☆, thử luyện
Chương thứ hai
☆, thử luyện
Ánh nắng giữa hè chiếu lên trên Anh Khung Tinh, là một văn minh cấp hai đã có thể cải tạo hằng tinh, tuy vị trí địa lý của Anh Khung không quá tốt, nhưng cũng rất thích hợp để hưởng thụ ánh nắng.
Tiếng ve kêu xì xào trên những lá cây màu đỏ, khiến ngày hè càng trở nên nóng nực, Tiêu Tấn đang ngồi trên lớp nghe đạo sư hướng dẫn.
"Cánh tay của động tác cấp năm phải trở về trên không trung như vậy, từ vị trí bên cạnh xoay người 270 độ rồi sau đồng thời đánh ra một nắm, chỗ khó của động tác này chính là ở động tác này —— phải chú ý là cánh tay phải đánh cùng lúc, còn phải ra lực, cổ tay phải thẳng không được cong."
Lão sư tự mình làm mẫu một lần, nhìn động tác mềm mại mà tràn ngập lực lượng không hề phù hợp với định lý thân thể trên đài kia, Tiêu Tấn cẩn thận ghi nhớ trong đầu, chính là...
"Các bạn chưa tới cấp năm ngàn vạn lần đừng nên thử, nửa tháng sau chính là lễ thử luyện trưởng thành của các ngươi, phải cẩn thận chú ý không được để bị thương."
Tiêu Tấn cười khổ một tiếng, đúng vậy, đây là động tác thể thuật cấp năm, hơn nữa... Thử luyện trưởng thành, Tiêu Tấn nhìn phía ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng có chút buồn rầu.
Vào mùa hè này mỗi một thanh niên đủ mười tám tuổi của thái dương hệ đều phải tham gia một buổi thử luyện, cũng gọi là "lễ trưởng thành", chỉ có thông qua thử luyện mới được phát giấy tốt nghiệp trung học, hơn nữa thành tích thử luyện còn ảnh hưởng tới trúng tuyển đại học, cho nên đối với mỗi người đều rất quan trọng.
Chính là mình... Tiêu Tấn nhìn nhìn lòng bàn tay mình, tuy rằng hạng mục thử luyện hàng năm đều không giống nhau, nhưng đều liên quan tới thực lực, lấy tu vi chỉ có cấp một như cậu, thật có thể thông qua sao?
Trong mắt Tiêu Tấn, tràn đầy mờ mịt, nhưng sau đó lại chuyển thành kiên định.
Không, cậu không phải phế vật, cho dù thể thuật một bậc thì sao? Cậu nhất định có thể thông qua lần thử luyện này, lấy được tư cách vào đại học, cậu tuyệt không tin tưởng, vận mệnh đem cậu ném tới một cái thế giới như vậy, chỉ vì để cậu làm phế vật cả đời, chỉ là cậu chưa tìm được bàn tay vàng của mình thôi, chỉ cần tìm được rồi, nhất định sẽ có một lịch sử huy hoàng thuộc về mình !
Nếu kiên định tin tưởng, Tiêu Tấn cũng mà bắt đầu chuẩn bị, những năm gần đây, bởi vì liên tiếp trên phương diện thể thuật luôn vấp phải trắc trở, nhưng ở các phương diện các lại tiến bộ vượt bực, thực lực thấp kém kiến cậu càng thêm nhiệt tình theo đuổi các phương diện khác để bù lại, nhỏ thì như sinh vật độc dược, lớn thì súng ống cơ giáp, Tiêu Tấn tựa như bọt biển mà hấp thụ các tri thức của tương lai, mà các lớp giản dạy trực tuyến càng giúp cậu có thêm nhiều ích lợi, cơ hồ không ai lại cự tuyệt một đứa bé tài giỏi có cố gắng tiến tới.
Thậm chí, ngay cả thể thuật vật lộn cậu cũng cố gắng học tập, tuy rằng bởi vì quét hình thân thể, nên thực lực trên mạng cũng không thể hơn thực tế được, nhưng làm một bình luận viên cho đấu trường vật lộn, lý giải của cậu đối với chiến đấu cũng không phải ít.
Cho nên tới bây giờ, Tiêu Tấn ở những phương diện khác đã vượt trội hơn người, chính là không biết, phương thức thử luyện lần này là cái gì?
Nếu là sinh tồn trên cánh đồng hoang như năm trước, cũng không thể chỉ mang theo đồ phòng hộ.
**
Thời gian nửa gian trôi qua rất nhanh, mà 15 phút trước khi lên tinh hạn, Tiêu Tấn cũng đã biết đích đến cuối cùng của bọn họ —— trái đất.
Là hành tinh mẹ cũ của nhân loại, ở tinh kỷ thứ bốn mươi trái đất vẫn được tôn sùng, nhưng do phát hiện nguồn sinh lực tinh làm cho cả trái đất trở nên điên cuồng, mà cuối cùng, do bị khai thác quá mức nguồn sinh lực tinh mà năng lượng địa cầu dần bị xói mòn, không chịu nổi gánh nặng, ở tinh kỷ bốn mươi lăm đã rời khỏi vũ đài nhân loại.
Trái đất bây giờ, chỉ là một hành tinh hoang, một hành tinh hoang có đầy rẫy thực vật cùng động vật biến dị vô giá trị.
"Được rồi, phía dưới chính là trái đất, đích đến của chúng ta, nội dung của thử luyện lần này là sống trên trái đất ba tháng, cũng giết chết ít nhất ba mươi con biến dị thú trung cấp, vật phẩm nhiệm vụ của thử luyện là mắt biến dị thú." Mặt lão sư dẫn đầu không chút thay đổi nói, "Nhiệm vụ lần này có thể tổ đội, nhưng không thể tự giết lẫn nhau, trên người các ngươi đều có trang bị cameras truyền tin, học sinh vi phạm sẽ bị hủy tư cách thi, cũng kéo dài thời hạn ba năm không được thử luyện."
Khi Tiêu Tấn biết địa điểm thử luyện đã cảm giác không tốt, mà lời nói tiếp theo của lão sư dẫn đầu lại chứng minh cậu đã đúng, "Hiện tại, đem túi trữ vật của các anh chị nộp lại, không cần chờ đến lúc kiểm tra."
Tiêu Tấn cùng các bạn học đem túi của mình nộp lên, rồi lại xem lão sư kiểm tra tinh thần các bạn không muốn nộp túi trữ vật hoặc vòng trữ vật, cảm thấy thở dài.
Nhiệm vụ lần này thật sự không tính quá khó khăn, đối với nhóm sắp tốt nghiệp thực lực trung bình đều cấp năm mà nói, ba tháng săn bắn ba mươi con biến dị thú cũng không phải việc khó, cho dù là một mình một người làm bẫy cũng có thể đạt được mục tiêu này, ngoài ý muốn dễ dàng nhất ngược lại là sinh tồn dã ngoại ba tháng, thực vật có độc cùng dị thú cao cấp trên địa cầu cũng không nếu, nếu ai xui xẻo gặp phải cả hai thì cũng phải xem lại ăn ở.
Lão sư điều tra xong, lưu lại một đám học sinh cúi đầu nghiêm mặt, "Điều cuối cùng, nếu gặp được nguy hiểm nhất định phải ấn nút cấp cứu , các thầy sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, thời gian xác định vị trí của vòng bảo hộ là năm phút đồng hồ, chỉ cần không gặp dị thú cao cấp thành đàn thì sẽ không có việc gì, chỉ hy vọng các em tự cẩn thận."
Tiêu Tấn cùng một đám học sinh bị lưu đày ở trên địa cầu, nhìn hoang dã chung quanh cùng tinh hạm đã bay mất trên không trung, yên lặng đi về phía trước.
Sau phút trầm mặc ngắn ngủi liền náo nhiệt trở lại, mọi người hô gọi bạn bè tổ chức đội ngũ, Tiêu Tấn đứng ở một bên sửa sang những thứ mình mang đến, tuy rằng túi trữ vật đã bị đem đi, nhưng vẫn có ít vật phẩm nhỏ, tỷ như một chút thuộc bột cậu tự chế hoặc là mấy cái phi tiêu tự làm linh tinh, thậm chí hắn còn mang theo một thanh kiếm laser, loại vũ khí này được chấp nhận để lại, bằng không làm sao cắt thân thể dị thú?
Đợi đến lúc sửa xong, bên đám kia vẫn còn đang cãi nhau, Tiêu Tấn nhíu mày, vừa định rời đi, lại nhìn thấy Trác Huy đi tới.
"Hải, Tiêu Tấn, đi cùng bọn tớ đi." Trác Huy vỗ bả vai Tiêu Tấn.
Nhìn mặt đám đứng bên cạnh Trác Huy cũng không tình nguyện, Tiêu Tấn lắc đầu, "Không được, Trác Huy, bọn cậu đi chung đi."
Nói xong đi về phía ngọn núi phía xa, Trác Huy vẫn đang đuổi theo, nhưng người bên cạnh lại kéo cậu lại, Tiêu Tấn xa xa còn nghe được mấy lời "Không biết điều" linh tinh, lại lắc lắc đầu.
Cho dù là trường học, cũng là có đủ loại bè phái, buôn bán một bè, chính khách một bè, quân chức một bè, cao võ giả một bè, khoa học gia một bè, còn lại, còn có chính là vòng lẩn quẩn của giai cấp thấp hơn công nhân.
Trác Huy cũng là người của giai cấp lẩn quẩn đó, tuy rằng đều có thiên phú cấp E như Tiêu Tân, nhưng là nhân duyên của Trác Huy ở trong này cũng rất tốt, cũng có nhiều kẻ thiên phú cấp A trong vòng đó chăm sóc cho cậu, một phần cũng là do bản tính lương thiện sáng sủa thích giúp kẻ khác của cậu.
Người bên cạnh cậu ta khi nãy, chính là hàng xóm của cậu ta—— kẻ có thiên phú cấp A trong đám đó, hiện giờ thể thuật đã đạt tớt cấp bảy.
Dù Trác Huy là người tốt, Tiêu Tấn cũng không thể không vì lo lắng cho cậu ta, cậu tuy rằng cũng là cấp E, nhưng do bậc cha chú mà đã định trước không thể hòa đồng với vòng lẩn quẩn này, nếu là mạnh mẽ tiến vào, Trác Huy cũng sẽ bởi vì cậu mà bị người nói, hơn nữa, đội ngũ của bọn họ vốn là so le không đồng đều, so với các đội ngũ khác kém hơn rất nhiều, mang thêm cậu cũng là liên lụy.
Dị thú bên núi đá này cũng không nhiều, hơn nữa bởi vì do địa lý mà xương cốt các dị thú ở đó cũng khó gặm, cho nên đại đa số đều lựa chọn phương hướng khác, cho dù có muốn lựa chọn hương này cũng sẽ bị bạn học khuyên can mà chọn lại.
Cho nên Tiêu Tấn đi được nửa ngày, trừ bỏ hai con chuột đá, ngay cả nửa người cũng không thấy ai.
Trên tay cầm theo hai miếng thịt có thể ăn được trên người dị thú, Tiêu Tấn tìm một nơi gần miệng núi lửa, dùng một khối đá còn nóng đem một phần thịt chuột nướng chín, phần còn lại chừa cho buổi tối.
Trên người của cậu còn có chút dinh dưỡng dịch, nhưng tình hình địa lý trước mắt cũng không dễ dàng tìm được nước ngọt, cho nên không bằng đem dinh dưỡng dịch lưu lại để làm nước ngọt, về phần chắc bụng không bằng tìm một ít thịt dị thú đến ăn.
Đem thịt miếng thịt dùy nướng chín vẫn còn khó ăn nhét vào miệng, Tiêu Tấn bắt đầu bố trí xung quanh miệng núi lửa.
Tuy rằng uy lực của mấy thứ như súng còn mạnh hơn kiếm laser, nhưng là Tiêu Tấn lấy đồ vật như vậy tất nhiên có suy tính của cậu, đó là, kiếm laser có thể dùng vô hạn.
Tuy rằng như thế sẽ khiến kiếm bị phân tán năng lượng kéo theo giảm độ sát thương, thế nhưng dùng làm bẫy thì lấy chút nham thạch cũng dư dả.
Mà thứ Tiêu Tấn muốn lấy so với lấy nham thạch càng nguy hiểm một chút.
Cậu, phải, lấy, hỏa, sơn!
Lấy thực lực của cậu muốn giết chết biến dị thú trung cấp tuyệt không thể, thể chất vô dụng khiến cậu dù có dùng kiếm laser cũng không thể chém được biến dị thú, mà chứ thế, thử luyện của cậu hiển nhiên thất bại không thể nghi ngờ, Tiêu Tấn không muốn nhận kết quả như thế, cũng tuyệt đối không thể nhận kết quả như thế.
Mà trước mặt chính là núi lửa duy nhất còn hoạt động mà cậu tìm được.
Cậu nghĩ, chỉ cần mở một rãnh nhỏ trên miệng núi lửa, đem nham thạch dưới lòng đất dẫn ra, rồi làm thành bẫy, như vậy dù đến bao nhiêu thú biến dị trung cấp chắc chắn sẽ chết hết, tuy rằng như vậy khi thu nhập mắt thú sẽ có khó khăn, nhưng nếu số lượng cũng đủ lớn thì cũng không phải quá khó.
Tiêu Tấn ở trong lòng xác định kế hoạch, lại bắt đầu làm.
Đầu tiên ở chung quanh núi lửa lấy một chút nham thạch, làm thành một cái khe hình tròn, sau đó đem đá để lên trên, để người ta nhìn không ra, theo đó đào một cái mươn từ miệng núi lửa dẫn nhung nham ra.
Hơi nóng đập vào mặt khiến cho tóc mái trên trán Tiêu Tấn hơi hơi cong lại, mồ hôi vừa mới xuất hiện đã bị bốc hơi lên, Tiêu Tấn chớp chớp đôi mắt bị xông đỏ, nhìn nham thạch nóng chảy theo miệng núi chảy vào khe, vẻ mặt trầm tĩnh lại.
Cẩn thận lấy thuốc bột dẫn thú từ trên người ra, đem nó vảy lên trong khí, mùi thơm trong trẻo của cỏ liền truyền tới, Tiêu Tấn ngửi hương vị trong không khí, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.
Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chương thứ hai liền trực tiếp bắt đầu thử luyện, cảm giác nội dung vở kịch thật nhanh a ~~~~
Ngày mai Tiểu công sẽ ra sân nha ~<( ̄ˇ ̄)/
Cấp bậc phân chia của lực lượng:
Thể thuật 1~9 cấp
Vẫn Thạch cấp (thiên thạch)
Hành tinh cấp
Hằng tinh cấp
"Hằng tinh" là các sao tự phát sáng và phát nhiệt, ngược lại "hành tinh" không hề có khả năng này. Hệ mặt trời do đó bao gồm một hằng tinh là mặt trời và 9 hành tinh khác là sao Thuỷ, Trái đất, sao Kim, sao Hoả, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương và sao Diêm Vương.
Tinh vân cấp
Tinh vân hiểu đơn giản là các đám mây khí và bụi trong không gian. Có ảnh minh họa phía dưới.
Tinh đoàn cấp
Tinh đoàn: hiểu nôm na là một khái niệm gồm nhiều quần thể hằng tinh (>10) tạo thành.
Tinh hệ cấp
Tinh hệ: hệ hành tinh. Như hệ mặt trời của chúng ta
Tinh vực cấp
Hắc động cấp
Hắc động: lỗ đen vũ trụ
Vũ trụ cấp
Tinh vân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com