêm nước da tái nhợt, cả người càng toát lên vẻ yếu ớt mong manh.
Giống như một con búp bê sứ, chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng có thể vỡ tan, lại càng giống quỷ tân nương trong truyền thuyết, xinh đẹp tuyệt sắc.
Váy cưới đỏ với những đường thêu tinh tế trải dài trên mặt đất cũng không che khuất được thân thể cao lớn mà gầy yếu kia, lại thêm trâm cài rực rỡ trên đầu đung đưa theo mỗi bước chân, tưởng như cảnh tượng giai nhân nghiêng nước nghiêng thành.
Mọi người rõ ràng cũng đang rất sợ hãi, nhưng không kiềm được mà chằm chằm nhìn hắn, run run nuốt nước bọt. Những người thân thiết với hắn đều cực kì tức giận, nắm chặt tay thành nắm đấm: Giang Trừng cau mày, Lam Vong Cơ trong lòng khó chịu, trái tim như muốn rỉ máu...
Người kia chính là Ngụy Anh...
Điều khiến mọi người sợ hơn nữa chính là, Ôn Triều vừa xốc tấm khăn voan lên cũng không thèm quay đầu lại nhìn, thẳng bước vào điện. Từ cửa đại điện đến nơi Ôn Nhược Hàn đang thản nhiên ngồi, ít nhất cũng mấy trăm bậc thang, rồi đi bộ thêm mấy chục thước. Cả đoạn đường này vốn là đôi tân lang tân nương cùng dắt tay nhau đi qua, nhưng bây giờ Ôn Triều lại trực tiếp phủi tay mặc kệ "thê tử chưa qua cửa", một thân nghênh ngang mà đi.
Mấy đại gia tộc nghẹn cứng cả cổ họng, không ai không sợ sự cường đại của Ôn gia, cũng chẳng ai đám đứng lên nói việc này không đúng phép tắc. Vốn nghĩ do Ôn gia cố tình phô trương, nhưng lúc Ngụy Vô Tiện một mình đi từng bước một, mọi người mới nhận ra.
Làm gì có chuyện qua cửa đơn giản như vậy chứ? Đây rõ ràng là nhục hình!
Đôi chân trần như ngọc của Ngụy Vô Tiện từng bước đạp lên những viên nham thạch kì dị ở Bất Dạ Thiên, làn váy cũng vì động tác này mà phấp phới tung bay như ẩn như hiện. Có người còn vô tình nhìn thấy cổ chân trắng sứ thon gầy bị xích sắt nặng nề ghim xuyên qua, rồi dọc theo vải hoa sẫm màu nhìn lên là màu đen của xiềng xích, chúng cũng đâm qua cả cổ tay hắn.
Máu ở cổ tay và cổ chân tí tách từng giọt rơi xuống, đau đớn vô cùng, xích sắt không ngừng va chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng lạnh tanh nơi sân tiệc lặng thinh.
Lúc này cả đám người mới nhận ra, ban nãy tiếng kim loại va chạm vào nhau nghe quái quái kia không phải là trâm hoa cài đầu mà là xích sắt gông xiềng. Mà cả tu chân giới không ai không biết, châm đâm xuyên cổ tay cổ chân chính là cưỡng ép chặn đứt linh mạch. Mọi người cảm thấy không đúng lắm, vừa rồi còn nghi ngờ hay thù hận, lúc này mới chợt ngộ ra sự thật đáng sợ.
Hắn không phải là kẻ ác máu lạnh như lời đồn, linh mạch bị phong ấn thế này, rõ ràng là hắn đã bị giam cầm!
Nhưng hắn chẳng phải là Di Lăng lão tổ à? Sao lại không dùng quỷ đạo mà đánh trả lại chứ?
Ngụy Vô Tiện lê từng bước một, mỗi lần nhấc chân dẫm lên đá lửa, máu từ chân càng chảy nhiều thêm, mấy bậc thang cứ thế dần bị nhuộm đẫm bằng vết máu chói mắt. Hắn mặc kệ tất cả, đạp lên máu của chính mình mà đi tới, khuôn mặt trống rỗng vô hồn. Chỉ có nơi khóe mắt ửng hồng còn vương lại vài giọt lệ, dưới ánh sáng mờ ảo khó có thể nhận ra.
"Ngụy Anh!"
Lam Vong Cơ không nhịn được gọi tên hắn, thiếu niên phóng khoáng tự tại ngày xưa đâu mà giờ đây khung cảnh trước mắt y thê lương xa vời đến vậy. Quần áo rộng dày che lấp, chẳng thể nhìn ra thân thể kia đã chịu bao nhiêu thương tích. Y chỉ cảm nhận được thế giới giữa hai người họ như bị ngăn cách rất xa, trong lòng cuồn cuộn sóng dữ.
Lúc này, cả Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần lần đầu đều không can ngăn y, trong thâm tâm cũng giống như bao người, không đành lòng mà nhìn thảm cảnh này ập đến với người trước mắt.
Nhưng ngoài dự đoán, tiếng gọi ấy dù vô cùng quen thuộc nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không hề mảy may chú ý, thậm chí còn như không nghe thấy, cứ đờ đẫn tiến về phía trước. Cả quá trình hành hạ đau đớn thống khổ ấy kéo dài tưởng chừng như qua cả thế kỷ. Đi được nửa đường, Lam Vong Cơ định gọi thêm lần nữa, nhưng chưa kịp lên tiếng thì bất ngờ nhìn thấy người thương của mình vô tình vấp phải viên nham thạch nhô lên, sau đó, cả người hắn nặng nề ngã xuống.
Phía dưới vẫn còn hơn phân nửa bậc thang chưa đi xong.
"Ngụy Anh!"
Không chỉ Lam Vong Cơ mà trong lòng mọi người đều loạn lên.
Những món trang sức phức tạp nặng nề trên người hắn rơi đầy đất, giống như ngôi sao từ trên trời lao xuống, ánh sáng chợt lóe rồi vụt tắt. Hắn ở trước mắt bao người, lăn xuống không biết bao nhiêu bậc thang ở Bất Dạ Thiên không chút phòng bị, cuối cùng đụng phải viên nham thạch ở nơi thấp nhất, toàn thân không nhúc nhích, máu tươi tuôn ra từ khắp người.
Cả đám hốt hoảng thành tiếng, chẳng giống cảnh tượng chửi mắng như lúc nãy. Lam Vong Cơ muốn bước đến cứu người, nhưng lại bị Ôn Nhược Hàn giơ tay dùng linh lực mạnh mẽ bóp chặt yết hầu, không thể thở nổi. Nơi ngồi của Giang tông chủ, hắn nghe thấy tỷ tỷ nhà mình không kiềm nén nổi nữa mà bật khóc thành tiếng. Hắn cũng đạp đổ thứ lễ nghĩa giả tạo này, mặc kệ tên Ôn Nhược Hàn dương dương tự đắc ngồi trên kia mà hét to chửi mắng:
"Ngụy Vô Tiện!! Ngươi có sao không? Ôn Nhược Hàn, mẹ nó tên khốn nhà ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?!"
Ôn Nhược Hàn lắc đầu không lên tiếng, giơ tay thả lỏng cấm chế trên người Lam Vong Cơ, nhếch môi cười.
"Ngụy Anh!"
"Ngụy Vô Tiện!"
"A Tiện!"
...
Ngụy Vô Tiện cả người nằm sấp ở bậc thang, dù cho có bao nhiêu tiếng gọi mình vẫn nhắm mắt làm ngơ. Hắn lảo đảo đứng lên, mặc kệ máu chảy dài từ thái dương che mất tầm mắt, cứ như thể không hề biết đau mà lại đi về phía trước.
Cái này mà gọi là thành thân sao? Rõ ràng ngay trước mặt mọi người, vừa làm nhục vừa muốn lấy mạng hắn thì có!
Những kẻ thường ngày vốn không ưa gì Ngụy Vô Tiện cũng không chịu nổi cảnh tượng lăng nhục độc ác này, ai nấy đều phẫn nộ. Vài người yếu lòng nhìn không nổi nữa thì ngoảnh mặt đi, người cứng rắn hơn chút thì sắc mặt khó coi, đám người đứng đầu mỗi đại gia tộc cũng bắt đầu chuẩn bị hành động. Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân bảo vệ Lam Vong Cơ, tùy cơ ứng biến để tiến công, Nhiếp tông chủ ánh mắt âm trầm sờ lên thanh đao của mình, Kim tông chủ không dám phe phẩy quạt nữa, Kim Tử Hiên đứng phía sau cũng giận dữ rút kiếm.
"Chà chà, Giang tông chủ, các vị khách quý... Chớ có nóng vội, đừng làm mất hòa khí vì mấy chuyện không đâu vậy chứ." Ôn Nhược Hàn chẳng hề quan tâm tới sự tức giận của mọi người, thậm chí còn thoải mái dựa lưng ra sau ghế, gã thong thả nói tiếp: "Ngụy Vô Tiện có chút đắc tội với Kỳ Sơn Ôn thị ta, nay lấy hình phạt nhỏ này để khiển trách, không cần quá kinh sợ vậy đâu."
Gã đưa mắt nhìn, bên dưới vừa rồi còn xôn xao muốn tiêu diệt Ôn thị bỗng dưng tĩnh lặng. Bọn họ hiểu rằng, đây chính là giết gà dọa khỉ, nếu như không tuân theo gã, kết cục sẽ giống như Ngụy Vô Tiện hiện giờ, muốn sống không được muốn chết cũng không xong, thậm chí còn thê thảm hơn gấp trăm lần.
Giang Trừng điên tiết đến độ không nói nên lời, mặc kệ tất cả mà rút Tử Điện, nhưng khi quất ra lại sợ đến mất mật.
Hắn phát hiện mình không còn linh lực nữa.
Mọi người thấy hắn mất đi linh lực cũng vội kiểm tra, từ Nhiếp tông chủ linh lực mạnh nhất đến mấy tiểu gia tộc nhỏ bé trong Huyền môn hay mấy tu sĩ khác, nơi đan điền tĩnh lặng như không, một chút linh lực cũng chẳng có.
Lúc này không ai muốn im lặng chịu đựng nữa, cắt đứt linh lực như thể tước đi vũ khí, giết chết bọn họ. Hôm nay đến dự tiệc còn đều là các vị đứng đầu gia tộc, ai đó bỗng dấy lên suy nghĩ khác giữa đám người: Chẳng lẽ mục đích của Ôn Nhược Hàn không phải là tổ chức hôn lễ mà mượn cớ này để một mẻ bắt hết bọn họ?...
"Ha ha ha ha ha ha ha ha..." Ôn Nhược Hàn ngồi trên cao nhìn xuống đám người hoảng loạn như bầy kiến kia, thấy buồn cười vô cùng, không nhịn nổi cười to.
"Đã nói mọi người đừng nóng vội rồi, còn chưa tới phần hay mà... Các ngươi không phải thích nhất mấy tin kinh thiên động địa hay lời đồn ác độc sao? Cứ chờ xem tiếp theo là gì nào..."
Mọi người khó hiểu nhìn nhau. Bất ngờ, một trận tin hương nồng đậm kéo đến, bữa tiệc vốn đa số là Càn Nguyên mạnh mẽ từ nhiều gia tộc đều đột nhiên thấy lồng ngực khó chịu, hô hấp không thông, chẳng nói ra tiếng.
Khí tức Càn Nguyên này quá mức mạnh mẽ! Là kẻ nào...
"Ôn Nhược Hàn! Ngươi đừng có tự đắc! Muốn đánh muốn giết cứ trực tiếp làm, đứng trước tiên môn bách gia mà ngươi làm cái quái gì vậy?" Nhiếp Minh Quyết cố chống đỡ, ôm ngực nói.
Ôn Nhược Hàn vờ như vô tội mà xua xua tay. Tên Ôn Triều đứng dưới bỗng đắc ý cười.
Là tên kia sao?!
Mọi người lần nữa lại thêm chấn kinh.
Hắn không phải là Trung Dung sao?!
Giây tiếp theo, ngoài dự đoán của cả đám, Ngụy Vô Tiện đang lảo đảo đi tới đột nhiên ngã xuống, Bất Dạ Thiên bùng nổ lên hương rượu nồng đượm.
Đứng ở đây đều là tu sĩ từng ở tiền tuyến biết đến tin hương của Ngụy Vô Tiện trên chiến trường, cực kì cường hãn, đó là vị rượu ngọt lạnh. Mỗi khi hắn xuất trận, dù là địch hay bạn, người nào cũng muốn tránh xa ba thước. Mà giờ đây tin hương mạnh mẽ bá đạo kia lại chợt ngọt ngào mê say, theo không khí dần tỏa ra khiến người ta nhớ đến mấy tửu lâu nhỏ bên sông Tần Hoài, thanh âm mềm mại hoà cùng vị gạo thơm rượu ngọt câu dẫn người khác, muốn ngừng say mà chẳng được...
Hơn phân nửa Càn Nguyên bỗng nhiên đỏ mặt.
Chết rồi, thế mà lại là Khôn Trạch phát tình...
Tuy rằng Khôn Trạch thân thể mềm yếu sức chiến đấu kém, nhưng có thể sinh ra hậu thế là Càn Nguyên cực kì mạnh mẽ. Vì số lượng Khôn Trạch ít ỏi nên các gia tộc đều bí mật bảo vệ, những Khôn Trạch bên ngoài bị phát hiện đều bị Ôn gia tước đoạt, cho nên lần này tiên môn bách gia cử người đi không có ai là Khôn Trạch...
Khôn Trạch mỗi tháng đều có thời gian động dục nhất định, còn nếu bình thường gặp phải Càn Nguyên khí tức mạnh mẽ phóng ra tin hương, thời kì động dục cũng có thể vì sự kích thích mãnh liệt mà cưỡng ép phát tình...
Từng chút thông tin hợp lại thành một đáp án đáng sợ, toàn thể tiên môn bách gia đêm nay lại một lần nữa đón nhận tin tức kinh thiên động địa đánh thẳng tới--
Ngụy Vô Tiện vốn là đỉnh cao của Càn Nguyên, thế quái nào mà biến thành Khôn Trạch rồi?!
"Hoang đường! Trên đời chưa từng có thuật nghịch chuyển nào như vậy cả!..."
Ngay cả Lam Khải Nhân xưa nay đề cao lễ nghi quy tắc cũng không nhịn được thấp giọng mắng một câu, thanh âm truyền ra khắp yến tiệc như nhấc lên ngàn vạn tầng sóng. Ôn Nhược Hàn thấy thế phất tay nói, trên môi vẫn là ý cười:
"Đương nhiên là vậy rồi, Triều nhi của ta mượn khí tức của Ngụy Vô Tiện, hôm nay còn muốn mượn nhiều thứ hơn nữa!..."
Đám đông bỗng hỗn loạn vì sợ hãi.
Ôn Triều thừa dịp này mà kiêu ngạo giữ chặt Ngụy Vô Tiện còn đang nằm dưới đất. Gã nắm chặt quai hàm hắn, càng ngày càng siết chặt, nhìn sắc mặt người kia dần dần tái xanh, hơi thở gấp gáp mà sung sướng cười, như thể muốn ném xuống gót giày mà chà đạp không thương tiếc...
"Ngươi nhìn xem, tiên môn bách gia mà ngươi liều chết bảo vệ trông như nào kìa..." Gã khoái chí nói.
Đột nhiên, khắp đất trời cắt nhanh luồng ánh sáng chói mắt.
Tia chớp từ bầu trời tối tăm mù mịt chiếu sáng toàn bộ đại điện ở Bất Dạ Thiên, tiếp nữa là sấm sét ầm ầm đánh tới làm người ta muốn tránh cũng không kịp. Có kẻ vội tìm đường trốn, có người chỉ lên trên trời.
"Mau nhìn kìa... Tên Ôn Triều..."
Ôn Triều còn chưa kịp cười thành tiếng đã bị xương trắng bén nhọn dưới đất bất ngờ ngoi lên đâm xuyên cả thân, cuối cùng chết vô cùng thảm. Sau khi gã chết, toàn bộ lửa đỏ cháy sáng trên Bất Dạ Thiên hoàn toàn biến thành màu xanh lục như ma trơi. Màu sắc yến tiệc hoan hỉ náo nhiệt biến mất hết thảy, thay vào đó chính là thành quỷ ghê rợn tột độ!
"Là... Là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện!"
Đám tu sĩ Ôn gia ở đó chưa kịp la hét đã bị xiên chết giống như thế.
"Không... không thể nào! Không đời nào! Ta rõ ràng đã dùng đinh cắm vào đầu, ngươi không thể có ý thức được!..."
Đứa con yêu quý cùng thuộc hạ chết thảm khiến tình thế đột ngột xoay chuyển, Ôn Nhược Hàn đứng bật dậy từ chỗ ngồi nhìn Ngụy Vô Tiện, không tin nổi chuyện xảy ra trước mắt. Ngụy Vô Tiện vẫn giữ nguyên tư thế ngồi quỳ không nói gì, nửa bên mặt bị máu che khuất, bộ dạng tựa như con rối đờ đẫn nhưng cả người phủ một màn khói sương đen đặc.
Âm Hổ Phù!
Ôn Nhược Hàn đột nhiên ngộ ra.
Hắn trước đây ép cung vô số lần, không ngừng hỏi Ngụy Vô Tiện rằng Âm Hổ Phù ở đâu, lại cho người đến lục tung nơi đóng quân một phen, đều không tìm được gì. Thì ra Ngụy Vô Tiện không có đem Âm Hổ Phù giấu đi ở đâu xa, mà là "giấu" nó ngay trong chính cơ thể của mình sao?...
Nghĩ như thế, mọi thứ đều ngay lập tức sáng tỏ. Âm Hổ Phù tuy không nhận chủ, nhưng nếu dùng chính máu thịt của mình nuôi dưỡng, nó sẽ tạo thành khế ước với ký chủ, bảo vệ sinh mạng của ký chủ. Vừa rồi bọn chúng uy hiếp tính mạng của Ngụy Vô Tiện, cho nên cuối cùng cũng kích hoạt Âm Hổ Phù trong thân thể hắn...
Nếu gã còn mong có chút phần thắng thì... Hiện tại, gã cần phải đoạt lấy Âm Hổ Phù trong cái xác kia!
Ôn Nhược Hàn vừa hiểu được bèn không chút do dự rút kiếm, nhắm thẳng về phía Ngụy Vô Tiện. Mà ý thức của Ngụy Vô Tiện vẫn chưa trở lại, xung quanh cũng không có cái gì tiện tay dùng làm vũ khí, Âm Hổ Phù không có cách nào đánh trả kẻ kia, chỉ có thể lảo đảo điều khiển thân thể tránh né.
"Vong Cơ, đệ làm gì vậy...?!"
Mọi người thấy đám quân Ôn gia bị đánh hạ hết, cũng không thèm quan tâm gì nữa, vội vàng kéo nhau chạy khỏi thành Bất Dạ Thiên. Rốt cuộc thì việc sống chết của Ngụy Vô Tiện cũng chẳng liên quan gì tới bọn họ, giữ được tính mạng mới quan trọng nhất... Chỉ trong thoáng chốc, đám người đó vây kín cửa thành Bất Dạ Thiên, dẫm đạp lên nhau bỏ chạy, con số thương vong không sao kể hết.
Lam gia vốn cũng định rút lui, Lam Khải Nhân mang theo một đám người bảo vệ hàng ngũ, gào khản cả giọng để duy trì trật tự nhưng chẳng có chút hiệu quả nào. Lam Hi Thần tìm tới tìm lui trong đám người cuối cùng cũng tìm được, vội kéo Lam Vong Cơ đang đi ngược lại với đám kia trở về. Y vẫn giống như mọi khi, đau lòng cố gắng khuyên Lam Vong Cơ mau quay lại, rồi lại hoảng sợ thấy đệ đệ hốc mắt đẫm lệ không màng bao người trước mặt.
"Huynh trưởng..." Đôi mắt Lam Vong Cơ lộ rõ vẻ bi thương đau lòng, giọng điệu khẩn cầu hiếm thấy: "Ngụy Anh gặp nguy, đệ phải bảo vệ hắn..."
Nơi sân thượng không một bóng người, Ngụy Vô Tiện và Ôn Nhược Hàn đơn độc giao chiến với nhau. Ôn Nhược Hàn chắc chắn Ngụy Vô Tiện không đánh nổi cận chiến, hơn nữa thân thể hắn vốn đã chồng chất vết thương, lại thêm đang vào kì phát tình của Khôn Trạch nên hẳn là yếu ớt vô cùng. Trên người lúc nãy thêm nhiều vết thương mới, xem ra gã chiếm thế thượng phong rồi.
Ôn Nhược Hàn ngừng một chút rồi cầm kiếm đâm thẳng vào ngực Ngụy Vô Tiện.
Gã nghe tiếng vũ khí đâm vào máu thịt, thoáng sau không khí như ngưng lại.
Kiếm đúng là xuyên thẳng qua ngực, nhưng người kia không phải Ngụy Vô Tiện.
"Lam Vong Cơ!"
Y hệt như vị tiên quân trong truyền thuyết từ phía sau lao ra, bảo bọc cả người Ngụy Vô Tiện vào trong lòng mình, đưa lưng ra đỡ lấy một kiếm này.
Lam Vong Cơ thấy cuộc đời này chưa chắc đã đau thương đến vậy, y biết lúc kiếm kia xuyên qua tâm mạch của mình đã là nắm chắc cái chết rồi, nhưng cũng vui mừng ôm lấy người trong lòng, khóe môi khẽ cong lên.
Y làm được rồi, y bảo vệ được người mình yêu nhất trần đời, mặt trời nhỏ của y, Ngụy Anh của y...
Y cẩn thận dùng ống tay áo trắng như tuyết lau đi vết máu trên mặt hắn, tay y dính đầy máu, run rẩy nắm lấy cổ tay đang bị châm đâm xuyên qua của Ngụy Vô Tiện, tựa như muốn xác nhận gì đó. Quá đau đớn cũng quá tuyệt vọng, y dùng tay kia vuốt ve khắp đỉnh đầu của người nọ rồi nhẹ nhàng hết mức rút ra cây đinh dài dính đầy máu.
"Ngụy Anh, quay về đi..." Nước mắt y chực trào, nhẹ giọng nỉ non gọi tên người nọ bên tai hắn, tận cùng ánh mắt là bi thương vô tận, hướng về phía trước mà nguyện cầu. Đây là cứu rỗi duy nhất của cuộc đời y.
"...Ngụy Anh, quay về đi..."
Thời gian dài đằng đẵng, tinh thần bị tra tấn, bị bóng tối nuốt chửng vào nơi sâu nhất, quay vòng liên tục giữa bản nhạc buồn của cuộc đời. Ý thức của Ngụy Vô Tiện cứ vậy dần dần mất đi, ấy thế mà lại nghe được một tiếng gọi khiến bản thân an tâm lạ thường giữa vạn quỷ hung ác.
Lam Trạm?
"...Ngụy Anh, quay về đi..."
Hắn cảm nhận được trong bóng đêm sâu thẳm tưởng như đã mất đi ánh sáng kia lại bừng lên hơi ấm bao vây lấy toàn thân. Bỗng nhiên tìm đâu ra sức mạnh vùng vẫy thoát khỏi đám hung thi đang vây cắn, trong màn đêm tận cùng cố giãy giụa tìm lối thoát.
"...Ngụy Anh, quay về đi..."
Hắn đột nhiên mở to hai mắt bừng tỉnh.
Lam Trạm!
Đập vào mắt hắn là Lam Vong Cơ trào máu tươi trên khoé môi, người nọ gắt gao ôm lấy hắn mà bảo vệ, ôm chặt đến mức làm hắn thở không nổi. Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, cố cảm nhận hơi ấm của Lam Vong Cơ. Hắn không màng đau đớn đẩy bả vai của người kia ra, lại vô tình thấy lồng ngực bị kiếm đâm xuyên đang chảy máu dữ dội.
"Lam Trạm!!!"
Y như thể đang cười với hắn, khóe môi cố cong lên tạo ra ý cười như có như không, con ngươi lưu ly xinh đẹp bình tĩnh nhìn hắn, hệt như muốn khắc ghi bóng hình trước mắt vào tâm khảm, trên má vẫn còn vương lại nước mắt.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên luống cuống hoảng loạn, điên loạn tựa vào cánh tay rộng lớn đang dần dần lạnh đi.
"Lam Trạm! Lam Trạm!! Lam Trạm!!!... Lam nhị công tử! Lam nhị ca ca... Ngươi mau nhìn ta đi..."
Dòng máu ấm nóng vẫn cứ chảy, mặc cho Ngụy Vô Tiện có kêu gào thế nào, y vẫn chẳng mảy may đáp lại.
"Lam Trạm..."
Ngụy Vô Tiện bỗng phát hiện trên cổ tay có một cỗ lực khiến mình đau đớn, mới nhận ra là Lam Vong Cơ vẫn còn nắm chặt lấy tay hắn.
Lúc hắn thấy rõ vật trên cổ tay mình, tim bỗng lỡ đi một nhịp, nước mắt tràn khóe mi.
Nơi cổ tay bị châm đâm xuyên, mạt ngạch mây cuốn dính máu đã thắt lấy thật chặt.
-TBC-
P/s: Hổng phải Miu drop á, chẳng là Miu phải đi thực tập liền từ sau tết luôn nên sẽ edit truyện rất chậm á :">
Thi thoảng rảnh rỗi có dịch mấy doujinshi nho nhỏ dễ thương, mọi người có rảnh ghé đọc trên facebook của Miu. Hoặc có thắc mắc gì có thể inbox trên facebook nhá.
Nhắc lại là KHÔNG DROP đâu nha!!!! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com