Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

[Trấn Tiểu Thắng (5)]

Editor: Gấu Gầy

Lời vừa dứt, ngay cả Đào Thánh Vọng cũng hít một hơi lạnh: "Ngươi muốn giết Quỷ Thánh?!"

Cảnh Luân nói: "Có gì mà không thể? Bây giờ trong mười hai Quỷ Thánh chỉ có bốn người thuộc phe chúng ta, đã đến lúc thay máu rồi. Hơn nữa hiện giờ thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ, còn sợ gì nữa?"

Tắc Quan áo trắng suy nghĩ cẩn thận: "Không được! Ti Chủ phái Quỷ Thánh đến, chứng tỏ núi Vương đã nghi ngờ. Nếu người lại chết ở chỗ chúng ta, chẳng phải càng chứng minh có vấn đề sao?"

Cảnh Luân nói: "Nghi ngờ thì sao chứ? Chỉ cần không có bằng chứng, không ai có thể trách cứ chúng ta."

Tắc Quan áo trắng kiên quyết: "Chuyện gì cũng phải từ từ, càng trong lúc nguy cấp, càng không thể nóng vội. Cảnh huynh, hay là nghĩ cách khác đi."

Cảnh Luân bị hắn ta phản bác hai câu, tuy vẫn cười nhưng giọng điệu đã thay đổi: "Ta còn có thể nghĩ cách gì? Đã không ai chịu làm, vậy tất cả cùng chờ chết đi!"

Tắc Quan áo trắng biết tính gã, vội vàng nói: "Cảnh huynh, ta không có ý đó..."

Cảnh Luân ngắt lời Tắc Quan áo trắng: "Ta biết, huynh có ý tốt. Năm đó huynh từ Văn viện ra, cũng là do Tống Ứng Chi một tay đề bạt, mấy tên Quỷ Thánh dưới trướng hắn, chắc huynh cũng đã gặp qua. Các huynh là bạn cũ, đương nhiên phải cân nhấc nhiều, chuyện này là ta suy nghĩ nông cạn, thôi cũng được."

Gã thật lợi hại, chỉ vài câu đã khiến Tắc Quan áo trắng như ngồi trên đống lửa, giống như có gì mờ ám với Tống Ứng Chi!

Tắc Quan áo trắng vội vàng nói: "Cảnh huynh, huynh, huynh đang nói gì vậy!"

Cảnh Luân nói: "Haha! Bùi huynh, ta nói thật lòng, huynh gấp cái gì, chẳng lẽ bị ta nói trúng tim đen sao?"

Tắc Quan áo trắng nói: "Ta vì đại cục mà suy nghĩ, huynh lại dùng lòng dạ tiểu nhân đối xử với ta!"

Cảnh Luân nói: "Ngụy quân tử còn không bằng tiểu nhân. Ta là tiểu nhân, vậy huynh là ngụy quân tử à?"

Câu nào của gã cũng như gai nhọn, Tắc Quan áo trắng nhất thời không làm gì được gã. Hai người đang tranh cãi không ngừng, Đào Thánh Vọng vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Có thể giết!"

Đêm đỏ lạnh lẽo thê lương, thân hình bọn họ đều ẩn trong bóng cây, như những con quỷ đội lốt người. Hai tên đệ tử vừa quỳ ở cửa đã lặng lẽ lui xuống từ lâu, chỉ còn Giang Trạc và Lạc Tư vẫn đứng cạnh nhau.

Đào Thánh Vọng nói: "Cảnh Luân nói đúng, bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ, tại sao không thể giết? Nếu tên Quỷ Thánh này sống sót trở về, tất cả chúng ta đều phải gánh chịu hậu quả, đã như vậy, chi bằng giết hắn!"

Cảnh Luân nói: "Cuối cùng huynh cũng nghĩ thông, không như ai kia, còn định đứng giữa hai thuyền."

Tắc Quan áo trắng nói không lại gã, bèn nói với Đào Thánh Vọng: "Đào huynh, huynh thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Chuyện đọa hoá ít nhất còn có đường lui, nhưng chuyện giết quỷ sư một khi bại lộ thì sẽ mất mạng!"

Đào Thánh Vọng nói: "Chỉ cần chuyện này làm sạch sẽ gọn gàng, sẽ không bao giờ bại lộ. Ta thấy không cần đợi nữa, bây giờ lập tức truyền lệnh đến Vọng Châu, ngoài quỷ sư, điều cả tảng nô đến đây. Nếu vẫn chưa đủ cho hắn ăn thì bắt cả tiện dân lương dân đến."

Giang Trạc vốn tưởng Cảnh Luân đã đủ tàn nhẫn rồi, không ngờ Đào Thánh Vọng còn tàn nhẫn hơn. Tiện dân và lương dân là ai? Đó đều là bách tính bình thường của Nhị Châu.

Cảnh Luân nghe xong, cười nói: "Ta đã nói huynh là người tàn nhẫn nhất, không ngờ lại nghĩ ra được cách này. Được, được! Tảng nô trong bãi săn của ta, ta cũng chán nhìn rồi, đưa hết cho ngươi, đỡ phải tốn công xử lý."

Tắc Quan áo trắng im lặng một lúc rồi mới nói: "Chết nhiều người như vậy..."

Đào Thánh Vọng nói: "Bùi huynh, huynh đừng do dự nữa, chuyện này nếu làm tốt, người được lợi nhất chính là huynh."

Tắc Quan áo trắng nói: "Lời này là sao?"

Đào Thánh Vọng hình như bước đi vài bước, tiếng bước chân rất chậm: "Huynh đừng trách Cảnh Luân vừa rồi nói năng khó nghe, huynh đúng là do Tống Ứng Chi đề bạt, nếu không có quan hệ này, núi Vương sao lại điều huynh đến đây? Huynh vốn có tiền đồ tốt hơn mà."

Tắc Quan áo trắng trước mặt hai người bọn họ thấp hơn một bậc, chắc cũng là vì lý do này. Hắn ta im lặng lắng nghe, Đào Thánh Vọng lại nói: "Thực ra với tư cách của huynh, dư sức làm 'Pháp Tướng' bên cạnh Ti Chủ, tiếc là huynh đệ núi Vương kiêng dè huynh, sợ huynh vì được Tống Ứng Chi đề bạt mà có liên quan với hắn, nên mới phái huynh đến đây để ta hỗ trợ và giám sát. Nhưng ta nói thật với huynh, những ngày qua ta quan sát, thấy tu vi của huynh rất cao, con người cũng rất trung thành, nhưng chỉ mình ta biết thì vô dụng, phải để huynh đệ núi Vương đều biết mới được."

Cảnh Luân phụ họa: "Ta cũng có ý này, nhưng huynh ấy là một kẻ cứng đầu, nói thế nào cũng không nghe, huynh nói thẳng luôn đi!"

Đào Thánh Vọng nói: "Được, Bùi huynh, vậy ta nói thẳng. Lần đọa hoá này, không chỉ một Quỷ Thánh phải chết, mà còn phải hi sinh bách tính của một châu."

Tắc Quan áo trắng kinh hãi: "Huynh nói gì?! Đã chết cả trấn, cộng thêm mấy chục đội quỷ sư và tảng nô, vẫn chưa đủ sao?"

Đào Thánh Vọng nói: "Chưa đủ, đương nhiên chưa đủ, bây giờ chết càng nhiều người càng thể hiện được năng lực của huynh. Huynh nghĩ xem, sau khi chúng ta giết Quỷ Thánh, thần linh đọa hoá này phải làm sao? Đương nhiên là giao cho huynh, huynh là Đại Tắc Quan hiện tại của Nhị Châu mà. Đến lúc đó huynh đưa danh bài của hắn về núi Vương, một là có thể ra mắt trước mặt Ti Chủ, hai là để cho huynh đệ núi Vương biết, huynh thật lòng thật dạ với phe chúng ta. Như vậy, coi ai còn dám nghi ngờ năng lực và lòng trung thành của huynh nữa? Huynh cứ chờ thăng quan tiến chức đi!"

Lời này của gã vô cùng xảo quyệt, thực ra mục đích chỉ có một, chính là kéo Tắc Quan áo trắng xuống nước. Dù sao giết Quỷ Thánh là chuyện lớn, không thể để lộ ra ngoài, cả ba đều phải nhúng tay vào mới được. Nếu không sau này một người đổi ý, hai người còn lại chẳng phải sẽ tiêu đời sao?

Giang Trạc thầm nghĩ: Mấy người này ai cũng giỏi mưu mô tính toán, tiếc là lòng dạ quá độc ác, lại còn điên cuồng, hoàn toàn không phải chính đạo.

Tắc Quan áo trắng bị bọn họ xúi giục, trong lòng dao động, cuối cùng cũng đồng ý: "... Được, nhưng tên quỷ sư kia phải chết hẳn, ngay cả hồn phách cũng không được giữ lại!"

Đào Thánh Vọng nói: "Đương nhiên rồi, ta biết một loại thuật Sát Hồn, có thể xử lý sạch sẽ hồn phách của Thông Thần Giả, rất hữu dụng."

Cảnh Luân lại cười: "Ồ, ta hiểu rồi, năm đó ngươi giết tiểu công tử của Sóc Nguyệt tông, có phải dùng thuật pháp này không? Thảo nào hắn bị móc tim cũng không biến thành quỷ đến tìm ngươi."

Bọn họ nhắc đến Sóc Nguyệt tông, đèn dẫn đường trong tay áo Giang Trạc bỗng nhiên rung lên mấy cái, đương như nghe thấy. Giang Trạc vội vàng ấn tay áo lại, thầm nghĩ: Hỏng rồi!

Quả nhiên, Tắc Quan áo trắng bảo: "Có người!"

Thật nhạy bén!

Giang Trạc giữ bình tĩnh, y và Lạc Tư đều không động đậy.

Một bóng trắng lóe lên, Tắc Quan áo trắng đi ra đầu tiên. Hắn ta quét mắt, khi đi ngang qua hai người không hề dừng lại mà nhìn vào thi thể tên quỷ sư nằm như bùn nhão trước cửa: "Sao lại có một xác chết ở đây?"

Cảnh Luân nói: "Ở đây khắp nơi toàn là xác chết, có gì lạ chứ?"

Tắc Quan áo trắng nói: "Không đúng, những xác chết khác đều bị dây rối quấn quanh, chỉ có xác chết này là không."

Lời này không sai, Giang Trạc vừa rồi cũng phát hiện ra, xác chết trên con phố này đều bị dây rối quấn chặt, chỉ có xác chết này nằm sõng soài dưới đất, hoàn toàn khác biệt.

Lạc Tư bỗng nhiên viết vào tay Giang Trạc: Mắt.

Mắt gì?

Lạc Tư tiếp tục viết: Trên trời.

Giang Trạc ngẩng đầu lên, thấy trăng máu trên trời hình như lớn hơn một chút. Nhưng rất nhanh, y phát hiện ra, không phải trăng máu lớn hơn mà nó đang đến gần!

Đúng lúc này, cây đại thụ trong phủ đột nhiên xào xạc, như có gió thổi qua. Những cái đầu người trên cây lắc lư rồi mở miệng: "Tiểu Thắng."

Chúng phát ra âm thanh lạ lùng, như ống đồng rỗng bị gió thổi qua, mang theo cảm giác nghẹn ngào.

"Tiểu Thắng, trăng tròn, trăng tròn rồi."

Cảnh Luân đang định bước ra khỏi cửa, nghe vậy bèn giơ sáo xương lên, quát: "Chuyện gì vậy?! Chữ 'Áp' còn chưa gỡ, ai cho phép hắn nói chuyện!"

Tắc Quan áo trắng nói: "Không ổn, có lẽ hắn ăn quá nhiều quỷ sư nên mất lý trí, phát điên lên rồi!"

Cảnh Luân lập tức đưa sáo xương lên môi thổi. Nhưng tiếng sáo vừa vang lên, những cái đầu người kia càng thêm điên cuồng.

"Tiểu Thắng, Tiểu Thắng!"

Chúng kêu gào, va chạm vào nhau trên cây như muốn thoát khỏi sự trói buộc. Tên quỷ sư dưới đất đột nhiên duỗi thẳng hai chân, cổ họng lại phát ra tiếng thở khò khè, ngẩng cái đầu bị gập lên: "Tiểu Thắng!"

Gã đột nhiên lao về phía trước, nếu Cảnh Luân không né nhanh, suýt nữa đã bị gã ôm lấy!

"Tiểu Thắng, Tiểu Thắng!"

Xác chết trên đường phố đều hô vang câu này, như thể có chung một cái miệng. Sau đó, dây rối được giải phong ấn, lần lượt kéo tất cả xác chết đứng dậy.

Cảnh Luân nói: "Hắn vậy mà lại biết điều khiển rối!"

Tắc Quan áo trắng không nói một lời, giơ hai ngón tay lên—— Hắn ta không niệm chú, nhưng trên mặt đất lập tức lan ra một lớp băng, trong nháy mắt đã đóng băng cả con phố!

Giang Trạc thầm nghĩ: Hắn quả nhiên không cần niệm chú.

Tắc Quan áo trắng quay đầu lại: "Linh năng của hắn rất mạnh, ta không thể đóng băng quá lâu, huynh mau lấy danh bài của hắn đến đây để ta thi triển lệnh chú lại!"

Hắn ta vừa dứt lời, mặt băng đã "rắc" một tiếng nứt ra mấy đường. xác chết phá băng bò ra đều giơ hai tay đứng dậy, vừa kêu "Tiểu Thắng" vừa kéo đến phủ đệ!

Cảnh Luân sờ soạng bên hông, đột nhiên biến sắc: "Không còn nữa... Danh bài của hắn không còn nữa, rõ ràng ta treo ở đây mà!"

Tắc Quan áo trắng giật mình: "Cái gì?!"

Hai người nhìn nhau, ánh mắt vô cùng hoảng loạn. Bọn họ dám làm càn trong trấn là vì trong tay có danh bài. Nếu danh bài bị mất, bọn họ lấy gì để đối phó với một thần linh đọa hoá?

Cảnh Luân đột nhiên nổi giận: "Bị lừa rồi! Đào Thánh Vọng, tên súc sinh nhà ngươi——"

Hai người lại vào trong, phát hiện trong phủ đã không còn ai! Hóa ra Đào Thánh Vọng từ đầu đến cuối đều giả vờ, chỉ nghe tiếng cười của gã vang lên trong đêm đỏ: "Muốn giữ bí mật, muốn nó mãi mãi không bị tiết lộ, thì phải giết chết tất cả những người biết bí mật đó!"

Cảnh Luân chửi: "Súc sinh, ta vậy mà lại quên mất, những người tin tưởng ngươi đều không có kết cục tốt!"

Tắc Quan áo trắng nói: "Ngươi muốn giết Quỷ Thánh, bọn ta đã đồng ý rồi, tại sao ngươi còn phải ra tay độc ác?!"

Giọng Đào Thánh Vọng vọng lại từ rất xa: "Chuyện này còn phải cảm ơn kế hoạch hay ho của các ngươi, nếu không dùng các ngươi để nuôi huynh đệ ta thì làm sao hắn giết Quỷ Thánh được?"

Cảnh Luân nghiến răng nghiến lợi: "Súc sinh độc ác, hóa ra từ đầu đã định lợi dụng bọn ta làm mồi nhử! Chuyện trong trấn này chẳng lẽ cũng do ngươi giở trò?! Cái gì mà đọa hoá, cái gì mà giết người, thực chất là để dụ chúng ta vào tròng, làm bàn đạp cho ngươi!"

Đào Thánh Vọng cười lớn: "Đúng vậy, ta biết chuyện cướp hương khói không giấu được, nên mới bày ra thiên la địa võng, đợi các ngươi tự chui đầu vào."

Tâm cơ của gã sâu đến mức khiến người ta kinh ngạc!

Tắc Quan áo trắng nói: "Với tu vi của ngươi, làm sao khống chế được thần linh đọa hoá? Nên dừng tay lại thì hơn!"

Đào Thánh Vọng chế giễu: "Ồ, hóa ra các ngươi không biết quan hệ giữa ta và hắn, cũng không biết trấn này tên gì?"

Như để đáp lại gã, xác chết khắp trấn đều kêu lên: "Tiểu Thắng, Tiểu Thắng."

Thực ra không phải, chúng đang gọi——

Tiểu Thánh.

—---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com