Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.

Lưu Thanh Tùng hẹn với bệnh viện thú y thứ năm sẽ tới đón mèo. Tiết thứ hai chiều thứ năm là tiết thể dục, cậu định xin phép giáo viên chủ nhiệm nghỉ một tiết để đi đón mèo.

"Cậu định lấy lý do gì để xin nghỉ?"

Tiết trước là tiết Ngữ văn, Lâm Vĩ Tường ngủ suốt cả tiết, giờ vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Một tay cậu gác lên lưng ghế, cằm tựa vào cánh tay, lười biếng hỏi.

Lưu Thanh Tùng đi ra phía sau, tiện tay ném một mẩu rác vào thùng. "Cứ nói bị cảm, xin phép ra ngoài mua thuốc."

"Tiết thể dục mà, chi bằng cúp luôn đi."

Lâm Vĩ Tường lười biếng nói, giọng điệu có chút uể oải. "Không lần sau bị cảm thật thì lấy lý do gì để xin nghỉ?"

Ánh nắng xuyên qua những tán cây đa cao ngoài cửa sổ, hắt lên người cậu một lớp sáng nhàn nhạt.

Tiết thể dục tiếp theo, phần lớn các bạn cùng lớp khác đều xuống sân tập trước. Dụ Văn Ba muốn uống Coca lạnh nên Sử Sâm Minh đi cùng nó đến căng tin mua nước, trong lớp chỉ còn lác đác vài bóng người.

"Cúp tiết như thế nào?" Lưu Thanh Tùng thu lại ánh mắt từ lọn tóc bị vểnh lên của người đối diện, nhẹ giọng hỏi.

"Cậu chưa từng cúp tiết à?" Lâm Vĩ Tường ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển thành trêu chọc. "Ngoan vậy luôn?"

Lưu Thanh Tùng chậc một tiếng. "Cậu tưởng ai cũng như cậu chắc?"

Dụ Văn Ba và Sử Sâm Minh từng cúp tiết, học kỳ trước còn bị giám thị bắt tại trận, bị phạt quét nhà vệ sinh suốt một tháng.

Lâm Vĩ Tường vươn vai, nói: "Cúp nhiều cũng chẳng có gì thú vị."

Ở độ tuổi này, tụi nó cúp tiết cũng chẳng qua chỉ là muốn trốn học đi chơi. Chơi gì cũng được, miễn là không phải ngồi trong lớp. Rốt cuộc so với việc muốn chơi, có lẽ đây chỉ là cách để xây dựng hình tượng "học sinh cá biệt". Nội quy trường quy định gì, chúng nó sẽ cố tình vi phạm cái đó, nhất định phải đối nghịch với trường, với thầy cô, như vậy mới "đặc biệt", mới có cá tính. Còn nếu dễ dàng "phản bội" lại điều này thì sẽ trở thành mục tiêu công kích chung của cả nhóm.

Tiết thể dục thường chỉ chạy hai vòng khởi động rồi giải tán. Tan tiết, bốn đứa ngồi dưới bóng cây bên cạnh sân bóng trò chuyện. Dụ Văn Ba biết hai người họ định cúp tiết, liền rủ Sử Sâm Minh đi cùng.

"Ông muốn đi thì tự đi." Sử Sâm Minh cười nhạt. "Tôi không muốn quét nhà vệ sinh."

Mùi trong nhà vệ sinh nam thực sự không phải thứ con người có thể ngửi.

Cậu nói xong liền quay sang hỏi Lưu Thanh Tùng: "Cậu chắc chắn đi à? Lỡ bị phát hiện thì sao?"

Lưu Thanh Tùng hơi do dự. "Chắc không xui đến mức đó đâu nhỉ?"

"Bị phát hiện thì quét nhà vệ sinh thôi." Dụ Văn Ba vô tư nói. "Quét một chút thì làm sao, đâu phải bắt cậu dùng tay trực tiếp—"

"Thôi ngay! Im miệng đi!" Nghe nó miêu tả vậy, Sử Sâm Minh cảm giác bữa trưa của mình sắp nôn hết ra đến nơi.

Thánh địa leo tường mà Dụ Văn Ba nhắc đến nằm ở bức tường phía sau trường. Dưới chân tường chất một hàng bàn ghế cũ, trên tường còn lưu lại vài dấu chân mờ mờ.

Lâm Vĩ Tường bước lên một chiếc bàn, giơ tay là có thể chạm đến điểm cao nhất của bức tường. Cậu cúi đầu nhìn Lưu Thanh Tùng. "Cậu lên trước chứ?"

Lưu Thanh Tùng leo lên bàn, cậu không cao bằng Lâm Vĩ Tường, phải kiễng chân mới miễn cưỡng chạm tới mép tường. Cậu còn đang do dự có nên tìm thêm một chiếc ghế để kê không thì Lâm Vĩ Tường đã bế cậu lên.

Bị nhấc bổng lên đột ngột, Lưu Thanh Tùng theo phản xạ bám chặt lấy cánh tay người kia.

"Đừng bám tôi." Lâm Vĩ Tường đẩy cậu về phía trước. "Bám vào tường ấy."

Lưu Thanh Tùng: "..."

Mất khá nhiều công sức mới leo lên được, cậu nghiêng đầu định đưa tay kéo người ở dưới lên, lại phát hiện mình lo xa rồi.

Lâm Vĩ Tường hai tay bám mép tường, chân đạp vào vách lấy đà, động tác lên tường trơn tru mượt mà.

Nhìn là biết dân chuyên.

Lưu Thanh Tùng im lặng quay đầu đi.

Lâm Vĩ Tường nhảy xuống trước, ngước nhìn người ngồi trên tường, giơ hai tay.

"Xuống đi."

Lưu Thanh Tùng ước chừng độ cao, bên ngoài không có bàn ghế làm bệ đỡ, trông có vẻ cao hơn nhiều.

Cậu bám chặt vào mép tường, do dự hỏi: "Bây giờ quay lại đi bằng cổng chính còn kịp không?"

Lâm Vĩ Tường: "?"

"Cậu sợ độ cao à?" Cậu tiến lại gần, hỏi.

Lưu Thanh Tùng lắc đầu, không đến mức sợ độ cao, chỉ là lần đầu làm chuyện này cậu hơi lo lắng. Hơn nữa lần đầu Sử Sâm Minh leo tường còn bị trẹo chân, khập khiễng suốt nửa tháng.

Một làn gió lướt qua, tóc mái Lưu Thanh Tùng bị thổi rối, cậu đưa tay vuốt lại tóc.

Lâm Vĩ Tường ngước lên nhìn người đang ngồi trên cao.

Lưu Thanh Tùng mặc đồng phục mùa hè, chiếc áo ngắn tay màu xanh trắng. Khi gió thổi và cậu đưa tay lên, vạt áo cũng khẽ bay lên theo chuyển động. Từ góc nhìn của Lâm Vĩ Tường thậm chí có thể thấy lấp ló một đoạn eo lộ ra.

"......"

Cậu thu lại ánh nhìn, bước tới nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân của Lưu Thanh Tùng.

"Tôi đỡ cậu."

Bàn tay của Lâm Vĩ Tường rất lớn, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu lan qua lớp vải mỏng của quần đồng phục, truyền đến cổ chân. Lưu Thanh Tùng cảm thấy vùng da nơi ấy hơi nóng lên, cậu nhìn thẳng vào mắt người kia một lúc, rồi buông tay ra.

Lâm Vĩ Tường theo quán tính lùi lại hai bước.

Cậu cúi đầu nhìn người trong lòng mình, ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng. Cơ thể phản ứng trước cả đầu óc, cậu ghé lại gần, khẽ hít hà mùi hương trên tóc Lưu Thanh Tùng.

Một tay của Lưu Thanh Tùng vẫn còn đặt trên vai cậu. Thấy người kia đột ngột áp sát, cậu sững lại trong chốc lát. 

"Làm gì thế?"

"Cậu đổi dầu gội à?" Lâm Vĩ Tường hỏi. "Tôi chưa ngửi thấy mùi này bao giờ."

"......" Lưu Thanh Tùng lạnh lùng đẩy ra. "Cậu là chó à?"

Lâm Vĩ Tường vô tội nói: "Hỏi một chút thôi mà?" Lại nói tiếp: "Mùi này thơm đấy, có link mua không?"

Trong ký túc xá, dầu gội đầu gần như là đồ dùng chung. Một chai mới đặt trong phòng tắm chưa đầy một tháng đã cạn sạch. Chai dầu gội Lâm Vĩ Tường mua đã hết từ lâu, bây giờ cả phòng đều dùng chai dầu gội chống rụng Bá Vương của Dụ Văn Ba.

"Không có." Lưu Thanh Tùng rút điện thoại ra, vừa đặt xe vừa đi lên phía trước.

Lâm Vĩ Tường xoa xoa mũi rồi đi theo. Hai người một trước một sau ra khỏi con hẻm, vừa hay nhìn thấy một chiếc taxi treo biển "đang chở khách" dừng bên lề đường. Hành khách trước đó đang bước xuống xe.

Lâm Vĩ Tường vẫy tay, bác tài dừng ngay trước mặt họ, hạ cửa kính xuống hỏi họ muốn đi đâu. Lưu Thanh Tùng báo địa chỉ, tài xế gật đầu ra hiệu lên xe.

Sau khi rời bệnh viện thú y, hai người vội vã đưa mèo về khu tập thể, cuối cùng gần như chạy kịp lúc chuông vào học reo lên.

.

Tối hôm đó, Lâm Vĩ Tường mơ một giấc mơ ngập hương cam.

Lúc cậu tỉnh giấc trời còn chưa sáng hẳn. Từng đợt tiếng ngáy vang lên trong phòng ký túc. Cậu vén chăn lên nhìn một cái, sững người ba giây rồi thấp giọng chửi thề một tiếng.

Cậu mò mẫm tìm quần áo rồi đi tắm. Nước nóng trong ký túc xá chỉ được cung cấp theo giờ, bây giờ chỉ có nước lạnh. Khoảnh khắc dòng nước xối lên người, Lâm Vĩ Tường vô thức rùng mình một cái. Cậu ngửa đầu để nước chảy xuống khắp mặt, thầm nghĩ may mà chưa làm bẩn giường. Ở ký túc xá nam mà thay ga giường thì có nghĩa là gì, không cần nói đứa nào cũng hiểu. Dụ Văn Ba chắc chắn sẽ cười nhạo cậu đến tận tám mươi tuổi, chết rồi còn bị khắc mã QR ghi lại chuyện này lên bia mộ.

Cậu đưa tay vuốt ngược tóc, nhưng đầu lại không thể kiểm soát mà nhớ lại giấc mơ kia. Một vài phân cảnh trong mơ vẫn rõ ràng đến đáng sợ, thậm chí chi tiết đến cả nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt người kia, và cảm giác mềm mại khi chạm vào làn da của cậu ấy...

Lâm Vĩ Tường cúi đầu nhìn xuống một bộ phận nào đó của mình, phát hiện nó vẫn còn rất "có tinh thần".

"Đệch mẹ."

Lâm Vĩ Tường, mày đúng là súc sinh.

.

"Anh Tường, hôm nay chạy xong yếu đến thế luôn cơ à?" Sau giờ chạy bộ, Sử Sâm Minh và Lưu Thanh Tùng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc đi ngang qua dãy cuối lớp, thấy Lâm Vĩ Tường nằm bò ra bàn trông như nửa sống nửa chết, Sử Sâm Minh tiện tay vỗ một cái lên lưng anh.

"Đừng có trêu nó." Dụ Văn Ba cầm chai nước khoáng uống mấy ngụm lớn, bảo tiếp: "Nó không khỏe."

Sử Sâm Minh "à" một tiếng, có hơi ngại nên rút tay lại. "Hôm qua vẫn còn bình thường mà, sao hôm nay lại thế?"

"Không biết nữa." Dụ Văn Ba đặt chai nước xuống, vươn tay sờ trán Lâm Vĩ Tường. "Đệch, Đại Mi, ông sốt rồi?"

Sử Sâm Minh cũng sờ thử. "Hình như thế. Có cần đến phòng y tế không?"

"Chổ đó chẳng được cái việc gì." Dụ Văn Ba nói. "Lần trước tôi bị ngã đến xin một miếng băng cá nhân mà còn không có. Thôi cứ xin nghỉ rồi ra ngoài khám đi."

Nói xong, cậu đứng dậy chuẩn bị đi tìm giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ giúp.

"Không cần đâu." Lâm Vĩ Tường bỗng dưng bật dậy như "xác sống", chống tay lên bàn, đứng dậy đi ra ngoài.

Dụ Văn Ba hỏi đi đâu đấy.

Lâm Vĩ Tường yếu ớt vẫy tay một cái. "Nhà vệ sinh."

Những giọt nước từ trên mặt lăn xuống, thấm ướt phần ngực áo đồng phục. Cảm giác lạnh lẽo ấy khiến Lâm Vĩ Tường cảm thấy mình như sống lại một chút. Cậu chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn vào gương, cảm thấy bất lực với chính mình.

Tháng sáu sắp đến rồi mà còn tắm nước lạnh đến mức bị cảm, ai mà hiểu nổi chứ.

Ngay lúc chuông báo vào lớp vang lên, trong gương xuất hiện thêm một bóng người. Lâm Vĩ Tường khựng lại, ánh mắt chậm rãi dõi theo khi người kia bước vào buồng vệ sinh bên trong, rồi từ tốn chớp mắt một cái.

Thoáng chốc sau, Lưu Thanh Tùng bước ra.

Cậu đứng vào vị trí bên cạnh Lâm Vĩ Tường, mở vòi nước rồi hỏi: "Sao còn chưa đi?"

Lâm Vĩ Tường không trả lời, chỉ mở miệng hỏi lại: "Không phải cậu vừa mới đi với Sử Sâm Minh à?"

Nói câu dài một chút mới làm cậu nhận ra giọng mình đã khàn đặc, cổ họng còn sưng đau.

"Chỉ mới rửa mặt thôi." Lưu Thanh Tùng tắt nước, "Chạy xong nhà vệ sinh đông quá, không có chỗ."

Cậu quay đầu nhìn người đối diện, ánh mắt dừng lại ở đôi môi tái nhợt kia, chần chừ một giây rồi hỏi: "Không khỏe sao không xin nghỉ ra ngoài?"

Rõ ràng hôm qua còn nói rằng lý do cảm lạnh thì phải để dành cho lúc thực sự bị cảm.

"Phiền lắm."

Lâm Vĩ Tường mở vòi nước, đưa tay vào dòng nước lạnh. Cảm giác làn nước chảy qua da khiến cậu dễ chịu hơn một chút.

Nếu không đi đón mèo thì đúng là hôm nay có thể xin nghỉ.

Cậu cúi đầu, cảm thấy đầu óc mình như một mớ bột hồ đặc quánh. Trong mớ hỗn độn đó, cậu lại nghĩ đến một chuyện không hề đúng thời điểm.

Nếu xin nghỉ thì không cần trèo tường, không trèo tường thì sẽ không ôm người ấy.

Không ôm thì sẽ không ngửi thấy hương cam ấy.

Không ngửi thấy thì sẽ không có giấc mơ này.

Một giấc mơ mà trong ấy toàn là chính cậu và Lưu Thanh Tùng.

Giọng nói bên cạnh kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Lâm Vĩ Tường quay đầu, thấy Lưu Thanh Tùng hơi nghiêng về phía mình, đang gọi tên mình.

Khuôn mặt đó dần dần trùng khớp với hình ảnh trong giấc mơ, ngay cả góc độ cũng giống hệt.

Trong mơ, Lưu Thanh Tùng cũng tiến sát lại gần như thế.

Sau đó...

Ánh mắt Lâm Vĩ Tường không kìm được mà dừng lại trên đôi môi đang khẽ khép mở theo từng câu nói của người kia.

Cậu nuốt khan một cái, rồi như bị điện giật mà giật lùi về sau vài bước.

Lưu Thanh Tùng tưởng cậu đứng không vững, định đưa tay đỡ.

Lâm Vĩ Tường theo phản xạ né tránh, ánh mắt lại hơi chột dạ: "Không sao."

Lần thứ hai này ý tránh né quá rõ ràng, khiến Lưu Thanh Tùng hơi khựng lại, lặng lẽ thu tay về.

Chuông vào lớp chính thức vang lên, hành lang ngoài kia hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.

Sự im lặng dần lan rộng trong không gian nhỏ hẹp, pha lẫn chút gì đó ngượng ngùng không rõ ràng.

Lưu Thanh Tùng hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh rồi hỏi: "Trưa có muốn tôi mang thuốc cho không?"

Cậu siết chặt tay, thầm nghĩ nếu Lâm Vĩ Tường nói "không cần" thì cậu sẽ để mặc cậu ta chết luôn.

Lâm Vĩ Tường phản ứng chậm hơn bình thường vài nhịp, lời của Lưu Thanh Tùng cứ thế xoay vòng vòng trong đầu cậu, cậu mới có thể phản ứng lại.

Cậu gật đầu: "Ừ, được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com