Rất lâu rồi Crisp mới đăng thông báo xin nghỉ trên trang cá nhân.
Lưu Thanh Tùng ngồi ở khu cấp cứu, cúi đầu trả lời tin nhắn riêng của fan. Hầu hết tin nhắn đều hỏi vì sao tối nay cậu lại xin nghỉ. Cậu chỉ chọn vài cái ID quen mắt để trả lời.
Đang gõ dở, vai cậu bỗng nặng trĩu.
Cậu nghiêng đầu nhìn người đang tựa vào mình: "Làm gì đấy?"
Một tay Lâm Vĩ Tường đang cắm truyền nước, gối đầu lên vai cậu điều chỉnh tư thế. Chiếc ghế trong bệnh viện hơi thấp với cậu, ngồi lâu không thoải mái.
Cậu không nói gì, chỉ nhắm mắt khe khẽ rên rỉ một tiếng.
Lưu Thanh Tùng: "......"
Cậu quay lại tiếp tục trả lời tin nhắn, nhưng mới được vài phút vai đã hơi ê ẩm. Đang định bảo người kia tránh ra thì Lâm Vĩ Tường đột ngột lên tiếng ngay bên tai anh.
"Cái loại ngu xuẩn này sao không chặn luôn cho rồi?"
Lưu Thanh Tùng đang lướt phần tin nhắn chợt khựng lại. Trong danh sách tin nhắn chưa đọc trên Douyin, giữa hàng loạt câu hỏi "Sao hôm nay bảo bối nghỉ stream đột ngột thế?", thì ngay hàng thứ ba từ dưới lên, Lâm Vĩ Tường vừa mở mắt đã đọc thấy một dòng tin nhắn hiện xem trước một phần với nội dung: "Ăn mặc lẳng lơ thế này, có phải thèm muốn lắm không?"
"Sao phải chặn?" Lưu Thanh Tùng vừa nói vừa mở khung chat, gửi qua một dấu chấm "."
Ngay vài giây sau một tấm ảnh nhạy cảm được gửi đến.
Nhìn rõ nội dung, sắc mặt Lâm Vĩ Tường tối sầm lại. Cậu chửi thề một tiếng, đưa tay che mắt Lưu Thanh Tùng.
"Đừng nhìn."
Bất ngờ bị bịt mắt, bàn tay của Lâm Vĩ Tường gần như che kín hơn nửa khuôn mặt cậu. Có lẽ vì vẫn còn sốt mà lòng bàn tay ấy nóng rực. Lưu Thanh Tùng mím môi, kéo bàn tay ra.
"Cái thứ chưa tới 10cm cũng dám khoe ra cho mất mặt." Cậu nhắn tin rồi lập tức chặn người kia, sau đó thản nhiên quay lại trả lời những tin nhắn bình thường khác.
Phản ứng này quá mức bình tĩnh. Suy xét lại, Lâm Vĩ Tường bỗng cảm thấy phản ứng của mình mới giống như người bị quấy rối.
Cậu chọc vào tay Lưu Thanh Tùng: "Cậu có hơi bình tĩnh quá không?" Lại nghĩ thêm một lúc rồi nói, "Như kiểu mổ cá trăm năm ở RT-Mart luôn rồi ấy*."
(một cái meme chỉ người máu lạnh, thờ ơ, mổ cá 10 năm con tim lạnh lùng như dao mổ cá.)
Lưu Thanh Tùng lạnh nhạt đáp: "Tôi đã mổ cả trăm thằng không quản được nửa thân dưới của mình trong RT-Mart rồi. Mấy thứ đó không quản được thì tốt nhất là xẻo hết đi."
Lâm Vĩ Tường bỗng nhớ tới giấc mơ kia, cúi đầu liếc xuống phía dưới, lặng lẽ dịch ra một chút.
Vừa mới xê dịch được hai giây đã đụng phải ánh mắt của Lưu Thanh Tùng.
Trong đầu lại hiện lên ánh mắt chất vấn của người kia trong ký túc xá hôm đó. Có lẽ ngay cả bản thân Lưu Thanh Tùng cũng không biết rằng trong một khoảnh khắc, đôi mắt cậu đỏ hoe, cứ như sắp khóc đến nơi.
Lâm Vĩ Tường do dự trong lòng, rồi lại lặng lẽ dịch trở về.
Thấy cậu còn đang truyền nước mà không chịu ngồi yên, Lưu Thanh Tùng nhíu mày hỏi: "Mông cậu cháy rồi à?"
Lâm Vĩ Tường: "......"
Cậu há miệng định phản bác, nhưng lại cảm thấy mình có nói gì cũng không cãi lại Lưu Thanh Tùng được. Rốt cuộc cậu lựa chọn úp mặt vào vai người kia giả chết.
Khoảnh khắc cái đầu đập xuống, Lưu Thanh Tùng thậm chí còn có cảm giác xương bả vai mình bị lệch rồi. Cậu nghiến răng đẩy đầu Lâm Vĩ Tường ra:
"Có phải đầu cậu còn to hơn Dụ Văn Ba không, sao mà nặng khiếp? Trong đấy chứa mấy ký nước?"
Lâm Vĩ Tường cố chấp dùng lực ghì xuống, thanh âm nghe không rõ ràng: "Đừng có vu khống người ta, từ bé đầu nó đã to hơn tôi rồi."
Cách đó không xa, Dụ Văn Ba đang chơi game ở nhà đột nhiên hắt xì hai cái liên tiếp, dụi dụi mũi lẩm bẩm: "Thằng nào chửi mình thế?"
Cuối cùng Lưu Thanh Tùng nể tình người kia còn đang truyền nước, vẫn phải nhượng bộ trước. Một chai dịch truyền sắp cạn, cậu ấn nút gọi y tá trên tường. Không lâu sau y tá đến thay chai nước truyền mới.
Lưu Thanh Tùng liếc nhìn người đang gối trên vai mình không biết đã ngủ mất từ lúc nào. Cậu nhỏ giọng hỏi y tá còn mấy chai nữa.
Y tá xem đơn thuốc, vừa điều chỉnh tốc độ truyền vừa đáp: "Năm chai."
Cô nhìn hai người mặc đồng phục, hỏi: "Các em là học sinh à?"
Lưu Thanh Tùng khẽ đáp một tiếng.
"Vậy có cần báo người nhà không? Truyền xong chắc cũng khá muộn, hai em về một mình không an toàn lắm."
"Không sao ạ, em đợi cậu ấy truyền xong rồi về." Lưu Thanh Tùng cẩn thận đổi tư thế ngồi, "Cảm ơn ạ."
Hàng mi người đang gối đầu trên vai khẽ run lên.
...
Truyền nước xong đã gần mười hai giờ đêm. Cả hai đứng trước cổng bệnh viện bắt xe. Đường phố vắng tanh, chỉ có vài chiếc taxi bật đèn "Có khách" chạy ngang qua.
Lâm Vĩ Tường xoa xoa cổ, cúi đầu xem điện thoại. Dụ Văn Ba nhắn cho cậu mấy tin hỏi xem cậu còn sống không.
Cậu gửi một dấu "." để báo mình vẫn còn thở.
Bên kia đường có một quán mỳ Trùng Khánh đã đóng cửa, bảng hiệu không còn sáng nữa. Lâm Vĩ Tường nhờ có thị lực ban đêm khá tốt, dựa vào ánh đèn đường lờ mờ mà ngẩn người nhìn ba chữ kia.
Cậu bất chợt lên tiếng: "Đói quá. Muốn ăn mì."
"Gọi đồ đi, chắc về đến nơi là có." Lưu Thanh Tùng cũng nhìn thấy quán mỳ. Không chỉ quán đó mà dọc theo con đường phía bên kia, hầu hết các cửa tiệm đều đã đóng cửa.
Nhưng giờ này có lẽ đồ ăn quanh khu tập thể cũng ngừng nhận đơn rồi.
"Ăn đồ ngoài đến phát ngán rồi." Từ ngày đầu tiên chuyển đến đây ngày nào Lâm Vĩ Tường cũng đặt đồ ăn ngoài, ăn mãi cũng chán.
Xe đã sắp tới, Lưu Thanh Tùng cúi đầu nhìn lộ trình của tài xế: "Thế thì về dưới nhà mua mì gói đi."
Lâm Vĩ Tường ậm ừ lại một tiếng.
Nhưng lúc đến cửa hàng tiện lợi Lưu Thanh Tùng hỏi có muốn mua mì gói không, cậu lại bảo thôi.
Lý do rất đơn giản: "Nhà không sẵn nước nóng."
Đun thêm thì lại lười.
Lưu Thanh Tùng: "......"
Lên đến tầng ba, Lâm Vĩ Tường cúi đầu tìm chìa khóa. Ngay khoảnh khắc tra vào ổ khóa, cậu chợt dừng lại, nghiêng người nhìn về góc cầu thang tầng bốn, đối diện thẳng ánh mắt của Lưu Thanh Tùng.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong hành lang mờ tối.
Vài giây sau, Lưu Thanh Tùng phá vỡ sự im lặng.
"Không vào à?"
Lâm Vĩ Tường mấp máy môi, nói một câu cảm ơn.
Thực ra lúc y tá vào thay thuốc giữa chừng cậu đã tỉnh rồi. Ban đầu cậu định bảo Lưu Thanh Tùng cứ về trước, dù sao ở bệnh viện ngồi trông người truyền dịch cũng rất chán, hơn nữa cậu cũng không yếu đến mức nhất thiết phải có người bên cạnh. Cậu còn nhớ tuần này Lưu Thanh Tùng có buổi livestream vào thứ Sáu.
Nhưng Lưu Thanh Tùng lại nói với y tá rằng sẽ đợi truyền xong rồi đi. Nghe thấy câu nói ấy, cậu bỗng không muốn "tỉnh" nữa.
Có lẽ là vì bệnh tật khiến người ta vô thức nghĩ đến hai chữ yếu đuối, Lưu Thanh Tùng lại nhìn thấy một cảm giác nhỏ bé và bất lực từ thân hình cao gần bằng khung cửa của đối phương.
Mình bị điên chắc rồi.
Cậu ậm ờ một tiếng, bước lên vài bậc cầu thang, từ khóe mắt liếc thấy Lâm Vĩ Tường vẫn đứng nguyên một chỗ, không biết đang ngẩn ngơ cái gì. Rồi cậu nhớ đến cảnh người ta truyền nước cả đêm xong muốn ăn mì gói mà không có nước nóng, càng cảm thấy thảm hơn.
Lưu Thanh Tùng chậc một tiếng, "Muốn lên không?"
Đến khi người kia ngẩng đầu nhìn sang, cậu lại nhanh miệng bổ sung: "Tôi cũng hơi đói, lát nữa tiện thể nấu chút gì ăn."
Nói xong cậu xoay người bước lên lầu trước.
.
Lâm Vĩ Tường ôm con mèo dựa vào khung cửa.
"Cậu hay nấu ăn à?" Bếp trong nhà đầy đủ dụng cụ, Lưu Thanh Tùng thao tác với chén dĩa gia vị thuần thục, hoàn toàn không giống cậu - đến mở bếp gas cũng không biết vặn chiều nào.
"Trước kia thường nấu hơn." Lưu Thanh Tùng thả mì vào nồi, mở tủ lạnh lấy trứng, hỏi cậu muốn mấy quả.
"Hai." Lâm Vĩ Tường đáp, rồi lại hỏi: "Trước kia là trước khi nào?"
Lưu Thanh Tùng lấy thêm một cái chảo từ trong tủ, đập trứng lên thành chảo sau khi dầu đủ nóng, "Trước cấp ba."
Cậu bắt đầu kiếm tiền bằng cách cày thuê game từ hồi cấp hai. Gia đình gần như không quan tâm cậu, vui thì cho ít tiền, không vui thì coi như không có đứa con này. Cậu phải tự kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt.
Lên cấp ba, bố cậu bảo giáo dục bắt buộc chín năm đã xong, nhà không có nghĩa vụ nuôi cậu học nữa, bảo cậu tự kiếm sống.
Cậu vẫn muốn đi học tiếp, vậy nên hè sau khi tốt nghiệp cấp hai, cậu dọn ra ngoài, thuê một phòng trọ nhỏ xíu rẻ tiền. Tiền cày thuê kiếm được phần lớn để dành làm học phí và tiền thuê nhà, số còn lại chỉ đủ chi tiêu tối thiểu, vậy nên phải tự nấu ăn.
Mãi đến khi tài khoản Crisp dần phát triển, cuộc sống của cậu mới khấm khá hơn. Từ một căn phòng trọ chỉ đủ đặt một giường một bàn đến một căn hộ ba phòng ngủ, từ những lần đi chợ tìm mua rau sắp hết hạn giảm giá để tự nấu đến khi có thể thoải mái gọi đồ ăn ngoài.
Hai quả trứng chiên trong chảo dần thành hình, Lưu Thanh Tùng dùng xẻng lật mặt trứng, tưởng rằng Lâm Vĩ Tường sẽ tiếp tục hỏi về gia đình cậu, hay vì sao cậu lại sống một mình.
Nhưng người đứng ở cửa vẫn im lặng, ngoài dự đoán.
Cậu vặn nhỏ lửa, nhìn về phía ấy.
Lâm Vĩ Tường nghiêng người dựa vào khung cửa, cúi đầu gãi cằm con mèo vàng. Có lẽ vì bị bệnh nên động tác và biểu cảm đều uể oải, không có vẻ gì tò mò đến mức muốn truy hỏi tận cùng.
Lưu Thanh Tùng quay đầu lại, gắp trứng chiên ra đĩa.
Cậu cụp mắt nghĩ, may mà Lâm Vĩ Tường không hỏi, nếu không có lẽ cậu sẽ thấy hối hận vì đã chiên cho người ta hai quả trứng.
Bát mì chỉ là mì nước đơn giản, ngoài gia vị cần thiết thì chỉ có thêm hai quả trứng chiên, nhưng Lâm Vĩ Tường ăn rất ngon lành.
Lưu Thanh Tùng ngồi đối diện cậu vừa ăn vừa lướt TikTok. Gần đây cậu theo dõi vài tài khoản nuôi mèo, xem họ chia sẻ cuộc sống thường ngày với mèo.
Xem xong một video hướng dẫn trộn thức ăn cho mèo, Lâm Vĩ Tường đột nhiên hỏi: "Mèo tên gì?"
"Hửm?"
Lâm Vĩ Tường liếc nhìn con mèo vàng đang cuộn tròn dưới bàn ăn.
Lưu Thanh Tùng gắp một đũa mì, đáp: "Khoai Tây Chiên."
Lâm Vĩ Tường ngẫm nghĩ rồi nói: "Đấy không phải là nghệ danh trên mạng của cậu à?"
Crisp - Khoai Tây Chiên. Cậu từng tra rồi.
Động tác ăn mì của Lưu Thanh Tùng khựng lại một chút, hơi ngạc nhiên nhìn đối phương.
"Cậu biết à?"
Dựa vào những lần ngủ gật trong giờ tiếng Anh gần đây của Lâm Vĩ Tường, trình độ từ vựng của cậu chắc vẫn đang dừng ở mức "abandon" (từ bỏ rồi).
Lâm Vĩ Tường thành thật đến đáng sợ: "Tôi tra Google mà." Cậu nói, "Sao? Không cho người mù chữ dùng công nghệ cao à?"
"......"
"Tại sao cậu đặt biệt danh là Crisp?" Lâm Vĩ Tường tiếp tục hỏi, "Vì thích ăn khoai tây chiên à?"
Lưu Thanh Tùng cụp mắt.
Đúng vậy.
Ngày đầu tiên livestream, cậu thậm chí còn chuẩn bị trước câu trả lời nếu có ai hỏi tại sao lại lấy tên "Crisp", còn tập dượt mấy lần. Nhưng lúc đó số người xem livestream của cậu đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn là vô tình nhấp vào rồi thoát ra ngay, thỉnh thoảng cũng có một số người ở lại vì thao tác chơi game của cậu, nhưng chỉ hỏi một vài câu hỏi liên quan đến trò chơi.
Về sau khi tài khoản dần nổi tiếng, số người xem livestream ngày một đông, cậu có thể tùy ý chọn câu muốn trả lời. Không cần phải dự đoán trước những câu hỏi mà người khác sẽ hỏi và nên trả lời họ như thế nào cho phù hợp. Vậy nên câu trả lời đã chuẩn bị sẵn, câu trả lời mang theo sự lo lắng và bất an ấy, "Vì tôi thích ăn khoai tây chiên, thích nhất là vị nguyên bản", chưa bao giờ có cơ hội được nói ra.
Không ai quan tâm. Giống như lần đầu tiên Crisp mở stream, cậu đơn độc tự bắt đầu rồi vài giờ sau cũng tự đơn độc kết thúc.
Nhưng Lâm Vĩ Tường đã đi tra từ đó.
Thật kỳ lạ. Lưu Thanh Tùng vô thức đảo mì sợi trong bát. Khi ý thức được cảm giác này, trong lòng cậu lại nảy sinh một loại cảm xúc khó nói thành lời.
Giống như đã có người bù đắp lại một nỗi niềm tiếc nuối từ lâu cho cậu.
Cho dù Lâm Vĩ Tường chỉ vô tình hỏi, thời điểm cũng không hoàn hảo như mong đợi. Nhưng cuối cùng, vẫn có người đặt cho cậu câu hỏi đó.
Streamer, tại sao cậu lại đặt cái tên này?
"Ừ." Giọng Lưu Thanh Tùng rất nhẹ, "Tôi thích nhất là vị nguyên bản."
Ăn bữa khuya xong, Lâm Vĩ Tường ở lại chơi với mèo một lúc rồi mới rời đi.
Lúc cậu đổi giày, Lưu Thanh Tùng ôm mèo đứng tiễn ở cửa. Nhìn cậu xỏ giày xong Lưu Thanh Tùng mới cất tiếng.
"Vậy cậu đã mơ thấy gì?"
Động tác thắt dây giày của Lâm Vĩ Tường khựng lại. Cậu nhìn Lưu Thanh Tùng đi dép lê bước đến gần mình, ngay sau đó, giọng nói của đối phương truyền xuống từ trên đỉnh đầu cậu.
Nhẹ nhàng, êm ái.
Với một lời phán xử có phần muộn màng.
"Lâm Vĩ Tường." Lưu Thanh Tùng hỏi, "Cậu mơ thấy tôi như thế nào?"
Ánh mắt Lâm Vĩ Tường rơi vào miếng vải ở mắt cá chân của đối phương. Lưu Thanh Tùng sau khi về dến nhà đã thay đồ ngủ, dường như cậu rất thích loại quần áo rộng rãi này. Ống quần hơi dài, một phần bị gấp lại trên dép, một phần rủ xuống gót chân, thỉnh thoảng để lộ ra một chút mắt cá chân khi cậu bước đi.
Một màu trắng lúc ẩn lúc hiện, giống hệt như trong giấc mơ.
Lâm Vĩ Tường đứng dậy, trong cổ họng khô khốc.
"... Tôi quên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com