Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93

[Trấn Thiên Quan (14)]

Editor: Gấu Gầy

Lạc Tư không thèm để ý đến Lâm Trường Minh, hắn và Minh Trạc lui về phía sau trước: "Đồng tử hầu hạ Hà Thần, không thể tự ý rời khỏi điện, nên chắc chắn nó sẽ đặt nước Quang Minh ở nơi dễ lấy."

Minh Trạc nói: "Nói đến tiện lợi, đương nhiên là ở đây rồi. Từ đây đến chính điện chỉ vài bước chân, nếu đồng tử cần, chỉ cần gọi một tiếng là được."

Lâm Trường Minh cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, vung kiếm đâm tới: "Ngươi lại ở đây mê hoặc lòng người!"

"Ngươi nói 'lại'," Minh Trạc tránh mũi kiếm, "Tại sao ngươi lại nói 'lại'? Như Ý lang ta từ khi vào trận đến giờ, chưa từng làm chuyện xấu gì với sư phụ của ngươi cả."

Lâm Trường Minh nói: "Ngươi bắt cóc sư phụ ta mà còn nói chưa làm chuyện xấu à!"

"Ngươi nói ta bắt cóc hắn, nhưng chính ngươi là người ép buộc." Minh Trạc suy nghĩ nhanh chóng, thấy Lâm Trường Minh vẫn cố chấp, quyết định đánh vào tâm lý hắn ta. Y nắm lấy tay Lạc Tư, giơ lên cho Lâm Trường Minh xem: "Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Hắn đi theo ta, là bởi vì bây giờ người hắn chán ghét, ghê tởm nhất chính là ngươi!"

Lâm Trường Minh nghe xong, quả nhiên sắc mặt đại biến, như bị nói trúng nỗi sợ hãi lớn nhất. Kiếm của hắn ta run lên, giọng nói cũng thay đổi: "Không... Ngươi nói bậy! Sư phụ tuyệt đối sẽ không ghét ta... Ta..."

Minh Trạc nói: "Cái 'tuyệt đối sẽ không' này là từ đâu ra? Là hắn tự mình nói với ngươi sao? Hay là do ngươi tự mình ảo tưởng?"

Lâm Trường Minh nói: "Đương nhiên là sư phụ nói với ta! Tên nghiệt thần vô liêm sỉ như ngươi thì hiểu gì chứ? Chúng ta sư đồ đồng lòng, cùng nhau xuống núi trải qua muôn vàn nguy hiểm, chưa từng rời xa nhau. Nếu không phải ngươi ở giữa gây chuyện thị phi, chia rẽ chúng ta, người tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi!"

Minh Trạc bỗng nhiên cười, y rất giỏi chế nhạo người khác, nên giọng điệu rất khinh miệt: "Rốt cuộc ngươi đang theo đuổi sư phụ, hay đang theo đuổi người yêu, trong lòng ngươi rõ nhất. Ngươi luôn miệng gọi hắn là sư phụ, sư phụ gì chứ? Là sư phụ để ngươi mơ mộng hão huyền, làm càn phạm thượng sao? Ngươi nói ta là nghiệt thần, nhưng ta thấy ngươi mới là nghiệt đồ!"

Lâm Trường Minh đột nhiên ôm ngực, vội vàng lắc đầu: "Ta không có... Ta đối với hắn..."

Minh Trạc thừa thắng xông lên: "Ngươi dám nói hết trước mặt hắn không? Nói ngươi chưa từng có ý đồ xấu với sư phụ, nói ngươi hoàn toàn không thích Giang lang quân, nói ngươi từ đầu đến cuối chỉ coi hắn là sư phụ!"

Lâm Trường Minh kích động quá độ, vì loạn nhịp thở nên nhất thời phun ra máu.

"Bày trận tiêu hao rất nhiều linh năng, lần này hắn ta không có Giang Lâm Trai hỗ trợ, đương nhiên sẽ tốn sức hơn nhiều," Lạc Tư nhấc chân, móc vào chiếc bàn, "Ngươi hỏi thêm vài câu nữa, chọc cho hắn ta tức điên lên, biết đâu trận pháp này sẽ bị phá."

"Hắn ta có tức giận hay không ta không biết," Minh Trạc né tránh, "Nhưng hắn ta đang muốn giết người thì ta rất rõ. Ngươi tìm thấy nước chưa?"

Lạc Tư kéo chiếc bàn lại, hắn nhìn quanh tiền đường, chỉ có chiếc bàn là kỳ lạ nhất, lại liên tưởng đến màu nước sông, bèn đoán nước Quang Minh được giấu trong bàn. Hắn đẩy bức tranh trên bàn sang một bên, bưng bát mực lên, cứ liều thử xem sao, uống một ngụm vào, vị đắng nồng nặc.

"Là nước Quang Minh," Lạc Tư nhíu mày, đá chiếc bàn về phía Lâm Trường Minh, "Một người chỉ có thể Khám Tội một lần, Giang Lâm Trai đã Khám Tội rồi, lần này phải đổi người khác."

Minh Trạc nói: "Đợi ta hôn xong đã!"

Y lùi về phía bàn học, hất tung xấp tranh vẽ lộn xộn, giữa những trang giấy bay lượn, y quay đầu lại. Lạc Tư đỡ lấy y, như đang chờ đợi.

Hai người đã hôn nhau vài lần trong trận pháp này, nhưng hoàn cảnh khác nhau, tâm trạng đương nhiên cũng khác. Minh Trạc không sợ nụ hôn ở đây, chúng đều quá vội vàng, chỉ là sự tiếp xúc có mục đích, chính vì có mục đích nên càng khiến y thoải mái. Y nắm lấy vạt áo Lạc Tư, ngẩng đầu tìm kiếm môi Lạc Tư——

Chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Linh năng lập tức quay trở lại, nhưng vẫn còn lâu mới đủ. Lạc Tư nói: "Ta đại khái hiểu được cách mượn linh rồi."

Nhưng thời gian gấp rút, hắn không kịp nói nhiều, xoay tay giữ gáy Minh Trạc, lại hôn thêm lần nữa—— nụ hôn của hắn mạnh mẽ hơn Minh Trạc nhiều. Lần này linh năng cuồn cuộn như nước sông chảy xiết, một lần nữa đánh thức chú Huyết Gia.

"Soạt."

Dải lụa trắng lập tức xuất hiện trở lại, quấn quanh cánh tay Minh Trạc, bay về trước mắt y. Y ôm cây đàn tỳ bà vừa xuất hiện, không chút do dự gảy một tiếng. Có đàn tỳ bà điều động linh năng, thân phận của Minh Trạc lại biến thành Nguyệt Thần, y lập tức hỏi Lâm Trường Minh: "Ngươi có phải là Lâm Trường Minh không?"

Lâm Trường Minh đang mải mê diễn xuất, dĩ nhiên trả lời: "Không phải, ta là đại đệ tử của Giang Lâm Trai!"

"Tốt," Minh Trạc xoay người, va vào ngực Lạc Tư, "Ta cho phép ngươi Khám Tội lần nữa!"

Lâm Trường Minh đã tự xác định thân phận của mình là "đại đệ tử của Giang Lâm Trai", mà Minh Trạc muốn Khám Tội chính là đoạn ký ức hắn ta làm đại đệ tử của Giang Lâm Trai, vì vậy, linh hồn Lạc Tư lại chấn động. Vô số hình ảnh tiền đường chồng chéo lên nhau giống như hoa rơi lá rụng, tan biến trong cơn gió mạnh do linh năng tạo ra——

Cơn mưa quen thuộc lại rơi xuống.

Lâm Trường Minh sống lại.

Hắn ta mở mắt ra, lấy từ trong ngực ra một cuốn sổ. Trên cuốn sổ vẽ một cây mai, mỗi lần hắn ta chết đi, sẽ vẽ thêm một bông hoa mai lên cây, đến giờ đã có hơn trăm bông hoa rồi.

Lâm Trường Minh nhìn những bông hoa mai dày đặc trên cuốn sổ, không khỏi thở dài. Từ khi hắn ta nhìn thấy sự thật về việc Giang Lâm Trai phát điên trong miếu Hà Thần, lại liên tiếp chết mười mấy lần, tình hình hiện tại rất nan giải, hắn ta muốn phá trận thì phải giúp Giang Lâm Trai tỉnh táo lại, nhưng Giang Lâm Trai bị Hà Thần ký sinh, hoàn toàn không nghe hắn ta nói. Không còn cách nào khác, hắn ta đành phải tiếp tục giả làm Gian Di. Nhưng Gian Di đâu phải dễ làm, chỉ cần hắn ta sơ sẩy một chút, chắc chắn sẽ bị Giang Lâm Trai phát hiện.

Để không bị giết, Lâm Trường Minh trong vòng lặp tử vong không ngừng suy đoán tính cách của Gian Di. Hắn ta thề, bây giờ trên đời này, ngoài Giang Lâm Trai ra, hắn ta là người hiểu Gian Di nhất. Lâm Trường Minh đắm mình trong thân phận "Gian Di"—— không còn cách nào khác, có lần ngủ mơ hắn lỡ nói nhầm tên, bị Giang Lâm Trai nghe thấy, kết cục chỉ có chết. Hắn ta phải hoàn toàn tự lừa dối chính mình thì mới khiến Giang Lâm Trai tin rằng hắn ta là Gian Di được.

Nghĩ vậy, Lâm Trường Minh cất cuốn sổ đi, quay người sang quán bên cạnh mua vài cái bánh bao.

Người bán bánh bao nhiệt tình chào mời: "Tiên sư lại ghé rồi, hôm nay ngài muốn nhân gì ạ?"

Lâm Trường Minh nói: "Như cũ, nhân chay."

Người bán bánh bao gói bánh bao xong, nhận tiền của Lâm Trường Minh, rồi thối lại cho hắn ta vài đồng xu. Lâm Trường Minh cầm mấy đồng xu, thấy trên đó phủ một lớp dầu bóng.

Lâm Trường Minh đã mua bánh bao ở con phố này mười mấy lần rồi, ban đầu, người bán bánh bao mặt mày tái nhợt, nói năng ấp úng, nhìn một cái biết ngay là giả, nhưng theo thời gian, người bán bánh bao không chỉ trở nên hồng hào hơn mà còn chủ động bắt chuyện với Lâm Trường Minh. Nếu không phải Lâm Trường Minh tỉnh táo, còn nhớ mình đang ở trong trận Phong Yểm thì hắn ta cũng sẽ không phân biệt được thật giả.

Thật tệ.

Mức độ chân thực của trận Phong Yểm có liên quan đến tu vi của người lập trận. Những thay đổi này đều nói lên một điều, đó là tu vi của Giang Lâm Trai đang tăng lên, mà tu vi của một người sẽ không vô cớ tăng lên, vì vậy những thay đổi này lại càng khẳng định suy đoán của Lâm Trường Minh.

Giang Lâm Trai bị Hà Thần ký sinh, rất có thể vẫn đang đồng hóa.

Ngoài điều này ra, Lâm Trường Minh không nghĩ ra còn nguyên nhân nào khác có thể khiến tu vi của một người thay đổi lớn như vậy chỉ trong vài ngày.

"Đúng là họa vô đơn chí," Lâm Trường Minh lẩm bẩm dưới mưa, "Bây giờ làm sao giết được hắn đây?"

Lâm Trường Minh không phải Minh Trạc, hắn ta không hiểu thuật điều khiển con rối, cũng không hiểu thần linh, nên hắn ta không nghĩ ra Hà Thần có thể là do người giả mạo. Theo hắn ta, với tình hình hiện tại chỉ có một cách giải quyết, đó là giết Giang Lâm Trai.

Câu chuyện của Giang Lâm Trai và các đệ tử tuy khiến hắn ta cảm thương. Nhưng thân là một trong tứ sơn, hắn ta không thể để mặc Hà Thần tiếp tục hoành hành. Nếu Hà Thần ký sinh trên người Giang Lâm Trai không chịu rời đi, vậy thì hắn ta chỉ có thể giết Giang Lâm Trai mới chấm dứt mọi chuyện.

Tiếc là Giang Lâm Trai trước khi vào trận đã là kiếm sĩ hàng đầu, bây giờ tu vi lại tăng mạnh, đừng nói là giết hắn, chỉ đến gần hắn thôi cũng đã tốn biết bao công sức rồi.

Nghĩ đến đây, Lâm Trường Minh thấy cổ mình hơi đau. Hắn ta cất đồng xu đi, xách bánh bao quay về.

Sau khi chứng kiến sự thật về việc Giang Lâm Trai phát điên trong miếu Hà Thần, Lâm Trường Minh vốn định dùng thi thể của Gian Di để nhắc nhở Giang Lâm Trai đừng chìm đắm trong ảo cảnh, nhưng cách này không được, hắn ta đành phải tiếp tục giả làm Gian Di, ai ngờ lại có hiệu quả bất ngờ, Giang Lâm Trai tin lời hắn ta nói.

Hắn ta nói mình đã đưa các sư đệ sư muội ra khỏi thành, bây giờ vẫn ở lại đây là để thay sư tổ trông nom sư phụ.

Thực ra Lâm Trường Minh hoàn toàn không biết gì về sư tổ. Lý do hắn ta nói như vậy là vì trong đoạn ký ức trước khi Gian Di chết, hắn ta nghe Gian Di nhắc đến con cá lửa trên ống tay áo là do sư tổ thêu, nên mới mạnh dạn mượn danh nghĩa sư tổ, không ngờ lại thật sự có hiệu quả.

Giang Lâm Trai không còn giục hắn ta rời khỏi thành nữa mà để hắn ta ở lại trong thành. Họ sống gần con phố này, ở trong một tiểu viện. Giang Lâm Trai không còn lang thang ngoài đường nữa, bây giờ mỗi ngày thức dậy, hắn đều ngồi dưới gốc cây trong sân, nhìn về phía miếu Hà Thần.

Lâm Trường Minh rẽ qua góc phố, trở về tiểu viện. Cửa hé mở, hắn ta bước vào, thuận miệng nói: "Sao không đóng cửa vậy? Sư phụ, ngoài kia toàn là những đứa trẻ ăn xin, lát nữa tụi nó lẻn vào trộm đồ mất..."

Cánh hoa Vô Ưu bay đầy trong sân, Giang Lâm Trai ngồi trên ghế mây dưới gốc cây, đang bưng một chén thịt viên, nói với đám trẻ ăn xin đang ngồi xổm trước mặt: "Gọi đi."

Đám trẻ ăn xin tranh nhau gọi, đứa thì gọi "Đại vương", đứa thì gọi "Tiên sư", có đứa còn gọi "Cha", tóm lại như một bầy chó con, nhìn chằm chằm vào chén thịt viên trong tay Giang Lâm Trai.

Giang Lâm Trai nói: "Đứa nào gọi 'cha' thì phạt đứng, đứa nào gọi 'đại vương' thì được thưởng."

Phần "thưởng" chính là thịt viên, hắn chia thịt viên cho từng đứa, đám trẻ ăn xin đều vui mừng khôn xiết, vây quanh hắn gọi "Đại vương, đại vương".

Lâm Trường Minh tiến lên đuổi đám trẻ ăn xin: "Ăn no rồi thì đi đi, đừng có vây quanh sư phụ ta nữa. Sư phụ, con đã nói với người bao nhiêu lần rồi, lúc con không có ở đây thì đừng mở cửa, mấy đứa ranh ma này toàn đến trộm đồ thôi."

"Cái sân rách nát này có gì mà trộm chứ," Giang Lâm Trai ném cái chén cho Lâm Trường Minh, nhặt cuốn truyện trên ghế mây lên, "Nãy giờ đi đâu đấy? Sao giờ mới về?"

Lâm Trường Minh vừa mới chết đi sống lại, nhưng hắn ta không thể nói ra, nên đành bịa ra một lý do: "Con vừa đi xem xiếc rong trên phố."

Hắn ta vừa nói vừa đoán trong lòng, câu tiếp theo của Giang Lâm Trai nhất định là: Ngươi vẫn chưa nấu cơm.

Quả nhiên, ngay sau đó, Giang Lâm Trai nói: "Ngươi vẫn chưa nấu cơm."

Lâm Trường Minh lấy bánh bao đã chuẩn bị sẵn ra: "Mới ra lò, nhân chay, vỏ mỏng nhân nhiều. Sư phụ, người ăn tạm hai cái lót dạ trước đi, con nấu cơm ngay đây."

Câu nào câu nấy không phải ngẫu nhiên, toàn là kinh nghiệm mà Lâm Trường Minh đánh đổi bằng cái cổ bị chém. Bây giờ hắn ta đã hiểu, Giang Lâm Trai chính là một tên công tử bột khó chiều, bánh bao nhân gì, hắn đều vô cùng kén chọn.

Đưa bánh bao xong, Lâm Trường Minh lại lấy từ trong ngực ra hai cuốn truyện mới, đặt bên cạnh phòng khi Giang Lâm Trai buồn chán. Làm xong xuôi, hắn ta rửa tay vào bếp, bắt đầu nấu cơm.

Thảm quá đi!

Lâm Trường Minh "bịch bịch bịch" chặt gà, than thở trong lòng: Lâm Trường Minh ơi là Lâm Trường Minh, ngươi ở lục châu cũng có tiếng tăm, vậy mà bây giờ lại rơi vào cảnh phải đi nấu cơm cho người ta ăn.

Canh không được quá nhạt, gà phải hầm cho nhừ, lại thêm một dĩa thịt bò kho... Lâm Trường Minh bày chén đũa trong sân, múc canh ra, cung kính nói: "Sư phụ, dùng cơm thôi."

Ăn cơm xong, Lâm Trường Minh lại tất bật dọn dẹp. Vất vả lắm mới đến tối, hầu hạ Giang Lâm Trai đi ngủ xong, cuối cùng hắn ta cũng được ngã lưng xuống giường.

Làm đồ đệ đúng là một cực hình!

Lâm Trường Minh thở dài một hơi, đến ngày tháng cũng chẳng buồn tính nữa. Hắn ta úp mặt xuống ngủ, đến nửa đêm bỗng giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra thì thấy Giang Lâm Trai đang ngồi bên giường mình.

Tim Lâm Trường Minh ngừng đập, suýt chút nữa bật dậy. Hắn ta ôm cổ hét toáng lên, bất chấp tất cả, trước tiên cứ quăng ra câu thần chú giữ mạng: "Ta là Gian Di!"

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com