Chương 39
[Đèn dẫn đường]
Editor: Gấu Gầy
Làm sao An Nô không biết trong chuyện này có điều kỳ lạ? Chỉ là hắn không muốn tin mà thôi! Ngọn lửa trong hốc mắt hắn run rẩy, nghiến răng nói: "Là Lâm Sương... Nhưng sao hắn có thể... Mọi người đều từng cứu mạng hắn!"
Làm sao bộ xương trắng có thể thuyết phục bản thân vì lòng tốt nên hắn mới rơi vào tình cảnh này? Nếu lúc đó hắn và huynh đệ của mình nhẫn tâm một chút, không bước ra khỏi đầm lầy thì hôm nay có phải sẽ khác không? Tiếc là chuyện đã rồi, dù hắn có hối hận thế nào cũng không cứu được mạng sống của tộc nhân nữa.
Con ma nghe thấy giọng nói bi thương của An Nô, cũng có cảm thấy đồng cảm: "Đào Thánh Vọng rất giỏi ngụy trang, ta cũng không nhìn ra bộ mặt thật của hắn. Sau khi gặp nhau ở cống rãnh, ta còn đưa hắn về nhà chăm sóc chu đáo, giờ nghĩ lại, việc này chẳng khác nào dẫn sói vào nhà."
Giang Trạc nói: "Xem ra, chuyện hắn bị đánh trọng thương cũng là kế hoạch để tiếp cận ngươi. Nhưng hắn giỏi ngụy trang như vậy, làm sao ngươi phát hiện ra sự thật?"
Con ma đáp: "Sau này, khi vết thương của hắn dần lành, nhóm người kia lại kéo đến gây sự, khiến ta nghi ngờ. Ta sống ở gần sông Kì Nguyện mấy năm, biết gia quy của Lôi Cốt môn rất nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không cho phép đệ tử ngang nhiên gây rối như vậy, bèn phái người theo dõi điều tra, phát hiện bọn chúng quả nhiên không phải đệ tử Lôi Cốt môn."
Thiên Nam Tinh gật đầu: "Lúc nghe chuyện, ta cũng thấy việc này rất khó hiểu."
Trên đời này, nàng kính trọng nhất hai người, một là sư phụ Thời Ý Quân, hai là Lý Tượng Lệnh. Vì vậy, dù đệ tử hai môn phái có đánh nhau thế nào, nàng cũng tin rằng họ sẽ không làm chuyện đê tiện vô liêm sỉ như vậy.
Giang Trạc cũng nói: "Đúng vậy, đây đúng là một trong những điểm đáng ngờ."
Con ma tiếp tục nói: "Tiếc là ta đã lầm tin vào nhân phẩm của Đào Thánh Vọng, tưởng rằng hắn cũng bị lừa nên đã nói chuyện này với hắn."
Kết quả có thể đoán được!
"Sau khi nghe xong, hắn rất tức giận, nói sẽ đi đòi lại công bằng. Ta khuyên hắn cẩn thận, hắn đồng ý. Nào ngờ ngay đêm đó, nhóm người kia lại đến, bắt hết chúng ta..."
Con ma nói đến đây, lại nhìn về phía mặt hồ. Bầu trời bắt đầu hửng sáng, hắn ngây người ra, mặc cho ánh ban mai chiếu xuống, khuôn mặt dần tái nhợt: "Lúc đó ta mới biết hắn chính là kẻ chủ mưu, tốn công tốn sức chỉ để móc tim ta."
An Nô nói: "Trời ơi... Lẽ nào người tốt nhất định phải chết oan, kẻ xấu đắc chí sao?!"
Câu nói này vang vọng bên hồ, nhưng chỉ gợn lên vài vòng sóng lăn tăn, không ai trả lời. Một lúc sau, Giang Trạc nói: "Vị bằng hữu này, xin thứ cho ta mạo muội, hiện giờ ta còn hai điều thắc mắc."
Con ma đáp: "Xin cứ nói."
Giang Trạc hỏi: "Điều thứ nhất, sau khi chết ngươi biến thành ma thế nào?"
Nếu một người biến thành ma, lại quanh quẩn một chỗ nhiều năm, khó tránh khỏi việc làm lộ bí mật Đào Thánh Vọng hãm hại người khác. Hơn nữa với sự thâm sâu của Đào Thánh Vọng, hắn tuyệt đối sẽ không để lại sơ hở như vậy. Cho nên, Giang Trạc đoán, sau khi giết người, Đào Thánh Vọng nhất định sẽ dùng chú thuật để ngăn cản vị công tử áo trắng này biến thành ma, nên y mới có thắc mắc này.
Con ma mơ màng: "Ta không biết... Sau khi chết ta mê man bất tỉnh, ở một nơi tăm tối rất lâu, khi tỉnh lại đã biến thành bộ dạng này."
Giang Trạc như hiểu ra, lại nói: "Điều thứ hai, ngươi đến đây bằng cách nào?"
Con ma đáp: "Ta đi tìm tim bên bờ sông Kì Nguyện, luôn cảm thấy có một luồng sức mạnh thôi thúc ta đến đây. Đêm qua tiếng sáo vang lên, dẫn ta đến nơi này, ta nhìn thấy các ngươi ở bên hồ, không hiểu sao lại cảm nhận được luồng sức mạnh quen thuộc đó..."
Sức mạnh? Giang Trạc hơi dao động: "Xem ra không phải Cảnh Luân cố ý."
Ban đầu y tưởng vị công tử áo trắng này xuất hiện ở đây là do ảnh hưởng của tiếng sáo Cảnh Luân, nhưng bây giờ nghe lại, không hẳn là vậy.
Thiên Nam Tinh cũng nghĩ đến điều này, bèn nói: "Nhưng nếu không phải Cảnh Luân, thì là ai?"
Sông Kì Nguyện cách nơi này cả ngàn dặm, nếu không có người cố ý dẫn đường, với tình trạng mất trí nhớ của vị công tử này thì chắc chắn hắn không thể đến được đây, huống chi dọc đường còn nhiều chốt chặn, lại có vô số quỷ sư của Thiên Mệnh ti trấn giữ. Cảnh Luân là Đại Tắc Quan của Thiên Mệnh ti, là người đáng ngờ nhất, cộng thêm thời gian hắn xuất hiện đêm qua quá trùng hợp, cứ như là cố tình để bọn họ phát hiện ra vị công tử áo trắng này vậy.
Lạc Tư nói: "Còn một người nữa, các ngươi quên rồi sao? Một người vừa biết điều khiển con rối vừa tinh thông khống chế ma quỷ."
Tuy hắn ít nói, nhưng luôn nói trúng trọng điểm, An Nô được hắn nhắc nhở, lập tức nói: "Ông mai!"
Giang Trạc cầm quạt, gật đầu nói: "Đúng vậy, chính là ông mai, nói chính xác hơn, là kẻ điều khiển con rối đứng sau ông mai."
Từ khi xuống núi, y đã bị kẻ điều khiển con rối thần bí này dẫn dắt. Nghĩ lại, dù là núi Tam Dương hay trấn Tự Hỏa, chỉ cần "ông mai" xuất hiện sẽ dẫn đến một câu chuyện cũ, mà những câu chuyện này thoạt nhìn không dính dáng gì đến nhau nhưng thực ra đều có liên quan với Thiên Mệnh ti.
An Nô hỏi: "Rốt cuộc hắn muốn làm gì?"
Giang Trạc đáp: "Chuyện này ta cũng không biết, nhưng ông mai dẫn vị công tử áo trắng này đến lại nhắc nhở ta một chuyện. Ban đầu ta tưởng Đào Thánh Vọng không có quan hệ gì với Thiên Mệnh ti, nhưng giờ nghe xong câu chuyện của hai người, phát hiện hắn có liên quan rất sâu với Thiên Mệnh ti."
Chuyện này cũng rất kỳ lạ, theo câu chuyện của An Nô, lý do Đào Thánh Vọng hãm hại tộc Tự Hỏa là để đổ tội vụ thành Tiên Âm lên đầu họ. Xét về kết quả, hắn làm rất tốt, đã làm tốt như vậy, tại sao ở Di thành hắn chỉ là một "quý nhân"? Thậm chí còn không phải Tắc Quan.
Chẳng lẽ sau đó hắn và Thiên Mệnh ti lại có mâu thuẫn gì?
Vì thiếu thông tin, Giang Trạc nhất thời không đoán ra được nguyên nhân, đành tạm thời gác chuyện này lại. Lúc này trời đã sáng rõ, thân hình con ma càng thêm mờ ảo, có cảm giác như sắp tan biến.
An Nô rất thương hại con ma, nhưng hắn cũng biết, hai chữ "thương hại" lúc này dễ làm tổn thương lòng người nhất, bèn cố gắng che giấu cảm xúc, gượng cười nói: "Vị bằng hữu này, trời sáng rồi, ngươi... ngươi có muốn trốn đi không? Còn chuyện tìm tim, chúng ta có thể bàn tính từ từ!"
Con ma thần sắc mơ hồ, dường như kiệt sức vì nói chuyện: "Luồng sức mạnh đó... Luồng sức mạnh đó đang thôi thúc ta..."
Hắn lại nhắc đến "luồng sức mạnh", nhưng luồng sức mạnh này là gì? Mọi người đều chưa từng nghe nói đến. Đang ngẩn người, bỗng hắn hóa thành làn khói xanh, không hề báo trước lao về phía Giang Trạc!
Giang Trạc không chút do dự, lập tức giữ chặt cánh tay Lạc Tư, khuyên nhủ: "Không sao đâu!"
Y biết con ma không có ác ý, sợ Lạc Tư sẽ dùng chú quyết thổi bay làn khói xanh này nên mới giữ tay Lạc Tư trước. Quả nhiên, con ma bay một vòng rồi chui nhanh vào tay áo y.
Lạc Tư nhìn xuống tay áo Giang Trạc: "Bên trong có thứ gì đó."
Giang Trạc nói: "Một đống lộn xộn..."
Trong tay áo y có rất nhiều thứ, bùa chú, sách vở, đá cuội nhặt trên đường... Y đều nhét hết vào trong, nhưng có một thứ rất khác biệt, không phải của y, mà là của Bà Sa môn—— Đèn dẫn đường!
Sau khi cây đèn này mất kiểm soát trong lăng mộ Hồ Quỷ, Giang Trạc đã niệm chú phong ấn nó, để trong tay áo mang theo bên mình. Vì nó im lặng suốt chặng đường nên y gần như quên mất sự tồn tại của nó, giờ lấy ra mới phát hiện nó đang phát sáng.
Lạc Tư nhìn chằm chằm cây đèn: "Là hơi thở của Giao Mẫu."
Thiên Nam Tinh cũng đến xem, nghe vậy nói: "Đương nhiên rồi, cây đèn này vốn là đèn cúng của Xích Kim Hỏa Ngư, đặt trước bài vị Giao Mẫu mấy trăm năm, thấm đẫm hương khói, đương nhiên cũng nhiễm hơi thở của Giao Mẫu. Đối với Bà Sa môn, nó còn quý hơn cả thánh vật, nếu không, sư phụ cũng sẽ không phái Tứ ca đi tìm."
An Nô nói: "Cây đèn nhà cô còn chứa được ma nữa à? Vị bằng hữu kia chui vào rồi!"
Bên trong đèn dẫn đường có một làn khói xanh đang lượn lờ, chính là con ma vừa chui vào. Giang Trạc giơ đèn lên, thấy minh văn trên thân đèn cũng đang phát sáng, không khỏi "Ồ" một tiếng.
Lạc Tư hỏi: "Sao vậy?"
Giang Trạc đáp: "Trên người vị bằng hữu này có ấn ký của tim đèn."
Thiên Nam Tinh vô cùng kinh ngạc: "Thật sao?!"
Giang Trạc xoay đèn lại, thấy một vòng minh văn sáng lên: "Không sai được, lửa bình thường chỉ có thể khiến nó cháy lên, chỉ có tim đèn hoặc thứ có ấn ký tim đèn mới đánh thức minh văn trên thân nó. Ngươi xem, ở đây còn có chữ khắc của sư phụ."
Theo truyền thống của Bà Sa môn, mỗi đời chưởng môn đều để lại một chữ ấn ký trên đèn dẫn đường, như một biểu tượng triệu hồi và bảo hộ. Chữ này sẽ chồng lên minh văn, đảm bảo khi đèn gặp chuyện, chưởng môn có thể biết ngay. Vì vậy, chữ "Tình" trong tên Thời Ý Quân hiện đang xuất hiện cùng văn tự.
An Nô hỏi: "Chẳng lẽ luồng sức mạnh mà hắn nói, chính là cây đèn này?"
Điều này cũng không phải là không thể.
Thiên Nam Tinh nói: "Sau khi cây đèn này bị mất, không biết đã trải qua những gì. Nếu có người lấy tim đèn ra và đặt ấn ký vào hồn phách của hắn, thì việc hắn bị thu hút đến đây cũng là điều dễ hiểu."
Phân tích của nàng không sai, đèn dẫn đường và tim đèn vốn là một thể, quan hệ của chúng giống như kiếm và vỏ kiếm, một khi tách ra sẽ hút nhau, tiến lại gần nhau. Trước đó ở Minh Công lĩnh, Giang Trạc còn thấy kỳ lạ vì không cảm nhận được hơi thở của tim đèn, bây giờ xem ra đúng là có người giở trò, nhất định phải khiến họ đến đây.
Y nói: "Kẻ trộm đèn quả nhiên cũng là tên điều khiển con rối."
Kẻ này tâm cơ thâm sâu hơn người thường, lại luôn ẩn mình không lộ diện, không biết hắn bày mưu tính kế như vậy rốt cuộc vì cái gì. Giang Trạc mơ hồ cảm thấy, kẻ điều khiển con rối này có lẽ đang nhắc nhở mình điều gì đó. Y nghĩ đến đây, lại nói: "Bây giờ đã có ấn ký, chúng ta có thể biết được tung tích của tim đèn rồi."
Thiên Nam Tinh bê đầu lâu lên: "Bọn ta đi tìm tim đèn, còn An huynh đệ thì sao?"
Giang Trạc nói: "Thuận đường mà."
An Nô hỏi: "Thuận đường? Thuận đường đến đâu!"
Giang Trạc cười: "Thuận đường đến nơi ngươi muốn đến nhất."
An Nô ngạc nhiên, hắn đang khó hiểu thì thấy Lạc Tư đã sải bước, vội vàng hỏi: "Chỗ nào?"
Lạc Tư không quay đầu lại: "Di thành."
Hóa ra hướng đi của đèn dẫn đường chính là Di thành.
Ba người một xương lại lên đường, ra khỏi trấn Tự Hỏa, không thấy một chiếc xe ngựa nào, họ đành phải vất vả đi bộ. Giang Trạc mới đi một đoạn đã sờ bình rượu cả trăm lần, nhưng xung quanh không một bóng người, không có chỗ nào để mua rượu. Y không có rượu uống, đành phải nghịch thứ khác, đột nhiên nhớ ra thư hồi âm của sư phụ y vẫn chưa xem.
"Tiểu sư muội," y bước nhanh vượt qua Thiên Nam Tinh, "Chuyện muội muốn nghe đều đã nghe xong rồi, bây giờ có thể cho ta xem thư của sư phụ chưa?"
Thiên Nam Tinh nói: "Huynh chắc chắn muốn xem?"
Giang Trạc đáp: "Sao, chẳng lẽ thứ ta gửi cho người, người không thích sao?"
Thiên Nam Tinh vốn không muốn cho y xem, nghe y nói vậy lại đổi ý. Nàng lấy ra một lá bùa đồng, đưa cho Giang Trạc: "Thích, sư phụ rất thích, người còn dặn dò, có lời muốn nói với huynh."
Giang Trạc nhận lấy lá bùa đồng, xoay người, vừa đi lùi vừa truyền linh lực: "Để ta xem nào, sư phụ..."
Loại bùa đồng này là thứ thường dùng ở núi Bắc Lộ, cái gọi là truyền thư thực ra đa phần là truyền âm. Vì đại sư tỷ của y rất thiếu kiên nhẫn, trước kia thư sư phụ đưa, nàng thường chỉ đọc vài dòng coi như đã xem xong. Thời Ý Quân thấy vậy cũng không muốn viết, vứt hết bút mực, chỉ dùng truyền âm.
Giang Trạc đang suy nghĩ thì lá bùa đồng chợt sáng lên, hiện ra những đường vân cực kỳ phức tạp, ngay sau đó, giọng nói của Thời Ý Quân vang lên——
"Giang Tri Ẩn! Con điên rồi à? Một cái đầu mục nát, gửi về làm gì?! Dọa chết người ta!"
Giang Trạc dừng bước, vội vàng giơ lá bùa đồng ra xa, như thể sư phụ đang đứng trước mặt.
"Còn cái hộp đất này, mang về cho ta uống rượu à?"
Giang Trạc cảm thấy không ổn, quay đầu nói: "Khoan đã, uống rượu gì chứ! Rõ ràng ta đã nói, đất trong hộp là gửi cho sư phụ xem, muội không nói sao? Hả? Thiên Nam Tinh!"
Thiên Nam Tinh đưa bùa đồng xong đã chạy mất rồi, Giang Trạc không tìm thấy nàng, đành phải quay đầu lại, đụng phải Lạc Tư. Lạc Tư như đang chờ sẵn, lấy lá bùa đồng từ tay y, giọng điệu hơi khó hiểu: "Đất?"
Giang Trạc đáp: "Không phải, đây là..."
Lạc Tư nói: "Đất Thái Thanh."
Giang Trạc ấp úng: "Ừm ừm ừm, coi như vậy đi, nhưng ta..."
Lạc Tư khẽ động ngón tay, lật lá bùa đồng lại, giọng nói của Thời Ý Quân lại vang lên lần nữa. Trong mắt hắn loé lên vẻ kinh ngạc, tuy không nói gì, nhưng trên mặt viết đầy chữ "Ngươi vậy mà...".
Giang Trạc nói: "Ta không có! Ta không có!"
Y chỉ hận mình quá khinh địch, tin lầm tiểu sư muội, lúc này trăm miệng cũng không cãi được. Y vội vàng giật lại lá bùa đồng, một tay ấn lên mặt Lạc Tư, xóa đi biểu cảm đó!
Lạc Tư bị sờ mặt, không nhúc nhích, má hắn hơi nóng, áp vào lòng bàn tay Giang Trạc, như thể đang ngẩn người. Giang Trạc vốn không để ý, nhưng ánh mắt của hắn lại giống như bị y trêu ghẹo. Người khác bị trêu ghẹo thường sẽ ngại ngùng, còn hắn lại nhìn chằm chằm người ta, tựa như có chút ngại ngùng, nhưng lại mong Giang Trạc tiếp tục.
Vốn chỉ là hành động vô tâm, bây giờ lại có vài phần lưu luyến. Bọn họ đứng đó, một trước một sau, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay. Lạc Tư không nói gì, hắn thật sự rất biết điều, thừa biết mình không cần nói gì, chỉ cần hơi nghiêng đầu là đôi môi mỏng sẽ chạm vào lòng bàn tay Giang Trạc, chóp mũi cũng sẽ cọ vào kẽ tay y. Hắn rất muốn làm như vậy, nhưng rồi hắn chỉ chăm chú nhìn Giang Trạc, lặp đi lặp lại cảnh tượng này trong đầu——
Giang Trạc cảm thấy nóng bừng, là vì nhiệt độ trên má Lạc Tư, là vì ánh nhìn của Lạc Tư.
—---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com