Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07.2

Lời của editor:

Bữa giờ deadline dí chạy không kịp nên mỗi tuần cố lắm chỉ edit được nửa chap (do 1 chap của tác giả cũng dài tận 12 trang word T.T) mà đây cũng là bản edit chưa đọc lại. Nên nếu có sai thì mọi người cứ cho Dorothea biết nhaa (và nhớ nhấn sao Bình chọn để coi như ủng hộ, support thêm cho tui có hứng để edit năng suất hơn 💖)

---

Bãi tha ma vốn là vùng đất thuộc Kỳ Sơn Ôn thị. Khi còn kiểm soát nơi này, Ôn gia đã dành rất nhiều công sức để thanh trừ oán khí, một phần vì không muốn lãnh thổ mình bị mang tiếng là nơi âm tà, phần khác vì muốn bảo vệ bách tính. Sau khi Ôn gia sụp đổ, vùng này thuộc về Vân Mộng Giang thị, nhưng do bận rộn với việc tái thiết hậu chiến, Giang gia chưa kịp quan tâm. Đến khi Ngụy Vô Tiện chiếm cứ nơi này, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.

Mười mấy năm sau cái chết của Ngụy Vô Tiện, dù Huyền môn bách gia hàng năm cử người trấn áp, nơi đây vẫn đầy rẫy oán khí, phạm vi trăm dặm quanh bãi tha ma đầy quỷ quái và yêu thú. Bách tính chịu ảnh hưởng lâu ngày trở nên thô bạo, tính cách quái đản, khổ không nói nổi.

Ngụy Vô Tiện suýt nữa không theo kịp sự chuyển đề tài đột ngột của y. Sau một lúc suy nghĩ, nói: "Trước đây ta cũng từng nghĩ, chỉ dựa vào sức mình chắc chắn không thể hóa giải hết oán khí, cần phải có sự đầu tư rất lớn mới làm được. Nhưng giờ nghĩ lại, ta mới nhận ra, nếu nơi này không còn oán khí, thì ta còn có thể sống sót được nữa sao?"

Nếu không có oán khí, không còn nơi để quỷ nhận lấy sức mạnh sinh tồn, chắc chắn hắn sẽ bị thế gia Huyền môn diệt trừ tận gốc.

Lam Vong Cơ bình thản nói:
"Nếu ngươi trở về chính đạo, tự nhiên không cần lưu lại nơi này."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày hỏi: "Ngươi đang muốn nói điều gì?"

Lam Vong Cơ đáp:
"Nếu ngươi có thể thanh tẩy hết oán khí và Hung Thi trên ngọn núi này, đó sẽ là một công đức to lớn. Bách tính phụ cận và các gia tộc Huyền môn đều sẽ ghi nhận ân tình của ngươi. Hơn nữa, tuy ngươi tu quỷ đạo, nhưng chưa từng lấy mạng người vô tội hay gây thù oán với ai. Nhân cơ hội này trở về chính đạo, chưa chắc là không thể."

Ngụy Vô Tiện thở dài:
"Lam Trạm à, ta nghe nói Vân Thâm Bất Tri Xứ các ngươi đang trùng tu, Lam Tông chủ bận đến mức đầu óc quay cuồng. Vậy mà ngươi còn có thời gian rảnh để lo chuyện của ta sao!"

Lam Vong Cơ không để ý đến lời ngắt ngang đó, chỉ bình tĩnh nói:
"Nếu ngươi tự mình độ hóa, công sức bỏ ra dễ dàng bị uổng phí. Nhưng nếu ta có thể thuyết phục Xích Phong Tôn, để Cô Tô Lam thị và Thanh Hà Nhiếp thị đứng ra bảo đảm, cùng hỗ trợ ngươi độ hóa, thì sao?"

Ngụy Vô Tiện sững người một lúc, rồi hỏi: "Đây là cách mà ngươi nghĩ ra để giúp ta?"

Lam Vong Cơ đáp: "Đúng vậy."

Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp: "Ngươi định thuyết phục Xích Phong Tôn bằng cách nào?"

Lam Vong Cơ bình thản nói: "Nhờ huynh trưởng giúp đỡ."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc: "Trạch Vu Quân sao?"

Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ không tin tưởng, như muốn hỏi liệu lời này có đáng tin không. Đối diện với ánh mắt ấy, Lam Vong Cơ vẫn giữ vẻ điềm nhiên: "Huynh trưởng đã đồng ý rồi."

Ngụy Vô Tiện thật sự ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.

Việc quét sạch oán khí trên ngọn núi đầy thi thể kia, nói khó thì khó, nhưng nếu có đủ tài nguyên và nhân lực, thì chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngụy Vô Tiện nắm rõ cách khống chế oán khí như lòng bàn tay, chỉ cần có sự trợ giúp cần thiết, mọi chuyện hoàn toàn nằm trong tầm tay hắn.

Sự kiện khiến Ngụy Vô Tiện không thể tưởng tượng nhất chính là việc Cô Tô Lam thị, vốn không thân không thích gì với hắn, lại sẵn sàng đứng ra bảo đảm, giúp hắn quay về chính đạo. Thậm chí, họ còn tình nguyện thuyết phục cả Xích Phong Tôn tham gia vào việc này. Những gì họ bỏ ra, từ tinh lực, tài lực, đến nhân tình, tuyệt đối không hề nhỏ!

Nhưng nếu nói là hoàn toàn không có lý do, thì cũng không đúng. Lam Trạm quả thực là... bạn cũ của y. Tuy vậy, bằng hữu mà sẵn sàng làm được đến mức này, chẳng phải cũng có thể cảm động đất trời hay sao?

Nếu việc này thành công, chuyện quét sạch oán khí chỉ là một phần nhỏ. Việc quan trọng nhất chính là thiết lập được mối quan hệ hợp tác với hai đại thế gia, đó mới là thu hoạch lớn nhất.

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện xoay chuyển, suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng nhận ra điều gì đó:
"Người ta đều nói, từ sau khi Kim và Giang gia kết thông gia, Kim gia như mặt trời ban trưa, khí thế ngút trời. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ Nhiếp gia và Lam gia đang muốn đề phòng Kim Quang Thiện một nhà độc chiếm thế lực? Nhưng mà, ta nói thật, ta giờ chẳng có chút thực lực hay danh vọng nào để giúp các ngươi cân bằng quyền thế. Hơn nữa, dù ta rất ghét Kim Quang Thiện, nhưng cũng không muốn bị cuốn vào vòng xoáy này."

Lam Vong Cơ đáp:
"Chỉ cần ngươi không giúp bọn họ là được."

Ngụy Vô Tiện hơi ngơ ngác, thực sự không hiểu tại sao mình lại trở nên quan trọng đến mức này.

Lam Vong Cơ biết mình có phần nóng vội, nhưng lúc này y không còn cách nào từ tốn tính toán. Lam Vong Cơ nghiêm túc nói:
"Chuyện này, thứ nhất là ta vì tư tâm cá nhân muốn giúp ngươi, không liên quan đến Lam gia. Thứ hai, oán khí ở bãi tha ma ngày càng sâu nặng, nếu có thể độ hóa, cũng coi như làm một việc thiện."

Kiếp trước, y từng nhiều lần đi ngang qua Di Lăng, chú ý đến tình trạng bãi tha ma gây hại cho một phương. Nhưng sau khi Huyền môn bách gia tổ chức bao vây tiễu trừ, bãi tha ma trở thành vùng đất không ai quản lý, nhà nào cũng không muốn phí công vô ích vào chuyện này. Y đành bất lực bỏ qua. Sau khi trọng sinh, Lam Vong Cơ lại nghĩ đến việc này. Lam Hi Thần đã giúp y phân tích cẩn thận, chỉ ra rằng Ngụy Vô Tiện có kỹ thuật cần thiết để thu phục oán khí, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có sự ủng hộ của ít nhất hai trong bốn đại thế gia. Trong đó, Kim gia không đáng tin, Giang gia còn nhiều băn khoăn, chỉ có Nhiếp gia, với danh tiếng tốt và lòng trung chính, là thích hợp nhất để hợp tác.

Ngụy Vô Tiện trầm ngâm hồi tưởng. Hắn tự hỏi mình đã cứu Lam Vong Cơ khi nào mà không nhớ rõ, đến mức khiến đối phương phải hao tâm tổn trí báo đáp như vậy? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ nhớ bọn họ cùng nhau thoát khỏi hang Huyền Vũ, mỗi người đều từ miệng Huyền Vũ giành lại mạng sống, nói cho cùng chẳng ai nợ ai.

Hắn thật sự cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi:
"Lam Trạm, tại sao ngươi đột nhiên muốn giúp ta? Ngươi sẵn lòng ra tay tương trợ, ta đã thấy rất bất ngờ. Nhưng lại còn muốn nhờ cả Lam tông chủ hỗ trợ, ân tình này, ta thật không gánh nổi."

Lam Vong Cơ nói: "Ta đáng lẽ nên đến sớm hơn. Trước kia... ta không biết tình cảnh của ngươi."

Ngụy Vô Tiện nhớ lại câu y từng nói trước đó: "Ngươi thân ở trong cục"*. Trong lòng bất giác ngũ vị trần tạp**. Ngay cả chính hắn còn không thể nhìn rõ cục diện, nay bị người khác một lời chỉ ra, khiến tâm can chấn động, không sao bình tĩnh được.

(*Câu nói "ngươi thân ở trong cục" xuất phát từ cụm thành ngữ Trung Quốc "thân ở trong cục" (身在局中), mang ý nghĩa "ở trong cuộc cờ". Nó hàm ý rằng khi một người đang ở giữa một tình huống phức tạp, họ thường khó nhìn rõ toàn bộ bức tranh hay thấy được sự thật, giống như một người chơi cờ bị cuốn vào thế cờ và không thể nhìn thấy toàn bộ chiến lược của cuộc chơi.

Trong ngữ cảnh, Lam Vong Cơ dùng câu này để ám chỉ rằng Ngụy Vô Tiện đang bị cuốn vào một hoàn cảnh rối ren và khó khăn đến mức bản thân Ngụy Vô Tiện không nhận ra hoặc không hiểu hết được tình trạng của chính mình. Người ngoài như Lam Vong Cơ lại có thể nhìn thấy rõ hơn sự nguy hiểm và áp lực mà Ngụy Vô Tiện đang phải đối mặt.)

(**Khi nói ngũ vị trần tạp, người ta muốn diễn đạt một trạng thái tâm lý phức tạp, nhiều cảm xúc đan xen.)

Thời gian ở bãi tha ma chưa đầy nửa năm, tuy hắn không khai tông lập phái, cũng không làm điều gì quá đáng, nhưng cảm giác như sớm muộn gì cũng trở thành mục tiêu chỉ trích vẫn luôn đeo bám, không thể nào dứt bỏ. Nay có cơ hội dẫn mọi người rời khỏi nơi này, hắn dĩ nhiên muốn thử. Hắn vốn nghĩ con đường này, bất kể gập ghềnh khó đi ra sao, bản thân đã chọn thì không quay đầu lại. Nhưng không ngờ rằng, thật sự lại có người toàn tâm toàn ý muốn trải sẵn cho hắn một con đường quang minh rộng mở.

Tựa như có thứ gì đó từng chút một dâng lên từ đáy lòng, khiến đầu lưỡi hắn chua xót, hốc mắt cay cay. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ nói: "Lam Trạm, cảm ơn ngươi."

Lam Vong Cơ hơi khựng lại, thân hình có phần cứng nhắc, lạnh lùng nói: "Không cần."

Sau một hồi im lặng, y nhấn mạnh: "Ngụy Anh, ngươi không cần nói cảm ơn với ta."

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn y, vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi:
"Sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ ta là người không biết lễ nghĩa sao? Ngươi chịu giúp ta, ta thật sự cảm kích. Nhưng ta tuyệt đối không thể nhận ân huệ của ngươi mà không trả. Có chuyện gì ta có thể làm cho ngươi không?"

Lam Vong Cơ im lặng nhìn hắn, không trả lời.

Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Sao vậy? Ngươi cảm thấy ta không làm nổi sao?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, đáp: "Không phải. Chỉ là... không có chuyện gì."

Ngụy Vô Tiện cười nói:
"Hàm Quang Quân, ngươi đúng là người vô dục vô cầu, không dính chút khói lửa phàm trần? Nhưng mà, ai cũng sẽ có lúc bất lực. Luôn phải có việc gì đó ngươi không tiện làm hoặc không muốn làm. Hãy cho ta cơ hội gánh vác thay ngươi đi."

Lam Vong Cơ không thích thái độ "báo ân" này của hắn, nhưng thấy nếu cứ kiên quyết từ chối thì hợp tác này sẽ không thể tiếp tục, đành trầm ngâm một lát rồi đáp:
"Hiện tại không có. Sau này, nếu có... rồi nói."

Ngụy Vô Tiện chống cằm nhìn Lam Vong Cơ, hỏi: "Lời này thật sự chứ?"

Lam Vong Cơ nghiêm túc đáp:
"Thật sự. Ngươi cần giúp ta một chuyện, chỉ cần không vi phạm hiệp nghĩa đạo đức, dù khó khăn thế nào, nếu ta đưa ra, ngươi nhất định phải làm."

Hắn hiểu rõ rằng càng đưa ra điều kiện khó thực hiện, thì càng khiến lời đề nghị trở nên nghiêm túc và chân thực, có thể xóa tan sự nghi ngờ của đối phương. Quả nhiên, thần sắc của Ngụy Vô Tiện dần thả lỏng. Hắn kéo dài giọng, nói:
"Nhân phẩm của Hàm Quang Quân thì ta rất yên tâm. Nhưng ta chỉ lo..."

Lam Vong Cơ nhíu mày, hỏi: "Lo cái gì?"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, đáp: "Ta lo ngộ nhỡ nhiều năm trôi qua, ngươi quên mất lời này, còn ta thì đã chết rồi. Khi đó chẳng phải là ngươi chịu thiệt lớn sao?"

Sắc mặt Lam Vong Cơ tái nhợt, lạnh giọng quát: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện vội cười xòa, trấn an: "Được rồi, được rồi, không đùa nữa. Vậy chúng ta cứ quyết định vậy đi..."

Hắn thu lại nụ cười, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói:
"Ngươi giúp ta đưa Ôn gia bọn họ quay về chính đạo. Còn ta, sẽ đồng ý giúp ngươi ba chuyện — một việc không đủ, phải là ba. Chỉ cần không làm hại ai, không khiến ta phụ lòng người khác, không trái với hiệp nghĩa đạo đức, dù là vượt lửa qua sông, ta cũng sẽ hoàn thành vì ngươi."

Hắn giơ ba ngón tay lên trời, lời thề dõng dạc và đầy chân thành.

Lam Vong Cơ trong lòng ngổn ngang trăm mối không tình nguyện, nhưng qua cách Ngụy Vô Tiện nói, lại phảng phất như một giao dịch rõ ràng, không thể làm gì khác hơn ngoài bất đắc dĩ gật đầu, đáp:
"Được."

Ngụy Vô Tiện chìa tay ra, cười nói:
"Quân tử nhất ngôn."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng chạm vào tay hắn, trịnh trọng nói:
"Một lời nói, một gói vàng."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Lảm nhảm của tác giả:

Khi viết chương này, tôi thật sự không khỏi tự hỏi: "Những chương trước tôi đang làm gì thế nhỉ? Sao lại viết gần ba vạn chữ mà chỉ được từng này tình tiết chính..."

Ban đầu, đoạn "tiễn người xuống núi" vốn ngắn gọn hơn nhiều, nhưng sau khi sửa chữa, tôi đã thêm vào hơn một nghìn chữ. Thật sự phải phục chính mình vì điều đó.

Ý tưởng về "làm ba việc cho đối phương" thực ra là linh cảm bất chợt, xuất hiện vài chương sau đó và tôi mới cài cắm ngược lại. Ban đầu tôi nghĩ một việc là đủ, nhưng sau lại thấy một việc không đủ chơi, thế là quyết định nâng lên ba. Đến khi viết xong, chợt nhận ra... ừm, giả thiết này quen mắt thật! Nhưng thôi, trên đời này các tình tiết "cẩu huyết" luôn có nét tương đồng, tôi cũng chẳng muốn bàn nhiều, cứ để nó tự nhiên vậy.

Về cách xử lý bãi tha ma, thực ra ban đầu kế hoạch là một kiểu khác, nhưng trong quá trình viết lại không ngừng thay đổi. Thôi thì cứ từ từ để mọi chuyện dần sáng tỏ.

Còn về mức độ oán khí ở bãi tha ma, hoàn toàn là tôi tự thêm thắt vào theo ý mình.

Về tình tiết say rượu, tôi cảm thấy nếu không viết được gì mới lạ thì thà bỏ qua. Hiện tại, tình tiết này không ảnh hưởng đến mạch truyện chính. Nếu sau này có thêm vào, tôi chắc chắn sẽ làm cho khác nguyên tác.

Bộ truyện này vẫn giữ tiến độ một chương vào khoảng hai canh giờ, hi vọng có thể nhanh chóng ra thêm một chương nữa.

Xin các đạo hữu ghé qua, đọc đến đây nhớ để lại chút dấu chân! Đời người không đáng sợ vì yêu hay hận, mà đáng sợ nhất là sự lạnh nhạt, thờ ơ ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com