chương2
Bang chủ lại càng hoảng sợ, dừng tay lại
Chung Đại như đang đối mặt với kẻ ác, nói giọng nghiêm trọng: “Ngươi chọn lựa thức ăn!”
Bị chỉ trích, bang chủ cảm thấy hơi khó xử, cười cười đáp: “Chung Đại huynh đệ ngươi hiểu lầm rồi, ta có thói quen thích cái gì thì sẽ để lại ăn sau cùng.” Sau đó kiên trì lấy ra toàn bộ hành lá ăn sạch.$_$
“Thì ra là thế.” Chung đại đứng lên, đi tới ngồi xuống bên cạnh bang chủ. “Như vầy đi, ngươi đem những thứ không thích bỏ qua bát của ta, ta giúp ngươi ăn. Không được lãng phí rau quả, đây là nhân sinh tín điều của ta.” (nói anh là nhợn rồi mà)
Đây là nhân sinh tín điều?! Bang chủ gật đầu có chút sững sờ.
“Chủ tử chả bao giờ nghe lời ta, ăn bên ngoài lúc nào cũng phải bỏ ra một đống.” Chung đại cười cười với y: “Bang chủ ngươi so với chủ tử khá hơn nhiều.”
Bang chủ hít sâu một hơi, cảm thấy nhiệt huyết đang dâng lên. Cảm giác này không thua kém gì khi được người ta khen ngợi võ công hiện nay thuộc hàng đệ nhất, vị hành lá khó chịu trong miệng cũng thoáng cái tiêu thất hầu như không còn. Nhìn y phục trên người Chung Đại dần dần nới lỏng ra, nhịn không được hỏi: “Chung Đại huynh đệ, ta thấy ngươi ăn nhiều như vật, tại sao lại rất gầy?”
“Ưm.. Rất gầy á?” Chung đại cúi đầu quan sát bản thân.
“Khụ khụ,” Bang chủ hắng hắng giọng, làm mặt nghiêm túc xoa xoa thắt lưng hắn, “Tuy rằng cái bụng đã tròn quay rồi, nhưng thắt lưng vẫn là rất nhỏ.” Tay tiếp tục đi lên trên, vỗ vỗ ngực, xoa xoa vai, “Trên người một chút thịt cũng không có.”⊙﹏⊙ (sàm sỡ trắng trợn)
Chung Đại sợ nhột, bị làm cho cười khanh khách, co người lại đẩy tay bang chủ ra, “Ta sinh ra đã mang mệnh của một tên sai vặt, vóc người tất nhiên cũng là của tên sai vặt thôi.”
Bang chủ kinh ngạc, chế nhạo nói: “Ăn nhiều như vậy, chắc ruột phải dài hơn bình thường..”←_←
Chung Đại lấy tay chọt chọt , mặt mày hồng hồng quay sang bang chủ cười hì hì nói: “Mặt dài mà.”
Ầm! Bang chủ đã bị gương mặt tươi cười kia hung hăng đánh trúng tâm khảm, đầu óc bay lung tung, tinh thần bay về không được. Dùng Thân thủ kéo Chung Đại lại gần, không nói nên lời, chỉ là trong ngực hiện lên một ý niệm nhất định phải giữ chặt tên nhóc đáng yêu trước mắt này không được cho hắn rời xa mình.
Chung Đại chớp chớp đôi mắt to đen , “Bang chủ, ngươi ôm ta làm gì? Ta còn chưa ăn no mà…”
“…”
Một câu nói khiến bang chủ đang chìm trong ảo tưởng kì quái đã quay về hiện thực.
Chiều hôm nay, Chung Đại như thường lệ nằm vỗ vỗ cái bụng dưới gốc đại thụ, còn đang nhớ về bữa trưa gà nướng ngon lành. Quả là đầu bếp của Nhạc Lộc bang có khác, tuy rằng so ra thì kém hơn so với phủ Vương gia, thế nhưng so với tửu lâu trà tứ bên ngoài thì tốt hơn rất nhiều. Chung đại vô cùng thỏa mãn.
Ăn no xong lại mệt rã rời, hắn nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm giác trên đầu có một bóng đen lướt qua, cử động nửa người trên thì thấy bang chủ đã đứng ở phía sau. “Bang chủ?”
"Gọi tên ta được rồi...."
Bang chủ chắp tay sau lưng, muốn dùng dáng người uy vũ của mình để che giấu sự xấu hổ trên mặt. Y vốn cho rằng Chung Đại đang ngủ, không thể làm gì khác hơn đành phải chống chế: “Khụ, ta đến đây để luyện công…” Để tăng độ tin cậy, y cứ vung chân đá mấy đá, vung tay múa qua múa lại.0^◇^0
Chung đại đứng lên, lễ phép nói: “Ta không làm phiền bang chủ ...." dừng một chút".....Thạc đại ca luyện võ.”
“Chờ một chút, ” bang chủ vội vã gọi hắn lại, “chung đại huynh đệ cũng biết võ công đúng không?”
“Rất ít…” chung đại nói. Kỳ thực võ công của hắn rất tốt, dù sao cũng phải bảo vệ một tiểu vương gia chỉ biết khoa chân múa tay cơ mà. Chỉ là cùng vị bang chủ nổi danh cao thủ võ lâm mà thi đấu thì hắn vẫn còn kém xa.
“Ta có một bộ quyền pháp rất hay, có thể sẽ giúp được cho chung đại huynh đệ.” Bang chủ nói.
Chung đại khúc khích cười ra tiếng. “Đừng. Ta thực sự không nhịn được nữa. =)) Thạc đại ca.... ngươi đừng cứ một câu huynh đệ hai câu huynh đệ nữa, gọi Chung đại đi. Gọi như kia ta không quen.”
Bang chủ cũng cười nói: “Được, vậy ta sẽ gọi ngươi là Chung đại .”
“Đúng rồi đó.” Chung đại dựa người trên thân cây, cơ thể thoải mái, “Ta chỉ là thư đồng nên không quen người ta đối với ta khách khí như vậy. Chủ tử nói ta phải nghe lời ngươi, căn bản ngươi có thể tùy ý sai bảo ta.”
“Đối với ta ngươi không giống như một tên thư đồng bình thường.” Bang chủ nghiêm mặt nói: “Ngươi giống như là tiểu huynh đệ của ta.”
Chung đại cảm thấy ấm áp trong lòng, cúi đầu mỉm cười nói: “Thạc đại ca, ngươi thực sự là một người rất tốt. Chưa từng có ai nói với ta như vậy.”
Bang chủ nhìn thân thể gầy yếu trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác trìu mến. “Chung đại , ta dạy cho ngươi bộ quyền pháp.”
"...được.. .” Chung đại cười , cảm giác vừa rồi thấy bang chủ trong lòng thật sự rất căng thẳng.
Để không phụ lòng tốt của bang chủ, gần đây Chung đại chuyên cần đến phòng luyện võ công, tính sẽ luyện bộ quyền pháp thật tốt để bang chủ vui. Luyện đến khi trời tối, mỏi nhừ người đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi, hắn đột nhiên chú ý đến một khối vải đỏ trong góc. Lòng hiếu kì nổi lên, hắn đi qua giở miếng vải lên, bên dưới là một vò rượu.
Lúc đó Chung đại đang đói, nhịn không được hương rượu mê hoặc, hắn nâng vò rượu lên uống một ngụm lớn. Vị đạo có chút kì lạ, nhưng có thể xem rượu ngon, hơn nữa rượu thơm nhưng không nồng. Hũ rượu không lớn, uống vài ngụm đã hết.
Bang chủ vừa vào phòng luyện công, thấy Chung đại thải mái xoa xoa bụng, nhìn thêm tý nữa thấy hắn đang cầm trong tay một vò rượu, nhất thời biến sắc, vội vàng giật vò rượu lại. “Uống hết rồi sao?”
Chung đại trong bụng cảm thấy nôn nao muốn nôn, hai tay tạo thành hình chữ thập, lời nói nhẹ nhàng mong tha thứ: “Thạc đại ca ...xin lỗi, là tại ta một phút nông nổi nhịn không được.”
Bộ mặt đáng thương như thế này ai mà nỡ giận cơ chứ, bang chủ thở dài một tiếng, “Ngươi có biết đây là rượu gì không?”
Chung đại lắc đầu. “Nhưng mà thật sự là không thể chỉ nếm qua mà dừng được.”
“Ngươi đương nhiên nếm không nổi rồi.” Bang chủ nhìn chằm chằm vò rượu không, mặt đầy tiếc nuối. “Đây là loại rượu thuốc trân quý có thể làm nội lực tăng thêm mấy phần, ta vẫn không cam lòng mang ra uống, một ngụm cũng chưa từng thử qua.”
“A~” chung đại biết lần này là gay go to rồi, khóc thất thanh. “Ta không biết, thực sự xin lỗi, xin lỗi Thạc đại ca …”
Người kia khóc ướt đẫm cả một mảng lớn trên áo, bang chủ buông bình rượu, phủi phủi tay giả vờ hào hiệp: “Thôi bỏ đi, tiểu tử ngốc. Lúc này ngươi phải chăm chỉ luyện công, biết không?”
Chung đại gật đầu ỉu xìu, nhỏ giọng nói: “Thực sự xin lỗi.”
Bang chủ tự nhiên trong lòng cảm thấy thương thương, đem tên tiểu tử uể oải kia ôm vào trong lòng, thoải mái nói: “Được rồi, ta không trách ngươi. Ta chỉ tiếc một điều là ta chưa được nếm thử, không biết mùi vị nó như thế nào a~”
Chung đại từ trong lòng y ngẩng đầu lên, liếm liếm môi, chăm chú hồi tưởng: “Uống xong hơi có vị đắng, nhưng mùi vị rượu lại rất thơm.”
Gương mặt rất gần, cảnh đầu lưỡi hồng phấn nhẹ nhàng liếm liếm môi trong mắt bang chủ hấp dẫn đến nói không nên lời, y nuốt nướt bọt, thanh âm có chút khàn khàn nói: “Còn gì nữa?”
“Còn gì nữa nhỉ?”Chung đại lại liếm liếm môi, “Tựa hồ như có vị thảo dược trong đó.”
Bang chủ cúi đầu, kề sát mặt hạ giọng nói: “Cho ta nếm thử được không?”(=^.^=)
Nếm kiểu gì? Chung đại đang ngơ ngơ, môi đột nhiên bị chế trụ, nhất thời cả kinh không biết phản ứng như thế nào, mặc kệ bang chủ làm càn trong khoang miệng mình, bị hôn như thế nào cả người như nhũn ra.
“Quả nhiên có mùi vị thảo dược.” Bang chủ dùng ngón tay miết nhẹ môi dưới vẫn còn hồng hồng của hắn, “Bất quá bình thường thảo dược có vị đắng, hôm nay lại rất ngọt.” ^.^
Chung Đại che miệng lại, rốt cục cũng có phản ứng. Người này dĩ nhiên… là dùng cách đó để nếm rượu!
Bang chủ xoa xoa đầu hắn, “Bây giờ ta nếm qua rượu rồi, việc này cho qua đi, không cần phải áy náy đâu.”
Chung đại mơ mơ màng màng gật đầu, ngực đập thình thịch.
Tuy rằng không còn rượu thuốc, nhưng lại được nếm một thứ khác còn thơm mát hơn nhiều. Bang chủ liếc vò rượu rỗng, hơi lộ ra dáng tươi cười.
Chung đại cũng dần dần hồi phục tâm tình, bang chủ trấn an nên hắn cũng cảm thấy bớt áy náy bất an, khiến hắn cảm thấy tin cậy, bây giờ vẫn đang nằm yên trong lòng người ta.
Nhân dịp bầu không khí lãng mạn, bang chủ phát hiện ra mình thật sự rất yêu người này, ôn nhu nói rằng: “Tiểu Đại … ta…”
Ục … Ục … Cái bao tử của Chung đại gào thét cắt đứt những lời nói dịu dàng đang định nói, cũng phá hủy luôn bầu không khí tràn ngập tim hồng.~T_T~
Chung Đại ôm bụng, mắt sáng long lanh, vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ nói rằng: “Thạc đại ca, ta đói bụng.”
Bang chủ chỉ có thể hít sâu một cái đem tất cả mộng đẹp ban nãy bóp chết ngay từ trong trứng, mỉm cười thân thiết nói: “Được, chúng ta đi ăn cơm đi.”
“Bang chủ, để thể hiện tâm trạng áy náy của ta, ta sẽ cho ngươi ăn con gà nướng của ta.”◑▂◑
“…”
“Không thích gà nướng sao? Ah~ Hay cho ngươi một cái bánh nướng to thật to đi.”
“Không cần, ngươi cứ giữ lại ăn đi.”
“Ưm… Vậy khi nào ngươi muốn nhất định phải nói ta biết.”
“Được…”
“Nghìn vạn lần tuyệt đối không được đổi ý.”
“Ừm…” Bang chủ vô lực đỡ trán. Có vẻ đợi con người này thông suốt có lẽ còn cả một đoạn đường gian nan phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com