14
Tuy rằng cửa thành đã đóng, nhưng điều này không hề gây trở ngại cho người trong Huyền môn. Bọn họ dễ dàng né qua binh lính tuần tra mà lẻn vào thành.
Sau khi vào thành, Ngụy Vô Tiện triệu tập vài bát tiểu quỷ, nhưng vẫn không hỏi ra được hành tung của Tiết Dương.
Tiết Dương vào thành khi mặt trời lặn, lúc ấy đường phố vẫn còn đông đúc. Ban ngày, quỷ ít hoạt động, vì vậy việc không ai chú ý đến một người bị chặt mất đốt ngón út cũng không có gì lạ. Ngụy Vô Tiện cũng không vội, chỉ dặn dò lũ tiểu quỷ để ý nhiều hơn, đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ cửa thành, sau đó chuẩn bị tìm một chỗ để ăn cơm.
Dọc đường đi, hắn vẫn luôn ăn lương khô và những món mà Giang Yếm Ly đưa từ hôm trước. Lam Vong Cơ thì chỉ nếm thử hai món. Hắn nghĩ rằng chỉ ăn lương khô mãi cũng không ổn, nên quyết định tìm một quán cơm để ăn cho đàng hoàng.
Từ khi vào Vân Bình thành, Lam Vong Cơ vẫn luôn im lặng. Lúc này, đi qua hai con phố lớn nhất trong thành, y bỗng cảm thấy con đường có chút quen thuộc, không khỏi quay sang nhìn về phía bên phải.
Ngụy Vô Tiện tưởng y muốn đến đó, liền dẫn đầu bước vào con phố kia.
Bóng đêm dần buông xuống, người đi đường thưa thớt, hầu hết các cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa. Chỉ có một cửa hàng ở đằng xa là vẫn còn sáng đèn, ánh sáng huy hoàng rực rỡ. Ban đầu, Ngụy Vô Tiện cứ tưởng đó là khách điếm, nhưng khi đến gần mới nhận ra ngoài vẻ ngoài có phần hoa lệ, kiến trúc cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có cách treo đèn lồng là vô cùng đặc thù, hóa ra là một lầu hoa.
Nhìn sang bên kia con phố, không thấy có cửa hàng nào khác còn sáng đèn, hắn bèn đổi hướng định rời đi. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại thấy Lam Vong Cơ đứng yên tại chỗ, nhìn về phía ánh đèn kia rất lâu mà không nói gì.
Ngụy Vô Tiện nhắc nhở: "Lam Trạm, kia không phải là khách điếm đâu..."
Lam Vong Cơ đáp: "Ta biết."
Ngụy Vô Tiện theo bản năng muốn trêu chọc y, chắc chắn là y không biết. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng, nghiêm túc của Lam Vong Cơ, hắn bỗng chốc ngẩn ra, gần như nghe được âm thanh cằm mình rớt xuống đất. Hắn thật sự không thể liên tưởng nổi một nơi tràn ngập phong trần như thế này với Hàm Quang Quân luôn thanh cao, xuất trần, giữ mình trong sạch. Trong thoáng chốc, hắn chỉ có thể ngơ ngác "A" một tiếng.
"Đi thôi." Lam Vong Cơ nhìn nơi đó thêm một lần, sau đó xoay người rời đi, tránh xa chốn phong nguyệt này.
Ngụy Vô Tiện vội vàng bước nhanh đuổi theo, làm mặt quỷ, cười nói: "Không ngờ nha, Hàm Quang Quân ngươi cũng hiểu chuyện đấy chứ!"
Giọng điệu hắn đầy vẻ thân thiết lại tuỳ tiện, khiến Lam Vong Cơ vừa thẹn vừa bực, nghiêm giọng nói: "Tuyệt đối không có chuyện đó."
"Hả, chuyện gì cơ?" Ngụy Vô Tiện không chịu buông tha, vẻ mặt đầy ý tứ sâu xa, nói: "Đều là nam nhân cả mà! Ta hiểu, hiểu rồi!"
Ánh mắt hắn mang theo hàm ý mập mờ, còn hơn cả vạn lời nói. Lam Vong Cơ lập tức căng thẳng, vừa tức giận vì bị hiểu lầm, nhưng đồng thời lại đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác. Y cau mày, nghiêm túc nhìn Ngụy Vô Tiện: "Chẳng lẽ ngươi..."
Ngụy Vô Tiện bị ánh mắt sắc bén của y làm cho hoảng sợ. Trong lòng thầm nghĩ, biết là tiêu chuẩn đạo đức của Lam gia cao, nhưng cũng không đến mức quản cả chuyện riêng tư của người khác đấy chứ? Tuy nhiên, theo quan niệm của hắn, có chút giai thoại với các mỹ nhân tiên tử thì được coi là phong lưu, nhưng trà trộn vào chốn phong hoa như thế này thì lại không đáng nhắc tới. Vì vậy, hắn vội vàng thu lại ý định trêu chọc, nghiêm túc nói: "Người thích ta nhiều như vậy, ta đâu có rảnh mà đến mấy nơi thế này tìm tri kỷ. Ừm, chắc Hàm Quang Quân cũng vậy nhỉ? Ha ha!"
Sắc mặt Lam Vong Cơ thoáng dịu đi, nhưng vẫn còn chút tức giận vì thái độ đùa cợt của Ngụy Vô Tiện. Y không đáp lời.
Ngụy Vô Tiện nhìn sắc mặt y, hạ giọng làm nũng: "Ai nha, Lam Trạm, ta sai rồi, không nên đùa giỡn với ngươi. Ta xin lỗi, đừng giận nữa mà!"
Lam Vong Cơ đối với thái độ vừa nhanh nhạy vừa không biết xấu hổ của hắn thật sự không biết giận thế nào. Hơn nữa, đã rất nhiều năm rồi, y mới lại thấy Ngụy Vô Tiện thẳng thắn nhận sai như vậy. Điều này khiến y nhớ đến khoảng thời gian cùng nhau chép sách trong Tàng Thư Các ngày trước. Khi đó, Ngụy Vô Tiện cũng thích bông đùa vô tội vạ, rồi sau đó lại không chút cốt khí mà xin lỗi, tuy lời xin lỗi chẳng có chút thành ý nào, nhưng lúc nào cũng khiến người ta không thể tức giận được.
"Lam Trạm? Hàm Quang Quân?" Ngụy Vô Tiện thử gọi vài tiếng. Thấy Lam Vong Cơ vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình có phải đã đùa hơi quá trớn rồi không? Thật ra hắn cũng chưa nói gì quá đáng, chỉ là hình tượng quân tử cao khiết của Lam Vong Cơ đã in sâu trong lòng, nên ngay cả một câu trêu chọc bình thường cũng có cảm giác như khinh nhờn vậy. Lại nghĩ đến việc Lam Vong Cơ cực khổ cùng hắn truy tìm manh mối về quỷ tu, còn mình thì lại cố ý trêu chọc khiến y tức giận, thật sự quá không biết điều. Hắn đang định nghiêm túc xin lỗi một lần nữa, thì bỗng nghe Lam Vong Cơ hỏi: "Ngươi biết đó là nơi nào không?"
Không phải chỉ là một chốn phong nguyệt bình thường sao? Chẳng lẽ còn có gì ẩn tình khác? Ngụy Vô Tiện theo bản năng đọc lại bảng hiệu trên đó: "Tiêm Vân Quán?"
Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, chậm rãi nói: "Trước kia, nơi này gọi là Tư Thơ Hiên."
Ngụy Vô Tiện khựng lại. Thật sự có chuyện xưa để nghe sao?!
Hai người lúc này đi tới một con phố khác. Ven đường có vài quán hàng rong, nhưng đều đã chật kín khách. Ngụy Vô Tiện đang cảm thán rằng không khí chợ đêm thật tốt thì chợt nghe thấy tiếng chó sủa hùng hổ từ đâu vọng đến. Ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ bé, gầy gò như viên đạn pháo lao ra từ một con hẻm nhỏ, hoảng hốt chạy thục mạng mà không kịp chọn đường, cứ thế xông thẳng về phía bọn họ.
Vừa nghe thấy tiếng chó sủa, cả người Ngụy Vô Tiện lập tức cứng đờ. Hắn đảo mắt tìm kiếm cây cao để trèo lên nhưng không thấy, đành lập tức lẻn ra sau lưng Lam Vong Cơ, ôm chặt lấy y, hoảng loạn kêu lên: "Lam Trạm! Có chó aaaaaa!!!"
Ngón tay hắn run rẩy không ngừng, bấu chặt đến mức như sắp cào nát áo Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ định quay đầu lại nhìn sắc mặt hắn, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, không động đậy.
Tiếng chó sủa ngày càng gần, đại não Ngụy Vô Tiện trống rỗng. Từ nhỏ hắn đã lưu lạc đầu đường xó chợ, từng bị chó dữ giành thức ăn, truy đuổi đến mức thảm hại. Nỗi sợ đối với loài khuyển đã khắc sâu vào tận xương tủy, không thể nào xóa nhòa.
Trước đây có Giang Trừng, gần đây có Ôn Ninh, đều chủ động giúp hắn đuổi chó. Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể trông mong vào vị Lam Vong Cơ chưa rõ nội tình này. Chỉ cảm thấy vận số năm nay của mình quá đen đủi, quả thực là trời muốn diệt ta!
Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng nghe thấy tiếng chó hoang sủa một tràng rồi xa dần. Ngay sau đó là giọng nói trầm ổn, dịu dàng của Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh, không sao rồi."
Ngụy Vô Tiện như thể vừa thoát khỏi cơn ác mộng, lòng vẫn còn sợ hãi, chậm rãi buông tay. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, hắn hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng, cười gượng nói: "Ha ha, đi ăn cơm thôi."
Nhưng Lam Vong Cơ đã ngồi xổm xuống xem xét bóng dáng nhỏ bé vừa té ngã kia, dịu giọng hỏi: "Ngươi không sao chứ? Có bị thương không?"
Đó là một đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi, quần áo rách rưới, người tỏa ra mùi hôi nồng nặc. Nó nhìn Lam Vong Cơ, trong mắt vừa sợ hãi vừa bất an, không dám đến gần vì sợ làm bẩn bộ y phục trắng tinh của vị tiên nhân này. Cuối cùng, nó lí nhí đáp: "Không sao. Nhưng ta đói."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy sống mũi cay cay. Ngay sau đó, hắn thấy Lam Vong Cơ quay sang quán bên cạnh, gọi một chén hoành thánh, lại dặn thêm: "Tiền thừa đều đưa cho đứa trẻ này."
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ tìm kiếm trong túi tiền, thầm nghĩ y làm việc lúc nào cũng suy xét, sợ đứa nhỏ không tiện tiêu xài nên mới đưa tiền lẻ, bản thân lại không mang theo, đành để chủ quán thối tiền.
Thế nhưng, ngay lúc đó, hắn đột nhiên để ý thấy thứ Lam Vong Cơ lấy ra là một chiếc túi tiền nhỏ, mềm mại, màu phấn nộn, được thêu tinh xảo vô cùng. Nhìn thế nào cũng không giống thứ mà người như Lam Vong Cơ sẽ mang theo bên mình.
Chẳng lẽ... là một cô nương nào đó tặng cho y?
Theo gia quy của Cô Tô Lam thị, khi tâm ý chưa xác định thì sẽ không tùy tiện nhận đồ của người khác. Không ngờ vị quân tử cổ hủ, lạnh lùng này lại âm thầm có ý trung nhân từ bao giờ!
Trong lòng Ngụy Vô Tiện có chút buồn bực, lại tự nhủ: Y là tiên môn danh sĩ vạn người kính nể, tất nhiên có không ít cô nương thích. Ngươi để ý làm gì? Chẳng lẽ còn mong có cô nương nào lên núi bồi ngươi ăn củ cải chắc?
Từ nhỏ hắn đã tuấn tú, hoạt bát lanh lợi, sớm phát hiện ra rằng nam nhân thường sẽ không ưa nhau hoặc tồn tâm ganh đua, nhưng đám cô nương, thậm chí là những vị thẩm thẩm lớn tuổi, lại rất thích hắn. Chỉ cần hắn bày tỏ thiện ý, họ luôn sẵn lòng hồi đáp. Vì thế, hắn đặc biệt thích trò chuyện cùng các nữ hài tử, hưởng thụ cảm giác được yêu mến.
Nhưng loại đãi ngộ này, đã hơn nửa năm rồi hắn không còn cảm nhận được.
Tâm tư này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khi lấy lại tinh thần, hắn nhận ra hai người họ đã đi xa khỏi khu chợ. Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh, chỉ vào một khách điếm có vẻ khang trang: "Đi thôi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, ta mời ngươi!"
Đã là lúc phần lớn mọi người nghỉ ngơi, đại sảnh khách điếm không có nhiều khách lắm. Cũng may đầu bếp vẫn chưa đóng bếp, hai người gọi món, nhân lúc chờ thức ăn được dọn lên, Lam Vong Cơ đơn giản kể tóm tắt về quá khứ của Kim Quang Thiện và Mạnh Thơ.
Ngụy Vô Tiện nghe xong, không khỏi cảm thán: "Không ngờ Liễm Phương Tôn lại lớn lên ở Vân Mộng nha!"
"Kim Quang Thiện thật quá bạc bẽo! Dù gì Mạnh Thơ cũng sinh con cho hắn, dù không muốn rước nàng vào cửa thì cũng đâu thể bỏ mặc suốt bao nhiêu năm như vậy!"
"Ai da, làm con của hắn, cũng thật đáng thương!"
Hắn không hỏi Lam Vong Cơ làm sao biết được chuyện này. Chỉ cần nghĩ đến mạng lưới tình báo của Lam gia phát triển đến mức nắm rõ cả những chuyện ở Vân Mộng, hắn cũng có chút đề phòng.
Khi Lam Vong Cơ vừa mới trọng sinh không bao lâu, Lam Hi Thần đã sai người đến dò hỏi tung tích Quá Tư Tư. Biết nàng bị hủy dung, lại rời đi nơi khác để nương nhờ thân hữu, từ đó bặt vô âm tín.
Làm sao để ngăn nơi này biến thành biển lửa là điều khiến Lam Hi Thần phải nhọc lòng suy tính. Hôm nay, Lam Vong Cơ tình cờ đi ngang qua, không ngờ Ngụy Vô Tiện lại có chút nghi ngờ về nhân cách của y, nên mới cẩn thận kể rõ nguyên do. Khi nghe Ngụy Vô Tiện đánh giá về Kim Quang Thiện, Lam Vong Cơ không khỏi nhớ lại cái chết của Kim Quang Thiện trong kiếp trước, trong lòng dâng lên muôn phần cảm xúc khó tả.
Trong thời gian gần đây, những việc Lam Hi Thần xử lý đều không thuận lợi. Tin đồn về bãi tha ma do nhà họ Kim tung ra, cả công khai lẫn ngấm ngầm, khiến y nhiều lần tức giận. Có lúc, thậm chí cảm thấy việc Kim Quang Dao giết cha mình dường như lại khiến lòng người hả hê, bản thân nếu nói không chừng cũng thấy thế mà vui mừng.
Chỉ là ý nghĩ đó quả thật có phần trái với đạo quân tử, nên cũng chỉ thoáng qua trong đầu rồi tan biến, không suy nghĩ sâu thêm.
Rượu và thức ăn lần lượt được dọn lên. Ngụy Vô Tiện nhiệt tình mời Lam Vong Cơ dùng cơm. Bất chợt hắn nhớ ra điều gì, liền chú ý đến động tác gắp thức ăn của Lam Vong Cơ. Quả nhiên thấy y hầu như không đụng đến các món cay, phần lớn chỉ dùng những món thanh đạm, trong lòng không khỏi nhẹ rung động.
Hắn chợt nhớ lại lần trước Lam Vong Cơ mang đồ ăn lên bãi tha ma, hai người cùng nhau ăn cơm. Sau đó, hắn từng vô tình nhắc tới chuyện một người Cô Tô như Lam Vong Cơ mà cũng có thể ăn cay, Ôn Nhu nói: "Hàm Quang Quân đó là được nuôi dạy tốt, bị ngươi ép ăn, ngươi không thấy hắn gần như không động đũa sao? Cay đến mức tai đỏ bừng, uống mấy ly trà mà vẫn không hạ nổi!"
Bị nhắc lại như thế, Ngụy Vô Tiện mới chợt nhận ra, lúc đó mình hoàn toàn không để ý Lam Vong Cơ rốt cuộc đã ăn gì.
Giờ phút này nhìn kỹ lại, Lam Vong Cơ thỉnh thoảng cũng gắp một ít món cay, tuy vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng đôi tai trắng nõn đã rõ ràng đỏ ửng lên vì cay.
Ngụy Vô Tiện cầm chén rượu, lắc nhẹ một hồi nhưng vẫn chưa uống. Lam Vong Cơ chú ý đến động tác của hắn, hỏi: "Sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện cười rộ lên: "Lam Trạm, ta phát hiện ngươi thật sự là một người rất tốt!"
Lam Vong Cơ nghe vậy, không hiểu hắn lại định giở trò gì, chỉ thản nhiên hỏi: "Ngươi muốn nói gì?"
Ngụy Vô Tiện cười đầy tinh quái: "Không bằng... bồi ta uống một chén?"
Ánh nến ấm áp chiếu rọi lên gương mặt hắn, phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời như sao. Trong đồng tử đen nhánh, ý cười lấp lánh, mang theo chút tinh nghịch thử thách, lại ẩn giấu một tia chờ mong. Lam Vong Cơ nhìn hắn trong chốc lát, rốt cuộc không đành lòng khiến hắn thất vọng. Nghĩ rằng việc truy bắt Tiết Dương cũng không cần gấp gáp trong đêm nay, y liền cầm lấy vò rượu, chậm rãi rót đầy một ly, cùng Ngụy Vô Tiện uống cạn.
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn từng động tác của hắn, như thể đang xem một cảnh quay chậm, ánh mắt trong thoáng chốc lại càng sáng rực.
Lần trước Lam Vong Cơ say rượu, chính hắn cũng uống quá chén, ký ức mơ hồ, chỉ nhớ được vài đoạn rời rạc. Ngoại trừ việc Lam Vong Cơ uống say rồi hỏi gì đáp nấy, tính tình thậm chí còn ngây thơ hơn cả Ôn Uyển, thì phần lớn sự việc hắn chỉ nhớ rõ kết quả, trước sau đều không thể xâu chuỗi lại.
Nhưng lần này, hắn lại có thể rõ ràng chứng kiến toàn bộ quá trình mà người trong tu chân giới có lẽ chẳng mấy ai được thấy, một cảnh tượng hiếm có.
Sau khi uống xong, chân mày Lam Vong Cơ khẽ nhíu lại, động tác này nếu không để ý kỹ thì khó mà phát hiện. Y đặt ly rượu xuống, chậm rãi mở mắt nhìn Ngụy Vô Tiện. Đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng, trông không rõ cảm xúc, nhưng lại nghiêm túc đến lạ thường.
Chỉ trong thoáng chốc, hàng mi dài của y khẽ rũ xuống, đôi mắt khép lại, một tay đỡ trán, rồi cứ thế mà ngủ say.
Ngụy Vô Tiện thử gọi một tiếng: "Lam Trạm?"
Quả nhiên không có phản ứng.
Hắn cúi đầu nhìn bàn thức ăn đầy ắp, đột nhiên cảm thấy hối hận—Lam Trạm theo hắn bôn ba cả ngày, chưa ăn được bao nhiêu, giờ lại uống say nhanh như vậy. Nhỡ đâu bị đói thì làm sao?
Không biết lát nữa có thể gọi y dậy ăn thêm một chút hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com