Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Trong nháy mắt ấy, suốt mười tám năm lẻ bảy tháng cuộc đời của Chung Đại, lần đầu tiên xuất hiện cảm giác “mong muốn” bức thiết đến vậy.

Cho tới bây giờ cậu chưa hề có tâm trạng kiểu này, vội vàng muốn tới nơi nào đó, cực kì muốn đạt được thứ gì đó.

Không còn là “hứa hẹn”, cũng không còn phân vân.

Cậu thật sự, vô cùng vô cùng muốn tới Bắc Kinh học đại học.

Kim Mân Thạc về thật.

Tối hôm ấy trở về liền lén lút chạy đến nhà Chung Đại.

Đại mama có chút do dự, sợ nhiều người đến thăm sẽ khiến Chung Đại có áp lực lớn, nhưng lúc quay đầu thấy gương mặt hận đời của con trai mình rõ ràng trở nên tốt hơn nhiều, cũng tùy ý hai đứa luôn.

Ở trong nhà Chung Đại, Mân Thạc luôn tỏ ra khôn ngoan khéo léo, Chung Đại ngồi trong phòng mình học tập liền theo chân Đại mama xuống phòng bếp.

“Tiểu Thạc thật vất vả mới về được một lần, muốn ăn gì không, dì làm cho con ăn?”

“Không cần không cần, dì làm cái gì ăn cũng ngon hết ạ”- Mân Thạc cười híp mắt như học sinh tiểu học “Cứ làm như bình thường dì cho Chung Đại ăn để ôn thi là được rồi.”

Đại mama lập tức cười cong mắt: “Tiểu Thạc hiểu chuyện ghê!”

Sau bữa cơm tối, Mân Thạc vùi mình trên giường ngủ của Chung Đại, nhìn bóng lưng đang chăm chỉ học bài của cậu, trong lòng hắn rối rắm không biết nên nhắc nhở cậu nghỉ ngơi thế nào. Không nghĩ là vừa qua mười một giờ, Chung Đại tự thu dọn lại sách vở tỏ vẻ buồn ngủ lắm rồi.

“Hôm nay sớm vậy?”- Mân Thạc hơi lơ mơ “Anh chưa ngủ đâu, anh chờ em.”

Chung Đại liếc hắn một cái, đột nhiên cười: “Nhưng em mệt rồi, anh thấy có ai trước kì thi mấy ngày mà vẫn thức đêm hả?”

“À, ừ ha…”- Mân Thạc ngây người nhìn cậu bò lên giường.

“Anh ngủ ở trong đi”- Chung Đại đẩy hắn “Em dậy sớm sẽ không làm anh tỉnh giấc.”

Cái giường đơn này là Chung Đại đổi từ khi cậu học lớp mười, gần ba năm rồi, thật sự không thích hợp để hai nam sinh tuổi ăn tuổi lớn nằm chung một chỗ. Nhưng lại không thể để Mân Thạc ngủ ở ghế sô pha được đúng không? Đại mama phiền muộn mười phần. Cuối cùng vẫn là Chung Đại lên tiếng không sao đâu, không cần quan tâm, đẩy Mân Thạc tới phòng của mình là đã giải quyết xong vấn đề này.

Hai người đã cao hơn trước rất nhiều, nhất là Mân Thạc, non nửa năm mới gặp một lần, chờ khi nhìn thấy đã cao hơn Chung Đại được nửa cái đầu. Hiện tại tay chân dài núp sâu vào phía trong tường, hết sức khó khăn.

Chung Đại lật người đã nhận ra: “Anh dịch lại đây chút, không thích chen hả?”

“… Anh sợ đẩy luôn em xuống đất.”- Mân Thạc buồn buồn nói, đây là lần đầu tiên hắn ngủ ở trong, thật là không quen được.

“Không đâu, anh đến đây.” Trong chăn, tay Chung Đại túm lấy cổ tay hắn.

Vì thế, Mân Thạc cẩn thận từng chút một dịch người tận… năm centimet!

“Anh làm gì thế hả?”- Chung Đại bất mãn nói.

Mân Thạc vỗ vỗ cánh tay cậu: “Không sao đâu, em mau ngủ sớm đi, ngủ đi.”

Yên lặng, lại yên lặng, khoảng cách của hai người như khe nứt lớn giữa núi.

“Ai!” Năm phút đồng hồ sau Chung Đại mở miệng than thở “Anh nằm ra ngoài đi, sáng mai đánh thức anh em cũng mặc kệ đó.”

“Hả?”

Chung Đại rất lười phải rối rắm với hắn, chống tay lên muốn bò ngang qua người hắn.

Tiết trời vẫn chưa nóng hẳn, đã đổi thành chăn mỏng cho nên cũng không quá nóng, thế nhưng cơ thể Mân Thạc nóng hầm hập, khi hai cơ thể đụng chạm không tính là tiếp xúc quá nhiều nhưng vẫn có thể cảm giác được sức nóng. Không biết vì cái gì, Chung Đại cảm thấy không được tự nhiên, vội vội vàng vàng tranh thủ thời gian lật người vào trong. Thế nhưng người nằm dưới lại chẳng chịu phối hợp, lúc cậu co tay thì chân bị vấp vào người kia, tay không có trụ cột lập tức ngã xuống.

Mặc dù gầy gò nhưng tốt xấu gì cũng là một nam inh đang trưởng thành, ngã xuống người Mân Thạc quá mạnh, hắn khẽ rên lên một tiếng, phản ứng đầu tiên là hỏi Chung Đại trước: “Không sao chứ?”

Dĩ nhiên là không có việc gì, mùa hè năm ngoái cái ôm kia xảy ra Chung Đại đã cảm thấy, Mân Thạc không còn là một đứa trẻ đen nhẻm nhỏ bé như ngày xưa nữa, cũng không gầy giống như Chung Đại, chắc là két quả của việc thường xuyên phải tập luyện, mặc dù không phải chỉ chuyên tập luyện nhưng cơ bắp cũng vừa đủ, cả giác rất tốt.

“Là em hỏi anh không sao chứ mới đúng?”- Chung Đại đơn giản là im lặng, chần chừ một lát, sau đó động đậy tay chân muốn bò xuống từ trên người hắn.

Không nghĩ tới Mân Thạc lại đột nhiên dang hai tay ra ôm lấy cậu.

“Làm, làm gì thế?”- Chung Đại theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng tránh không được, không thể làm gì khác hơn là luốn cuống tay chân nằm trong ngực hắn.

Mân Thạc động đậy bàn tay, sau đó nhẹ giọng nói: “Em hình như… lại gầy rồi.”

“… Em vốn rất gầy.” Chung Đại nhỏ giọng đáp.

“Giờ gầy hơn.”- Mân Thạc rũ mắt xuống nhìn Chung Đại nằm sấp trên người mình, bé tẹo một nhúm.

“Kim Mân Thạc”- Chung Đại rất nghiêm túc gọi tên hắn.

“Hả?”

“Em mệt quá.”

“Vậy thì ngủ đi.”- Nói thì nói vậy, nhưng Mân Thạc vẫn không có ý tứ sẽ buông tay ra.

Thế nhưng mà nằm như này kì quái lắm anh biết không hả? Chung Đại cảm giác xung quanh mình đều là bong bóng màu hường, nghĩ muốn đâm thủng nhưng lại không nỡ đâm, Đành phải nhỏ giọng thầm thì: “Thế này thì ngủ làm sao?”

“Đây là phúc lợi cho học sinh sắp thi đại học đấy” Mân Thạc thay cậu tìm một lí do “Ngủ đi.”

“Nửa đêm anh sẽ không bị đè chết đấy chứ?”

“… Không đâu, mau ngủ đi.”

Chung Đại vội vội vàng vàng nhắm mắt ngủ, không phải bởi vì Mân Thạc nói như vậy, mà là bởi vì Mân Thạc đã bắt đầu nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu rồi.

… Người này sẽ không tự cho rằng mình là cha cậu đó chứ?

Cha ruột cũng nhiều năm lắm rồi không vỗ lưng dỗ cậu ngủ thế này.

Chung Đại cho là mình sẽ mất ngủ, không nghĩ đến lại ngủ rất ngon, một giấc ngủ thẳng đến bình minh. Không giống như thời gian trước, giấc ngủ rất chập chờn, sáng hôm sau rời giường khổ muốn chết.

Lúc tỉnh lại, đương nhiên sẽ không có khả năng cậu vẫn nằm trên người Mân Thạc rồi, không biết tự tuột xuống khi nào, nhưng cánh tay hắn đang ôm ngang người cậu của hắn vẫn vậy. Mân Thạc nghiêng người đối mặt với cậu ngủ rất ngon, một cánh tay bị cậu gối lên, một cánh tay khác ôm lấy cậu.

Chung Đại cảm thấy nhất định là bởi ôn thi đại học áp lực quá lớn, cảm xúc tương đối yếu ớt cho nên mới thích loại cảm giác an ủi tứ chi tiếp xúc thế này.

Đồng hồ báo thức không kêu, mang ý nghĩa cậu còn có thể nằm trong lồng ngực quá mức dễ chịu này thêm lát nữa.

Cậu một lần nữa nhắm mắt lại, cánh tay cậu đặt giữa hai người không dễ chịu cho lắm, cho nên dứt khoát đối tư thế, khoác lên eo Mân Thạc.

Không nghĩ đến tay cậu vừa động thì Mân Thạc cũng động đậy với biên độ rất nhỏ.

Giống như là trong mơ vô thức cử động, Mân Thạc càng khép chặt tay hơn.

Cả người cậu được hắn ôm lấy vô cùng thoải máu, Chung Đại không nhịn được hít sâu một hơi, sau đó đầu nhẹ nhàng dụi lên ngực Mân Thạc.

Nhưng trong đầu cậu đột nhiên có sợi dây nào đó bị kéo căng —— Cậu bắt đầu lo lắng đồng hồ báo thức sẽ bất chợt vang lên.

Không biết vì cái gì, có lẽ sợ rằng sẽ phá tan một buổi sáng yên tĩnh chăng?

Thật may là đồng hồ báo thức không vang, giọng Mân Thạc mang theo thanh âm khàn khàn sáng sớm chậm rãi vang lên bên tai cậu: “Chung Đại?”

“Tỉnh rồi à…”- Chung Đại dụi dụi đầu vào ngực hắn, không biết là đang nói chuyện hay là lớ mớ cái gì khác.

Cánh tay Mân Thạc ôm lấy cậu càng chặt hơn, môi ghé sát bên lỗ tai cậu: “Đã nghĩ kĩ chọn trường nào chưa?”

“… Ừm.”- Chung Đại do dự một chút, nói ra một cái tên trường mà nhân dân cả nước đều biết, một cái tên mà khiến học sinh ưu tú cũng không thấy dễ chịu gì.

Mân Thạc trầm mặc chốc lát, sau đó dùng sức ghé càng sát tai cậu thầm thì —— Thật sự là rất dùng sức, hắn ôm lấy cậu phát đau, tâm tình trầm lắng không phải không nhìn thấy —— “Em nhất định phải thi đậu, em nhất định phải tới Bắc Kinh, nếu không anh…”

Nếu không thì thế nào? Lời phía sau của Mân Thạc đã bị cổ họng khô khốc buổi sớm nuốt lấy, nói không thành lời.

Nhưng chỉ cần như thế cũng truyền đạt đủ cảm xúc trong lòng hắn.

Trong nháy mắt ấy, suốt mười tám năm lẻ bảy tháng cuộc đời của Chung Đại, lần đầu tiên xuất hiện cảm giác “mong muốn” bức thiết đến vậy.

Cho tới bây giờ cậu chưa hề có tâm trạng kiểu này, vội vàng muốn tới nơi nào đó, cực kì muốn đạt được thứ gì đó.

Không còn là “hứa hẹn”, cũng không còn phân vân.

Cậu thật sự, vô cùng vô cùng muốn tới Bắc Kinh học đại học.

End chap 6.
Dạo trước wattpad đầy bão nên mình đàng yên lặng chờ bão qua. Nay mình mới trồi lên. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu! Có ai còn nhớ mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com