Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.

"Bạn cùng bàn ông sao chưa đến nữa?"

Tối chủ nhật trở lại trường, Dụ Văn Ba kết thúc buổi huấn luyện rồi mới về lớp, thấy chỗ bên cạnh Sử Sâm Minh vẫn trống.

Sử Sâm Minh cả tuần chưa động vào bài tập giờ đang cắm đầu làm bù, không ngẩng mặt lên, chỉ đáp, "Xin nghỉ rồi, cảm cúm."

"Hả?" Dụ Văn Ba vô thức nhìn sang Lâm Vĩ Tường, "Không phải chứ, hai ông có chuyện gì thế, cảm cúm mà cũng lây qua nhau à?"

Lại nói, "Cảm cúm gì mà đỉnh thế, còn lây xuyên tầng luôn?"

Dụ Văn Ba lầm bà lầm bầm, ở chung phòng mà nó còn chưa bị thằng bạn cùng bàn này lây.

Chuyện Lưu Thanh Tùng đi bệnh viện cùng cậu Lâm Vĩ Tường không kể cho hai đứa này, cũng không có ý định giải thích thêm. Cậu cầm điện thoại đứng dậy.

Dụ Văn Ba hỏi, "Đi đâu thế?"

"Nhà vệ sinh."

Hầu hết mọi người trong nhà vệ sinh nam đều đứng trước bồn tiểu, mấy buồng phía sau còn trống. Lâm Vĩ Tường tùy tiện chọn một gian, đóng cửa lại, cúi đầu nhắn tin cho người có ảnh đại diện là con mèo Khoai Tây Chiên.

"Đỡ hơn chưa?"

Sức đề kháng của Lưu Thanh Tùng kém hơn cậu nhiều, cả hai ngày cuối tuần uống thuốc liên tục mà đến tối vẫn cứ phát sốt lại. Hai ngày nay cậu đều thay chủ cho mèo ăn, cần thì còn phải lo luôn cả chuyện ăn uống của người.

Cậu nhắn tiếp, "Ăn cháo chưa?"

Hai ngày nay hầu hết thời gian Lưu Thanh Tùng đều ngủ, nếu không gọi dậy ăn thì có thể ngủ nguyên cả ngày.

Đối phương không trả lời, Lâm Vĩ Tường kiên nhẫn xem hết mấy video ngắn rồi lại mở WeChat, ảnh đại diện Khoai Tây Chiên vẫn chưa có động tĩnh gì.

Cậu vừa định gọi video qua thì phần ghi chú đột nhiên hiện "đang nhập tin nhắn..."

Lqs: "Ăn rồi."

Vài giây sau, một tin nữa bật lên.

"Nhạt lắm, khó nuốt."

Lâm Vĩ Tường không nhịn được bật cười, "Bị bệnh thì phải ăn nhạt chứ."

"Muốn ăn cái khác không?" Cậu cúi đầu gõ chữ, "Muốn ăn gì, tan học tôi mang qua."

Tin nhắn gửi đi, chờ đến lúc chuông báo vào học vang lên vẫn chưa nhận được phản hồi. Chắc lại ngủ rồi. Lâm Vĩ Tường bật chế độ im lặng, nhét điện thoại vào túi rồi quay lại lớp.

Tiết tự học thứ hai của buổi tối, chưa qua mười phút, Dụ Văn Ba phát hiện Lâm Vĩ Tường đã mở điện thoại ra xem lần thứ ba.

Mỗi lần đều bật màn hình, mở khóa, vào WeChat, sau đó thoát ra, tắt màn hình, chép bài tập được vài phút rồi lại lặp lại quy trình y hệt.

"Ông chờ tin nhắn ai à?"

Lần thứ tư Lâm Vĩ Tường cúi đầu kiểm tra điện thoại, Dụ Văn Ba nhìn ra ngoài cửa sổ lớp trước, xác định không có giáo viên nào đi ngang rồi mới ghé sát hỏi nhỏ, "Có bồ rồi?"

Chữ "rồi" còn chưa dứt, WeChat bỗng có tin nhắn mới gửi đến.

Lqs: "Cậu không phải học sinh ngoại trú, ra khỏi trường kiểu gì?"

Dụ Văn Ba liếc mắt nhìn tin nhắn, lập tức mất hứng về chỗ, làu bàu, "Lưu Thanh Tùng à, tôi còn tưởng cậu nhắn tin với bạn gái chứ."

"Ai là bạn gái cơ?"

Sử Sâm Minh tai rất thính, quay đầu lại hóng chuyện, ánh mắt đầy tò mò, "Lớp nào thế? Trường mình hay trường cũ?"

"Bạn gái thì không có, bạn trai thì có một."

Dụ Văn Ba chán nản gặm đầu bút, tiện mồm nói bừa.

Sử Sâm Minh không hề nghĩ nhiều, "Bạn trai cũng được, ai thế?"

Dụ Văn Ba, "Bạn cùng bàn ông."

Kỳ lạ là Sử Sâm Minh trầm ngâm vài giây, sau đó mới lên tiếng, "Thế thì không được."

Nói xong cậu lại nhìn Dụ Văn Ba, nghiêm túc bảo, "Tốt nhất ông đừng đùa kiểu này trước mặt Lưu Thanh Tùng."

Dụ Văn Ba khó hiểu, "Cậu ta kỳ thị đồng tính à?"

"Kiểu kiểu vậy."

Sử Sâm Minh nghiêm mặt, "Dù sao thì cậu ấy ghét nhất là bị người khác lấy chuyện này ra đùa. Nếu sau này còn muốn được mua đồ ăn sáng giùm thì đừng đùa vậy nữa."

Lâm Vĩ Tường khựng lại giữa chừng khi đang gõ chữ, ngước lên nhìn Sử Sâm Minh, định nói gì đó thì bị Dụ Văn Ba huých khuỷu tay.

"Thầy Triệu tới kìa."

Dụ Văn Ba cố ý ho hai tiếng nhắc nhở hai người.

Tan học ca tối xong Lâm Vĩ Tường đến tìm giáo viên chủ nhiệm xin phép vắng một đêm, nói mình vẫn chưa khỏi hẳn cảm cúm, muốn về nhà ngủ.

Thầy Triệu đồng ý, cậu cầm giấy phép theo đám học sinh ngoại trú ra khỏi cổng trường, ghé tiệm đồ ăn ở phố sau mua một phần tôm om.

Lưu Thanh Tùng mặc đồ ngủ ra mở cửa, mùi thơm của tôm om tràn ngập trong không khí, bụng cậu réo lên hai tiếng.

Lâm Vĩ Tường đưa đồ cho cậu, tiện tay bế luôn Khoai Tây Chiên đang lượn lờ phía sau lên.

"Đỡ sốt chưa?"

Lưu Thanh Tùng "ừm" một tiếng, "Đỡ hơn hai ngày trước rồi."

Ít nhất là bây giờ cậu cũng đã có thể ăn được chút gì đó. Mấy hôm trước ăn gì vào cũng nôn ra hết.

Cậu đặt hộp đồ ăn khuya lên bàn trà, lấy một chiếc gối ôm trên sofa đặt xuống đất rồi ngồi lên, đeo găng tay chuẩn bị bóc tôm.

"Hết bao nhiêu? Lát nữa chuyển khoản trả cậu."

Lâm Vĩ Tường ôm mèo ngồi trên sofa cùng phía, hờ hững ậm ờ một tiếng.

Lưu Thanh Tùng ăn con tôm đầu tiên, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Lâm Vĩ Tường nhìn cậu: "Ngon không?"

"Cũng được." Lưu Thanh Tùng bắt đầu bóc con thứ hai, bóc được một nửa thì chợt nhớ ra, hỏi: "Cậu có ăn không?"

Lâm Vĩ Tường lắc đầu: "Cay lắm."

Lưu Thanh Tùng trợn mắt: "Người lớn kiểu gì thế? Bọn trẻ con còn ăn cay giỏi hơn cậu."

Lâm Vĩ Tường vô thức đưa tay gãi cằm Khoai Tây Chiên trong lúc chăm chú nhìn về góc mặt nghiêng của người đối diện, vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

Mấy con tôm tẩm ướp gia vị kích thích vị giác, Lưu Thanh Tùng chuẩn bị ăn mì trộn, nhưng găng tay dính dầu khó tháo ra. Cậu thử hai lần không được, bèn quay sang sofa chìa tay ra.

"Kéo ra giúp tôi."

Lâm Vĩ Tường đặt con mèo xuống, nghiêng người giúp cậu tháo găng tay.

Cổ tay Lưu Thanh Tùng rất nhỏ, Lâm Vĩ Tường chỉ cần dùng hai ngón tay là có thể bao trọn. Đầu ngón tay cậu lướt nhẹ lên mặt trong cổ tay kia, rồi gọi tên người ấy.

"Hửm?" Lưu Thanh Tùng còn đang tập trung vào hộp mì, có vẻ như Lâm Vĩ Tường không cho thêm ớt, thế này sao mà ngon được chứ?

"Cậu thấy thế nào về người đồng tính?" Lâm Vĩ Tường đột nhiên hỏi.

Lưu Thanh Tùng rời mắt khỏi hộp mì, nhìn thẳng vào mặt cậu: "Cậu muốn ám chỉ cái gì?"

"Không có gì." Lâm Vĩ Tường thẳng thắn trả lời, "Sử Sâm Minh nói cậu rất ghét bị trêu chọc bằng mấy trò đùa liên quan đến đồng tính."

"Chuyện đó không bình thường à?" Lưu Thanh Tùng nhíu mày, "Chẳng lẽ cậu thích bị người ta lôi ra đùa kiểu đó?"

Lâm Vĩ Tường chẳng mấy bận tâm, dù gì cậu cũng ít khi để ý đến người khác, cũng không quan tâm người khác nói gì về mình.

"Vậy cậu nghĩ bọn họ không bình thường à?" Cậu tiếp tục hỏi.

Lưu Thanh Tùng không hiểu tại sao đối phương đột nhiên tò mò chuyện này, nhưng nể tình phần đồ ăn khuya nên cũng kiên nhẫn giải thích: "Người ta thích con trai hay con gái thì liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ không thích người khác tùy tiện gán ghép hay định nghĩa tôi là kiểu người thế nào."

Thích ai, giới tính là gì, đó là chuyện của bản thân mỗi người.

Hồi mới mặc đồ nữ lên stream, màn hình lúc nào cũng có mấy người bàn tán về xu hướng tính dục của cậu. Lúc ấy tâm lý còn chưa vững, lòng tự tôn lại cao, từng có lần cậu nổi nóng ngay trên sóng. Sau này cậu cũng dần dần đầu hàng trước thực tế, dù bị người ta bàn luận đánh giá cũng chẳng mất miếng thịt nào, ngược lại còn giúp tăng tương tác và lượt xem. Cậu cũng chẳng vì những lời bàn tán đó mà thích hay không thích một ai.

"Ồ." Lâm Vĩ Tường thả lỏng biểu cảm, tiện tay bốc một con tôm om bỏ vào miệng. Mới vừa cắn đã bị cay đến sặc, ho khù khụ inh ỏi.

Lưu Thanh Tùng: "..."

Cậu tỏ vẻ chán ghét đứng dậy, đi đến tủ lạnh lấy một chai nước đưa cho người kia. Không biết là ai đang chăm sóc ai nữa.

Lâm Vĩ Tường tu mấy ngụm nước mới đỡ, sau đó ngả người xuống sofa, vừa vuốt mèo vừa lướt TikTok.

Lưu Thanh Tùng ăn được nửa hộp mì mới nhớ ra gì đó, quay sang sofa hỏi: "Cậu chưa về trường nữa à?"

"Không về." Lâm Vĩ Tường đổi tư thế cầm điện thoại, "Tôi xin nghỉ rồi."

"Thế mà Lão Triệu cũng duyệt cho cậu?"

Lâm Vĩ Tường ậm ờ: "Chắc tại tôi đẹp trai quá."

Lưu Thanh Tùng trợn trắng mắt, sốt cao mà cũng không quên tự luyến.

Cuối cùng tôm om và mì trộn đều không ăn hết nổi mà rác thực phẩm không thể để qua đêm trước cửa được, Lưu Thanh Tùng phải gói lại mang xuống dưới lầu vứt. Lâm Vĩ Tường theo cậu đi xuống dưới, vứt rác xong lại theo lên lầu.

Giữa đường ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một cái bật lửa.

Phòng bên cạnh phòng ký túc của cậu cũng có một người hút thuốc, thỉnh thoảng lại sang mượn bật lửa, mỗi lần cậu mang đi đều chẳng giữ nổi quá một tuần.

Lưu Thanh Tùng liếc nhìn bật lửa trong tay cậu: "Cậu nghiện thuốc nặng lắm à?"

Người hút thuốc thường có mùi rất đặc trưng, đến gần là ngửi thấy ngay, nhưng trên người Lâm Vĩ Tường dường như không có mùi gì rõ ràng.

"Cũng cũng." Lâm Vĩ Tường bật thử bật lửa, ngọn lửa nhỏ lập lòe trong hành lang mờ tối, "Chán thì làm một điếu thôi."

"Chán thì đi bốc vác đi." Lưu Thanh Tùng không thích mùi thuốc lá, cũng chẳng ưa mấy kiểu người nghiện thuốc hay rượu.

Lên đến tầng ba, Lâm Vĩ Tường theo thói quen thò tay vào túi quần, tìm bên trái rồi lại bên phải, sau đó nhìn lướt qua chỗ đặt tủ cứu hỏa, suy nghĩ thêm hai giây rồi dứt khoát quay sang người đang bước lên cầu thang.

"Nếu tôi nói tôi không mang chìa khóa," cậu nói, "Có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm không?"

"..." Lưu Thanh Tùng dừng bước, đứng cách nửa tầng cầu thang, nhìn cậu.

"Ra cửa đi thẳng rồi rẽ trái." Cậu nói, "Ngủ ngoài đường đi."

Phòng ngủ phụ là nơi Lưu Thanh Tùng thường dùng để livestream, sát tường chỉ có một chiếc giường đơn rất nhỏ, bên trên chất đầy thú nhồi bông.

Lâm Vĩ Tường tiện tay vớ lấy một con Doraemon: "Đống này là cậu gắp được à?"

"Có con thì thế, có con thì không." Trong nhà không có sẵn chăn thừa, Lưu Thanh Tùng lôi ra một cái chăn lông mua từ năm ngoái ném lên giường. "Cậu có muốn tắm không?"

"Cứ tắm cái đã." Lâm Vĩ Tường đáp, "Sáng mai về ký túc xá rồi thay đồ."

Lưu Thanh Tùng gật đầu: "Vào phòng tôi mà tắm, dầu gội với sữa tắm đều ở đó, chai có chữ tiếng Anh là dầu gội."

Lâm Vĩ Tường đang xoa con thú bông lập tức khựng lại, hương cam dần tỏa khắp não bộ, cổ họng nuốt khan: "Được."

Lâm Vĩ Tường tắm xong, đi ra thấy Lưu Thanh Tùng đang ngồi trên giường đo nhiệt độ. Cậu đứng ngay cửa phòng tắm, thò đầu vào hỏi máy sấy tóc để đâu.

Lưu Thanh Tùng đứng dậy đi về phía cậu, mở tủ treo trong phòng tắm lấy máy sấy ra.

Bồn rửa tay vừa vặn đủ chỗ cho hai người đứng cạnh nhau, tiếng máy sấy tóc và bàn chải điện kêu lên cùng lúc. Lưu Thanh Tùng đánh răng rất đúng quy trình, nghiêm túc làm theo phương pháp chải răng Bass.

(Một phương pháp đánh răng làm sạch sâu)

So với cậu, Lâm Vĩ Tường lại sấy tóc cực kỳ qua loa, tùy tiện luồn tay vuốt bừa vài cái rồi tắt máy.

"Thế là xong rồi?" Lưu Thanh Tùng ngậm bàn chải, phát âm nghe không rõ.

"Ừ, thế là được rồi." Lâm Vĩ Tường rút phích cắm, quấn dây vài vòng quanh máy sấy rồi đặt lại chỗ cũ. Sau đó cúi xuống mở vòi nước, hứng mấy vốc lên súc miệng qua loa.

Lưu Thanh Tùng đổi tay cầm bàn chải, im lặng nhìn chòm tóc vểnh lên trên đỉnh đầu người kia.

Súc miệng xong Lâm Vĩ Tường tắt vòi nước, hỏi: "Cậu vừa đo bao nhiêu độ?"

Lưu Thanh Tùng ra hiệu mình phải nhổ bọt kem đánh răng, bảo cậu tránh ra một chút. Lâm Vĩ Tường nhường chỗ. Cậu chậm rãi đánh răng cho xong, sau đó lấy khăn lau mặt.

"Hạ sốt rồi." Cậu bóp một ít kem dưỡng da lên tay. "Mai có thể đến trường."

Lần bóp cuối có lỡ hơi quá tay, cậu do dự một lát, sau đó nghiêng đầu nhìn Lâm Vĩ Tường, hơi hất cằm lên. "Đưa tay đây."

Lâm Vĩ Tường giơ tay ra theo phản xạ, hỏi: "Cái gì đây?"

"Đồ tốt đấy." Lưu Thanh Tùng áp lòng bàn tay lên mu bàn tay cậu, miết nhẹ một đường.

Lâm Vĩ Tường theo bản năng đưa lên ngửi, có một hương thơm nhẹ dịu mà cậu không thể diễn tả. Lần cuối cùng cậu dùng thứ tương tự cái này chắc là từ hồi nhỏ, bà nội mua cho cậu lọ kem dưỡng da Đại Bảo. So với cậu chỉ xoa xoa hai tay vào nhau là xong, Lưu Thanh Tùng trông có vẻ tỉ mỉ hơn nhiều.

Lâm Vĩ Tường nhìn cậu vỗ kem lên mặt, sau đó lấy một lọ khác bóp ra tay, bắt đầu thoa lên cổ.

Cậu như cái máy phát lại, "Cái gì thế?"

Lưu Thanh Tùng tập trung nhìn gương bôi kem dưỡng cổ, "Đồ tốt hơn."

"..."

Đường cong của xương cổ mơn mởn theo động tác hơi ngẩng lên trở nên nổi bật dưới ánh đèn, xương quai xanh dưới ánh sáng phản chiếu càng thêm sắc nét.

Giống như một cây cung đang thu mình chờ bung ra.

Lâm Vĩ Tường vô thức nhìn chằm chằm, ánh đèn trên trần hắt bóng xuống gương, tạo thành một quầng sáng mờ ảo. Sau lưng cậu là hơi nước còn sót lại từ phòng tắm, cậu đứng trong đó, ánh mắt và nhịp thở đều bị hành động của người kia dẫn dắt dõi theo.

Cảm giác thích một ai đó là như thế nào?

Có người bỗng dưng tự ngộ ra được đáp án.

Chỉ trong một khoảnh khắc.

Lâm Vĩ Tường bước lên một bước.

Đối phương chỉ đứng đó không làm gì, nhưng cậu lại không kiềm được mà muốn tiến lại gần, muốn chạm vào, muốn gọi tên.

Lưu Thanh Tùng nhìn thấy động tác của cậu qua gương, quay đầu lại, "Cậu cũng muốn thoa à?"

Lâm Vĩ Tường lắc đầu.

Lưu Thanh Tùng thoa đều lớp kem cuối cùng, nghe thấy cậu mở miệng.

"Còn bao lâu?"

Lưu Thanh Tùng đặt lọ kem xuống, "Cái gì?"

"Còn bao lâu để đạt một triệu fan?"

Còn bao lâu nữa thì cậu mới mặc bộ váy đó?

Lưu Thanh Tùng đọc được hàm ý trong câu hỏi này, vô thức liếm môi. Cậu quay đầu tránh đi ánh mắt đối phương, nhìn vào gương.

"Ai mà biết được."

Số lượng fan đạt đến một mốc nhất định rồi thì tốc độ tăng sẽ chậm lại. Cậu cũng muốn nhanh chóng đạt một triệu fan.

Với streamer, một triệu fan là một ranh giới quan trọng. Vượt qua con số này, nền tảng sẽ ưu tiên đẩy kênh lên trang chủ nhiều hơn, đồng nghĩa với việc có cơ hội tiếp cận nhiều người xem hơn, cũng có thể nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo hơn.

"Hoàng thượng còn chưa vội, thái giám đã gấp gì?" Cậu bực bội nói, "Thích cái váy đó thế thì cậu tự đi mặc trước đi?"

"Không phải." Lâm Vĩ Tường nuốt khan, thành thật nói, "Tôi chỉ kiếm chuyện để nói thôi."

Lưu Thanh Tùng càng khó chịu hơn, "Một điều không phải ai cũng biết, đấy là không có chuyện để nói thì có thể im lặng."

"Không phải." Lâm Vĩ Tường vò đầu, "Ý tôi là nếu không nói chuyện, tôi sợ mình sẽ muốn làm chuyện khác."

"..." Một câu chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Lưu Thanh Tùng lại thần kỳ mà hiểu được.

Cậu nhìn người kia qua gương vài giây, sau đó giơ tay ấn công tắc bên cạnh.

Ánh đèn tức khắc chuyển từ sắc lạnh sang sắc vàng ấm áp.

Lâm Vĩ Tường ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, đèn này còn đổi màu được à?

Lưu Thanh Tùng xoay người tựa lưng vào mép bồn rửa, hỏi cậu: "Chuyện khác là chuyện gì?"

Bảo sao mấy quán bar ngoài kia đều không dùng đèn trắng, Lâm Vĩ Tường nghĩ. Rõ ràng chỉ thay đổi ánh sáng, nhưng bầu không khí lại thay đổi hoàn toàn.

Ánh mắt cậu không tự chủ được mà dừng lại trên môi Lưu Thanh Tùng hai giây, cổ họng nuốt một cái, giọng thành khẩn đến lạ:

"Nói ra thì chắc giây tiếp theo tôi ngủ ngoài đường mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com