Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.


Hai người hẹn ăn khuya ở sạp đồ ăn ngay lối vào khu dân cư. Lúc Lâm Vĩ Tường đến nơi Dụ Văn Ba đã vào chỗ ngồi trước, nó còn chu đáo mang một ly nước chanh Mixue trị giá bốn tệ cho người anh em tốt của mình, tiện tay đưa cả thực đơn luôn.

"Ông xem xem muốn ăn gì, tôi gọi mấy món dễ ăn để người ta nấu trước rồi." Nói xong, nó liền than thở với Lâm Vĩ Tường chuyện tối nay đi mua sắm cùng mẹ mệt mỏi như thế nào. Nó đi mua sắm trong vài tiếng với giày đế bằng mà hai chân cảm tưởng như sắp gãy tới nơi. Còn mẹ đi giày cao gót thì không thấy có vấn đề gì.

"Chân phụ nữ không biết đau đâu." Lâm Vĩ Tường vừa nói vừa đọc thực đơn. Trước đây chị hai của cậu đi mua sắm, cảm giác bả có thể đi lại dễ dàng dù có đi bằng cà kheo. Cậu thường đóng vai cái giá treo túi đi ở đằng sau.

Gọi món xong, Lâm Vĩ Tường hỏi sao không rủ Sử Sâm Minh đi ăn cùng.

"Gọi rồi. Nhà nó cách xa đây quá, bảo là lười đi." Dụ Văn Ba bỏ hai hạt lạc vào miệng, vừa nhai vừa nói. "Với hôm nay Lưu Thanh Tùng cũng không ra ngoài, bạn cùng bàn không đi thì nó càng lười đến."

Chọc ống hút vào nước chanh, Lâm Vĩ Tường chua chát nhăn mặt. Cậu liếc nhìn cốc nước chanh trong tay đầy ghét bỏ.

"Sao ông biết cậu ta không ra ngoài?"

"Ai? Lưu Thanh Tùng á?" Dụ Văn Ba lỡ miệng đáp, "Cuối tuần phải livestream-"

Nói xong nó mới chợt phản ứng, miệng đóng lại ngay. Ánh mắt nó đầy ân hận. Đệch mẹ. Phục thật đấy. Ngần này thức ăn cũng không đủ chặn nổi cái miệng tao.

Vốn càng ít người biết về việc livestream của Lưu Thanh Tùng càng tốt. Sử Sâm Minh mà biết nó vạ mồm nói ra thế này, cái mạng của nó đảm bảo toi là chắc.

Nó ho khan một tiếng, định lảng đi: "Sao đồ ăn còn chưa ra..."

Người đối diện chợt hỏi: "Livestream cái gì?"

"Hả?"

"Ông vừa nói cậu ấy đang livestream." Lâm Vĩ Tường cố ý nói.

Dụ Văn Ba giả ngu hỏi lại ông có nghe nhầm không đấy...

Lâm Vĩ Tường kiên nhẫn nhìn nó nửa phút.

Đến cuối Dụ Văn Ba vẫn không giả vờ được nữa: "Đệch mẹ."

Nó trừng mắt nhìn Lâm Vĩ Tường: "Ông cố tình đúng không!" Nó không tin thằng bạn không nhìn ra là nó đang muốn bỏ qua vụ này.

Lâm Vĩ Tường hút một ngụm nước chanh, "Ông không nói tôi cũng biết là cậu ấy livestream mà."

Lần này thì Dụ Văn Ba ngu người thật.

"Hả?"

Đúng lúc ấy chủ quán mang đồ nướng và mì bò xào tới. Lâm Vĩ Tường gắp một đũa mì xào, "Tôi xem được livestream ngay hôm chuyển tới đây."

Hai mắt Dụ Văn Ba mở to, "Hở??"

Không nhưng, lượng thông tin này có trâu bò quá rồi không?

Nó chỉ biết chuyện Lưu Thanh Tùng mặc đồ nữ livestream qua nghe kể, chưa từng tự xem bao giờ, thậm chí tên tài khoản livestream của cậu nó cũng không biết. Thực ra ngoài đời Lưu Thanh Tùng chưa hề công khai lên tiếng về việc mình livestream. Nó không rõ mọi thứ lan truyền như thế nào hồi học kì trước, khiến mọi người bàn tán ra vào về cậu rất nhiều. Bạn cùng lớp thì cũng ổn thôi, dù sao ngày nào cũng gặp nhau, có thấy ghê tởm cũng không nói này nọ trước mặt. Nhưng có mấy thằng ở lớp khác lại tỏ vẻ thấy kinh khủng, cứ cố tình đến chỗ Lưu Thanh Tùng sủa mấy câu không lọt tai nổi.

Lúc ấy Lưu Thanh Tùng làm gì cũng tự tách biệt bản thân ra. Ngay cả là Sử Sâm Minh cậu cũng cố ý tạo khoảng cách, vì cậu sợ bạn bị liên lụy, bị người khác nói này nói kia.

Việc này kéo dài nửa học kỳ rồi cũng dần dần dịu đi.

Dụ Văn Ba nhặt một xiên thịt cừu, lúng túng cắn vài miếng. Cuối cùng nó nhìn lên người đang chơi điện thoại. "Thế ông nghĩ như nào?"

"Như nào là như nào?"

"Cảm giác đầu tiên khi ông xem cái đó là như nào?"

Lâm Vĩ Tường nghĩ ngợi một lúc, đáp: "Thì, trông cũng khá đẹp."

Dụ Văn Ba dính choáng vài giây.

"Ông không nhận ra đó là con trai à?"

"... Lúc đầu thì thế," Lâm Vĩ Tường nói, "Sau thì tôi nhận ra rồi. Cậu ấy livestream cả buổi không bật đổi giọng, dùng giọng thật thôi."

Dụ Văn Ba tự tưởng tượng ra cảnh ấy đã nổi hết da gà da vịt. Nó xoa xoa cánh tay, nhìn Lâm Vĩ Tường rồi ngần ngại hỏi tiếp: "Ông không thấy ghê gì à?"

Lâm Vĩ Tường chọn lấy một xiên thịt ba chỉ trông không cay lắm, đáp không thấy sao cả. Lúc biết streamer là nam, cảm nhận của cậu chỉ thay đổi từ một nữ streamer xinh đẹp sang một nam streamer xinh đẹp.

Dụ Văn Ba nghe xong liền bật ngón tay cái: "Người thành phố thoáng thật đấy."

Lâm Vĩ Tường nhìn nó, "Ông thấy ghê à?"

"Không phải thấy ghê. Nói như nào nhỉ?" Dụ Văn Ba cau mày, "Tôi có thể hiểu được, nhưng không chấp nhận được."

Nó sẽ không có vấn đề gì với Lưu Thanh Tùng chỉ vì việc này, nhưng nó không đón nhận được tốt như Sử Sâm Minh. Lúc sau Sử Sâm Minh thậm chí còn đặc biệt lập một tài khoản Douyin, vào gửi cho Lưu Thanh Tùng mấy món quà. Nó thì không làm như thế được, điều tốt nhất nó làm được là giả như không biết về việc này.

Lâm Vĩ Tường cúi đầu nhìn điện thoại, bảo thế là bình thường.

Đối với những việc vượt quá sức tưởng tượng của mình, con người thường có phản ứng đầu tiên là sửng sốt, rồi mãnh liệt hơn có thể là cảm thấy kinh khủng. Nhưng mấy thằng cố ý tỏ vẻ ghê tởm người khác đều là mấy thằng ngu.

Dụ Văn Ba thở dài một tiếng: "Thôi đừng nói chuyện này nữa. Nói này nọ sau lưng anh em là không tốt đâu."

.

Mấy phần thịt nướng còn lại lần lượt được mang ra. Ăn đến cuối bữa, Dụ Văn Ba ợ ra một hơi: "Đệt, no quá!"

Nó nhìn số xiên gỗ trong tay Lâm Vĩ Tường còn ít hơn một nửa của mình.

"Vãi, sao ông ăn ít thế?" Nó cảm thán bụng no căng rồi. Ăn uống nửa buổi, cả bàn đều dồn vào bụng nó. "Không thích ăn ở đây à?"

"Không phải." Lâm Vĩ Tượng lượn xem vòng bạn bè. Chị hai của cậu đăng ảnh bữa tối gia đình cách đây nửa tiếng, có cả bố mẹ. Cậu ấn thích, rồi lại hủy thích. "Tại hơi cay."

"Ông không ăn được cay à? Tôi nhớ hồi nhỏ ông ăn được mà." Dụ Văn Ba nói. "Lúc nào cũng lấy que cay của tôi."

"Đệt, mỗi lần tôi lấy có một que thôi mà." Lâm Vĩ Tường cạn lời, "Ông lừa tôi là nó không cay đấy chứ."

Dụ Văn Ba hỏi lại có chắc không đấy.

"Sao tôi chả nhớ gì?"

Nó cười như một thằng ngốc, "Mà nghĩ lại thấy nhớ thật. Lúc ông chuyển đi tôi muốn khóc vãi lờ khóc luôn."

Hồi đó hai thằng thân đến nỗi có thể mặc chung một cái quần, làm gì cũng làm cùng nhau, trở thành bộ đôi không chính thức đảm nhiệm vai siêu quậy của lớp, mỗi năm thay phiên nhau đứng chót với áp chót. Rồi một ngày Lâm Vĩ Tường bảo phải theo bố mẹ chuyển trường đi, có thể là không bao giờ quay lại nữa. Lúc ấy nó cảm thấy trời đất như sụp đổ, khủng khiếp như thể mỗi lần bố mẹ nó cãi nhau đòi ly hôn, mẹ lại muốn nó theo bố vậy.

Không thể sống thọ hơn chút nào nữa!

"Thế ông có khóc không?" Lâm Vĩ Tường hơi tò mò.

"Khóc cụ tổ nhà ông ấy." Dụ Văn Ba giơ tặng cậu một ngón giữa. "Không nghe bao giờ là cái cũ không đi thì cái mới không đến à?"

"Tôi gặp Sử Sâm Minh lúc lên cấp hai, nó hài ra phết." Nó tặc lưỡi khi nhớ lại, "Hồi đó tôi còn nghĩ ông mà không chuyển đi thì ba thằng mình vui phải biết."

Nói xong nó lại cao giọng, "Sao tự dưng sướt mướt thế này? Không đúng kiểu anh em mình lắm."

Nó ăn nốt xiên bắp cải cuối cùng, "Mà chưa hỏi nữa, sao tự dưng ông lại chuyển về?"

Khi đó Lâm Vĩ Tường phải chuyển đi vì phụ huynh tin rằng giáo dục ở Dung Thành tốt hơn ở quê. Vậy tại sao đột nhiên lại quay về đây?

Lâm Vĩ Tường siết chặt cốc nước chanh, không trả lời. Dụ Văn Ba đoán cậu không muốn nói ra.

"Nếu ông không muốn thì không cần nói đâu, tôi tiện mồm hỏi thôi." Nó bảo cậu. "Về là tốt rồi. Nhận bạn cũ, kết bạn mới."

Nó giơ cốc nước ngọt trong tay lên, "Nhân dịp này cụng một ly nào."

Lâm Vĩ Tường không nhịn được mà bật cười, "Dở người quá."

Nói thì nói vậy, nhưng cậu vẫn cụng lại nó bằng cốc nước chanh.

.

Ăn xong hai người ra quầy trước cửa thanh toán. Lâm Vĩ Tường lấy điện thoại quét WeChat, Dụ Văn Ba lấy hai viên kẹo bạc hà miễn phí từ hộp bên cạnh.

Đột nhiên nó hỏi, "Tối nay tôi ở lại đây được không?", rồi xé một viên kẹo bỏ họng, "Lười bắt taxi về quá."

"Tùy ông thôi." Lâm Vĩ Tường đáp, "Cũng nhiều phòng lắm." Quần áo thì mặc của cậu cũng được.

Vừa dứt lời, cậu nghe thấy một tiếng huýt sáo. Hai người đồng thời quay lại nhìn.

Có bốn thằng con trai bước vào từ ngoài cửa. Hai thắng bước phía trên là đầu xoăn và đầu đinh lần trước. Người huýt sáo là đầu đinh.

Nó nhìn chằm chằm vào Lâm Vĩ Tường, "Lại gặp nhau rồi người anh em!"

Lâm Vĩ Tường thanh toán xong thì ra ngoài, mắt còn không nhìn thằng kia đến một lần.

Lúc cậu bước ngang qua liền bị đầu xoăn đưa tay giữ lại, "Mày bị điếc à?"

"Cẩn thận cái mồm." Dụ Văn Ba cũng giữ lấy tay nó, biểu cảm bình tĩnh, "Có bệnh thì đi chữa đi, gọi thằng cha mày à?"

Bọn này đều là thành viên của đội bóng rổ trường trung học số 7, nó từng thấy mấy lần trong buổi tập sáng. Hai người kia thì không biết học lớp nào, nhưng nó biết đầu đinh và đầu xoăn học lớp số 6. Chính là hai thằng ngu từng nói móc mỉa trước mặt Lưu Thanh Tùng.

Nó nhìn đầu đinh, "Trương Bằng, ý gì đây?"

"Đâu có ý gì đâu." Đầu đinh vỗ vỗ vai đầu xoăn, nói: "Chỉ là bọn này cảm thấy mình với người anh em này có duyên, muốn làm quen thôi."

"Nó mới chuyển về đây tuần này thì có cái duyên chó gì?" Dụ Văn Ba thầm hỏi bọn này đang đóng phim thần tượng ngôn lù hay gì vậy trời.

"Mới gặp nhau hôm thứ hai ở phòng thể chất mà." Đầu đinh cười mỉm, "Không tin thì cứ hỏi."

Dụ Văn Ba nhìn Lâm Vĩ Tường, ánh mắt hỏi cậu có đúng hay không.

"Vậy thì sao?" Lâm Vĩ Tường bẻ khớp ngón tay, tạo ra một tiếng răng rắc rõ ràng, "Mẹ tao không cho nói chuyện với mấy thằng ngu đâu."

.

Hai bên rời khỏi quán đồ nướng. Trên đường đi Dụ Văn Ba cúi đầu gõ gõ trên điện thoại: "Đại Mi, mình hai đấu với tụi nó bốn, tương quan lực lượng không ổn lắm."

Điện thoại nhanh chóng rung lên.

[LINWEIXIANG]: Mỗi đứa hai thằng vẫn ổn thôi.

[Dụ Văn Ba]: ???

Cái mồm nó chửi người thì trông ghê gớm, chứ thực tế ngần ấy năm sống trên cõi đời này nó chưa đánh nhau bao giờ.

Dụ Văn Ba gõ lại: Nói thật với ông, lần cuối cùng tôi đánh nhau là hồi lớp 5 lúc thi kéo co.

Lúc ấy nó làm cán bộ thể thao của lớp, vì thi kéo co thua nên thách nhau với cán bộ thể thao lớp người ta. Kết cuộc không những đánh thua mà còn bị gọi phụ huynh. Quê xỉu nhưng cũng thật thỏa mãn.

Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, nó liền thấy Lâm Vĩ Tường quay đầu lại nhìn mình. Biểu cảm của cậu nằm ở đâu đó giữa cạn lời và chán ghét.

Dụ Văn Ba vừa gửi tin nhắn cho Sử Sâm Minh nhờ gọi người đến giúp thì có một tin nhắn khác đến.

[LINWEIXIANG]: Ông rút trước đi cũng được, rồi gọi cảnh sát đến.

Dụ Văn Ba ngơ ngác. Bạn ơi ý bạn là sao, gọi cảnh sát là như nào nữa.

Nó nhắn lại cho Lâm Vĩ Tường mấy dấu chấm hỏi, rồi bất lực nhìn người trước mặt tắt điện thoại nhét vào túi. "..."

Bọn họ đi qua tòa nhà cuối cùng, đến chỗ công viên cũ ở cạnh khu Cát Tường.

Năm ngoái trong khu đã xây một công viên mới nên cái cũ thành ra bỏ hoang, không có người quản lý, mọc đầy cỏ dại. Chỉ còn lại một ngọn đèn từ quảng trường xung quanh đó, nhưng thà có ánh trắng này còn hơn không có gì. Những chiếc xích đu và cầu trượt trong công viên hiện lên một cách mờ ảo, nhìn qua như thể một bộ phim kinh dị.

Đầu đinh móc ra một bao thuốc lá từ trong túi, lấy một điếu đưa lên miệng, "Thật ra không nhất thiết phải làm như này." Nó nhìn Lâm Vĩ Tường, "Hôm nay bọn này có nhiều người hơn, có làm gì trông cũng như là chơi bẩn rồi."

"Không thì như này, hôm nay mày xin lỗi các anh, bảo con sai rồi bố, thì chúng ta dừng ở đây." Nó khoác tay đầu xoăn, mỉm cười với Lâm Vĩ Tường, "Mày cũng mới chuyển tới, chúng ta ở trường cúi đầu thì không thấy, mà ngẩng lên thể nào cũng gặp. Để chuyện này to ra xem chừng không hay."

Dụ Văn Ba bật ra tiếng chửi thề, bước lên trước, "Trương Bằng, mày đừng có quá đáng."

Đầu xoăn đang nghịch bật lửa trong tay. Ngọn lửa cháy bập bùng lên từng đốm sáng. Nó cười mà như không cười, "Mới thế mà đã nói là quá đáng rồi. Thế thì mày chưa thấy bọn tao quá đáng đâu."

Lâm Vĩ Tường chặn Dụ Văn Ba lại. Cậu nhìn đầu xoăn, nói: "Nếu tao là mày, tao sẽ không lèm bèm mấy câu vô nghĩa này đâu."

Đầu xoăn chửi "Đ*t mẹ!", nhổ một bãi xuống đất, nhấc chân bước tới chỗ cậu.

Lâm Vĩ Tường nhét điện thoại vào tay Dụ Văn Ba, "Ông hỏi tại sao tôi lại chuyển trường đúng không?"

Dụ Văn Ba cảm thán một tiếng, tự hỏi sao lại đột nhiên nhắc đến việc này.

Sắc mặt Lâm Vĩ Tường vô cảm, nói tiếp: "Bởi vì đánh nhau."

Còn chưa nói xong, Dụ Văn Ba đã thấy cậu tiến lên trước hai bước. Sau đó đột ngột đặt tay giữ cổ đầu xoăn, đấm một cú thẳng mặt nó.

Vãi mẹ?!?!?!

Dụ Văn Ba không nhớ lúc sau nó lao vào cuộc chiến như thế nào. Chỉ nhớ lúc nó đang vật lộn với một thằng, liếc qua khóe mắt, nó thấy Lâm Vĩ Tường đang một cân hai, đè đầu xoăn xuống đất đánh. Mỗi cú đấm đều mang theo tiếng gió vút, đánh đến không cần mạng nữa.

Một tiếng còi báo động vang lên phá vỡ sự yên lặng trong khu dân cư.

"Đệt, cảnh sát đến!" Một trong những thằng đi cùng Trương Bằng thoát ra khỏi cánh tay của Dụ Văn Ba, hét lên với những người khác. "Đừng đánh nữa, rút thôi!"

Một thằng khác nhổm dậy từ dưới đất chạy theo nó.

Tiếng còi báo động ngày càng gần, Trương Bằng thở hổn hển, chật vật đứng dậy khỏi mặt đất. Nhìn hai người còn vật lộn với nhau cách đó không xa, nó do dự hai giây rồi bỏ chạy trước.

Dụ Văn Ba nằm trên đất thở hồng hộc như một con bò. Trong bóng tối, nó nhìn thấy đầu xoăn đang chộp lấy cái gì đó trên mặt đất đánh vào đầu Lâm Vĩ Tường.

"Nó cầm gì trong tay kìa!"

Lâm Vĩ Tường đè đầu gối lên xương sườn của người kia, mặt không đổi sắc vặn cổ tay đối phương. Tiếng xương trật khớp bị át đi bởi tiếng hét. Một hòn đá rơi ra khỏi tay nó, lăn xa ra vài mét.

Cuối cùng dừng lại trước mũi chân một người.

"Buông ra..." Đầu xoăn nằm bệt trên đất thở hổn hển: "Xương tao sắp gãy rồi."

Một số chỗ trên người Lâm Vĩ Tường đã chảy máu, có những vết thương ở lông mày và cằm, máu còn đang rỉ ra từ các khớp của bàn tay phải. Cậu cụp mắt nhìn người kia, nhưng sức lực trên tay không hề suy giảm.

"Vậy thì sao?"

Lâm Vĩ Tường không biết từ khi nào đã lấy được bật lửa của đối phương. Ánh lửa nhảy múa giữa không trung. Cậu chĩa bật lửa vào mặt người kia, mà từ góc nhìn của Dụ Văn Ba, ngọn lửa dường đã chạm vào mặt thằng đó. Cảm giác bỏng rát gần đến mức đầu xoăn vô thức mở to mắt: "Mày làm cái đéo gì đấy!"

"Không phải muốn tao xin lỗi à?" Biểu cảm của Lâm Vĩ Tường rất khó nhìn rõ trong ánh sáng mờ ảo. Cậu bật ngọn lửa đến mức tối đa. Chỉ cần cậu đưa lại gần hơn, ngọn lửa sẽ thiêu đốt mặt người kia.

"Đây là cách tao xin lỗi."

"Mày bị điên-"

Bật lửa trong tay Lâm Vĩ Tường bị đá ra ngoài, tay phải có cảm giác nhói đau. Cậu ngẩng đầu nhìn "thủ phạm".

Lưu Thanh Tùng bật đèn pin trên điện thoại, ánh sáng trắng chiếu thẳng vào mặt người kia. Cậu cúi đầu nhìn người đang nheo mắt cau mày dưới nguồn ánh sáng mạnh, cất giọng lạnh lùng.

"Đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com