Chương 9.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Thanh Tùng nhận được hai đoạn video từ bệnh viện thú y. Con mèo lông vàng đeo vòng cổ trong video đang ăn, phía sau có giọng nói của bác sĩ vang lên như lời tường thuật.
"Nó đã có thể tự ăn. Ý chí sinh tồn của nó mạnh hơn tôi tưởng tượng."
Bác sĩ hỏi trong video: "Hôm nay các em có đến xem nó không?"
Cậu do dự một chút, chuyển tiếp đoạn video qua cho Lâm Vĩ Tường, dự định đợi đối phương quyết định câu trả lời. Kết quả là đợi đến tận trưa.
Lâm Vĩ Tường mở mắt, theo thói quen lần mò lấy điện thoại, bấm vào WeChat. Trong nhóm chat của bốn đứa có hàng chục tin nhắn chưa đọc.
Không cần vào xem cũng biết người nói là Dụ Văn Ba với Sử Sâm Minh.
Hai đứa này mỗi ngày đều dùng chuyện riêng của mình để trang trí cho đời, 80% mấy chuyện trong nhóm là chúng nó nói với nhau. Chắc đây là trò mèo gì đó của chúng nó mà Lâm Vĩ Tường không hiểu lắm.
Cậu nhìn xuống dưới và khựng lại khi nhìn thấy con số màu đỏ ở góc phải của avatar con mèo đen trắng.
8:32
[lqs]: video
[lqs]: video
12:47
[lqs]: Mèo thì còn mà người thì đi rồi à?
Lâm Vĩ Tường: "...."
Cơn buồn ngủ còn sót lại ngay lập tức bị xua đi bởi một tin nhắn móc mỉa.
Trong đầu Lâm Vĩ Tường bắt đầu nhảy ra mấy câu đùa cậu xem trước khi đi ngủ đêm hôm qua.
Hahaha có chửi tôi cũng như đá vào bông thôi~*
(*meme 哈哈哈惹到我你算是踢到棉花啦~ trên douyin)
.
Trong lúc chờ đồ ăn được giao đến, Lưu Thanh Tùng kiểm tra lại váy và phụ kiện định mặc trong buổi livestream tối nay. Cậu đã biến phòng làm việc nhỏ trong nhà thành một phòng thay đồ. Ba phía tường gần như treo đầy những bộ váy, đủ kiểu đủ dáng. Trên sàn lại có vô số hộp chứa đầy phụ kiện.
Bộ tóc giả cậu lấy về hôm qua được đặt trên một chiếc kệ riêng biệt. Ngoại trừ bộ được đặt riêng này, trên kệ còn có một số bộ khác. Đều là đồ cậu mua bừa trên mạng nên chất lượng cũng không tốt lắm.
Bộ váy cậu định mặc cho buổi stream tối nay là một cái màu xanh lam, trước đây fan từng giới thiệu nó trong bình luận. Cậu lấy nó ra trước, treo bên cạnh tấm gương dài.
Treo ở bên còn lại của tấm gương là phần thưởng đạt 1 triệu fan.
Nó đã được giặt lại và đặt trong túi chống bụi.
Cậu lấy ra một chiếc vòng cổ từ trong hộp đựng. Một chiếc vòng cổ màu trắng bạc có đính ba viên ngọc màu xanh lam ở giữa, cùng với đó là mặt dây chuyền hình giọt nước, rất phù hợp với chiếc váy cậu mặc tối nay.
Chiếc điện thoại trên mặt đất đột nhiên rung lên. Cậu cất vòng cổ vào hộp đựng và bấm vào WeChat.
12:48
[LINWEIXIANG]: Vừa mới dậy
[LINWEIXIANG]: Có có đến bệnh viện thăm mèo không?
Lâm Vĩ Tường vừa đánh răng vừa đặt đồ ăn. Giữa lúc cậu đang do dự nên gọi gà om hay lẩu ít cay, một tin nhắn hiện lên trong WeChat.
[lqs]: Tôi không đi.
Cậu nhổ kem đánh răng trong miệng đi, gõ lại "?"
Một lúc sau Lưu Thanh Tùng mới trả lời.
[lqs]: Tối nay tôi livestream.
Lâm Vĩ Tường cau mày, dùng bàn chải đánh răng trong miệng gõ phím: "Thế thì sao mà không ra ngoài buổi chiều được?"
Lưu Thanh Tùng nhìn màn hình, không nói nên lời.
Mỗi lần livestream cậu đều phải bắt đầu trang điểm từ sớm để chuẩn bị, cuối tuần là ngày nghỉ lại càng tốn thời gian hơn.
Lâm Vĩ Tường đợi rất lâu mà không nhận được câu trả lời. Có lý do để cậu nghi ngờ mình lại bị chặn, nhưng cậu gửi thêm một tin nhắn nữa thì không xuất hiện dấu chấm than màu đỏ.
Chỉ đơn giản là người ta đọc rồi không nhắn lại thôi.
Hahaha.
Lâm Vĩ Tường kịp thời chặn lại mấy suy nghĩ tệ hại trong đầu, nhận định lần này mình không phải bông.
Cậu mang dép đi lên lầu trên gõ cửa, vài giây sau bên trong truyền ra một câu không rõ tiếng: "Đồ ăn cứ để ở cửa ạ."
Lâm Vĩ Tường: "..."
Cậu lại tiếp tục gõ.
Sau cánh cửa có tiếng bước chân tới.
Nhìn thấy người đang đứng ở cửa là ai, sắc mặt của Lưu Thanh Tùng từ bực mình chuyển sang sửng sốt, sau đó lại càng cáu kỉnh. "Cái gì?" Giọng điệu của cậu nghe không được vui lắm.
Ánh mắt Lâm Vĩ Tường rơi vào tay cậu, nơi Lưu Thanh Tùng đang cầm một một chiếc vòng. Lần này là màu xanh.
Có cánh bướm bay thoáng qua tâm trí Lâm Vĩ Tường.
Cậu tỉnh táo lại, hỏi: "Sao buổi chiều không ra ngoài được?"
Nếu như câu này được hỏi vào năm phút trước, có lẽ Lưu Thanh Tùng vẫn có thể đáp lại một lời giải thích, nhưng bây giờ thì không. Lúc này tâm trạng của cậu đang tồi tệ vô cùng. Bởi một viên đá của chiếc vòng đã bị bung ra cách đây năm phút và cậu thì không tài nào gắn lại nổi.
Điều này có nghĩa là hoặc cậu phải chọn lại phụ kiện, hoặc đơn giản là thay luôn một bộ khác. Mặc dù không phải là không thể, nhưng cậu ghét cảm giác kế hoạch của mình đột ngột bị phá vỡ như thế này.
"Tô không muốn ra ngoài." Lưu Thanh Tùng nói với thái độ cứng rắn: "Không được à?"
Lâm Vĩ Tường cảm thấy như mình đã đá phải một viên gạch.
Thấy cậu vẫn đứng lì ở cửa, Lưu Thanh Tùng đang định hỏi xem còn chuyện gì nữa thì đối phương lại lên tiếng trước.
"Hỏng à?" Ánh mắt Lâm Vĩ Tường lại rơi vào chiếc vòng cổ, lần này cậu có thể thấy rõ nó thiếu mất một viên đá. Đưa tay ra, cậu nói: "Để tôi xem cho."
Lâm Vĩ Tường quay lại tìm một hộp dụng cụ nhỏ.
"Cậu có làm được không đấy?" Lưu Thanh Tùng lấy một lon Coca trong tủ lạnh ra, đặt trước mặt cậu.
Lâm Vĩ Tường ngồi khoanh chân giữa khoảng trống của ghế sofa và bàn cà phê, trong tay cầm một chiếc kìm mũi cong để điều chỉnh góc khảm của vòng cổ. Cậu đáp mà không ngẩng đầu lên: "Cậu đừng nói gì thì tôi sẽ làm được."
Lưu Thanh Tùng im lặng trợn tròn mắt. Ngồi xổm hồi lâu khiến hai chân cậu tê dại. Ánh mắt rơi vào bàn tay của người trước mặt, cậu khẽ nhướng mày.
Bàn tay của Lâm Vĩ Tường khá đẹp.
Nhìn được một lúc lâu, cậu chợt tỉnh lại, ho lớn một tiếng. Cậu chọc chọc vào hộp dụng cụ trên mặt đất, bên trong có vài cặp kìm và búa với hình dạng khác nhau.
"Sao nhà cậu lại có thứ này?"
Lâm Vĩ Tường đáp: "Lúc nhỏ tôi thích phá nhà nên ông nội mua cho."
"Trông tôi có giống thằng đần không?"
Lâm Vĩ Tường đưa tay xin viên đá bị bung ra, "Nói dối làm chó."
Cậu từng là một đứa trẻ con thừa năng lượng điển hình. Hoạt động yêu thích của cậu khi ấy là tháo dỡ một thứ gì đó rồi lắp nó lại. Người khác thích xem máy xúc, cậu lại thích xem người ta sửa ô tô ở tiệm sửa xe. Lúc cậu lên 8 và cố gắng tháo dỡ cái radio ở nhà, ông nội bắt đầu nhìn thẳng vào nhu cầu của cậu. Ông nội mua cho cậu một bộ dụng cụ đặc biệt, với điều kiện cậu chỉ được tháo dỡ những thứ mà ông mua cho ở cửa hàng đồ cũ. Lên cấp 2, cậu đã tự sửa được tủ lạnh và máy giặt tại nhà.
Vị trí khảm được điều chỉnh lại phù hợp để có thể giữ viên đá xanh. Lâm Vĩ Tường dùng tay bẻ lại để đảm bảo nó sẽ không rơi ra nữa, rồi đưa chiếc vòng cổ cho Lưu Thanh Tùng.
Lưu Thanh Tùng cẩn thận chạm vào, sợ mình lại vô tình đánh rơi.
"Hai cái còn lại cũng được gia cố rồi," Lâm Vĩ Tường đặt chiếc kìm mũi cong vào hộp dụng cụ, "Sẽ không rơi ra đâu."
"Lần sau không mua của mấy người này nữa." Lưu Thanh Tùng lẩm bẩm, sau đó do dự nhìn Lâm Vĩ Tường nói lời cảm ơn.
"Cậu có hai nhân cách à?" Lâm Vĩ Tường nhìn cậu: "Một cái phụ trách nói lời cảm ơn, một cái phụ trách chửi người."
"..." Nhìn cậu đã sửa xong chiếc vòng cổ, Lưu Thanh Tùng lại trưng ra khuôn mặt vô cảm: "Tôi không thể vừa hỗn vừa lịch sự à?"
Bụng của Lâm Vĩ Tường đã trả lời cậu.
Lưu Thanh Tùng sửng sốt: "Cậu chưa ăn cơm à?"
Lâm Vĩ Tường tặc lưỡi. Cậu không những không ăn mà giờ mới nhớ ra là mình thậm chí còn không đặt gì. Trước khi lên lầu, cậu vẫn đang phân vân không biết nên gọi gà om hay lẩu cay.
"Không." Cậu lấy điện thoại ra đặt đồ, vừa xem vừa hỏi: "Gà kho hay lẩu cay?"
"...Lẩu cay." Lưu Thanh Tùng vừa nói xong, điện thoại liền có thông báo.
Đơn của cậu đã đến.
"Một mình cậu ăn nhiều như vậy?" Lâm Vĩ Tường nhìn ba túi đồ ăn được giao đến với vẻ không thể tin nổi.
"Mẹ chứ tôi ăn có một bữa một ngày thôi." Lưu Thanh Tùng lấy ra nồi hầm cay, trà sữa và hoa quả cắt lát, "Đồ ăn là đồ ăn, đồ uống là đồ uống, hoa quả là hoa quả. Có vấn đề gì không?"
"Cậu vui là được rồi." Lâm Vĩ Tường liếc nhìn túi đựng nồi hầm cay, chính là cái món cậu gọi lần trước.
"Đi đây!" Cậu xách hộp dụng cụ đi ra cửa, định viết ghi chú món lẩu chỉ để mức hơi cay. Vừa bước tới cửa thì bị chặn lại.
Lưu Thanh Tùng nhìn xuống hóa đơn đồ ăn của mình. Mất một lúc lâu, cậu mới chuẩn bị xong tinh thần để nói.
"Cùng ăn nhé?" Cậu hỏi.
Bây giờ đặt rồi chờ giao đến phải mất ít nhất nửa giờ. Với lại.
Cậu giơ một hộp cơm lên: "Tôi gọi thừa một suất rồi."
Phần ăn của cậu có kèm một phần cơm, nhưng cậu không để ý nên gọi thêm một phần nữa.
Lâm Vĩ Tường mới ăn được hai miếng đã lẳng lặng khui Coca uống vài ngụm.
"Cậu không ăn được cay à?" Lưu Thanh Tùng hơi bất ngờ. Đồ cậu gọi hôm nay đều không cay mà.
"Ừ." Lâm Vĩ Tường cảm thấy miệng mình đã hoàn toàn tê dại.
"Một chút thôi cũng không được à?" Lưu Thanh Tùng nhớ lại lần đầu tiên cậu mang Tiểu Long Bao cho ai đó, hình như cũng không có thêm ớt, hoàn toàn trái ngược với Sử Sâm Minh.
Lâm Vĩ Tường cảm nhận được vị cay nồng trong hơi thở của mình: "Không phải hơi cay quá à?"
Lưu Thanh Tùng đưa cho cậu xem hóa đơn: "Chỉ là mức cay tiêu chuẩn thôi."
Cậu lại nghĩ tới điều gì đó, hỏi với tông giọng chứa đầy tò mò: "Cậu ăn mì gói không ăn vị gà hầm nấm đúng không?"
"..." Lâm Vĩ Tường nhăn mặt: "Tôi ăn vị dưa cải."
Trong mắt Lưu Thanh Tùng đã lộ ra chút thương hại. Cả đời không ăn được cay thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì?
"Không ăn nữa à?" Lâm Vĩ Tường nhìn Lưu Thanh Tùng buông đũa.
Cậu mới ăn một phần ba hộp cơm trưa.
"Ừ, no rồi." Lưu Thanh Tùng hút một ngụm trà sữa.
"Mỗi ngày chỉ ăn một bữa mà cậu ăn ít như vậy?" Lâm Vĩ Tường không hiểu được. Cậu nhìn một lượt, Lưu Thanh Tùng rõ ràng là rất gầy, không cần phải giảm cân.
"Mức thèm ăn của tôi chỉ có ngần ấy thôi." Lưu Thanh Tùng cố gắng mở nắp hộp trái cây cắt sẵn. Cậu thử vài lần nhưng không thành công, sau đó nhìn thấy Lâm Vĩ Tường đưa tay đến.
Lâm Vĩ Tường mở nó ra mà không tốn sức là mấy. Đẩy trái cây về phía người kia, cậu kết luận: "Ăn như vậy mở nắp hộp trái cây còn không ra."
Lưu Thanh Tùng ngồi đối diện cậu trợn tròn mắt.
.
Cậu vừa ăn trái cây vừa bấm vào Douyin đọc tin nhắn được gửi đến mỗi ngày. Rất nhiều người gửi tin nhắn riêng tư cho cậu, nửa là người hâm mộ, nửa là mấy thằng ngu nào đấy.
Cậu vô cảm chặn liên hệ của mấy thằng này, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn sang Lâm Vĩ Tường.
"Cậu từng xem stream của tôi đúng không?" Cậu hỏi.
Nếu không thì sao lại có thể tình cờ gửi tin nhắn hỏi cậu về chiếc váy kia đúng lúc cậu đang stream, mà hôm đó cậu cũng không mặc váy.
Lâm Vĩ Tường ừ một tiếng xác nhận.
"Ai nói cho cậu biết?" Biểu cảm trên mặt Lưu Thanh Tùng rất không tốt. Ban đầu ngay cả với Sử Sâm Minh, cậu cũng không nói về việc livestream này. Đến khi mọi chuyện bùng nổ vào đầu học kì trước, rất nhiều người trong trường đi tìm kiếm về cậu, một số còn bình luận hăng say vào mấy video của cậu.
Lúc ấy cậu đã ẩn tất cả các video và ngừng stream liền một tháng. Sau đấy lại tiếp tục livestream, nhưng không bao giờ đăng công khai những video kia nữa.
"Tình cờ thấy thôi." Lâm Vĩ Tường lựa ra miếng thịt chay cuối cùng, "Đêm hôm ấy đang lướt thì nó hiện đề xuất."
Cậu vừa ăn vừa nhớ lại: "Hôm đó cậu mặc váy đen."
Ánh mắt rơi xuống cổ của đối phương, nuốt chửng miếng thịt chay trong miệng.
"Đeo một chiếc vòng cổ có hình con bướm."
Lưu Thanh Tùng không ngờ người kia sẽ review lại ngay trước mặt mình như vậy, mà còn nhớ rất rõ.
Vành tai cậu bắt đầu đỏ lên, trong lòng vừa tức giận vừa xấu hổ ngắt lời người kia, "Đừng nói nữa!"
"Đẹp lắm." Lâm Vĩ Tường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt càng ngày càng đỏ lựng của cậu, cố tình bồi thêm một câu, "Ý tôi là cái vòng."
"Cái đéo gì-" Liễu Thanh Tùng không nhịn được, đứng bật dậy muốn đuổi cậu ra ngoài.
Đang nói được nửa chừng, bỗng có điều gì đó chợt thoáng qua trong đầu cậu. Cậu nhìn Lâm Vĩ Tường, ngập ngừng hỏi.
"Cậu chuyển đến đây hôm mùng một tháng năm đúng không?" Cậu nói tiếp: "Đêm ấy tôi nhớ có một tên đần vào phòng stream bình luận hỏi streamer là nam hay nữ."
Rồi hạ giọng nói nhỏ.
"Không thể nào là cậu đúng không?"
Ánh mắt của Lâm Vĩ Tường thẫn thờ trong giây lát.
Lưu Thanh Tùng không hề bỏ xót khoảnh khắc này. Cậu vô cảm buông lời.
"Lâm Vĩ Tường, cậu đúng là đồ đần mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com