Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97

[Trấn Thiên Quan (18)]

Editor: Gấu Gầy

Những bóng người xung quanh đều hóa thành giấy vụn, thanh kiếm "loảng xoảng" rơi xuống đất. Lâm Trường Minh ôm lấy cổ họng, không thể ngăn cản những sợi tơ đen bò lên mặt, hắn ta gắng gượng nói: "Độc ác..."

Giang Lâm Trai bước vào điện, nói: "Ra đây."

Lâm Trường Minh run rẩy toàn thân, vội vàng lùi lại, dường như muốn giấu mình trong bóng tối. Nhưng dù sáng từ mấy ngọn đèn bạc có mờ nhạt tới đâu cũng không thể che khuất dáng hình hắn ta.

Giang Lâm Trai nhìn thấy hắn ta: "Gian Di."

Lâm Trường Minh nói: "Con không phải..."

Giang Lâm Trai nắm lấy tay, cắt ngang lời hắn ta: "Ngươi đã bị Hà Thần ký sinh, mau tĩnh tâm lại, giữ vững linh huyệt, đừng để hắn khống chế tâm trí."

Tâm trí Lâm Trường Minh đã rối loạn, làm sao có thể tĩnh tâm được? Những sợi tơ đen lan rất nhanh, chui tọt vào ngực hắn ta. Hắn ta cố nén đau nói: "Con không phải Gian Di, sư phụ, người không cần quan tâm đến con..."

Vừa nói đến đây, ngực hắn ta nhói lên một cái, Lâm Trường Minh co người lại, đau đến mức toát mồ hôi lạnh. Cảnh tượng này quá giống với lúc Gian Di sắp chết, Lâm Trường Minh không muốn Giang Lâm Trai lại rơi vào tình cảnh khó xử nên đẩy hắn ra, xoay người rút cây bút Thiên Kim bên hông.

Chết có gì khó đâu? Chẳng qua chỉ là nhắm mắt rồi mở mắt ra thôi, Lâm Trường Minh đã quá quen rồi——

Nhưng mọi chuyện không như hắn ta mong muốn, bàn tay cầm bút Thiên Kim run lên bần bật vì cơn đau. Hà Thần lại nói bên tai hắn ta: "Ngươi tưởng lần này mình vẫn có thể chết để thoát sao? Thật nực cười, ta đã ký sinh trên người ngươi rồi, trừ phi ngươi cam tâm tình nguyện để hắn giết chết, nếu không dù ngươi có chết bao nhiêu lần đi nữa, ta cũng sẽ bám theo ngươi."

Lâm Trường Minh vung mạnh bút: "Lời yêu ma gian trá mê hoặc lòng người!"

Hà Thần nói: "Có phải gian trá hay không, ngươi thử là biết. Nhưng trước khi chết, hãy quay đầu lại nhìn sư phụ của ngươi đi, xem hắn có biểu cảm gì."

Lâm Trường Minh loạng choạng va vào đám đèn bạc. Bút rơi xuống đất, thần trí hắn ta cũng mơ hồ, vẫn cố giãy giụa: "Ngươi lừa ta, chắc chắn ngươi lại giở trò cũ, tạo ra một Giang Lâm Trai giả để làm rối loạn tâm trí ta!"

Giọng nói của Hà Thần như sâu bám xương, cười nói: "Ngươi đã không tin hắn là thật, sao còn không quay đầu lại?"

Lâm Trường Minh ngã xuống đất, thở hổn hển. Hắn ta không muốn nghe những lời mê hoặc của Hà Thần nữa. Nhưng giọng Hà Thần vừa như vang bên tai vừa như vọng trong đầu, dù hắn ta có trốn tránh thế nào cũng không thoát được.

Hà Thần nói: "Ngươi không dám quay đầu lại, vì ngươi biết hắn là thật, ngươi sợ nhìn thấy biểu cảm của hắn. Cũng đúng, Giang Lâm Trai thật đáng thương, hắn bị ta ký sinh trong trận pháp này, ngày đêm lặp đi lặp lại những cơn ác mộng. Ta kể chi tiết cái chết của từng đệ tử cho hắn nghe, hắn đã nghe hàng trăm lần, nhìn hàng trăm lần..."

Lâm Trường Minh quát: "Cút đi!"

Hà Thần nói: "Ngươi không tò mò sao? Tại sao hắn cứ ngồi mãi trên cây? Vì hắn không dám ngủ, chỉ cần hắn nhắm mắt lại, ta sẽ tái hiện lại ngày hôm đó cho hắn xem."

Lâm Trường Minh bịt tai lại, cổ họng trào lên mùi tanh của máu.

Hà Thần tiếp tục nói: "Ngươi nghĩ tại sao hắn lại bằng lòng ở trong trận pháp này? Haha! Ngươi tưởng hắn không biết gì sao? Lâm Trường Minh, đừng nói là ngươi thật sự nghĩ mình giả làm Gian Di rất giống đấy nhé?"

Lâm Trường Minh lại thấy đau nhói ở ngực, lần này không chỉ là do Hà Thần gây ra, mà còn vì một lý do khác. Hắn ta không rõ cảm giác này, chỉ biết hét lên: "Câm miệng! Câm miệng!"

Hà Thần nói: "Hắn không thể rời khỏi trận pháp này, là vì hắn không thể khống chế sát ý của mình. Ngươi sùng bái hắn như vậy, tưởng hắn là một chưởng môn tứ sơn tận tâm tận lực. Nhưng ngươi đâu biết, hắn vô cùng căm hận chúng sinh, hận không thể giết sạch những kẻ ép hắn phải lựa chọn. Sư đồ, ngươi tưởng các ngươi là sư đồ sao? Ngươi lầm to rồi Lâm Trường Minh, từ đầu đến cuối hắn chỉ coi ngươi là con cờ. Hắn ép ngươi mở trận Phong Yểm, vì ý đồ riêng mà nhốt ngươi trong trận pháp này. Ngươi đúng là đồ ngu, vậy mà còn ngưỡng mộ hắn!"

Lâm Trường Minh cảm thấy cổ họng tanh nồng, phun ra một ngụm máu. Hắn ta không giữ nổi Thiên Quan, vì hắn ta đã đưa ra một lựa chọn đáng xấu hổ. Hắn ta mò đến thanh kiếm của mình, không thể chịu đựng sự trêu ngươi này nữa.

Hắn ta có thể chết, hắn ta có thể chết.

"Giang Lâm Trai," giọng hắn ta khàn đặc, "Ngươi biết ta là ai, ngươi vẫn luôn biết ta là ai. Trong hàng trăm hàng ngàn lần đó, có lần nào là thật không? Tại sao ngươi không trả lời?"

Giang Lâm Trai đứng sau lưng hắn ta, chỉ có tiếng tay áo lay động.

Lâm Trường Minh sử dụng một chiêu kiếm pháp của Bà Sa môn, gọi là "Bất Vi". Hắn ta theo Giang Lâm Trai học kiếm đã lâu, chỉ có chiêu này là học được tốt nhất, vì đây là chiêu kiếm thành danh của Giang Lâm Trai. Hắn ta hiểu Giang Lâm Trai, người này sẽ không dung thứ cho việc hắn ta không giống Gian Di. Vì thế hắn ta sử dụng chiêu này, cầu mong một cái chết thật sự.

Nhưng Giang Lâm Trai chưa từng do dự khi rút kiếm, lần này lại không rút kiếm. Lâm Trường Minh đâm trúng hắn, cũng nhìn thấy biểu cảm của hắn. Hắn vẫn bình tĩnh, ánh mắt trong veo, không hề có chút mềm yếu hay lưu luyến nào. Hắn nắm lấy tay Lâm Trường Minh để mũi kiếm đâm vào sâu hơn, máu tươi chảy ra.

Nghiệp hỏa bỗng nhiên bùng lên dọc theo thân kiếm, tay áo Giang Lâm Trai bay phần phật, Hà Thần bắt đầu kêu gào thảm thiết bên tai Lâm Trường Minh. Gã tức giận gầm lên: "Ngươi tương kế tựu kế, lừa ta sơ suất——"

Giang Lâm Trai nói: "Ta đã nói với ngươi rồi, ta không bao giờ lặp lại sai lầm."

Cơn đau trên người Lâm Trường Minh giảm đi rõ rệt, những sợi tơ đen theo thanh kiếm tràn về phía Giang Lâm Trai. Bóng đen nhỏ xíu của Hà Thần hiện ra từ trên người Giang Lâm Trai, gã gào thét: "Ngươi làm gì vậy hả?"

Giang Lâm Trai đáp: "Điều ngươi mong muốn nhất."

Bóng của Hà Thần quằn quại giãy giụa giữa không trung, không thể thoát ra khỏi cơ thể Giang Lâm Trai. Ngón tay Lâm Trường Minh run lên, nhưng cũng giống như Hà Thần, không thể khỏi bàn tay của Giang Lâm Trai.

Lâm Trường Minh hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Ánh mắt Giang Lâm Trai dừng lại một chút, rồi lướt khỏi khuôn mặt hắn ta. Hà Thần kêu gào thảm thiết: "Ngươi còn hỏi hắn muốn làm gì sao? Hắn muốn cùng ta đồng quy vu tận!"

Lâm Trường Minh kinh hãi, nhưng kiếm của hắn ta đã đâm vào ngực Giang Lâm Trai, nếu rút ra lúc này, e rằng sẽ càng nguy hiểm. Hơn nữa Giang Lâm Trai nắm chặt tay hắn ta, không cho hắn ta lùi lại.

Hà Thần nói: "Ngươi đã sớm biết chân thân của ta vẫn còn trên người ngươi, nên mới để mặc ta lừa Lâm Trường Minh đến đây. Ngươi đợi đến khi hắn ta tâm thần rối loạn, Thiên Quan sụp đổ mới bước vào, chính là vì nhát kiếm này! Ngươi đoán được hắn ta không thể đưa ra lựa chọn, nhất định sẽ dùng cách đâm ngươi để cầu chết! Haha! Lâm Trường Minh, ngươi thấy rõ chưa? Tên này tính toán không sót một thứ gì, thật là vô tình tàn nhẫn!"

Lâm Trường Minh khó khăn mở miệng, gần như cầu xin: "Buông tay ra, sư phụ, thả con ra."

Hà Thần nói: "Hắn sẽ không buông ngươi ra! Hắn mượn nhát kiếm này đóng đinh ta vào cơ thể hắn, chính là muốn ta không bao giờ thoát khỏi sự khống chế của hắn!"

Trong nghiệp hỏa, tiếng kêu gào của Hà Thần xen lẫn với âm thanh xé rách. Lâm Trường Minh chưa từng nghe âm thanh ấy, nhưng hắn ta biết đó là tiếng linh năng vỡ đê, tu vi bị hủy.

Hà Thần đoán không sai, Giang Lâm Trai muốn cùng gã đồng quy vu tận, nghiệp hỏa không chỉ thiêu đốt Hà Thần, mà còn có thiêu cháy tu vi của hắn. Trong việc giết thần, không có cách xử quyết nào và tàn khốc và lạnh lùng hơn thế.

Máu theo lưỡi kiếm chảy xuống tay Lâm Trường Minh. Đây là lần họ gần nhau nhất.

Kỳ lạ thay.

Người bị đâm là Giang Lâm Trai, nhưng kẻ đau đến rơi lệ lại là Lâm Trường Minh.

Giang Lâm Trai nói: "Tứ sơn một lòng, cùng nhau gánh vác. Loạn Hà Thần vì ta mà ra, đương nhiên cũng nên do ta kết thúc."

Lâm Trường Minh nói: "Sư phụ."

Giang Lâm Trai nói: "Kiếm của ta ở bên hông, sau khi trận pháp bị phá, mong ngươi giúp ta mang nó về núi Bắc Lộ, trả lại cho sư phụ ta."

Lâm Trường Minh nói: "Sư phụ."

Tay áo Giang Lâm Trai đã nhuộm đỏ máu. Hắn cúi đầu, lấy đi món phụ kiện hình cá lửa bằng vàng bên hông Lâm Trường Minh.

Đó là của Gian Di.

Hà Thần nói: "Hay cho một chưởng môn Bà Sa lòng dạ sắt đá. Lâm Trường Minh, sao ngươi không nhân cơ hội này đâm hắn thêm một nhát nữa, để hắn chết hẳn cùng ta!"

Lâm Trường Minh thấy ngực đau nhói, bị Giang Lâm Trai đẩy ra. Nghiệp hỏa lập tức bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ ảo cảnh. Hà Thần không còn dùng lời nói mê hoặc lòng người được nữa, chỉ biết kêu gào thảm thiết trong biển lửa.

Giang Lâm Trai hai tay bắt quyết, tay áo và mái tóc dài bay phần phật. Hắn dùng cách tự hủy để phong thiên lẫm liệt, theo tiếng niệm của hắn, ngọn lửa càng cháy dữ dội hơn.

Hà Thần đau đớn gào lên: "Giang Lâm Trai! Ngươi tưởng làm vậy là có thể giải quyết được mọi chuyện sao? Ngươi sai rồi! Ta sẽ cho ngươi biết..."

Lửa cuồn cuộn, gã bị thiêu đốt thành một làn khói xanh, tan biến hoàn toàn.

Lâm Trường Minh lao vào biển lửa, cố gắng với tới Giang Lâm Trai. Tay áo Giang Lâm Trai lướt qua đầu ngón tay của hắn ta, giống như khi học kiếm, không cho hắn ta chạm vào. Hắn ta cố chấp gọi: "Sư phụ——"

Không còn linh năng của Giang Lâm Trai, quyền kiểm soát trận Phong Yểm lại trở về tay Lâm Trường Minh. Hắn ta không cần phải chết đi sống lại, cũng không cần phải nhẫn nhịn nữa, bây giờ nơi này do một mình hắn ta quyết định.

Khi hắn ta chạm được vào Giang Lâm Trai, thanh niên tuấn tú vô song kia đã biến mất, chỉ còn lại một người phàm tóc bạc, thân thể già nua.

Người thông thần có tuổi thọ dài hơn người thường, ba trăm năm là bậc đại năng. Giang Lâm Trai tuy chưa sống lâu đến vậy, nhưng cũng không còn trẻ. Không có linh năng, hắn không thể duy trì dáng vẻ kiếm sĩ thoát tục phi phàm.

Lâm Trường Minh dùng hết sức bịt chặt vết thương của Giang Lâm Trai, vận dụng tất cả những gì đã học được trong đời vẽ bùa chú lên ngực hắn. Hắn ta chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, nét vẽ nào cũng vội vàng lộn xộn: "Con sẽ không để người chết đâu, sư phụ."

Những lá bùa sáng lên rồi lại tắt, Lâm Trường Minh nghẹn ngào, tay run lên bần bật: "Người là kiếm sĩ lợi hại nhất thiên hạ, chẳng phải tim người làm bằng đá sao? Dậy trả lời con đi, Giang Lâm Trai!"

Giang Lâm Trai không trả lời, Lâm Trường Minh lại nói: "Sáu người đến sáu kiếm trở về, thanh kiếm gãy của đệ tử người vẫn còn trong thành, người không cần nữa sao?"

Nghiệp hỏa cháy hừng hực, không biết hắn ta đã vẽ bao nhiêu bùa, nói bao nhiêu lời, ngay cả nước mắt cũng cạn khô. Giữa đống đổ nát, cuối cùng hắn ta cũng giữ được mạch đập yếu ớt của Giang Lâm Trai.

Lửa tắt hẳn, Lâm Trường Minh cố gắng giữ lấy mạch đập yếu ớt đó, rồi kiệt sức ngất đi. Trong mơ hồ, hình như có tiếng mưa rơi, hắn ta đã quen với tiếng mưa này rồi, dường như chỉ cần có mưa thì sẽ có Giang Lâm Trai.

Vài ngày sau, Lâm Trường Minh tỉnh lại, thấy trần nhà tối đen, ngỡ như mình lại quay về vòng lặp. Hắn ta chống người dậy, gọi: "Sư phụ."

Cửa mở ra, một đệ tử vừa quen vừa lạ bước vào. Thấy hắn ta ngồi dậy, đệ tử vội vàng nói: "Sư phụ, linh năng của người hao tổn quá lớn, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đại phu bảo không được tùy tiện ngồi dậy!"

Lâm Trường Minh nhìn chằm chằm đệ tử, nhớ ra cậu ta là ai. Hắn ta há miệng, một lúc sau mới khàn giọng hỏi: "Sao ta lại ra ngoài được?"

Đệ tử nói: "Sư phụ quên rồi sao? Người dùng trận Phong Yểm phong ấn Hà Thần đang tác oai tác quái ở đây, ở trong đó mười lăm ngày, cứu Giang lang quân của Bà Sa môn, cuối cùng kiệt sức ngất đi. May mà người của chúng ta vẫn luôn túc trực gần đó, lúc tuần tra phát hiện ra người..."

Lâm Trường Minh nói: "Hà Thần không phải do ta phong ấn."

Đệ tử ngạc nhiên: "Nhưng Giang lang quân nói như vậy mà! Ngài ấy đã kể lại toàn bộ sự việc cho các môn phái, hiện giờ đang chuẩn bị quay về núi Bắc Lộ... Sư phụ! Người đi đâu vậy?!"

Lâm Trường Minh chạy ra khỏi phòng, bên ngoài trời nắng đẹp. Hắn ta che mắt, chẳng màng hình tượng, ngay cả giày cũng không mang, vội vàng đuổi theo.

Người của Bà Sa môn đang chất đồ lên xe ngựa trên đường. Từ xa, Lâm Trường Minh nhìn thấy một bóng người áo trắng quen thuộc. Tim hắn ta thắt lại, gọi lớn: "Giang Lâm Trai!"

Bóng người hơi khựng lại, khi Lâm Trường Minh nghĩ rằng hắn sẽ không quay đầu, Giang Lâm Trai xoay người lại. Gió nhẹ lùa qua khoảng cách giữa họ. Có lẽ là do tác dụng của bùa chú, Giang Lâm Trai lại trở về dáng vẻ của một kiếm sĩ trẻ trung.

Một lúc sau, Lâm Trường Minh hỏi: "Kiếm gãy của đồ đệ, ngươi đã tìm thấy chưa?"

Giang Lâm Trai gật đầu, trên mặt không lộ vẻ đau buồn: "Tìm thấy rồi, vẫn chưa cảm ơn ngươi."

Lâm Trường Minh có chút vui mừng: "Không cần cảm ơn, tứ sơn một lòng, đồng tâm..."

Giang Lâm Trai thản nhiên cắt lời: "Lời khách sáo ta không nói nữa. Như Ý lang, hôm nào ta sẽ nhờ người mang lễ vật đến phủ tạ ơn ngươi. Bây giờ trên núi có việc gấp, ta xin cáo từ trước."

Lâm Trường Minh đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng trống rỗng. Hắn ta kéo áo như đang che giấu điều gì, thuận miệng đáp: "Ừm... Ngươi gọi ta là Như Ý lang."

Bên xe ngựa có người gọi chưởng môn, Giang Lâm Trai nghiêng đầu, đang định bước đi thì chợt nhớ ra gì đó, lại nhìn về phía Lâm Trường Minh.

"Như Ý lang," ánh mắt hắn bình thản, "Trước khi phá trận ngươi đã hỏi ta, trong hàng trăm hàng ngàn lần đó, có lần nào là thật không. Ta có thể trả lời ngươi, không, không có lần nào cả."

Gió thổi qua, Giang Lâm Trai lướt qua Lâm Trường Minh, không hề nhìn hắn ta thêm một lần nào nữa. Lâm Trường Minh đứng yên, hắn ta gật đầu, nói với khoảng không vô định: "Có thể trả lại phụ kiện hình cá lửa cho ta không?"

Tiếng bước chân xa dần, tiếp theo là tiếng bánh xe ngựa lăn, cuối cùng không còn âm thanh nào nữa.

Ánh mặt trời chói chang khiến Lâm Trường Minh nhói mắt, cảm thấy có mồ hôi chảy trên mặt nên vội vàng lau. Nhưng mặt hắn ta ướt nhoè, giống như vừa dầm mưa vậy.

Hắn ta cười một tiếng, rồi lại cười một tiếng, bỗng dưng nghẹn ngào.

Giấc mộng đã tan thật rồi.

—---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com