Chương 4.
Lưu Thanh Tùng nhận được tin nhắn Wechat từ Sử Sâm Minh giữa buổi livestream.
【Ming】:Cậu có biết tên chủ nhà cậu thuê không?
【lqs】:Không biết, mình chỉ có Wechat thôi, sao thế?
【Ming】:Họ của người đó hẳn là Lâm, Lâm của Lâm Vĩ Tường.
【lqs】:? Cậu uống rượu à?
【Ming】:Không mà, mình nghiêm túc đó!!
Lúc ấy Lưu Thanh Tùng còn đang bận livestream, cậu gửi lại một cái biểu tượng cảm xúc ý như ậm ờ đã hiểu, "Mình phải stream trước đã, nói sau nha!"
Xong việc thì đi tẩy trang, tắm rửa giặt giũ, bận đến mờ mắt nên quên luôn vụ này. Đến khi cậu đọc lại tin nhắn của Sử Sâm Minh lần nữa thì đã muộn rồi.
Nhìn thấy rõ người ở ban công tầng dưới, ánh mắt của Lưu Thanh Tùng lại rơi đến điếu thuốc ở miệng đối phương. Trong thoáng chốc cậu không biết nên sốc vì người ở tầng dưới là Lâm Vĩ Tường, hay là vì Lâm Vĩ Tường đang hút thuốc.
"Cậu-"
Hai người cùng nói rồi cùng im lặng.
Cuối cùng Lâm Vĩ Tường là người phá vỡ sự im lặng này trước. Cậu cúi xuống nhặt váy, nhìn lên lầu hỏi: "Còn cần nữa không?"
Biểu cảm của Lưu Thanh Tùng trông không được tốt lắm. Cậu đặt mua cái váy này tháng trước, hôm nay vừa mới gửi tới, định sẽ mặc làm quà tặng fan cho mốc đạt 1 triệu đăng ký. Vốn dĩ là mang ra phơi, cuối cùng lại vô tình làm rơi xuống.
Rơi xuống trước mặt Lâm Vĩ Tường.
Mặc dù người kia đã biết việc cậu mặc đồ nữ livestream, nhưng nhìn thấy trực tiếp vẫn là một chuyện khác. Bàn tay cậu đặt lên lan can siết chặt.
"...Tôi vừa mua."
Lâm Vĩ Tường nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào chiếc sào phơi quần áo đặt ngoài ban công, bảo Lưu Thanh Tùng chờ một chút.
Cậu tìm bừa một cái móc quần áo, treo chiếc váy lên rồi dùng cây sào đưa đồ lên tầng bốn.
"Cậu có lấy được không?"
Lưu Thanh Tùng một tay giữ lan can, một tay với xuống dưới, phải mất hai lần mới lấy được. Cậu nhìn chằm chằm vào vết bụi trên váy, lặng lẽ thở dài, định nói lời cảm ơn thì thấy Lâm Vĩ Tường đang ấn đầu lọc thuốc lá vào lan can.
"..." Cậu do dự vài giây mới nhắc nhở: "Nếu chủ nhà phát hiện sẽ bắt đền đấy."
Lâm Vĩ Tường đáp lại không đâu.
"Sao cậu biết?" Lưu Thanh Tùng hỏi.
Lâm Vĩ Tường bẻ khớp tay, nhìn cậu, "Bởi vì tôi là chủ nhà."
Lưu Thanh Tùng: "..."
【Ming】: Không mà, mình nghiêm túc đó!!
【Ming】: Lâm Vỹ Tường bảo Tòa 10 là nhà cũ của nó, thế còn không phải là chủ nhà của cậu sao?
Lưu Thanh Tùng giặt lại váy rồi mang ra ngoài phơi. Lúc đi vào giường nằm mới đọc được tin nhắn Sử Sâm Minh gửi. Cậu dành hơn mười giây để chuẩn bị tinh thần trước khi trả lời Sử Sâm Minh, "Đúng rồi, cậu ấy sống ở tầng dưới nhà mình."
Sử Sâm Minh lúc này vẫn còn thức nên trả lời ngay, "? Hai cậu gặp nhau rồi phải không? "
"Cũng kiểu kiểu vậy."
Sử Sâm Minh: "Kiểu kiểu vậy là như nào nữa?"
Lưu Thanh Tùng nghiêng người gõ chữ, "Mình thấy lúc phơi quần áo ngoài ban công." Cậu nghĩ một chút rồi vẫn không nói ra chuyện Lâm Vĩ Tường hút thuốc.
Sử Sâm Minh hỏi lại: "Thế nó có nhìn thấy cậu không?"
"Hả?'
Sử Sâm Minh gửi qua một tin nhắn thoại, "Vãi lờ, nếu biết hai người gặp nhau sớm như vậy lúc tối mình đã bảo cậu cũng ở tòa 10 rồi."
Lưu Thanh Tùng cảm thấy buồn cười: "Nói cho cậu ấy làm gì, tiền thuê nhà của mình cũng không được giảm mà."
Sử Sâm Minh bảo lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao.
Lưu Thanh Tùng ngáp dài và gửi cho cậu một biểu tượng cảm xúc buồn ngủ. Sử Sâm Minh nhanh chóng gửi lại một cái meme mèo.
.
Hôm sau lúc Lâm Vĩ Tường tỉnh giấc đã gần một giờ chiều. Cậu nằm trên giường đặt một phần gà hầm, sau đó mở Douyin bắt đầu xem video.
Xem được vài cái video hài hước, một video ngẫu nhiên khác hiện lên.
Video này gắn tag "#Crips".
Caption là "Đôi mắt của vợ tôi đêm qua thật đẹp."
Người trong video đội tóc giả màu bạc, trang phục cosplay tinh linh màu xanh nhạt, mũ, bông tai và vòng cổ đồng bộ với nhau, đang giới thiệu màu kính áp tròng của mình trước máy quay. Lưu Thanh Tùng không cố ý thay đổi giọng nói, nhưng thanh âm phát ra vẫn có vẻ nhẹ nhàng hơn thực tế. Hóa ra đây là bộ đồ cậu mặc trong livestream hôm qua.
Lâm Vĩ Tường ấn vào tag #Crips, tài khoản có cùng tên được đẩy lên hiện ra đầu tiên.
Hình đại diện của tài khoản là một con mèo đồi mồi rất ngầu với các mảng màu chia rõ ràng. Phần giới thiệu rất đơn giản, chỉ viết lịch stream hàng tuần và tài khoản WeChat hợp tác công việc.
Số video hiển thị là 0, nhưng có đến hơn 900.000 người theo dõi.
"Nhiều fan phết nhỉ." Lâm Vĩ Tường vừa lẩm bẩm vừa ấn theo dõi, sau đó rời giường đi tắm rửa.
Cuộc gọi của shipper đến lúc đang gội đầu nên Lâm Vĩ Tường không nghe được, xong xuôi ra mới nhìn thấy tin nhắn. Cậu vừa lau tóc vừa xỏ dép ra ngoài lấy đồ ăn.
Mở đại một bộ anime lên, Lâm Vĩ Tường mở đồ ăn ra cắn được miếng đầu tiên, giây tiếp theo ngay lập tức ho sặc sụa đến choáng đầu.
"Đệch, sao cay thế?" Nước mắt sinh lý chảy như bão, Lâm Vĩ Tường vừa ho vừa nhìn hóa đơn dán trên túi. Gà hầm Trùng Khánh, lưu ý: cay nhiều.
"Mẹ chứ mình có đặt cay quái đâu?" Tầm mắt cậu rơi xuống số điện thoại trên hóa đơn.
Không phải của cậu.
Vãi, giao nhầm người à?
Cậu đi lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh uống hai ngụm, sau đó quay lại tìm số điện thoại của shipper trên app giao hàng. Còn chưa kịp gọi đi thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Trong họng vẫn còn dư vị cay nồng, Lâm Vĩ Tường giận dữ bắt máy.
"Anh đẹp trai à, xin lỗi nha, tôi là shipper lúc nãy." Ngữ khí của đối phương rất gấp gáp. "Tôi thực sự xin lỗi, tôi lỡ giao nhầm đồ ăn của cậu với anh đẹp trai tầng trên rồi. Thế này được không, nếu cậu chưa ăn thì giờ tôi sẽ nhanh chóng đổi lại cho cậu? Tôi thực sự xin lỗi!"
Lâm Vĩ Tường nhíu mày, "Tầng trên? Tầng bốn à?"
"Đúng đúng đúng, anh đẹp trai ở tầng bốn vừa gọi cho tôi nói là giao nhầm người." Shipper giải thích. "Hai cậu cùng đặt tới tòa 10 này nên tôi mới vô tình giao nhầm."
Lâm Vĩ Tường nhìn hộp gà hầm được giao đến đang đặt trên bàn, "Tôi đang ăn rồi."
"Cậu ăn rồi thì đành vậy." Shipper thở dài, "Tôi chỉ còn cách đặt cái mới giao lại thôi."
"Vậy tầng bốn ăn xong rồi à?" Lâm Vĩ Tường đột nhiên hỏi.
Shipper ngạc nhiên một lúc rồi nói: "Chắc là chưa. Anh đẹp trai đó sau khi xem biên lai đã liên lạc với tôi rồi."
"Vậy anh bảo người bán làm lại phần cay đi, không cần làm phần của tôi." Bụng Lâm Vĩ Tường đã biểu tình rồi, cậu không muốn đợi thêm mấy chục phút nữa.
Cúp điện thoại xong, cậu đậy nắp hộp gà hầm lại rồi bưng lên tầng bốn.
Lúc có tiếng gõ cửa, Lưu Thanh Tùng còn đang phàn nàn với Sử Sâm Minh về chuyện bị giao sai đồ.
"Ai vậy?"
"Lưu Thanh Tùng." Nghe thấy ngoài cửa có người tiếng gọi, Lưu Thanh Song sửng sốt một lát, đứng dậy đi mở cửa. Cậu nhìn người ở ngoài cửa bưng một hộp gà hầm.
Lưu Thanh Tùng lặng lẽ nhìn vài giây rồi nói: "... Cuối tuần cậu còn đi làm thêm giao hàng à?"
"Hai năm nữa mới đi cũng chưa muộn." Lâm Vĩ Tường giơ biên lai cho cậu xem, "Shipper đưa nhầm đồ, phần của cậu là của tôi. Cậu chưa ăn đúng không?"
Cậu nói: "Nếu chưa ăn thì có thể đưa tôi trước được không? Tôi sắp chết đói rồi."
Lưu Thanh Tùng không trả lời, cậu nhìn hộp gà hầm trong tay Lâm Vĩ Tương, "Cậu đã ăn cái này chưa?"
"Ăn một miếng rồi." Lâm Vĩ Tường nhịn không được lời phàn nàn, "Cay thấy mẹ tôi luôn đấy? Này có đúng là cho người ăn không?"
Lưu Thanh Tùng lạnh lùng nhìn cậu, "Chửi ai đấy?"
Lâm Vĩ Tường im lặng hai giây rồi nói: "Thế cậu đã ăn chưa?"
Lưu Thanh Tùng quay lại và cầm hộp gà hầm trên bàn lên. Lâm Vĩ Tường đưa tay ra, nhưng đối phương đột nhiên rụt món gà hầm lại.
Lâm Vĩ Tường: "Hả?"
Lưu Thanh Tùng phản ứng lại: "Cái này đưa cho cậu rồi thì tôi phải làm sao?"
"Shipper bảo sẽ đặt cửa hàng làm phần mới rồi giao lại."
"Vậy lại phải đợi mấy chục phút?" Lưu Thanh Song nhìn hộp gà trong tay, "Thì tại sao tôi không ăn cái này luôn?"
"Không phải cậu muốn ăn cay à?"
"Thay vì đợi mấy chục phút thì không ăn cay một lần thôi."
Lâm Vĩ Tường nói thế tôi ăn gì.
"Sao tôi biết được? Hỏi shipper ấy!" Lưu Thanh Tùng đóng cửa lại với khuôn mặt vô cảm. "Tạm biệt, không tiễn."
Lâm Vĩ Tường vô thức chặn cánh cửa lại, "Không phải chứ, hôm qua tôi còn giúp cậu lau bảng đấy."
"Thì sao?" Lưu Thanh Tùng khoanh tay lại. "Tôi chưa cảm ơn cậu à?"
"Tôi còn giúp cậu nhặt đồ nữa đấy."
"Thì sao? Tôi không cảm ơn..."
Lâm Vĩ Tường ngắt lời, "Không có." Cậu nhìn vào mắt đối phương, nói: "Tối qua cậu không nói gì cả."
Lưu Thanh Tùng lập tức nhớ ra bản thân lúc đó không kịp nói gì hết vì bị cắt ngang bởi cảnh tượng người trước mắt ấn đầu thuốc lá vào lan can. Cậu tặc lưỡi, "Nhưng tôi cũng không nói ai chuyện cậu hút thuốc mà."
Lâm Vĩ Tường gãi đầu, "Nói với ai cũng được, cậu muốn nói với ai thì nói." Rồi đưa tay ra, "Đồ ăn."
Lưu Thanh Tùng ủ rũ đưa hộp gà hầm cho cậu, bảo cậu mang luôn phần gà của mình đi.
"Thật sự không muốn ăn à?" Lâm Vĩ Tường nói: "Tôi mới ăn một miếng, cũng đã gắp ra rồi, cậu đổi đũa là được mà."
Lưu Thanh Tùng nhay cắn môi dưới, "Không được."
Lâm Vĩ Tường liếc nhìn cậu, đáp tùy thôi. Phần gà hầm nấu lại phải nửa tiếng nữa mới được giao.
.
Lưu Thanh Tùng mở hộp gà hầm ra, cắn được mấy miếng lại thấy không muốn ăn nữa. Bụng thì quá đói nhưng lại không còn cảm giác thèm ăn. Thực ra từ đầu cậu có thể nấu mì, hoặc trong tủ cũng còn một ít bánh chẻo cấp đông. Tốt hơn là nên ăn gì đó thay vì đợi đồ giao lại.
Cậu đóng hộp lại, mang ra ngoài cửa đặt.
Cuối tuần cậu có lịch livestream. Lưu Thanh Tùng bình thường đã quen phải ngủ trưa nên đặt báo thức lúc sáu giờ. Lúc tỉnh dậy cậu cảm thấy bụng có hơi khó chịu. Cậu tìm trong tủ đầu giường lọ thuốc được kê lần trước, lấy được ra mới nhớ bác sĩ dặn thuộc này phải ăn trước khi uống. Vậy là cậu thay quần áo rồi xuống dưới mua đồ ăn.
Cậu mua một ít bánh mì và sữa chua ở siêu thị dưới tầng. Lúc thanh toán đồ, bụng cậu đau quặn lên.
"Con không khỏe à?" Chủ cửa hàng thấy sắc mặt cậu có gì đó không ổn liền chủ động hỏi thăm. Cô đã ở đây lâu hơn Lưu Thanh Tùng, biết cậu sống chỉ có một mình, con của cô cũng chỉ hơn cậu vài tuổi nên bản năng làm mẹ của cô tự động nổi lên. "Có cần cô đưa đến phòng y tế không?"
Trong khu nhà này có một phòng y tế, bệnh nặng thì không có khả năng chứ bệnh nhẹ vẫn chữa được.
Lưu Thanh Tùng nhấn vào vùng bụng dưới, "Không sao ạ, ăn gì đó vào là được rồi."
Cậu lấy điện thoại quét mã thanh toán, "Bao nhiêu ạ?"
"28 tệ." Chủ cửa hàng còn sốt sắng hơn cậu, "Chao ôi, không phải trả vội thế, ăn cái gì lót bụng trước đi." Lưu Thanh Tùng nói cảm ơn cô rồi mở cửa bước ra.
Cậu mở một gói bánh mì trong lúc đi lên tầng, mới cắn có hai miếng đã ấy cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng không thể ngừng ăn được. Chịu đựng cơn buồn nôn, cậu nuốt miếng bánh mì rồi bước tiếp lên cầu thang, hy vọng có thể về nhà nhanh chóng để uống thuốc.
Lúc lên đến tầng ba, cậu tình cờ gặp Lâm Vĩ Tường đang đi ra ngoài.
Lâm Vĩ Tường ra ngoài để kiếm đồ ăn. Điện thoại hiển thị vị trí của một quán cơm Teppanyaki gần đây mà cậu vừa tìm được. Quán nằm trong khu dân cư, chỉ mất 7 phút đi bộ.
Cậu rời mắt khỏi điện thoại, nhìn sắc mặt không được tốt của người kia, hỏi cậu bị làm sao vậy.
Lưu Thanh Tùng không còn sức mà đốp chát với người kia, "...không sao."
.
Lâm Vĩ Tường vừa đặt chân xuống tầng hai đã nghe thấy tiếng động lớn từ phía trên. Sau đó là một chai sữa chua lăn xuống cầu thang.
Chiếc túi Lưu Thanh Tùng cầm khi nãy có sữa chua.
"Lưu Thanh Tùng?"
Không có ai trả lời.
"Làm sao đấy?" Lâm Vĩ Tường nhét điện thoại vào túi, quay trở lại tầng trên, tiện tay nhặt chai sữa chua lên.
Đi đến góc cầu thang giữa tầng ba và tầng bốn, Lâm Vĩ Tường nhìn thấy Lưu Thanh Tùng đang gục trước cửa nhà, bánh mì và sữa chua trong túi vương vãi khắp sàn.
Lâm Vĩ Tường đặt chai sữa chua nhặt được xuống đất, ngồi xổm quan sát, "Giờ mà đã bái quỳ đón năm mới là hơi sớm đó bạn ơi?"
"...Cậu bị ngu à." Sắc mặt Lưu Thanh Tùng tái nhợt, một tay giữ bụng, tay còn lại cầm chìa khóa. "Đau bụng chết mẹ đây."
Lưu Thanh Tùng nghiến chặt răng, "Tôi ăn bánh mì rồi."
Lâm Vĩ Tường cảm thán một tiếng, "Là cái cậu cắn được hai miếng nằm dưới đất ấy hả?"
Lưu Thanh Tùng không muốn nói chuyện với thằng này nữa.
Lâm Vĩ Tường gần như là bế cậu đặt lên ghế xô pha, liếc nhìn bốn phía: "Nhà cậu có thuốc không?"
Lưu Thanh Tùng nhắm mắt, cuộn tròn trong góc ghế sofa: "Trong phòng ngủ, ở tủ đầu giường."
Lâm Vĩ Tường lấy thuốc ra, ngồi trên xô pha đọc hướng dẫn: "Thuốc này phải uống sau khi ăn."
Trên trán Lưu Thanh Tùng đầy mồ hôi, cậu mở mắt ra, đưa tay lấy thuốc, "Cứ đưa đây đi." Cậu cảm thấy đau khủng khiếp.
Lâm Vĩ Tường thu tay lại, đứng dậy đi ra phía cửa.
Lưu Thanh Tùng chỉ nắm được vào hư không, nhìn chằm chằm theo bóng lưng cậu, "Lâm Vĩ Tường!"
Người bị mắng không quay đầu nhìn lại. Một lúc sau, cậu đi vào bếp. Lưu Thanh Tùng khom lưng cuộn tròn trên ghế, nghe tiếng người trong bếp đang loay hoay làm gì đó. Sau đó tiếng bước chân dừng lại trước ghế xô pha.
Cậu mở mắt ra và thấy người trước mặt đang cầm một cái bát, bên trong đựng sữa.
Lâm Vĩ Tường mở túi lấy một miếng bánh mì nhúng vào sữa, "Ăn cái này trước khi uống thuốc đi." Đây là điều mà trước đây chị hai của cậu từng làm khi cậu bị ốm.
Lưu Thanh không muốn bị cậu đút cho, liền nghiến răng ngồi dậy ăn hết miếng bánh mì.
Lâm Vĩ Tường nhìn cậu ăn hết miếng cuối cùng mới đưa thuốc. Lưu Thanh Tùng dùng một tay, khó khăn tách viên thuốc ra, "Nước."
Lâm Vĩ Tường liếc nhìn bát sữa, bảo: "Có sữa kìa."
"Không dùng sữa để uống thuốc được." Lưu Thanh Tùng nén giọng mắng mỏ. "Cậu có tí lương tri nào không vậy?"
Lâm Vĩ Tường tặc lưỡi, "Cái tôi biết ấy là khi mà được giúp đỡ thì mình nên có thái độ tốt với người ta."
"..." Lưu Thanh Tùng siết chặt tay, đến cả ngẩng đầu lên cũng thấy hơi khó khăn. Môi cậu trắng bệch, nói rõ từng âm từng chữ: "Vậy thì bây giờ cầu xin cậu, làm ơn đi ra ngoài hộ tôi."
Lâm Vĩ Tường nhìn chằm chằm cậu mấy giây, cuối cùng phun ra một câu chửi thề.
Cậu đi rót nửa cốc nước rồi quay lại, rồi không một lời giải thích, cậu lấy thuốc nhét vào miệng người kia, giữ chặt gáy ép cho nước bọt bị nuốt xuống.
"Lúc livestream cậu chửi người ta ghê lắm cơ mà?"
Nuốt thuốc xuống xong, Lưu Thanh Tùng ho mấy tiếng mới dần lấy lại được nhịp thở. Cậu co người lại, gục đầu trên xô pha. Giọng cậu khàn đặc, "Ai ngu thì chửi."
Lâm Vĩ Tường ngồi xổm dưới đất, xé một miếng bánh mì bỏ miệng nhai nhồm nhoàm, "Tôi ngu thật sự. Đáng lẽ phải đứng đấy nhìn cậu đau đến chết mới phải."
Lưu Thanh Tùng khép mắt lại, cười khẩy, "Rồi biến cả cái tòa này sẽ bị ma ám chết người."
Lâm Vĩ Tường nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, tay vẫn xé bánh mì ăn một cách vô cảm.
Mười phút trôi qua, cảm giác đau quặn ở bụng dần dần dịu lại. Lưu Thanh Tùng nhìn người đang ngồi xổm xem điện thoại trước xô pha, miếng bánh mì to bằng khuôn mặt của cậu ta đã được ăn xong.
"...Cậu chưa ăn cơm à?"
Lâm Vĩ Tường đang đọc bài đánh giá về nhà hàng Teppanyaki kia, "Nhờ phúc của cậu, giờ tôi được ăn rồi."
Lưu Thanh Tùng liếc nhìn quán ăn cậu đang xem, "Quán Teppanyaki Trần Ký* à?"
*Mình không chắc có đúng là tên riêng không 陈记铁板, nếu không phải xin hãy giúp mình sửa ạ T^T
Lâm Vĩ Tường ừ một tiếng, "Cậu từng ăn chưa?"
Lưu Thanh Tùng cảm thấy đã ổn hơn một chút, ngồi dậy trên ghế sofa: "Giăm bông xông khói khá ngon, nhưng những thứ khác thì không ngon." Cậu duỗi chân đá vào bắp chân của Lâm Vĩ Tường: "Muốn ăn không? Tôi mời."
Lâm Vĩ Tường đứng dậy dậm chân. Hai chân cậu đã tê cứng vì ngồi xổm một thời gian dài.
Cậu cúi đầu nhìn người trên ghế xô pha: "Cậu có đi không?"
Lưu Thanh Tùng lắc đầu, "Tối nay tôi phải livestream."
"Bị đau vậy mà vẫn livestream?"
"Uống thuốc là ổn thôi."
Lưu Thanh Tùng ngồi trên ghế sofa tìm kiếm, "Cậu có thấy điện thoại của tôi không?"
Lâm Vĩ Tường nhìn về phía cửa, "Trên nền nhà."
Lưu Thanh Tùng hít sâu một hơi, "Giúp tôi lấy được không?"
Lâm Vĩ Tường cầm điện thoại đưa cho cậu, "Cậu chủ, cậu có mệnh lệnh nào nữa không ạ?"
Lưu Thanh Tùng: "..."
Cậu thêm WeChat của Lâm Vĩ Tường từ nhóm chat chung.
"Duyệt đi."
Lời nhắc từ WeChat hiển thị một liên hệ mới đã được thêm làm bạn bè.
Hình đại diện WeChat của Lưu Thanh Tùng giống với hình đại diện trên Douyin, cả hai đều là con mèo đồi mồi kia. Lâm Vĩ Tường bấm vào "Chấp nhận",
"Cậu nuôi con mèo này à?"
"Không, hình mạng."
Lưu Thanh Tùng gửi một bao lì xì cho cậu.
Lâm Vĩ Tường nhìn bao lì xì đột nhiên xuất hiện trong WeChat, "Gì đây?"
"Đã bảo là đãi cậu cơm tối mà."
Lưu Thanh Tùng nhìn thời gian, đã gần đến khung giờ cậu thường livestream rồi. Cậu còn phải chuẩn bị trước khi lên hình nữa.
"Lúc đi ra tiện tay đóng giúp tôi cái cửa nữa nhé, cảm ơn."
Lâm Vĩ Tường: "..."
Dùng xong là vứt bỏ luôn thế đấy.
.
Quán Teppanyaki kia làm ăn ở khu này cũng khấm khá ra trò. Khi Lâm Vĩ Tường mở cửa bước vào, bên trong có một vài học sinh mặc đồng phục của trường trung học số 7 đang ngồi, hẳn là những người chọn ở lại trường vào cuối tuần.
"Anh đẹp trai, ăn gì đó?" Chủ quán mời cậu vào chỗ ngồi.
Lâm Vĩ Tường tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, "Cho một phần giăm bông xông khói."
"Được, anh đẹp trai đợi chút nhé!"
Không bao lâu sau, chủ quán mang bưng một khay sắt ra.
"Cẩn thận nóng nhé!"
Ngoài trời đã tối khi cậu ăn xong. Lâm Vĩ Tường đến cửa hàng tiện lợi ở tầng một mua vài chai nước. Về đến nhà, Dụ Văn Ba nhắn WeChat hỏi cậu đã ăn gì chưa. Lâm Vĩ Tường trả lời vừa ăn xong.
【Dụ Văn Ba】:Đêm nay sang chỗ ông ăn khuya nhé
【LINWEIXIANG】:Mấy giờ?
【Dụ Văn Ba】:Tầm 10 giờ, tôi phải đi hầu mẹ mua sắm đã, xong thì sang ông luôn.
【LINWEIXIANG】:OK
Lâm Vĩ Tường cất mấy chai nước vào tủ lạnh rồi nằm dài ra xô pha xem douyin. Mục theo dõi hiển thị có người đang phát trực tiếp.
Lâm Vĩ Tường suy nghĩ một lúc rồi bấm vào.
Cái người đang ngồi trên ghế kia, chỉ mới một giờ trước còn sai bảo cậu làm này làm kia, bây giờ đã thay quần áo và nói chuyện với người hâm mộ trong livestream.
Lâm Vĩ Tường nhướn mày, hôm nay không mặc váy à. Đọc bình luận thì có vẻ cậu mới mở phát sóng cách đây không lâu.
"Hôm nay tôi đến muộn." Lưu Thanh Song hôm nay không thay váy vì không có đủ thời gian. Cậu chỉ mặc một chiếc áo nỉ màu tím, tóc cũng túm gọn đơn giản.
Cậu chọn một bình luận trong đống chữ đang bay qua màn hình. "Tôi không mặc váy vì hôm nay bụng dạ hơi khó chịu, không đủ thời gian trang điểm và tạo kiểu nên thôi." Lại nói tiếp, "Hôm nay tôi đến muộn, gửi cho mọi người ít lì xì nhé. Mọi người có thể nhấp vào góc trên bên phải."
Lâm Vĩ Tường gật đầu làm theo, nhận được 2 xu Doucoin.
【cmt1】:Vợ đau bụng đã uống thuốc chưa thế?
【cmt2】:Bây giờ cậu đã ổn chưa vậy, nếu khó chịu quá thì hãy nghỉ và đi khám đi!
【cmt3】:Bé không ăn phải đồ gì hỏng đó chứ?
【cmt4】:Không mặc váy cũng không sao, bây giờ cậu đẹp trai lắm á!
....
"Không có gì nghiêm trọng đâu, bây giờ tôi ổn rồi." Lưu Thanh Tùng bật máy tính lên, "Hôm nay chúng ta chơi trò mà lần trước mọi người nói đi. Tôi quên mất tên nó rồi?"
Màn hình bắt đầu tràn ngập tên của trò chơi.
Lưu Thanh Tùng đưa giao diện máy tính lên màn hình lớn, chỉ có phần thân trên của cậu xuất hiện trong máy quay.
Một bình luận hỏi tại sao cổ streamer lại đỏ vậy.
"Cổ?" Lưu Thanh Tùng vô thức sờ lên sau khi đọc thấy, phát hiện từ trong camera quả thực có một vết đỏ ở bên phải cổ.
Có người đã véo nó lúc ép cậu uống thuốc.
Lưu Thanh Tùng nhớ lại chuyện đã xảy ra, tặc lưỡi, "Không có gì đâu."
Cậu kéo cổ áo lên, "Chắc lúc mặc áo vô tình quẹt vào thôi."
Khung chat thì nghe không lọt tai. Nội dung bình luận đã chạy theo mấy hướng không tả rõ ra được.
Lưu Thanh Tùng liếc mắt mấy lần, tức giận nói: "Nói nữa là tôi sút ra khỏi phòng đấy."
Lâm Vĩ Tường bật cười trước khuôn mặt lạnh lùng của người trên màn hình. Cậu mở WeChat, nhấp vào tài khoản có ảnh đại diện con mèo đồi mồi.
"Streamer ơi, bao giờ cậu mới mặc cái váy hôm qua?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com