Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Collab with 

     Tôi đã cuốc bộ cả ngày hôm nay.Chuyến đi bộ đã trở nên khó khăn hơn tôi tưởng. Tối qua tôi đã không ngủ được bao nhiêu và sẽ khó mà đi cả một đoạn đường đến Nom trong hôm nay. Vậy là một đêm khác dưới bầu trời mà không có một tấm chăn. Đêm qua trời bắt đầu mưa, vì vậy tối nay tôi sẽ đảm bảo có cho mình một chỗ trú ẩn.Mặt trời đang lặn dần. Có một khu rừng ở đây, nơi này sẽ cung cấp một số chỗ ẩn náu cho tôi. Tôi đi bộ vừa đủ xa để vẫn có thể nhìn thấy bìa rừng và không bị lạc lối. Để rồi, một tiếng động vật lớn xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Chắc tôi đã quấy rầy một con vật nào đó. Tôi tiếp tục tiến vào. Ngọn lửa sẽ ngăn không để bất kì điều gì tiếp cận được bản thân tôi. Vừa có những khúc gỗ rơi ở đây. Một số dường như đã bị nhổ hoặc bị chặt hạ như một phần của trận chiến, nhưng chúng đang dần mục nát và phát triển quá mức nên chắc hẳn nó đã có từ trước đó rồi. Tôi không lo lắng về điều đó. Tôi chỉ muốn trở nên ấm áp nhất có thể, xơi một chút bánh ngọt và sẵn sàng đối đầu với giấc mơ của mình nhiều nhất có thể.


     Một trong số những còi báo động đã được kích hoạt. Tới giờ xuất phát rồi. Cha tôi nghĩ rằng tôi đang bị hoang tưởng, nhưng kể từ những lần xáo trộn thời gian kỳ lạ cách đây nửa năm, tôi đã trở nên cảnh giác hơn. Đó là còi báo động rừng phương bắc. Qua chiếc kính do thám của mình, tôi thấy một ánh sáng mờ mờ từ gần bìa rừng. Có thể đó chỉ là một số lữ khách, nhưng bạn không bao giờ có thể trở nên quá cẩn thận với điều đó. Tôi yêu cầu Jerahn mang theo đồ nghề của mình.Khi đi vào rừng, tôi lướt qua lũ Nindroid. Chúng đã nằm ở đây một thời gian dài, và một số đã bắt đầu rỉ sét. Quả thật rất chướng mắt. Cha tôi thực sự nên đảm bảo rằng chúng đã được trục vớt. Dù gì thì ông ấy cũng là thị trưởng. Chúng mang lại những ký ức về một thời điểm khác và nhắc nhở tôi rằng bạn không bao giờ có thể lường trước được tương lai sẽ mang lại điều gì. Nhưng tôi phải tập trung vào hiện tại. Có một người ngoài trong khu rừng của chúng tôi và tôi không thể chớp lấy bất kỳ cơ hội nào. Im lặng như một bóng ma, tôi di chuyển đến mục tiêu của mình. Đó là chuyên môn của tôi. Sự lén lút và bất ngờ. Mặc dù trên người mặc lớp giáp kim loại, tôi vẫn di chuyển với vẻ uyển chuyển. Tôi đã hòa làm một với bóng tối và chuẩn bị một số viên khói. Trong giây lát, tôi sẽ bộc lộ bản thân trong một màn trình diễn huyền bí và yêu pháp. Giống như một bóng ma trở về Ninjago từ cõi chết. Tôi quan sát từ trong màn đêm. Chỉ có một người đang khom lưng bên đống lửa. Một tia sáng màu lục kỳ lạ phát ra từ trán của nó. Một thực thể của yêu thuật? Tôi không thể nhận dạng ra bất kỳ đặc điểm nào khác. Bên cạnh nó là một chiếc búa lớn, nhưng lại mang một lối thiết kế đặc biệt và không hề thuộc về một trong những thứ được sử dụng bởi những người khai thác đá ở vùng núi phía tây. Tôi sẽ cần phải cẩn thận. Lối tấn công của tôi sẽ kích động một phản ứng ở mục tiêu, và trong một tích tắc, nó sẽ tiết lộ đối thủ sẽ thuộc loại nào. Một số đứng yên vì sợ hãi. Một số bỏ chạy thục mạng trong kinh hoàng. Lũ Nindroid có xu hướng dừng lại trong một giây ngắn ngủi khi chúng phân tích thứ gì đó không nằm vùng trong logic lập trình của chúng. Nhiêu đó là đủ thời gian cần thiết để chế ngự một vài trong số chúng. Thông thường khi lộ diện, tôi thậm chí sẽ không cần phải chiến đấu, nhưng tôi nghi ngờ rằng đây sẽ là một trong những thời điểm đó. Tôi ném hai viên khói xuống thật mạnh!



     Có một âm thanh xèo xèo. Theo bản năng, tôi lăn sang một bên, cầm chiếc búa lên và đứng dậy chỉ trong một động tác. Toàn bộ khu vực chìm trong khói lửa. Nó được tắm trong ánh sáng xanh từ vết sẹo của tôi. Một giọng nói oang oang ra lệnh.'Đầu hàng trước Bóng ma mau!'. Tâm trí tôi quay cuồng. Bóng Ma? Điều này có liên quan gì đến vết rạn không? Không lẽ, đã có một số tên tay sai tử thần đến để đòi mạng tôi?Cái bóng tan qua làn khói và tôi gần như không thể đỡ trọn hai thanh kiếm. Mất hút nữa rồi. Tôi đang ở trong tình thế bất lợi. Nơi đây không phải là địa hình tốt để chiến đấu với một cái búa nặng trịch. Không gian quá chật hẹp và tôi mù mịt trong làn khói trong khi lại bị tấn công. Tôi đỡ được những thanh kiếm nhưng bị đá ngược lại. Ngay khi tôi ổn định mình, tôi lại bị đánh lén từ phía sau. Những cú đánh không đau đến vậy. Có cảm giác như bất cứ thứ gì trong đám khói đang cố gắng tước vũ khí hoặc xua đuổi tôi đi, chứ không phải hạ gục tôi. Đã đến lúc xoay chuyển tình thế rồi. Tôi đập mạnh chiếc búa của mình xuống đất. Cả một khu rừng rúng động. Tôi đập mạnh hai nắm đấm vào nhau và tích lũy năng lượng cho cú xoay của mình. Thế giới trở nên mờ ảo khi tôi lao vào cơn lốc xoáy Spinjitzu của mình, quét sạch khói và một vài cái cây nhỏ hơn. Tôi bước đến lấy cây búa. Đây mới là một đấu trường phù hợp cho một trận chiến!"Cole?!?". Giọng nói gọi tên tôi đầy vẻ hoài nghi. "Tôi nghe nói anh đã ra đi rồi; một hồn ma...đã tan biến."


     Tôi cứng họng. Tôi đã không mong đợi điều này. Không hề. Tôi đang đứng trước một người bạn mà tôi tưởng chừng như đã ra đi. Tôi đã lắng tai nghe những câu chuyện mâu thuẫn về những gì đã xảy ra với anh, và chắc là tôi đã giả định cho tình huống tồi tệ nhất. Nhưng giờ người con trai ấy đang đứng trước mặt tôi đây trông khá sống động. Tôi không biết nên cảm thấy gì. Ngạc nhiên, hạnh phúc, bối rối, tất cả đều cuốn vào một hạ kiếm tê liệt của tôi. Anh bối rối quay lại nhìn tôi, hạ búa xuống và mỉm cười khi nói. "Nom! Dĩ nhiên đó là nơi mà mình đã từng nghe đến rồi! Chào Seliel! Vẫn đang thực thi chuyện Ninja Bóng Ma đấy hả!"


      45 phút sau, Cole và Seliel đã đến Nom. Chuyến đi bộ đã mang lại cho họ nhiều thời gian để bắt kịp vài năm trở lại đây, và đó là một chuyến đi bộ vui vẻ và tốt đẹp. Seliel đã RẤT ngạc nhiên khi nghe về Nya và sức mạnh hệ nước của cô ấy. Rõ ràng một gã lang băm nào đó tên là Lar đã đi ngang qua ngôi làng và thuyết phục mọi người rằng HẮN mới chính là Chủ nhân thực sự của hệ nguyên tố Nước. Hắn ta thậm chí đã lừa một nhà xuất bản địa phương để tung ra những câu chuyện giả mạo về những trận chiến "huyền thoại" của mình. Seliel đã rất tức giận cho đến khi Cole nhắc nhở cô, rằng bản thân cô cũng có chút gì đó của một kẻ lừa đảo. Nếu ai đó có quyền gọi mình là Ninja Bóng Ma, thì đó hẳn là anh ta. Ít nhất là, cho đến thời điểm gần đây.Cole đã bỏ qua bất kỳ chi tiết cụ thể nào về vết sẹo hoặc những giấc mơ của anh. Tất cả những gì anh đã đề cập, rằng Sư phụ mình đã cử anh đi làm nhiệm vụ gặp một người ở Nom.Bóng Ma? Cole tự hỏi liệu người mà anh phải gặp có phải là Seliel hay không. Liệu toàn bộ câu chuyện "Ninja Bóng Ma" này đã đánh lừa Sư phụ Yang tin rằng cái bóng ma là một hồn ma thực sự, người mà tinh thông về Cõi Khởi Hành và vết rạn nứt?Seliel đang trò chuyện về tình hình hoạt động của Nom tốt như nào. Cô rõ ràng rất tự hào về cách cha cô ấy đã biến các nhà máy trong làng thành những nhà sản xuất thành công đồ điện tử. Họ thậm chí còn đang làm ăn với bên xưởng công nghiệp Borg hiện tại, và rõ ràng là ngôi làng đang hoạt động tốt. Tôi được mời đến ngủ ở Tòa thị chính. Seliel nói rằng có một người nào đó mà cô ấy muốn tôi gặp vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com