Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2.

Tốt nghiệp xong Lâm Vĩ Tường làm việc tại một gara mô tô, làm cũng đã được hơn một năm. Đến cuối năm thì ông chủ của anh rao bán cửa hàng với giá thấp, vì con trai đang định cư ở nước ngoài nên ông chủ định theo con sang luôn.

Lâm Vĩ Tường về nhà suy nghĩ cả đêm, sáng hôm sau lúc ăn cơm thì nói với Lưu Thanh Tùng chuyện mình muốn tiếp quản gara xe, hỏi ý kiến cậu xem thế nào. Lưu Thanh Tùng nghe xong cũng không nói là được hay không được.

"Em phải suy nghĩ đã, anh cũng nên cân nhắc thêm." Cậu nói: "Trưa đi, trưa em sẽ cho anh câu trả lời."

Lâm Vĩ Tường đồng ý.

Trưa hôm đó sau khi làm việc xong, Lâm Vĩ Tường đang ăn cơm hộp ông chủ đặt cho trong tiệm thì nhận được cuộc gọi video từ Lưu Thanh Tùng.

"Em vừa tính toán qua số tiền mặt có thể rút ra bây giờ, chắc cũng tạm đủ để mua lại cửa tiệm." Lưu Thanh Tùng nói: "Nếu anh đã quyết rồi thì hôm nay nói chuyện với ông chủ luôn đi, xem giá cả có thương lượng thêm được không. Nếu thật sự không được thì giá hiện tại cũng được, nhưng phải đảm bảo các thủ tục bàn giao hoàn chỉnh đừng để lại vấn đề gì, vì sau này ông ấy ở nước ngoài rồi, muốn giải quyết sẽ rất phiền phức."

Cậu nói hết những điều mình đã tính toán, nhưng lại thấy Lâm Vĩ Tường không lên tiếng suốt cả quá trình. Cậu thấy hơi nghi ngờ, gọi tên anh.

"Nghe không đấy?"

Lâm Vĩ Tường ngậm đũa ậm ừ một tiếng. Lưu Thanh Tùng lập tức nhận ra anh đang suy nghĩ cái gì đó, hỏi ngay: "Sao thế?"

"Không phải bán mất rồi đấy chứ?" Cậu hỏi.

Chẳng phải mới treo thông tin nhượng lại hôm kia thôi à? Mua bán một cửa tiệm như vậy không phải là chuyện nhỏ, giá cũng phải vài trăm triệu, chẳng lẽ nhanh như vậy đã có người đặt cọc rồi?

"Chưa." Lâm Vĩ Tường đặt đũa xuống, khẽ nói: "Chỉ là anh hơi ngạc nhiên."

"Ngạc nhiên gì?"

"Ngạc nhiên là em đồng ý nhanh như vậy."

Anh cứ tưởng Lưu Thanh Tùng ít nhất sẽ cần suy nghĩ một hai ngày. Dù gì mở cửa tiệm cũng không phải chuyện đùa, phải đầu tư một số tiền lớn như thế này mà lời lãi còn chưa biết, lỡ gặp sự cố thì có khi trắng tay luôn.

"Tại sao lại không đồng ý? Anh học đúng ngành, tốt nghiệp cũng đi làm mấy năm rồi. Dù sao cũng phải sống bằng nghề này, tự mở tiệm chẳng phải tốt hơn là làm thuê cho người khác suốt đời à?" Lưu Thanh Tùng còn có vẻ thoải mái với chuyện khởi nghiệp hơn cả anh, ngập ngừng một lát lại nói: "Hơn nữa đâu phải tụi mình không có tiền."

"Lâm Vĩ Tường, đừng sợ sai, sai rồi cũng chẳng sao." Cậu bảo: "Tiền em kiếm đủ nuôi anh rồi."

Lâm Vĩ Tường bị câu đó chọc cười: "Thì chẳng phải anh vẫn luôn sống dựa vào em à?"

Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, tất cả thu nhập và chi tiêu của hai đứa đều đã gộp chung lại. Tiền trong nhà cũng do Lưu Thanh Tùng quản lý, từ đầu đến chân quần áo giày dép mỗi mùa của anh đều do Lưu Thanh Tùng chuẩn bị. Đồ ăn cũng vậy, Lưu Thanh Tùng mua gì cũng mang về phần cho anh. Một năm 365 ngày, anh chỉ cần dùng, hoàn toàn không cần bận tâm gì nữa.

Lưu Thanh Tùng tặc lưỡi: "Em đang nghiêm túc đấy, đừng có nói nhảm nữa."

Lâm Vĩ Tường vò mặt một cái: "Chiều anh sẽ tìm ông chủ nói chuyện."

.

Cuối cùng thì cuộc thương lượng cũng xem như thành công, ông chủ cũ giảm cho anh một khoản lẻ trên giá gốc, coi như quà mừng trước ngày khai trương.

Gara nằm trong một nhà xưởng cũ ở khu đô thị chính của thành phố, vị trí tuy hơi xa nhưng cách ga tàu điện ngầm gần nhất cũng chỉ hơn một kilomet, diện tích lại rộng rãi. Vì vốn dĩ nơi này cũng đã là một gara mô tô rồi nên kết cấu bên trong gần như không cần sửa đổi nhiều, chỉ cần sơn lại tường và vẽ tranh trang trí.

Tầng hai được ngăn riêng ra để làm khu sinh hoạt. Lâm Vĩ Tường kéo ông bạn học thiết kế nội thất Sử Sâm Minh đến giúp sửa sang lại theo sở thích của Lưu Thanh Tùng. Sau hơn hai tháng thi công, gara chính thức khai trương lại.

Hôm khai trương, những giỏ hoa lúa mì* xếp dọc từ cửa gara đến tận mép đường. Những người bạn mê mô tô mà Lâm Vĩ Tường quen từ thời đại học đều đến góp vui.

Tên mới của câu lạc bộ là "LIN", logo là một cây thông, trên cây có một chú mèo con đang nằm.

Những người biết rõ ẩn ý bên trong như Dụ Văn Ba, Sử Sâm Minh hay những người bạn thân của Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng hồi đại học, vừa bước vào cửa đã bị sạc vào mồm một trận cơm chó.

Gara cung cấp các dịch vụ độ xe, sửa chữa, bảo dưỡng và chăm sóc mô tô. Phía sau kho còn có một khoảng sân rộng để các tay lái có thể chạy thử, đây cũng là một trong những lý do chính khiến Lâm Vĩ Tường chọn địa điểm này.

Tầng một được chia làm hai gồm khu làm việc và khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ có máy chiếu, máy chơi game và bàn bi-da để khách đến sửa xe hay chơi có thể giải trí lúc rảnh. Ban đầu xưởng không phục vụ đồ uống, nhưng có sẵn máy pha cà phê và máy làm kem do Lưu Thanh Tùng mua trên mạng để dùng chơi. Khách đến nếu muốn uống có thể tự pha, nhưng phần lớn đều nói đồ do Lưu Thanh Tùng làm ngon hơn. Tiếc là muốn uống còn phải xem tâm trạng"bà chủ" có vui hay không, vui thì được uống, không vui thì đành chịu.

Khách đến câu lạc bộ thường chia thành hai kiểu: một kiểu là nhóm khách quen do ông chủ cũ tích lũy từ trước, thói quen khá cố định; kiểu còn lại là bạn bè của Lâm Vĩ Tường, lâu dần cũng có cả bạn của bạn đến chơi cùng.

Hôm nay có một buổi tụ họp do Dụ Văn Ba tổ chức, hắn ta gọi mấy người bạn đến chơi. 

Người đến sớm nhất là một thanh niên mặc áo khoác da, đeo kính râm. Lâm Vĩ Tường chỉ biết gã ta là một thiếu gia nhà giàu mới bắt đầu chơi xe không lâu, là khách do Dụ Văn Ba giới thiệu đến. Gần đây cậu ấm này mua xe mới, vài linh kiện được lắp lại ở xưởng này, tiêu chí duy nhất là "càng đắt càng tốt".

Thiếu gia bước vào, thấy Lâm Vĩ Tường đang ở tầng dưới một mình liền tiến lại chào hỏi:

"Ông ở đây một mình à, Lưu Thanh Tùng đâu?"

Cách gã ta nhắc đến Lưu Thanh Tùng rất tự nhiên, như thể đã thân quen lắm, nhưng thực ra Lưu Thanh Tùng chỉ gặp mặt cậu ta vài lần. Những lúc xưởng đông người cậu thường trốn ở tầng trên vì ồn ào, chỉ khi khách quen hoặc có ít người thì cậu mới xuống.

Nể mặt Dụ Văn Ba, Lâm Vĩ Tường đè nén sự khó chịu trong lòng:

"Còn đang ngủ." Tối qua Lưu Thanh Tùng livestream đến khuya.

Thiếu gia tháo kính râm, xoay trên ngón tay mấy vòng:

"Tối qua cậu ấy có livestream nhỉ, tôi xem rồi." Gã ta cười: "Không tính mấy cái khác thì trình chơi game của cậu ấy thật sự không tệ."

Lâm Vĩ Tường nheo mắt khó chịu. "Không tính mấy cái khác" là ám chỉ gì? Mặc váy à?

Hai năm nay Lưu Thanh Tùng livestream mặc đồ nữ ít hơn hẳn so với hồi trước, đa phần là livestream bình thường. Chỉ khi đạt mốc fan mới hoặc tâm trạng vui thì mới chiều ý fan mặc váy làm quà. Buổi tối qua là vì trong lúc dọn tủ cậu tìm được chiếc váy hồi trước Lâm Vĩ Tường mua cho. Anh hay có thói quen như thế, cứ đi đâu thấy váy vóc hợp với Lưu Thanh Tùng là mua về. Mua xong thì bảo cậu thử. Nếu Lưu Thanh Tùng thấy cũng được thì thử, không thích thì thôi. Lúc chuyển nhà qua đây để lại rất nhiều váy ở khu Cát Tường, chiếc tối qua là một món hiếm hoi lọt lưới.

Đúng dịp tâm trạng đang tốt nên cậu mới mặc.

Chậc.

"Sao ông biết cậu ấy livestream?" Lâm Vĩ Tường đặt dụng cụ xuống, hỏi gã. Việc Lưu Thanh Tùng livestream tuy không cố tình giấu diếm nhưng cũng không công khai rầm rộ, chỉ trừ mấy người bạn thân mới biết. 

"Lướt feed thấy thôi." Thiếu gia nói. "Tôi cũng chơi game, nào rảnh định hẹn cậu ấy chơi cùng."

Hẹn?

Lâm Vĩ Tường nghiến răng.

Tên thiếu gia không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của anh, còn định nói thêm thì Dụ Văn Ba cùng mấy người bạn bước vào. Dụ Văn Ba bỏ đống đồ uống mua về vào tủ lạnh, lấy ra một lon coca đã ướp lạnh. Hắn đi tới huých tay Lâm Vĩ Tường:

"Đang nói gì đấy?"

"Không có gì." Thiếu gia trả lời trước. "Tôi qua bên kia nhé, hai người nói chuyện đi."

Lâm Vĩ Tường nhìn theo bóng lưng gã ta, bị Dụ Văn Ba huých cùi chỏ cắt ngang:

"Nhìn gì đấy?" Hắn hỏi: "Lưu Thanh Tùng đâu?"

Lâm Vĩ Tường thu lại ánh mắt:

"Chưa dậy."

"Mấy giờ rồi còn chưa dậy." Dụ Văn Ba khựng lại khi bật lon coca, bắt đầu cười gian: "Tối qua hai chú làm gì đấy?"

Lâm Vĩ Tường tháo găng tay dính dầu máy ném về phía hắn, lơ đi câu đùa nhảm:

"Sử Sâm Minh đâu?"

"Bị ông chủ bóc lột gọi đi tăng ca đột xuất, chắc tới kịp giờ cơm." Dụ Văn Ba ném găng tay sang bàn làm việc, chống tay ngồi lên mặt bàn: "Tối nay ngủ ở chỗ ông nhé."

Lâm Vĩ Tường gật đầu.

"Vừa nãy là bạn đại học của ông à?" Một lúc sau Lâm Vĩ Tường hỏi.

Dụ Văn Ba "hửm?" một tiếng, nhận ra anh đang nói đến thiếu gia kia, lại lắc đầu:

"Không phải, là bạn của bạn cùng phòng đại học tôi."

Hắn nói: "Bạn cùng phòng biết ông mở gara, đúng lúc bạn nó mới mua xe nên nhờ tôi giới thiệu."

Hắn liếc nhìn về phía thiếu gia, thấy Lâm Vĩ Tường có vẻ không vui liền nhảy khỏi bàn, đi tới hỏi nhỏ:

"Sao đấy?"

Lâm Vĩ Tường cúi đầu bẻ ngón tay, im im vài giây mới nói:

"Hồi nãy nó hỏi Lưu Thanh Tùng."

Dụ Văn Ba ngơ ra:

"Hỏi Lưu Thanh Tùng làm gì?" Tên đó với cậu đâu có thân.

Lâm Vĩ Tường không trả lời, hỏi lại:

"Nó thích nam à?"

"Hả?" Dụ Văn Ba phản ứng chậm, buột miệng chửi một câu. "Tôi biết đéo đâu."

Hắn lại liếc về phía tên thiếu gia, người kia đang cười nói vui vẻ với nhóm bạn mới đến. Nhóm đó có cả nam lẫn nữ, không nhìn ra được xu hướng của thiếu gia là gì, có vẻ ai gã cũng tám chuyện được. Dụ Văn Ba cũng không hay tiếp xúc riêng với người đó, chỉ là nhờ mối quan hệ với bạn cùng phòng nên có kết bạn WeChat, bình thường cũng chẳng trò chuyện gì.

"Đệt, không phải nó có ý gì với Lưu Thanh Tùng đấy chứ?" Dụ Văn Ba tức run cả người: "Mắt nó có vấn đề hay đầu nó có vấn đề thế? Người đến đây ai mà không biết quan hệ của ông với Lưu Thanh Tùng, cho dù không nói thì cũng đoán được chứ?"

Hắn phản ứng còn dữ dội hơn cả Lâm Vĩ Tường, lập tức nổi cáu: "Không phải chứ sao mà tôi cáu điên luôn ấy?"

"Lưu Thanh Tùng biết chưa?" Hắn hỏi.

Lâm Vĩ Tường lắc đầu. Nếu Lưu Thanh Tùng biết, hôm sau ở cửa tiệm chắc chắn sẽ dán ảnh chụp rõ mặt tên kia, bên dưới còn kèm chữ: "Cấm bước vào."

Dụ Văn Ba vò đầu: "Hay là để tôi thử hỏi bạn cùng phòng?"

Lâm Vĩ Tường bảo khỏi đi.

Dụ Văn Ba lúc này đến coca cũng chẳng buồn uống nữa, ủ rũ nói: "Biết vậy lần này tôi không gọi nó tới, phiền thật."

"Đừng lải nhải nữa." Lâm Vĩ Tường giơ tay đấm hắn một cái: "Đi lấy cho bố con chai nước uống đi."

Dụ Văn Ba lập tức đáp "Dạ dạ" rồi lon ton đi lấy.

Không bao lâu sau, Lưu Thanh Tùng mặc đồ ngủ đi xuống. Chào hỏi Dụ Văn Ba xong, cậu theo thói quen ngồi vào chiếc ghế xích đu.

Lâm Vĩ Tường không thích bị làm phiền khi làm việc, nhưng vẫn đặc biệt làm một chiếc ghế xích đu trong khu làm việc để cậu ngồi. Thường những khi anh sửa xe, cậu sẽ ngồi ở đó dùng iPad xem phim hoặc chơi điện thoại.

Ở nhà cậu hay mặc mấy bộ đồ rộng rãi thoải mái. Lúc ngồi cuộn người lại ống quần bị kéo lên để lộ ra một đoạn bắp chân trắng, nổi bật hẳn với tấm chăn lanh mỏng trên ghế xích đu.

Lâm Vĩ Tường cắn một bên găng tay tháo ra, bước tới ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu: "Xuống sớm vậy?"

Lưu Thanh Tùng rúc cằm vào trong chăn, nhắm mắt nói nhỏ: "Sử Sâm Minh bảo lát nữa em ra ga đón cậu ấy."

Lâm Vĩ Tường kéo chăn trùm lên chân cậu: "Lát nữa là bao lâu?"

"Nửa tiếng nữa, cậu ấy nói sẽ gọi trước hai trạm."

"Để anh đi đón." Lâm Vĩ Tường nói: "Em lên ngủ thêm lát đi."

Lưu Thanh Tùng miệng thì ừ một tiếng, nhưng cơ thể không nhúc nhích. Lâm Vĩ Tường đợi vài giây, ghé trán chạm vào mặt cậu: "Lên ngủ đi!"

Bị tóc anh cọ vào mặt ngứa ngáy khiến Lưu Thanh Tùng khó chịu mở mắt: "Hôm nay anh nói nhiều thế?" Bình thường toàn mong người ta ngồi đây với anh mà.

Lưu Thanh Tùng duỗi chân đá anh một cái: "Anh làm việc đi, đừng có quản em."

Lâm Vĩ Tường giữ lấy mắt cá chân cậu, nhét lại vào chăn: "Em lại muốn uống trà sữa ở chỗ gần ga chứ gì?"

Tiệm đó không giao hàng, cũng không đặt trên ứng dụng được, muốn uống phải tự tới xếp hàng. Lưu Thanh Tùng rất thích món matcha đá xay của tiệm đó, một tuần phải uống ít nhất ba lần.

"Sao không nhờ Sử Sâm Minh mua giùm?" Anh hỏi.

Lưu Thanh Tùng cuộn người lại như mèo, bị đoán trúng thì đành thừa nhận: "Cậu ấy còn mang đồ khác, hết tay rồi." Cậu liếc qua vai Lâm Vĩ Tường, bất chợt cau mày.

Cậu hạ nhỏ giọng: "Có cái người kia cứ nhìn sang bên này, tìm anh à?"

Lâm Vĩ Tường quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay ánh nhìn của tên thiếu gia kia. Mấy giây sau gã ta nở một nụ cười, rồi thu lại ánh mắt.

"Không phải." Lâm Vĩ Tường ghé sát tai Lưu Thanh Tùng nói mấy câu, Lưu Thanh Tùng nghe xong liền ngồi dậy, uể oải đứng lên đi lên lầu.

Thấy cậu lên lầu, tên thiếu gia theo phản xạ cũng định đi theo, vừa đứng dậy đã bị Dụ Văn Ba khoác vai giữ lại.

"Ông bạn, chơi bi-a không?"

"Không—" ánh mắt gã vẫn dán vào bóng lưng của Lưu Thanh Tùng.

"Đừng có nhìn nữa." Dụ Văn Ba bóp vai gã, cười híp mắt: "Nói thật cho ông biết, hai người đó yêu nhau từ năm mười tám tuổi rồi."

Tay hắn càng siết chặt hơn: "Sau này còn muốn đến đây nữa thì đừng tơ tưởng mấy thứ không nên nghĩ!"

Thiếu gia bị bóp đến cau mày, bị lật tẩy nên vừa chột dạ vừa tức. Cuối cùng, gã giả vờ không hiểu: "Ông nói gì thế, tôi nghĩ cái gì chứ?"

Dụ Văn Ba vẫn khoác vai gã đong đưa cười cợt: "Thì nghĩ xem ván tới đánh sao cho thắng đi, ai thua phải bao đấy."

Thiếu gia nhà giàu: "......"

Khoai Tây Chiên nằm dưới đất nghịch bàn cào móng. Lưu Thanh Tùng lấy một chiếc áo thun mới từ tủ, đây là hàng đặt nước ngoài, mới đến mấy hôm trước. Cậu và Lâm Vĩ Tường mỗi người một chiếc, cùng kiểu khác màu.

Vừa cởi được nửa bộ đồ ngủ thì cửa phòng bật mở.

Lâm Vĩ Tường đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen đi vào.

Lưu Thanh Tùng vẫn đang giữ tư thế cởi áo quay đầu lại: "Sao lên luôn rồi, không phải nói chờ chút nữa à?" Hồi nãy Lâm Vĩ Tường còn bảo chờ anh tra dầu xong rồi cùng nhau đi đón Sử Sâm Minh, bảo cậu lên thay đồ trước.

"Về rồi làm tiếp." Lâm Vĩ Tường vừa nói vừa cởi áo ba lỗ vứt sang một bên, chiếc nhẫn bạc treo trên cổ ánh lên màu bạc dưới ánh đèn.

Lưu Thanh Tùng tặc lưỡi một tiếng: "Mẹ nó anh lại quăng đồ lung tung- đệch?"

Lâm Vĩ Tường bước mấy bước đến trước mặt cậu, không báo trước mà nhấc bổng cậu lên, hay nói cách khác là bế, hai tay đỡ dưới nách, hoàn toàn giống tư thế bế trẻ con. Lưu Thanh Tùng theo phản xạ ôm cổ anh, hai chân quấn quanh eo, dép lê dưới chân như muốn rớt mà không rớt. Lâm Vĩ Tường bước thêm vài bước để lưng cậu tựa vào cánh tủ, như vậy eo Lưu Thanh Tùng sẽ đỡ mỏi hơn.

Lưu Thanh Tùng hơi hoang mang nhìn anh: "Tự dưng nổi cơn điên gì vậy?"

Lâm Vĩ Tường nói: "Hôn anh một cái đi!"

"?" Lưu Thanh Tùng chống tay lên vai anh, nhìn anh chăm chú vài giây rồi hỏi: "Sao thế?"

Lâm Vĩ Tường chỉ nhìn cậu: "Hôn anh."

"......"

Lâm Vĩ Tường bình thường không dùng kiểu nói này để đòi hỏi thân mật, trừ khi anh đang không vui.

Lưu Thanh Tùng cúi đầu hôn lên môi anh một cái.

Hôn xong thì lên tiếng: "Cho anh ba giây để nói."

Lâm Vĩ Tường đợi qua ba giây mới khó chịu kể lại cho cậu chuyện gã thiếu gia kia.

"Anh chắc chứ?" Ấn tượng của Lưu Thanh Tùng về người đó chỉ dừng lại ở việc biết là người Dụ Văn Ba dẫn đến, thậm chí mặt mũi cũng không nhớ rõ thế nào, đi ngoài đường gặp chắc chắn không nhận ra.

Lâm Vĩ Tường không đáp, chỉ ôm cậu lùi về phía giường. Lưu Thanh Tùng đoán được ý đồ của anh, lập tức cảnh cáo: "Anh dám mặc quần dài leo lên giường thử xem?"

"......" Lâm Vĩ Tường đành đặt cậu lên giường trước, đứng bên cạnh chống tay lên drap giường, khuôn mặt rất khó ở: "Anh nhìn ra được."

Bốn năm đại học Lưu Thanh Tùng nổi tiếng với cả nam và nữ, Lâm Vĩ Tường ghen tuông nhiều đến nỗi đã có thể phân biệt chính xác ai đơn thuần ngưỡng mộ cậu, ai có ý đồ với cậu. Cái thằng đó vừa nhìn đã biết là loại thứ hai.

Lưu Thanh Tùng nằm trên giường nhướn mày nhìn anh. Cậu tự hỏi có nên gác chuyện này sang một bên đã hay không, bởi cậu thấy cái vẻ mặt chua chát hiện tại của Lâm Vĩ Tường trông cũng được phết.

Chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền quay vài vòng trong không trung, rồi theo nhịp thở của Lâm Vĩ Tường dần ổn định lại, gần như dừng ở một điểm. Lưu Thanh Tùng đưa tay búng nhẹ, chiếc nhẫn lại tiếp tục xoay.

Từ sau khi biết nhẫn dính nước cũng không sao, Lâm Vĩ Tường gần như không tháo nó ra. 

Ánh mắt Lưu Thanh Tùng dõi theo chiếc nhẫn, cùng lúc đó, một đoạn ký ức cũng chậm rãi xoay vòng lại. Sáng sinh nhật mười tám tuổi của một người nào đó, hình như cậu cũng từng búng chiếc nhẫn này như vậy.

Mười tám tuổi.

Ánh mắt Lưu Thanh Tùng vô thức trở nên dịu dàng, thì ra đã lâu như vậy rồi.

Cậu đặt tay phải lên cổ áo mình, ngón tay khẽ nắm lại, ánh mắt Lâm Vĩ Tường liền bị động tác đó thu hút. Chiếc nút áo đầu tiên của bộ đồ ngủ đã được Lưu Thanh Tùng tháo ra, cổ áo lỏng lẻo để lộ sợi dây đen cùng kiểu với cái của anh.

Hơi thở Lâm Vĩ Tường bắt đầu dồn dập, anh biết rõ thứ Lưu Thanh Tùng đang đeo là gì. 

Đó là chiếc nhẫn hồi năm tư anh đi thực tập rồi mua cho Lưu Thanh Tùng. Lương thực tập thì bèo bọt vô cùng, anh dành dụm cả nửa năm mới mua được mẫu mình ưng. Thậm chí hôm đó còn không phải dịp lễ hay sinh nhật gì mà chỉ là một ngày làm việc bình thường, buổi trưa anh hẹn Lưu Thanh Tùng đi ăn, lúc cậu đang gọi món, anh lặng lẽ đặt chiếc nhẫn vào cái khay trước mặt cậu.

"Anh mua đại thôi." Lúc ấy anh ngồi cạnh Lưu Thanh Tùng, nói với tông giọng bình thản như kiểu sáng sớm vừa đi mua bánh bao cho người ta. Thật ra trong lòng anh hơi ngại vì giá chiếc này rõ ràng không đắt bằng cái cậu từng tặng. Mua cái đắt hơn thì cũng có thể thôi, nhưng anh lại cảm thấy như vậy thì không đúng ý nghĩa. Nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn quyết định dùng số tiền dành dụm để mua cái này.

Lưu Thanh Tùng lúc đó cũng phản ứng rất bình thản, cậu nhìn thấy nhẫn thì khựng lại một chút, rồi hỏi anh: "Tự dưng sao lại mua cái này?"

Anh thật thà đáp: "Vì nhìn thấy thì nghĩ em sẽ thích." Cho nên mua thôi.

Lưu Thanh Tùng "ồ" một tiếng, đeo thử thấy vừa tay rồi thì lại tháo ra.

Lúc đó anh cứ cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó, cho đến buổi livestream tối hôm đó khi chiếc nhẫn ấy đột nhiên xuất hiện trên ngón áp út của Lưu Thanh Tùng, kéo theo làn sóng bình luận nổ tung, anh liền cảm thấy hình như cũng không thiếu nữa rồi.

Vài hôm sau Lưu Thanh Tùng bảo đeo lúc livestream ảnh hưởng tới thao tác chơi game, thật ra là vì dù đã trả lời mấy lần vẫn có người hỏi đi hỏi lại nhẫn từ đâu ra, bao nhiêu tiền, cậu không muốn cứ như cái máy mà đáp đi đáp lại nên tự đi mua một sợi dây rồi đeo nhẫn vào đó.

Lâm Vĩ Tường bừng tỉnh, thấp giọng hỏi: "Về sau em đeo được không?"

"Hả?"

Lâm Vĩ Tường vạch cổ áo cậu ra, lộ ra chiếc nhẫn treo trên sợi dây.

"Cái này." Anh nói, "Hay anh mua cái đắt hơn nhé? Em đeo nhẫn có được không?"

Lưu Thanh Tùng cầm lấy chiếc nhẫn, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Không cần đâu."

Lâm Vĩ Tường xụ mặt thấy rõ.

"Em nói là không cần cái đắt hơn." Lưu Thanh Tùng ngắt mạch ủ rũ của anh, điềm nhiên nói: "Cái này là được rồi."

Cậu thích những món quà không bị ràng buộc bởi bất kỳ lý do hay dịp gì. Lâm Vĩ Tường mua là vì nhìn thấy nó thì nghĩ tới cậu, chiếc nhẫn này tượng trưng cho khoảnh khắc đó, nên cậu thích.

Cậu đưa tay ra, ra hiệu cho Lâm Vĩ Tường tháo nhẫn xuống.

Lâm Vĩ Tường gỡ dây mà tay run rẩy, Lưu Thanh Tùng vừa thấy buồn cười vừa bất ngờ.

Cậu nói: "Lâm Vĩ Tường, lúc anh cởi quần em còn chưa thấy run tay bao giờ, giờ run cái gì?"

Bản thân Lâm Vĩ Tường cũng không biết nữa, vừa run vừa tháo, trên mặt hiện vẻ vừa xấu hổ vừa căng thẳng.

Anh rủa thầm trong lòng: Mẹ nó có phải cầu hôn đâu, mày run cái gì? Mất mặt quá.

Nhưng thật sự anh không kìm được, nhất là khi đeo nhẫn lên tay cậu.

Lưu Thanh Tùng giơ tay lên soi dưới đèn, cảm thán: "May mà chưa mập lên, vẫn đeo vừa."

Má, sao mà dễ thương vậy trời.

Lâm Vĩ Tường vừa suy nghĩ vừa cúi xuống hôn cậu, thì ra là thiếu bước này. Lẽ ra ngày mua nhẫn anh nên tự tay đeo cho Lưu Thanh Tùng.

Lưu Thanh Tùng hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh đã đáp lại, bàn tay đeo nhẫn vòng ra sau cổ anh, phần giữa ngón cái và ngón trỏ kẹp đúng yết hầu Lâm Vĩ Tường. Mỗi lần hôn cậu luôn thích chạm vào yết hầu của anh, vì trong những lúc thế này, đối phương thường không kìm được mà nuốt nước bọt, yết hầu di chuyển lên xuống là biểu hiện của dục vọng bộc lộ. Cậu say mê và hưởng thụ từng khoảnh khắc con người này khao khát mình. Cạnh nhẫn lướt qua da để lại cảm giác lành lạnh rõ ràng, nhưng Lâm Vĩ Tường lại thấy nóng hừng hực. 

Hơi thở của hai người quyện vào nhau trong căn phòng cho đến khi Lưu Thanh Tùng chịu không nổi mới được buông ra. Cậu đặt tay lên vai Lâm Vĩ Tường, thở từng hơi nhỏ. 

Chiếc nhẫn đeo trên cổ Lâm Vĩ Tường lấp lánh dưới ánh đèn, vài giây sau, Lưu Thanh Tùng bất ngờ vươn tay tháo sợi dây, tháo luôn chiếc nhẫn kia ra.

"Ước nguyện hồi mười tám tuổi đó," Lưu Thanh Tùng tự tay đeo chiếc nhẫn ấy cho anh, hỏi: "Anh còn nhớ không?"

Không đợi Lâm Vĩ Tường trả lời, cậu đã nói trước: "Em thì nhớ."

Lưu Thanh Tùng nhìn người trước mặt, giọng của cậu nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc:

"Ước nguyện đó ở chỗ em vĩnh viễn sẽ có hiệu lực."

Cậu đan tay vào tay anh, hai chiếc nhẫn chạm nhau, vang lên một tiếng va nhẹ.

"Lâm Vĩ Tường, em sẽ luôn dõi theo anh."

Không chỉ là sinh nhật mà là mỗi một ngày chúng ta bên nhau, mỗi một khoảnh khắc trong từng ngày đó, em đều sẽ dõi theo như cách đã từng nhìn anh vào ngày sinh nhật tuổi mười tám.

Cho nên đừng sợ sẽ bị thay thế, sẽ không có người đó đâu. Chỉ có anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com