Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

[Trấn Tự Hỏa. "Chim bay vào rừng, Thiên Nam đếm sao!"]

Editor: Gấu Gầy

Từ Di thành đến Vọng Châu, vốn chỉ năm sáu ngày đường, nhưng bọn họ mất tới mười hai ngày mới đến nơi. Đó là bởi vì hai châu gần phía nam toàn là đường quan, mà cái gọi là "đường quan" chính là con đường do Thiên Mệnh ti xây dựng và canh gác, có thể đi thẳng đến "Vương Sơn" của Thiên Mệnh ti. Vì vậy, trên đường không chỉ có nhiều trạm kiểm soát mà thủ tục giấy tờ thông quan cũng rất phức tạp. May mà người vận chuyển muối đã quen thuộc với việc thông quan, mấy người bọn họ trải qua một phen hú vía, cuối cùng cũng đến nơi.

Vì đầm lầy nằm ở nơi hẻo lánh, quanh năm bị sương mù độc hại bao phủ, xe ngựa của người vận chuyển muối không vào được, nên hắn bèn thả ba người bọn họ ở ngã ba đường, bảo bọn họ đi theo con đường nhỏ phía trước, sẽ có một trấn canh giữ đầm lầy.

Ba người đi bộ một lúc, dọc đường không thấy bóng người, chỉ có núi rừng sâu hun hút mù sương. Con đường nhỏ gập ghềnh, mãi đến khi rẽ qua bảy tám khúc cua, cuối cùng họ cũng nhìn thấy một trấn.

Cổng trấn có hai tấm bia đá, chữ viết trên đó đều bị xóa đi. Giang Trạc tiến lên xem xét một chút: "Chỗ này một tấm viết 'Thị Hỏa', một tấm viết 'Tự Tộc', chắc là lối vào nơi ở của tộc Tự Hoả rồi."

Lạc Tư nói: "Phía sau có tranh."

Hai người còn lại đều đến gần, xem hắn vén đám dây leo lộn xộn phía sau bia đá ra, để lộ hai bức tranh đá.

Thiên Nam Tinh nói: "Kỳ lạ."

Giang Trạc nói: "Đúng là kỳ lạ, hơn nữa còn rất kỳ lạ."

Thì ra thứ được vẽ trên hai bức tranh đá này chính là "Hú Liệt", vị thần đầm lầy mà tộc Tự Hoả thờ phụng. Hú Liệt vốn là một con hươu xanh ngậm lửa, rất hiền lành đáng yêu. Song trong bức tranh này, tuy nó vẫn thân hươu nhưng lại mặt xanh nanh vàng, trợn mắt nhìn như đang trừng ba người bọn họ, mang theo hận ý ngập trời!

Lạc Tư nói: "Sao Thần lại tức giận vậy?"
Giang Trạc nghiêng người, nhìn thị trấn phía sau: "Phải vào trong hỏi mới biết được."

Lúc này giữa trưa, đáng lẽ là lúc mặt trời gay gắt nhất, dương khí thịnh nhất, nhưng cây cổ thụ ở đây đan xen chằng chịt, rậm rạp um tùm, che khuất gần hết ánh sáng mặt trời. Những ngôi nhà cũ kỹ bên trong cũng nửa ẩn nửa hiện, chen chúc trong mấy con đường nhỏ hẹp, âm u lạnh lẽo.

Thiên Nam Tinh đi đầu, không gặp một ai. Nàng to gan lớn mật, vén rèm của một hàng quán lên hỏi: "Chủ quán có ở đây không?"

Bên trong tối om, có thể nhìn thấy bàn ghế mờ mờ, hình như đã đóng cửa. Tuy nhiên, hàng quán lại mở toang, biển hiệu, cờ xí đều còn đó, cũng không giống như sắp đóng cửa.

Giang Trạc nói: "Càng lúc càng kỳ quái, vào trong xem thử."

Ba người lần lượt bước vào, đi một vòng trong quán, không thấy động tĩnh gì.

Thiên Nam Tinh nói: "Gặp ma rồi, vậy mà chẳng có ai."

Giang Trạc chắp tay sau lưng, đứng ở chân cầu thang: "Quả thật là kỳ quái, các ngươi xem, bàn thờ trong cửa hàng này không đặt trước bức tranh Hú Liệt, mà lại đặt ở đây."

Chỉ thấy một cái bàn thờ u ám chắn ngay trước cầu thang, trên đó đặt ba nén hương. Lạc Tư nhìn ba nén hương đó: "Không hề bị đốt, mà bị người ta gặm."

Giang Trạc nhìn kỹ những nén hương đó, chúng dài ngắn không đều, không hề có dấu vết bị đốt, giống như là được bày ra để cho người ta ăn vậy. Thật kỳ quái! tộc Tự Hoả có nhiều quy tắc, đặc biệt là trong việc thờ phụng Hú Liệt và Viêm Dương Chân Hỏa, chưa bao giờ dám qua loa, sao lại để người ta gặm hương cúng Thần?

Thiên Nam Tinh nói: "Ta lên lầu xem thử."

Nàng nói xong thì né bàn thờ, đi lên lầu. Giang Trạc thấy đại sảnh không có manh mối, bèn cùng Lạc Tư đi vào bếp. Nhà bếp nằm cạnh sân sau, ở phía trong cùng, chính giữa có một lối đi lên món, hai bên đều là cửa sổ gỗ đóng chặt, không thể đẩy ra.

Vừa vào bếp, đã có một mùi hôi thối. Giang Trạc nhìn quanh một vòng, phát hiện rau củ thịt cá dự trữ trong cửa hàng đều chất đống trên bàn dưới đất, tất cả đều thối rữa. Y khẽ nâng quạt xếp lên, che trước mũi, để tránh bị ngạt thở: "Dự trữ nhiều thức ăn như vậy, chắc là có người muốn tổ chức tiệc, chỉ là không biết xảy ra chuyện gì mà không dùng đến."

Lạc Tư nhìn xuống chân, nhớp nháp dính dính. Hắn đi đến cửa bếp thông ra sân, phát hiện trên cửa cũng dán hai bức tranh Hú Liệt, vậy mà còn có tâm trạng trêu chọc: "Hai bức này thần sắc không tệ, không có tức giận."

Giang Trạc cũng đến xem, hai bức này đúng là không tức giận như trên bia đá, nhưng mắt Thần như muốn nứt ra, giống như sắp bị dọa chết vậy.

"Sao Thần lại nhìn chằm chằm vào một hướng như vậy," Giang Trạc quay đầu lại, nhìn theo hướng của bức tranh Hú Liệt, "Là một cái tủ..."

Cánh cửa tủ hé mở, có mấy khuôn mặt xanh tím đang chen chúc ở đó nhìn bọn họ!

Lạc Tư lùi lại một bước, nhìn Giang Trạc: "Có ma, ta sợ."

Giang Trạc nói: "Đừng sợ... là người chết!"

Y đưa tay kéo một cái, cánh cửa tủ "kẽo kẹt" mở ra, người bên trong ngã lăn ra. Mấy người này không biết bị nhét vào đó bao lâu, không thể tách rời, da thịt đều thối rữa dính vào nhau, mặt áp vào mặt, vô cùng thê thảm!

Giang Trạc nhất thời không biết đây là do hung thủ lười biếng hay là một loại tà thuật, đang định xem kỹ hơn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc". Y lần theo tiếng động tìm kiếm, phát hiện không phải cửa, mà là cửa sổ gỗ bọn họ vừa đi qua đang kêu.

"Cộc cộc cộc!"

Hai hàng cửa sổ gỗ đều kêu lên.

"Cộc cộc cộc!"

Tiếng gõ cửa càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập, cuối cùng hợp thành âm thanh dồn dập như mưa bão, ồn ào đến mức làm tim Giang Trạc đập thình thịch, dự cảm có chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Y bèn quyết định ra tay trước, mở quạt xếp ra, ra lệnh: "Mở!"

Hai bên cửa sổ gỗ "ầm" một tiếng mở ra, một luồng gió tanh tưởi phả vào mặt, tiếng ma kêu, tiếng gào thét, tiếng cầu cứu của hàng trăm người đồng loạt tràn ra, nhưng nhìn kỹ lại, bên trong không có ai! Chỉ có máu me bê bết khắp tường, khắp sàn và vô số vết cào cấu.

Giang Trạc nói: "Sao không có người, cũng không có ma quỷ!"

Lạc Tư nói: "Chỉ có những bức tranh Hú Liệt, dán đầy trên đó."

Bọn họ ghé vào cửa sổ nhìn vào trong, bên trên quả nhiên dán đầy tranh Hú Liệt. Những bức tranh này đều có cùng một biểu cảm với hai bức trong bếp, giống như bị chuyện gì đó cực kỳ hung ác và kinh khủng làm cho sợ hãi.

Lạc Tư nói: "Bọn họ thờ phụng Hú Liệt, sao lại thờ những bức tranh như vậy? Thần linh trong tranh của phàm nhân không phải đều vui vẻ sao?"

Giang Trạc cũng đang thắc mắc: "Đúng vậy, trừ Thái Thanh ra, tranh của các vị thần khác đều có tác dụng trừ tà, họa sĩ khi vẽ cũng không nên vẽ như thế."

Y nhắc đến Thái Thanh, Lạc Tư liền hứng thú: "Sao vậy, Thái Thanh trong tranh không được vui sao?"

Giang Trạc nói: "Không phải là vấn đề ngài có vui hay không, mà là không có ai từng gặp ngài, cũng không có ai vẽ được ngài."

Lạc Tư nhếch mép, có chút châm chọc: "Cũng đúng, ai nhìn thấy ngài đều sẽ hóa thành tro bụi."

Đây là chuyện ai cũng biết, "Vùng đất chôn cất thần linh", nơi phong ấn Thái Thanh quanh năm tuyết rơi, cách biệt với thế giới bên ngoài. Chiếu Hổ Pháp Tướng, Lục Đại Tắc Quan và Thập Nhị Quỷ Thánh mà Thiên Mệnh ti phái đi canh giữ phong ấn cũng không dám đến quá gần, chỉ dám canh giữ bên ngoài cánh đồng tuyết. Bất cứ sinh linh nào nhìn thấy, chạm vào, thờ phụng Thái Thanh, đều sẽ hóa thành tro bụi. Thần linh cũng vậy, chưa từng có ngoại lệ.

Họ lại xem tranh một lúc, bỗng thấy Thiên Nam Tinh từ đại sảnh đi tới, đứng bên kia hành lang hỏi bọn họ: "Hai huynh đang làm gì vậy?"

Giang Trạc đáp: "Đang thưởng thức tranh Hú Liệt."

Thiên Nam Tinh nói: "Ở đây chỗ nào cũng dán đầy tranh Hú Liệt, mấy bức đó có gì đáng thưởng thức đâu. Qua đây đi."

Lạc Tư đặt một tay lên vai Giang Trạc, mặt không đổi sắc: "Tiểu sư muội, muội thật thông minh, có nhìn thấy Tứ ca muội không?"

Thiên Nam Tinh cảm thấy kỳ lạ: "Chỉ có ba người chúng ta, Tứ ca không phải ở đây sao?"

Giang Trạc nói: "Nói bậy, chúng ta có bốn người mà."

Thiên Nam Tinh cười gượng: "Hai người đừng nói đùa nữa, bốn người hồi nào chứ?"

Lạc Tư nói: "Ngươi, ta, hắn, thêm tiểu sư muội nữa chẳng phải vừa đủ sao?"

Hắn vừa nói xong, "Thiên Nam Tinh" kia mới nhận ra mình đã lộ tẩy! Ả muốn chạy, nhưng Giang Trạc không cho ả chạy, một tiếng "Tương Phùng" vang lên, linh quan được triệu hồi đã chui xuống đất, túm lấy hai chân của "Thiên Nam Tinh".

Giọng "Thiên Nam Tinh" thay đổi, hoá ra là một nam nhân: "Muốn chết!"

Gã duỗi thẳng người, cao thêm vài tấc, gầy gò lỏng thỏng như một bóng ma. Gã giang hai tay ra, mỗi bên túm lấy một linh quan, nhét vào miệng nhai ngấu nghiến.

Giang Trạc nói: "Ơ, sao lại là ngươi?!"

Bóng ma gầy gò đó lộ mặt ra, không phải ông mai thì còn ai vào đây nữa? Nhưng gã cũng giống như thư sinh lúc trước, không tô son điểm phấn, mà còn mặc đồ nữ–– Thật kỳ lạ! Tên này rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể xuất hiện liên tục như rối gỗ!

Ông mai giả gái ăn linh quan xong, ợ hơi mấy cái, vẫy tay với Giang Trạc: "Ngươi cũng lại đây đi!"

Giang Trạc vốn không để gã vào mắt, bởi vì gã biến hóa mấy lần đều yếu ớt đến đáng thương. Nhưng lần này thì khác, gã vừa vẫy tay xong, thân thể Giang Trạc liền bay ra ngoài.

"Ầm!"

Hòm gỗ rơi xuống đất, Lạc Tư trượt tay, nắm lấy cổ tay Giang Trạc: "Sao chỉ gọi hắn mà không gọi ta?"

Ông mai giả gái không ngờ hắn có thể kéo người lại, lại thấy hòm gỗ bên cạnh hắn như nặng ngàn cân, bèn cười lạnh: "Mượn sức của hòm gỗ thì tính là anh hùng gì? Ngươi muốn qua đây, thì cứ đến đi!"

Nói xong lại vẫy tay...

Nhưng người kia vẫn đứng im bất động!

Ông mai giả gái kinh ngạc: "Ngươi đã thi triển tà thuật gì!"

Gã cũng thật thú vị, thân là kẻ tà ác, vậy mà lại hỏi người ta thi triển tà thuật gì. Giang Trạc cũng rất tò mò, học theo gã hỏi: "Ngươi đã thi triển tà thuật gì?"

Lạc Tư rất khiêm tốn: "Hắn nói đúng, là nhờ công của cái hòm, nếu không ta chỉ là một Văn Bút Tượng, làm sao cản được 'đại uy năng'* như vậy?"

*Đại uy năng: sức mạnh lớn, năng lực phi thường.

Ông mai giả gái giống như bị sỉ nhục nặng nề: "Được, được, được! Hai người các ngươi cười cười nói nói, có thôi ngay không?! Tào Binh đến!"

"Tào Binh" là một trong Ngự Quỷ Ngũ Quyết của tộc Hồ Quỷ, Giang Trạc chỉ nghe nói qua, chưa từng thấy ai sử dụng. Y vừa chạm đất, xung quanh bỗng toàn là quỷ! Những con quỷ này không giống những con ma trước đó, chúng thường xuyên chinh chiến, rất lợi hại. Quả nhiên, một bóng đen "vèo" một cái quay người lại, nhắm thẳng vào mắt Giang Trạc.

Giang Trạc lùi lại một bước, đụng trúng Lạc Tư: "Né."

Lạc Tư đúng là khiến người ta yên tâm, ngồi xổm xuống, nép vào hòm gỗ, ngoan ngoãn nói: "Né rồi."

Giang Trạc xoay quạt xếp lại, đánh vào đầu bóng đen: "Nghiệp Hoả!"

Minh Phiến U Dẫn bốc cháy hừng hực, áo đỏ tung bay, y linh hoạt luồn lách giữa những bóng đen, "bộp", "bộp" mấy tiếng, đánh chết hết lũ quỷ!

Giang Trạc lại nói: "Tương Phùng!"

Giang thiếu gia không chịu thua kém, nhất định phải đấu với ông mai giả gái một trận, xem chú quyết của ai lợi hại hơn! "Tương Phùng" lần này không biết đã triệu hồi linh quan gì, chỉ thấy mặt đất rung chuyển, bị thứ gì đó giống như rồng rắn tác động đến biến dạng.

Ông mai giả gái kinh hãi, vội vàng triệu hồi Triệu Vực, nhưng Triệu Vực của gã làm sao chống đỡ nổi ba phần nghiêm túc của Giang Trạc. Hai bàn tay đỏ rực từ dưới đất lập tức vươn lên túm lấy hai chân của ông mai giả gái, muốn lôi gã đến trước mặt Giang Trạc!

"Man Thiên!"

Ông mối giả gái "phụt" một tiếng, biến thành một khúc gỗ nhỏ ngay tại chỗ. Còn bản thể của gã đã vọt ra khỏi cửa, chạy thật nhanh vào rừng.

Giang Trạc lên tiếng: "Ngươi chạy đi đâu?"

Linh quan lại chui xuống đất, đuổi theo ông mai giả gái, lúc sắp bắt được gã thì Thiên Nam Tinh đột nhiên phá cửa sổ trên lầu bay ra. Thiếu nữ kiếm khí bức người, sát khí đằng đằng, vừa quay đầu lại nhìn thấy Giang Trạc và Lạc Tư, không nói một lời, giơ tay chém xuống.

Kiếm của sư muội thật không dễ đỡ, Giang Trạc suy đoán, chắc nàng cũng đã gặp phải hàng giả trên lầu, vội vàng nói: "Khoan đã, ta là Tứ ca thật của muội!"

Thiên Nam Tinh hỏi: "Khẩu quyết?"

Giang Trạc đáp: "Chim bay vào rừng, Thiên Nam đếm sao!"

Đây là câu nói mà sư phụ bịa ra cho bọn họ, lộn xộn kỳ quặc, là để đề phòng bọn họ xuống núi bị người ta lừa gạt, không phân biệt được nhau. Nhưng ám hiệu này lúc nhỏ hô hào không sao, lớn lên ai cũng ngại dùng, hơn nữa nếu thật sự gặp phải cao thủ thì chắc cũng không kịp hô.

Thiên Nam Tinh lập tức thu kiếm, nghiêm túc nói: "Huynh là thật!"

Chỉ có Tứ ca không biết xấu hổ mới hô to được như vậy.

Thấy ông mai giả gái đã chạy vào rừng sâu, linh quan vẫn đang đuổi theo, Giang Trạc bèn kéo Lạc Tư, nói với Thiên Nam Tinh: "Dùng Lệnh Hành, đuổi theo hắn!"

Lạc Tư lại nắm lấy Giang Trạc: "Ta vẽ một lá bùa, trực tiếp chặn hắn lại."

Nói xong, Lạc Tư vẽ một vòng tròn trên lòng bàn tay Giang Trạc.

Giang Trạc nói: "Đây là bùa chú ngăn chặn, hay là––"

Y còn chưa nói xong, hai người đã biến mất. Thiên Nam Tinh ôm kiếm, chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại từ từ cúi đầu nhìn đất. Nàng đợi một lúc, xác định chỉ còn một mình nàng ở lại chỗ cũ. Thiếu nữ hít sâu một hơi, hét về phía rừng sâu: "Hai người các huynh––!"

—------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com