Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

                           Quyển 1: Bất Tri Ẩn

[Miếu Minh Công canh ba, mưa to như trút nước.]

Editor: Gấu Gầy

Canh ba, mưa như trút nước.

Sương mù dày đặc bao phủ núi non, một đoàn người đang lội mưa tiến về phía trước. Người dẫn đầu dáng vẻ mệt mỏi, bước đi loạng choạng, giống như một con rối giấy mỏng manh sắp bị gió mưa cuốn đi. Rối giấy xách một chiếc đèn lồng giấy trắng, ánh sáng le lói chiếu lên khuôn mặt gã, lộ ra đôi mắt dài và hẹp, hai má thoa phấn hồng, mặc y phục của người mai mối.

"Đưa dâu chứ có phải đưa tang đâu mà mặt mày ủ rũ thế?" Ông mai tỏ ra bất mãn. "Đây là chuyện vui, ai cũng phải vui vẻ lên cho ta."

Những người phía sau khiêng một chiếc kiệu hoa, mặt mày ủ ê, không giống đưa dâu mà giống như đưa đám. Tuy nhiên, ông mai đã lên tiếng, họ không dám không nghe, cả đám người cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo giữa cơn mưa, trông vô cùng quỷ dị.

Ông mai dầm mưa, tâm trạng không tốt, thấy họ cười khó coi như vậy thì mỉa mai: "Mấy năm nay hạn hán hoành hành, không biết đã chết bao nhiêu người? Ta vì các ngươi cầu trời khấn đất, đầu gối quỳ lạy đến trầy da tróc vảy, cuối cùng cũng mời được Minh Công hiển linh, giáng xuống cơn mưa lớn này. Giờ chỉ cần dâng một cô nương cho Minh Công, các ngươi lại dám tỏ thái độ với ta, đúng là to gan."

Trong đoàn đưa dâu có một ông lão chống gậy thở hổn hển, nghe ông mai nói vậy, vội vàng an ủi: "Ân công bớt giận, nếu không có ân công sẽ không có cơn mưa cứu mạng này. Ân đức của ân công, chúng tiểu nhân đời đời không quên." Nói xong, ông lão quay lại quát mắng đoàn đưa dâu vài câu, rồi lại cười xòa với ông mai: "Lát nữa về, còn có một bàn rượu ngon món ngon chờ đợi..."

Ông lão tóc tai bù xù, gầy gò ốm yếu. Mưa lớn như vậy, dưới vạt áo ngắn, ông lão vẫn còn đi đôi giày vải xanh cũ rách. Đôi giày này vốn đã rách, lại bị nước mưa ngâm, sớm đã mục nát không ra hình thù. Không biết vì lý do gì, ông lão tuổi cao sức yếu lại phải lẽo đẽo theo sau ông mai nịnh nọt.

Ông mai không cho ông lão chút mặt mũi nào: "Thôi đi, cái vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi này thì có rượu ngon món ngon gì chứ? Ta đưa dâu xong là coi như công đức viên mãn rồi, cũng không thèm ở lại đây đâu."

Ông lão trót cầu xin người ta, chỉ đành liên tục dạ vâng. May mà quãng đường còn lại không xa, chốc lát sau, họ đã nhìn thấy một tấm bia đá cao ngang người dựng bên đường. Ông mai bước nhanh tới, giơ đèn soi lên, nói: "Đến miếu Minh Công rồi."

Ông lão hồi trẻ từng làm thư đồng, biết đọc vài chữ, nhưng khi lại gần nhìn tấm bia đá, ông phát hiện những chữ khắc trên đó đều là "Chú Thần Ngữ". Loại chú ngữ này, còn gọi là Tư Mệnh Ngữ, là một loại ngôn ngữ dùng để triệu hồi thần linh, chỉ có Tư Lang trong Thiên Mệnh Văn Viện mới được học, người thường rất ít khi có cơ hội nhìn thấy. Ông lão cũng chỉ từng thấy một lần khi đi theo chủ nhà, nhưng ông chỉ biết đó là Chú Thần Ngữ, chứ không biết ý nghĩa của nó.

Ông mai từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy vẽ bùa chú, vung lên giữa không trung, tờ giấy lập tức tự bốc cháy, biến thành một ngọn đèn dẫn đường bay lơ lửng. Gã giục: "Đi nhanh lên, đừng để lỡ giờ lành."

Mọi người đi theo ngọn đèn dẫn đường, sau khoảng một tuần hương, quả nhiên nhìn thấy một ngôi miếu. Ngôi miếu này trông thật kỳ lạ, nằm chơ vơ giữa núi rừng, giống như từ hư không xuất hiện. Ông mai nghiêm mặt bước vào trong miếu, những người còn lại cũng nối đuôi nhau bước vào.

"Vù—"

Vừa bước vào trong, mọi người liền bị một cơn gió mạnh thổi thẳng vào mặt, ngọn đèn giấy trắng trong tay ông mối tắt phụt, chỉ còn lại ngọn đèn dẫn đường vẫn sáng. Mọi người hoảng hốt kêu lên, chiếc kiệu hoa trên vai lắc lư. Ông lão chống gậy, cố gắng giữ thăng bằng, hét lên: "Đừng hoảng, giữ vững kiệu hoa..."

Cả đám người loạng choạng, nào còn quan tâm đến kiệu hoa, chỉ nghe "ầm" một tiếng, kiệu hoa rơi xuống đất, tân nương lăn ra ngoài. Ông mai túm lấy tân nương, sờ thấy cứng ngắc, nổi giận đùng đùng: "Hay lắm! Lão già khốn kiếp, ngươi dám dùng đồ giả lừa ta!"

Đây nào phải cô nương, rõ ràng là một khúc gỗ lớn!

Ông lão ngồi phịch xuống đất, van xin thảm thiết: "Ân công, hạn hán liên miên, đã chết quá nhiều người rồi... Giờ bảo ta dâng một cô nương để tế lễ, thật sự là trái với luân thường đạo lý..."

Ông mai cười lạnh: "Thôi được! Ta đã sớm biết các ngươi khó mà làm được, tế lễ chỉ là cái cớ. Hừ! Các ngươi mười sáu người, vừa đủ để cho Minh Công ăn no."

Mọi người hoảng sợ tột độ, ông lão nói: "Ngươi, ngươi nói gì—"

Khóe miệng ông mai không biết từ lúc nào đã vẽ lên hai đường cong hình móc câu, khiến gã trông không giống người, gã nói: "Ta chưa từng nói sao? Ta là ông mai, chuyên se duyên cho quỷ thần. Minh Công răng nanh sắc nhọn, mỗi ngày đều phải ăn một 'tân nương' mới được. Bây giờ để giáng xuống cơn mưa này, ngài đã nhịn đói mấy ngày rồi."

Ông lão nhận ra tình hình không ổn, vội vàng hét lên với mọi người: "Ra ngoài, mau ra ngoài! Chúng ta bị lừa rồi!"

Thân hình ông mai vặn vẹo như sợi dây thừng, tay áo màu nâu sẫm bay lượn giữa không trung. Gã dùng hai tay nâng ngọn đèn dẫn đường lên, liếc nhìn mọi người: "Ngôi miếu này từ trước đến nay chỉ có người chết mới có thể ra ngoài, muốn ra ngoài? Được, ta sẽ thành toàn cho các ngươi! Minh Công, ra dùng bữa thôi!"

Màn che trong miếu tự động bay phần phật, thổi vào người mọi người, khiến cả đám hét lên kinh hãi. Một lực mạnh từ phía sau kéo họ về phía bàn thờ. Bên trong bàn thờ tối om, dường như ẩn giấu một con quái vật khổng lồ nào đó. Thấy họ khóc lóc thảm thiết, ông mai ngửa mặt cười ha hả. Những chiếc chuông trên kiệu hoa đổ xuống đất kêu leng keng, còn gấp gáp hơn cả tiếng mưa bên ngoài.

Ông lão thấy đêm nay khó mà thoát được, trong lòng than thở: "Ôi, ôi! Biết thế này, đêm nay ta nên một mình lên núi, dùng cái mạng già này đổi lấy cơn mưa, hà tất phải kéo theo mọi người cùng chết!"

Ông hối hận không kịp, hướng về phía bàn thờ hô lớn: "Minh Công, ngài hãy nghe ta nói, mấy ngày gần đây cầu mưa đều là do một mình ta làm, ngài muốn ăn thịt người thì hãy ăn ta trước!"

Nói xong, ông lão nhào về phía trước bàn thờ, nhắm mắt chờ chết. Nhưng kỳ lạ thay, cơn đau dự kiến đã không đến, ông nghe thấy một tiếng cười. Ông lão kinh ngạc, vội vàng mở mắt, đập vào mắt là một góc tay áo nên đỏ thẫm viền đen, dùng chỉ vàng kim thêu từng con cá lửa.

Ông mai quát: "Ai đó?!"

Người nọ đáp: "Người không ăn thịt người."

Trong miếu chỉ có một ngọn đèn dẫn đường, nằm trong tay ông mai, không soi rõ bàn thờ. Ông mai lẩm nhẩm vài câu Chú Thần Ngữ, cố gắng triệu hồi Minh Công, nhưng không biết sai ở đâu, Minh Công không xuất hiện như dự kiến.

Lúc này, người nọ hỏi: "Ngươi thắp đèn gì vậy?"

Giọng nói của y trong trẻo, mang theo ý cười, dường như là người không biết giận dữ.

Ông mai nghi ngờ việc triệu hồi thần linh thất bại là do người này giở trò, bèn ném mạnh ngọn đèn dẫn đường trong tay về phía đối phương, nói: "Đèn Trường Minh của ngươi đấy!"

Ngọn đèn dẫn đường xoay tròn bay đi, bấc đèn nhỏ như hạt đậu xanh đột nhiên bốc ra mấy con ác linh, nhe nanh múa vuốt lao về phía người nọ. Người nọ giơ tay, giữ ngọn đèn dẫn đường giữa không trung, đám ác linh lập tức tan biến như khói, y nói: "Đang chạy trốn còn tặng ta đèn, ngươi thật là người tốt."

Ông mai nói: "Chạy trốn gì chứ? Ai chạy trốn?"

Người nọ ngạc nhiên: "Không phải ngươi đang chạy trốn sao?"

Ông mối thấy đối phương dễ dàng lấy được ngọn đèn dẫn đường, biết đối phương lai lịch không nhỏ. Gã nảy sinh ý định rút lui, nhưng miệng vẫn nói: "Nói bậy! Ta chạy trốn hồi nào..."

Gã chưa nói xong, người nọ lại cười.

Ông mai thấy sởn gai ốc, hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

Người nọ nói: "Cười ngươi ngốc, gặp ta rồi mà còn không chạy trốn."

Ánh sáng yếu ớt của đèn dẫn đường chiếu rõ dáng người nọ. Y ung dung phóng khoáng ngồi trên bàn thờ, một tay cầm đèn dẫn đường, một tay cầm một quạt xếp bằng gỗ mun. Cây quạt đen tuyền, không có trang trí cũng không có hoa văn, tạo thành hai màu đen trắng rõ rệt với bàn tay y.

Ông mai sững sờ nhìn chằm chằm vào bàn tay đó và cây quạt. Trong nháy mắt, gã nhớ ra điều gì, sắc mặt đại biến: "Minh Phiến U Dẫn, Quỷ Thần Bất Kính -- Ngươi là Giang Trạc!"

Vừa dứt lời, ông mai đã vọt đến cửa miếu. Trước đây hắn chưa từng chạy trốn, lúc này lại chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Mưa bên ngoài vẫn xối xả, gã nhanh chóng niệm chú, thân thể thò ra được một nửa, bỗng nghe "đùng" một tiếng, đầu đã rơi xuống đất.

"Giang Trạc!" Cái đầu nhướng mày, tức giận nói: "Ta và ngươi không thù không oán—"

Lại "Bịch" một tiếng, hai cánh tay cũng rơi xuống.

Có người thấy cảnh này, hai mắt trợn trắng, ngất xỉu tại chỗ.

Đôi chân của ông mai vẫn đang chạy, gã vừa bước vào mưa, cái đầu bỗng kêu to: "Nóng quá, nóng quá! Giang Trạc, ngươi dùng mưa quỷ đốt ta!"

Mưa rơi trên người ông mai, gã như tờ giấy bị thiêu đốt, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Trong không trung thoang thoảng mùi khét, cái đầu vẫn đang la hét, bị một bàn tay nhấc lên. Chủ nhân của bàn tay là một nữ kiếm sĩ mười lăm mười sáu tuổi, nàng nhấc cái đầu ra xa, mặt không cảm xúc hỏi: "Tứ ca, thứ này xử lý thế nào?"

Giang Trạc mở nửa chiếc quạt xếp, phẩy về phía nữ kiếm sĩ: "Muội cứ giữ lấy trước, lát nữa ta sẽ đến sau."

Một cơn gió thổi qua, cuốn theo nữ kiếm sĩ và cái đầu của ông mối bay đi mất.

Ông lão kinh hồn bạt vía, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác, giống như bị đánh cắp thần trí. Đang lúc hoảng sợ đến mất hồn, bỗng nhiên vai bị quạt xếp gõ nhẹ, ông chợt bừng tỉnh, vội vàng cảm tạ đối phương: "Ân công..."

Ông lão ngẩng đầu, nhìn thấy dung mạo thật của vị ân công mới, lại "á" lên một tiếng, ngây người tại chỗ. Không thể trách ông lão thất lễ, là do vị ân công mới này thực sự quá đặc biệt. Y có một đôi mắt màu hổ phách, khi cười lên như mặt nước hồ thu gợn sóng, khiến người ta chìm đắm trong đó, quên cả đất trời –– Mà điều kỳ lạ nhất là, đuôi mắt trái của y còn có ba chấm đỏ, xếp thành hình cánh quạt, chính ba chấm đỏ này đã khiến người ta nhất thời không phân biệt được rốt cuộc y là yêu hay là tiên.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com