Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01


Nguồn: https://xinjinjumin0335663.lofter.com/post/7657a729_2bf4a5be2

Ai có lofter có thể vào thả tim + bình luận để ủng hộ tác giả nhé, fic nào tác giả cũng rất hay, dùng gg dịch vẫn rất oke lun.

Lưu ý: Mình chỉ edit, không dịch, nên sẽ không tránh khỏi việc xảy ra sai sót. Rất hoan nghênh mọi người đến đọc và góp ý ★

-------

Cửa tủ khóa kim loại lạnh lẽo được Lee Sangwon kéo ra kêu "kẽo kẹt" một tiếng, anh cau mày, duỗi tay mò mẫm trang phục luyện tập bên trong. Đầu ngón tay chạm phải một thứ kỳ lạ, bóng loáng, lành lạnh, có hơi nặng.

Anh nghi hoặc lấy thứ đó ra. Một bình thủy tinh to cỡ bàn tay, hình dáng cổ xưa, bên trong đựng đầy chất lỏng sền sệt màu hổ phách, miệng bình dùng nút chai đóng kín lại. Một làn hương kỳ lạ như có như không, mùi đàn hương trộn lẫn vị của loại hoa quả ngọt ngào nào đó, len lỏi vào xoang mũi. Ai đặt ở đây? Lee Sangwon nắm chiếc bình, lật qua lật lại xem xét, trên thân không có bất kỳ nhãn tên nào, thần bí đến mức quái dị.

"Sangwon hyung ——!"

Một tiếng gọi nhũn nhão, mang theo chút nũng nịu không hề báo trước ập đến từ phía sau. Dường như đồng thời với đó, một cơ thể ấm áp cũng vững vàng áp lên lưng, hai cánh tay như dây đằng vòng qua ôm lấy eo anh. Cả người Lee Sangwon đột nhiên cứng đờ, trái tim không nghe lời kịch liệt nhảy lên, cứ như sắp sửa vọt ra khỏi cổ họng. Là Zhou Anxin.

"Sangwon hyung," Cái đầu bông xù xù của Zhou Anxin gác lên hõm vai anh rồi dụi dụi, giọng nói thiếu niên nhẹ nhàng trong trẻo mang theo âm mũi mềm mại, giống như thú non vừa tỉnh ngủ, "Đi mà đi mà, anh đến phòng tập cùng em được không? Vũ đạo lần này khó quá, động tác wave kia của em cảm giác tập thế nào cũng không đúng, anh giúp em xem thử nha."

Hơi thở nóng rực của Zhou Anxin thổi qua vành tai Sangwon, mang theo hương vị sạch sẽ đặc trưng trên người cậu. Lee Sangwon chỉ cảm thấy cả nửa người đã tê rần, máu ầm ầm dồn hết lên trên, gương mặt nóng đến kinh người. Đầu óc chỉ còn xúc cảm và nhiệt độ rõ ràng từ phía sau lưng, chúng đều thuộc về Zhou Anxin, cùng với tiếng tim đập như sắp nổ tung của chính anh.

Chiếc bình thủy tinh kỳ lạ trong tay nháy mắt biến thành củ khoai nóng phỏng tay. Anh dường như chỉ làm theo bản năng, ngón tay co lại dùng sức nắm chặt, nhanh chóng nhét thứ kia vào túi quần thể thao rộng thùng thình của mình.

"Hả? À... Được, được!" Lee Sangwon nhạt nhẽo đáp lại, anh xoay người một cách cứng nhắc, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên, ánh mắt lại không dám nhìn đến gương mặt xinh đẹp đến lóa mắt của Anxin, chỉ có thể chiếu lung tung lên lỗ thông gió ở góc trần nhà, "Đi... Đi thôi! Chuyện luyện tập quan trọng!"

Zhou Anxin không hề phát hiện, cười cong mi mắt, tay giữ chặt Lee Sangwon kéo ra ngoài: "Hyung là tốt nhất!"

Ánh đèn lạnh băng của phòng tập sáng đến chói mắt, Lee Sangwon đứng trước gương chuyển động theo nhịp, ánh mắt lại như bị sợi dây vô hình lôi kéo, cứ hết lần này đến lần khác hướng về bóng người đang ra sức nhảy trong một góc kia.

Zhou Anxin đang chinh phục một đoạn vũ đạo độ khó cao phải liên tục sử dụng kỹ thuật wave lẫn xoay người. Mồ hôi đã thấm ướt tóc mái trên trán cậu, ướt nhẹp dính trên cái trán trơn bóng. Cậu nhấp môi, ánh mặt chuyên tâm đến kinh ngạc, mỗi một tế bào đều đang dùng hết sức, mỗi một lần cơ bắp duỗi ra đều gồng căng hết mức, mang theo ngọn lửa rực cháy gần như thiêu đốt cả bản thân.

Lee Sangwon nhìn cậu, một góc nào đó trong lòng lại theo thói quen xuất hiện cảm giác bi quan ủ dột. Anxin, em ấy... tỏa sáng như vậy, nỗ lực như vậy, giống một mặt trời nhỏ liều mạng bùng cháy. Còn mình thì sao? Một kẻ bất cứ khi nào cũng có thể bị bỏ lại... Anh rũ mắt, đầu ngón tay vô thức cạy nếp gấp trên quần.

Đúng lúc này ——

"Á!"

Một tiếng kêu đè nén rõ ràng xuyên qua tiếng nhạc ồn ào. Lee Sangwon ngẩng phắt dậy, trái tim anh chợt co thắt.

Chỉ thấy Zhou Anxin đột ngột dừng động tác, cả người như bị ấn nút tạm dừng. Một tay cậu đè chặt sau thắt lưng bên trái, lông mày nhăn lại trông đến là thống khổ, gương mặt luôn mang theo nụ cười như ánh mặt trời nháy mắt trở nên nhợt nhạt, thái dương toát mồ hôi lạnh.

"Anxin!" Lee Sangwon đỡ lấy cánh tay đang run nhẹ của Anxin, sự lo lắng trong giọng nói hoàn toàn không thể che giấu. "Làm sao vậy? Em đau ở đâu?"

Zhou Anxin cắn môi dưới, mồ hồi lạnh chảy xuống dọc thái dương, giọng nói có hơi yếu ớt: "Eo... Sau eo, hồi nãy lúc em xoay người... Hình như bị trẹo rồi... Hự!" Cậu định duỗi thẳng lưng thì lại ăn đau một trận, làm cậu hít ngược một hơi lạnh.

"Đừng cử động!" Tay Lee Sangwon theo bản năng ấn nhẹ lên vị trí cậu đặt tay, cách một lớp áo luyện tập, có thể cảm nhận được cơ bắp chỗ kia đang căng chặt như cục đá, "Chắc chắn là bị căng cơ rồi, em không giãn cơ kỹ, động tác vừa rồi lại quá mạnh." Giọng điệu anh nghe vô cùng đáng tin cậy, "Trước tiên đừng tập nữa, về ký túc xá, anh giúp em xoa bóp, nếu không đến mai sẽ rất phiền toái."

"Nhưng mà..." Zhou Anxin nhìn bộ dáng chật vật của mình trong gương, lại nhìn bên cạnh còn có đồng đội đang luyện tập, trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng xem lẫn sốt ruột.

"Không nhưng nhị gì hết!" Lee Sangwon hiếm khi nào cương quyết như thế, nửa đỡ nửa ôm cậu ra bên ngoài, "Cơ thể quan trọng nhất, nghe lời."

Cửa ký túc xá đóng lại phía sau, ngăn cách với hành lang ồn ào náo động. Zhou Anxin ngoan ngoãn ngả xuống chiếc giường đơn nhìn qua hơi lộn xộn của mình, cậu vùi mặt vào gối, chỉ để lộ cái gáy tóc bông xù cùng đường cong mềm mại sau cổ. Giọng nói rầu rĩ truyền qua gối: "Hyung... Làm phiền anh rồi."

"Phiền cái gì chứ." Lee Sangwon ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt đảo quanh phòng. Ánh đèn trong ký túc tối tăm, chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ đang sáng. Anh hơi do dự, tay đưa vào túi, sờ thấy chiếc bình thuỷ tinh trơn nhẵn lành lạnh. Mùi hương kỳ lạ kia hình như lại quanh quẩn nơi chóp mũi. Có lẽ... đốt huân hương sẽ giúp thả lỏng hơn chút?

Anh lấy chiếc bình ra, mở nút chai. Mùi hương ngọt gắt kỳ lạ kia ngay lập tức lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp, còn nồng đậm hơn cả lúc ở chỗ tủ khóa. Anh tìm thấy một cái đĩa con phủ bụi trên bệ cửa sổ, cẩn thận đổ một chút chất lỏng đặc sệt màu hổ phách vào trong rồi dùng bật lửa đốt lên. Một làn khói xanh nhạt cực mảnh, gần như không thể thấy nhanh chóng tan vào trong không khí, làm mùi hương kia càng trở nên nồng nặc, mang theo cảm giác trấn an khó có thể miêu tả.

"Đây là cái gì vậy? Thơm quá." Zhou Anxin nhúng nhích, tò mò nghiêng mặt.

"Ờm... Cái này giúp dễ ngủ." Lee Sangwon đáp lại qua loa, chột dạ né tránh ánh mắt cậu, "Nằm im, thả lỏng."

Anh hít sâu một hơi, cố gắng ép xuống cảm giác rung động không thể gọi tên nơi đáy lòng, dồn hết sự chú ý lên người Zhou Anxin. Anh xoa nóng hai bàn tay, phủ lên sau thắt lưng nơi cơ bắp đang căng chặt của đối phương. Cách vải áo thun hơi mỏng, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cùng đường cong mềm mại trên cơ thể người trẻ tuổi. Lee Sangwon bắt đầu dùng bàn tay chậm rãi ấn dọc hai bên cột sống, lực đạo từ nhẹ đến mạnh, khớp ngón tay tìm kiếm những chỗ căng cứng ngoan cố kia.

"Ưm..." Zhou Anxin phát ra một tiếng mơ hồ, như một tiếng thở dài dễ chịu, cơ thể dưới tay Lee Sangwon thả lỏng đôi chút, như một con mèo thoải mái vì được vuốt lông.

Tiếng than nhẹ phát ra trong vô thức ấy tựa như một chiếc lông vũ, khẽ khàng cào lên dây thần kinh đang căng chặt của Sangwon. Xúc cảm nơi đầu ngón tay anh ấm áp, mềm dẻo, mang theo sức sống căng tràn của thiếu niên.

Mùi huân hương ngọt ngào càng ngày càng nồng, từng đợt nhè nhẹ chui vào xoang mũi, quấn quanh ý thức anh. Bầu không khí dường như đang nóng lên, vừa loãng vừa đặc quánh, mỗi lần hít thở đều mang theo vị ngọt làm người ta hơi say. Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh như xuyên qua lớp vải, trực tiếp áp lên làn da Zhou Anxin, cảm giác đó thật rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến đầu ngón tay anh run rẩy.

Yết hầu Lee Sangwon chuyển động một chút. Lý trí hệt như một khối băng bị nhúng xuống nước sôi, đang tan ra nhanh chóng. Cùng với tiếng tim đập không phanh, một ý nghĩ không chịu khống chế thoát ra: Anxin, em ấy... Tại sao không phản ứng chút nào? Cứ nằm im như vậy, để mình tùy ý chạm vào... Là do em ấy không đề phòng mình, cho nên mới thản nhiên bình tĩnh đến vậy sao?

Suy nghĩ này một khi đã xuất hiện thì không có cách nào chặn lại, giống như gông xiềng siết chặt khiến lồng ngực anh đau nhói, rồi lại sinh ra cảm giác sốt sắng gần như ấm ức muốn che giấu.

"Anxin..." Giọng Sangwon khàn khàn nghe chẳng giống anh chút nào, mang theo ý vị mê hoặc mà chính anh cũng cảm thấy xa lạ, cứ như đã bị sương khói từ huân hương kia tiêm nhiễm, "Em có muốn... lật lại?"

Lời vừa thốt khỏi miệng, bản thân anh cũng thấy kinh ngạc. Anh đang nói gì vậy?

Điều làm anh kinh ngạc hơn chính là, cơ thể đang nằm của Zhou Anxin rõ ràng dừng lại. Trong vài giây tạm dừng im ắng, chỉ có tiếng tí tách rất nhỏ của huân hương đang đốt cùng tiếng tim đập như nổi trống của Lee Sangwon. Sau đó, Zhou Anxin thế mà lại thật sự nghe theo lời anh, thong thả trở mình.

Lee Sangwon phối hợp với động tác của cậu theo bản năng, cơ thể nghiêng về phía trước. Tư thế nhanh chóng thay đổi, Lee Sangwon vẫn nửa quỳ bên mép giường, nhưng giờ đây gần như có thể coi là đang ngồi vắt ngang trên đùi Anxin. Zhou Anxin nằm ngửa, vạt áo luyện tập bị kéo lên lúc cậu xoay người, lộ ra một phần eo thon thả nhưng khỏe khoắn, mềm dẻo. Tay Sangwon còn đặt ở sườn eo của cậu, giờ phút này đầu ngón tay không còn bị ngăn cách mà trực tiếp chạm vào làn da ấm áp, nhẵn nhụi kia.

Bùm ——!

Lee Sangwon cảm thấy có thứ gì đó vừa nổ tung trong đầu. Toàn bộ máu như dồn hết lên đỉnh đầu, sau một giây lại tụt xuống nhanh chóng, thiêu đốt khiến cả người anh nóng rực. Làn da dưới đầu ngón tay nhẵn bóng, săn chắc, mang theo nhiệt độ của sự sống, giống một khối ngọc ấm mượt mà. Zhou Anxin nằm ngửa, ánh đèn chiếu xuống gương mặt, cuối cùng Lee Sangwon cũng thấy rõ đôi mắt cậu.

Đôi con ngươi thường ngày luôn sáng ngời trong vắt, đựng đầy ý cười hoặc là chăm chú, giờ đây lại có chút rã rời, như thể bị một tầng hơi nước thật mỏng che phủ, mất đi tiêu cự nhìn lên trần nhà. Bờ môi cậu hơi giương lên, nhẹ nhàng hít thở nhưng vẫn có chút dồn dập, bên má phiếm hồng bất thường.

Đó là trạng thái mơ mơ màng màng hoàn toàn không cảnh giác. Giống như một chú nai con ngây thơ đã rơi vào bẫy rập.

Khói huân hương lượn lờ giữa hai người trong im lặng, ngọt nồng đến độ khiến người ta hít thở không thông. Sợi dây "lý trí" trong đầu Sangwon, bị xúc cảm khi chạm vào da thịt ở eo bụng Zhou Anxin cùng ánh mắt phủ sương của cậu tấn công cùng một lúc, cuối cùng cũng đứt đoạn hoàn toàn.

Đầu óc anh trống rỗng, chỉ còn lại ham muốn nguyên thủy như bị mê hoặc. Cơ thể phản ứng trước cả ý thức. Anh đột nhiên cúi đầu, không quan tâm gì nữa mà phủ lên đôi môi mềm ấm đang hơi hé mở kia.

Cảm giác còn mềm mại hơn cả trong tưởng tượng, hơi thở tươi mát chỉ có trên người thiếu niên cùng luồng khí ấm áp anh thở ra dây dưa quấn quýt. Thời gian như ngưng lại ngay thời thời khắc ấy.

Nhưng giây tiếp theo, sự kinh hoàng tột độ như nước đá đổ xuống đầu, ngay lập tức đóng băng tất cả xúc động lẫn nhiệt độ của Lee Sangwon. Anh đột ngột ngẩng đầu lên như bị điện giật, cơ thể văng ra sau, trái tim trong lồng ngực điên cuồng đập mạnh, tựa như muốn đâm vỡ xương sườn.

"An, Anxin! Xin... Thật sự xin lỗi! Anh... anh không phải..." Anh nói năng lắp bắp, giọng run đến nỗi không thành câu, mặt nóng như thể chiên được cả trứng. Cảm giác hổ thẹn cùng hoảng loạn bao trùm lấy anh. Anh đang làm gì vậy?

Zhou Anxin vẫn duy trì tư thế nằm sấp, ánh mắt rã rời, rặng mây hồng trên mặt vẫn chưa tan. Giống như cậu không hề hay biết về nụ hôn chóng vánh kia, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt trống rỗng "nhìn" về phía Sangwon, môi giật nhẹ, phát ra một tiếng mơ hồ.

Không tức giận, không kinh ngạc, cũng không có sự ngượng ngùng nên có. Chỉ có sự trống rỗng hoàn toàn và mờ mịt.

Trái tim Sangwon đột ngột trùng xuống. Chuyện này chắc chắn không bình thường! Anh hoảng sợ nhìn về phía chiếc đĩa nhỏ trên cửa sổ, làn khói xanh nhạt vẫn vô thanh vô thức phân tán, mùi thơm ngọt trong không khí nồng đậm đến mức khiến lồng ngực khó chịu. Là nó! Chắc chắn là do thứ huân hương kỳ lạ này!

Anh luống cuống tay chân nhào đến, cầm chai nước khoáng còn một nửa lên, "rào" một cái đổ xuống huân hương đang cháy. Tiếng "xì xèo" nhỏ vang lên, chỉ để lại một vệt đậm màu như than ướt cùng mùi hương quái dị càng thêm gay mũi.

Anh thở hổn hển, trái tim vẫn còn hoảng loạn, một nửa là kinh hoàng, một nửa là cảm giác hối hận khó tả, nghĩ mà sợ. Anh cẩn thận tới gần mép giường, ngồi xổm xuống, quơ quơ tay trước mặt Zhou Anxin thử thăm dò.

"Anxin? Anxin? Em có ổn không?" Giọng nói anh xen lẫn run rẩy.

Tròng mắt Zhou Anxin chậm chạp chuyển động một chút, tầm mắt phải lâu hơn vài giây mới dừng lại trên mặt Sangwon. Cậu chớp mắt, lông mi thật dài giống như cánh bướm vỗ, ánh mắt vẫn mê mang như bị rút mất linh hồn, mang theo sự ngây ngô trẻ thơ. Cậu khẽ hừ nhẹ một tiếng: "Vâng... hyung?"

Không chất vấn, không tức giận. Giống như cậu thật sự chỉ vừa mới trải qua một lần mát xa vừa mệt mỏi vừa thoải mái, không hề có ký ức gì về nụ hôn quá giới hạn kia. Cậu thậm chí còn rúc người về phía anh theo bản năng, dường như đang tìm kiếm sự trấn an nào đó.

Lee Sangwon nhìn thấy Zhou Anxin hoàn toàn ỷ lại, không hề phòng bị như thế, một cảm giác cực kỳ phức tạp nháy mắt quấn chặt lấy trái tim anh. Nỗi sợ hãi điên cuồng cắn xé thần kinh —— Anh làm hỏng chuyện rồi, anh dùng đồ lạ không rõ lai lịch, biến người mình thầm thương trở nên như vậy. Anh phải lập tức đánh thức cậu, hoặc là chạy đi tìm bác sĩ.

Nhưng cùng lúc đó, một thứ cảm xúc càng u ám, càng ích kỷ lại điên cuồng sinh sôi nơi tàn tích sụp đổ. Zhou Anxin trước mắt, không còn là ngôi sao bốn phía toả ra hào quang trên sân khấu khiến anh tự thấy hổ thẹn, cũng không phải người em trai thường ngày tuy thân thiết nhưng vẫn có chút khoảng cách. Cậu cứ như vậy nằm ở nơi chỉ cần anh đưa tay là có thể chạm đến, ánh mắt mê man, gương mặt ửng hồng, ngoãn ngoãn hệt như một bé mèo đã thu lại móng vuốt. Cảm giác chiếm hữu mãnh liệt và mong muốn kiểm soát gần như méo mó, cùng sự cám dỗ lớn lao cuốn lấy anh.

Anh có thể... Anh có thể biến Anxin thành của riêng anh. Làm cho đôi mắt xinh đẹp này vĩnh viễn chỉ nhìn thấy anh, làm cho bộ dạng mềm mại dịu ngoan này chỉ thuộc về một mình mình.

Suy nghĩ này tựa như mật đường tẩm độc, tỏa ra mùi hương ngọt ngào trí mạng, thoáng chốc đã áp đảo tất cả lý trí và sợ hãi.

Lòng bàn tay Sangwon toàn là mồ hồi lạnh. Anh liếm đôi môi khô khốc, trái tim trong lồng ngực nặng nề co bóp, mỗi một lần đập đều giống như sự chống cự cuối cùng. Anh run rẩy chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tóc mái mướt mồ hôi của Anxin, động tác mang theo sự dịu dàng vừa trân trọng vừa bệnh hoạn.

Zhou Anxin thoải mái híp mắt, như một bé mèo được vuốt lông, thậm chí còn vô thức dụi mặt lên ngón tay Lee Sangwon. Hành động dựa dẫm nhỏ nhặt ấy nhanh chóng đè bẹp cọng rơm lý trí cuối cùng.

Anh cúi xuống, tiến đến bên tai Anxin. Gần đến mức có thể thấy rõ lông tơ trên vành tai, có thể cảm nhận được hơi thở của cậu thổi phất qua gương mặt. Mùi thơm ngọt đọng lại từ huân hương vẫn quanh quẩn chưa tiêu tán, giống như ma quỷ thì thầm nói nhỏ.

Giọng nói Sangwon đè xuống thật thấp, khàn khàn mang theo từ tính mà đến chính anh cũng cảm thấy xa lạ.

"Xin... nghe cho kỹ..."

Hơi thở anh thổi qua vành tai mẫn cảm của Anxin.

"Ngày mai... khi em mở mắt..." Tiếng trái tim Sangwon đập mạnh vang trong tai, làm chính anh cũng choáng váng đầu óc, "Em sẽ... không thể kháng cự mà... yêu người em nhìn thấy đầu tiên."

Một chữ cuối cùng rơi xuống, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề đến đáng sợ của Lee Sangwon.

Còn tiếp...

Tui chưa beta lại kỹ nên có lỗi ở đâu mn cứ cmt nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com