Chương 10.
"Hôm đó chỉ đơn giản là tôi thấy thắc mắc thôi." Lâm Vĩ Tường bị "mời" rời khỏi nhà, trên tay còn cầm theo nồi lẩu cay thừa, cố gắng giải thích, "Không có ý gì khác thật mà."
Lưu Thanh Tùng mặt cười tâm lại không cười: "Tôi cũng chỉ chửi cậu thôi, không có ý gì khác đâu."
"..." Lâm Vĩ Tường dùng chân đá mạnh vào cửa, "Cậu thật sự không muốn đi thăm mèo à?"
Lúc ở bệnh viện thú y, rõ ràng Lưu Thanh Tùng có vẻ quan tâm đến con mèo nhiều hơn cậu.
Lưu Thanh Tùng quả thực có hơi do dự.
"Không." Nhưng sau khi do dự thì câu trả lời vẫn như vậy.
Lâm Vĩ Tường hỏi tại sao.
"Tôi cần phải trang điểm trước." Vì người kia đã từng xem stream của cậu rồi, Lưu Thanh Tùng cũng không cần giấu nữa.
Lâm Vĩ Tường nghi ngờ hỏi lại: "Hả?"
Lưu Thanh Tùng cười lạnh: "Cậu nghĩ lúc stream chỉ cần mở filter làm đẹp là xong à?"
Đúng là anh Lâm trai thẳng, nhỉ?
Lưu Thanh Tùng hờ hững đóng cửa lại: "Tự về bật filter lên mà xem."
Lâm Vĩ Tường thực sự về nhà mở filter lên xem. Nhìn khuôn mặt trong camera mà phải chửi thề một tiếng.
Hóa ra không phải ai cũng có thể mặc đồ nữ làm stramer. Nếu sau này có ai định to mồm nói gì, nhớ mở Douyin lên mà xem lại cái mặt mình trước đã nhé.
Có người đẹp đến mức khó mà biết là nam hay nữ.
Có người lại tởm đến mức nhìn không ra là người hay thú.
Về nhà chưa được bao lâu, Sử Sâm Minh và Dụ Văn Ba đã gửi lời mời chơi PUBG trong nhóm chat. Lâm Vĩ Tường tham gia, tổ đội ba đứa chơi điên cuồng suốt cả buổi chiều. Tới tận lúc off, Sử Sâm Minh vẫn nhắc Lâm Vĩ Tường nhớ làm bài tập về nhà.
Dụ Văn Ba nghe đến là thấy khó chịu: "Cuối tuần rồi, đừng nói mấy lời xui xẻo như vậy nữa đi!"
Sử Sâm Minh: "Đồ ngốc! Giỏi thì đừng có mà chép."
Dụ Văn Ba: "Cút cút, ông có thể chép sao tôi lại không được?"
Lâm Vĩ Tường âm thầm lặng lẽ thoát game.
Cười chết, cậu cũng đã làm méo đâu.
Lẩu cay ăn lúc trưa cay quá mức, dạ dày cậu vẫn chưa bình phục, định ăn chút gì đó nhẹ nhàng vào buổi tối.
Cậu dựa vào giường tìm mấy quán giao đồ ăn quanh khu, muốn gọi chút cháo hoặc cơm cuộn. Đôi dép lê treo trên chân thong dong đung đưa. Cậu vừa đặt hàng xong thì có tin nhắn trên WeChat.
【lqs】: Cậu có ở nhà không?
Lâm Vĩ Tường nhướng mày.
【LINWEIXIANG】:?
【Lqs】:Có đang rảnh không?
【LINWEIXIANG】: Có chuyện gì vậy?
Bên kia nhập chữ lâu phải cỡ một thế kỷ. Đến khi có thông báo đẩy trên WeChat Lâm Vĩ Tường đã xem xong mấy cái video Douyin.
Lưu Thanh Tùng gửi một tin nhắn thoại dài ba giây.
Khi nhấp vào có thể nghe thấy người kia hít vào một hơi trước khi nói.
"Cậu có thể lên đây giúp tôi chút được không?"
Lâm Vĩ Tường đi dép lê, nhìn người kia qua khe cửa, rồi quay người rời đi.
"Cậu muốn đi đâu?" Lâm Vĩ Tường bị kéo áo nên phải dừng lại.
Lưu Thanh Tùng đứng trong phòng, nửa người thò ra ngoài, một tay che ngực, một tay giữ chặt quần áo. Bởi vì tư thế này nên cậu nói chuyện có hơi khó khăn.
Cậu thấp giọng mắng: "Cứ làm như cậu... chưa từng thấy ấy!"
Lâm Vĩ Tường quay người lại.
"Lưu Thanh Tùng." Cậu nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới, rồi đưa ra một kết luận: "Cậu muốn quyến rũ tôi đấy à?"
Khuôn mặt Lưu Thanh Tùng đỏ bừng, cậu thốt ra một từ rồi lại nuốt vào: "Tôi..."
Quyến rũ cái con mẹ...
Cậu thực sự rất muốn nói ra câu cút luôn đi, nhưng thực tế lại không cho phép như vậy.
"Cậu giúp tôi thắt váy được không? Tôi không tự làm được." Lưu Thanh Tùng hít một hơi thật sâu và cố gắng nói hết một lèo. Nếu không lỡ trong một phút bốc đồng, cậu sẽ lại đuổi người ta đi. "Tôi không biết phải buộc nơ phía sau, nếu không tôi đã không mua rồi."
Lưu Thanh Tùng dẫn người kia vào phòng thay đồ.
Cậu đứng trước gương. Người trong gương có mái tóc dài đến vai, từ cổ đến ngực không có gì ngoài hai dây áo mỏng màu đen. Cậu quay sang Lâm Vĩ Tường, thủ thỉ với chất giọng khàn nhẹ, "Thấy cái dây ở phía sau không? Chỉ cần thắt thành hình nơ là được."
Lâm Vĩ Tường gượng gạo bước từng bước tới.
Lưu Thanh Tùng cũng không thoải mái hơn là bao, đây là lần đầu tiên cậu dẫn người khác vào căn phòng này. Ngay cả Sử Sâm Minh cũng chưa từng vào đây. Lâm Vĩ Tường đi tới phía sau cậu, đưa tay cầm lấy hai dải lụa bên dưới, mất một lúc lâu sau mới thốt ra được tiếng nói của mình. Cậu hỏi: "Thắt như nào là dễ nhất?"
"..." Lưu Thanh Tùng bắt đầu hối hận vì đã gọi tên này tới giúp.
Cậu nhìn xung quanh, rồi lấy phần dây ruy băng từ một chiếc váy khác trên móc treo bên cạnh. Cậu muốn làm mẫu cho Lâm Vĩ Tường xem nhưng chỉ có thể dùng một tay. Tay còn lại phải giữ váy, không thì sẽ bị lộ ra, dù thực tế cậu cũng không có gì nhiều để mà lộ.
Lâm Vĩ Tường lúc này mới tỉnh táo lại, ra hiệu cho Lưu Thanh Tùng quay người rồi kéo căng dải ruy băng ở sau váy một chút, dùng tay cố định váy vào người cậu.
Lưu Thanh Tùng lúc này mới buông tay ra, làm mẫu cho cậu xem: "Vậy thôi, rất đơn giản."
Lâm Vĩ Tường nhíu mày: "Buộc lại lần nữa đi."
Lưu Thanh Tùng buộc lại lần nữa thật chậm.
"Được chưa?"
"Hiểu rồi... chắc thế."
Lâm Vĩ Tường cúi đầu nghiên cứu hồi lâu mới thắt thành công một chiếc nơ. Mồ hôi cũng đổ đầm đìa.
Cậu lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho Lưu Thanh Tùng: "Như này được chưa?"
Trong ảnh là một chiếc nơ lệch được thắt trên váy, khiến chiếc váy trông có vẻ xộc xệch.
"Được rồi." Lưu Thanh Tùng nói: "Cứ làm như vậy từ trên xuống dưới đi."
Lâm Vĩ Tường tháo dây buộc ra, bắt đầu thắt những chiếc nơ từ hàng đầu tiên. Trong lúc thao tác, ngón tay vô tình cào lên phần da lưng hở ra của người kia.
Lưu Thanh Tùng vô thức co rúm lại.
"..."
"..."
Cả hai đều chết đứng.
Ánh mắt Lâm Vĩ Tường dừng lại trên tấm lưng mịn màng của đối phương, trong họng không hiểu sao lại cảm thấy khô khốc.
Lưu Thanh Tùng nhìn thấy ánh mắt của người trong gương, im lặng siết chặt nắm tay.
Không khí có phần căng thẳng. Cậu khẽ hỏi: "Không quên mất cách thắt rồi đấy chứ?"
"Không." Lâm Vĩ Tường đã thắt xong chiếc nơ.
Đến khi cái thứ tư được hoàn thành, hàng nơ đã càng lúc càng ngay ngắn hơn.
Cậu nghe thấy Lưu Thanh Tùng hít vào một hơi liền dừng tay lại: "Sao thế?"
Lưu Thanh Tùng liếm môi, đáp: "Hơi chật."
Lâm Vĩ Tường "Ồ" một tiếng rồi tháo sợi dây đã thắt được nửa chừng ra, nới lỏng hơn một chút.
"Được rồi."
Lưu Thanh Tùng cảm thấy đã ổn rồi mới hạ đôi tay đang giữ phần ngực váy xuống.
Cậu xoay nhẹ nửa vòng, viền váy vẽ nên một đường cong mềm mại.
Cậu nhìn người đứng sau mình qua gương, thì thầm: "Thế nào?"
Ánh mắt Lâm Vĩ Tường dừng lại khi nhìn tới cổ, chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi cậu: "Không đeo vòng cổ à?"
Lưu Thanh Tùng khựng lại một chút, nhìn vào hộp đựng đồ rồi nói: "Mang tới đây đi!"
Một sợi tóc giả bị vướng vào lúc đang đeo vòng cổ. Lưu Thanh Tùng khó chịu tặc lưỡi, cảm thấy hôm nay mọi thứ đều không được suôn sẻ.
"Ngẩng đầu lên." Lâm Vĩ Tường chủ động đi tới trước mặt cậu, hơi khom người xuống.
"Mấy giờ cậu bắt đầu stream?" Cậu hỏi.
"Tám giờ."
"Vẫn còn thời gian mà." Lâm Vĩ Tường hất mấy lọn tóc bị vướng ra. Lúc cậu ra khỏi nhà mới có hơn bảy giờ. "Sao phải vội đến thế?"
Lưu Thanh Tùng hít sâu một hơi, nói không.
Chỉ là cậu cảm thấy hơi bức bối thôi.
Hai người gần sát đến mức cậu thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Lâm Vĩ Tường.
"Được--"
"Được rồi"
Hai câu nói vang lên cùng lúc.
Rồi lại cùng im lặng.
Ánh mắt Lâm Vĩ Tường dừng lại trên cổ người kia. Mặt dây chuyền hình giọt nước mắt chìm giữa xương quai xanh, khẽ đung đưa theo từng nhịp nuốt nước bọt của Lưu Thanh Tùng.
Muốn chạm vào.
Ngón tay cậu khẽ động đậy, lại buộc mình phải dời ánh mắt đi.
Cậu nhìn lướt qua một vòng những chiếc váy rực rỡ xung quanh, chợt thấy hơi tò mò: "Cậu bắt đầu livestream mặc đồ nữ từ khi nào?"
"......"
Không biết có phải vì giọng điệu của Lâm Vĩ Tường quá bình thản hay không, mà Lưu Thanh Tùng thậm chí không cảm thấy bị xúc phạm. Theo lý mà nói với một người mới quen chưa đầy một tháng, cậu sẽ không cho người ta có cơ hội hỏi cái kiểu câu hỏi này.
"Hình như là cuối năm ngoái." Cậu vô thức giơ tay xoa nhẹ chiếc vòng cổ, nhẹ nhàng nói, "Lúc đạt 100 nghìn fan."
Sau này khi nghĩ lại, cậu nhận ra mình sẵn sàng trả lời có lẽ là vì ngay từ đầu, Lâm Vỹ Tường đã luôn thể hiện một thái độ rất tự nhiên về việc mình mặc đồ nữ livestream.
Tự nhiên như thể biết chuyện con người muốn sống thì phải uống nước, ăn cơm vậy.
Ban đầu, cậu định vị mình là một streamer chơi game, trên màn hình livestream chỉ hiện hình ảnh game và tay, nếu tâm trạng tốt thì sẽ lộ mặt, nhưng cũng chỉ là kiểu đeo khẩu trang che nửa mặt.
Lúc đầu lượng fan chủ yếu là những người thích xem game. Sau đó có một fan đã cắt ghép những đoạn cậu chửi bởi khi chơi game thành một video tổng hợp, không biết bằng cách nào mà lại nổi lên xu hướng. Giai đoạn đó là lúc lượng fan của cậu tăng vọt.
Chẳng bao lâu, con số đã đạt đến 10 nghìn.
Lưu Thanh Tùng lúc ấy đã chắc chắn rằng, thế giới này chính là một đám đông khổng lồ bị cuồng ngược đãi.
Fan yêu cầu cậu làm một buổi livestream đặc biệt lộ toàn mặt khi đạt 10 nghìn người theo dõi. Nghĩ rằng dù sao mình cũng không sống dựa vào gương mặt, cậu đồng ý.
Thực tế lại chứng minh, khuôn mặt này cũng có lúc có thể giúp cậu kiếm sống được.
Sau khi lộ mặt, lượng fan của cậu còn tăng nhanh hơn nữa. Không lâu sau trên Douyin bắt đầu thịnh hành trào lưu các streamer nam mặc đồ nữ như một dạng fan service. Kể từ đó mỗi lần livestream đều có mấy người hỏi khi nào cậu sẽ mặc đồ nữ. Ban đầu cậu không để ý tới, nhưng rồi số lượng fan ngày càng tăng, người hỏi cũng ngày càng nhiều. Có lần bị hỏi tới mức phát cáu, cậu thuận miệng đáp khi đạt 100 nghìn fan thì sẽ mặc đồ nữ livestream.
Kết quả còn chưa đến ba tháng cái mốc này đã bị cán vỡ.
Nhìn màn hình tràn ngập bình luận yêu cầu mặc đồ nữ, cậu nghĩ rằng, thế giới này chính là một vở kịch cosplay đồ nữ khổng lồ.
Và thực tế một lần nữa chứng minh, có lần đầu mặc rồi sẽ có vô số lần mặc nữa.
Sau buổi stream mặc đồ nữ đầu tiên, con đường livestream của cậu như được khai sáng, độ nổi tiếng và tương tác tăng lên một tầm cao mới, mà dễ nhận thấy nhất là thu nhập đã tăng đáng kể.
Cậu ký hợp đồng với nền tảng theo tỷ lệ chia 50-50, sau khi chuyển sang livestream mặc đồ nữ, thu nhập gấp mấy lần trước đây.
Nhưng không chỉ có mình cậu kiếm sống bằng cách này. Bây giờ nội dung stream hằng ngày của cậu vẫn chủ yếu là chơi game, nhưng để giữ chân fan và thu hút thêm người xem, cậu phải bỏ công sức đầu tư vào khoản trang phục.
Cậu stream đã lâu nhưng gần như chưa bao giờ mặc trùng một bộ váy nào. Mỗi lần stream cậu đều phải tính toán, chuẩn bị trang phục rất lâu. Streamer game thì có rất nhiều, phần lớn fan theo dõi cậu là vì livestream mặc đồ nữ. Nếu có một ngày nào đó trang phục không đủ bắt mắt, họ sẽ rời đi, mà đối với cậu, fan chính là nguồn tương tác và thu nhập.
Lưu Thanh Tùng cụp mắt suy nghĩ, không có tiền mới là đáng sợ nhất, còn đáng sợ hơn cả việc bị người đời gọi là "ẻo lả" hay "biến thái".
Tiếng Lâm Vĩ Tường cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: "Cậu tăng fan cũng nhanh đấy chứ."
Lưu Thanh Tùng sững người, vấn đề mà cái người này quan tâm đúng là...
Kỳ quái, nhưng lại không khiến người ta khó chịu.
Cậu bật cười, đáp lại: "Là do tôi xứng đáng thôi."
Từ thời cấp hai cậu đã kiếm tiền bằng cách cày thuê cho người ta. Sau này làm streamer, mỗi tuần stream ít nhất ba buổi, mỗi buổi không dưới ba tiếng. Những ngày đi học, cậu cũng sẽ livestream sau khi tan lớp buổi tối đến tận khuya. Bất cứ khi nào có một tựa game mới ra mắt cậu cũng đều luyện thử, rồi chọn game hot nhất để livestream.
Sau khi quyết định theo con đường livestream mặc đồ nữ, cậu lên mạng học cách trang điểm, váy cũng mua hết bộ này đến bộ khác. Chỉ cần không quá đáng thì cậu đều cố gắng đáp ứng yêu cầu của fan.
Trong một xã hội phát triển với tốc độ nhanh và mạng lưới internet phủ rộng khắp, làm streamer là một công việc không có sự đảm bảo lâu dài. Fan đến rồi đi là chuyện bình thường. Nhưng nếu cậu nỗ lực hết sức, vẫn sẽ có người sẵn lòng dừng lại để xem.
Đột nhiên, Lâm Vĩ Tường lên tiếng: "Tôi thấy các streamer khác có bảng xếp hạng quà tặng, người đứng đầu có thể đưa ra yêu cầu. Livestream của cậu cũng vậy à?"
"Đúng vậy." Lưu Thanh Tùng nhìn cậu, "Nhưng yêu cầu quá đáng quá thì không được."
"Ví dụ như?"
Lưu Thanh Tùng khoanh tay: "Cậu hỏi chi tiết thế làm gì?"
"Không có gì." Lâm Vĩ Tường búng ngón tay, "Nếu đứng đầu bảng xếp hạng có thể yêu cầu cậu mặc gì trong stream tiếp theo không?"
Lưu Thanh Tùng nheo mắt nhìn cậu.
Lâm Vỹ Tường kịp thời nói thêm: "Loại bình thường thôi."
Lưu Thanh Tùng hơi nhếch môi: "Cậu biết phải tặng bao nhiêu quà mới đứng đầu bảng của tôi không?"
"Không biết."
"Dư tiền thì cứ chuyển thẳng cho tôi."
Thấy cũng gần sát giờ rồi, Lưu Thanh Tùng chọn một đôi giày cao gót trắng từ tủ giày phía sau, thản nhiên nói: "Tặng quà trên nền tảng sẽ phải chia một nửa."
Lâm Vỹ Tường nhíu mày: "Hút máu thế cơ à?"
"Chia 50-50 đã là tốt rồi, có nơi còn 20-80 hay 30-70 kìa." Lưu Thanh Tùng ngồi xuống mang giày, tà váy dài theo động tác của cậu rũ xuống chạm vào nền đất.
Ánh đèn phản chiếu lên lớp vải lấp lánh những tia sáng nhỏ li ti.
Đi giày vào rồi, chiều cao của Lưu Thanh Tùng lập tức tăng thêm vài centimet. Cậu bước đến trước mặt Lâm Vĩ Tường, vừa vặn chạm đến vai đối phương.
Trong gương, hai bóng người giao nhau, đuôi váy nhẹ nhàng chạm vào mép áo.
"Thế cậu muốn xem tôi mặc gì?" Lưu Thanh Tùng hơi ngẩng đầu, giọng điệu cố ý thêm chút trầm thấp.
Ánh nhìn của Lâm Vĩ Tường lướt qua người anh ta, rơi xuống chiếc váy trắng bên cạnh gương.
Chính là chiếc váy cậu nhặt được trên ban công đêm đó.
Ngay từ khi bước vào cậu đã để ý đến nó.
Lưu Thanh Tùng nhìn theo ánh mắt của anh, không biết trong đầu đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng cậu quay đầu nhìn thẳng vào Lâm Vỹ Tường:
"Tôi phải livestream rồi."
Lâm Vĩ Tường bị "mời" ra khỏi cửa lần thứ hai, lần này còn được tặng kèm thêm cả hộp dụng cụ lần trước quên cầm về.
Cậu nhìn cánh cửa bị đóng lại không chút nể tình, mặt không biểu cảm nghĩ: "Mình mà còn tiếp tục cái kiểu giúp đỡ không công này nữa thì đúng là chó thật."
Xuống phòng chưa bao lâu, đồ ăn cậu đặt đã đến.
Vừa ăn, cậu vừa mở Douyin, nhấn vào phòng livestream của ai đó.
Buổi stream chỉ vừa mới bắt đầu nhưng màn hình đã tràn ngập những dòng bình luận:
【Bình luận 1】: Vợ ơi, buổi tối vui vẻ nhé!
【Bình luận 2】: Vợ ơi, nhớ vợ quá!
【Bình luận 3】: Vợ ơi, em đến rồi đây!
【Bình luận 4】: Vợ hôm nay xinh quá!
...
Người mà vài phút trước còn nói chuyện trực tiếp với cậu, giờ đang ngồi trước bàn máy tính, cúi đầu nhìn điện thoại.
Thanh bình luận dần dần xuất hiện câu hỏi:
【Bình luận】: Em đang nhắn tin với ai đấy?
"Không ai cả." Lưu Thanh Tùng gõ chữ trả lời rồi đặt điện thoại xuống.
Gần như ngay giây tiếp theo, màn hình điện thoại của Lâm Vĩ Tường hiện lên một tin nhắn WeChat.
Nhìn thấy ID người gửi, động tác đang ăn của cậu khựng lại một chút.
【lqs】: 1 triệu fan.
Kèm theo tin nhắn trích dẫn từ lịch sử cuộc trò chuyện:
"Streamer ơi, bao giờ cậu mới mặc cái váy hôm qua?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com