Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Khi Tiền Thân Hào lững thững bước vào lớp, đã là giờ ra chơi sau tiết học thứ hai, tức là giờ thể dục giữa giờ.

Cậu ta còn chưa kịp về chỗ đã nhận ra hàng ghế sau mình đang trống.

Tiền Thân Hào ngẩn người, nhìn quanh nhưng không thấy kết quả, đành hỏi Lam Đình đang thẫn thờ ở vị trí bên ngoài: "Bạn nhỏ, cậu có thấy Trạm ca của tụi tớ đâu không, sao cậu ấy không có ở đây?"

Lam Đình tỉnh lại, ngồi thẳng dậy, hơi lo lắng: "Lạc Trạm bị cô Lưu gọi lên văn phòng rồi."

"Hả? Tại sao?"

"Đi muộn..."

"Đi muộn á? Trạm ca đi muộn chẳng phải chuyện thường ngày-" Tiền Thân Hào dừng lời, rồi bất ngờ nâng cao giọng: "Lớp trưởng ghi tên cậu ấy vào sổ rồi sao?"

Lam Đình gật đầu.

Tiền Thân Hào: "Không đúng nha, lớp trưởng đâu phải chỉ có tiết tự học sáng mới ghi tên? Trạm ca hôm nay đến sớm vậy?"

Lam Đình sững lại: "Cậu ấy đến khi tiết tự học sáng gần kết thúc."

Tiền Thân Hào thì thầm: "Bình thường cậu ấy đến sau khi tiết học đầu tiên kết thúc là may rồi, đến khi tiết tự học sáng còn chưa hết mới là chuyện quái lạ..."

Vừa nói xong, Tiền Thân Hào liếc thấy cô gái nhỏ đang ngơ ngác vì không nghe rõ cậu ta nói gì.

Khoảnh khắc này, Tiền Thân Hào chợt hiểu ra, lập tức nhận ra lý do Lạc Trạm đến sớm như vậy.

Cậu ta cười trêu chọc: "Thì ra là vì cậu à."

Lam Đình tự trách nhíu mày: "Lạc Trạm thật sự là vì mình nên mới bị lớp trưởng ghi vào sổ."

"Hả?"

"Hôm nay mình cũng đi muộn, lớp trưởng định ghi tên mình, nhưng Lạc Trạm nói là do cậu ấy, nên chỉ ghi tên một mình cậu ấy thôi."

"Ố hô," Tiền Thân Hào cười khoái chí: "Lần đầu tiên đã cao tay vậy rồi, đây là thế giới của kẻ mạnh sao?"

"...?" Lam Đình ngơ ngác ngẩng đầu, cô cảm thấy cuộc nói chuyện với người bạn cùng bàn này hình như luôn lệch sóng- cô luôn không hiểu cậu ta đang nói gì.

Tiền Thân Hào kịp thời nghiêm mặt: "Bạn nhỏ, đó là lỗi của cậu rồi, hôm nay mới là ngày đầu tiên của học kỳ mới đối với cậu mà, sao lại đi muộn?"

Lam Đình do dự một chút, vẫn kể lại lý do cho Tiền Thân Hào nghe.

Lạc Trạm sau khi chịu xong lời cằn nhằn "vòng kim cô" của cô Lưu, vừa bước vào cửa sau lớp học, đã thấy Tiền Thân Hào đang quay lưng lại với anh, ngồi trên chiếc bàn bên lối đi, cười nghiêng ngả với cô gái nhỏ ở phía đối diện.

Lạc Trạm thấy vậy thì dừng lại, hơi nheo mắt. Bàn tay vốn đang đút trong túi quần từ từ rút ra, anh im lặng bước tới.

Giọng Tiền Thân Hào không cần đến gần cũng có thể nghe thấy-

"Hahahaha, bạn nhỏ cậu đúng là thích lo những chuyện đâu đâu quá đi. Trạm ca là ai chứ, đám ủy viên kỷ luật của hội học sinh đó ai mà không biết cậu ấy, còn cần phải ghi tên lớp họ tên sao? Hơn nữa, học sinh lớp khác cho dù có gan lớn đến mấy, chắc chắn cũng không dám đắc tội với Trạm ca đâu, càng đừng nói là chặn cậu ấy ở cổng trường..."

Tiền Thân Hào cười được nửa chừng, đột nhiên cảm thấy một điềm báo chẳng lành dâng lên trong lòng.

Gần như ngay giây phút tiếng chuông cảnh báo vang lên, cậu ta cảm nhận được luồng gió lạnh quen thuộc ập đến sau gáy.

"-!"

Tiền Thân Hào vì cái tội cái miệng hại cái thân nên bị đánh không ít lần, lúc này cơ thể nhanh hơn bộ não, nhanh nhẹn đổ người về phía trước.

Đáng tiếc, người phía sau cậu ta phản ứng còn nhanh hơn.

Vừa lao ra được vài phân, Tiền Thân Hào đã bị một cái tát khiến cậu ta "Oa u" một tiếng, rồi bị một bàn tay vô tình tóm lấy cổ áo lôi ngược trở lại.

Kẻ "ác nhân" phía sau lại còn dùng giọng điệu lười biếng nhưng lạnh nhạt: "Nhào đi đâu đấy? Chẳng phải đã bảo cậu tránh xa cô ấy ra rồi sao."

"...Em sai rồi, Trạm ca." Tiền Thân Hào muốn khóc không ra nước mắt.

Có Lam Đình ở đây, Lạc Trạm lười lãng phí thời gian với Tiền Thân Hào. Anh nới lỏng ngón tay, đẩy cậu ta sang một bên, rồi bước đến trước mặt cô gái nhỏ.

Anh đánh giá Lam Đình từ trên xuống dưới một lượt, xác nhận cô không bị Tiền Thân Hào "làm vấy bẩn", Lạc Trạm mới mở miệng hỏi: "Cậu ta nói gì với cậu?"

Lam Đình tỏ vẻ do dự: "Cậu ấy nói những người ở cổng trường không dám chặn cậu," mặt cô gái nhỏ hơi ửng đỏ, giọng cũng nhỏ đi, "Mình có phải là xen vào chuyện không phải của mình không, còn hại cậu bị lớp trưởng ghi tên nữa."

"Đừng nghe cậu ta nói bậy." Lạc Trạm không cần nghĩ ngợi, "Cậu ta lừa cậu đấy."

"Hôm nay nếu không có cậu đợi bên ngoài đưa áo khoác đồng phục cho tôi, thì họ chắc chắn sẽ ghi lỗi tôi, có khi còn bị nêu tên phê bình dưới lễ chào cờ."

Lam Đình ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi: "Thật hả?"

"Tôi chỉ là một học sinh bình thường, thành viên hội học sinh sao lại phải sợ tôi?" Lạc Trạm vẻ mặt bình tĩnh, không hề giống đang nói dối, "Cho nên hôm nay nhờ có cậu đấy, biết không?"

"Ừm."

Cô gái nhỏ mặt vẫn còn đỏ, nhưng đã không kìm được cười vui vẻ.

Tiền Thân Hào bị bỏ rơi ở một bên: "..................."

Giữa ban ngày ban mặt, nói dối một cách trắng trợn như vậy, người này không sợ bị sét đánh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thanhxuân