Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2


     "Cole! Cooole! Cậu đang bỏ lỡ buổi tập đó. Nhanh lên nếu không Lloyd sẽ cho chúng ta một bài thuyết giảng của cậu ấy về tính đúng giờ, sự tận tâm và kỷ luật. Mình không muốn nghe một trong những bài thuyết giảng của cậu ấy về tính đúng giờ, sự tận tâm và kỷ luật đâu. Coooole!"

Giọng nói lanh lảnh của Jay như một lưỡi hái cắt xoẹt đi bầu không khí lạnh lẽo của buổi sáng. Trên đền Airjitzu, tiết trời thường lạnh và có gió. Đó là một trong những hạn chế của việc sống trên mây. Thêm cái nữa là việc đi lên xuống. Nhưng có nhiều ưu điểm hơn là nhược điểm: Ví dụ như là một quang cảnh tuyệt vời! Người môi giới bất động sản Patty Keys đã liên tục gửi cho các Ninja những tờ pamphlet để thuyết phụ họ bán ngôi đền. Họ sẽ không bán, và họ bắt đầu cảm thấy thực sự tồi tệ cho người giao thư, người phải lên đó vài lần mỗi tháng. Công việc của ông ấy cũng không trở nên dễ dàng hơn. Nya đã nghĩ ra một phương thức giúp họ có thể di chuyển hòn đảo nổi đến những địa điểm mới tùy theo ý họ. Tất cả những gì cần có là những sợi dây xích thật to và hệ thống tên lửa đẩy mạnh mẽ của Destiny Bounty. Thực tế đáng buồn là, viễn cảnh về một ngôi đền với quang cảnh luôn được thay đổi, càng khiến cho Patty Keys hứng thú hơn... điều đó có nghĩa là người đàn ông giao thư cùng với chiếc xe đạp cũ của ông ấy sẽ phải làm việc nhiều hơn. Cole đã cân nhắc về chuyện tiết lộ ngôi đền này vẫn còn bị ám để khiến Patty sợ hãi. Nhưng anh đã quyết định bác bỏ điều đó đi vì thanh danh của Jay.

Sáng nay không ai tìm thấy Cole đâu cả. Khi Jay bước vào phòng, tất cả những gì anh tìm thấy là chiếc giường được kê gọn gàng của Cole và một tờ giấy nhỏ được đặt cẩn thận trên gối của anh ấy.


     Cole đã ở rất xa. Anh đã rời đi trước khi mặt trời mọc, khá sớm khi bạn sống trên một ngọn núi nổi. Anh ấy đi bộ và chỉ mang theo một cái bọc nhỏ chứa một ít thực phẩm và nhu yếu phẩm (bánh) cùng với món vũ khí mới mà anh đã chọn: một chiếc búa nặng, được cha anh ấy là Lou tặng cho. Cole rất vui vì cha anh đã đồng ý cho anh trở thành một ninja, và món quà này dường như là sự đồng ý rõ ràng từ ông ấy. Cole cũng đã trở nên khá thích nó. Chắc chắn là phải mất một thời gian để làm quen, và nó nặng hơn RẤT NHIỀU so với chiếc lưỡi hái cũ của anh ấy, nhưng nó có vẻ rất phù hợp với một Bậc thầy Đất cầm búa.

Nhưng đó không chính xác là những gì Cole nghĩ đến khi anh đi lang thang. Anh vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ của mình và những gì sư phụ Yang đã nói với anh.


     Tôi là Yang... Tôi từng được biết đến là Sensei không có học trò. Hồi đó tôi rất khắt khe về vấn đề chức danh. Trở thành một Sensei không phải là điều mà bạn dễ dàng đạt được, và vì vậy những người khác nên tôn trọng bạn. Tôi đã từng rất nghiêm khắc với môn đồ của mình về những nghi thức như vậy. Bây giờ tôi chỉ còn là một hồn ma của vinh quang trong quá khứ của chính mình. Không còn là một Sensei nhưng vẫn là chủ nhân của đền Airjitzu. Nó đang lơ lửng trên bầu trời. Có thời gian tôi đã rất bối rối về điều đó, nhưng kể từ khi các Ninja chuyển đến đây, tôi đã có được một vài câu trả lời. Lúc đầu tôi có hỏi Cole, nhưng cậu ấy vẫn không biết gì. Jay và Nya, mặt khác, lại dường như biết chút gì đó. Tôi đã có thể nghe trộm vài lần, và tôi đã thu thập được một ít dữ kiện. Rõ ràng, các sự kiện liên quan đến vua hải tặc Djinn khét tiếng Nadakhan đã xảy ra và chưa xảy ra, và ngôi đền của tôi có thể bay trên không trung như hiện tại là một điều bất thường trong số những sự kiện ấy.

Vì vậy nên Nadakhan vẫn ở ngoài đó. Tôi tự hỏi về những khả năng có thể xảy ra. Có một cách thần kì nào mà một Djinn có thể đánh lừa được cái chết không? Một Djinn thực sự có thể chết sao? Tôi sẽ cần phải xem xét đến vấn đề này.


     Tôi đã làm ra những chuyện tồi tệ trong quá trình theo đuổi sự bất tử, sự công nhận và thanh danh. Số phận của tôi, bị ràng buộc mãi mãi với ngôi đền này là một hình phạt thích đáng, và tôi cảm thấy hài lòng với điều đó. Đôi khi tôi vẫn cảm thấy xấu hổ và hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ có thể chuộc lỗi với những môn đồ mà tôi đã gây ra sai lầm.

Giờ đây tôi chỉ có một đứa học trò duy nhất: Cole. Chúng tôi đã đồng ý giữ bí mật về sự hiện diện của tôi trong thời điểm hiện tại. Tôi nghi rằng lão già Wu cũng đã có một số sự ngờ vực. Có lần ông ta chăm chú nhìn bức tranh của tôi trong võ đường chính trong vài phút, rồi cười khúc khích và nháy mắt với nó trước khi rời đi. Nhưng giờ ông ta đã đi rồi, nên chỉ Cole mới biết chắc chắn thôi.


     Chúng tôi đã thảo luận rất lâu về bản chất của mối quan hệ này. Nó là một mối quan hệ được rèn giũa bởi sự cần thiết; rất cần sự bầu bạn. Bây giờ tôi thừa nhận điều đó. Và cậu ấy vẫn còn nhiều câu hỏi về sự tồn tại của bản thân, đã từng bị cái chết sờ gáy theo một vài cách của bản thân cậu ấy.

Có một lý do khác nữa. Cuối cùng thì tôi cũng đã nói với cậu ấy đêm qua.


     Trước khi chúng tôi gặp nhau, tôi đã dại dột thử nghiệm với sự sống và cái chết; và giờ đây tôi phải trả giá. Sau sự kiện tôi sử dụng Yin Blade và mang một lời nguyền lên bản thân, ngôi đền và các học trò của tôi, tôi thấy mình vẫn còn rất nhiều thời gian. Tôi đã dành những năm tháng bị giam cầm đó để nghiên cứu những lời nguyền về thế giới bên kia. Và nơi tôi khao khát được đến nhất, nhưng không bao giờ có thể.

Cõi Khởi Hành là nơi bí ẩn nhất. Tất cả những cư dân của Ninjago đã qua đời theo đúng nghĩa đen, đều đến nơi đó. Chỉ một số ít đã từng quay trở lại. Thông thường, nếu bạn có thể nói dễ dàng khi nhắc đến các cõi, thì việc đi lại giữa chúng là điều hoàn toàn có thể xảy ra theo một số cách. Nhưng Cõi Khởi Hành thì khác. Thần chú, rồng, Realm Crystal, Trà Du Hành hoặc những cách lén lút là không đủ. Để đến được Cõi Khởi Hành, bạn cần có một khe nứt. Nhưng khe nứt thì nguy hiểm, không ổn định, dường như có ý muốn riêng và bạn phải buộc nó mở ra. Bạn có thể sẽ không bao giờ biết chắc chắn về kết quả. Tôi lo lắng cho Cole.

Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi đã có nhiều thời gian kể từ Ngày Khởi Hành vừa qua để nghĩ về chuyện đó. Có rất nhiều khả năng nhưng chẳng cái nào tốt đẹp cả. Cole là một con tốt thí trong đó. Tôi không nghi ngờ chuyện giấc mơ của cậu ấy nói lên một sự thật nào đó, và nếu vậy cậu ấy sẽ diệt vong. Điều này là đã đủ bi thảm rồi, nhưng tôi sợ rằng có nhiều mối đe dọa hơn nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu khe nứt không được kiểm soát? Nó sẽ tiếp tục mở rộng sao? Liệu nó có nuốt chửng Ninjago giống như Cole trong giấc mơ của cậu ấy không? Liệu rằng người đã ra đi có thể quay về Ninjago không? Nếu họ làm vậy, thì sẽ có bao nhiêu người được quay về và họ sẽ trở thành loại gì? Đây là kết quả trực tiếp từ những việc tôi đã làm trong Ngày Khởi Hành. Tôi bắt đầu có cảm giác rằng có thể sẽ có nhiều điều tốt hơn là xấu xảy ra sau cái đêm định mệnh đó: Cole trở lại thành người phàm, lời nguyền trên các đệ tử của tôi đã được phá bỏ và ngôi đền cũ đơn độc của tôi đã được tẩy sạch và trở thành nhà của các Ninja. Nhưng bây giờ tôi thấy nó không phải như vậy.


Vết rạn trên trán Cole PHẢI được đóng lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com