Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Ba người quay trở về qua lối đi tắt.

Dụ Văn Ba khập khiễng bước sau Lưu Thanh Tùng, "Sao lâu vậy rồi mà cảnh sát chưa tới?".

Lưu Thanh Tùng mở đèn pin, bước về phía trước, "Không báo thì cảnh sát ở đâu ra?"

"Thế tiếng còi xe lúc nãy ở đâu ra?" Dụ Văn Ba thắc mắc.

Lưu Thanh Tùng dừng lại, giảm âm lượng điện thoại, bấm phát đoạn âm thanh cậu tìm trên mạng. Một tiếng chuông báo động vang lên từ điện thoại.

Dụ Văn Ba sửng sốt, giơ ngón tay cái lên: "Đỉnh chóp!"

Lưu Thanh Tùng đáp lại gì, nhưng Dụ Văn Ba đọc được tiếng chửi ngu ngốc thầm lặng trong mắt cậu.

"..."

Lâm Vĩ Tường vẫn im lặng trong suốt quãng đường.

Dụ Văn Ba giảm tốc độ, đi cạnh bạn: "Không sao chứ?" Nó nhìn tay Lâm Vĩ Tường, hỏi có muốn mua thuốc rồi mới về không. Lâm Vĩ Tường bảo ở nhà có rồi.

Nhưng tiền đề là phải vào được nhà đã.

Dụ Văn Ba nhìn chằm chằm ổ khóa một hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn Lâm Vĩ Tường: "Thế là mất chìa khóa thật rồi?"

Lâm Vĩ Tường lục lọi tất cả các túi trên người mình. Mà thậm chí cậu còn chẳng nhớ mình có mang theo chìa khóa khi ra ngoài hay không.

"Ông có chìa khóa dự phòng không?" Dụ Văn Ba hỏi được nửa chừng mới nhớ ra người trước mặt chính là chủ nhà, dù có chìa khóa dự phòng thì cũng phải ở trong nhà cậu.

Nó gãi tóc than thở sao hôm nay lại xui xẻo thế.

"Tới chỗ tôi đi." Lưu Thanh Tùng nhắn Wechat cho Sử Sâm Minh bảo cậu không cần đến nữa, rồi đi lên lầu mà không đợi hai người kia trả lời.

.

Cấu trúc trong nhà ở tầng ba và tầng bốn tương tự như nhau. Dụ Văn Ba theo Lâm Vĩ Tường đặt cái thân người lên ghế sofa. Nó nhìn mấy vết thương trên người mình, chửi rủa hết nửa phút, rồi chợt nhận ra điều gì đó.

Nó đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Vĩ Tường, "Đệt, hai người sống cùng một tòa à?".

Lâm Vĩ Tường hỏi lại, ông có nghe được tiếng còi lúc thi điền kinh không đấy?

Dụ Văn Ba vừa tức giận vừa tức cười với liên tưởng của cậu. Nó đá cậu một cái rồi tự mình chìm trong cơn đau.

"Vậy ông là chủ nhà của Lưu Thanh Tùng?" Nó vừa hỏi vừa xoa chân.

Lúc ấy Lưu Thanh Tùng đang tìm nhà để thuê, Sử Sâm Minh còn muốn nhờ nó xem thử khu Cát Tường có căn nào phù hợp không, nhưng không lâu sau cậu đã bảo tìm được nhà rồi. Nó cũng không hỏi rõ thêm gì.

Ai mà biết được trùng hợp cậu lại thuê đúng nhà Lâm Vĩ Tường như này.

Nó vừa dứt lời, Lưu Thanh Tùng liền mang hộp y tế ra, đặt đồ lên bàn rồi nói: "Tự làm đi."

Dụ Văn Ba không có vấn đề gì mấy, trên người cũng không dính máu, chỉ có vài vết bầm tím ở đầu gối và cánh tay, hầu hết là do đập xuống đất. Ngược lại, Lâm Vĩ Tường trông thảm hơn nhiều. Máu vẫn đang rỉ ra từ các khớp tay phải của cậu.

Dụ Văn Ba tìm được băng gạc y tế trong góc hộp, tò mò hỏi Lưu Thanh Tùng, "Sao trong nhà cậu lại có mấy cái này vậy?"

Lưu Thanh Tùng bảo tiệm thuốc dưới lầu đang tổ chức sự kiện khuyến mại.

"Đầy đủ phết đấy chứ." Dụ Văn Ba thầm nghĩ trong khi đưa miếng gạc cho Lâm Vĩ Tường. "Đừng choáng đại ca ơi, băng vết thương lại, máu sắp chảy thành sông rồi."

Lâm Vĩ Tường nhìn chằm chằm vào vết thương, đứng dậy, "Tôi đi rửa đã."

Máu hòa loãng theo dòng nước, cuốn quanh miệng vết thương. Lâm Vĩ Tường rửa qua loa, dùng tay lấy một vốc nước rửa mặt. Vết thương trên mặt có chút đau rát khi tiếp xúc với nước lạnh, khiến cậu phải rít lên.

Cậu lau mặt và nhìn vào dáng hình trong gương.

Lưu Thanh Tùng đứng ở cửa với một khuôn mặt lạnh lùng, bảo: "Tôi còn tưởng là cậu không biết đau."

Lâm Vĩ Tường quay đầu nhìn cậu: "Ai cũng sợ đau thôi."

Lưu Thanh Tùng nói: "Lúc đánh nhau không thấy cậu như vậy."

Lâm Vĩ Tường xoa xoa đầu ngón tay, cảm thấy có hơi muốn hút thuốc.

"Thấy được bao nhiêu rồi?" Cậu hỏi.

"Không nhiều."

Lúc đó Lưu Thanh Tùng đang chuẩn bị livestream thì nhận được cuộc gọi của Sử Sâm Minh, báo là bọn Dụ Văn Ba đi ăn thịt nướng trong khu nhà cậu bị người ta chặn đường, chưa rõ tình hình cụ thể như nào, lỡ đám kia ra tay thì bọn Dụ Văn Ba chỉ có chịu phần thiệt.

"Mình gọi vài người rồi, nhưng chắc chắn không thể đến ngay được." Sử Sâm Minh gấp gáp nói trong điện thoại, "Dụ Văn Ba bảo mình là Lâm Vĩ Tường kêu nó bắt được thời cơ thì gọi cảnh sát luôn. Chúng nó làm cái gì rồi mà phải gọi cảnh sát?"

Lưu Thanh Tùng bảo cậu đừng lo lắng: "Bọn nó ở đâu?"

"Công viên cũ của khu dân cư." Sử Sâm Minh nhắc lại, "Dụ Văn Ba bảo là ở cuối khu."

"Để mình đi xem trước đã."

"Cậu đi một mình á?"

"Không sao đâu. Có gì mình sẽ bảo cậu sau."

"Được rồi, nhớ cẩn thận đấy."

Khi cậu đến đã là lúc cuộc chiến đã qua giai đoạn căng thẳng nhất, nhưng rõ ràng Lâm Vĩ Tường và Dụ Văn Ba đang chiến đấu theo hai cách khác nhau. Người sau có vẻ như không có nhiều kinh nghiệm. Nó và đối thủ luôn nằm dính trên mặt đất không dậy nổi, trông như một con lăn bằng người.

Ánh mắt của Lưu Thanh Tùng rơi vào người trước mặt.

Lâm Vĩ Tường lúc đánh nhau tạo cho cậu cảm giảc như cậu ta sẽ đánh đến khi cả hai cùng chết. Lưu Thanh Tùng thầm nghĩ, nhìn người này đấm đá thành thạo đến như này, có lẽ cậu ta phải chuyển trường là vì đánh nhau.

"Có thuốc lá không?" Lâm Vĩ Tường cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu.

"Không." Lưu Thanh Tùng khoanh tay, "Tôi không hút thuốc, cũng không thích hút thuốc thụ động."

Lâm Vĩ Tường liếm vòm má, một mùi máu thoang thoảng trong khoang miệng. Lúc đó cậu bị đấm vào đầu, có lẽ lớp da trong miệng rách rồi.

Cảm thấy có chút khó chịu, cậu quay người lại, uống một ngụm nước rồi nhổ ra.

Lưu Thanh Tùng đứng gần đó, sững sờ trong giây lát khi nhìn thấy những vệt máu hòa lẫn trong làn nước.

Lâm Vĩ Tường chống tay vào bồn rửa mặt, quay đầu nhìn cậu: "Muốn xem bao lâu nữa?"

Lưu Thanh Tùng nhướng mày: "Đây là nhà của tôi."

Lâm Vĩ Tường đứng thẳng dậy: "Đây là nhà của tôi."

"Tôi đã thuê rồi," Lưu Thanh Tùng nói, "Tiền thuê trả liền nửa năm."

Ánh mắt của Lâm Vĩ Tường dừng lại ở một bên cổ cậu, dấu tay từng lưu lại đã dần mờ. Cậu ồ lên một tiếng, hỏi người kia lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.

Lưu Thanh Tùng không biết cậu ta đang nghĩ tới gì, cười lạnh: "Không biết à?"

Cậu tiến lại gần thêm một bước, nhẹ nhàng nói: "Tôi livestream, có rất nhiều người tặng tiền và quà".

"Tôi càng mặc váy nhiều hơn." Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Vĩ Tường, "Càng sẽ có nhiều người gửi tin nhắn riêng cho tôi, phần lớn là đàn ông, giống như cậu. Hỏi tôi ngày mai mặc gì, hoặc bảo..."

Cậu nói: "Tốt hơn là không mặc gì cả."

Lâm Vĩ Tường cau mày, còn chưa kịp đáp lại đã nghe thấy đối phương nói tiếp.

"Tôi chặn hết rồi." Lưu Thanh Tùng né khỏi cậu, lắc lắc điện thoại, nhìn chằm chằm: "Cả cậu."

"Chuyện lần trước ở phòng thể chất đã hòa rồi." Lưu Thanh Tùng để lại một hộp băng cá nhân trước khi rời đi.

Đợi người kia rời đi, Lâm Vĩ Tường lấy điện thoại từ trong túi, bấm vào WeChat của bạn, gửi "1". Tin nhắn vừa được gửi thì hiện ra một dấu chấm than màu đỏ.

Tin nhắn đã gửi đi nhưng bị đối phương từ chối.

.

Đêm đó Dụ Văn Ba và Lâm Vĩ Tường ngủ trong phòng ngủ cho khách. Sáng sớm hôm sau, Sử Sâm Minh mang theo đồ ăn sáng gõ cửa.

Lưu Thanh Tùng mở cửa cho bạn trong bộ đồ ngủ.

"Sao cậu đến sớm thế?" Cậu tìm cho Sử Sâm Minh một đôi dép sạch. Hai người trong phòng ngủ cho khách không có đãi ngộ này. Tối hôm qua Dụ Văn Ba còn phải đi tắm bằng chân trần.

"Đừng nói nữa, tối qua mình ngủ không được bao nhiêu." Sử Sâm Minh đưa cho cậu một cốc sữa đậu nóng, "Sao cậu ăn ít thế?"

Lưu Thanh Tùng bảo còn sớm quá, cậu không muốn ăn nhiều.

Thay giày xong, Sử Sâm Minh vào nhà: "Hai đứa kia dậy chưa?"

Lưu Thanh Tùng chỉ vào phòng ngủ cho khách, đặt sữa đậu nành lên bàn ăn rồi vào phòng tắm đánh răng.

Đến khi cậu đi đánh răng Dụ Văn Ba và Lâm Vĩ Tường mới dậy.

Dụ Văn Ba chú ý đến đôi dép trên chân Sử Sâm Minh, phàn nàn: "Sao ông lại có dép lê? Tối qua tôi còn chân không đi tắm."

Sử Sâm Minh cười nói: "Đần thì không xứng được đi dép."

Dụ Văn Ba lập tức nổi đóa: "Sao tôi lại là thằng đần!"

"Giữa đêm hẹn nhau ra đấm đá, không phải đần thì là gì?"

Dụ Văn Ba quay đầu nhìn Lâm Vĩ Tường, "Đại Mi, nó mắng ông kìa."

Lâm Vĩ Tường vẫn hơi lờ đờ, đẩy Dụ Văn Ba ra: "Thằng nào đêm qua đánh thua mới là đần, không phải tôi."

Dụ Văn Ba: "Tôi*&*#**"

Cửa phòng tắm mở ra, Lưu Thanh Tùng đang đánh răng ở bên trong.

Lâm Vĩ Tường đặt một tay lên eo quần, "Còn lâu không?"

Lưu Thanh Tùng ngậm bàn chải đánh răng liếc cậu một cái, không đáp lời.

Lâm Vĩ Tường đợi vài giây rồi lại nói: "Tôi cần đi vệ sinh."

Lưu Thanh Tùng vẫn phớt lờ cậu.

Lâm Vĩ Tường liền đi thẳng vào trong, đóng cửa lại.

"Làm cái gì vậy?" Lưu Thanh Tùng sửng sốt nhìn người kia đi thẳng vào nhà vệ sinh, lời nói ra nghe không rõ ràng vì lùng bùng kem đánh răng trong miệng.

Lâm Vĩ Tường nhìn cậu, đáp: "Đi vào nhà vệ sinh."

Lưu Thanh Tùng nhổ kem đánh răng ra: "Đm, cậu không nhịn được à?"

Lâm Vĩ Tường bắt đầu cởi dây rút.

"..." Lưu Thanh Tùng xoay người đi ra ngoài, sập cửa một cái rầm.

Hai người trong phòng khách giật mình vì tiếng động, cùng nhìn sang nơi phát ra tiếng.

"Có chuyện gì thế?"

Lưu Thanh Tùng mặt lạnh nhìn Dụ Văn Ba: "Khi nào thì mấy người mới về?"

Dụ Văn Ba khịt mũi, nhìn cậu bằng đôi mắt ngây thơ, "Tôi có làm méo gì đâu?"

Liên quan gì tới tui chứ!

Mà cuối cùng thì nó vẫn mặt dày ngồi xuống bàn ăn.

Sử Sâm Minh mang bữa sáng cho cả ba người: "Hôm qua là như nào thế?"

Dụ Văn Ba cắn một miếng hết một phần ba cái bánh bao, "Ai biết, mấy thằng chó ấy vừa tới là cắn."

"Nói cái gì mà từng gặp Đại Mi trong phòng thể chất ấy? Gì mà có duyên với nhau? Duyên cái đệt mẹ chứ!" Bây giờ trên người nó bầm tím vài vết vẫn còn nhức nhức. Mấy cái khác còn bỏ qua được, nhưng chấn thương đầu gối chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc tập chạy. Thể nào lúc quay lại trường cũng bị huấn luyện viên chửi.

Nghĩ đến đã thấy đã thấy xui.

Sử Sâm Minh nhìn Lâm Vĩ Tường: "Ông thật sự chưa từng gặp bọn nó à?"

Lâm Vĩ Tường cầm một que bột chiên lên, vừa nhai vừa đáp lại: "Ừ."

"Vậy tại sao lại đánh nhau?" Sử Sâm Minh hỏi: "Ông đắc tội gì chúng nó à?"

Lưu Thanh Tùng ngồi bên cạnh vô thức cắn ống hút. Cậu ngước mắt lên nhìn người đối diện, Lâm Vĩ Tường cũng đang nhìn cậu.

Chạm mắt một hồi, Lâm Vĩ Tường mới thu lại ánh nhìn. "Không biết." Cậu nói: "Chắc chúng nó ngứa tay."

Sử Sâm Minh: "..."

"Chúng nó gây sự trước thì sẽ không báo cáo lên đúng không?" Sử Sâm Minh hơi lo lắng, "Để trường biết thì hơi phiền."

"Gan đâu mà chúng nó dám?" Dụ Văn Ba lấy điện thoại ra bấm bấm rồi đặt lên bàn: "Mà có dám ấy, tôi cũng có bằng chứng chúng nó là người khiêu khích trước."

Sử Sâm Minh cầm máy lên xem, trên màn hình là một đoạn video.

Trước trận chiến đêm qua, Dụ Văn Ba đã lén lấy điện thoại quay lại một số video Trương Bằng với mấy thằng kia yêu cầu Lâm Vĩ Tường xin lỗi. Nghe thấy câu "Bố, con sai rồi", khuôn mặt Lưu Thanh Tùng chợt biến sắc.

Trong bụng lại có cảm giác co bóp nhộn nhạo, Lưu Thanh Tùng kéo ghế đứng dậy. Sử Sâm Minh hỏi cậu muốn đi đâu.

"Vào phòng lấy ít đồ thôi."

Lưu Thanh Tùng vào phòng tắm trong phòng ngủ chính. Cậu mở nắp bồn cầu, ngồi xổm xuống nôn khan mấy lần. Bụng dưới vẫn còn nhói đau.

Cậu cắn chặt môi dưới, muốn vào phòng lấy thuốc. Vừa bước đến cửa lại nghe tiếng có người gõ cửa.

Lưu Thanh Tùng một tay che bụng tay kia mở cửa phòng, nhìn người đứng bên ngoài.

"Có chuyện gì?"

Lâm Vĩ Tường đưa cho cậu một cái bánh cuộn*.

Lưu Thanh Tùng không nhúc nhích: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Cốc sữa đậu ấy uống cũng như không." Lâm Vĩ Tường nói: "Hay là muốn mấy đứa biết cậu bị đau bụng?"

Ánh mắt của Lưu Thanh Tùng rơi vào cái bánh cuộn trong tay người kia. Cậu cầm lấy, nhìn nó mấy giây rồi mới nói: "Tôi không ăn hết được."

Bình thường cậu không ăn nhiều, các bữa trong ngày cũng được chia nhỏ, đặc biệt là bữa sáng. Việc thường xuyên bỏ bữa sáng trong một thời gian dài đã làm dạ dày cậu có vấn đề.

Lâm Vĩ Tường liếc nhìn hai người vẫn đang xem video ngoài phòng khách, mở cửa đi vào.

Rốt cuộc một nửa cuộn bánh lọt vào miệng Lâm Vĩ Tường. Lưu Thanh Tùng ngồi trên giường ăn nửa còn lại, nhìn theo người đang ngồi xổm bên giường, mở ngăn kéo, lấy ra hai viên thuốc giống loại hôm qua cậu uống.

Lưu Thanh Tùng thấy băng cá nhân trên tay cậu ướt đẫm nước, có một cái bị cuộn lên. Cậu nhắc: "Trong phòng khách có băng cá nhân mới."

Lâm Vĩ Tường liếc nhìn cái băng, tỏ ra không quan tâm lắm, "Không sao đâu."

Thậm chí có lần bị trầy xước, tím bầm mà cậu chẳng buồn băng bó.

Cậu nhìn một dãy vịt nhỏ đủ màu sắc trên bàn đầu giường, hỏi: "Đây là cái gì?" Lưu Thanh Tùng đáp là vịt.

"..." Lâm Vĩ Tường nhìn cậu: "Bộ tôi bảo là chó à?"

Lưu Thanh Song phớt lờ cậu. Sau khi nuốt hết bánh cuộn vào miệng, cậu mới trả lời đây là quà khi mua trà sữa. "Tổng cộng có bảy màu, chỉ nhận được khi mua giao hàng thôi."

Cậu nói, "Kiểu như hộp mù ấy."

Lâm Vĩ Tường đưa tay sờ vào một con vịt trong số ấy, rồi đột nhiên nói.

"Khi nào cậu bỏ chặn WeChat tôi?"

Lưu Thanh Tùng ngạc nhiên khi chủ đề bị thay đổi đội ngột. Cậu đáp lại bằng một nụ cười mỉa mai, "Sao tôi phải bỏ chứ?"

Lâm Vĩ Tường suy nghĩ một lúc, "Vậy làm sao cậu mới bỏ chặn?"

"Tôi bình thường không chặn mấy ai cả, mà đã chặn rồi sẽ không bỏ đâu."

Lâm Vĩ Tường vô thức đưa lưỡi liếm lên vết thương hôm qua. Qua một đêm nhưng trong thành miệng vẫn còn thoang thoảng mùi máu. Rồi cậu nghe người kia nói tiếp.

"Có ai dạy cậu khi làm sai phải thành khẩn xin lỗi không?"

Lâm Vị Hương ngước mắt nhìn, phản ứng đầu tiên là: "Cậu cũng muốn được tôi gọi là bố à?"

Đáp lại là một lời lạnh lùng "Biến ra ngoài!"


.

*Món bánh cuộn 银丝卷 của Sơn Đông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com