Chương 11.
Phong cách livestream của Crisp không giống với các streamer cùng ngành khác.
Từ cái đêm chuyển trường lướt thấy livestream của Lưu Thanh Tùng, Lâm Vĩ Tường liên tục được thuật toán của nền tảng đẩy mấy streamer giả gái tương tự lên. Họ rất tích cực tương tác với bình luận trong lúc livestream, được tặng quà thì hào hứng gọi fan là "bé cưng", "vợ yêu", nhưng Crisp thì không.
Dù Lưu Thanh Tùng bỏ công bỏ sức xây dựng hình tượng giả gái, nhưng phần lớn thời gian stream cậu vẫn tập trung vào chơi game. Có fan tặng quà thì sẽ cảm ơn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở kiểu "Cảm ơn XX vì món quà".
Lâm Vĩ Tường tưởng tượng cảnh Lưu Thanh Tùng gọi fan là bé cưng với vợ yêu trong livestream, toàn thân nổi hết cả da gà da vịt.
Vị này cứ đi mắng người trông vẫn hợp lý hơn.
Lưu Thanh Tùng cảm ơn fan đã tặng quà vào khoảng nghĩ giữa các game. Có người trong bình luận hỏi cậu đã chuẩn bị phúc lợi kỷ niệm 1 triệu follow chưa.
"Chuẩn bị thì có rồi, chỉ là không biết mọi người có thích không thôi." Cậu xoay cổ tay đã tê mỏi vì cầm chuột quá lâu, trả lời fan.
Bình luận bắt đầu dồn dập hỏi phúc lợi là gì, có thể tiết lộ một chút được không.
Cậu cầm cốc nước uống một ngụm, nhìn màn hình đang tràn ngập bình luận một lúc rồi chậm rãi nói: "Đến lúc đó mọi người sẽ biết thôi."
Bình luận lập tức bùng nổ.
"Đây đúng là một màn 'trả lời như trả lời' đỉnh cao!"
"Thầy ơi, lần sau nếu streamer lại chơi trò đố vui kiểu này, con trai nhà tôi sẽ không tham gia nữa đâu! Nó về khóc từ sáng đến tối rồi đây này!"
"HAHAHAHA không sao đâu!" (Nhảy thật mạnh) (Rơi xuống) (Bật lên) "Tôi hoàn toàn không tò mò đâu!" (Nhảy lần nữa) (Thành công leo lên) (Nghẹn ngào lau nước mắt) "Thật sự tôi không tò mò chút nào hết huhu!" (Ngựa hai bên eo biển không thể khóc*)
*Có vẻ liên quan đến một câu thơ của Lý Bạch
"... Mấy đứa trốn từ sở thú ra thì mau về lại đi." Lưu Thanh Tùng vừa nói xong liền đổi sang một bộ skin mới cho nhân vật trong game, khuôn mặt vẫn không thay đổi: "Bộ này đẹp phết đấy."
Nhân vật trong game là một cô gái, bộ skin mới là một chiếc váy trắng.
Fan trong livestream mất vài giây để phản ứng, rồi bình luận lập tức bùng nổ.
"Aaaaa có phải đang ám chỉ hôm đó sẽ mặc váy trắng không?!"
"Có viền ren giống skin này không đó?!"
"Ngày mai có thể lên 1 triệu follow luôn không, tao nghiêm túc đấy!"
...
Lâm Vĩ Tường nhìn màn hình, một loạt bình luận phát điên chỉ vì một câu nói, mặt không chút biểu cảm nuốt miếng cháo trong miệng xuống.
Lại đang thả bả nữa rồi.
.
Sáng Chủ Nhật, Lâm Vĩ Tường bị đánh thức bởi cuộc gọi từ nhân viên giao hàng nói có một kiện hàng gửi cho cậu, hỏi cậu có thể xuống lấy không.
Cậu mắt nhắm mắt mở hỏi lại: "Gửi cái gì vậy? Tôi không có đặt hàng mà, có nhầm không?"
Nhân viên giao hàng đọc địa chỉ người gửi, lại nói thêm: "Người gửi họ Trần, đuôi số là 1684."
Lâm Vĩ Tường mở to mắt. Là mẹ cậu.
"... Bỏ vào tủ đồ tự nhận nhé."
Chưa đầy một phút sau khi cúp máy, điện thoại của bà Trần gọi đến.
"..."
Lâm Vĩ Tường ngồi dậy: "Alo, mẹ."
"Chưa dậy à?" Bà Trần không cho cậu cơ hội trả lời, tự nói tiếp: "Mẹ gửi cho con mấy bộ quần áo với giày dép, vừa thấy thông tin giao hàng đã đến rồi, nhớ đi lấy đấy."
"Ừm."
Cậu đến đây chỉ mang theo một vali, nhét đại vài bộ quần áo và một đôi giày.
"Đi học ở đó quen chưa?"
"Cũng ổn ạ."
"Lần trước mẹ chuyển tiền cho con, sao không thấy nhận?"
"Con có tiền." Cơn buồn ngủ của Lâm Vĩ Tường biến mất hoàn toàn, cậu vò tóc, "Không cần gửi cho con đâu, hết tiền con tự nghĩ cách."
"Con vẫn còn đang đi học, tiền bạc không phải chuyện con cần lo." Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi hạ giọng: "... Vẫn còn giận bố con à?"
"..."
"Mấy lời đó của bố con chỉ là lời nói lúc nóng giận, con đừng để bụng."
Ngày Lâm Vĩ Tường bị đưa về quê, bố quả thực đã nói câu muốn cậu ra ngoài tự sinh tự diệt.
"Lần trước ông ấy động tay với con là quá đáng, mẹ đã nói ông ấy rồi." Trần nữ sĩ ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Bố con chỉ là không biết cách giao tiếp với con thôi, ông ấy sợ con thành đứa hư hỏng."
Lâm Vĩ Tường im lặng. Trong ký ức của cậu, bố đã quá nhiều lần nói những lời nóng giận như vậy. Cậu đã không còn phân biệt được đâu là thật đâu là giả, mà cũng chẳng muốn phân biệt nữa.
Dù thật hay giả cũng chẳng có gì khác biệt. Dù sao từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn là người bị bỏ rơi. Không quan trọng.
"Không có gì thì con cúp máy đây." Cậu nói, "Con phải xuống ăn sáng."
"Ừ, con đi đi. Một mình bên ngoài nhớ chăm sóc bản thân cho tốt." Đầu dây bên kia ngập ngừng một chút rồi mới nói: "Đợi công ty bớt bận, mẹ sẽ tranh thủ thời gian đến thăm con."
Lâm Vĩ Tường khẽ đáp lại một tiếng, nhưng không tin vào lời đó. Mẹ cậu lúc nào cũng bận, mà dù có rảnh cũng sẽ có chuyện quan trọng hơn phải làm, chắc chắn sẽ không vượt ngàn dặm về quê thăm một đứa con không nghe lời.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trần nữ sĩ chuyển khoản cho cậu năm nghìn tệ.
Lần này Lâm Vĩ Tường nhận.
Đánh răng rửa mặt xong, cậu tiện tay xách theo rác của bữa tối hôm qua ra ngoài. Vừa bước ra cửa liền nghe thấy tiếng đóng cửa từ tầng trên, Lâm Vĩ Tường đi thêm hai bước, ngẩng đầu nhìn lên.
Ánh mắt cậu chạm phải người đang xách rác xuống lầu.
Lưu Thanh Tùng nhìn thấy cậu dậy sớm như vậy, hơi ngạc nhiên: "Cậu dậy sớm thế?"
Lâm Vĩ Tường gật đầu một cái, hỏi: "Ăn sáng chưa?"
Lưu Thanh Tùng nói chưa: "Đang định đi ăn đây."
Từ lần trước bị đau dạ dày, cậu bắt đầu ép bản thân phải ăn sáng mỗi ngày. Ăn xong sẽ về ngủ bù.
Lâm Vĩ Tường hỏi: "Ăn gì?"
"Bún gạo."
"Có ngon không?"
"Cũng được."
"Đi cùng nhé?"
"Ừ."
Lưu Thanh Tùng dẫn cậu đến một quán bún dưới lầu. Trước đây cậu từng đến ăn vài lần, bà chủ quán nhận ra cậu, cười hỏi: "Vẫn như cũ chứ?"
Lưu Thanh Tùng gật đầu, lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, rồi hỏi Lâm Vĩ Tường: "Cậu ăn gì, tôi trả luôn."
Xem như cảm ơn chuyện "cứu hộ khẩn cấp" hôm qua.
Lâm Vĩ Tường liếc nhìn thực đơn trên tường, nghiêng đầu hỏi cậu: "Như cũ là món gì?"
"Thịt băm trộn với mộc nhĩ, cậu đẹp trai này thường gọi món đó." Bà chủ quán cười đáp.
"Vậy cho một phần giống vậy."
"Được rồi, tìm chỗ ngồi trước đi, sẽ có ngay."
Ăn bún xong, Lâm Vĩ Tường chợt nhớ ra chuyện gì đó, lấy điện thoại mở tin nhắn mã nhận hàng mà bưu cục gửi cho cậu, hỏi Lưu Thanh Tùng chỗ lấy hàng.
Lưu Thanh Tùng liếc nhìn một cái: "Ở cổng phụ, phải đi vòng qua."
Cậu nói tiếp: "Lần sau cậu ghi thêm số tòa vào địa chỉ, bên này cũng có một bưu cục, gần hơn một chút."
"Không phải tôi mua, mẹ tôi gửi qua." Lâm Vĩ Tường nói.
Lưu Thanh Tùng "ồ" một tiếng, vừa ăn xong có chút buồn ngủ, định về ngủ thêm. Trước khi đi tiện miệng hỏi: "Là gì vậy? Nặng không?"
Thực ra dù có nặng cậu cũng không định đi cùng, chỉ là hỏi cho có.
"Đi cùng không?" Nhưng người bị hỏi rõ ràng không định từ chối một cách lịch sự, Lâm Vĩ Tường nhìn cậu: "Tôi không biết đường."
"..." Lưu Thanh Tùng nhìn lại: "Cậu có thể dùng maps mà."
"Nặng lắm." Lâm Vĩ Tường nói, "Một mình tôi không bê nổi."
Lưu Thanh Tùng mặt không cảm xúc bước đi, đi được hai bước thấy người kia vẫn đứng yên, quay lại cáu kỉnh hỏi: "Đi không đây?"
Kiện hàng là một hộp các tông đóng gói.
"Đây là cái cậu nói là rất nặng?"
Lưu Thanh Tùng thử nhấc hộp hàng lên. Nếu để cậu ôm có thể là hơi vất vả, nhưng với thể trạng của Lâm Vĩ Tường thì hoàn toàn có thể tự mình mang về.
"Mẹ tôi bảo gửi nhiều thứ lắm."
Lưu Thanh Tùng nghi hoặc: "Bà ấy không nói gửi gì à?"
Thực ra có nói, nhưng Lâm Vĩ Tường đáp là không.
Trên đường về Lưu Thanh Tùng lại nhận được video do bệnh viện thú y gửi đến.
Cậu chọc chọc Lâm Vĩ Tường: "Bệnh viện lại gửi video này."
Lâm Vĩ Tường dừng lại, cúi đầu xem. Trong video, con mèo lông vàng đang chơi với một món đồ chơi hình cá nhỏ, trông có vẻ đã khỏe hơn hôm qua.
Bác sĩ gửi kèm một đoạn tin nhắn thoại, Lưu Thanh Tùng bật loa ngoài, đại ý là số tiền họ nộp lần trước sắp hết. Nếu tiếp tục điều trị như bình thường thì tiền thuốc chỉ đủ trong ba ngày nữa, hỏi xem họ định đón mèo về hay tiếp tục để lại bệnh viện chữa trị.
Lưu Thanh Tùng lẩm bẩm: "Dùng nhanh vậy à?"
Cậu nhìn Lâm Vĩ Tường: "Cậu tính sao?"
Lâm Vĩ Tường ôm hộp hàng, hơi nâng lên một chút: "Hỏi xem còn cần bao nhiêu nữa?"
Lưu Thanh Tùng do dự vài giây, hạ giọng hỏi: "Cậu còn tiền không?"
Hôm qua cậu tận mắt thấy Lâm Vĩ Tường nộp mấy nghìn tệ, đối với học sinh mà nói số tiền đó không hề nhỏ.
Lâm Vĩ Tường trả lời còn.
Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng thiếu tiền, mà cũng không có nhiều ham muốn vật chất. Những món đồ hàng hiệu bạn bè cùng trang lứa yêu thích chẳng có sức hút với cậu. Đồ đắt tiền cậu mặc được, mà quần áo vài chục tệ mua trên mạng cậu cũng thấy ổn.
Đi được một đoạn, cậu nghe thấy người bên cạnh nói: "Hay lát nữa đến bệnh viện xem sao?"
Lưu Thanh Tùng đáp: "Nếu hồi phục tốt thì đón nó về cũng được."
Lâm Vĩ Tường không có ý kiến: "Ừ."
Sau khi mang hộp hàng về nhà, hai người gọi xe đến bệnh viện thú y.
Bác sĩ dẫn họ đến chỗ buồng vô trùng của mèo vàng. Ban đầu nó co mình ngủ trong góc, nghe thấy động tĩnh mới mở mắt, nhìn người bên ngoài một lúc rồi chậm rãi đi tới, dụi đầu vào cửa kính.
"Ẻm nhận ra hai cậu đấy." Bác sĩ hỏi, "Muốn thử sờ một chút không?"
Lưu Thanh Tùng bước lên hai bước: "Có thể sờ không?"
Bác sĩ mở cửa buồng: "Có thể chứ, em ấy ngoan lắm."
Lưu Thanh Tùng ngồi xổm xuống, cẩn thận đưa tay ra. Một cảm giác ấm áp truyền đến lòng bàn tay khi mèo con chủ động cọ đầu vào nơi ấy.
Lưu Thanh Tùng liếm liếm môi.
Mềm thật.
Cậu quay sang nhìn Lâm Vĩ Tường: "Muốn chạm thử không?"
Ánh mắt Lâm Vĩ Tường rơi xuống đỉnh đầu người kia. Từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy xoáy tóc nhỏ trên đầu Lưu Thanh Tùng.
Ngón tay đang thả lỏng của cậu hơi động đậy.
"... Thôi."
Cuối cùng bác sĩ đề nghị tiêm thêm vài mũi kháng sinh. Lúc đến quầy thanh toán, Lưu Thanh Tùng giữ tay Lâm Vĩ Tường lại khi cậu chuẩn bị quét mã trả tiền: "Để tôi trả đi."
Lâm Vĩ Tường nhìn cậu: "Cậu muốn nuôi nó à?"
Lưu Thanh Tùng gật đầu, nghĩ một chút rồi nói thêm: "Hôm qua cậu trả bao nhiêu, tôi gửi lại cậu."
"Không cần." Lâm Vĩ Tường nhanh hơn một bước, quét mã thanh toán.
Lưu Thanh Tùng sững người: "Cậu làm gì thế?"
Lâm Vĩ Tường liếc nhìn con mèo vàng: "Coi như tôi tặng cậu."
Cậu cúi người đến sát hơn, hạ giọng hỏi: "Con mèo này có thể tính là một...?" Cậu nhớ lại món quà được tặng trong buổi livestream tối qua, "Lễ hội hóa trang không?"
Tối hôm qua có một fan đã tặng quà "Lễ hội hóa trang" để đổi lấy một trận duo với Lưu Thanh Tùng.
Lưu Thanh Tùng nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, liếc xuống điện thoại của Lâm Vĩ Tường – màn hình thanh toán vẫn chưa thoát ra. Cậu thấp giọng đáp: "Tính."
Cậu hơi kéo giãn khoảng cách với đối phương, khẽ nói: "Gần đủ hai cái luôn rồi ấy."
Lâm Vĩ Tường chớp chớp mắt, tiếp tục nói: "Cái của người hôm qua còn phải khấu hao phần trăm, của tôi thì không cần."
Lưu Thanh Tùng xoa xoa tai, tự dưng thấy nóng. "Vậy cậu muốn đổi lấy gì?"
Lâm Vĩ Tường nhìn chằm chằm vào vành tai ửng đỏ của cậu, "Mời tôi ăn trưa đi." Cậu xoay xoay điện thoại trong tay, "Ở chỗ hôm trước bọn Dụ Văn Ba ăn nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com