Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Buổi tự học tối chủ nhật ở trường dùng để làm bài tập về nhà. Lâm Vĩ Tường bước vào lớp lúc Sử Sâm Minh đang "múa bút thành văn", vừa nhìn thấy cậu đến đã xòe tay xin bài tập toán tuần này.

"Chưa làm nữa." Lâm Vĩ Tường kéo ghế ngồi xuống. "Làm xong sẽ đưa ông sau."

"Ok." Sử Sâm Minh quay người lại, hỏi Lưu Thanh Tùng đáp án bài tập môn chính trị. Cả lớp dùng cùng một bộ sách bài tập các môn, phần đáp án đã bị xé bỏ trước khi phát. Lưu Thanh Tùng lên mạng mua về một bộ giống y hệt có kèm đáp án.

Lưu Thanh Tùng lật đáp án ra cho cậu. Sử Sâm Minh hỏi cậu còn bao nhiêu môn chưa làm.

"Tiếng Anh với Toán."

"Mình xong tiếng Anh rồi, đợi anh Tường làm xong toán rồi chép nốt." Sử Sâm Minh đưa cho cậu bài tập tiếng Anh. Lưu Thanh Tùng rề rà mở tờ bài tập trên bàn ra, không đáp lại gì.

.

Đến giữa buổi học, Lâm Vĩ Tường bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra gặp riêng.

Thạch Sâm Minh hỏi nhỏ, "Vãi, bọn Trương Bằng mách gì rồi à?"

Chữ "a" trên giấy bị viết nhầm thành "e", khóe mắt Lưu Thanh Tùng dõi theo bóng người đứng ngoài hành lang, rồi thu ánh nhìn về sửa lại lỗi viết sai. Đôi môi theo thói quen bị nhay cắn.

Không quá lâu sau, Lâm Vĩ Tường mở cửa quay trở lại. Sử Sâm Minh nhét cho cậu một tờ giấy ghi chú.

"Lão Triệu tìm ông làm gì đấy?"

Lâm Vĩ Tường nhét tờ giấy vào ngăn bàn, đáp lại không có gì cả.

Chủ nhiệm đã quay lại văn phòng sau khi dạo quanh lớp học mấy lần nên Sử Sâm Minh cứ vậy xoay hẳn người lại nói chuyện với Lâm Vĩ Tường. "Không phải bọn Trương Bằng đúng không?"

"Không phải." Lâm Vĩ Tường tìm bừa một tờ giấy làm nháp. "Bảo tôi sau giờ học đến phòng hậu cần lấy đồng phục thôi." Trước đấy đồng phục trữ sẵn ở phòng hậu cần không có cỡ của cậu, tuần này mới nhập thêm.

Ngoài chuyện đồng phục, chủ nhiệm cũng hỏi về vết thương trên mặt cậu. Cậu chỉ trả lời là bị ngã. Lão Triệu nhìn qua không tin, nhưng cũng không hỏi lại gì nhiều.

Sử Sâm Minh thở phào nhẹ nhõm. "Tôi còn tưởng bọn Trương Bằng đi tố cáo lên trường." Cậu tự nói với mình: "Mà chắc bọn nó cũng không dám làm cái trò xấu hổ đấy."

Ở lứa tuổi này, việc mách người lớn khi đánh không lại người ta bị coi là vô cùng mất mặt. Bọn Trương Bằng mà thực sự dám mách thì về sau khỏi chơi được với ai trong cái trường này nữa.

Làm xong bài tập toán, Lâm Vĩ Tường chọc chọc bút vào lưng Sử Sâm Minh, đưa cho cậu.

"Đại ca!" Sử Sâm Minh nhìn đáp án trên bài thi, có hơi cạn lời, "Ngài viết cái gì đây ạ?"

"Chữ cổ* đấy, ông không hiểu đâu."

(Chữ 狂草 - cuồng thảo, một kiểu chữ thảo trong tiếng Trung, giống kiểu chữ thầy đồ hay viết á)

Lâm Vĩ Tường vò nát tờ nháp thành một quả bóng, ném vào thùng rác sau lưng. Cậu hỏi mượn bài tập mấy môn khác của Sử Sâm Minh. Sử Sâm Minh đặt tất cả đống bài tập đã làm lên bàn.

"Đừng chép y hệt, nhớ sửa mấy câu đấy nhé!"

"Ừm."

Đang chép giữa chừng thì bút hết mực. Lâm Vĩ Tường đá vào chân ghế của Sử Sâm Minh hỏi mượn bút.

"Để tìm đã." Cậu lục lọi khắp ngăn bàn và cặp sách nhưng chỉ tìm được đúng một cây bút đỏ.

Lâm Vị Tường: "..."

Ánh mắt cậu chuyển sang người ngồi bên cạnh Sử Sâm Minh. Lưu Thanh Tùng dường như không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, cậu đang tập trung chép bài tập tiếng Anh. Lâm Vĩ Tường xoay cây bút đã hết mực trong tay, rốt cuộc phải nhờ Sử Sâm Minh mượn Lưu Thanh Tùng một cái cho mình.

Hết tiết tự học đầu tiên, Dụ Văn Ba đi cùng Lâm Vĩ Tường đến phòng hậu cần lấy đồng phục học sinh. Lấy đồ xong, cả hai đi đến hàng tạp hóa trong trường.

Lúc đi vào thì nhìn thấy Sử Sâm Minh và Lưu Thanh Tùng đang chọn đồ uống trước tủ lạnh.

"Đãi tôi chai cô ca đi." Dụ Văn Ba bước tới khoác vai Sử Sâm Minh.

Sử Sâm Minh bị làm cho giật thót, bực mình bảo nó biến ra chỗ khác.

Cậu tự lấy cho mình một chai cô ca, nhìn Lâm Vĩ Tường: "Anh Tường uống gì không, tôi khao."

"Vờ lờ, phân biệt đối xử vậy!" Dụ Văn Ba không phục, "Ông cố tình chia rẽ tình huynh đệ của bọn này đúng không? Nham hiểm thế hả?"

Sử Sâm Minh cười khúc khích, "Anh Tường có thể cứu bài tập toán của tôi cả một kỳ, ngài thì cho tôi được cái gì?"

Dụ Văn Ba suy nghĩ một lúc, "Tấm thân này."

Sử Sâm Minh nép vào người Lưu Thanh Tùng: "Mắc ói quá!"

Một tay Lưu Thanh Tùng cầm sữa chua, tay kia đỡ bạn: "Đừng ói vào người mình."

Cả bọn bước ra khỏi quán với một chai nước trên tay. Dụ Văn Ba vừa bước được hai bước đã buông miệng chửi: "Mẹ chứ, bọn này ám như vong ấy."

Trương Bằng và một số thành viên đội bóng rổ đang đi về phía căng tin sau khi tập luyện. Lúc đi ngang qua, nó cố tình hích vai Lâm Vĩ Tường.

"Mày ác thật đấy," Nó nói "Ít nhất hết tuần này Vương Long không thể tập luyện được."

"Ồ!" Lâm Vĩ Tường quay qua nhìn nó, "Lần sau chắc tới lượt mày đấy."

Hai nam sinh cao lớn ngang nhau đứng chặn ở giữa hành lang, thu hút chú ý của rất nhiều học sinh đi ngang qua.

"Mày phải chuyển trường vì đánh nhau đúng không?" Trương Bằng nhìn đồng phục học sinh cậu cầm trong tay, nhớ ra thân phận học sinh chuyển trường của cậu. Nó nói: "Ở trường số 7, học sinh đánh nhau bên ngoài trường cũng sẽ bị phạt. Mày nói thử xem nếu giờ tao đến văn phòng tìm chủ nhiệm lớp mày, mày có chuyển trường lần nữa không?"

Dụ Văn Ba không nghe rõ được đầu đuôi, hướng về phía nó mắng, "Mày giỏi thì cứ làm xem cuối cùng thằng nào mới bị đuổi học. Cùng lắm thì kì này cả hai đều phải nghỉ."

Trương Bằng cười khẩy. Nó lướt ánh nhìn qua Dụ Văn Ba để tìm kiếm một bóng người khác.

Tiến lên mấy bước, nó dừng lại ngay trước mặt Lưu Thanh Tùng, "Mày đỉnh thật đấy, nó mới chuyển đến lớp mày có một tuần." Trương Bằng đè thấp giọng lại, nhưng lời nói ra lại mang tính ác ý rất cao, "Hóa ra cũng nhiều đứa thích thằng ái nam ái nữ như mày nhỉ?"

"..."

Cô chủ quán chú ý tới động tĩnh, kịp lúc ngó đầu ra ngoài ngăn cản cuộc cãi vã: "Mấy đứa kia đang làm gì đấy? Trong trường không được phép đánh nhau. Tôi có số điện thoại của giám thị đây, không giải tán mau là tôi gọi đấy!"

Trên đường trở về, Sử Sâm Minh thấp giọng hỏi Lưu Thanh Tùng xem Trương Bằng đã nói gì với cậu.

"Không có gì đâu." Lưu Thanh Tùng bình tĩnh đáp: "Tiếng chó sủa thôi."

"Đen thật chứ" Dụ Văn Ba bực bội nhấp một ngụm nước, "Rảnh háng quá thì ra cổng nhặt shit đi?"

Lâm Vĩ Tường dừng việc xoay vòng chai cà phê trong tay, cảm thấy đôi khi khả năng liên tưởng của bản thân quá phong phú.

Còn hai mươi phút nữa mới hết tiết thứ hai của buổi tự học tối. Mấy đứa máu liều, do Dụ Văn Ba và Sử Sâm Minh là đại diện, đã lẻn về ký túc xá trước để chiếm xuất đi tắm. Những người nhát gan chỉ có thể thi thoảng ngước lên xem giờ rồi hồi hộp chờ đợi tiếng chuông kết thúc.

Lâm Vĩ Tường thì nằm ở giữa hai phe này, đã ngủ được nửa tiết.

Đúng hai mươi phút sau, tiếng chuông vang lên, cả giảng đường bỗng trở nên náo nhiệt. Phòng học chẳng mấy chốc đã trống trải.

Lưu Thanh Tùng thu dọn mấy thứ muốn mang về.

"Ngày mai đến lớp thì mang cho tôi hai cây bút được không?" Lâm Vĩ Tường vừa ngáp vừa hỏi.

"Cậu có thể mua ở cửa hàng trong trường mà." Lưu Thanh Tùng đặt cây bút lên bàn.

"Không có."

Lưu Thanh Tùng không nói nên lời, liếc cậu một cái: "Cái này đắt lắm."

"Bao nhiêu, tôi chuyển cho cậu." Lâm Vĩ Tường lấy điện thoại ra, "Đưa đây tôi chuyển."

Lưu Thanh Tùng: "..."

"Nói sau đi."

Lâm Vĩ Tường nhìn người kia đi ngang qua chỗ mình, gọi tên cậu.

"Thằng lớp bên nói gì đấy?"

Lưu Thanh Tùng dừng bước, trả lời: "Không liên quan gì tới cậu."

Lâm Vĩ Tường dựa người vào bàn, "Cậu không nói thì tôi đi hỏi nó, đánh đến khi nào nó nói ra thì thôi."

Lưu Thanh Tùng vô thức nhìn xung quanh. Hầu hết học sinh trong lớp đã rời đi, ngoài hai người chỉ còn lớp trưởng đang lau bảng trên bục, dường như không nghe thấy tiếng từ chỗ này.

Cậu thấp giọng chửi rủa: "Lâm Vĩ Tường, cậu điên à?"

Lâm Vĩ Tường chỉ nhìn cậu, không đáp gì.

Phòng học dần dần yên tĩnh, tiếng kim đồng hồ tíc tắc trên tường càng trở nên rõ ràng. Lớp trưởng lau bảng xong thì rời đi, chỉ còn lại hai người họ trong phòng học.

Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm vết thương trên trán người kia mấy giây, rồi đột nhiên cậu hỏi.

"Cậu thích con trai à?"

Lâm Vĩ Tường cau mày.

Lưu Thanh Tùng vừa nghĩ người kia sẽ nói, đương nhiên là không, thật quá kinh khủng tởm, thì Lâm Vĩ Tường lại đáp rằng cậu không biết.

"Tôi chưa từng thích ai cả." Lâm Vĩ Tường đứng thẳng người, hỏi lại: "Cậu thích à?"

Lưu Thanh Tùng không biểu lộ cảm xúc gì, nói: "Cậu nghĩ sao?"

Lâm Vĩ Tường nghiêm túc nhìn cậu trong vài giây, rồi nói mình không thể cảm nhận được.

"Mấy cái này hơi trừu tượng," Cậu thừa nhận.

Không phải là cậu chưa từng gặp đồng tính luyến ái trước đây. Ở trường cũ của cậu có cả đồng tính nam và nữ, còn nghe nói có vài người là nam nhưng coi mình là nữ, vài người là nữ lại coi mình là nam. Dù ban đầu cậu thấy hơi kỳ lạ, nhưng gặp nhiều rồi cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.

Lưu Thanh Tùng cắn môi dưới, "Luôn có mấy thằng ngốc cho rằng tôi thích con trai."

Lâm Vĩ Tường khịt mũi hỏi lại, "Thế cậu không thích à?"

Lưu Thanh Tùng mất kiên nhẫn, đáp lời: "Liên quan gì tới cậu?"

Lâm Vĩ Tường thấy buồn cười khi nhìn người kia trông thì có vẻ cáu lắm rồi nhưng vẫn không bỏ đi.

Cậu đưa cuộc trò chuyện quay lại chủ đề ban đầu: "Thế rốt cuộc nó nói gì với cậu?"

Lưu Thanh Tùng thuật lại nguyên câu cho cậu ta nghe.

Nói xong, cậu nhìn vẻ mặt của người kia, hỏi: "Cậu không định tìm nó đánh nhau nữa đúng không?"

Lâm Vĩ Tường cúi đầu, bắt đầu búng ngón tay, "Cậu muốn tôi đi không?"

"Không muốn." Lưu Thanh Tùng lạnh lùng trả lời: "Tôi sợ cậu đánh chết người rồi bị bắt, lại liên lụy đến tôi."

"Tôi đánh nhau thì liên quan gì đến cậu? "Lâm Vĩ Tường nhìn cậu.

Lưu Thanh Tùng vô thức cau mày, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cũng đúng.

Lâm Vĩ Tường đánh nhau thì liên quan gì đến cậu?

Cũng đâu phải là đánh nhau vì cậu.

"Tùy cậu."

.

Khi Lâm Vĩ Tường trở về ký túc xá, cậu gặp Sử Sâm Minh đang lấy đồ từ máy giặt chung. Sử Sâm Minh lẻn về trước nên quần áo đã sớm được giặt giũ sạch sẽ thơm tho.

Cậu hỏi Lâm Vĩ Tường sao mà về muộn thế này, "Nãy Dụ Văn Ba hỏi tôi có thấy ông đâu không."

"Có chút việc thôi."

Lâm Vĩ Tường hỏi cậu trong trường có đặt giao hàng đồ ăn được không.

"Được á, không quá phạm vi giao hàng của quán thì vẫn giao được." Sử Sâm Minh lấy bộ đồng phục học sinh từ trong máy ra. "Nhưng ông nên đặt nhận ở cổng sau, chỗ để xe đạp ấy, với đừng dùng tên thật, bảo vệ phát hiện là bị ghi tên lại đó."

"Mai ông muốn ăn gì à?" Cậu hỏi tiếp, "Món gì thế?"

Lâm Vĩ Tường cúi đầu nhìn điện thoại: "Trà sữa. Ông muốn uống không, đặt cùng đi?"

"Ông mời à?"

"Ừm."

Sử Sâm Minh nhón chân khoác vai bạn, cười nói: "Tường Tường tốt bụng quá à~"

.

"Không nhưng bạn ơi," Dụ Văn Ba nhìn Lâm Vĩ Tường đi ra cửa sau, không bao lâu thì quay lại với một túi đồ ăn được giao đến. Dụ Văn Ba nhìn túi trà sữa đã xuất hiện lần thứ n trong tuần này, hỏi một cách chân thành: "Bộ cái này ngon lắm à? Ông uống suốt một tuần rồi đấy. Tôi nhìn thấy là muốn nôn!"

"Cũng bình thường thôi." Lâm Vĩ Tường thò tay vào túi trà sữa, lấy ra một con vịt màu vàng.

Lại là màu vàng.

"Thế mà vẫn uống?" Dụ Văn Ba cảm thấy khó hiểu.

Lâm Vĩ Tường nhét con vịt vào túi, trà sữa thì đưa cho nó.

"Thế uống không?"

"Không, cái này ngọt lắm." Dụ Văn Ba không nói nên lời, "Đại ca, nếu anh thừa tiền thì có thể tặng cho em, thật đấy."

Lâm Vĩ Tường mân mê con vịt trong túi áo, tai tự động lọc bỏ mấy lời nói nhảm của thằng bạn.

Dụ Văn Ba vừa đi vừa đá chân vào không khí, trong đầu lại nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Cuối tuần này ông rảnh không?"

Lâm Vĩ Tường nhìn nó: "Làm gì?"

"Cũng không có gì. Mẹ tôi biết ông vừa về, bảo sang nhà ăn bữa cơm."

Lâm Vĩ Tường ồ lên một tiếng.

"Ông không tới cũng không sao, tôi bảo ông bận là được." Dụ Văn Ba bảo, "Nhà tôi cũng chẳng có gì vui đâu."

Lâm Vĩ Tường đưa tay chạm lên mũi, "Nói sau nhé!"

"Được."

.
Hết buổi học ngày thứ sáu, Sử Sâm Minh vừa cất đồ vào cặp vừa hỏi Lưu Thanh Tùng có muốn đi ăn gà hầm không.

"Sau trường có một hàng vừa mới mở, nghe bảo ngon lắm."

"Tí nữa mình có việc rồi." Lưu Thanh Tùng lấy hai quyển vở bài tập bỏ vào cặp, "Cậu đi với Dụ Văn Ba đi!"

Sử Sâm Minh hỏi lại cậu bận làm gì. Lưu Thanh Tùng chỉ cố định livestream vào tối thứ Bảy, còn lại đan xen chẵn lẻ. Thứ sáu tuần trước cậu đã livestream rồi, tức là thứ Sáu tuần này không cần livestream nữa.

Lưu Thanh Tùng ngập ngừng, vẫy vẫy tay gọi cậu tới gần.

Sử Sâm Minh nghiêng người nghe cậu nói, trên gương mặt lộ rõ biểu cảm. "Thế hẹn lần sau đi nhé?"

"Ừ."

"Không nhưng mà hai ông lén lút nói cái gì thế?" Dụ Văn Ba đã chuẩn bị sẵn sàng để về nhà. Cuối tuần về nhà nó không mang gì theo ngoại trừ quần áo bẩn. "Có chuyện gì mà tôi không nghe được à?"

Sử Sâm Minh: "Chuyện của người đẹp trai không cần ông lo."

Dụ Văn Ba tặng cho cậu một ngón giữa.

.

Lưu Thanh Tùng bắt taxi đến một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố. Cậu tìm tầng và số nhà tương ứng theo địa chỉ được chủ cửa hàng gửi cho. Ngồi ở cửa là một nhân viên nữ khoảng hai mươi tuổi.

"Xin chào, bạn cần tìm gì vậy?"

Lưu Thanh Tùng cho cô xem tin nhắn, "Em đến lấy tóc giả làm theo yêu cầu."

Cô gái rời mắt khỏi màn hình tin nhắn, đứng dậy: "Bạn ngồi đây đợi một lát nhé, để mình vào lấy."

Trong cửa hàng trưng bày những bộ tóc giả với nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau, còn có hai cô gái khác đang chải chuốt tóc giả trên tay.

Không lâu sau, cô gái kia bước ra từ trong phòng, trên tay ôm một chiếc đầu ma-nơ-canh với mái tóc xoăn vàng dài vừa phải.

"Tạo kiểu dựa trên hình ảnh bạn gửi, cơ bản giống được khoảng 80%." Cô đặt bộ tóc trước mặt cậu.

Lưu Thanh Tùng hỏi liệu có thể thử chạm vào không.

Cô gái mỉm cười trả lời: "Đương nhiên rồi."

Lưu Thanh Tùng đưa tay chạm vào một lọn tóc. Hàng đặt làm theo yêu cầu hoàn toàn có chất lượng tốt hơn những bộ chỉnh sửa từ hàng sẵn mà cậu mua trước đây.

Cậu gật đầu, "Chuyển nốt tiền hàng qua WeChat được không ạ?"

"Được."

Cô gọi một bạn đến giúp đóng gói bộ tóc giả. Sau khi giải thích một số thứ liên quan đến việc bảo quản tóc giả, cô chủ động hỏi Lưu Thanh Tùng có phải influencer không.

Lưu Thanh Tùng đáp một tiếng thừa nhận, "Em có livestream trên Douyin."

"Có thể đoán ra được. Cậu còn đang đi học à?" Cô gái nhìn bộ đồng phục cộc tay của cậu, chống cằm hỏi. Lưu Thanh Tùng trả lời vâng.

"Cũng có nhiều streamer lấy tóc giả từ nhà chị, cả nam lẫn nữ." Cô hỏi tên tài khoản livestream của cậu. Lưu Thanh Tùng trực tiếp nhập từ khóa vào điện thoại di động cho cô.

"Wow, có gần 1 triệu fan luôn." Cô cảm thán sau khi xem giao diện tài khoản của cậu, cũng hỏi tại sao không có video nào.

"Một số blogger chị theo dõi cũng quay mấy video ngắn để duy trì tương tác ngoài livestream. Sao cậu không quay vậy?"

Lưu Thanh Tùng lấy bừa một cái cớ: "Học sinh nội trú nên không tiện quay ở trường."

"Đúng thế ha."

Cô nháy mắt với cậu, "Cậu có nhận quảng cáo trên livestream không?"

"Thỉnh thoảng cũng có." Lưu Thanh Tùng nhìn cô: "Chị muốn em giúp chị quảng cáo ạ?"

"Đương nhiên rồi, nhưng chị muốn xem hiệu suất livestream của cậu trước đã." Cô gái cười nói: "Bình thường cậu stream vào lúc nào?"

"Có viết trên trang chủ tài khoản đó ạ." Lưu Thanh Tùng nói, "Trừ khi có trường hợp đặc biệt, còn thường thì sẽ livestream đúng giờ như vậy."

Cô bấm nút "Thông báo" trước mặt cậu, "Được rồi, chị sẽ nhớ xem."

.

Trên đường cậu về nhà, Sử Sâm Minh gửi một bức ảnh món gà hầm vào nhóm chat. Nồi gà đã được ăn gần hết, chỉ còn lại phần dưới đáy.

[Ming]: Hương vị cũng ổn, có thể đánh giá bốn sao, nhưng tốc độ phục vụ hơi chậm.

[Ming]: Lần sau hẹn nhau, bốn đứa mình có thể gọi hai nồi. Chân gà hầm của quán này cũng khá ngon @lqs @LINWEIXIANG.

[Yu Wenbo]: Còn được tặng đồ uống đến cuối tháng này nữa.

[lqs]: 1

Người còn lại không có động tĩnh gì. Ngay sau đấy Dụ Văn Ba lại tag cậu tiếp.

[Yu Wenbo]: @LINWEIXIANG đang làm gì vậy? Hôm nay biến mất từ trước khi tan học luôn?

Hơn chục giây sau, người bị tag gửi một chia sẻ trò Đánh bài địa chủ online.

[Yu Wenbo]: Shiba Inu không nói nên lời. jpg

[Ming]: Chó rơi vào trầm mặc.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com