Chap 2
Biệt thự ngoại ô thành phố của Kang gia
" Thằng trời đánh! Suốt ngày chỉ biết ăn chời đàn đúm, không làm được cái gì nên hồn cả. Đúng là thằng vô dụng!" Một người đàn ông tức giận mắng SeungYoon.
" Kìa anh, đừng nóng! Từ từ rồi con nó sẽ sửa đổi. " Bà Kang lên tiếng thay con khi thấy chồng mình thật sự giận dữ.
" Còn bà nữa! Có mỗi cái việc dạy con mà cũng làm chẳng xong! "
Nói rồi ông Kang cũng bỏ lên phòng, để lại SeungYoon, Chaeyoung cùng bà Kang vẫn còn ở phòng khách.
Bà Kang nhìn theo bóng dáng chồng mình khuất sau dãy cầu thang khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó đã quay qua trách SeungYoon
" SeungYoon! Tại sao con lại như vậy chứ? Ăn chơi như vậy thì biết bao giờ mới trưởng thành nổi đây? "
" Tôi muốn làm gì thì mặc xác tôi, ai mướn các người xía vào. "
" SeungYoon! Anh không nên nói với bác gái như thế! " Chaeyoung khuôn mặt như chưa có gì, giọng tuy vẫn lạnh nhạt nhưng nghe kĩ có thể thấy sự tức giận trong đó.
" Ai cho cô can thiệp vào chuyện của tôi. "
SeungYoon lớn giọng, anh chán ghét cái cách mà Chaeyoung xen vào chuyện của mình, chán ghét cái vẻ mặt mà lúc nào cũng tỏ ra chẳng có gì xảy ra của Chaeyoung.
" SeungYoon, con nói như vậy là quá đáng rồi! Chaeyoung nói như vậy là sai sao? " Bà Kang hằng giọng, tại sao thằng con ngốc này của bà không khi nào nhìn thấy được Chaeyoung vì nó mà đã làm những gì.
" Tại sao tôi lại phải nghe người đã..."
" Đủ rồi! " Bà Kang tức giận quát. " Mẹ cấm con nhắc lại những chuyện đấy. "
SeungYoon nghe vậy cũng không nói gì, lập tức bỏ lên phòng đóng mạnh cửa lại khiến bà Kang và Chaeyoung khẽ giật mình.
Đánh mắt sáng nhìn Chaeyoung, con bé tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng bà biết con bé đang cảm thấy như thế nào trong lòng, nhất là khi SeungYoon cứ luôn đem chuyện ấy ra chỉ trích, mắng chửi nó.
" Xin lỗi con, Chaeyoung! "
" Không sao đâu bác, con ổn! " Chaeyoung cười nhẹ như trấn an bà Kang. Nói cô ổn là nói dối. Làm sao mà ổn cho được khi mà SeungYoon cứ luôn luôn xa lánh, mắng chửi cô vì những chuyện ấy cơ chứ.
" Thằng nhỏ ấy đến khi nào mới có thể nhận thấy rằng cháu đã hy sinh cho nó nhiều đến mức nào cơ chứ. "
" Con không cần anh ấy hiểu! Mà thật ra...tốt hơn là anh ấy không nên hiểu. "
Chaeyoung đánh ánh mắt mình ra phía cửa sổ. Hiểu để làm gì cơ chứ? Để tới khi mà SeungYoon hiểu ra mọi chuyện thì Chaeyoung chắc chắn đã là quá muộn rồi.
" Con nói vậy là có ý gì? " Bà Kang không hiểu lắm về câu nói của Chaeyoung. Sao bà lại cảm nhận được một chuyện gì đó chẳng thể lành ở câu nói của Chaeyoung.
" Không có gì đâu bác! Con xin phép về trước, còn rất nhiều thủ tục nhập học mà con chưa hoàn thành. Con xin phép! "
Chaeyoung biết mình hơi lỡ lời, vội tìm cách rời khỏi đây trước khi bà Kang có ý định hỏi gì thêm nữa.
" Ừm, con về cẩn thận! "
" Vâng! "
Chaeyoung đi khỏi, bà Kang tất nhiên vẫn không khỏi tò mò bởi câu nói lúc nãy của Chaeyoung.
" Con bé...chắc chắn là đang giấu chuyện gì đó. Nhưng liệu có ai biết được nó đang giấu gì? "
Lại nhìn lên căn phòng của SeungYoon ở tầng 2, bà Kang không nén nổi tiếng thở dài.
" Dù không biết là gì...nhưng ta hy vọng con sẽ không bao giờ hối hận vì nó...Chaeyoung! Những gì con đã, đang và tiếp tục làm đối với SeungYoon xứng đáng được đền đáp nhiều hơn như thế. "
...
Trường đại học Sky High, một trong những ngôi trường bậc nhất của Hàn Quốc. Nơi đây có đầy đủ trang thiết bị tân tiến nhất phù hợp cho chất lượng học tập của trường. Giáo viên đều là những người có bằng cấp cao, trước khi chính thức vào dạy ở trường này, mỗi giáo viên cũng phải làm một bài test để kiểm tra năng lực của giáo viên đấy đến đâu.
Khi bắt đầu vào trường, bất kỳ ai cũng có thể bước vào học miễn là học bạ phải sạch, chỉ có bất cứ 1 lý do nào đó bị kỉ luật và nêu trong sổ học bạ thì chắn chắn người đó sẽ không được học trong trường này dù lỗi đó lớn hay nhỏ cỡ nào đi chăng nữa. Và điểm số của các môn phải trên trung bình là điều kiện thứ hai để có thể vào học ngôi trường này.
Cứ mỗi ba tháng, nhà trường sẽ cho làm một bài kiểm tra định kì. Dựa vào số điểm đấy mà tất cả sinh viên được xếp thứ loại. Cứ không đạt 3 kì kiểm tra thì học sinh đó bị đuổi thẳng khỏi trường và nếu lực học có tiến bộ hơn như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng thể nào có cơ hội quay lại trường.
Tuy là có xếp hạng nhưng trường không bao giờ dựa vào đó để xếp lớp. Bởi ban giám hiệu nghĩ như vậy chính là phân biệt đối xử với các học sinh. Thêm nữa xếp lộn xộn cũng là để cho những người giỏi có thể kèm cặp những người càn phải cố gắng hơn nữa.
...
Lớp A dành cho sinh viên năm 2
" Cô xin thông báo, lớp chúng ta có hai bạn học sinh mới. "
" Xin chào! Mình tên Park Chaeyoung! Từ giờ sẽ học ở đây nên mong mọi người có thể giúp đỡ! "
" Xin chào! Mình tên là Kim Jennie! Mong mọi người sẽ giúp đỡ. "
Cô chỉ cho Chaeyoung và Jennie một chiếc bàn trống ở phía dưới. Chaeyoung và Jennie cũng nhanh chóng đi xuống dưới theo sự chỉ dẫn của cô.
Jennie không khỏi chau mày khi nghe những lời bàn tán đều hướng thẳng về hai người đặc biệt là Chaeyoung. Những lời bàn tán không hay cứ đa số nhắm thẳng vào Chaeyoung chỉ vì cậu ấy có nét mặt hơi lạnh lùng, không quan tâm lắm tới những người ở đây mà lại thành tâm điểm bàn tán, nói xấu của những người trong lớp này.
" Một lũ chết tiệt! " Jennie hằng giọng nói.
" Jennie! Mặc kệ họ! Miệng là của họ, không phải của chúng ta nên ta không thể bắt họ im miệng được! "
Chaeyoung hiểu được những gì Jennie cảm thấy. Cô biết là Jennie bất bình thay cô, nhưng liệu Jennie có thể làm cho bọn họ im miệng mà không tiếp tục bàn tán về cô. Mặc kệ đi, suốt mấy năm đi học, Chaeyoung cũng đã quen rồi.
" Nhưng bọn họ lại nói cậu như thế thì làm sao tớ có thể nhịn được? "
" Bỏ qua đi! Tớ cũng không quan tâm họ nói gì đâu mà! "
Thấy Chaeyoung không muốn tiếp tục, Jennie cũng phải đành im lặng chấp nhận. Jennie nhìn Chaeyoung, cô thầm trách Chaeyoung tại sao lại có thể hy sinh bản thân mình nhiều tới mức thế chứ.
Chaeyoung và Jennie cùng là bạn thân khi Chaeyoung sang Mỹ du học. Jennie là một cô gái đẹp, xung quanh Jennie luôn toả ra một khí chất sang trọng. Ở nơi đất khách quê người này chỉ có mỗi Jennie làm bạn và bên cạnh cô. Jennie đã ôm Chaeyoung vào lòng mình dỗ dành khi nghe Chaeyoung kể hết những chuyện mà Chaeyoung đã trãi qua. Cũng sau chuyện đó mà cả hai đã thân nhau hơn. Hai người thật sự rất thân với nhau, thân tới mức mà Jennie vì cô mà đã cùng quay trở về Hàn Quốc học. Có lẽ cả đời này, Chaeyoung sẽ không thể tìm ai tốt hơn Jennie.
" Cậu bỏ qua cho họ dễ dàng quá đấy! "
" Tớ chỉ không muốn tốn hơi sức vào chuyện vô bổ! "
" Chuyện bản thân mà nói là vô bổ sao? Đến bao giờ cậu mới chịu nghĩ cho bản thân mình đây Chaeyoung. "
Jennie thật là muốn tức điên lên, Chaeyoung đúng là quá ngoan cô mà.
" Cậu thừa biết là mình không thể mà! Dù có muốn quan tâm thì cũng chỉ có vậy thôi...với lại...mọi chuyện cũng đã sắp kết thúc. "
Jennie giật mình trước câu nói của Chaeyoung. Sắp kết thúc? Chaeyoung nói vậy là sao chứ?
" Chaeyoung, cậu nói sắp kết thúc...là sao? "
" Không có gì! Ý tớ là chuyện của tớ, thiết nghĩ cũng phải nên kết thúc rồi. Tớ mệt rồi, nên tớ sẽ tự chấm dứt mọi chuyện. "
"..."
" Thôi, lo học đi! Giáo viên chú ý mình nãy giờ đấy!"
" Ừm! "
Jennie không biết là bây giờ mình nên vui hay buồn. Chaeyoung nói sẽ nhanh kết thúc mọi chuyện, Jennie cảm thấy mừng vì Chaeyoung có thể quên mọi chuyện trước mà sống vui vẻ, bình thường như trước đây. Đồng thời, cô cũng có một cảm giác lo lắng, sợ hãi. Không hiểu sao ba từ ' sắp kết thúc ' của Chaeyoung cứ hiện mãi lên đầu cô. Sao cô lại lo sợ rằng Chaeyoung sẽ rời xa cô mãi mãi thế này. Nhưng Jennie cũng nhanh chóng gạt phăng đi. Chaeyoung là cô gái mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không dại dột đâu. Jennie cũng nhanh chóng gạt đi những gì mình mới nghĩ ra khỏi đầu. Cô không nghĩ tới nó nữa, vì cô biết Chaeyoung một khi không muốn nhắc tới chuyện đó nữa thì cũng sẽ chẳng vui vẻ gì nếu cô cứ suy nghĩ vớ vẩn về mấy chuyện ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com