Chương 24: Kì tích
Edit + Beta: Cá Voi Xanh ‖ Converter: Reine
Ngày: 2/9/2021
Số từ: 1297 từ
------------------------------------------
Hạ Nhất bị mấy từ "đã đồng ý lời cầu hôn của Lan Dục" sợ chết khiếp, vội vã chạy vào phòng trốn.
Vì thế, mấy ngày tiếp theo, toàn bộ quán cà phê bị rơi vào trạng thái ảm đạm.
Hạ Nhất nghĩ mãi không ra, cũng vì lẽ đó nên cả người cô bực bội không thôi .
Cô không nghĩ ra tại sao cô lại đồng ý lời cầu hôn của Lan Dục chứ?
Mà cô đã vì không thể nghĩ ra được mà phiền lòng, bỗng còn dưới trạng thái chưa hiểu chuyện gì đã bị gán một đống tội danh..... Thực ra cô cũng không chắc đấy có phải là tội danh hay không, bởi vì cô luôn có cảm giác 'cái gì đó sai sai'.
Tất cả mọi người đều bình tĩnh để chất vấn cô, Nhất Nhất (Hạ Hạ), em/cậu muốn đổi ý sao? Đã đồng ý rồi, sao có thể nói đổi là đối chứ.
Lan Dục nhìn cô với ánh mắt bị chủ vứt bỏ, thêm bản lĩnh nói địch được 10 bà đanh đá của Tiêu Ái. Làm cho Hạ Nhất có n cái khuyết điểm nhưng được cái thành thật, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm được cái gọi là lương tâm cắn rứt, linh hồn lên án.
Cô đã đồng ý kết hôn với Lan Dục, nếu giờ cô đổi ý, thì bị coi là kẻ thất hứa, đáng xấu hổ, vô đạo đức, phụ tấm lòng thành của người ta, vô tình vô nghĩa, vong ân phụ nghĩa, đáng ghét đáng hận...
Nói tóm lại, đó là một đống tội danh mà Tiêu Ái dành cho cô.
Hạ Nhất cứ rối như tơ vò đến tận hôm Lan Dục đến đón cô đi.
Còn Tiêu Ái vui mừng khôn xiết, đốt pháo tiễn bạn -- Mẹ ơi, cô ấy thật sự bị kẻ điên Hạ Nhất tra tấn đến phát khùng rồi, ngày đêm điên đảo cả lên.
Hôm ấy, Lan Dục mặc bộ vest đen của Givenchy*, phong cách vừa sang trọng vừa lịch lãm, tôn lên vẻ đẹp và sự thanh lịch đến nghẹt thở của anh. Một quý ông mà ngay cả Venus cũng phải ghen tị.
*Hãng nước hoa và thời trang cao cấp của Pháp
Hạ Nhất thấy anh thì run rẩy, trốn vào một góc theo phản xạ có điều kiện.
Lan Dục dịu dàng trấn an cô: "Nhất nhất, đừng sợ. "
Anh đưa tay ôm cô vào lòng.
Cơ thể Hạ Nhất lập tức biểu hiện độ phản kháng rõ rệt.
Lan Dục nói: "Nhất Nhất, anh chỉ muốn nói chuyện với em." Anh vuốt tóc vươn trên cô, rồi nói tiếp, "Những ngày qua, do anh mà em ngủ không ngon, xin lỗi em."
"Nhất Nhất à, em có cả đời để quen với sự xuất hiện của anh, chỉ có mình anh thôi, sẽ không còn người khác đâu. Nên em đừng sợ hãi hay né tránh, anh sẽ không để em phải thay đổi vì bất cứ chuyện gì, anh chỉ hy vọng hai ta luôn ở bên nhau. "
Hạ Nhất ngẩng mặt lên nhìn Lan Dục, bối rối hồi lâu mới ngẩn người lầm bầm: "Thâm ảo quá đi....."
Lan Dục cười cười xoa mặt cô: "Đôi khi, anh cũng không ngờ gu của mình lại độc đáo như vậy. Em là một kỳ tích mà anh chẳng thể nào hiểu nổi. "
Căn phòng nhất thời yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim và hơi thở của đối phương.
Hạ Nhất kinh ngạc nằm trong vòng tay của Lan Dục, đầu óc cô rối bời, thậm chí cô còn không nhận ra mình không còn bài xích việc nép vào lồng ngực mạnh mẽ, đáng tin cậy, an toàn và ấm áp của anh.
Lan Dục rõ ràng là Lan Dục cô nhìn thấy mỗi ngày, nhưng sao hôm nay trông anh khác lạ thế.
Thông thường, ngoại trừ những chuyện trong phạm vi hứng thú, Hạ Nhất ít khi nghĩ đến mấy chuyện nhức óc, gây phiền phức khó chịu cho bản thân. Nhưng lần này... Lần này...
Lòng cô dường như có một bầy nòng nọc đen cứ bơi qua bơi lại, chúng cào àm cô cứ miên man.
Vài phút sau, Hạ Nhất lại ngẩng đầu lên nhìn Lan Dục, rồi chưa đầy nửa phút, cô lại ngẩng đầu nhìn anh, cũng nửa phút sau đó, cô lại ngẩng đầu nhìn anh.
Cứ thế, sau 5-6 lần như vậy, cô mới lúng ta lúng túng: "Tiêu Ái nói, nếu tôi kết hôn với anh, anh sẽ rất vui vẻ đúng chứ?"
Cô cúi đầu suy nghĩ một lát, bất chợt nói ra những câu khiến Lan Dục kinh ngạc.
Cô nói: "Chúng ta kết hôn đi."
Dù sao, cô không thể đổi ý được. So với sự kỳ quái về việc kết hôn cùng anh, đổi ý làm cô cắn rứt lương tâm hơn. Ít nhất cũng làm anh vui vẻ.
Khuôn mặt thong dong bình tĩnh của Lan Dục bất ngờ cứng đờ mấy giây, sau đó, là nét khiếp sợ cùng mừng như điên không kịp đề phòng lộ ra ngoài.
Cô thiếu rất nhiều cảm xúc của người bình thường, thường hay tức giận đến mức mọi người hay xẻo cô. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, là sự thiện lương biết quan tâm đến người khác.
Đồng ý kết hôn với anh, ngay cả khi cô không hiểu kết hôn có nghĩa là gì.
Suy nghĩ của cô rất thẳng thắng: Anh đã làm nhiều điều cho tôi, mặc dù nhiều điều khiến tôi bối rối, nhưng mà chúng ta là bạn bè, nếu anh vui vẻ thì tôi thấy cũng khá tốt.
******
Về mỹ nam kế của Lan Dục, anh và Mộ Bách đã có một cuộc đối thoại.
Mộ Bách: "Thiếu gia, anh đang bắt nạt cô Hạ có đầu óc không tốt đấy ạ."
Lan Dục: "Mộ Bách, ít ai sẵn sàng đứng ra chịu đựng tính tình quái gở và thói quen sinh hoạt như thần kinh của Nhất Nhất trong lâu dài. Về mặt y học, em ấy sẽ không thích nghi với thế giới của người khác, mà những người khác phải thích nghi với thế giới của em ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu em ấy thay đổi vì tôi, vì vậy tôi sẽ chỉ cho em ấy một thời gian để em xác định rằng có thêm tôi trong thế giới của em."
Mộ Bách nhìn thần thái tự tin như thể nắm chắc trong lòng bàn tay của Lan Dục , đầu óc chậm nửa nhịp đột nhiên quay cuồng với tốc độ cao. Load một cái, anh ta đã hiểu.
"Thiếu gia anh, anh... đã sớm lên kế hoạch như vậy? "
Nhìn lướt qua bộ dáng hơi há to miệng của Mộ Bách, ý cười của Lan Dục càng sâu.
Mộ Bách: "..."
Thiếu gia, anh xảo quyệt quá đi.
Rõ ràng biết tính tình cô Hạ sẽ không thể quen và chấp nhận một người xa lạ trong thời gian ngắn rồi.
Ngay từ đầu... anh không có ý định chờ cô cam tâm tình nguyện đáp ứng, hoặc nên nói, anh sớm đã lên kế hoạch để cô đồng ý kết hôn...
Để cô một chút thời gian không phải để cô quen với thế giới của mình có anh, mà để cô biết rằng thế giới của cô đã có anh
Mộ Bách đã được thông não: "Được rồi. Thiếu gia, tôi thành tâm chúc anh và cô Hạ bên nhau."
Lan Dục: "Mộ Bách, cậu chuẩn bị sửa lại cách xưng hô đi. "
Mộ Bách sửng sốt, lập tức mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, thưa thiếu gia! "
(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง
🖌Đôi lời của editor:🖌
#1 Muốn cưới được vợ thì phải xài mưu! Anh Dục said
Cảm ơn đã ủng hộ. Love you :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com