Chapter 5
Sáng hôm sau, Seliel hỏi tôi ngủ có ngon không. Tôi nói dối rằng tôi có. Cô ấy dẫn tôi đi tham quan một chút về thị trấn này. Nó đã thay đổi rất nhiều so với lần cuối cùng chúng tôi ở đây. Các tòa nhà trang trí công phu đã được xây dựng theo phong cách và truyền thống của thời kỳ Edo. Nó gợi nhớ cho tôi rất nhiều về ngôi đền Airjitzu, giờ đây cả ngôi làng đã trở nên quyến rũ hơn rất nhiều. Tất cả đều có vẻ rất chân thực. Khi tôi hỏi về chuyện đó, Seliel nói với tôi rằng một vài trong số chúng thực sự là chính xác. Chúng đã được đưa đến đây và phục hồi từ một vài ngôi làng mục nát cách vài trăm dặm về phía nam.
Tôi tự hỏi Patty Keys sẽ làm những gì cho nơi này. Có lẽ tốt hơn hết là nên giữ bí mật, nếu không ông già đưa thư tội nghiệp kia sẽ có thêm một chiếc đinh trên quan tài của mình mất. Chúng ta cần phải nói chuyện với Cyrus Borg và yêu cầu phát triển một thứ gì đó để giúp ông ấy.
Chúng tôi đến một võ đường. Seliel tự hào giới thiệu nó là võ đường Phantom. Chắc là tôi đã không phản ứng đúng cách, vì cô ấy đột nhiên đỏ mặt và bắt đầu nói về việc cái tên ấy ngớ ngẩn như thế nào và cô ấy muốn đổi cái tên đó ra sao. Nguồn cảm hứng lớn nhất của cô ấy là Nya, về cách mà cô ấy giữ bí mật danh tính của mình và những tin đồn về một hang động của Samurai X. Tôi kể cho cô ấy nghe về Samurai X mới, và làm thế nào mà mọi người không ai biết người đó là ai. Lầm to rồi! Cô ấy bám lấy tôi với những câu hỏi mà tôi không thể trả lời, vì thế nên tôi đã lảng tránh bằng việc yêu cầu vào xem bên trong võ đường.
Cole có vẻ như đang bị phân tâm. Tôi thấy bản thân thật ngớ ngẩn khi cố gắng gây ấn tượng với anh ấy bằng cái tên võ đường ngu ngốc đó của mình, nhưng tôi nghĩ có điều gì đó đang lởn vởn trong đầu anh ấy. Và tôi cũng chỉ đang dậm chân tại chỗ. Vết sẹo rực rỡ trên mặt anh ấy. Cole luôn né tránh những câu hỏi của tôi về thứ đó, nhưng rõ ràng là không phải tự nhiên mà nó như vậy. Đó là lý do tại sao tôi muốn anh ấy gặp Jerahn. Cậu ấy vừa là phụ tá và vừa là đồng đội của tôi. Cậu ấy trẻ hơn tôi, nhưng dường như cậu ấy có một tâm hồn già trước tuổi. Jerahn khá bí ẩn với tôi nhưng tôi tin tưởng cậu ấy. Cậu đã đến đây sáu tháng trước. Cậu ấy ít nói và có vẻ hơi hoang mang, bối rối và vu vơ. Giống như một người mà cuộc đời của họ bị mất đi cội nguồn và cần tìm một hướng đi mới vậy. Chúng tôi là một cộng đồng cởi mở, cha tôi nhấn mạnh như thế, vậy nên chúng tôi đã nhận cậu ấy vào và đề nghị cho cậu ấy một ngôi nhà và thức ăn để đổi lấy công việc. Cậu ấy cải tạo lại các tòa nhà cho chúng tôi. Hóa ra cậu ấy được việc hơn chúng tôi tưởng.
Cậu ấy đây rồi! Cậu ấy dừng lại khi bước vào phòng và nhìn chằm chằm về phía Cole như thể nhìn một hồn ma. Đôi mắt cậu ấy chứa đầy sự ngạc nhiên. Không có gì là lạ cả. Tôi không đọc được biểu cảm của cậu ấy. Đó không phải là sự nhầm lẫn. Có một chút gì đó ngạc nhiên. Mấy giây trôi qua. Tôi quay sang nhìn Cole. Không có phản ứng cụ thể nào từ anh ấy trừ nụ cười mỉm lịch sự. Jerahn đi ngang qua căn phòng, nhìn thật chăm chú vào vết sẹo của Cole. Sau đó cậu ấy đổi hướng nhìn sang chỗ của Cole.
"Anh trông khác quá!" Lời chào làm Cole mất cảnh giác.
"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Anh biết tôi sao?" Cole trả lời.
"Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi. Nhưng chúng ta chưa bao giờ giới thiệu đàng hoàng với nhau. Lần cuối chúng ta gặp nhau, anh đã đấm vào mặt tôi." Cole hình như quên hết rồi.
"Lúc đó anh không biết tên tôi. Anh gọi tôi là Chuck."
Tôi cảm thấy như tôi đang bị chính chiếc búa của mình giáng xuống đầu. Khó quá! Tôi không nhận ra anh chàng này, nhưng tôi nhớ tình huống đó.
Đó là đêm Ngày Khởi Hành. Tôi đang bị giam giữ trong những sợi xích có tác dụng với hồn ma, tôi cần phải ngăn chặn Yang và cố gắng hết sức để lý luận với người đang canh giữ tôi. Khi điều đó thất bại, tôi thay đổi cách tiếp cận và thuyết phục anh ấy theo kiểu khác. Tôi đã nghĩ về tình huống ấy nhiều lần kể từ lúc đó. Tôi nói về thứ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi. Nó không chính xác là thông minh lắm.
"Tôi không biết anh để tóc dài... và xin lỗi nha... vì đã đấm anh và gọi anh bằng cái tên đó, tại tôi đoán thế."
Khuôn mặt anh ấy sáng lên với một nụ cười. "Anh đùa sao? Anh đã giải thoát cho tôi... cho chúng tôi. Nhìn tôi này! Tôi khỏe lại rồi. Anh có thể gọi tôi là Chuck cả ngày nếu anh muốn. Tôi nợ anh mà!"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không biết phải nói gì. Sau một khoảnh khắc khó xử, Seliel cắt ngang. Tôi rất biết ơn khi cô ấy làm thế.
"Đây là Jerahn. Anh ấy là thợ mộc giỏi nhất của chúng tôi. Hoặc ít nhất là nhanh nhẹn nhất của chúng tôi. Nếu anh có một cái mái nhà cần được sửa chữa, Jerahn sẽ là người của anh. Anh ấy thực sự biết cách vung búa và hơn nữa anh ấy biết AIRJITZU đó!"
Jerahn mỉm cười nhìn chiếc búa treo sau lưng tôi.
"Tôi đoán điều đó tạo nên hai chúng ta."
Đầu tôi tràn ngập những câu hỏi. Vậy là Yang đã đúng! Có một người ở đây có thể giúp đỡ. Nhưng sao Yang có thể đến được đây? Tại sao Seliel muốn chúng tôi gặp nhau và bằng cách nào mà cô ấy biết chúng tôi có một mối liên hệ từ trước? Trước khi tôi kịp hỏi về chúng, Seliel lại hỏi về vết sẹo của tôi. Lúc này cô ấy trông nghiêm túc hơn. Khi tôi cố gắng lảng tránh câu hỏi ấy, cô cắt lời tôi. Cô ấy muốn biết chính xác nó là gì. Jerahn thay đổi một cách khó chịu. Đầu óc tôi đang chạy đua. Tôi thú nhận được không? Tôi nên nói gì đây? Tôi hầu như chẳng biết gì cả và điều này quá riêng tư. Chúng tôi cứ đứng đó và bầu không khí trở nên căng thẳng quá mức.
Seliel chuyển ánh nhìn sang Jerahn như thể cô ấy đang ra lệnh bất thành văn cho anh ấy. Jerahn vuốt mái tóc màu nâu nhạt của anh ấy ra khỏi khuôn mặt. Và nó đây rồi! Nó có hình dáng và vị trí hệt như cái của tôi. Nhưng nó không phải là một vết sẹo màu xanh lá cây sáng. Nó trông giống một vết sẹo thực sự hơn. Liệu nó có phải là một vết sẹo không?
"Nó xuất hiện trên trán tôi vài ngày sau đó," anh nói. "Những người khác cũng vậy. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng cũng ở đó. Chúng xuất hiện rồi biến mất. Nó không gây hại gì cả. Chỉ có lúc nó xuất hiện và biến mất thôi. Thời gian chúng ở đó cũng khác."
Tôi rời mắt khỏi vết sẹo đó, rồi nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
"Anh... Đã nằm mơ lần nào chưa?"
Anh ấy không thích câu hỏi đó. Anh nhìn sang Seliel với ánh mắt đầy vẻ sợ hãi và tội lỗi. Anh ấy chưa nói với cô về điều đó.
"Tôi... Tôi cần phải đi ngay. Tôi có mấy cái mái nhà cần sửa chữa rồi." Jerahn lắp bắp và bước ra khỏi võ đường.
Seliel trông KHÔNG HỀ vui vẻ. "Tôi không đánh giá cao việc có những bí mật về kỳ thị lập dị, ma thuật lừa đảo, và những giấc mơ chung lang thang khắp thị trấn CỦA TÔI! Chúng ta vẫn chưa xong chuyện đâu!" Cô ấy ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ và bỏ đi theo Jerahn. Tôi thấy bản thân mình thật tệ.
Nắng chiều ở bên ngoài rất ấm áp. Tôi sẽ tận hưởng nó nếu như không có cảm giác tội lỗi này. Tôi nhận ra Seliel đang đi nhanh giữa hai ngôi nhà để tìm Jerahn. Tôi muốn xin lỗi và làm hòa với cô ấy nên tôi bắt đầu đi theo, nhưng cô ấy cứ len lỏi trong những con ngõ hẹp và không dễ để bắt kịp cô ấy.
Đột nhiên có một cánh tay nắm lấy tôi và kéo vào một ngưỡng cửa. Vết sẹo của tôi soi rọi bóng tối bên trong bằng sắc xanh kì quái của nó.
Đó là Jerahn. Anh ôm lấy tôi trong lúc anh nghiêng người ra nhìn lên nhìn xuống con phố.
"Còn có thứ này tôi cần cho anh xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com